[Lichaeng/Futa] Chị Vẫn Luôn Phía Sau
Chap 1
Park Chaeyoung ( nàng )
LALISA MANOBAN, CHỊ BƯỚC RA ĐÂY CHO TÔI
Lalisa Manoban ( cô )
Chaeyoung? Có chuyện gì v...
Đang nấu cơm thì Lisa nghe được tiếng gọi lớn của Chaeyoung nên ngay lập tức chạy ra. Câu nói chưa kịp dứt thì phải ăn ngay một cái tát từ nàng
Lalisa Manoban ( cô )
E...em sao vậy ? *ngạc nhiên*
Chaeyoung nhìn mặt của Lisa càng muốn nổi điên, cầm tờ giấy khám siêu âm ra vứt thẳng vào người của cô
Cầm tờ giấy siêu âm lên, Lisa liền mở to mắt kinh ngạc. Bên trong ghi rằng Chaeyoung đã có thai, và cũng được 3 tuần rồi
Lalisa Manoban ( cô )
*nhìn nàng* C..Chaeyoung chị....
Park Chaeyoung ( nàng )
Tôi hỏi chị
Park Chaeyoung ( nàng )
Tại sao tôi lại có thai được !!!
Park Chaeyoung ( nàng )
Chẳng phải tôi luôn uống thuốc tránh thai sau khi bị chị ép buộc làm chuyện đó sao ??!
Lalisa Manoban ( cô )
Chaeyoung, em bình tĩnh lại có được không? *cố gắng trấn an nàng*
Park Chaeyoung ( nàng )
LÀM SAO TÔI BÌNH TĨNH ĐƯỢC ?!?!
Park Chaeyoung ( nàng )
NGAY TỪ ĐẦU KHÔNG PHẢI TÔI ĐÃ NÓI RẰNG TÔI KHÔNG MUỐN CÓ THAI HAY SAO ?!?
Park Chaeyoung ( nàng )
BÂY GIỜ THÌ SAO ĐÂY
Park Chaeyoung ( nàng )
AAAA, TÔI KHÔNG HỀ MUỐN CÓ NÓ *hét*
Mấy ngày nay Chaeyoung cứ thấy khó chịu trong người. Giờ giấc sinh hoạt bị đảo lộn. Cơ thể uể oải mệt mỏi, ngủ nhiều hơn, ăn uống lâu lâu sẽ bị buồn nôn không hiểu lí do. Vậy nên nàng mới đi khám thử, thì phát hiện bản thân đã có thai
Lalisa Manoban ( cô )
Chaeyoung, em đừng kích động mà
Lalisa Manoban ( cô )
Em đang mang thai nữa
Lalisa Manoban ( cô )
Có gì ta hãy từ từ nói chuyện *lo lắng*
Park Chaeyoung ( nàng )
Tôi mặc kệ
Park Chaeyoung ( nàng )
Chị là đồ khốn, chị dám lừa tôi ??!
Park Chaeyoung ( nàng )
Vitamin mà dám nói là thuốc tránh thai ?!!
Lalisa Manoban ( cô )
Thuốc đó uống nhiều sẽ rất ảnh hưởng cho sau này, chị nghĩ nó gây hại cho em, cho nên chị mới lừa em...
Park Chaeyoung ( nàng )
Nghĩ cho tôi ?
Park Chaeyoung ( nàng )
Vậy tại sao ngay từ đầu chị không vì tôi mà kiềm chế đi ?
Park Chaeyoung ( nàng )
Chị chỉ biết chiều theo ham muốn của mình, mà làm những chuyện kinh tởm đó với tôi
Park Chaeyoung ( nàng )
Có bao giờ chị nghĩ cho cảm giác của tôi chưa ?!!
Lalisa Manoban ( cô )
.....
Park Chaeyoung ( nàng )
Cái thai này tôi sẽ đem đi phá
Park Chaeyoung ( nàng )
Tôi không muốn con mình mang dòng máu kinh tởm đó của chị
Nghe vậy Lisa liền hốt hoảng, chạy tới níu giữ tay của Chaeyoung. Không tự chủ mà rơi nước mắt cầu xin nàng
Lalisa Manoban ( cô )
Đừng mà em...chị xin em....*giữ tay nàng*
Lalisa Manoban ( cô )
Hức...đứa bé không có tội, người đáng chết là chị....
