[Dratio X Aventurine] Ánh Sáng Nơi Cuối Đường..
1
Aventurine
/Đưa vài viên thuốc vào miệng/
Aventurine
Haha- /Vuốt ngược tóc/
Aventurine
Mày sẽ ổn thôi..
Aventurine
Giờ thì đi ngủ nào?
Anh nằm lên giường, kéo cao tấm chăn lên với mong muốn có thể chìm vào giấc ngủ
Nhưng tất cả mong muốn của anh là không thể
Aventurine
/Nằm trằn chọc trên giường/
Aventurine
/Vắt ngang tay qua trán/
Aventurine
"Mấy viên thuốc kia chẳng có cái tác dụng gì cả.."
Aventurine
".. Mai nhờ ngươi mua vậy"
Aventurine luôn mất ngủ mỗi đêm
Kèm theo đó là một căn bệnh trầm cảm cười...
Đó là điều mà chính anh đã tự khám phá ra nó trong một lần đọc thấy những triệu chứng này
Và để không ai biết, anh bí mật đã dựa theo tài ăn nói mà biết được đơn thuốc an thần cho nó..
Nhưng căn bệnh mà không có người chữa thì càng trầm trọng hơn chứ
Nếu có thể tự chữa thì cần đến bác sĩ làm gì?
Và thế là căn bệnh của anh cũng dần trầm trọng theo thời gian và áp lực công việc
Nhưng anh vẫn phớt lờ nó mà cố chấp, tự ý tăng liều thuốc lên khiến cho suýt nữa nguy hiểm đến tính mạng
Dratio, một giáo sư kiêm bác sĩ, cũng là một trong những người đồng nghiệp của anh đã phải cảnh cáo rằng
Dr. Dratio
Con công chết tiệt này
Dr. Dratio
Cậu làm cái gì mà lại uống mấy cái nước này vào người hả?
Dr. Dratio
Thuốc an thần và thuốc ngủ?
Dr. Dratio
Nếu mà có mất ngủ hay làm sao thì cũng phải nói chứ?!
Dr. Dratio
Ít ra tôi sẽ kê cho cậu một đơn thuốc đỡ tổn hại đến sức khỏe hơn
Nhưng vì để không bị lộ cậu đã kêu làm mấy cái thuốc này là cậu uống không đọc kỹ
Aventurine
Rồi rồi giáo sư
Aventurine
Chỉ là hôm đấy tôi hơi mất ngủ nên có làm vài viên thuốc
Aventurine
Còn nợ hết này thực ra là một người đồng nghiệp cho tôi uống cũng đã sắp hết rồi
Aventurine
Tôi chỉ là uống nốt thôi
Aventurine
Nên anh không cần phải kê cái gì đâu
cũng lần đó cậu bỏ đi ngay trước khi vị giáo sư kia hình như còn đang định nói gì đó
Aventurine
Bye bye~ /Vẫy tay rời đi/
2
Cậu cảm thấy thật trống vắng
Căn phòng chìm trong một sắc màu lạnh lẽo
Aventurine
/Vớ lấy điện thoại trên bàn/
Cậu mở điện thoại lên mà nhìn vô định vào đó mà không biết làm gì
Aventurine
"Không biết giáo sư giờ này đang làm gì nhỉ?"
Aventurine
"Nhắn không biết có trả lời không nữa..."
Aventurine
"Thôi thì làm liều vậy."
Nhưng cậu có vẻ rất xui rồi
Ngài giáo sư kia hôm nay lại đang bận
Dr. Dratio
/Nhìn về phía phát ra tiếng/
Dr. Dratio
"Con khổng tước hoa kia là có việc gì rồi à."
Đơn giản khiến hắn nhận ra đấy là anh thì đó là do tiếng chuông đấy
Vì hai người là cộng sự nên hắn để ý hơn 'chút'
Bởi hắn có bao giờ chịu nhìn điện thoại đâu
Vậy nên cũng chỉnh khác đi cho dễ nhận
Còn về cả tinh thần hắn nữa..
