Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cầm Tay Nhau Chạy Về Nơi Có Ánh Hoàng Hôn

Chap 1: Học sinh mới, lần đầu gặp em

Tám giờ tối, ngày 28/8/202....

Buổi tối đêm ấy, một cơn mưa rào không ngờ đến bất chợt rơi xuống vẫn cứ rơi xuống đến khi nó dần to hơn. Trong một góc hẻm nhỏ, có bốn người con gái đang đứng ở đó. Ba người đang đứng, một người đang ở chân tường. Cô sợ hãi và khuỵ xuống. Tiếng cười vang lên, cùng với tiếng thút thít của cô gái đang nép mình vào góc tường.

"Này bạn học sinh mới...xin lỗi nhé.."

Người đứng ở giữa cúi người về phía cô, dùng giọng hối lỗi nói với cô gái nhỏ sợ hãi đang cúi thấp đầu nhưng trên môi lại đang nở một nụ cười giễu cợt, Cô lại nói.

"Tao không cố ý "

"........"

"Mà mày tên gì ấy nhờ?..Uhm...tên gì vậy ta?..."

Cô nàng lại trưng cái bộ mặt ngây thơ đó ra nhưng trên môi vẫn là nụ cười ban nãy. Cô ngẫm nghĩ một lúc, rồi bộ mặt cô liền thay đổi. Từ vui sang không vui. Nụ cười trên môi cô vụt tắt. Từ đôi mắt tròn ngây thơ liền trở nên vô cảm. Cô nàng vung tay giáng thẳng vào mặt cô gái kia một cái bằng một lực khá mạnh.

"Tao hỏi mà mày không biết trả lời à, câm hả? "

Hai người còn lại đứng đó mà cười một cách hả hê. Người đứng bên phải tiến lại đứng cạnh, choàng qua vai của cô rồi cất lời:

"Tuyệt vời lắm Vy "

Một cái tên loạt qua tai, cô cùng khuôn mặt đỏ bừng do cái tát lúc nãy ngước nhìn lên người con gái tên Vy ấy. Một tiếng sấm chớp vang lên.

Bảy giờ sáng, ngày 28/8/202...

Người con gái đang bị bắt nạt kia là học sinh mới chuyển vào trường. Cô tên Phạm Thiên Lam, tính cách cô nhút nhát và khá rụt rè. Nên từ khi bước vào lớp, đứng trên bục giảng cô đã trở thành trò đùa của cả lớp. Cô ngại ngùng bước về chỗ mình được phân công. Lam được phân ngồi với một bạn nữ tên Khuê. Lam ngồi xuống bàn, Khuê liền bắt chuyện.

"Chào cậu mình là Khuê... Huỳnh Thị Mỹ Khuê.. "

Lam đáp lại một cách ấp úng.

"Chào...mình là...là Lam..."

Xen vào sự ngại ngùng ấy một cô nàng bàn trên với vẻ ngoài năng động vội quay xuống bắt chuyện.

"Chào mình là Linh, rất vui được gặp cậu "

Lam cũng chào lại cô gái tên Linh ấy. Cách đó một dãy bàn ở phía bên phải, có ba người đang nhìn về phía bàn của học sinh mới chuyển vào. Họ vội nở nụ cười rồi chợt tắt. Một nụ cười xảo quyệt xuất hiện. Đó là Vy, hai người còn lại là Đan và Thư.

-Ba người con gái đó ở chung một nhóm còn có thêm một người nữa là đội trưởng của nhóm là dẫn dắt và giải quyết mọi chuyện trong nhóm, Vy là cánh tay trái còn Thư là cánh tay phải và Đan là người thân cận cũng là người được tin tưởng nhất để giao những việc lớn của nhóm. Nhóm của họ không thể nói là mạnh về thể chất, nhưng nói về tinh thần quyền lực và vị thế trong cái trường này họ có thể phải gọi là VIP. Tốt nhất là không nên đụng tới.

Tiếng trống trường vang lên, giờ ra chơi Linh rủ Khuê xuống căn tin, Khuê liền gật đầu đồng ý không quên rủ người bạn mới quen đi ăn chung với lý do tiện thể đưa Lam đi tham quan trường. Lam cũng không nói nhiều mà chỉ gật đầu vội mà không trả lời.

Cả ba đứng dậy cùng nhau đi dọc đường xuống căn tin. Đi đến gần cầu thang cả đám nhìn thấy ba người Vy, Đan và Thư đứng đó với một cô gái. Vy đang cầm một chiếc cặp bị lật ngược, làm cho những thứ đồ bên trong rơi hết lên người cô gái kia. Thấy vậy cả ba liền chạy qua. Khuê đi đến đứng phía sau Vy, Linh chạy đến kéo cô về phía mình. Xét về chiều cao thì Khuê cao hơn Vy một xíu. Cô liền giựt lại chiếc cặp trên tay Vy. Vy bất ngờ, Khuê liền lên tiếng.

