Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Haikyuu!] Ngày Nắng Tàn.

Chương 1: Chạy đi con...

Ta chắc chắn rằng sẽ có kiếp sau mà.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tôi là Saito Hinari, khi sinh ra tôi thật hoàn hảo.
Họ…nói tôi xinh đẹp, đi đến đâu cũng nghe hàng trăm lời ra tiếng vào về tôi.
Có lúc tôi nghe họ tôi khen tôi quá đỗi xinh đẹp, nhà tôi thật có phúc khi sinh ra tôi.
Nhưng cũng có lúc tôi nghe họ nói…là tôi chỉ được cái mặt, chắc tôi mất dạy lắm, hoặc là học ngu lắm.
Ừ, họ nói đúng.
Tôi mất dạy mà, vì làm gì có ai dạy tôi.
Vẻ ngoài xinh đẹp của tôi, nụ cười hồn nhiên của tôi cũng chỉ là cái vỏ bọc dối trá mà cái gọi là “gia đình” bắt tôi phải đeo bên người.
Tôi không có được một gia đình trọn vẹn.
Chát!!!
“Mày câm cái mồm của mày lại cho tao!!!”
“T-Tôi biết rồi, ông đừng..hức..ông đừng giận nữa mà…”
Năm đó tôi chỉ vừa mới 8 tuổi, là độ tuổi đáng lẽ ra cạnh tôi phải có vô vàn điều ấm áp từ gia đình vun vén cho tôi,
Đáng lẽ ra tôi phải có một tuổi thơ đầy tươi đẹp như bao đứa trẻ con khác.
Nhưng không.
Tôi chẳng hiểu hà cớ gì mà tôi phải đứng sau vách cửa, run rẩy trơ mắt ra nhìn mẹ bị ba đánh.
Hình như ông ấy thua tiền sau buổi đánh bạc hôm nay, nên về trút giận lên người mẹ.
Chắc đó chỉ là chút nóng giận nhất thời của ba tôi thôi, rồi ngày mai ba sẽ không đánh mẹ nữa.
Mà hình như tôi sai rồi.
Chuyện đó vẫn tiếp diễn, mãi cho đến năm tôi 10 tuổi.
“Tiền trong nhà đâu hết rồi hả con kia!!?”
“Ông đã lấy đi hết rồi còn đâu! Bây giờ ông còn muốn g-…”
Chát!!!
Rầm!!!
Hôm ấy ông ấy đánh mẹ mạnh hơn nữa, đến mức mà mẹ ngã xuống sàn, miệng mẹ chảy hết cả máu.
Tôi thương mẹ, không muốn mẹ bị như thế, tôi mới liều mạng chạy vào đứng chắn trước mẹ.
Mắt tôi ngấn lệ, tưởng chừng như chỉ cần chớp mắt một cái là nước mắt tôi rơi hết.
Thế mà có lẽ ông ấy chẳng quan tâm, trong mắt chỉ có tiền mà không hề có sự hiện diện của con gái ông ấy.
Ông ấy đẩy tôi sang một bên, mặc kệ tôi ngã, đi đến đá vài cái vào bụng mẹ.
Tôi thấy mẹ la đến khàn cổ, nhưng chẳng làm được gì hết.
Rồi mẹ tôi chỉ chỗ cho ông ấy lấy tiền, vậy là hôm đó mẹ con tôi ngủ ngon.
Tệ hơn thế nhiều nữa, rằng năm tôi lên 14, nhà tôi đã hết sạch tiền.
“Ông không thể để con gái mình nghỉ học được! Nó phải có tương lai!!!”
“Nó là con gái thôi mà! Học làm cái đ*o gì không biết!!?”
Hôm đó, tôi đứng ngoài cửa nghe ba mẹ nói chuyện, tôi chỉ biết chết lặng ôm miệng không tin vào tai mình.
Rồi tôi lại bật khóc, khi tôi chẳng được tiếp tục đi học nữa.
