[ KYN X Conan] Kotoha À...- { Douma X Kotoha}
Chapter 1
Douma-[ Thượng Nhị]
Hưmm.. Cô ấy là nữ nhân đẹp nhất ta từng thế trong hàng trăm năm qua.
Douma-[ Thượng Nhị]
Ta đã có ý định giữ cô ấy đến khi cô ấy chết đi vì tuổi già vậy mà...
Hắn bày ra vẻ mặt tiếc nuối song khuôn miệng sau quạt tay lại mỉm cười tủm tỉm.
Inosuke Hashibara
Ta không quan tâm! Ngươi đang nói cái quái gì, chả liên quan đến ta!
Kể cũng phải, Inosuke xưa giờ không thích dây dưa nghe mấy câu chuyện của lũ quỷ trong trận chiến
Hơn cả thế, trái tim cậu đang đập liên hồi, cái thớ cơ như muốn nổ tung, mắt thì nóng rát.
Hẳn thì khác với vẻ nóng vội của cậu, thản nhiên như không.
Douma-[ Thượng Nhị]
Nào~ Cậu phải kiên nhẫn nghe hết câu chuyện của ta chứ.
Douma-[ Thượng Nhị]
Ta thấy cậu rất quen, một gương mặt mà ta đã gặp cách đây... bao nhiêu nhỉ? À, mười lăm năm trước!
Hắn vui vẻ đật tay vào nhau cười tươi như hoa, điều này làm Inosuke càng giận
" Hắn đang luyên thuyên cái quái gì vậy?"
Douma-[ Thượng Nhị]
Một nữ nhân... có gương mặt rất giống cậu, có điều các đường nét trên gương mặt mềm mại hơn nhiều
Douma liên tục nói với Inosuke về một người con gái
Nàng ấy quả thực là mĩ nhân
Hắn nhớ về nàng Kotoha Hashibara
Một người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp
Họ gặp nhau khi nàng chạy trốn hỏi một gia đình có người chồng bạo lực và một người mẹ chồng không ngừng gây khó dễ với nàng
Ngày hắn gặp nàng, gường mặt nàng bị đánh đến bầm dập, đôi mắt màu lục bảo trong veo không tài nào mở to, đáng thương như một con búp bê cũ bị vứt bỏ.
Không hiểu sao, hắn lại cưu mang nàng, có lẽ là muốn cho nàng thấy hy vọng rồi ăn sạch nàng
Thế nhưng, khi vết thương trên gương mặt kia giảm bớt, một gương mặt mĩ miều đến khó tin khiến hắn- một kẻ đã sống vô tình hàng trăm năm nay lại rung động
Quả thực hắn đã rung động trong khoảng thời gian sống bên nàng
Kotoha Hashibara
Douma-sama, ngài thấy thế nào?
Nữ nhân xinh đẹp mĩ miều mỉm cười nhè nhẹ, nàng bày tỏ thiện ý với vị giáo chủ đã cưu mang mẹ con nàng bằng nhiều thứ, từ ghế ngồi luôn được trang hoàng, đến những bộ đồ được nàng thêu thùa bằng chính bàn tay nhỏ nhắn của nàng.
Sống với nàng, hắn cảm nhận một sự ấm áp khác thường
Chỉ tiếc rằng, nàng chẳng bao giờ chấp nhận được bí bật của hắn
Douma-[ Thượng Nhị]
Đành vậy, ta đành phải giết chết nàng ấy rồi bày tỏ tình yêu với nàng bằng cách ăn sạch cho đến từng khúc xương.
Douma-[ Thượng Nhị]
Ôi chà, ta vẫn chưa kiếm tìm được mùi vị thanh thuần và ngọt ngào như thế một lần nữa.