"Tụi bây không dừng lại chuyện này được à!? "

Vy tỏ ra không tức giận, thay vào đó cô bình tĩnh một cách bình thường như đã trải qua chuyện này nhiều lần, cô nở nụ cười rồi nói.

"Xin lỗi. Lại phiền đến mày "

Ánh mắt Vy nhìn Khuê, cũng không quên nhìn ra sau.

"Có cả con Linh và...Uhm...À học sinh mới..."

Lam sợ hãi tránh mặt đi, nắp sau lưng Khuê. Khuê đưa tay kéo Lam qua làm khuất tầm nhìn của Vy.

"Ok, chỗ này tao nhường lại cho mày...Xin lỗi nhé"

Dứt câu không chờ một lời đáp nào, Vy cùng hai người còn lại vội bước đi. Lướt ngang qua Khuê, Vy cúi thấp mặt vội cười để không ai nhìn thấy, tay cô bắt đầu hành động.Từ lúc đầu cô đã có suy nghĩ đến việc giực lại chiếc cặp và không quên giáng cho Khuê một cái sau gáy. Nụ cười của Vy trở nên gian manh, tay cô vừa tới chiếc cặp, cô đã bị chặn lại, làm cô ngạc nhiên mà nhìn qua. Lam đưa tay Vy lên cao. Cả đám bị làm cho ngạc nhiên. Lam đưa ánh mắt lên nhìn vẫn có chút yếu đuối nhưng vẫn rất mạnh mẽ.

"Nếu cậu đã nói nhường thì đừng nên đụng tay vào nữa chứ? "

Nghe thấy giọng Lam, Khuê quay ra sau nhìn. Vy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hất tay Lam ra rồi bỏ đi nhanh. Đan và Thư cũng đuổi theo sau. Linh cúi người xuống giúp bạn nữ kia nhặt lại đồ bị rơi dưới sàn, bỏ vào trong cặp của cô gái ấy. Cô vội cảm ơn rồi rời đi. Khuê liền cảm ơn Lam ráo riết rồi hỏi thăm Lam.

"Cậu có sao không?"

Lam vội đáp "Không sao". Linh cũng theo nhịp hai người mà nói.

" Hồi nãy trong cậu ngầu lắm đấy"

Lam ngại ngùng khi nghe được lời khen từ Linh. Cô liền cảm ơn rồi cả ba xuống căn tin.

Tại một chỗ nào đó bí mật ở trường, nơi họp của nhóm.

"Mày không sao chứ? "

Giọng một anh chàng vang lên. Anh tiến tới chỗ ba người.

"Tao không sao...không siết chặt lắm..."

"Mày thấy rồi hả Thanh?"

"Ờ.."

-Thanh người còn lại trong nhóm là người đứng đầu và cũng là người con trai duy nhất của nhóm. Thanh liền quay qua Đan hỏi.

"Nhỏ nào vậy?"

"Học sinh mới của lớp tao"

"Tên con nhỏ đó là gì?"

"Phạm Thiên Lam thì phải, không nhớ rõ nữa"

Anh ghi chép tên cô. Anh bắt đầu phát họa lại gương mặt, rồi viết thêm gì đó rồi đưa cho Thư. Thanh cười nói một cách thích thú.

" Tụi mày chán con nhỏ cũ chưa? "

" Sao đây? Ý gì? " - Vy hỏi

" Biết còn giả bộ à? Hả? "

"Đến lúc đổi mục tiêu rồi"

Một chiếc phi tiêu được phóng lên bảng nhắm thẳng tới gương mặt của cô được Thanh vẽ một cách đầy méo mó.

Tám giờ rưỡi, ngày hôm nay mục tiêu thay đổi.

Vy cầm lấy tay Lam rồi bóp chặt nó. Lam đau đớn mà la lên một tiếng to nhưng dường như tiếng mưa đã che đi tất cả, tiếng la hình như chẳng còn tồn tại nữa chẳng còn nghe rõ gì cả. Và sự hành hạ này dường như cũng đã bị mưa che đậy, ai có thể cứu cô đây?

"Hah...À bạn mới...hồi sáng bạn làm tay mình đau đấy"

Vy cầm tay giơ lên cao lắc qua lắc lại. Trên khuôn mặt Vy diễn tả sự đau đớn của Lam rồi cười to. Cô lại siết chặt nó một lần nữa. Lam càng la lớn, cô lại càng thích thú hơn mà cười. Bỗng có tiếng gọi lớn tên cô vang lên. Nhận ra giọng của người đó. Vy liền buông tay nhìn ra phía sau.

"VY!!"

Hai người đứng sau Vy thấy người con trai kia mặt mày tái xanh mà lập tức cúi người chào. Còn Vy sợ hãi nói ấp úng tên người con trai đó.