Lalisa Manoban ( cô )
Muốn đánh hay làm gì chị cũng được, đừng động đến đứa bé...
Lalisa Manoban ( cô )
Cầu xin em mà, Chaeyoung....*khóc*
Park Chaeyoung ( nàng )
Cút ngay !!
Park Chaeyoung ( nàng )
Cái hợp đồng chết tiệt đó, tại sao người cưới tôi trong hợp đồng đó lại không phải là anh của chị ?
Park Chaeyoung ( nàng )
Mà lại là chị chứ hả !?
Park Chaeyoung ( nàng )
Tôi ghét chị, người tôi yêu là anh ấy cơ mà...*rơi nước mắt*
Park Chaeyoung ( nàng )
Tại sao ai cũng biết chuyện chúng tôi yêu nhau, nhưng vẫn ép tôi phải lấy chị vậy....*nức nở*
Lalisa Manoban ( cô )
....*im lặng *
Nàng đau đớn rơi nước mắt. Vốn anh cô và nàng là người yêu, nhưng lại bị thứ được gọi là "hợp đồng hôn nhân" ngăn cách. Lập kết hôn với ai không lập, lại chọn trúng Lisa- em gái cùng cha khác mẹ của người yêu nàng
Chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc khi nàng và cô trao nhẫn trong lễ đường, nhìn thấy người mình yêu đứng trong góc tối nhìn mình bằng ánh mắt đau thương, lại còn không ngừng đưa cồn vào trong cơ thể mình lại làm nàng đau đớn không ngừng. Vì đó mà khiến cho lòng căm ghét của nàng đối với Lisa thập phần tăng lên
Lalisa Manoban ( cô )
Chị sai chị sai
Lalisa Manoban ( cô )
Chị xin dùng cả mạng sống này để đền bù cho em
Lalisa Manoban ( cô )
Nhưng xin em đừng bỏ đứa bé
Lalisa Manoban ( cô )
Nó không có tội
Lalisa Manoban ( cô )
Xin em đấy Chaeyoung...hức...
Mũi ngửi thấy mùi tanh từ món canh cá mà Lisa đang nấu trong bếp, thì nàng lại cảm thấy khó chịu trong người. Bỗng một cơn buồn nôn ập đến khiến nàng phải chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh
Park Chaeyoung ( nàng )
*chạy vào nhà vệ sinh*
Lalisa Manoban ( cô )
C..Chaeyoung em sao vậy ?!
Lalisa Manoban ( cô )
Chaeyoung!! *chạy theo nàng*
Park Chaeyoung ( nàng )
Ọe...*nôn vào bồn cầu*
Nàng đang khổ cực mà nôn ra, nhưng sáng giờ nàng chưa hề ăn gì nên bây giờ có cố gắng cũng chẳng nôn ra được thứ gì. Cảm giác này nàng chỉ muốn chết đi cho xong
Lalisa Manoban ( cô )
Chaeyoung, em không sao chứ *chạy tới, xoa lưng nàng*
Park Chaeyoung ( nàng )
Tên...khốn...ọe...
Park Chaeyoung ( nàng )
Ưm....khụ...
Rời khỏi bồn cầu, nàng đứng dậy đi ra trước gương rồi xối nước vào mặt mình cho tỉnh táo hơn. Nhìn khuôn mặt phờ phạc của bản thân, nàng chỉ nhếch nhẹ môi khinh thường chính mình
Lalisa Manoban ( cô )
Em sao rồi, đã đỡ hơn chưa ?
