TRƯỜNG ĐẠI HỌC
- An ơi\, tối nay đi chỗ này với tao chút nhé!
Người vừa cất giọng là Huyền My, người bạn ngồi cùng bàn với Quỳnh An, cũng là người bạn thân nhất của cô.
- Đi đâu\, lát tan học tao phải đi xin việc rồi. - Quỳnh An vừa trả lời vừa viết bài.
- Thôi\, để mai tìm việc cũng được. Chẳng mấy khi mày mới có thời gian rảnh. Trước mày bận đi làm suốt\, lâu rồi chúng ta chưa đi chơi.
- Mà đi đâu mới được\, mày mà dẫn tao đến bar nữa là tao đập mày đấy.
Quỳnh An có chút đề phòng. Nhớ lại lần trước con nhỏ này dám lừa cô đến quán bar chơi. Vốn dĩ cô không thích những nơi ồn ào. Hơn nữa chỗ đó còn có đèn chớp nháy liên tục khiến cô không chịu nổi. Vừa vào bên trong đã phải tức tốc chạy ra ngoài ngay.
- Yên tâm\, đảm bảo là không phải đi bar. Chỗ này hay lắm.
Nói xong Huyền My còn không quên cười một cái đầy bí ẩn. Có vẻ như chỗ mà Huyền My định dẫn cô đi cũng thú vị lắm.
Huyền My là cô bạn thân nhất của Quỳnh An, tuy mới quen nhau được hơn 3 năm nhưng tình bạn giữa họ khăng khít như chị em gái. Hai người họ rất ít khi cãi vã, Quỳnh An thì trưởng thành, là một cô gái sống nội tâm và suy nghĩ sâu sắc. Còn Huyền My, vì vốn được sinh ra trong một gia đình có điều kiện nên cô rất hồn nhiên, không phải suy nghĩ nhiều về cuộc sống mưu sinh như Quỳnh An. Có lẽ, nếu không có Huyền My thì cô chẳng thể vượt qua được nỗi cô đơn ở cái thành phố đầy bon chen và xô bồ này.
Tối đến, cơm nước xong xuôi Huyền My đang chuẩn bị cho buổi đi chơi tối nay, chả hiểu đi đâu mà cô nàng makeup kĩ thế, mặt còn hớn ha hớn hở.
- Ơ kìa con kia\, đi chuẩn bị đi xem nào. Sắp đến giờ rồi đấy. - Thấy Quỳnh An đi từ trong bếp ra\, Huyền My nhắc vì thấy cô vẫn trong bộ dạng ở nhà.
- Đi đâu mà mày có vẻ bí ẩn thế\, trông cái mặt còn hớn hở thế kia. - Quỳnh An vừa nói vừa đi đến chỗ tủ đồ.
- Cứ đến nơi rồi mày hiểu\, hí hí.
Quỳnh An chỉ mặc một chiếc váy liền thân màu trắng đơn giản, nhưng lại tôn lên vẻ trong trẻo và đoan trang của mình. Cô cũng không cần makeup, chỉ điểm thêm một ít son là đủ. Có lẽ, cuộc đời cô thiếu mọi thứ nhưng nhan sắc thì cô không hề thiếu. Huyền My và mọi người xung quanh cô thường nói như thế, nhưng cô cũng không quan tâm lắm.
- Xong rồi\, đi thôi. Tao đặt xe rồi.
Sau khi hoàn thành nốt bước trang điểm cuối cùng, ngắm mình trong gương một lần nữa, Huyền My mỉm cười gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi đứng lên khoát tay Quỳnh An đi luôn.
Bình thường 2 người sẽ đi xe buýt, nhưng không hiểu sao hôm nay Huyền My lại đòi đi taxi cho bằng được. Đi được tầm 20p thì xe dừng lại ở một khách sạn lớn. Cô bắt đầu thắc mắc, đến đây để làm gì.
Hai người đi vào thang máy và đi lên tầng 15 của khách sạn, nơi thường diễn ra những buổi tiệc tùng.
Trong căn phòng riêng rộng lớn là một buổi tiệc sinh nhật đang được diễn ra. Giữa căn phòng là một chiếc bánh kem 5 tầng. Xung quanh là những vị tiểu thư, công tử dáng vẻ sang trọng, lịch lãm đang tham gia bữa tiệc. Khi cô và Huyền My bước vào, ánh mắt mọi người trong phòng ban đầu cũng có chút chú ý, nhưng rất nhanh lại như không có gì.