Mẹ tôi nhất quyết muốn để tôi đi học, mới một câu cũng cãi lại ba, hai câu cũng cãi lại ba dẫu biết…rằng mẹ sẽ bị đánh.
Và đúng thật, mẹ bị ba đánh nhiều lắm, đến mức mẹ gào khóc ở trong phòng.
Tôi sợ, nhưng vẫn chạy vào đẩy ba ra ôm mẹ vào lòng.
Thế là…
Tôi cũng chẳng khác gì mẹ.
Ông ấy đánh tôi, khiến cả cơ thể tôi bầm dậm, máu me khắp trên người tôi.
Cả tôi và mẹ đều bị tên đàn ông ngày trước vẫn luôn yêu thương mẹ con tôi đánh đến khóc cũng đau.
Mới sinh hận.
“Mẹ đừng cản con mà…”
“Thôi mà con, đừng báo cảnh sát, sau này…ba sẽ thay đổi thôi mà…”
Nhưng mẹ ơi, ngày nào không có tiền thì ngày đó ông ta sẽ lại đánh mẹ con mình…
Ông ấy cứ đánh từ ngày này sang tháng nọ, tôi cũng phải nghỉ học để lấy tiền cho ông ấy.
Mẹ tôi vì yêu đến mù quáng, cứ luôn tha thứ mặc cho mẹ có đau đến mức nào.
Đến năm tôi 15 tuổi, gia đình hạnh phúc mà tôi từng có, giờ đã tan vào hư không.
Ngày hôm đó, tôi chỉ vừa mới đi ra ngoài mua mì về ăn, mà đã thấy ba tôi ông ấy đánh mẹ như một tên điên.
Máu rơi khắp sàn, loang lổ trên áo mẹ, và áo ba tôi.
Tôi sợ đến run người, tay chân tôi bủn rủn đứng không vững.
Tôi thấy mẹ nhìn tôi, với ánh mắt tuyệt vọng.
Mẹ nói.
“Chạy đi con…”
Bỗng dưng…ông ấy lôi đâu ra con dao nhọn, không tiếc thương tuổi đời thanh xuân của mẹ mà đâm vào tim mẹ một nhát.
Tôi lặng người ở đó, khi người mà luôn yêu thương tôi, luôn dang đôi tay ôm tôi vào lòng những lúc tôi yếu đuối trút hơi thở cuối cùng.
Gia đình tôi ngày trước đâu rồi nhỉ…?
Tôi gào khóc thật lớn, bất lực nhìn mẹ ra đi không lời từ biệt.
Tôi hận ông ấy, hận người đã đối xử với mẹ tôi như vậy…
Rồi, tôi báo hàng xóm đến giữ ba tôi lại, tôi cũng gọi cảnh sát.
Ba tôi bị bắt, vào tù.
Mẹ tôi cũng được nhà ngoại làm đám tang.
Tuy giờ tôi đã không phải chịu những lần đánh đập của ba.
Nhưng người ta thường nói…
Mất mẹ như mất tất cả.
Tôi chẳng còn mẹ, chẳng còn ai để tôi tựa vào.
Đêm ngày đầu tiên đám tang mẹ diễn ra.
Tôi đã cắt tay tự tử.
Trước khi nhắm mắt, tôi vẫn luôn nhìn vào bức ảnh mà tôi chụp cùng mẹ.
Chỉ mong, ngày sau khi gặp được mẹ, cả mẹ và tôi đều hạnh phúc.

Chương 2: Cháu không có nhà...

Tôi bước đi trên mặt nước, ở một nơi tối tắm, đến đường ra còn chẳng có.
Và rồi bỗng dưng, tôi gặp được những đốm sáng bay xung quanh tôi.
Tôi chạm vào chúng, lại nghĩ chẳng lẽ đây là nơi để tôi lên thiên đàng hoặc là xuống địa ngục sao?