Tay Lisa vẫn đặt mãi sau lưng để xoa cho nàng, nhìn nàng nôn một cách khó khăn làm cho tim cô như bị một nhát dao đâm thẳng vào
Park Chaeyoung ( nàng )
Đừng động vào người tôi, bỏ cái tay của chị ra
Lalisa Manoban ( cô )
*mím môi, rút tay lại*
Park Chaeyoung ( nàng )
Tôi cấm chị nói cho hai bên gia đình biết chuyện tôi có thai
Park Chaeyoung ( nàng )
Nếu họ biết thì cái hợp đồng chết tiệt kia sẽ không phải thứ duy nhất ép tôi sống với chị
Park Chaeyoung ( nàng )
Mà họ sẽ vì đứa con ngoài ý muốn này ép tôi sống cùng chị để chăm sóc nó
Lalisa Manoban ( cô )
C...Chị biết rồi...*nắm chặt tay*
Chẳng thèm để ý đến Lisa, nàng đi một mạch ra ngoài phòng khách. Cầm tờ giấy siêu âm sau đó xé đi, nhét vào túi bóng rồi mang ra sọt rác vứt
Lalisa Manoban ( cô )
*nhìn hàng động của nàng, cắn môi kiềm chế cảm xúc *
Park Chaeyoung ( nàng )
Đặc biệt là anh của chị
Park Chaeyoung ( nàng )
Nếu để cho anh ấy biết, tôi chắc chắn sẽ không để yên cho chị đâu *bỏ đi*
Bỏ lại cô đứng thẫn thờ giữa phòng khách, Chaeyoung cầm lấy túi cùng chìa khóa xe liền rời khỏi nơi được gọi là "tổ ấm" của hai người
Lại vậy nữa rồi, nàng lại bỏ cô trong chính ngôi nhà đã được xây lên cho hai người. Lần nào cũng vậy, nàng mỗi lần đi thì sẽ đi ít nhất 1 tuần, lâu nhất là 1 tháng mới trở về nơi lạnh lẽo này.
Lalisa Manoban ( cô )
*mắt đỏ hoe, ngồi xuống sopha*
Chap 2
Nhìn quanh căn nhà, cảm thấy thật lạnh lẽo và trống vắng. Nước mắt từ từ rơi xuống đầu gối của Lisa, cô muốn kìm lại nhưng nó càng lúc chảy càng nhiều hơn khiến cô không thể kiểm soát được
Lalisa Manoban ( cô )
*ôm mặt, cắn môi ngăn tiếng nấc*
Ngồi trên sopha, Lisa khóc suốt một đêm không cách nào ngưng được, càng lau lại chảy ra càng nhiều. Bây giờ nước mắt cũng đã cạn, chảy không được nữa rồi
Đôi mắt sưng đỏ nhìn lên trần nhà, buồn cũng đã buồn, khóc cũng đã khóc nhưng đâu có thay đổi được gì .
Lalisa Manoban ( cô )
"Phải cố gắng khiến cho em ấy tin tưởng mày"
Lalisa Manoban ( cô )
"Không thể bỏ cuộc giữa chừng được"
Lalisa Manoban ( cô )
"Cố gắng hơn nữa...."
Lalisa Manoban ( cô )
*nhắm mắt lại*
Nguyên một đêm không chợp mắt, khiến cô có chút mệt mỏi. Cơ thể mệt mỏi dần thả lỏng rồi chìm vào giấc ngủ
Tiếng của đôi cao gót vang lên hướng đến văn phòng tại nơi cao nhất của tập đoàn nhất nhì Hàn Quốc. Mở cánh cửa ra, Chaeyoung bước vào bên trong rồi ngả lưng xuống sopha
Park Chaeyoung ( nàng )
*thở mệt*
Park Chaeyoung ( nàng )
"Phải làm sao với đứa bé này đây..." *nghĩ*
Park Chaeyoung ( nàng )
"Chỉ nghĩ đến việc nó là dòng máu của chị ta, mình lại càng không thể để nó ra đời "
Chaeyoung nhìn vào chiếc bụng phẳng phiu của mình, trong đây thật sự đang có một đứa trẻ sao ?
Park Chaeyoung ( nàng )
*bấm máy, gọi*
NVP (nhiều)
*bắt máy* Alo ?