Nhưng Quỳnh An vẫn chưa biết chủ nhân của buổi tiệc này là ai.
- Này\, sinh nhật ai thế?
Quỳnh An thắc mắc quay sang hỏi Huyền My. Nhưng chưa kịp để cô đáp lời thì đã có một giọng nói khác chen vào.
- Chào 2 tiểu thư. Anh còn tưởng 2 em không đến.
Quỳnh An nhìn lên người vừa cất tiếng nói. Người đàn ông này có chút quen mặt, hình như cô đã gặp ở đâu đó rồi thì phải.
- Sao mà không đến được chứ. Sinh nhật anh là phải có mặt em. Chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé.
Dứt lời, Huyền My ghé sát lại người đàn ông đó nói nhỏ: "Em đưa nó đến rồi đấy nhé"
Nghe được câu đó, người đàn ông khẽ cười rồi cũng thì thầm đáp lại: "Cảm ơn em nhiều lắm, nhất định sẽ hậu tại em"
Quỳnh An đứng bên cạnh cũng có chút ngại ngùng. Thì ra là sinh nhật của người đàn ông này. Bây giờ thì cô nhớ ra rồi. Anh ta là người mà cô đã gặp 1 vài lần trong những buổi tụ tập mà Huyền My kéo cô đi. Nhưng cô cũng không có ấn tượng gì nhiều với người đàn ông ấy.
- Cảm ơn em đã đến nhé\, gặp được em anh rất vui.
Người đàn ông nhìn sang Quỳnh An, nở nụ cười thân thiệt chào hỏi, ánh mắt có chút ánh lên.
- Chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé. Vì không biết là đến tiệc sinh nhật nên em không chuẩn bị quà cho anh được\, thật ngại quá. - Quỳnh An tỏ vẻ ái ngại.
- Em chịu đến đây là món quà lớn nhất với anh rồi. Đừng khách sao thế chứ.
- Thế em đến anh không vui hả. - Huyền My chen ngang\, giọng đùa cợt.
- Anh có nói thế đâu nào. Hai em ở đây chờ anh một lát nhé. Bữa tiệc bắt đầu rồi. - Anh ta nói rồi tiến về phía sân khấu\, nơi đặt chiếc bánh kem lớn.
Người đàn ông vừa rời đi thì Quỳnh An đã kéo Huyền My lại trách móc.
- Này\, phải nói trước là đi dự sinh nhật chứ. Đến tay không thế này ngại chết mất.
- Có sao đâu\, coi như mày đi sinh nhật bạn tao với tao đi. Với lại anh Thịnh rất thích mày mà. Hí hí.
- Này\, mày đừng có mà vớ vẩn. Về nhà tao....
- Ây da\, tao muốn đi vệ sinh quá\, mày ở đây chờ tao một lát nha.
- Này\, chờ tao đi với mày....
Chưa kịp để cho Quỳnh An phản ứng lại thì Huyền My đã chạy biến đi mất để lại cô đứng một mình không biết phải làm gì. Cô không hay đến những buổi tụ tập thế này, cũng không quen ai ở đây nên không biết phải cư xử sao cho đúng. Thôi kệ đi, nhỏ bạn cô chắc đi nhanh thôi, cũng sẽ không có ai tự dưng đến bắt chuyện với cô đâu nhỉ.
- Cảm ơn mọi người hôm nay đã bớt chút thời gian đến dự sinh nhật của tôi. Hôm nay hãy chơi thật vui nhé.
Người đàn ông dứt lời thì tiếng vỗ tay rào rào cũng vang lên, tiếng chúc mừng và reo hò rôm rả. Sau đó là màn khui sâm panh đặc trưng của các bữa tiệc.
Rất nhanh, một người phục vụ đằng sau thấy Quỳnh An chưa có rượu nên đã nhanh chóng phục vụ cho cô một ly rượu vang đỏ. Quỳnh An cũng không có ý định uống nên chỉ cầm lên chờ cho màn uống rượu mở màn xong thì cũng đặt xuống chiếc bàn bên cạnh cô.
- Nhân ngày đặc biệt hôm nay bản thân tôi cũng muốn làm một bất ngờ cho người mà đặc biệt với tôi.
Người đàn ông ngắt lời, một tiếng ồ lớn vang lên rồi anh ta bước xuống sân khấu.
