Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mạt Thế Hy Ngôn

chương 1: sức mạnh kì lạ thế giới cũng kì lạ

Trong một căn phòng nhỏ.

Cô gái từ từ tỉnh dậy nhìn xung quanh sau đó ngó xuống bộ đồ mình đang mặc, rõ ràng trông không phải bộ mà cô đã mặc khi tai nạn.

Cô đứng lên rời khỏi giường nhìn qua tấm kính cửa sổ hình ảnh phản chiếu cô trong gương cũng không giống như mình của lúc trước mà là một khuôn mặt hoàn toàn lạ lẫm.

Lại nhìn xuống tình hình bên dưới lầu xe cộ đổ ngã, báo hỏng, lửa cháy còn có... zombie.

Cô nhíu nhíu mày có lẽ bản thân đã xuyên qua mạt thế rồi lại còn xuyên qua vào một thân xác xa lạ, cũng không nhớ chuyện gì cả.

Tại sao cô lại ngủ ở đây ? và tên cô là gì ? bụng kêu ọt ọt cô cũng không muốn suy nghĩ nữa chỉ cảm thấy rất đói có lẽ cô mất trí nhớ là điều cần phải trả giá cho xuyên không đi, duy nhất chuyện bị tai nạn thì cô cũng không nhớ được gì cả về kiếp trước lẫn kiếp này.

Vì sao tai nạn ư ? Bị tai nạn gì ? Cô cũng mơ mơ hồ hồ chã biết rõ.

Đi đến bên cửa định đặt tay lên tay nắm cửa thì nhớ đến phía bên ngoài khẳng định sẽ có zombie, nên cô cầm lấy con dao bếp rồi từ từ bước cẩn thận đi ra.

Quả nhiên dọc đường đi xuống cầu thang có vài con zombie lắc lư, cô thành thục chém mấy con zombie thành hai nửa.

Cảm thán thân thể này không hổ là ở trong mạt thế, giết zombie mà không có chút cảm giác buồn nôn gì còn như một bộ thấy mãi thành quen nữa.

Có điều chém zombie bằng con dao hình như cũng không phải là cách bởi vì dao có dấu hiệu mòn đi.

Có lẽ đã là mạt thế năm thứ hai, ba hay bốn gì đó zombie da dày thịt béo dùng dao giết có chút khó khăn, nếu không phải do thân thủ của cô tốt có lẽ cô đã bị cào rồi.

Nghĩ nghĩ có cách nào giết zombie tốt hơn không, cô nhìn xung quanh.

Vừa đi vừa thử khám phá tòa nhà hầu như không còn người sống.

Tìm được một tuýt sắt ống kim loại dài ở căn phòng dưới cùng hành lang tầng một, cô thấy cũng tiện tay nên bỏ dao lại vào ba lô nhỏ rồi cầm tuýt sắt.

Bỗng "ầm" một tiếng.

Zombie biến dị cấp ba lao vào cô, cô nhanh chóng né tránh đi:

"Chết thật con này nhìn khó đối phó hơn mấy con tép rêu kia, làm sao bây giờ"

Cầm ống tuýt sắt ném thật mạnh vào đầu nó, nhưng zombie này lập tức bao bọc một tầng quang mang khiến cho tuýt sắt của cô "đinh" một cái bị bẽ cong rồi rơi xuống mặt đất.

Cô cảm giác bất an cười lên hai tiếng "ha ha" rồi dùng hết sức bình sinh mà chạy đi "cmm."

Vừa chạy vừa nghe tiếng bụng mình cứ "ọt ọt ọt" liên tục, cảm giác này chã tốt chút nào.

Dở khóc dở cười mà chạy bán mạng.

Đến một đoạn lại có thêm mấy con zombie tép rêu cũng nhận ra động tĩnh mà lắc lư đi theo.

Lại một lúc nữa cô thành công kéo rất nhiều zombie đi theo sau, cô lại thầm mắng một tiếng "cmm"

Nghĩ nghĩ lúc nãy zombie kia đã dùng năng lực kì lạ gì đó bao bọc toàn thân bẽ gãy cả sắt thép.