Park Chaeyoung ( nàng )
📱Cho tôi một lịch hẹn, tôi muốn phá th.ai
NVP (nhiều)
📱Được, tôi sẽ sắp xếp rồi gọi lại cho cô sau
Park Chaeyoung ( nàng )
*cúp máy*
Park Chaeyoung ( nàng )
*xoa bụng* Ta xin lỗi
Park Chaeyoung ( nàng )
Thật sự ta không hề muốn sinh con ra, nhưng ta hết cách rồi
Park Chaeyoung ( nàng )
Con không có tội, nhưng người tạo ra con thì có
Park Chaeyoung ( nàng )
Hãy tha thứ cho ta...*nhắm mắt*
Cô hiện đang rất mệt mỏi, cơn buồn ngủ hình như có ý định không muốn buông tha cho. Nhưng tiếng chuông cứ reo lên thật ồn ào, Lisa đành cố gắng mò lấy điện thoại rồi bắt máy
Lalisa Manoban ( cô )
Ai vậy *giọng khàn khàn*
Lalisa Manoban ( cô )
*bừng tỉnh, run rẩy* Cô nói cái gì ??!!
Giọng người phụ nữ bên kia bắt đầu vang lên.Cô ấy nói một vài điều gì đó khiến cho khuôn mặt Lisa trở nên trắng bệch không còn một giọt máu
Lalisa Manoban ( cô )
Không được, Chaeyoung em không được làm vậy !!
Cô như phát điên mà chạy ra khỏi ra nhà, leo lên xe phóng như bay tới nơi Chaeyoung đang ở đó
Lalisa Manoban ( cô )
*mở cửa chạy nhanh vào trong*
NVP (nhiều)
Đứa bé không hề có tội, cô làm vậy rất tội nghiệp cho nó
NVP (nhiều)
Tôi khuyên cô nên nghĩ lại
Park Chaeyoung ( nàng )
Tôi đã rất chắc chắn với quyết định này
Park Chaeyoung ( nàng )
Nếu cô không làm được thì đổi người ngay đi
Park Chaeyoung ( nàng )
Tôi đến đây không phải để nghe lời khuyên
NVP (nhiều)
"Sao cô ấy lâu quá vậy"
Park Chaeyoung ( nàng )
*giật mình *
NVP (nhiều)
"Cuối cùng cũng tới"
Nhìn thấy Lisa đã đến, vị bác sĩ kia cũng rời khỏi đó giành không gian cho hai người
Park Chaeyoung ( nàng )
Sao chị lại biết tôi ở đây mà đến !?
Lalisa Manoban ( cô )
Chaeyoung em đang tính phá nó !?!
Park Chaeyoung ( nàng )
Phải
Park Chaeyoung ( nàng )
Tôi không muốn nó ra đời
Lalisa Manoban ( cô )
Em không thể làm vậy được...
Lalisa Manoban ( cô )
Dù sao nó cũng là con em mà Chaeyoung...
Cô kích động mà nắm lấy tay nàng, mong nàng suy nghĩ lại. Nhưng nàng lại lành lùng hất tay cô ra, chỉ thẳng vào mặt cô rồi buông ra những câu khó nghe
Park Chaeyoung ( nàng )
Đó không phải con tôi !
Park Chaeyoung ( nàng )
Tôi chẳng hề muốn nó có mặt trên đời này
Park Chaeyoung ( nàng )
Thứ nghiệt chủng!!
Lalisa Manoban ( cô )
*khóc, lắc đầu quỳ xuống*
Lalisa Manoban ( cô )
Coi như chị xin em...
Lalisa Manoban ( cô )
Hãy sinh đứa bé ra đi...hức...
Lalisa Manoban ( cô )
Em sẽ không phải nuôi hay chăm sóc đứa bé
Lalisa Manoban ( cô )
Chị sẽ nuôi đứa trẻ...hức *quỳ*
Lalisa Manoban ( cô )
Chị hứa sẽ không xuất hiện trước mắt em đâu...hức...
Lalisa Manoban ( cô )
Nên..hức. .xin em đấy, hãy sinh nó ra...