Kì lạ thay, sao cô cứ có cảm giác anh ta đang đi đến chỗ mình vậy nhỉ. Một cảm giác không tự nhiên bao trùm lấy người Quỳnh An, cô nhìn trước nhìn sau vẫn chưa thấy Huyền My quay lại.
Quỳnh An còn chưa hết ngỡ ngàng thì anh ta đã đứng ngay trước mặt cô rồi.
- Quỳnh An\, anh biết điều này có hơi đường đột với em. Nhưng anh đã thích em từ ngay lần đầu tiên chúng ta gặp mặt\, em... đồng ý làm người yêu anh nhé!
Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này. Sao anh ta lại đột ngột tỏ tình cô ở một nơi đông người thế này. Cô nhớ rằng lần đầu cô và anh ta gặp mặt đâu có ấn tượng gì quá sâu sắc, tại sao lại thích cô từ khi đó chứ.
Nhưng trước mắt bây giờ, tình huống này làm cho cô rất khó xử, không biết phải làm thế nào mới đúng đây.
Khi đó, tiếng reo hò của mọi người xung quanh càng lớn hơn, cũng có những tiếng xì xầm to nhỏ khiến cho cô càng ngại ngùng hơn nữa. Cô cứ đứng lặng người nhìn anh ta.
- Quỳnh An\, em đồng ý nhé! - Anh ta lại lên tiếng\, nhìn cô với ánh mắt chân thành và đầy mong chờ.
- Em... em... em cảm ơn anh vì đã chú ý tới một người bình thường như em... cũng cảm ơn anh vì trong ngày vui của mình mà lại dành sự ưu ái này cho em. Nhưng mà em cảm thấy bản thân mình không phù hợp và chúng ta quen biết cũng chưa đủ lâu để có thể tiến tới mối quan hệ đó. Em thật sự xin lỗi anh rất nhiều.
Dứt lời, Quỳnh An cúi đầu xin lỗi như thể đang bày tỏ sự áy náy của mình. Bị từ chối ở nơi đông người thế này, lại còn trong đúng ngày sinh nhật thì không còn gì mất mặt hơn.
Chính vì thế, sau khi nói xong những lời cần nói, Quỳnh An cũng 3 chân 4 cẳng mà chạy ra khỏi bữa tiệc.
- A..... đau quá. Đi đứng hay thế!!!!
Chưa kịp hít cảm nhận được không khí thoải mái sau khi thoát khỏi được nơi ngột ngạt kia thì đầu cô đã truyền đến một cơn đau nhói do va phải thứ gì đó. Cô ôm đầu kêu lên.
- Câu đó tôi phải là người nói cô mới đúng. Cắm đầu chạy thế còn nhìn thấy ai nữa?
Một giọng nói thật lạnh lùng cất lên thoáng chốc khiến cô rùng mình. Cô ngửa mặt nhìn. Đứng trước mặt cô là ai thế này, một chàng trai cao khoảng 1 mét 8 khoác lên mình một bộ vets đen lịch lãm. Mái tóc đen nằm gọn gàng đúng nếp. Còn khuôn mặt của anh ta nữa, một chút lạnh lùng bất cần, một thoáng buồn hao hao. Đặc biệt là đôi mắt của anh ta, nó sâu như một giếng nước, ánh nhìn như hút người đối diện vào nỗi buồn đang nằm yên trong đôi mắt ấy. Cô đang nghĩ gì thế này, phải tỉnh lại.
- Va vào người ta mà dở cái giọng hách dịch với ai thế hả? - Quỳnh An cũng không vừa nói lại.
- Cô định đánh tráo khái niệm à. Mắt cô gắn dưới đất rồi còn cắm đầu chạy\, va phải người ta còn dám trả treo? - Giọng người đàn ông càng lúc càng lãnh đạm.
Coi kìa, anh ta thật ngang ngược. Thái độ còn không coi người khác ra gì, cô cực ghét loại người như thế này.
- Thôi được rồi\, coi như hôm nay tôi gặp phải cậu nhóc mới lớn đang tuổi ngang ngược vậy. - Quỳnh An nói với giọng mỉa mai.
- Cô.....
- Giám đốc\, chúng ta nên đi thôi\, đã trễ rồi ạ.
Một người đàn ông bên cạnh cất tiếng, trông trẻ hơn anh ta và đương nhiên trông tử tế hơn gã này. Gọi hắn như thế thì có vẻ như anh ta là thư kí rồi.
- Được\, đi thôi. Hôm nay coi như gặp một đứa con nít không biết điều. - Hạo Thiên bỏ đi không quên ném cho cô một câu.