Inosuke triệt để giận, giận đến mất đi lí trí, cậu chỉ muốn lao đến cắt phăng đầu cái tên đã giết hại mẹ cậu rồi nhắc đến như một thành tựu
Hắn ví mẹ cậu như một con búp bê...như một người phụ nữ ngu ngốc
Inosuke liều mạng giết chết hắn, và cuối cùng cậu cũng đạt được điều ấy
Khoảng khắc hắn tan biết cậu ngã khuỵ xuống
Cậu ôm chặt cái đầu heo, khóc nấc lên rồi gọi mấy tiếng " Mẹ ơi" cậu bây giờ, chẳng khác gì đứa trẻ đòi mẹ
Chỉ là đòi rồi cũng đâu trở lại được
Còn hắn, trước lúc ta biến lại nhớ về một hình bóng
Shinobu- chỉ là khi cô ấy biến mất dường như chuẩn bị cho một cuộc tiếp đón hắn dưới địa ngục thì không gian như sáng bừng
Hắn nhớ về nàng Kotoha- một ánh sáng nhỏ bé sưởi âmd môtk góc tâm hồn hắn, dù chẳng nhiều nhưng với kẻ như hắn nó đã là ơn huệ cả đời mới có được cũng là một sự trừng phạt hắn sẽ nhớ mãi
Douma-[ Thượng Nhị]
Kotoha à...
Douma-[ Thượng Nhị]
Em hận ta lắm, phải không?
Chapter 2
Inosuke gục ở đó, khóc đênd nỗi lả cả đi, đột nhiên cảm nhận có nước liên tục rơi vào người, nước mưa trút xuống cả thân cậu, tuy thế cậu vẫn không phản ứng gì
Mọi sự với cậu như sụp đổ
Mẹ của cậu, rốt cuộc đã đau đớn đến nhường nào
Cậu thường nói thế, sao giờ thấy chua chát đến đau lòng
Cậu mặc cho bản thân đã chẳng còn trong Vô vạn Thành, macej cho bản thân đến một nơi xa lạ, dầm mình dưới mưa bão
Cậu chỉ thấy đau đớn và bất lực
Giá như có thể gặp mẹ, dù thế nào cậu cũng nguyện đánh đổi
Bỗng cả thân người cậu được che bởi một chiếc ô mang sắc xanh lục nhạt dịu mắt
Một giọng nói nhẹ nhàng vừa quen vừa lạ êm dịu vang lên bên tai
" Có chuyện gì vậy? Đừng dầm mưa như thế..."
Cậu ngước lên nhìn người kia
Một phụ nữ thân khoác một tấm Kimono truyền thống màu xanh nhạt, mái tóc đen dài dần chuyển sang sắc biển đêm, một đôi mắt lục bảo dịu dàng
Ngay lúc hai người đối mặt nhau, cả hai đôi ngươi sắc lục co rút run rẩy
Người phụ nữ hốt hoảng che miệng, khuôn môi mấp máy vẻ không tin vào mắt mình
Thiếu niên trước mắt giống cô đến lạ, chỉ là trong trí nhớ của cô, đứa nhỏ ấy bé xíu và yếu ớt
Cô thốt lên một cái tên bản thân luôn nhớ tới
Kotoha Hashibara
Inosuke...?
Người trước mặt liền vồ lấn cô, mà khóc lớn
Ông trời nghe thấy lời khẩn cầu của cậu rồi sao? Chấp thuận rồi sao?
Mẹ cậu, người phụ nữ đẹp như một nhành hoa sen trắng run lên trong vòng tay đứa con trai
Nàng đưa tay xoa xoa tấm lưng trần, nước mắt không cầm được nữa mà nức nở
Kotoha Hashibara
Inosuke, con của mẹ, phải làm sao đây...
