Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Rimuru TimelinexDate A Live—The Hyperreal

Chap 1: The Beginning

Vũ Trụ Twilight
Trong không gian yên tĩnh và trầm lắng không có một loại giao động nào của âm thanh. Vũ trụ trong mắt giờ đây chỉ là một mớ hỗn độn bị phá hủy đến mức không còn ra hình dạng gì.
Vạn vật, những mảnh vật chất không có hình dạng nhất định trôi rải rác một cách bất định không có điểm kết thúc.
Lại chỉ chờ đợi những hố đen tiến gần đến hấp thụ trở thành một phần lớn mạnh của nó.
Những hình ảnh này lan rộng đến mọi ngõ ngách trong vũ trụ. Các hành tinh, thứ là một trong số những khái niệm tạo nên thiên hà, nó chứa nhiều nền văn minh hùng mạnh đến không thể đếm được...
... Giờ đây, chúng lại chẳng khác gì một mảnh hoang tàn như bị phá hủy bởi mô gì đó. Quét trên diện rộng xa trong và năm ánh sáng, số sự sống tồn tại chi 0%
Không có một hy vọng nào cả, cũng chẳng có một nỗi mong chờ nào! Toàn bộ là sự vô nghĩa.
.....
The Last Of End.
Trôi dạt không biết dài bao nhiêu năm ánh sáng. Điểm kết thúc cuối cùng nằm ngay trong tầm mắt, tại đây chỉ có hư vô, vật chất, khái niệm vốn không phải thứ tồn tại dễ dàng tại đây.
Nơi đây chỉ là một màu đen ma mị và lạnh gáy, phải! Nó xa đến mức ánh sáng cũng không thể chiếu sáng đến đây.
Không gian lặng thinh, trải dài cả một vùng lớn.
Chợt, giữa không gian lặng thinh này xuất hiện một sự giao động mạnh mẽ đến mức chấn động cả khu vực. Cứ như có một lực nào giáng xuống vậy.
Xa hơn, xa hơn thế nữa, chạy nhanh vượt qua ánh sáng, nhanh đến mức chỉ một khoảnh khắc đã đến được điểm bắt đầu mọi việc vừa diễn ra.
Tại đây, chỉ thấy được hai điểm nhỏ đang di chuyển. Hai điểm nhỏ này lại không bình thường chút nào, đợt rung chấn vừa rồi chính là do hai điểm nhỏ này tạo ra!.
Gần hơn, chỉ thấy một thiếu nữ trong mình bộ chiến giáp sườn xám màu tím đậm, người chi chít những vết thương lớn nhỏ. Tay trái cô ta là một bộ móng vuốt đen sắc bén và nhọn hoắt, chỉ riêng nó thôi đã toát lên một loại sát khí đe dọa đến mạng sống rồi!
Thiếu nữ này không kịp nghỉ, cặp mắt trong mái tóc trắng dài rũ rượi chợt lóe lên tia sáng tím trắng, hút hồn một cách lạ thường. Vừa hay, một móng vuốt đen dài đưa lên, tiếng keng vang lên vừa mạnh cũng như vừa to.
Thiếu nữ trong phút chốc bị đẩy lùi ra tận vài năm ánh sáng. Bộ móng hạ xuống, ánh mắt sáng nhìn về một hướng. Sát ý tỏa ra quanh người một cách dày đặc như có lòng căm thù không thể đong đếm.
Tiếng bước chân bỗng từ đâu vọng đến, thiếu nữ hạ người tiến vào thế phòng thủ. Ánh nhìn luôn chăm chú về một hướng, vậy....liệu rằng thứ gì khiến cô cảnh giác đến mức này?
Trước mắt chỉ thấy một khoảng đen, xa hơn tý nữa ta thấy được một bóng hình con người. Hắn từng bước, từng bước đạp không gian tiến gần đến thiếu nữ, mỗi bước chân lại phát ra tiếng vọng lớn nghe thôi đã không khỏi lạnh gáy.