Nhưng tôi sai rồi.
Mặt nước dưới chân tôi chợt không còn cứng cáp như ban nãy nữa.
Nó khiến tôi rơi xuống, chìm đắm vào trong làn nước ấm áp.
Ý thức của tôi lại mất dần, mất dần…
Cuối cùng, tôi chẳng nhìn thấy gì nữa…
Chẳng lẽ…là tôi chết thật rồi sao…?
“Mau lên! Làm nốt cái trụ rồi được nghỉ! Có gì tôi khao mấy cậu một chầu!!!”
“Được luôn đội trưởng!!!”
Nghe tiếng ồn ào đến điếc cả tai, tôi mới choàng tỉnh giấc.
Gì đây? Cái này…là tôi đang mơ sao…?
Mắt tôi chỉ thấy phía trước nhạt nhoà lắm, mờ đến mức nhìn thứ gần nhất tôi cũng không thấy gì.
Rồi tôi ôm đầu ngồi dậy, tâm trí cứ xoay vòng vòng vòng vòng.
Tôi tưởng mình chết rồi, sao tôi vẫn còn sống nhăn răng thế này…?
Dụi dụi mắt, mệt mỏi nhìn xung quanh, cuối cùng cũng thấy rõ.
Đây…là công trường sao…?
Toàn là thiết bị máy móc ở xung quanh, còn có cả tòa nhà cao tầng đang xây dở dang nữa.
Rồi tự dưng, ở đâu đó có một viên gạch rớt xuống ngay cạnh tôi, mới làm tôi hoảng hồn.
Mém xíu là ăn gạch rồi!
“Ủa? Có nhóc nào đây?”
Ngước mặt lên nhìn cái giọng ồm ồm của người vừa mới nhắc đến tôi.
Rồi tôi thấy…
Một ông nào đó…
Nhìn hơi…biến thái…
Takahashi Genji
Takahashi Genji
Cháu có biết ở đây nguy hiểm lắm không mà ngồi? Mau đi về nhà đi! Gần tối rồi mà cứ đi chơi!
Rồi tôi bị cái người đó nắm lấy tay mà kéo dậy, làm tôi đã ngơ giờ còn ngơ hơn.
Ủa hình như không phải tôi mơ.
Tôi đang sống thật này!
Chẳng lẽ…ông trời cho tôi đầu thai rồi!!?
Mà sao đầu thai không bắt đầu từ khi em bé? Đã thế tôi còn nhớ rõ kiếp trước nữa chứ!
Hay xuyên không?
Không…
Cái tình tiết đó nhảm lắm, làm gì có chuyện xuyên không…
Takahashi Genji
Takahashi Genji
Mắc gì không nói mà cứ đứng đó nhăn mặt nhìn hoài vậy!!?
Bị người trước mặt quát, tôi mới choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ bủa vây lấy tâm trí tôi.
Tôi mấp máy môi một hồi, rồi cũng cất lời…
Saito Hinari
Saito Hinari
C-Cháu không có nhà…
Takahashi Genji
Takahashi Genji
À? Hay ha! Nhìn lớn thế này rồi chắc cũng mười mấy tuổi! Chẳng lẽ từ khi sinh ra đã nằm ngủ ngoài đường!!?
Saito Hinari
Saito Hinari
Cái này cháu…không có biết…
Takahashi Genji
Takahashi Genji
Mới bây lớn mà học đòi nói dối bỏ nhà ra đi! Hồi xưa chú mày cũng quậy giống y mày! Nhưng mà mày nên về nhà trước khi hối hận đi!
Saito Hinari
Saito Hinari
C-Cháu thực sự không có nhà mà…
Đứng đó làm ồn một hồi, cuối cùng ông chú đó cũng chịu thua trước tôi.
Tôi mở mồm ra là không có nhà, chỉ nhớ tên chứ nhà thì không.
Làm ông chú đó phải ná cả thở khi tôi cứ chối chem chẻm.
