[Fanfic][Allisagi] Future
Chap 1
Từ xa xưa, con người luôn tin rằng ma quỷ không tồn tại, chúng chỉ là những câu chuyện hư cấu để người xưa răn đe trẻ con không được ra ngoài khi trời đã tối. Nhưng ít ai biết rằng, những câu chuyện đó thực chất được dựng lên để ẩn đi sự thật đằng sau.
Hằng nghìn năm trước, con người và các loài có năng lực siêu nhiên-được gọi chung là yêu quái, đã kí kết một hiệp ước cổ xưa để đạt được cuộc sống hòa bình giữa hai bên.
Và để đảm bảo hòa bình, chính phủ loài người đã phổ biến những câu chuyện tưởng như là hư cấu để hòng che giấu sự thật. Chúng cứ thế lan truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, dần hình thành trong tư tưởng của loài người rằng ma quỷ chỉ tồn tại trong các mẫu chuyện dân gian thôi.
Cũng từ hàng nghìn năm trước, một lời tiên tri đã lan truyền trong giới yêu ma về 'đứa trẻ trời ban'.
❛❛Đứa trẻ loài người có đôi mắt xanh của đại dương sâu thẳm. Là người được ‘trời’ gửi xuống để thay đổi cuộc sống vĩnh cửu của các yêu ma hùng mạnh.❜❜
Tuy nhiên, câu chuyện này dần đi vào quên lãng, và chỉ một số ít trong giới yêu ma vẫn giữ vững niềm tin vào sự tồn tại của 'đứa trẻ' này.
lính canh
Tch- Cái thằng chậm chạp này. Nhanh cái chân mày lên mà coi!
Một giọng nam cao hét vào tai Isagi, làm cậu phải giật mình từ những suy nghĩ ngẩn ngơ mà đi nhanh hơn.
Sau vài phút đi bộ, Isagi có thể nhìn thấy nó từ từ đằng xa. Lâu đài tráng lệ, một biểu tượng của quyền lực và giàu có, nơi cậu sẽ gọi là ‘nhà’ từ nay về sau.
Những tán cây rậm rạp che khuất phần lớn lâu đài, càng nổi bật vẻ huyền bí và rùng rợn của nó. Vượt qua cánh cổng sắt màu đen, với hai con quạ đá đứng trên đỉnh mỗi cột cổng, cậu đã bước vào một cái sân đông người.
Quét mắt qua một vòng, Isagi nhận ra sự hiện diện của nhiều người xa lạ. Có vẻ như không chỉ có một mình khu bên cậu đã đến ngày thu hoạch nhỉ?!
Nhân vật phụ
AAA!!! Tớ háo hức quá!!! -/(1) háo hức nói/
Nhân vật phụ
Trời ạ, có gì mà nôn đến thế, cũng chỉ là đi làm người hầu thôi mà-/(2) nhíu mày tỏ ra không quá hứng thú/
Nhân vật phụ
…Nhưng cậu không muốn thấy mặt của các Ngài ấy ư? Tớ nghe nói đẹp trai lắm đó!!! -/(1) nói với một sự phấn khích không giấu diếm/.
Nhân vật phụ
…Thì cũng có chút chút…-/(2) lí nhí đáp/
Nhân vật phụ
Thấy chưa!!! Cậu cũng giống tớ thôi mà nói ai
Isagi đứng gần đó vô tình nghe thấy đoạn hội thoại giữa hai cô gái liền nhăn mặt một chút.
Chiếc cửa lớn dẫn vào lâu đài trước mắt từ từ mở ra. Dưới đôi mắt tò mò và khó hiểu của nhiều người, một chàng trai có mái tóc tím bước ra, nhìn có vẻ chạt tuổi cậu. Ánh sáng mờ mờ từ đèn đường chiếu vào góc cạnh khuôn mặt, càng làm nổi bật nụ cười nhẹ trên môi.
Người kia dường như có siêu sức mạnh, khiến cho khoảng sân đang ồn ào cũng vì sự xuất hiện của mình mà im bật.