Trước mắt chỉ thấy một khoảng đen, xa hơn tý nữa ta thấy được một bóng hình con người.
Hắn từng bước, từng bước đạp không gian tiến gần đến thiếu nữ, mỗi bước chân lại phát ra tiếng vọng lớn nghe thôi đã không khỏi lạnh gáy.
Người đàn ông này khập khiễng, bước chân không đồng đều với nhau. Có vẻ như có chút vấn đề đi lại.
???
???
Lão già! Ông là ai!? Không nói không rằng tấn công tôi? Chúng ta chẳng có chút quen biết gì về nhau mà?
Thiếu nữ nhìn bóng hình mà mệnh thở hỗn hểnh, giọng khô khan cất lên với sự khó hiểu.
???
???
Người không biết, ta biết...người không hay ta hay!
???
???
Nếu để mà nói ngắn gọn thì— vì sự tồn tại của ngươi là không có ý nghĩa, ngươi không cần thiết phải sống nữa
Hắn đáp lại.
Câu vừa kết thúc, nơi chân không vốn không có khái niệm này lại ập đến một trận cuồn phong. Nhưng nó lại chỉ riêng thiếu nữ cảm nhận được.
???
???
(Áp lực này—mạnh quá!!).
???
???
(So sánh với Mio quả là khác nhau một trời một vực!)
Hóa ra là không phải, tất cả những thứ đó chỉ riêng thiếu nữ cảm nhận được mà thôi! Những thứ đó chính là sự áp bức khi đối diện với một kẻ cực kỳ mạnh!.
Vào lúc này, hắn đã tiến gần đến cô. Nhìn sơ qua, hắn mang vest trắng; độ tuổi khoảng tầm 40 đến 45 trở lên. Hắn có một cặp mắt bạc cùng mái tóc trắng xõa.
Khuôn mặt vô cảm, ánh mắt thẫn thờ với vạn vật. Tay trái hắn cằm một chiếc nạng, tay phải lại đeo găng tay đen.
???
???
Khk—ngươi xàm ngôn quá rồi!
Thiếu nữ nghiến răng sau khi nhìn rõ hình dạng của lão ta. Khuôn mặt không khỏi lộ ra sự khinh bỉ, nhưng khi câu giễu cợt ấy vừa kết thúc gió mạnh từ đâu ập đến.
Đồng tử thiếu nữ co lại, biểu cảm bất ngờ hiện trên khuôn mặt. Trong tầm mắt cô, cánh tay trái của mình đã bị cắt ra và trôi lơ lửng trong không gian.
Vết cắt lại không quá gọn cứ như xuất phát từ một thứ đã cùn.
Còn vết thương; thứ đang tuôn trào một lượng máu lớn như thác, da thịt bị cắt còn thấy những bó cơ bên trong, ngoài ra có thể nhìn rõ xương bả vai ẩn hiện trong thác máu ấy.
???
???
Làm thế nào ngươi chém qua được linh trang của ta!? Nó có thể kháng mọi đòn tấn công mà!
???
???
(Ta—ta thậm chí còn chẳng biết hắn ra đòn lúc nào nữa! Vậy là sao chứ!? Phản ứng, phản xạ, nhận thức của ta đều không theo kịp sao!?)
Thiếu nữ ôm bả vai đang không ngừng rỉ máu, kêu lên với cảm xúc tràn ngập sự đau đớn.
Cô ta còn chẳng biết cánh tay mình bị cắt lúc nào, thậm chí nhận thức lẫn phản xạ cũng không thể theo kịp.
Người đàn ông vẫn tiếp tục bước đi của mình.
Trước cảnh tượng đầy kinh khủng như thế này hoàn toàn không mảy may để vào mắt mình. Hắn chỉ mở to ra và nhìn, dường như đang thưởng thức sự đau đớn, tiếng kêu rên rỉ mà người kia đang phải trải qua.
???
???
Đó là những thứ như người ngoài cuộc như ngươi phải chịu đựng...
Lão già lên giọng, âm thanh lạnh lẽo không chứa bất kỳ cảm xúc nào.