Nhìn cô khóc lóc cầu xin như vậy, Chaeyoung nhìn không nổi nữa mà chỉ đành đồng ý. Chỉ cần sau này Lisa cùng đứa nhỏ này không xuất hiện, làm ảnh hưởng đến cuộc sống nàng là được.
Park Chaeyoung ( nàng )
Đứng lên đi
Park Chaeyoung ( nàng )
Tôi đồng ý
Lalisa Manoban ( cô )
Hức..cảm ơn em...
Lalisa Manoban ( cô )
Cảm ơn em...*nức nở*
Chaeyoung bước xuống khỏi giường nằm, đi vào thay lại bộ đồ. Thay xong mặc kệ cô đang ở đó, một mạch bước ra khỏi nơi này. Mùi thuốc khử trùng thật khiến cho nàng khó chịu
Park Chaeyoung ( nàng )
*bước vào xe của mình, lái đi*
Lisa đi ra ngoài thì xe của Chaeyoung đã rời khỏi nơi này. Trái tim treo lơ lửng của Lisa cuối cùng cũng được gỡ xuống.
Lalisa Manoban ( cô )
"Đứa bé không sao...không sao..."
Cô cứ đứng đó lẩm bẩm mãi, khiến cho người đi đường phải để ý đến. Khi nãy do gấp gáp mà cô chẳng sửa soạn gì, một mạch chạy đến đây. Bộ dạng nhếch nhác làm cho cô thêm phần đáng thương
Về tới nhà đã thấy xe của nàng đậu ngay trước nhà, Lisa liền nhanh chân đi vào bên trong. Bên trong Chaeyoung đang ngồi đợi Lisa, nàng ngồi vắt chéo chân nhìn cô
Park Chaeyoung ( nàng )
Ngồi đi
Lalisa Manoban ( cô )
*ngồi xuống *
Park Chaeyoung ( nàng )
*đẩy một tờ giấy lên trước mặt cô*
Park Chaeyoung ( nàng )
Kí đi
Lalisa Manoban ( cô )
*bần thần nhìn *
Lalisa Manoban ( cô )
Chaeyoung.....
Park Chaeyoung ( nàng )
Nếu chị kí, tôi sẽ chắc chắn đứa bé được khỏe mạnh
Park Chaeyoung ( nàng )
Còn không thì...*lạnh lùng nhìn cô*
Lalisa Manoban ( cô )
Đó cũng là con em mà Chaeyoung
Lalisa Manoban ( cô )
Sao em có thể nhẫn tâm như vậy chứ!!
Park Chaeyoung ( nàng )
Đừng nói lời khó nghe như vậy
Park Chaeyoung ( nàng )
Coi như tôi đẻ thuê cho chị và người phụ nữ khác đi
Câu nói thốt ra khỏi miệng của Chaeyoung khiến cho cô cứng đơ người. Nàng sao có thể nói với một thái độ dửng dưng như vậy ?
Lalisa Manoban ( cô )
*nắm chặt tay *
Park Chaeyoung ( nàng )
Nhanh đi, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đấy *nhíu mày *
Vì đứa trẻ trong bụng nàng, cô đành cắn răng đặt bút kí vào. Tiếng "roạt roạt" của đầu bút khi ma sát lên mặt giấy vang lên trong khoảng không gian yên tĩnh
Park Chaeyoung ( nàng )
*cười hài lòng * Được rồi
Park Chaeyoung ( nàng )
*Đứng dậy cầm tờ đơn chuẩn bị bước đi*
Lalisa Manoban ( cô )
Khoan đã
Park Chaeyoung ( nàng )
Chuyện gì nữa ?
Lalisa Manoban ( cô )
Trong thời gian mang thai, hãy cho chị được chăm sóc em
Lalisa Manoban ( cô )
Có được không ? *đỏ mắt nhìn nàng*
Park Chaeyoung ( nàng )
*nhíu mày * không thể
Lalisa Manoban ( cô )
T..tại sao ?