Cô thử động não hình ảnh đó cứ liên tục lập đi lập lại trong đầu cô, rồi chợt. Cô đứng sững lại quay lại dơ tay ra cảm nhận bên trong thân thể của mình rồi tưởng tượng mình cũng có lực lượng như trên xem thế nào.

Ngay lúc zombie chạy gần cô năm mét thì "ầm ầm" một màng làm cô khó có thể tin.

Cô dùng toàn lực biến sức mạnh bên trong thân thể cô thành một dòng lũ nước óng ánh quang mang, như sóng triều lôi tất cả zombie ở đó đi xa.

Ngay cả con zombie cấp ba kia cũng bị dòng lũ của cô cấp trôi theo.

Cô ".."

Trợn mắt hóc mồn rồi nhìn nhìn tay của mình quả nhiên cô cũng không bình thường gì mà.

"điên mất thôi."

Rồi lẳng lặng ở đó một hồi lâu, thôi bụng vẫn còn ọt ọt đây này đi tìm chút vật tư thôi.

Nhưng khi cô đi loanh quanh tìm thì mới ngộ ra một việc.

Cái gì cũng không có a.

Tiệm mì, bách hoá, siêu thị...trống không một mãnh.

Hơn nữa ngay cả giá kệ hàng kệ cũng không thấy thật kì lạ, tuy nói cô không nhớ gì cả nhưng liên quan đến ' cuộc sống hiện đại' cũng không thể nào không nhớ nhưng kì lạ là ở đây gì cũng không có.

Một vài vẫn còn kệ nhưng cũng trống không rồi, cửa của siêu thị, tiệm cũng bị phá nát vậy thì ý nghĩa gì ? Ý là đã bị mọi người lấy đi hết rồi.

Cô hoang mang mà ngồi bẹt xuống đất, bụng vẫn kêu lên ọt ọt không còn sức lực gì nữa lúc nãy lại còn tung ra toàn bộ sức mạnh có bên trong người, rồi lại phải chạy cô như muốn chết đói chết mẹt đến nơi, cũng may là tất cả số zombie đã bị trận lũ mà cô tạo ra lúc nãy kéo đi cả rồi nên không còn zombie lắc lư gần đây nữa.

Đói ngồi gục một chỗ cô thầm nghĩ "phải chi cô có một không gian nhỉ ? Sẽ có ruộng, vườn, cá, heo các loại ha." Cô thở dài.

" Đói quá muốn ăn lẩu quá."

Liền "bùm" một nồi lẩu xuất hiện trước mắt cô.

Cô "?"

Cô dụi dụi mắt mình, không phải chứ chuyện lúc nãy đã làm cô không ngậm được mồm rồi còn có cái chuyện tốt thế này nữa. Tuy không phải không gian gì nhưng mà đây chính là hư không thành vật a, trong lòng cô kích động một đoàn.

Bản thân lại quá đói rồi không chần chừ cô ăn nồi lẩu luôn.

" Khà....sống...sống rồi."

Cô vui vẻ tìm một phòng khá an toàn an tâm nằm ngủ.

Trong bóng tối một thanh niên đang ở đối diện siêu thị mini nhìn chằm chằm vào cô.

Anh ta cũng không thể nào tin được chuyện mình đang chứng kiến, khẽ nói.

"thú vị."

chương 2: Hợp đồng giấy

Ngủ được một giấc cô dũi thẳng người đi tìm người sống sót khác, dù sao sau khi cô biết bản thân mình cũng không cần tìm vật tư để sống.

cô cũng không biết vì sao mỗi lần tỉnh lại sau giấc ngủ đầu cô liên tục nói "tìm người sống sót" phải chăng trước kia cỗ thân thể này là thánh mẫu chăng ? Cô cũng không biết nữa.

Buồi cười là đây chính là mạt thế a.

nhưng nghĩ nghĩ muốn sức mạnh cô có sức mạnh muốn vật tư cô có vật tư.

thế thì cứu người sống chắc cũng không vấn đề gì, nếu có rắc rối gì đó thì xem tình hình vậy, dù gì cô tin tưởng sức mạnh của mình.

Nhưng đó là khi cô tấn công zombie phát quang kia cũng không biết thứ khác sẽ thế nào cho nên cô cũng không chắc chắn lắm, đành đi kiểm nghiệm sức mạnh mình thế nào trước đã.