Vào lúc này, chiếc nạng trên tay lão được vứt thẳng sang một bên. Cũng thật bất ngờ khi lão có thể đi lại bình thường.
???
???
Đây là kết cục, là thứ định sẵn cho ngươi, Beast ạ!
Giọng lão nhẹ cất lên, âm thanh trầm ấm một cách lạ thường.
Để khi nhìn lên mặt lão, ánh mắt rực sáng nhìn thẳng đến thiếu nữ như đang nhìn một kẻ đã không còn giá trị, là ánh nhìn của sự khinh bỉ.
???
???
Không không...nên gọi ngươi với cái tên gì nhỉ...!
Lão chợt lắc đầu, tay xoa cằm như đang cố gắng nhớ lại gì đó.
Chỉ sau vài giây, mép lão cong lên thành một đường. Ánh mắt khinh thường nhìn kẻ thảm hại cùng nụ cười đểu.
???
???
Tohka...Yatogami!
Beast The Destroyer
Beast The Destroyer
!?
.....
Niubi tập viết truyện
Niubi tập viết truyện
Xin phép lưu ý một vài điều tránh để lâm vào tình cảnh cringe.
Niubi tập viết truyện
Niubi tập viết truyện
1. Ff được tạo ra với mục đích hùa, tuy nhiên có tìm hiểu kỹ về DAL. 2. Ff tạo nên nhằm làm nở mày nở mặt tag DAL(không chắc)🐧 3. Trình viết có hơi non, nhận tất cả nhận xét về ff này. 4. Là niubi những không ngán ai, sẵn sàng combat tổng🐧 5. Sẽ cắt hẳn tận 12 volume của light novel vì vấn đề quá dài lười đọc lại. 6. Liên quan đến vấn đề trên nên main sẽ xuất hiện ở Volume này. 7. Đây là một timeline của Rimuru, xin đừng hỏi tại sao ngoại hình khác. 8. Không hẳn sẽ buff hay neft vì setting của cốm sir nào đó đá vcl🗿 9. Char được tìm hiểu kỹ về mặt cảm xúc lẫn mối quan hệ, thế nên dự định sẽ thay đổi chút chút để đổi mới cốt truyện. 10. Không có dự định main là Tinh Linh hay một thực thể hoặc một con người isekai từ thế giới khác qua hay chiều không gian khác qua.
Niubi tập viết truyện
Niubi tập viết truyện
Cảm ơn đã đọc đoạn dài tổ bố ở trên, tôi biết rằng sẽ éo ai quan tâm đâu vì nó flop vck.
Niubi tập viết truyện
Niubi tập viết truyện
Thật ra vẫn còn đấy...nhưng kệ đi.
Niubi tập viết truyện
Niubi tập viết truyện
Và cuối cùng là lời cảm ơn đến Sir họ W đã cho em mượn cốm của Sir, mặc dù nó đá vcl nhưng em vẫn sẽ cố gắng cứu vớt nó.

Chap 2

Ba mươi năm trước, một vụ không chấn đã diễn ra tại khu vực Á-Âu khiến cho trong một đêm tất cả đều trở thành bình địa.
Thương vong của ba nước Liên Xô, Mông Cổ, Nga cộng lại ước chừng là 150 triệu. Đây được tính là một trong những sự kiện thảm khốc nhất trên thế giới.
Sau ngày hôm đó thì đến sáu tháng sau lại tiếp tục có một vụ không chấn tương tự. Tuy nhiên số lượng không chấn lần này không chỉ ở một hay hai lần mà nó diễn ra một cách thường xuyên hơn, ước chừng đã có năm mươi vụ không chấn tương tự như thế tại nhiều khu vực khác nhau trên thế giới.
Xảy ra ở khắp mọi nơi tức là bao gồm cả biển, đảo, đất liền, thành phố thậm chí là ở nơi lạnh lẽo nhất hành tinh. Rất nhiều trường hợp được ghi nhận xuất hiện không chấn.
