Ánh Sáng Cuối Con Đường
chap 1
Tên: Dạ Khiết Nghi
Tuổi :16
Chiều cao: 1m72
| là con trai thứ hai nhà họ Dạ |
Xin chú ý
Do có nhưng nhân vật bí ẩn nên các nhân vật sẽ được giới thiệu qua mỗi chap xuất hiện
____________________________
Buổi sáng ngày 24/12/****
Ở một căn chung cư nhỏ trong thành phố
Tại nơi đó trong căn bếp nhỏ, giọng nói của người phụ nữ bắt đầu cất lên
Trần Ngọc Tuyến Vy
Dạ Khiết Nghi! Dậy mau! Muộn học bây giờ!
Tên: Trần Ngọc Tuyến Vy
Con dâu thứ hai nhà họ Dạ
Do một số sự việc trong quá khứ, gia đình họ đã nhận nuôi con của anh rể là Dạ Khiết Nghi
Tiếng người phụ nữ hét lên đã đánh thức cậu dậy
Cậu giật mình vùng dậy như sắp cháy nhà, lẩm bẩm nói
Chắc cả cái chung cư này phải biết ơn dì mất
Cậu ngáp một cái dài, lận đận sắp xếp đồ
Tiếng người phụ nữ lại cất lên lần nữa
Trần Ngọc Tuyến Vy
Dạ Khiết Nghi!!
Giọng cậu trên phòng đáp lại
Dạ Khiết Nghi
Vâng con xuống ngay_
Khoác trên mình chiếc áo Gile len màu kem ấm áp, cũng như mọi ngày bước ra khỏi cửa bắt đầu một ngày học dài
người dì chậm rãi bước tới đứng cạnh cửa, mỉm cười ấm áp giọng điệu nhẹ nhàng đó lại cất tiếng
Trần Ngọc Tuyến Vy
Thiên tài Piano của ta đi học vui nhé
Dạ Khiết Nghi
Vâng cảm ơn dì con đi đây.
Nói xong cậu cũng quay người rời đi
< họ gọi tôi là "Thiên tài Piano"...
Nhưng mấy ai hiểu được cái nguồn gốc nó đau đớn tới như nào chứ?
Cái ngày tôi thấy tuyệt vọng nhất ... chính là hôm nay của mười năm trước.>
|Quay lại 10 năm trước|
24/12/****
Tại một căn nhà đơn giản tại một vùng quê hẻo lánh nọ
Từ trong nhà, một bà lão nhẹ nhàng lên tiếng
Nguyệt Kỳ Vân
Đông Đông của bà giỏi lắm!
Tiếng cười một già hai trẻ vang dội khắp bốn góc phòng, cũng với tiếng vỗ tay không ngừng. Khung cảnh ấm áp giữ một mùa đông lạnh giá này
Chap 2
Tên: Nguyệt Kỳ Vân
| bà Ngoại của Dạ Đông Tử và Dạ Khiết Nghi |
Một cậu bé với mái tóc bạch kim ngồi trước một cây đàn Piano đồ chơi cười ngại, thẹn thùng nói
Dạ Đông Tử
hi hi.. con biết con giỏi mà bà khen vậy con ngại
Bà lão bật cười nhẹ, vẫn cái giọng nhẹ nhàng đó
Nguyệt Kỳ Vân
Thằng nhóc này nói cái gì vậy không biết
Dạ Đông Tử
Tiểu Nghi thấy anh chơi hay không nè?
Cậu vừa nói vừa quay đầu nhìn sang cậu bé ngồi bên cạnh mình
Tên: Dạ Đông Tử
Tuổi: 7
| con trai cả của nhà họ Dạ, anh trai ruột của Dạ Khiết Nghi |
Cậu bé ngồi bên cạnh miệng luôn cười thích thú với ánh mắt ngưỡng mộ nhìn người anh của chơi đàn. Khi nghe thấy anh hỏi cậu bé vui mừng nhanh chóng đáp lại
Dạ Khiết Nghi
anh đàn hay lắm ạ! Tuyệt sờ vời luôn ấy!
Dạ Khiết Nghi
Em - em cũng muốn được đàn hay như anh nữa!