Thế là không suy nghĩ nữa cô đi ra bên ngoài, buổi sáng zombie lại lắc lư lang thang đông hơn cả hôm trước, cô trợn tròn mắt khi thấy cả con zombie cấp ba hôm qua.

cô ".."

Được rồi.

"Quả nhiên là nên kiểm tra sức mạnh lại mà, với cả sao số zombie này còn nhiều hơn cả hôm qua vậy ? Cmm." - mặt cô hiện lên biểu tình khó nói hết, miệng thốt ra mấy câu thơm tho ngào ngạt.

Trên lầu tầng 3 đối diện siêu thị, thanh niên kia vẫn đứng đó quan sát cô, anh ta nở nụ cười, " cô sẽ làm gì tiếp nào ?" vốn anh ta là thành chủ của cả một thành đang đi thu thập vật tư, lại sau chứng kiến sức mạnh bá đạo của cô cảm thấy hứng thú muốn lôi kéo cô gia nhập đội ngũ của mình.

Tiếng bộ đàm phát ra giọng một người đàn ông khàn khàn: " thành chủ. Chúng tôi không tra được cô gái mà thành chủ tả, loại năng lực của cô ấy dự đoán có thể là cấp S, chưa có mẫu kiểm tra nên chúng tôi cũng không thể biết cô ấy đang cấp bao nhiêu."

Sở Hàn: "Không sao, anh tiếp tục nghiên cứu đi" - tất bộ đàm.

Bên kia tiến sĩ Phan cũng khó hiểu nhìn đồng nghiệp của mình nhưng cũng không biết điểm nào bất ổn nên cũng không để ý, lại tiếp tục việc nghiên cứu.

Bên này, Sở Hàn đang không biết suy nghĩ cái gì anh nở một nụ cười giang manh đi xuống dưới lầu, xé rách áo của mình, tùy tiện hoá trang mình thành người sống sót gặp nạn rồi chui vào góc. Vài con zombie lắc lư đến chỗ anh thì anh sẽ giết nó trong âm thầm.

Phía ngoài này Cô vẫn còn bối rối bởi vì sức mạnh của cô quả nhiên không giết được zombie mà chỉ cuốn tụi nó đi một khoảng xa mà thôi, rồi chúng lại tràn qua đây.

Hôm qua cô chỉ thấy con zombie đó phòng thủ nên sức mạnh của cô cũng thuộc một loại phòng thủ chẳng hạn ? Chã biết.

Mà như thế chã lẽ cô cần khiến zombie công kích mình ?

ý hay đấy.

Cô lập tức không dùng lũ quang mang nữa hiện tại sức mạnh cô không tung ra hết cho nên cho dù cô đã dùng hai lần lũ quang mang thì vẫn còn sức mạnh bên trong thân thể.

Cũng không biết sức mạnh này là như nào, tìm cách đánh zombie trước đã.

Thế là cô không còn chống cự nữa mà tùy tiện để thay ma cấp ba kia chạy đến, mấy con tép rêu thì bị cô chém một dao đứt lìa cổ, tuy con dao hôm qua đã mòn nhưng cũng không còn cái gì khác.

Đứng phía trong bên này, Sở Hàn cũng khó hiểu nhìn cô.

Theo như anh biết zombie cấp ba cũng không dễ chọc như vậy phòng thủ, tấn công điều không dễ giải quyết thế mà cô gái này ba lần bảy lượt cứ như đang chơi đùa vậy, anh lại cong cong môi cười thâm thúy hơn xem tiếp theo cô ấy sẽ làm gì.

Anh cũng không thấy cô ấy động thủ chỉ thả lũ đẩy zombie ra xa.

Đợi được zombie đến gần cô thấy nó tự nhiên khôn lên không ở gần cô nữa mà đứng xa xa ngưng tụ một chùm ánh sáng, thứ gì đây ? Con zombie này nó biết nếu đến gần sẽ lại bị cô dùng lũ quét nó đi nên nó định dùng luôn chiêu đánh xa mà nó biết.