Người ta thường miêu tả nó như một con quái vật phàm ăn, nó ăn mọi thứ từ vật chất, đến sự sống, những thứ vô cơ đến hữu cơ đều không thoát khỏi "chiếc miệng" lớn của nó.
Và đương nhiên, không chấn không dừng lại ở các nước thuộc khu vực Á-Âu mà còn có Châu Á, trong đó có cả Nhật Bản.
Vì để tái thiết lại cuộc sống sau không chấn, Nhật Bản đã thành lập nên JSDF, tổ chức tạo ra mới mục đích khôi phục cuộc sống, từ cơ sở hạ tầng đến những thứ nhỏ nhặt của người dân sau khi không chấn diễn ra.
Mọi thứ đều do chính tay họ phục hồi lại trong âm thầm và không một ai biết về điều đó cả.
Trải qua 30 năm ròng rã xây dựng tuyến phòng thủ của nhân loại và tìm hiểu về quy luật của không gian chấn. Những trang thiết bị liên tục được nghiên cứu và đổi mới nhằm nhắm bắt được những tín hiệu được cho là từ một chiều không gian khác.
Khoảng thời gian dài một cách đằng đẵng này, tuy đã có rất nhiều biến cố cùng sự hy sinh của biết bao nhiêu con người.
Đổi lại, thông tin quan trọng của họ thu thập được lại càng phá vỡ nhận thức của họ về thế giới.
Sự thật, không chấn vốn chỉ xuất hiện song song với một cụm từ chỉ một thực thể được gọi là "Tinh Linh".
Tinh Linh là gì?
Những thực siêu việt về sức mạnh lẫn mọi mặt con người có. Họ có thể đánh bay một tòa nhà dễ dàng bằng sức mạnh thông thường của họ. Dễ dàng thao túng ý thức của toàn dân trên đất nước, dễ dàng biến mọi người trở thành con rối cho họ tùy ý điều khiển.
Tóm lại, sự tồn tại của họ là vô cùng mạnh mẽ vượt qua cả quy luật tự nhiên.
Và cùng với sự xuất hiện của "Tinh Linh", AST là cụm đại từ gọi tắt của Anti Spirit Team. Đại đội  dưới quyền cai quản của JSDF, chuyên xử lý những thực thể gây ra họa lớn này.
Xử lý? Cụm từ mỹ miều giảm đi sự đáng sợ thực sự của nó, vì cái gọi là xử lý tức là giết!.
Ngoài ra, nhân loại còn tạo ra những bộ giáp gọi là Combat Realizer Unit(CR-Unit), thường được gọi với cái tên khác như thiết bị chiến lược chiến đấu vận dụng công nghệ phi thường.
Bộ giáp được trang bị công nghệ Realizer tiên tiến nhất sau vụ không gian xảy ra vào 30 năm trước.
Song song với cách bạo lực, làm ra những hành động vô lương tâm của JSDF thì Ratatoskr lại hoàn toàn ngược lại. Họ dùng cách mang nhiều rủi ro hơn chính là nói chuyện với Tinh Linh để thấu hiểu họ.
Vậy ai là người làm chuyện đó?.
Người được chọn là Itsuka Shidou, anh trai của Itsuka Kotori - chỉ huy phi hạm Fraxinus.
Cậu là học sinh trung học trường công lập Raizen, vốn xuất phát từ lời hứa hẹn với em gái mình tại quán ăn. Cùng lúc với vụ không chấn diễn ra, vì quá lo lắng cho em gái mình mà cậu đã phải đi tìm, tuy nhiên rất không may cậu gặp được Tinh Linh đầu tiên trong đời của mình.
Sau đó, nhờ sự huấn luyện của Fraxinus mà Shidou thành công phong ấn sức mạnh của những vào trong người mình.
Không ít lần cậu chạm đến cửa tử chỉ vì thực hiện lời hẹn hò với mỗi Tinh Linh xuất hiện. Đến cuối cùng, đã có 9 Tinh Linh được phong ấn.