Mikage Reo
Xin chào tất cả mọi người đang có mặt tại đây, ta nghĩ các bạn đều biết được nhiệm vụ của mình khi được đưa đến đây rồi nhỉ~~
Mikage Reo
Ta đứng đây là thay mặt các yêu quái trong dinh thự này cảm ơn sự cống hiến của mọi người.
Mikage Reo
Vậy nên chiếu cố nhau nhé~~
Vừa dứt lời, người kia liền quay lưng bỏ đi lại vào trong. Cánh cửa cũng từ từ khép lại, đưa tầm nhìn của đám đông ra khỏi bóng lưng kia.
Sau đó liền nổi lên vô số tiếng xì xào về cậu trai hồi nãy, nhưng đa số đều phát cuồng vì vẻ đẹp trai của hắn. Có người thậm chí còn nói muốn làm vợ người ta nữa cơ, tạo ra một không khí phấn khích và sôi động trong sân.
Sau một lúc, khi không khí có phần nguội bớt, Isagi cùng những người khác được dẫn đến một khu nhà khác nằm gần với tòa lâu đài trước đó.
Bước vào sảnh của tòa nhà, đứng trên cầu thang là một người phụ nữ trung niên mặc một bộ vest màu đen. Dường như đó là quản gia của tòa nhà này, bà ấy cười nhẹ rồi lên tiếng
Baya
Xin chào, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Baya, quản gia của dinh thự này.-/Bà ấy đặt tay lên ngực rồi cúi người chào một cách quy chuẩn/
Baya
Tôi hy vọng sẽ có thể làm việc cùng mọi người trong thời gian dài.
Bà Baya nói, sau đó dừng lại một chút như đang suy nghĩ điều gì đó.
Baya
Và chỉ có duy nhất một điều tôi muốn nhắc nhở mọi người
Baya
Đó là không bao giờ được bước chân vào tòa nhà chính khi chưa có sự cho phép của các thiếu gia!
Baya
...Bằng không... tôi e rằng mọi người sẽ không thể tưởng tượng được hậu quả sẽ xảy ra đâu
Nói xong, bà Baya cười và híp nhẹ đôi mắt của mình lại. Mặc dù nụ cười vẫn còn, nhưng Isagi cảm thấy có điều gì đó lạ lẫm hơn so với lúc ban đầu.
Không khí cũng dường như trở nên nặng nề hơn. Nó không phải chỉ lời khuyên, mà là một lời cảnh báo ngầm cho những kẻ muốn quá phận.
Baya
Được rồi. -/Bà Baya lên tiếng cắt đứt bầu không khí có phần quái dị này./
Baya
Trời cũng đã khuya, những hậu nữ trưởng này sẽ hướng dẫn mọi người về phòng riêng của mình.- /Bà Baya đưa tay ra chỉ những người hầu phía sau mình./
Baya
Cuối cùng, chúc mọi người buổi tối tốt lành.- /Quản gia đặt tay lên ngực, cúi chào một lần nữa trước khi rời đi./
Sau khi quản gia chính rời đi, những hầu nữ bắt đầu tiến lên phía trước. Họ đọc tên và chỉ dẫn cho những người mới đến về phòng của riêng mình.
Isagi mở cửa phòng mình ra. Thật may là cậu ở ngay tòa nhà mà bản thân vừa đến và ở lầu 1 nên cậu cũng chẳnh cần di chuyển nhiều.
Nhanh chóng thả mình xuống chiếc giường mềm mại trước mắt, cơ thể cậu đã tê liệt hoàn toàn sau một ngày di chuyển tới 'nhà' mới.
Dưới ánh đèn yếu từ bên ngoài, cậu nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, cảm nhận hơi thở êm đềm của đêm buông xuống. Bầu không khí yên bình lan tỏa trong căn phòng mới, tạo ra một cảm giác ấm áp và an toàn.
Khung cảnh quá đỗi bình yêu khiến Isagi mệt lả dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Tiếng thở nhẹ nhàng và tiếng đồng hồ phát ra âm thanh "tích...tắc..." nhỏ nhẹ, tất cả hòa quyện vào một bản giao hưởng êm đềm của màn đêm. Kết thúc một ngày chào đón ngôi 'nhà' mới của Isagi Yoichi.