Mà chiêu đánh xa của nó cũng là tuyệt chiêu mà nhiều công hội phải khiếp sợ.

Chùm sáng sẽ ngưng tụ thành một chùm sáng khổng lồ phóng theo tốc độ cực nhanh vừa to vừa mãnh, mỗi khi có zombie phóng ra chúm sáng sẽ không ai cản nổi chết rất nhiều anh em của công hội, mọi người điều sẽ chỉ nghĩ đến cái chết không nghi ngờ.

Sở Hàn kinh ngạc anh không ngờ cô gái này lại trực tiếp chọc cho zombie sử dụng chiêu này.

Anh cười mà không cười lắc lắc đầu định ra tay cứu cô nhưng không chờ anh ra tay cô đã dùng lưỡi dao quang mang bắn ra một vẹt sáng còn nhanh hơn cả zombie kia.

Anh thấy cảnh này càng cong cong môi lên, "ha ha."

Bên ngoài, cô chợt nhớ đến dao, quang mang.

Sao không áp dụng chúng vào một thể ?

Thế là đứng đó dơ tay phất tay ra một ánh quang mang dao bay về phía zombie, con zombie vẫn đang tụ ánh sáng nên không tránh đi đã bị cắt làm hai nữa ngã xuống mà chết.

Lúc đó cô cũng không cảm thấy có gì khác thường nhưng người nào đó trong bóng tối đã nở nụ cười càng ngày càng thâm thúy rồi.

Bởi vì những con zombie cấp ba này kì thật rất khó đối phó.

Da của nó cứng như sắt thép, nếu không phải dị năng giả hạng A level 5 trở lên thì đến cả công hội nhiều người hợp lực lại cũng phải trầy da tróc vảy.

Thế giới này rất tàn khốc.

Vì số lượng zombie quá đông mà lực lượng của bọn chúng còn phát triển nhanh, mạnh mẽ hơn con người rất nhiều.

Nên Sở Hàn càng thêm quyết tâm hơn lôi kéo cô vào tổ đội của mình.

Anh chạy ra giả thành người bị zombie đuổi theo.

Cô thấy được anh chạy ra cũng hoảng hốt: " a anh gì kia đừng chạy qua đây, đừng chạy qua đây nha."

Người thanh niên rưng rưng nước mắt: " ô ô ô cứu tôi với."

Cô: " cmm đừng qua đây đừng qua đây."

Thế là một màng hôm trước lại lập lại, phía sau có rất nhiều zombie chạy theo hai người.

Thanh niên vẫn còn rưng rưng nước mắt nói: "Cô gì ơi cứu... cứu với."

Cô: "cmm anh không thấy nãy giờ tôi đã sử dụng nhiều sức mạnh à ? Tôi cũng đang chạy đây này."

Thanh niên nở một nụ cười mà khó ai phát giác được anh ta vẫn nói: " hức hức ô ô ô nếu cô cứu tôi, tôi sẽ đi theo cô, làm cu li, làm người hầu của cô, cầu xin cô cứu tôi."

Cô nhíu mày nhìn chàng trai, ha hả thế đạo gì đây ? Lấy thân báo đáp ? thôi vậy mình cũng muốn tìm người sống sót cứu anh ta, lại thu anh ta dưới không lỗ.

Cô liền tập trung lại vừa chạy vừa nghĩ đến kết hợp lũ và dao xem thế nào.

Thế là dừng lại quay về sau hướng zombie phất tay, biến ra vô số lưỡi dao sắt bén tạo thành thủy triều mà bay đi.

Sở Hàn, "huýt sáo." một tiếng.

Thật đáng kinh ngạc mà, anh càng muốn lôi kéo cô hơn.

Lũ dao quang mang đã giết hết tất cả zombie phía sau không chừa một con nào, máu thịt zombie be bét không lành lặn, cứ như cối xay thịt vậy.

Bấy giờ đứng đó nhìn cô mới phát hiện chỗ xác mấy zombie kia có cái gì lấp lánh, đi lại xem thì ra là viên tinh hạt đủ màu.

Cô lấy lên hỏi: " anh gì kia, cái này là gì ?"

Thanh niên có chút phi diệu nói: " là tinh hạt"

Cô: " tinh hạt ư, tác dụng gì không ?"