Lalisa Manoban ( cô )
Hãy cho chị chăm sóc em, khi mang thai rất khó khăn
Lalisa Manoban ( cô )
Chị muốn bên cạnh em trong thời gian còn lại
Lalisa Manoban ( cô )
Có được không? *nắm chặt tay*
Nhìn thái độ kiên quyết cùng thành khẩn của Lisa, Chaeyoung đành bố thí cho cô một chữ. Hất cánh tay đang nắm của cô khỏi tay của mình
Park Chaeyoung ( nàng )
Được *bỏ đi *
Lisa nhìn nàng rời đi. Nghe được câu trả lời liền vui mừng, môi cười nhưng sao nước mắt lại rơi? Sao tim lại có cảm giác bị dao đâm vào ?
Chap 3
Park Chaeyoung ( nàng )
*đi vào trong*
Kim Jisoo ( em )
Về rồi à ?
Park Chaeyoung ( nàng )
Không chứa mình nữa sao *cười cười*
Kim Jisoo ( em )
Cậu chỉ mới rời khỏi nhà từ chiều qua, sáng nay đã về rồi
Kim Jisoo ( em )
Về thăm Lisa chưa?
Park Chaeyoung ( nàng )
Tớ mới từ đó về
Park Chaeyoung ( nàng )
Nếu ở lại nhìn mặt của chị ta thêm chút nữa chắc tớ sẽ lại nổi điên mất
Kim Jisoo ( em )
Vợ chồng gì mà vài tháng mới gặp nhau 1 2 lần ?
Kim Jisoo ( em )
Không thấy kì sao ?
Park Chaeyoung ( nàng )
Không hề
Park Chaeyoung ( nàng )
Nếu không phải bị ép, tớ cũng không đưa chị ta vào mắt
Jisoo và Chaeyoung là bạn thân đến nay cũng đã được gần 5 năm, hai người quen nhau trong một lần đến thư viện của trường đại học. Khi ấy Chaeyoung vẫn là một cô gái hoạt bát, năng động chứ không giống bây giờ
Jisoo thì đến bây giờ đã có "chồng" và đang sống rất hạnh phúc. Còn nàng thì vẫn thủi lủi mãi không chịu hòa hợp với người "chồng" trên danh nghĩa kia.
Kim Jisoo ( em )
*nhìn lên cầu thang *Chị xuống rồi sao ?
Kim Jennie ( chị )
Ừm, qua làm việc đến đêm nên chị có hơi mệt nên ngủ thiếp đi
Chị bước xuống nhìn em rồi mỉm cười, nhưng khi thấy có người ngồi trên ghế thì đưa mắt lại nhìn. Nhíu mày khi thấy đó là Chaeyoung, chị từ trước nay vốn đã có một chút không thích nàng. Và đỉnh điểm nhất là khi chị biết được nàng đã tổn thương người bạn thân của mình (Lisa) như thế nào, thì một chút thiện cảm còn lại của chị bị rút sạch
Kim Jennie ( chị )
Lại đến sao ?*nhíu mày khó chịu*
Park Chaeyoung ( nàng )
Vâng...
Kim Jennie ( chị )
Nhà có thì không về, cứ ăn nhờ ở đậu hoài ở đây không thấy ngại sao ?
Kim Jisoo ( em )
Jennie!! *quát*
Park Chaeyoung ( nàng )
Chị ấy nói cũng đúng mà Jisoo
Park Chaeyoung ( nàng )
Không cần phải tức giận đâu *trấn an*
Mới đầu Chaeyoung định bụng sẽ thuê chung cư để ở vì nàng không muốn sống cùng Lisa. Nhưng Jisoo lại khuyên nàng về ở cùng vợ chồng chị, do ở bên ngoài sẽ không an toàn cho lắm. Nhưng Jennie lại không hề thích điều này.
Chị luôn tỏ thái độ không ưa ra mặt mỗi lần nhìn thấy Chaeyoung. Jennie tự hỏi ,tại sao Lisa lại có thể bất chấp yêu một người như vậy cơ chứ ?
Kim Jennie ( chị )
Biết thế còn qua đây làm gì ?
Park Chaeyoung ( nàng )
Em chỉ là qua nói chuyện với Jisoo một chút
Park Chaeyoung ( nàng )
Sẽ rời đi ngay
Kim Jisoo ( em )
Jennie, chị lên phòng ngay đi !