Nhưng mà không vì vậy Shidou nghỉ hơi, quyết tâm của cậu ngày càng cao hơn dự định ban đầu. Vì chỉ khi không chấn không còn xảy ra nữa, không còn ai phải chết oan dưới những đợt không chấn nữa, lúc đó Shidou mới hoàn thành nhiệm vụ của mình.
.....
Ngày 9 tháng 11, 7 giờ 6 phút tại Tenguu.
Trên đường lớn đông đúc người đi lại, vì là buổi sáng mà còn là giờ cao điểm cao điểm nữa nên là chen vào giữa đoàn người lại càng khó hơn bao giờ hết.
Giữa họ, một thiếu niên độ tuổi 15-16 đang cố gắng len lỏi qua đám người một cách khó khăn.
Trên tay cậu ta là những túi bóng lớn đầy ụ đồ ăn, ngoài ra bên trong chứa những thứ đồ sinh hoạt hàng ngày được mua với số lượng cũng khá lớn.
Shidou Itsuka
Shidou Itsuka
Hah-hah-hah...muộn mất rồi! Quên cả nhìn giờ, mình ham mua sắm quá đi mà! Giờ nhanh chóng về nấu cơm thôi!
Thiếu niên thở dốc, không chỉ là chen chúc khiến cậu mệt mỏi mà còn là khối lượng từ những túi bóng lớn nắm trong tay.
Giữa chừng lại vì như không để ý phía trước mà cậu tông trúng ai đó, miệng liền phát ra tiếng "Oái!" ai oán. Mông va chạm trực tiếp với nền.
Shidou Itsuka
Shidou Itsuka
Aihhh cha cha...đau chết!
Thiếu niên xoa bờ mông của mình, thầm thì nói ra tiếng lòng.
Mở mắt nhìn quanh, cậu chú ý rằng đồ ăn, đồ vật trong những túi bóng đã đã vương vãi ra nền. Lập tức, cậu chườn đến, mặt tỏ ra hốt hoảng, dùng tốc độ  nhanh chóng để nhặt tất cả chúng lại, hoàn toàn không để ý thứ khiến mình ra tình thế như hiện tại.
Trải qua vài giây, không mấy khó khăn nhưng cậu cũng đã thành công nhặt hết đồ của cậu bỏ vào lại túi bóng.
Shidou Itsuka
Shidou Itsuka
Phù~~...
Shidou Itsuka
Shidou Itsuka
(Cũng may không ai đạp nhầm vào!)
Shidou Itsuka
Shidou Itsuka
Ah...trễ giờ!
???
???
Cậu trai, cậu quên thứ này sao?
Thiếu niên thở dài, thầm nghĩ.
Nhưng để khi vừa nhớ đến trễ giờ cậu đã liền tức tốc muốn chạy thẳng về nhà.
Bước chân vừa lên gót đã có tiếng nói vang đến tai cậu. Nhìn thẳng, cậu ngạc nhiên.
......
Niubi tập viết truyện
Niubi tập viết truyện
Do chap cũng khá dài nên tôi cắt thành hai nhé!

Chap 3

Xuất hiện trước mặt cậu là một người đàn ông độ tuổi ước chừng khoảng 40 đến 45, ông ta mặc vest nâu đội mũ nồi và đeo găng tay bạc.
Vốn nhìn không thấy bất cứ diều kỳ lạ nào, nhưng cậu cảm nhận được một loại khí chất lạnh lẽo từ người lão ta.
Ánh mắt bạc của lão như đã bị pha trộn khiến nó đục không thấy đáy, có chút rợn người khi nhìn thẳng. Ông ta có mái tóc trắng dài để xõa, nhìn như một người ngoại quốc.
Shidou Itsuka
Shidou Itsuka
Cháu-cháu cảm ơn ạ!
Không quan tâm quá nhiều, cậu niềm nở cười tươi cảm ơn ông ta rồi nhận lấy chai nước ngọt lớn từ tay lão.
???
???