Mong những đêm sau cũng sẽ bình yên như đêm nay. 🌱
____________________________________
Đau cột sống^^
Xin chào ( ╹▽╹ )
Đau cột sống^^
Chào mừng đến với truyện của tôi
Đau cột sống^^
Đây là tác phẩm đầu tay nên văn phong còn yếu
Đau cột sống^^
Cũng hay sai chính tả nên các bạn có thể nhắc để tôi sửa nha
Đau cột sống^^
Tôi cũng thích đọc comment góp ý của các bạn lắm. Nên tích cực comment đi nhé, để truyện của tôi có thể tốt lên và bạn cũng có thể đọc những chap mới lôi cuốn hơn
Đau cột sống^^
Trong đây nghiêm cấm đục thuyền và ăn nói xà lơ
Đau cột sống^^
NOTP= click back
Chat gây hứng=block
Đau cột sống^^
Ở đây mọi người chứ comment thỏa mái, có thắc mắc hay tình tiết này chưa rõ thì tôi sẽ giải đáp rõ ràng cho. (◍•ᴗ•◍)
Đau cột sống^^
Và cuối cùng là chúc mọi người lọt hố vui vẻ (。•̀ᴗ-)✧
Chap 2
Tiếng dao va chạm với thớt vang lên nhẹ nhàng trong không gian yên tĩnh của căn bếp. Một cậu trai đang đứng trước bếp, tập trung vào việc nấu ăn của mình.
Những tia sáng của buổi sáng mới chiếu vào gian bếp nhỏ, tạo ra những bóng râm lạ mắt trên bề mặt nhà bếp. Nhờ nó mà làm nổi bật mái tóc xanh đậm của cậu trai cũng như đôi mắt đen tuyền sáng rực.
Mỗi động tác, di chuyển đều tỏa ra sự tự tin và khéo léo, tạo nên một khung cảnh yên bình và tĩnh lặng
Bỏ đám rau củ mình vừa thái vào nồi, quậy đều lên, Isagi đang nêm nếm lại món ăn thì đột nhiên đôi mắt anh bị che phủ bởi đôi bàn tay mềm mại của ai đó từ phía sau.
Người bí ẩn
Đoán xem là ai nào~
Tiếng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự thích thú của người kia vang lên, nhưng Isagi lại không phản ứng lại. Mầm nhỏ chỉ bình tĩnh gở đôi tay kia ra khỏi mắt mình, rồi quay lại đằng sau xoa đầu hung thủ với sự thoải mái dường như đã quen thuộc.
Isagi Yoichi
Đùa giỡn trong bếp nguy hiểm lắm, Aki-chan.
Chỉ thấy cô bé tên được gọi là Aki phồng má lên, coi bộ là muốn thấy phản ứng giật mình của cậu đây mà.
Nhưng biết sao được, đã ở đây 1 tuần rồi thì Isagi cũng phải quen dần với những trò nghịch ngợm của cô bé thôi, không thể giống như ngày đầu còn bỡ ngỡ được.
Isagi dời tầm mắt để quay lại với nhiệm vụ nấu ăn của mình. Còn Aki khi thấy người con trai phía trước không còn để ý đến bé nữa thì càng phồng to đôi má nhỏ xinh của mình.
Sau đó bé bước tới đứng kế bên Isagi và rất tự nhiên mà khoác tay hai người lại với nhau, tạo ra một khung cảnh rất chi là thân mật giữa hai người.
Suzuki Aki
Nè anh mầm, tại sao chúng ta phải làm cái thứ phiền phức này vậy?-/Aki hờn dỗi nói/
Không quá để chú ý đến khoảng cách giữa hai người bây giờ, Isagi vẫn giữ thái độ thoải mái và phì cười trước sự bực tức đáng yêu của cô bé nhỏ bên cạnh.
Isagi Yoichi
Tại vì nó là công sức của mọi người
Nói rồi, Isagi lại hướng mắt về cái nồi đang sôi "ùng...ục..." trước mắt. Thức gần 4 tiếng đồng hồ chỉ để chuẩn bị một nồi hầm mà không có trong kế hoạch định sẵn làm cho nhiều người bao gồm cả cậu ức chế và bực bội.