Kim Jennie ( chị )
Không đâu
Kim Jennie ( chị )
Giờ chị qua chỗ Lisa một lát
Kim Jennie ( chị )
Xem cậu ấy dạo này bị biến thành bộ dang khó coi nào rồi *đá xéo nàng*
Nói xong chị liền liếc nàng một cái rồi cất bước ra khỏi cửa nhà và đi thẳng ra xe, một mạch lái thẳng đến nhà Lisa
Kim Jisoo ( em )
Xin lỗi cậu
Kim Jisoo ( em )
Chị ấy nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu
Park Chaeyoung ( nàng )
Không sao
Park Chaeyoung ( nàng )
Tớ qua đây là để tâm sự một chút
Kim Jisoo ( em )
Hửm, chuyện gì ?
Trong lòng Chaeyoung bây giờ đang rất rối. Nàng rất muốn tâm sự với ai đó để trút bỏ nỗi lòng, và Jisoo chính là người nàng tin tưởng nhất
Park Chaeyoung ( nàng )
*ngập ngừng*
Park Chaeyoung ( nàng )
Tớ...có thai rồi...
Kim Jisoo ( em )
*mở to mắt * C.. cậu có thai ?
Park Chaeyoung ( nàng )
Ừm...
Kim Jisoo ( em )
Của Lisa ?
Park Chaeyoung ( nàng )
Phải...*nắm chặt tay, run lên*
Kim Jisoo ( em )
Cái thai được bao lâu rồi ? *nhìn nàng *
Park Chaeyoung ( nàng )
3 tuần
Kim Jisoo ( em )
Chẳng phải cậu nói rằng mỗi lần làm xong đều uống thuốc sao ?
Kim Jisoo ( em )
Thế làm sao mà để dính được ?
Park Chaeyoung ( nàng )
Chị ta lừa tớ
Park Chaeyoung ( nàng )
Vốn dĩ đó chỉ là vitamin, chứ không phải thuốc tránh thai
Kim Jisoo ( em )
Vậy cậu tính thế nào ?
Kim Jisoo ( em )
Lisa đã biết hay chưa ?
Park Chaeyoung ( nàng )
Rồi
Kim Jisoo ( em )
Chị ấy đã nói gì ?
Park Chaeyoung ( nàng )
....
Kim Jisoo ( em )
Cậu sao vậy ?
Kim Jisoo ( em )
Sao không trả lời tớ mà im lặng vậy?
Park Chaeyoung ( nàng )
Jisoo
Park Chaeyoung ( nàng )
Tớ...không muốn có đứa trẻ này
Park Chaeyoung ( nàng )
Khi nãy tớ đã đến bệnh viện để phá nó
Kim Jisoo ( em )
*mở to mắt* C...cậu...
Park Chaeyoung ( nàng )
Nhưng đang nằm trên giường để chuẩn bị bỏ thì chị ta chạy tới
Park Chaeyoung ( nàng )
Và quỳ xuống cầu xin mình giữ lại
Park Chaeyoung ( nàng )
Chị ta đã hứa...
Park Chaeyoung ( nàng )
Sẽ tự nuôi đứa bé, và không giờ xuất hiện trước mặt tớ nữa
Kim Jisoo ( em )
Thế cậu....
Park Chaeyoung ( nàng )
Tớ đã đồng ý *nhìn em*
Park Chaeyoung ( nàng )
Chỉ cần chị ta và đứa nghiệt chủng này biến ra khỏi cuộc đời tớ
Park Chaeyoung ( nàng )
Mọi chuyện tớ có thể làm
Kim Jisoo ( em )
Sao cậu lại trở nên quá đáng và ích kỷ như vậy ?
Kim Jisoo ( em )
Điều gì làm cậu trở nên như bây giờ vậy hả ?