Cuối cùng là tôi phải đứng đợi ông chú tan làm để cùng đến đồn cảnh sát trình báo.
Hình như ông chú đó là đội trưởng một đội xây dựng thì phải, nảy giờ thấy ổng cứ lau mồ hôi mà có thấy làm gì đâu.
Nhưng mà cũng kì lạ thật, tại sao lại có vụ đầu thai mà nhớ rõ kiếp trước nhỉ?
Không biết kiếp này có hạnh phúc không ta…?
Mà cũng không biết là mẹ giờ có đang hạnh phúc không nữa…
Chắc mẹ đang cùng gia đình mới vun vén một hạnh phúc nhỏ rồi.
Tôi ở kiếp này, cũng phải cố lên thôi…
Takahashi Genji
Takahashi Genji
Tan làm rồi, đi thôi nhóc!
Saito Hinari
Saito Hinari
Cháu thật sự không có nhà mà…
Takahashi Genji
Takahashi Genji
Im đi nói nhiều quá! Chú ghét nhất mấy loại hay bỏ nhà ra đi như mày đó!
Cuối cùng, ở đồn cảnh sát ông chú đó cũng phải câm nín.
Vì khi tôi đọc tên cho chú cảnh sát tìm kiếm thông tin, thì máy tính báo không tìm thấy người tên Saito Hinari.
Là không tìm thấy tên tôi đấy!
Không tìm thấy luôn cơ đấy!!!
Cảnh sát
Cảnh sát
Có chắc là cháu đọc đúng tên mình không?
Saito Hinari
Saito Hinari
Cháu chắc mà…
Cảnh sát
Cảnh sát
Vậy tại sao lại không tìm thấy thông tin của cháu? Hay để chú đi tìm hiểu.
Không muốn chuyện bé xé ra to, tôi mới cố tình nói lên thật lớn ở giữa đồn rằng.
Saito Hinari
Saito Hinari
Hay thôi không chơi trò chơi nữa! Mình về thôi chú ha!!!
Ngay sau đó, không để ông chú đi cùng kịp ú ớ, tôi đã kéo ổng đi thật nhanh trước sự bất ngờ của mấy chú công an.
Họ sắp rượt theo để chửi cho một trận thì phải.
Cũng đứng, tự dưng vào đồn rồi nói là không chơi nữa, ai mà chẳng tức.
Saito Hinari
Saito Hinari
Cháu đã nói rồi mà, cháu không có nhà…
Takahashi Genji
Takahashi Genji
…Không thể ngờ được, chú không ngờ mày đến tên còn không tìm thấy!
Saito Hinari
Saito Hinari
Chịu thôi ạ…
Tôi ủ rũ xụ mặt xuống, mặt mày mếu máo như sắp khóc, làm ông chú thấy tôi thế mới hoảng.
Vội kêu tôi nín khóc vì sợ ai thấy sẽ hiểu lầm là ông chú đang bắt nạt con nhóc như tôi.
Cuối cùng là kéo tôi chạy cái vèo đến quán mì Ramen nhỏ ven đường.
Gọi cho tôi một bát, ông chú đó một bát rồi ngồi với nhau.
Takahashi Genji
Takahashi Genji
Khai thật đi, mày là ai mà đến cảnh sát cũng không thấy tên vậy?
Saito Hinari
Saito Hinari
Chú chỉ cần biết là cháu hiện tại không có nhà, và cháu tên là Saito Hinari.
Takahashi Genji
Takahashi Genji
Còn chú là Takahashi Genji! Thường được gọi là siêu cấp đẹp trai!
Ông chú đó vuốt tóc mình một cái, còn nháy mắt với tôi vẻ nghĩ mình lãng tử đẹp trai làm tôi đang ăn miếng mì cũng tí thì phun ra.
Rồi tôi bật cười, khi ông chú đó ổng ảo tưởng quá trời rồi.