Không sao! Đây là lỗi của ta! Lỗi này không biết nên đền bù thế nào nhỉ?
Shidou Itsuka
Shidou Itsuka
Không không! Đáng lẽ là lỗi của cháu chứ! Cháu đã không nhìn kỹ đường và va trúng bác, thật xin lỗi!
Shidou Itsuka
Shidou Itsuka
Về phần đền bù cháu cũng xin phép vì là đang vội, cũng như cháu không có thương tổn gì với cơ thể, nên xin bác đừng quan tâm!
Người đàn ông cũng niềm nở cười, để rồi khi ông ta móc nhẹ ví ra từ trong túi áo vest có ý định đền bù thì cậu phải nhanh miệng từ chối.
Cũng đúng thôi vì lỗi là do cậu, vốn không để ý nên đã va phải lão. Cậu cũng chẳng quan tâm vì thương thế của mình nặng đến bao nhiêu, vì dù sao nó cũng sẽ hồi phục trong thời gian ngắn.
Sau đó, cậu nhanh chóng tiến bước mang ý định về nhà. Người đàn ông như cũng hiểu ý, chỉ nhểnh miệng cười tươi mà tránh đường cho cậu.
???
???
(Thằng nhóc đó là Itsuka Shidou à?)
Trong ánh mắt lão lóe lên tia tàn bạo, nhìn Shidou đang vội vàng gấp rút chen chút vượt qua đám người. Lão thì chỉ đứng đơ ra mà quan sát.
.....
10 giờ 7 phút.
Tại tòa chung cư nơi cư trú của các Tinh Linh.
Phòng khách.
Người con gái nhỏ nhắn xinh xắn ngồi trên mặt đất chơi cùng chú rối tay một cách đầy vui vẻ, quanh cô bé là những món đồ chơi để một cách rải rác không có trình tự.
Gần đó, thiếu nữ với mái tóc tím nằm ườm trên sofa chăm chú nhìn vào những hình ảnh tivi đang phát, ôm một chiếc gối bông hình bánh mì.
???
???
Tohka, cô có thấy hai chị em Yamai đâu không?
Chợt có tiếng vọng lớn từ trên lầu, đi cùng còn có tiếng bước chân dồn dập.
Một thân ảnh xuất hiện, một đứa trẻ với độ tuổi 14 đến 15, tóc cột hai bím và thắt duy băng trắng tinh. Quần mắt thâm quầng hiện lên vẻ lờ đờ thiếu ngủ.
Kotori trong bộ đồ ngủ từ cầu thang bước đến chỗ Tohka, thiếu nữ đang như không quan tâm mà vẫn dán mắt vào tivi.
Kotori Itsuka
Kotori Itsuka
TOHKA!...
Tohka Yatogami
Tohka Yatogami
Hả hả? Cái giờ cơ? Shido về sao?
Kotori Itsuka
Kotori Itsuka
Tôi hỏi cô có thấy hai chị em Yamai đâu không? Mà Shidou vẫn chưa về à?
Tohka Yatogami
Tohka Yatogami
Tôi không thấy, cũng không biết gì cả, chỉ thấy Shidou nói đi chợ rồi hứa mua bánh mì Kinako cho tôi thôi!
Thấy Tohka vẫn không trả lời, Kotori chỉ hơi lên giọng đã khiến cô gái thoát ra cảnh chăm chú.
Tiếp đó Kotori hỏi về Shidou, người cô không thấy mặt trong vài tiếng trở lại đây.
Tiếp đó Kotori hỏi về Shidou, người cô không thấy mặt trong vài tiếng trở lại đây.
Tohka tỏ ra ngạc nhiên xen lẫn bối rối, cô ấy chỉ nhớ Shidou ra ngoài trong khoảng thời gian trời vừa sáng. Ngoài ra cũng không thấy Yamai đâu.
Nghe vậy, Kotori xoa chán, ngẫm nghĩ về lúc Shidou ra ngoài thường là những ngày đi chợ. Cậu thường về vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng, nếu chợ quá đông cũng chỉ tới mức 9 giờ 30.