Tên: Dạ Khiết Nghi
Tuổi: 6
| Dạ Khiết Nghi hồi bé|
Dạ Đông Tử
Vậy để anh chỉ cho ha?
Dạ Khiết Nghi
Vâng vâng nghe ạ!
Dạ Đông Tử
Áp dụng công thức là được nha em!
Dạ Khiết Nghi
Dạ??? Công thức? Gì cơ ạ??
Nguyệt Kỳ Vân
Thôi nào Đông Đông đừng trêu em nữa
Đông Đông nhường một chỗ trống trước cây đàn Piano đồ chơi của mình, một tay kéo Tiểu Nghi ngồi cạnh. Vui vẻ nói
Dạ Đông Tử
nút 'đồ-lê-mi...'
vừa nói tay cậu vừa chỉ vào từng nốt nhạc bài đàn
Tiểu Nghi ngồi chăm chú nhìn lắng nghe từng giây từng lời anh nói
Sau vài phút chỉ dạy cũng đã xong. Người bà cũng đã ra sau bếp lúc nào không hay. Giờ chỉ còn lại hai đứa trẻ đang chăm chú
Dạ Đông Tử
đó em chỉ cần thuộc từng phím nhạc trước đã
Đôi mắt tiểu Nghi vẫn chăm chú nhìn vào cây đàn, nghiên cứu kỹ lưỡng. Gật gật đầu trả lời
Chap 3
Đông Đông nhìn em mình mà bật cười thành tiếng, cậu đứng dậy vươn vai. Rồi vui vẻ nói
Dạ Đông Tử
Vậy Tiểu Nghi em cứ ở đây tiếp tục 'nghiên cứu' đi nhé? Anh ra chỗ bà một chút
Cậu bước ra với bà ngoại mình
Tiểu Nghi vẫn ngồi đó mà ngẫm nghĩ chiếc đàn
ở dưới bếp, Đông Đông cùng bà đang nấu cơm tối
Bỗng một tiếng đàn Piano cất lên từ trên nhà ___
Bà Ngoại và Đông cũng giật mình, nhưng cũng chậm rãi mà lắng nghe cho tới kết
Và rồi Đông Đông cất tiếng
Dạ Đông Tử
Là bản Love Story...
Dạ Đông Tử
Ai...ai là người chơi vậy
Người bà mỉm cười ấm áp nói
Nguyệt Kỳ Vân
Tiếng đàn nghe quen quá nhỉ? Là bài con thích phải không Đông Đông
Đông Đông chạy vội vàng lên phòng nơi để chiếc đàn piano đồ chơi của mình
Cậu bất ngờ nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt mình, rồi nhìn xung quanh xem có ai khác đã vào đây. như không, chẳng có một ai ngoài cậu em trai của anh đang ngồi đối diện trước Piano của mình. Không thể tin được vào mắt mình. Cậu lắp bắp nói
Dạ Đông Tử
Tiểu Nghi... Nãy.. Nãy có ai vào đây chơi đàn của anh hả?
Cậu bé quay sang ngước mắt lên nhìn Đông Đông cười thật tươi vui vẻ mà nói
Dạ Khiết Nghi
Em đàn được giống anh rồi nè
Dạ Đông Tử
Là em đàn thật sao?
Đông Đông ngơ ra vài giây, như không thể tin được những lời thằng em mình vừa nói. đặt tay lên trán mình cậu thở dài
Dạ Đông Tử
Đậu xanh ảo thật đấy
Dạ Đông Tử
mình học hai tuần mới thuộc hết... Còn Tiểu Nghi ngồi nghe mình đàn mà lại...
Cậu hít một hơi thật sâu, bước tới gần chỗ Tiểu Nghi. nhìn cậu bé ngồi dưới sàn, Đông Đông cười tự hào vui vẻ ngồi xuống ôm lấy Tiểu Nghi
Dạ Khiết Nghi
Em làm tốt lắm đúng không?
Đông Đông mỉm cười thật tươi, cậu giọng nhẹ nhàng nói
Dạ Đông Tử
Tốt lắm, "Thiên tài Piano" của anh!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play