Nàng chứ từng nghĩ sẽ gặp lại con, luôn ôm lấy một nỗi nhớ nhung không tả nổi
Ngày hôm ấy, trong một đêm mưa, mẹ con họ hội ngộ tại một thế giới khác
Một thế giới không có ác quỷ
Mà chính con người chà đạp lên mạng sống của nhau
Kôtha vuốt ve mái tóc con trai mình, đứa trẻ bé nhỏ nàng vẫn ôm trên tay đã lớn nhường này, đột nhiên cảm thấy thật có lỗi vì không bên con
Kotoha Hashibara
Mẹ xin lỗi, Inosuke. Đáng nhẽ ra mẹ nên cố gắng chút nữa, có lẽ con không phải đơn độc đến nhường này
Inosuke gối đầu lên đùi mẹ, cái cảm giác ấm áp khiến cậu thấy dễ chịu vô cùng
Bên mẹ, Inosuke như một con người khác, hiền lành và tử tế, dù đôi chút vụng về nhưng chẳng có nấy một chút thô lỗ nào với mẹ
Inosuke ngoan ngoãn đến khó tin
có lẽ chính cậu cũng sợ, sợ mẹ sẽ bỏ cậu ở lại như thế
Thậm chí sợ đây chỉ là một giấc mơ, sợ ngủ rồi thì mẹ sẽ đi mất
Kotoha Hashibara
Inosuke à, mẹ sẽ ở đây bên con, sẽ không đi đâu cả, vậy nên, hay ngủ thật ngon con nhé?
Giấc ngủ đến với cậu nhanh như cắt, buổi sớm mai cũng đến
Cậu choàng dậy chạy đi tìm mẹ, lại thấy nàng lúi húi trong bếp nấu những món ngon cho con trai mình
Kotoha Hashibara
Inosuke à, chào buổi sáng
Nàng mỉm cười với con, một nụ cười nhẹ nhàng âu yếm
Inosuke thấy lòng mình như được ngâm trong một bể nước ấm, dễ chịu và hạnh phúc khôn xiết
Nếu là giấc mơ, cậu muốn mơ mãi
Chapter 3
Đây là một thế giới hoàn toàn khác với cảm nhận của cậu
Ngày nàng mở mắt tỉnh dậy sau nỗi đau xé xác, nàng đã ở đây
Thế giới này giống như hàng trăm năm sau kể từ thời đại họ sống vậy
Thật may, nàng thích nghi khá nhanh, cũng là một trong số ít nữ nhân biết chữ thời đó
Dù không muốn nhắc đến nhưng người dạy chữ cho nàng là hắn- kẻ đã đuổi theo mẹ con nàng, kẻ đã ôm lấy cơ thể nàng và hấp thụ nó
Nàng trở thành quản gia cho một gia đình giàu có bậc nhất Nhật Bản- Suzuki
Một người phụ nữ dịu dàng, truyền thống sớm đã lọt vào mắt xanh của ngài chủ tịch, ông ta mời nàng đến dạy dỗ cho cô cháu gái có chút không có sự quý phái của một nàng tiểu thư
Kotoha Hashibara
Tiểu thư à, cô có người thương rồi sao?
Sonoko Suzuki
Heh-?! Kotoha-san, sao cô biết vậy?
Nàng pha một ấm hồng trà đặt kên bàn, rót nước cho cô tiểu thư và mỉm cười nhẹ
Kotoha Hashibara
Tôi là một người mẹ mà
Kotoha Hashibara
Dù cô Sonoko có thích nhiều chàng trai nhưng việc thực sự yêu rất khác
Sonoko nhìn nàng, vấn đề bị phát hịen có bạn trai không còn là điều cô quan tâm nữa
Điều cô quan tâm là con của nàng
Cô từng nghe nàng nhắc về con trai mình rất nhiều nhưng chưa từng thấy mặt
Sonoko Suzuki
Cháu rất tò mò về con trai của cô Kotoha đó!
Kotoha Hashibara
Thằng bé là một đứa trẻ rất đáng yêu, gần đây tôi mới phát hiện ra thằng bé rất giỏi kiếm đạo là một đứa trẻ khoẻ mạnh
Nàng nhắc về con trai mình, đứa trẻ tuyệt với nhất với nàng
Sonoko Suzuki
Nghe tuyệt thật!