Quay lại 4 tiếng trước, khi tất cả mọi người còn say giấc nồng, bỗng nhiên lại đánh thức chỉ để nấu một món ăn mà tiểu thư - người yêu của các Ngài, muồn dùng vào buổi sáng.
Ban đầu, đa số người đệ không đồng ý với yêu cầu này vì nghĩ nó quá vô lý. Thứ nhất là về mặt nguyên liệu, đào đâu ra nguyên liệu tươi ngon vào cái giờ linh thiên này.
Thứ hai, đó là món hầm- một món ăn cần một khoảng thời gian dài để nấu mới tạo ra thành phẩm chấp nhận được.
Và quan trọng nhất là đây là thời gian để họ nghỉ ngơi!!! Chứ không phải là hì hục trong bếp chỉ để làm thỏa mãn yêu cầu một con ả uất ơ nào đó được.
Nhưng phận làm người hầu, làm sao phản chủ được?!
Nhìn vào nồi hầm thơm ngon đang bốc hơi nghiêng ngút, nhưng Isagi lại chẳng cảm thấy đói. Cậu thở dài một hơi, việc chuẩn bị đồ ăn từ sáng sớm đã bào mòn thể lực và tinh thần của cậu mầm nhỏ.
Rồi lại nhìn lên đồng hồ treo tường gần đó, thấy cũng gần đến giờ chuyển đồ ăn qua khu nhà chính nên Isagi quay sang nói với Aki bên cạnh
Isagi Yoichi
Aki-chan phụ anh bày đồ ăn ra nhé
Suzuki Aki
Dạ vâng!!!- /bé vui vẻ trả lời/
Thế là một người dọn cơm, một người dọn món hầm, và chỉ trong một thoáng, mọi thứ đã xong
Phần còn lại của công việc chỉ là đợi các hầu nữ trưởng đến lấy thức ăn mang đi.
Nhưng đợi được một lúc vẫn chưa thấy có ai đến.
Nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường rồi lại nhìn cái bàn chứa đầy ấp thức ăn đang bốc khói kia, tâm trạng của cậu không hiểu sao lại trở nên bồn chồn và có chút lo lắng.
Thật sự từ khi đến đây cho đến giờ, Isagi chưa từng thấy các hầu nữ trưởng trễ nải trong công việc. Mọi thứ đều được họ hoàn thành một cách hào hảo và đúng giờ.
Isagi Yoichi
"Đã có chuyện gì xảy ra ư?"
Dưới áp lực vô hình của thời gian, tâm trí của Isagi bỗng cảm thấy mơ hồ và rối bời, đắn đó xem bản thân có nên làm gì hay không. Bỗng cái áo bị kéo nhẹ đưa cậu hầu nhỏ quay lại thực tại.
Nhìn qua bên cạnh, cậu thấy Aki đang nhìn mình với đôi mắt tròn xoe, trên khuôn mặt của cô bé là vài giọt mồ hôi. Đoán chừng bé cũng đang trải qua những cảm xúc giống mình, Isagi cố gắng điều chỉnh cảm xúc bản thân trở lại.
Isagi Yoichi
Không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi-/Cười nhẹ/
Câu nói dành cho một, nhưng lại mang lại sự an ủi cho cả hai. Aki nghe vậy cũng chỉ gật đầu mà không nói gì.
Tuy nhiên, cậu vẫn cảm nhận được rằng đôi mắt nâu của cô bé đã sáng lên, và tâm trạng của cô ấy cũng dần ổn định hơn, điều này khiến Isagi an tâm thêm phần nào.
Dưới bầu không khí có chút căng thẳng, Isagi muốn bắt chuyện để làm dịu bớt tình hình. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì cánh cửa bếp đã từ từ mở ra.
Ban đầu dự đoán là các hầu nữ trưởng đến, nhưng người bước vào lại là một người hầu khác.
Nữ hầu
Hôm nay các hầu nữ trưởng đều có việc nên không thể đến chuyển thức ăn đến khu nhà chính được.