Thanh niên: " Lên cấp, tiền tệ."

Cô: " ồ!"

Rồi nghĩ đến con zombie cấp ba cô cũng đi đến đào tinh hạt của nó.

Cô: " này sao tinh hạt này nhìn to hơn những cái khác ? Có cảm giác sức mạnh bên trong cũng thuần khiết hơn."

Thanh niên: " đó là bởi vì nó đã cấp ba còn mấy con khác là zombie cấp một, cấp hai."

Cô: "ồ!"

Sở Hàn đứng phía sau nhìn cô đầy nghi hoặc, cô gái này là ở đâu ra ? đến cả tinh hạt cũng không biết, vậy sức mạnh ấy là thế nào ? Có chút bug, anh lại cười mà không cười nhìn cô mổ xẻ zombie lấy tinh hạt.

Cô: "Này đằng kia, anh muốn theo tôi phải nghe theo tôi." - cô nhìn anh nói.

Thanh niên vẫn còn rưng rưng nước mắt liên tục gật đầu, ra vẻ ngoan ngoãn đáng thương yên lặng đi theo đằng sau cô.

Cô dẫn chàng trai đi bên trong siêu thị, tìm được phòng mà cô ngủ tối qua dẫn anh ta vào.

Cô cũng không ngốc đối với người lạ không nên quá tin tưởng cho nên cô nghĩ nghĩ, có cách nào khiến anh ta trung thành với mình hay không ? Dù sao ở mạt thế chuyện đáng buồn nhất của nhân loại cũng không phải là zombie mà là nhân tính.

Hmmm, khế ước ? Bỗng "bùm." một tờ giấy lơ lửng bay trên không trung rơi xuống tay cô.

ha hả, đây chắc chắn là khế ước đi.

Sở Hàn nhìn cô vẫn còn trang giả ngoan ngoãn, mắt đầy nước mắt nhìn cô, anh cũng khó hiểu tờ giấy kia.

Dị năng không gian ? Cô còn có loại dị năng này ?

Cô: " nếu anh đi theo tôi anh phải ký hợp đồng này."

Thanh niên gật đầu, cắn ngón tay điền vào.

Anh cũng không sợ gì, chỉ là một tờ giấy mà thôi.

Ở mạt thế luật pháp đã không còn từ lâu, cô gái này có chút ngốc nghếch.

Nhưng anh chưa khinh thường được mấy giây đã cảm giác cơ thể mình không đúng.

Tựa như có một dây xích vô hình ánh vàng siết chặt cổ anh lại.

Anh nhìn thấy nó nối liền với cô, Sở Hàn nhíu mày.

Ha hả sống đến ba mươi năm bây giờ mới thấy quyết định của anh thật sai lầm.

chương 3: Thành và căn cứ

Giờ thì tốt rồi đã thật sự trở thành người hầu của cô.

Anh thở dài một cái không để cho cô phát giác được.

Cô nhìn tờ giấy, tờ giấy sau khi có máu của anh thì lập tức hoá thành dây xích, một bản thông số của anh hiện lên.

[ Người liên kết : Sở Hàn ]

Tuổi 30

Dị năng hạng S : Không gian hệ, hoả hệ.

Bản thuộc tính này chỉ hiện duy nhất tuổi và hạng của anh, cô khó hiểu, có lẽ nào bản này chỉ biết có bao nhiêu mà thôi.

Thôi thế cũng được, nhìn nhìn chàng thiếu niên trước mặt rồi lại nhìn bản thuộc tính.

Ba mươi ? Cmm bản thuộc tính có hỏng mất rồi hay không ? Cô nhìn thế nào cũng thấy là anh ta như thanh niên vừa hai mươi gì đó, nó lại đề là anh ta đã ba mươi. Không phải đi, đây là mạt thế a.

Ai lại bảo dưỡng kỹ lưỡng như vậy chứ ? Anh ta còn là một nam nhân.

"ha" cô thở dài nhìn anh hỏi: " anh tên Sở Hàn, ba mươi đúng không ?"

Sở Hàn Không khỏi ngạc nhiên, gật đầu.