Kim Jisoo ( em )
Nói đi, Park Chaeyoung !!!*quát*
Em mất bình tĩnh mà gắt lên. Em vốn có vấn đề về sức khỏe, nên chị và em khả năng có con là rất thấp. Chuyện có con của riêng mình đối với em còn khó hơn lên trời
Ấy vậy mà bạn thân em là Chaeyoung đây lại muốn phá đi đứa con máu mủ của mình chỉ vì bản thân. Làm cho cơn tức giận của em lại lên đến đỉnh điểm
Park Chaeyoung ( nàng )
Tất cả đều vì chị ta
Park Chaeyoung ( nàng )
Tớ chẳng thay đổi gì cả
Park Chaeyoung ( nàng )
Vẫn như lúc trước mà thôi
Kim Jisoo ( em )
*kiềm chế cơn tức giận*
Kim Jennie ( chị )
*đánh xe vào trong sân*
Đậu xe ngay ngắn rồi đi ra, đóng cửa xe vào. Jennie bước qua khuôn viên của căn biệt thự, đi vào bên trong ngôi nhà rồi đảo mắt tìm người mình đang tìm khiếm
Kim Jennie ( chị )
Lisa *mở cửa vào trong*
Kim Jennie ( chị )
Cậu có nhà không?
Mũi ngửi thấy một mùi hôi bốc lên, khiến chị phải nhăn mặt rồi đi theo mùi hôi đó. Bước vào bếp chính là một bàn đầy thức ăn đã hư vẫn còn nằm ngay ngắn trên bàn, tất cả đều chưa động đũa
Lisa thường nấu khá nhiều món, tất cả toàn bộ đều là những món mà Chaeyoung thích. Cô vẫn hy vọng, một ngày nào đó nàng quay về và ăn cùng mình một bữa như những cặp đôi mới cưới khác, hạnh phúc và bình yên.
Kim Jennie ( chị )
Lisa, cậu đâu rồi ? *tìm xung quanh*
Kim Jennie ( chị )
*đi lên phòng ngủ của cô*
Mở cửa ra thì cánh cửa đụng phải những chai rượu đã bị vỡ, những mảnh sành nằm rải rác khắp nơi. Lisa thì đang thất thần ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài
Kim Jennie ( chị )
Sao lại thành ra như này ?!
Kim Jennie ( chị )
Lisa, cậu đang làm cái trò gì đây hả *nhíu mày*
Lalisa Manoban ( cô )
.....*im lặng, nhắm mắt*
Kim Jennie ( chị )
*đi kiếm một đôi dép đi trong nhà, đi vào chân rồi ra chỗ cô*
Kim Jennie ( chị )
Lisa, chuyện gì vậy ? *ngồi xuống trước mặt cô*
Kim Jennie ( chị )
Sao lại uống rượu rồi ?
Lalisa Manoban ( cô )
Jennie....*nhìn chị*
Kim Jennie ( chị )
Đây, chuyện gì vậy ?
Lalisa Manoban ( cô )
Mình phải làm gì đây ?
Lalisa Manoban ( cô )
Chaeyoung có cần phải tuyệt tình với mình vậy không ?
Lalisa Manoban ( cô )
Em ấy nỡ lấy đứa con trong bụng ra để bắt mình ký vào đơn ly hôn *đỏ mắt*
Lalisa Manoban ( cô )
Em ấy không muốn có đứa con đó...
Lalisa Manoban ( cô )
Em ấy...gọi nó là nghiệt chủng...*bật khóc*
Lalisa Manoban ( cô )
Nếu hôm nay...tớ không đến kịp để ngăn cô ấy phá nó
Lalisa Manoban ( cô )
Thì đứa con đầu lòng của mình...đã mất rồi *đau đớn uống một ngụm rượu*
Nghe cô kể chuyện đã xảy ra hôm nay làm cho chị sôi máu, cô ta dám làm như vậy với đứa con của mình sao ?
Kim Jennie ( chị )
"Park Chaeyoung!!! " *mắt đỏ ngầu vì tức giận*
Kim Jennie ( chị )
"Cô đúng là một người phụ nữ độc ác" *nắm chặt tay*
Chai rượu trên tay Lisa rơi xuống đất bể toang. Cả người cô vô lực ngả người xuống đất, nằm đè lên những mảnh sành do chai rượu tạo ra
Kim Jennie ( chị )
LISA !!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play