Saito Hinari
Saito Hinari
Chú bao nhiêu tuổi rồi?
Takahashi Genji
Takahashi Genji
Chú năm nay mới có 36 thôi, còn mày thì sao?
Saito Hinari
Saito Hinari
…Chú có gương không ạ?
Ông chú mở điện thoại ra, đưa cho tôi để cho tôi soi bằng Camera.
Lúc đó tôi mới sững người, vì tôi lúc này chẳng khác gì kiếp trước hết!
Vẫn là mái tóc đen đó, vẫn là gương mặt đó!
Đúng là tôi rồi!
Thần kì thật đấy…
Saito Hinari
Saito Hinari
Cháu…15 tuổi…
Takahashi Genji
Takahashi Genji
Nhìn mày chú thấy tội ghê, đã không có nhà còn không được đi học!
Saito Hinari
Saito Hinari
Chú thấy tội thật hay trêu cháu vậy?
Takahashi Genji
Takahashi Genji
Trêu đó!
Rồi cả ông chú và tôi lại không còn nói gì nữa mà chỉ ngồi đó ăn mì.
Hình như ông chú muốn nói gì đó với tôi mà chẳng dám, cứ nhìn tôi mãi thôi.
Chẳng lẽ…là vẫn thắc mắc về tôi sao?

Chương 3: Gia đình.

Takahashi Genji
Takahashi Genji
Hay nhóc làm con gái chú đi!
Saito Hinari
Saito Hinari
GÌ CƠ!!?
Takahashi Genji
Takahashi Genji
Không đùa, chú với vợ tính có con nhưng sợ vợ mang nặng đẻ đau!
Saito Hinari
Saito Hinari
N-Nhưng sao chú tự dưng lại nhận cháu…?
Takahashi Genji
Takahashi Genji
Thì mày không có nhà, chi bằng chú nhận làm con, có gì vợ chồng chú đỡ phải sinh con chi cho mệt…
Saito Hinari
Saito Hinari
T-T-Thật ấy ạ?
Takahashi Genji
Takahashi Genji
Hỏi lắm ghê! Tí về nhà nói chuyện!
Tôi ngơ ngác nhìn ông chú vừa rủ tôi làm con ổng, đến xuất thân của tôi từ đâu ổng cũng không biết luôn mà!
Sao ổng gan dữ vậy!!? Không có sợ hả!!?
Trời trời, kiếp này của tôi nó rắc rối quá, 15 tuổi đầu còn được nhận làm con của đôi vợ chồng trẻ.
Tôi cũng không nên tin người quá, cũng phải suy xét cẩn thận…
Rồi mãi cho đến khi về nhà, ông chú mới lòi bộ mặt thật ra.
Hay nhận đẹp trai nhưng hèn thì không ai bằng được.
Cứ đứng trước cửa mà chân run tôi tưởng chân ông chú sắp rời nhau đến nơi rồi.
Bộ vợ ông chú đó dữ lắm à?
Cạch.
Takahashi Genji
Takahashi Genji
Anh về rồi nè vợ…
“Sao nay về trễ vậy chồng?”
Từ trong phòng khách, có bóng nữ chạy ra mừng chồng mình về.
Thấy vợ của ông chú, tôi mới ngơ người ra.
Đẹp gái vãi bu*i.
Sao đẹp gái vậy mà yêu dính ông chú này vậy!!?
Takahashi Minara
Takahashi Minara
Ơ, ai đây chồng?
Takahashi Genji
Takahashi Genji
Ờ thì vợ ơi, anh yêu em lắm luôn ấy!
Takahashi Minara
Takahashi Minara
C-Có khách mà anh nói gì vậy…?
Thấy cô ấy có vẻ ngại, tôi mới cười cười phẩy tay như kiểu không có gì đâu.
Tôi làm bình bông cũng được, cứ tự nhiên với nhau đi!
Rồi ông chú nắm lấy áo tôi, giọng có chút run run chầm chậm nói với vợ.