Nữ hầu
Vì vậy, theo lệnh của quản gia, hai người sẽ phụ trách việc đó hôm nay.
Sau khi cô hầu nữ kia rời đi, để lại hai người với hai tâm trạng đối nghịch.
Suzuki Aki
Anh mầm, chúng ta sẽ đến nhà chính đó!!!
Trái với sự hân hoan, vui mừng của Suzuki khi được đến nơi kia, Isagi lại cảm thấy có chút căng thẳng trong lòng.
Các bạn có tự hỏi tại sao việc đem thức ăn cỏn con lại được các hầu nữ trưởng đích thân thực hiện không?
Đơn giản là vì nó là bước quan trọng nhất trong cả quy trình
Việc vận chuyển thức ăn tới tận tay yêu cầu sự tỉ mỉ và cẩn thận, vì một sai sót nhỏ có thể dẫn đến việc đồ ăn đổ vỡ hoặc bị hỏng cấu trúc trong quá trình vận chuyển.
Nghe có vẻ không có gì to tát nhưng nghe kể đã có người từng mất mạng chỉ vì những lí do trên
Do vậy, việc này đã được giao lại cho những hầu nữ trưởng- người có nhiều năng kinh nghiệm phụ trách, để tránh trường hợp tương tự xảy ra
Dinh thự này được xây dựng theo hình tròn, với tòa nhà chính đặt ở vị trí trung tâm và các khu phụ xung quanh. Việc đưa thức ăn từ khu bếp đến tòa nhà chính không xa, nhưng với một số lượng lớn như thế này, việc bưng đồ ăn sẽ trở nên khá cực nhọc.
Vì vậy, Isagi và Suzuki đã quyết định chia nhau trách nhiệm, với Isagi phụ trách mười ba suất và Suzuki phụ trách số còn lại.
Gồng hết sức từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, hai người bắt đầu công việc của mình
Đến đây có phải bạn sẽ hỏi tiếp rằng tạo sao Isagi và Suzuki không đi kêu người đến phụ?
Đương nhiên là bởi nó không phải là một sự lựa chọn khôn ngoan.
Bây giờ đã không còn sớm, cộng thêm việc chạy đi gọi người, thức ăn sẽ trở nên nguội và tòa nhà sẽ nhận phải hình phạt về điều đó. Ngoài ra, mọi người còn có công việc riêng của họ, nên không rảnh đến mức bỏ dở công việc của bản thân chỉ để giúp đỡ hai người.
Nhìn tòa nhà trước mặt, Isagi không thể kìm nén mà ngạc nhiên trong lòng.
Mặc dù được gọi là 'tòa nhà chính' nhưng từ bên ngoài nhìn vào, nó trông không khác gì một tòa lâu đài trong những câu chuyện cổ tích mà Isagi từng đọc khi bé.
Mỗi viên gạch, mỗi họa tiết và mỗi cánh cửa lớn nhỏ chỉ được bao phủ bằng một màu đen đơn điệu nhưng lại tạo cho cậu cảm giác huyến bí và sống động đến lạ.
Isagi hít một hơi thật sâu trước khi đẩy cửa bước vào.
Nhưng liệu cậu biết rằng tương lai phía trước đang chờ đợi mình sau cành cửa?!
Nếu đã là nghiệp duyên, thì không còn lựa chọn nào khác ngoài đối mặt. 🌱
Chap 3
Bước vào tòa nhà chính, Isagi cùng Aki không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp hoài cổ, vừa sang trọng và hiện đại của phòng khách. Ánh sáng từ những chiếc đèn chùm cổ điển phản chiếu trên bức tường gạch trắng, tạo ra một không gian nhẹ nhàng và ấm áp.
Bàn trà gỗ óc chó, được chạm khắc tinh xảo, đặt giữa căn phòng. Ghế sofa bọc nỉ mềm mại, có thiết kế hiện đại nhưng vẫn giữ được vẻ cổ điển trong từng đường nét, tạo ra một sự hài hòa đặc biệt cho căn phòng
Cả hai không thể không choáng ngợp khi bước vào phòng khách này. Sự kết hợp giữa hoài cổ và hiện đại không chỉ làm cho hai người như lạc vào trong một không gian mới, sang trọng và đắc đỏ.