Ha hả, nhìn không ra nha nhìn không ra nha người anh em, cậu lại già như thế, tôi lại tưởng cậu trẻ hơn cơ, quả nhiên không nên trông mặt mà bắt hình dong.

Nhưng đề mục cũng có ghi anh ta cũng là người có dị năng nha, anh ta có mục đích gì ? Mặc kệ bây giờ đã có khế ước mình không tin là anh ta sẽ phản bội gì đó.

Cô nhìn anh nói: "Diệp Thất."

Sở Hàn ngoan ngoãn nhìn cô gật gật đầu.

Hoá ra tên cô là Diệp Thất, cái tên này thật lạ quả thật là xa lạ đến mơ hồ, bởi vì trong thành anh quản lý cũng không có thông tin gì đến cái tên này, anh cũng không biết thành khác, căn cứ khác cũng như vậy hay không ?

Thành anh đang quản lý gồm nhiều công hội tập trung lại với nhau, đoàn đội lính đánh thuê, thương nhân cũng không ít có lẽ sẽ có người có thông tin về cô.

Còn căn cứ quy mô lớn hơn thành do người dân tự lập nên rất nhiều.

Bọn họ là nhóm quân đội, chính trị gia trước mạt thế lập nên.

Nguyên do thông tin phổ biến rộng nên lực lượng hay kinh tế mọi thứ điều phát triển hơn thành rất nhiều.

Ở mạt thế này có thể dùng sóng phát radio rồi phổ biến thu nhận người sống sót chỉ có các căn cứ mới có.

Còn ở các thành thì người lập nên toàn là người bình thường, họ không muốn bị bốc lột sức lao động, không muốn cống hiến vật tư hiếm hoi của mình cho ai cả, thì sẽ gia nhập vào thành, được thành chủ chấp thuận thì họ sẽ là một thành viên trong thành.

Mà số người trong thành cũng không nhiều như căn cứ, vì người vào thành thứ nhất phải có gan lớn, thứ hai phải có dị năng mạnh mẽ.

Bởi vì thành tuy không cần nộp vật tư, không cần sức lao động của bọn họ, nhưng vẫn phải nghiêm ngặt trong lực chiến.

Các căn cứ của chính quyền luôn ngo ngoe muốn chiếm thành, còn có nạn cướp bóc, zombie cao cấp, v.v

Nên người bình thường không lớn gan thì họ vẫn muốn sống trong căn cứ, cho dù phải nộp vật tư thì họ vẫn rất tình nguyện đi nộp.

Vã lại theo thường thức con người thì ở cùng với căn cứ như vậy sẽ an toàn hơn rất nhiều.

nhưng sự thật phũ phàng, đã qua ba năm người thường thì họ vẫn là người thường, bị chính quyền ở đó làm bia đỡ zombie, bóc lột và chèn ép đến còn da bọc xương.

Nhưng mà làm sao, họ đã gia nhập căn cứ cũng không thể nào còn sức hay vật tư để đi được đến thành.

Mà dần về sau, người hiểu biết rõ về tình huống sẽ chọn di cư đến các thành hơn là đến các căn cứ chính phủ.

Họ cũng năng lên tâm lý, nên người ở trong thành toàn là người có năng lực và sự khôn khéo hơn cả căn cứ quốc gia.

Nhưng Quốc gia S cũng không thoái vị trong ba năm nay là vì mỗi căn cứ điều có riêng cho mình những phòng thí nghiệm.

Mà thành thì chỉ có mỗi thành của Sở Hàn là có, cho nên thành của Sở Hàn cũng là cái gai trong mắt của những căn cứ này.

Hơn hết, tiến sĩ Phan cũng là người giỏi nhất khi mạt thế, mặt khác những nhà khoa học, bác sĩ khác phần lớn đều đã bị hoá zombie hay bị cướp bóc bên ngoài giết chết.

Số ít may mắn được căn cứ chính phủ cứu thì là số các nhà nghiên cứu, bác sĩ còn non nớt.

Ngoại trừ tiến sĩ Phan, anh là bạn của Sở Hàn lại là tiến sĩ.

Hồi tưởng đến đây Sở Hàn nhìn Diệp Thất đang ngủ cách đó không xa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play