Cái này không phải chầm chậm thì phải, cái này là phải gọi là rụt rè, siêu rụt rè.
Takahashi Genji
Takahashi Genji
C-Chuyện là nhóc..nhóc này k-không có nhà! Nên..nên là a-anh muốn n-nhận làm con…
Takahashi Minara
Takahashi Minara
C-Con sao!!?
Takahashi Genji
Takahashi Genji
Dạ vợ!!!
Tự dưng ông chú quỳ xuống trước mặt vợ, chắp tay nhắm tịt mắt làm tôi hoảng cả hồn.
Ê bộ vợ ông chú dữ đến mức đó luôn á hả!!?
Thấy tình hình này hơi căng, tôi mới vừa nhìn ông chú vừa nhìn vợ ổng.
Cuối cùng không ai khiến mà cũng sợ sệt quỳ xuống theo ổng.
Giờ không phải là tôi hoảng nữa, mà là vợ ông chú hoảng.
Cô ấy thấy tôi khi không quỳ, mới nắm lấy cả hai tay tôi rồi đỡ tôi đứng dậy.
Phủi chân cho tôi, không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi làm tôi có chút sợ.
Takahashi Minara
Takahashi Minara
Cháu…không có nhà sao?
Saito Hinari
Saito Hinari
Vâng ạ…
Takahashi Minara
Takahashi Minara
Nếu vậy thì cháu có thể ở đây với cô chú nếu cháu không ngại.
Saito Hinari
Saito Hinari
…Như vậy cũng được ạ?
Takahashi Minara
Takahashi Minara
Hoặc nếu cháu cần sự yêu thương, thì cô chú sẵn sàng làm ba mẹ của cháu, được chứ?
Tôi có hơi do dự, vì tôi không thể dễ dàng tin tưởng vào họ như thế.
Tôi sợ tôi của khi trước sẽ lại tiếp tục lặp lại, sẽ lại sống trong gia đình chẳng trọn vẹn chút nào.
Hoặc lần này tôi đã tìm đúng gia đình.
Nhưng…
Saito Hinari
Saito Hinari
C-Cháu sẽ suy nghĩ ạ, bây giờ thì cháu chưa thể làm con của cô chú…
Takahashi Minara
Takahashi Minara
Ừm, cháu cứ suy nghĩ nhé! Cô chú luôn chào đón cháu mà!
Saito Hinari
Saito Hinari
…Vâng.
Takahashi Minara
Takahashi Minara
Vào đây, không có nhà chắc cháu mệt lắm ha?
Saito Hinari
Saito Hinari
Vâng.
Takahashi Minara
Takahashi Minara
Nào, vào đây.
Rồi cô ấy nắm lấy tay tôi, dịu dàng mà kéo tôi vào trong nhà để tôi nghỉ ngơi.
Tôi quay đầu lại nhìn ông chú còn quỳ trước thềm nhà, thì thấy ổng đang mỉm cười nhìn tôi.
Rồi ổng nháy mắt, như kiểu đang chúc mừng cả hai vì kế hoạch đã thành công.
…Sao giống trẻ con vậy nhỉ?
Nhưng cũng vì thế…mà tôi thấy ấm áp lắm.
Cũng an toàn nữa.
Giống hệt như một gia đình…
Takahashi Minara
Takahashi Minara
Mặc bộ này được không nhỉ? Cũng thoải mái lắm này!
Cô ấy ướm hết bộ này đến bộ khác vào người tôi, chỉ là mấy cái áo phông với quần đùi thôi à.
Hình như là muốn tìm cho tôi một bộ đồ ngủ để tối nay tôi ngủ cho thoải mái.
Thấy cô ấy vui lắm, cứ cười mãi thôi.