Không để bị hớp hồn quá lầu bởi vẻ hào nhoáng của nơi này, Isagi nhanh chóng nhớ lại nhiệm vụ của mình khi tới đây. Nhanh chóng tìm thấy phòng bếp ở phía góc nhà, Isagi liền tiến tới đó, và Aki ngỡ ngàng cũng hoàn hồn mà vội vàng theo sau.
Suzuki Aki
Đợi em với, anh mầm!- /cô bé í ới gọi theo sau/
Phòng bếp hiện lên trước mắt họ cũng không kém phần ấn tượng. Không giống như phòng khách, nơi này tràn đầy hơi hướng hiện đại.
Bên cạnh bàn ăn dài làm bằng gỗ sáng bóng, trang trí bằng những chi tiết tinh tế, nằm ở trung tâm, với một loạt ghế hiện đại được xếp xung quanh. Các thiết bị như bếp, lò nướng, lò vi sóng,... đều hiện đại và được sắp xếp gọn gàng trong một không gian.
Hai người bọn họ thận trọng đặt từng phần ăn vào từng chỗ ngồi một, hành động tỉ mỉ và cẩn trọng nhất có thể.
Nhìn ngắm bàn ăn thịnh soạn trước mắt, với mỗi món ăn được sắp xếp một cách gọn gàng và hấp dẫn, Isagi không thể không thở hắt mà tự cảm thấy tự hào về bản thân.
Isagi Yoichi
"Tuyệt! Không gặp ai hết."
Isagi Yoichi
"Chỉ còn ra khỏi đây nữa là ổn. "
Nhưng mà người tính cũng không bằng trời tính. Đã là duyên số thì đâu thể tránh .
Không để Isagi vui mừng quá lâu, một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau. Isagi chợt cảm thấy cơ thể bản thân cứng đờ lại khi vừa mới nghe giọng người đằng sau.
Người bí ẩn
Hai người vất vả rồi
Người kia đi tới và ngồi vào một cái ghế trống ở bàn ăn gần chỗ hai người đang đứng.
Trước mắt Isagi giờ đây là một chàng trai với khuôn mặt thanh tú và mái tóc nâu mềm mại, tạo ra một sự nhẹ nhàng và dịu dàng.
Dưới chiếc kính đen gọng tròn kia là đôi mắt nâu sáng ngời nhưng cũng ẩn chứa sự bóng tối và bí ẩn chưa khám phá, tạo nên một nét đẹp đầy cuốn hút.
Với nụ cười nhẹ nhàng trên môi, người kia truyền đến một cảm giác thân thiện, gần gũi . Nhưng lại khiến Isagi thiết lập cảnh giác cho bản thân cao hơn.
Isagi nhanh đặt tay phải lên ngực trái của mình rồi cúi chào.
Isagi Yoichi
Buổi sáng tốt lành, thưa Ngài.
Rồi quay sang kế bên, Aki đang ngẩn ngơ đứng đó mà nhìn chầm chầm vào người kia, mà kéo đầu cô bé để cùng nhau cúi chào.
Suzuki Aki
Buổi sáng tốt lành, thưa Ngài (;ŏ﹏ŏ)
Yukimiya Kenyu
À! Hai người nghiên túc quá rồi. Ngẩng đầu lên đi ^^
Nghe được chỉ thị, Isagi và Aki mới dám từ từ ngẩng đầu lên. Nhìn thấy người tóc nâu kia múc nhẹ một muỗng đồ hầm rồi đưa nó vào miệng, trong khoảnh khắc ấy, Isagi không tự chủ được mà mong chờ về một sự đánh giá cao .
Nhưng khi thấy người kia vừa nhăn mặt lại, Isagi đã thấy thần chết tới đón cậu đi rồi.
Isagi Yoichi
"Kiếp này coi như bỏ"
Yukimiya Kenyu
Này cậu tóc xanh, thứ này do ai nấu?