Thôi thì phòng hờ vẫn hơn
Dr. Dratio
"Lát nữa xem sau được nhỉ?"
Dr. Dratio
"Chắc là nhắn tin để nói chuyện phiếm thôi."
Dr. Dratio
"Dù sao con công này hay mất ngủ.. Hôm nào cũng gọi đến ngủ quên ấy chứ."
Và vậy là hắn hoàn toàn bơ đi tin nhắn ấy để tập trung cho xong việc của mình
Nhưng với mọi ngồi nghe bình thường thì với anh nó lại khác
Aventurine
"Giáo sư bận hả ta?"
Aventurine
"Nhưng bận thì sao seen được tin nhắn của mình?"
Aventurine
"Chắc là chạm nhầm... Chạm nhầm thôi tại giáo sư rất ít khi sử dụng điện thoại."
Aventurine
"Mày cũng biết thừa điều đó mà..."
Aventurine
"Nhưng biết đâu giáo sư thấy mình phiền rồi sao?"
Aventurine
"Dù gì thì cũng là một người rất bận rộn, mà mình làm phiền mỗi đêm như vậy chắc giáo sư ghét mình lắm."
Và thế là anh cứ tự mình chìm trong tiêu cực như vậy
tg tạch tự nhiên
T ko thể hiểu nổi điều này nx r
tg tạch tự nhiên
Này là sao z trời
tg tạch tự nhiên
Cs đứa nào vào cứu tg khỏi con số đi
tg tạch tự nhiên
Hc toán như cứ.c r mà còn như này nx
tg tạch tự nhiên
Hoa mắt ch.ết mợ :)))
3
Cậu đợi hồi âm bên kia sau khi nhìn màn hình điện thoại đến 15 phút
Anh đứng lên mà bắt đầu đi lang thang vô định
Aventurine
"Chắc làm mình thật sự khiến anh ấy hết rồi nhỉ?"
Aventurine
"Suốt ngày gọi điện làm phiền thì bảo sao..."
Càng suy nghĩ càng tiêu cực hơn
Anh đi đến trước tủ lạnh mà lấy ra một chai rượu vang đỏ
Bấy giờ anh bắt đầu lải nhải linh tinh
Nói ra hết những lời trong lòng, lời mà anh sẽ không bao giờ chia sẻ với bất kì ai..
Aventurine
Vậy chắc mình bị giáo sư thấy phiền hà thật rồi
Aventurine
Nhìn lại xem chẳng ai lại đi thích một kẻ như mình cả
Aventurine
Suy cho cùng thì mình cũng chẳng có gì
Aventurine
Ngoài sự may mắn ra...
Cũng chính thế, anh đã đến giới hạn của mình
Aventurine
Hức- /Gục xuống bàn/
Aventurine
Mình chẳng có gì, cũng chẳng có nơi để thuộc về cả
Aventurine
Họ còn chẳng coi trọng mình thật sự
Aventurine
Em nhớ hai người
Lúc này thì hắn cũng đã xong việc
Dr. Dratio
/Nhìn đồng hồ/ "Sớm hơn dự tính của cuộc họp.."
Dr. Dratio
Nhưng con công kia sẽ không thức đến giờ này chứ?
hắn nhìn màn hình thì lại thấy một tin nhắn khác
Aventurine
💬: xin lỗi vì đã làm phiền giáo sư
Aventurine
💬: mong anh không để bụng vì chuyện này
Nhưng điều mà anh để ý hơn hết là tin nhắn mà anh chưa đọc kia kìa
Dr. Dratio
"Sao lại thu hồi rồi?"
Điều này càng làm anh thấy có gì đó bất an hơn
Linh cảm mách bảo anh có chuyện gì đó không ổn rồi
Dr. Dratio
Tôi đi có chuyện chút đã
Dr. Dratio
Có gì nói sau đi. /Vội vàng rời đi/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play