Sonoko Suzuki
Thật muốn gặp con trai cô Kotoha!
Kotoha Hashibara
Đó không còn là mong muốn nữa, tiểu thư Sonoko
Kotoha Hashibara
Con trai tôi sẽ đến học tại trường của cô, thằng bé học cùng lớp với cô thì phải
Sonoko quý Kotoha, thực sự rất quý nàng, nàng đã luôn bên cạnh cô từ lúc lên tiểu học, dịu dàng như một người mẹ
Nàng luôn chăm chút cho cô từng chút một, cũng dạy cô nhiều thứ. Sonoko đôi lúc muốn gọi nàng là mẹ luôn nhưng nàng luôn lắc đầu từ chối điều ấy với lí do bản thân chỉ nên dành tình yêu của mẹ cho con trai mình
Đôi lúc Sonoko còn ghen tị với cậu con trái của nàng, thật muốn gặp đứa con trai " dễ thương" của nàng cho biết.
Ran Mouri
Con trai cô Kotoha sẽ học trường mình á?
Ran Mouri ngạc nhiên hỏi cô bạn
Là bạn thân của Sonoko, căn bản Sonoko gặp nàng bao nhiêu ngày thì Ran gặp nàng bấy nhiều ngày
Cô cũng rất hào hứng muốn gặp đứa con trai mà nàng thường nhắc đến
" Ôi trời ơi! Học sinh mới năm nhất đánh luôn thầy giáo quốc ngữ kìa!"
Một học sinh chạy vào lớp rêu rao
Tin này làm cho người như Sonoko không khỏi hóng hớt, giáo viên đó không dạy lớp cô nhưng lại là một giáo viên khá nổi tiếng vì vé ngoài nổi bật và tính cách hoà nhã
Bằng cách nào nhỉ? Ai lại đánh một người như thầy ấy?
Sonoko nhanh chóng kéo Ran ra xem
Đạp vào mắt họ, người con trai đang bị một đám khác ngăn lại nhưng dường như không chặn nổi cậu ta
Đặc biệt hơn cả, ngoại hình của cậu ta giống cô Kotoha quá đáng
Cậu học sinh nắm nhất gào lên
Inosuke Hashibara
Thả đấng ra! Tao phải giết chết tên đó chúng mày hiểu không hả?
Sonoko Suzuki
Cậu ta nói vậy thì... ai mà dám thả chứ
Sonoko thì thầm với Ran và ngay lập tức nhận được cái gật đầu của cô bạn
Douma-[ Thượng Nhị]
Ai chà? Inosuke, ta mới hội ngộ thôi mà, sao đã đánh thầy của em thế?
Hắn đứng dậy sau cú đấm trời giáng của cậu, nhưng khuôn miệng mới toé máu ban nãy lại hoàn toàn lành lại
Đám học sinh không để ý nhưng Inosuke thì có
Cậu giận dữ hất tung đám người giữ tay mình, lao đến túm cổ áo hắn
Inosuke Hashibara
Tại sao!
Inosuke Hashibara
Kẻ như người nên xuống địa ngục và mãi mãi không bao giờ được đầu thai
Inosuke Hashibara
Ngươi đến đây làm gì?
Inosuke Hashibara
Tránh xa mẹ con ta ra...
Cậu giận quá mất khôn rồi
Hắn thừ người ra, một lúc rồi cười phá lên, tươi như hoa vậy
Douma-[ Thượng Nhị]
Kotoha sao? Thầy rất nhớ cô ấy đó
Sau lần ấy, trong trường có một tin đồn
Inosuke chính là con của thầy giáo quốc ngữ
vì một lí do nào đó mà mẹ con họ chạy trốn khỏi người cha này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play