- Anh nói gì... này đứng lại.....
- Quỳnh An ơi.... - Lúc này Huyền My mới chạy ra. Lúc nãy đi vệ sinh ra thấy không khí ở buổi tiệc rất khác và không thấy cô bạn của mình đâu thì cô đã đoán ngay ra được chuyện gì đã xảy ra. Huyền My đi ngang qua Hạo Thiên\, và đặc biệt\, tên của cô đã kịp lọt vào tai anh nhưng có vẻ như anh không quan tâm lắm.
- Trời ơi\, người gì đâu mà đẹp trai chết đi được. Mày có thấy thế không. - Huyền My đi đến chỗ cô\, buộc miệng khen anh ta mà quên mất mình vừa gây ra chuyện gì.
- Đẹp trai gì cái tên thô lỗ ấy. Mà mày làm gì mà giờ này mới ra đây. Tao còn chưa tính sổ với mày đâu.
- Hì hì\, tao xin lỗi mà. Tại anh ấy năn nỉ tao quá\, với lại anh ấy thích mày thật mà. - Huyền My cười hì hì xoa dịu\, chứ để con nhỏ này nổi điên lên thì tối nay cô ngủ không yên rồi.
- Thích cái gì mà thích. Mày thừa biết là tao không có thời gian cho mấy chuyện nhảm nhí ấy mà. Anh ta với tao là 2 người ở 2 thế giới\, anh ta nhất thời thấy hứng thú với cô gái nông thôn nghèo khổ thôi chứ thật lòng gì ở đây. Sau này mày đừng có làm mấy cái trò này nữa.
- Rồi rồi tao xin lỗi\, tao thề đây sẽ là lần cuối cùng.
- Còn có lần sau nữa tao sẽ không tha cho mày đâu.
- Tuân lệnh.
- Đi về thôi.
- À này\, mày có chuyện gì với anh chàng đẹp trai ấy à. Kể tao nghe. - Vừa đi Huyền My vừa lôi tay cô.
- Cái đồ điên ấy.....
------------------------------
Duyên phận đôi khi đến với chúng ta thật bất ngờ. Nó thường đến ở thời điểm ta không ngờ nhất. Có những người ta không nghĩ có thể hòa hợp được với họ. Nhưng sau này họ lại là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của ta. Điều khó hiểu nhất đó chính là lòng người.
Một ngày mới lại bắt đầu, dù đêm qua chúng ta có đau khổ thế nào, có khóc thê thảm đến đâu thì khi ngày mới đến ta lại phải tiếp tục cuộc sống. Dù trong lòng có nhiều nỗi đau, dù những nỗi đau ấy vẫn âm ỉ trong tim bạn nhưng bạn vẫn phải đeo một bộ mặt tốt nhất để gặp mọi người. Vì sao ư??? Có lẽ cả tôi và bạn đều không muốn người khác nhìn mình bằng ánh mắt thương hại, đúng chứ!
-------------------------------------------------------
TRONG LỚP HỌC
Giảng viên đang giảng bài say sưa nhưng có vẻ mấy cô cậu sinh viên thì ngược lại. Vẫn có những người vẫn ghi chép bài đầy đủ, nhưng cũng có những người thì coi phòng học như một phòng ngủ.
- Này An ơi\, chiều nay không phải đi học tao với mày đi ăn gì ngon ngon nhé. Khỏi phải nấu cơm. - Quỳnh An đang chăm chỉ chép bài thì Huyền My quay sang nói.
- Chiều nay tao phải đi xin việc rồi\, mày về nhà ăn cơm với 2 bác đi. Lâu rồi tao chưa thấy mày về nhà.
- Ừ ha. Hôm trước mẹ tao cũng vừa gọi hỏi sao dạo này ít thấy về nhà. Không có mày nhắc tao cũng quên mất. Mà mày tính tìm việc gì. Cũng tại cái tên đáng chết ấy mà mày bị mất việc. - Huyền My nhớ lại chuyện không vui\, nét mặt hằm hằm.
- Thôi chuyện qua rồi. Giờ tao tìm được việc gì thì làm việc ấy.