Takahashi Minara
Takahashi Minara
Tối nay cháu ngủ cùng cô nhé? Để chú ra phòng khách ngủ, chứ phòng ngủ cho khách cô chưa có dọn…
Saito Hinari
Saito Hinari
T-Thôi để cháu ra phòng khách ngủ ạ, chứ làm thế phiền cô chú lắm…
Takahashi Minara
Takahashi Minara
Kệ chú đi, cháu là thân con gái, ngủ ngoài phòng khách sao được!
Saito Hinari
Saito Hinari
Được mà cô! Cháu không có sợ!
Takahashi Minara
Takahashi Minara
Thôi nào, ngủ trong phòng với cô cho ấm, ở ngoài đó lạnh lắm…
Tôi cũng không có dám cãi cô ấy nữa, chỉ âm thầm đồng ý.
Đêm đó, cô ấy kêu tôi lên giường nằm trước đợi cô ấy đi vệ sinh cá nhân.
Cô ấy lấy ra thêm một cái chăn nữa để tôi đắp cho ấm mặc dù giường chẳng lớn là bao nhiêu.
Cô ấy còn bật cả máy sưởi, làm không khí trong phòng ấm lên hẳn.
Cũng phải rồi nhỉ? Ban nãy tôi nhìn lịch thì thấy giờ cũng đang đầu Đông.
Trời lạnh thế này, phải bật máy sưởi chứ.
Takahashi Minara
Takahashi Minara
Cháu đã thấy ấm hơn chưa?
Saito Hinari
Saito Hinari
Dạ rồi ạ.
Takahashi Minara
Takahashi Minara
Vậy giờ ta ngủ nhé?
Cô ấy tắt đèn, lên giường nằm cùng tôi, tay cũng với đến chiếc tủ nhỏ cạnh giường mở đèn ngủ lên.
Tôi lúc ấy…chẳng biết phải nói gì với người đã đối tốt với tôi từ khi tôi bước về nhà cô ấy.
Đã lâu lắm rồi, tôi chưa nhận được sự quan tâm nhiều đến thế này…
Từ lúc ông ba của tôi dính đến cờ bạc, là cái ấm áp, cái chữa lành từ gia đình mang đến cho tôi chỉ là con số 0.
Tôi cứ sống trong tủi thân, chỉ muốn mình nhận được tình yêu thương của ba, chỉ muốn gia đình mình trọn vẹn hơn một chút.
Hôm nay, tôi nhận được rồi, tôi mới chạnh lòng lắm.
Nước mắt tôi cũng vì thế mà rơi trên má tôi, như muốn cho tôi thấy rằng tôi đã may mắn thế nào vì gặp được một gia đình mới yêu thương tôi.
Tôi nhẹ lau đi nước mắt của mình, cắn môi để không bật ra tiếng khóc.
Nhưng cô ấy là nằm cạnh tôi, có cố đến mấy cô ấy cũng nghe thấy được tiếng thút thít của tôi.
Takahashi Minara
Takahashi Minara
Cứ khóc đi, có cô ở đây rồi.
Cô ấy quay người sang, nhẹ ôm lấy tôi từ phía sau.
Nắm lấy bàn tay có chút lạnh của tôi, vỗ về nó vì biết tôi bây giờ đang buồn lắm.
Ừm, tôi buồn này.
Tôi còn mệt nữa chứ.
Nhưng tôi cũng thấy biết ơn lắm, vì sau những năm tôi cố sống trong cái đau thương của gia đình, tôi cuối cùng cũng được hạnh phúc.
Saito Hinari
Saito Hinari
Cháu cũng muốn có một gia đình trọn vẹn…
Takahashi Minara
Takahashi Minara
Chẳng phải là bây giờ cháu đang có rồi sao? Cô và chú này, là gia đình của cháu.
Saito Hinari
Saito Hinari
Cô chú…hãy làm ba mẹ của cháu nhé…?
Takahashi Minara
Takahashi Minara
Ừm, cô chú luôn sẵn sàng mà.
Ngày Đông hôm ấy, tôi có một gia đình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play