Kotori nhìn lên đồng hồ, nó đã điểm 10 giờ 15 phút. Vậy mà vẫn không thấy mặt Shidou đâu.
Kotori Itsuka
Kotori Itsuka
(Trễ như thế này lẽ nào là gặp vấn đề nào đó? Hay là do lũ DEM gây sự nhỉ? Nhưng có thấy thông báo quái đâu?)
Kotori Itsuka
Kotori Itsuka
(Kurumi à? Cô ta làm gì rảnh đến mức đi kiếm chuyện với Shidou nhỉ? Miku à? Không! Lịch đã lên sáng 8 giờ có một buổi biểu diễn bên phía Thụy Sĩ rồi mà?Là ai nhỉ?)
Thời gian đã trễ như thế này Kotori có chút lo lắng cho Shidou, cô cũng chỉ sợ DEM gây khó khăn cho cậu.
Tuy nhiên Kotori nhanh chóng gạt bỏ giả thuyết ấy vì không nhận được bất cứ thông báo ra quân nào từ phía DEM.
Ngoài ra cũng suy nghĩ đến việc một vài vấn đề của Kurumi lẫn Miku, nó cũng không hợp lý cho lắm nên Kotori cũng gạt bỏ.
Ting...ting...ting
Đang trầm tư tiếng bấm chuông từ ngoài cửa vọng đến tai.
Tohka Yatogami
Tohka Yatogami
Shido sao?
Himekawa Yoshino
Himekawa Yoshino
Anh Shidou về rồi!
Kotori Itsuka
Kotori Itsuka
Khoan! Vô trong đi Tohka, Yoshino!
Tiếng chuông vừa dứt Yoshino lẫn Tohka đều có chung phản ứng vui mừng. Họ nhanh chóng đứng dậy và chạy nhanh đến cửa ngóng chờ Shidou vào và mang nhiều thứ cho họ.
Mà chưa kịp để họ tiến lại, Kotori đang buông lời ngăn cản.
Hai người vẫn còn đang ngạc nhiên không hiểu tại sao Kotori lại làm như thế, Kotori chỉ hơi lên giọng đã khiến họ trở về lại phòng.
Kotori Itsuka
Kotori Itsuka
(Shidou sẽ không bao giờ ấn chuông như thế này mà đi thẳng vào trong luôn. Vì vốn cửa không khóa mà?. Shidou hiển nhiên là biết điều đó).
Kotori Itsuka
Kotori Itsuka
(Đám thuyền viên trên Fraxinus càng không vì thiết bị dịch chuyển vẫn còn kết nối với phòng bếp, họ có thể xuất hiện nhờ kết nối với thiết bị. Vậy...người bên cánh cửa đó là ai?).
Kotori nheo mắt, cặp lông mày hai bên co lại như muốn chạm vào nhau. Tình thế khốn đốn như này làm Kotori không tài nào nghĩ ra ai đến cả.
Mắt thấy tiếng chuông lại vang lên, cô cắn răng tiến ra cửa. Chỉ vừa vặn tay nắm đẩy ra, một thân hình cao to trong vầng hào quang sáng xuất hiện.
Kotori kinh ngạc đến há hốc mồm, trong đôi mắt phản chiếu lên từng ký ức vào năm xưa.
Mép môi Kotori vừa nhấp nháy, giọng vừa muốn tuôn ra đã như muốn nghẹn lại, cuốn họng cứ như có thứ gì đó chặn lại.
Kotori Itsuka
Kotori Itsuka
A! Là chú sao?
Kotori cười tươi nhìn người đàn ông trước mặt.
???
???
Cháu lớn quá rồi đấy Kotori ạ!
.....
Niubi tập viết truyện
Niubi tập viết truyện
Well...
Niubi tập viết truyện
Niubi tập viết truyện
Hình như lão đó lại tạch rồi
Niubi tập viết truyện
Niubi tập viết truyện
Gacha là thế đấy, lolll

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play