Nhớ lại chuyện vừa xảy ra cách đây vài ngày. Cô vốn đang làm việc rất bình yên trong quán thì gặp phải một lão say rượu không biết điều gây chuyện với cô. Vốn tính nóng nảy, gã đàn ông ông ấy lại định giở trò với cô, gần ấy có một vật rắn cô đã cầm lấy ngay và chẳng ngại ngần cho hắn hưởng trọn. Hắn lăn quay ra sàn, mọi người phải đưa hắn vào bệnh viện băng bó. Xong xuôi hắn lại làm ầm lên đòi chủ quán phải đuổi việc cô, không thì hắn sẽ kiện cô và chủ quán.
Vốn dĩ không phải là lỗi của cô nhưng vì muốn mọi chuyện êm đẹp và không muốn liên lụy đến chủ quán nên cô đã tự xin nghỉ việc. Hại cô bây giờ phải đi tìm việc mới. Mà tìm việc bây giờ có phải dễ dàng gì đâu. Đúng lúc cô mất việc thì lại phải đóng tiền nhà, cô phải tìm việc để có tiền trả lại Huyền My. Cũng may bên cạnh cô còn có nhỏ bạn này, nếu không cô không biết phải đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt này ra sao đây. Nếu nói đến lí do vì sao cô và Huyền My quen nhau thì cũng có thể gọi đó là cái duyên. Hơn 1 năm trước khi cô vừa chân ướt chân ráo đến nơi đô thành này cô đã vô tình gặp Huyền My trên một chuyến xe buýt.
- Này anh kia\, anh đang làm gì vậy hả. - Ở phía sau\, Quỳnh An trông thấy một gã thanh niên mặt mày bợm trợm đang lần tay vào ba lô của một cô gái phía trước.
Nghe tiếng kêu của Quỳnh An cô gái đeo ba lô và mọi người cũng quay lại, gã đàn ông biết mình đã bị phát hiện thì luống cuống xô đẩy mọi người. Đúng lúc ấy xe buýt cũng đến trạm đỗ, cửa xe vừa mở hắn đã cuống cuồng lao xuống xe. Quỳnh An tiến đến cô gái đeo ba lô.
- Bạn kiểm tra lại xem có bị mất gì không nhé.
Cô gái lục lục ba lô một lát rồi mặt tươi cười nói với cô.
- May quá\, không bị mất gì cả\, cảm ơn bạn nhé.
Hai người cười hì hì rồi cùng ngồi xuống ghế. Cô và cô bạn ấy nói chuyện vui vẻ với nhau như đã quen nhau từ rất lâu rồi ấy. Quỳnh An ấn tượng với cô bạn ấy bởi nét đẹp dễ thương và đáng yêu. Ngày hôm sau vào nhập học, ngay cả 2 người cũng không thể ngờ rằng có thể học cùng một lớp như thế này. Cũng từ ấy tình bạn của 2 người ngày càng trở nên thân thiết. Huyền My mặc dù là một tiểu thư ở nhà nhưng vẫn đồng ý chuyển đến ở phòng trọ cùng Quỳnh An. Hai người sống với nhau như 2 chị em ruột. Ngay cả quá khứ thê thảm của Quỳnh An cô cũng kể cho Huyền My nghe. Biết được hoàn cảnh đáng thương của cô, Huyền My lại thêm trân trọng tình bạn này.
Tiếng chuông báo hết tiết làm cô giật mình trở về thực tại, quay sang nhìn Huyền My, cô tự nhủ phải trân trọng tình bạn này dù thế nào đi nữa.
Chiều hôm ấy Quỳnh An đi tìm việc từ rất sớm. Nhưng đi đến đâu cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu não nề. Vì cô còn phải đi học nên chỉ có thời gian vào buổi chiều và tối, mà hầu hết ở đây họ cần toàn thời gian. Cô mệt mỏi cầm bộ hồ sơ trên tay, lá vàng dưới chân kêu xào xạc, cô lại vu vơ nghĩ về cuộc đời mình. Cuộc đời cô đã phải trải qua rất nhiều chuyện khó khăn và đau lòng, chút chuyện cỏn con thế này sao có thể làm cô nản lòng được chứ.
Bất giác cô nhìn lên, một trung tâm thương mại lớn hiện lên trước mặt cô. Nghĩ 1 lát cô đánh liều tiến vào. Cô thật sự choáng ngợp bởi vẻ đẹp ở đây. Nơi này thật sự rất rộng và đẹp, mọi thứ đều có ở đây. Có rất nhiều thứ đây lần đầu cô được nhìn thấy. Đi vòng quanh một lát cô đứng trước một quán ăn lớn " Family Feeling ", cô rất ấn tượng với cái tên này, và cô quyết định vào xin thử xem sao.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play