Bất ngờ bị chỉ điểm khiến cậu có chút giật mình, nuốt một ngụm nước bọt để trấn an bản thân, Isagi hơi ngập ngừng trả lời
Isagi Yoichi
... Dạ thưa Ngài, thức ăn ở đây... đều do tất cả người hầu trong tòa nhà chúng tôi chuẩn bị ạ...
Tưởng rằng sau khi nghe xong câu trả lời thì người kia sẽ một phát đưa cậu qua thế giới bên kia luôn chứ. Nhưng đâu ngờ rằng người trước mặt chỉ híp mắt cười nhẹ.
Yukimiya Kenyu
Vậy sao?!...
Yukimiya Kenyu
…Vậy thì gửi lời cảm ơn của tôi đến mọi người nhé.
Yukimiya Kenyu
Thức ăn ngon lắm
Nghe tời đây, Isagi cũng thở phào nhẹ nhàng trong lòng đồng thời giảm bớt đi đôi phần căng thẳng và hồi hộp của bản thân từ nãy đến giờ.
May quá, xém nữa là tim cậu sẽ nhảy ra ngoài vì hồi hộp rồi!!
Yukimiya Kenyu
Mà cậu là người mới mà đúng không? Có muốn đến đây làm đầu bếp không?
Isagi mở to đôi mắt, đơ người trong giây lát với lời đề nghị bất chợt này. Mầm nhỏ tưởng bản thân đã nghe lầm.
Vì đâu ai đời lại đi mời một người hầu mới như cậu- chỉ mới vào được một tuần, tay chân còn lóng nga lóng ngóng, vung về đi nấu ăn cho mình?!
Nhưng khi vừa nhìn người kia vẫn đang mỉm cười nhìn cậu thì Isagi mới có thể tiếp nhận thông tin ban nãy. Có chút trần trừ mà đáp
Isagi Yoichi
...Ừm…tôi có thể… từ chối được không ạ…
Vừa dứt lời, nụ cười hòa nhã vẫn còn đó, nhưng với thị giác nhanh nhạy của mình, Isagi đã có thể nhìn thấy rõ nụ cười ấy đã cứng lại trong thoáng chốc.
Yukimiya Kenyu
…Vậy thì tiếc quá, tôi lo mọi người đi qua đi lại vất vả nên mới đề nghị như vậy.
Yukimiya Kenyu
Có lẽ tôi làm việc dư thừa rồi nhỉ?!...^^
Yukimiya Kenyu
Được rồi, hai người lui xuống được rồi.
Như chỉ đợi câu đó, Isagi nhanh chóng cúi chào lần nữa xong rồi lập tức kéo Aki, người nãy giờ chỉ lo ngắm trai đẹp, chạy khỏi đó với tốc độ ánh sáng.
Yukimiya Kenyu
...Nghe lén là không tốt đâu...-/liếc nhìn kẻ phía sau/
Người bí ẩn
...Haha, do mày nói chuyện ở phòng ăn thôi...- /nhún vai/
Người bí ẩn
Mà thằng tóc xanh kia lại giống đám trước đó nữa à?!...
Yukimiya Kenyu
Ừ... mong sẽ không chết nhanh như họ...- /hơi rũ mắt/
Sau đó, hai người cũng không nói chuyện với nhau nữa. Yukimiya bình thản bắt đầu dùng bữa của mình, không có lí do gì ở lại nên người kia cũng bước vào góc khuất và biến mất ở đó.
Đèn sáng nhạt nhòa chiếu sáng lên bàn ăn, tạo ra cái bóng cô độc trên bức tường, tạo nên cảm giác u tối và tĩnh lặng cho căn phòng trắng.
Sao hôm nay đồ ăn lại có vị nhỉ?
Hay là tại hắn đã tìm thấy điều thú vị kế tiếp?
Mong em sẽ không c.h.ế.t quá sớm trước khi chúng ta bắt đầu trò chơi, tín ngưỡng của tôi~~✟
____________________________________
Đau cột sống^^
Treo thưởng một chap cho ai đoán được người bí ẩn là ai nha.(ㆁωㆁ)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play