"Anh....anh Phong "

Nếu xét về những thứ kia họ được coi là VIP. Thì băng nhóm trước mặt cô được gọi là VIP PRO . Phía sau lưng anh còn có ba người khác. Bên trái là Luân, hai người bên phải từ trái sang lần lượt là Vĩ và An. Vy cúi đầu chào rồi ngước lên liền hỏi anh.

"Anh Phong...sao anh lại biết em ở đây? "

"Linh, em ấy bảo "

"Vậy ạ "

Khác với lúc nãy cô tỏ ra sợ hãi, nhưng trong lòng cô không khỏi tức giận, mỉm cười nhẹ để che đi đối với anh. Phong nhìn ra sao rồi bảo.

"Luân, Vĩ, An mỗi đứa tống một đứa về đi...chuyện ở đây để..."

"Ơ sao lại là tao.." -Vĩ lên tiếng xen vào

Luân thì tiến tới chỗ Vy, cậu đưa dù về phía trước, đưa tay mình về phía Vy. Cậu nhẹ cất giọng.

"Chị Vy nắm lấy tay em "

Vy nắm lấy tay Luân, đứng vào bên trong dù, cô vội buông tay Luân ra, còn cậu chỉ trầm mặt xuống rồi nghiêng dù. An cùng với Đan, còn Vỹ cứ lải nhải bên cạnh Phong. Anh bực mình mà nói.

"Mày về đi. Chuyện này để tao, nó được giao cho tao"

"Nhưng Linh em ấy nói với tao mà"

"Em ấy không nhờ mày được chưa?"

Cất ngang sự tranh cãi ấy Thư lên tiếng. Tay cô chỉ vào cây dù. Nói một cách chán nản.

"Thôi hai anh ở lại đây đi. Đưa dù đây cho em để em tự về"

"Thư để thằng chó đó đưa em về "

"Vãi"

"Cút về nhanh đi phiền chết đi được"

Rồi từng cặp lần lượt đi về. Phong nhìn xuống người con gái đang đau đớn ôm lấy cổ tay của mình. Anh đi tới cúi người về phía trước đưa dù về phía cô. Anh lạnh lùng nói.

"Cô không sao chứ? "

Nghe rõ tiếng thút thít của cô, anh vội khuỵ một chân xuống gọi tên cô một lần nữa.

"Cô à..cô ơi"

Cô ngước nhìn lên. Ánh mắt hai người liền giao nhau. Giây phút nhìn vào đôi mắt ngấn từng lệ ấy. Anh như bị hút sâu vào đôi mắt tuyệt đẹp đó. Anh khựng lại một lúc. Mãi đến khi cô lên tiếng. Anh mới giật mình mà trở về hiện tại.

"Em...híc..em....híc...em"

Cô lại tiếp tục lấp bấp. Anh đỡ cô đứng dậy. Cô nhìn người con trai kia mà nước mắt không hiểu vì lý do gì mà bắt đầu rơi. Anh cảm thấy được điều đó. Anh cúi người xuống. Chiều cao của cô khá khiêm tốn, còn anh lại quá cao nên anh vừa phải cúi vừa khuỵ chân.

" Tên gì?"

"Em...tên...Phạm...Thiên...Lam"

" Còn tôi tên Phong"

" Em...cảm ơn...anh đã giúp em "

Dứt lời cô vội rời đi. Chỉ vừa lướt qua người anh. Lam đã bị anh túm lại. Cô hoảng hốt bị kéo lại trong vô thức người cô đã áp vào người anh. Cô nói.

"Anh Phong.... anh làm gì vậy ạ? "

Không đáp lại, anh vội cởi bỏ chiếc áo khoát của mình chùm kín người cho cô. Rồi buông cô ra. Anh xoa đầu cô một cái. Rồi cất giọng.

"Gặp lại em sau"

Anh bỏ đi để cô một mình ở đó. Áo của anh vừa rộng lại vừa dài. Nên cả người cô như bị bao chùm lại. Lam nhìn về phía chàng trai kia mà gượng cười. Cô sờ sờ chiếc áo rồi chạy nhanh về nhà.

" Mùi anh ấy thơm quá, ấm áp thật "

Về đến nhà, cô liền đi lấy khăn lau khô người không quên lấy cái áo của anh đem giặt. Sau khi đi tắm cô đặt mình lên chiếc giường ấm áp của bản thân, mới nhắm mắt cô đã ngủ ngay.

Sáng hôm sau, cô đến trường đợi tới ra chơi. Cô hỏi Linh về lớp của Phong cầm lấy chiếc áo hôm qua đi tìm tới lớp anh đem trả. Cô vừa đứng lên, thì Khuê cũng liền lên tiếng.

"Lam...mày đi với tao một lát được không?"

Cô ngạc nhiên nhìn Khuê. Cũng hơi bối rối nhìn vào chiếc áo đang cầm. Nhưng cô không từ chối. Cũng thật may, nơi Khuê cần đến là khu lớp mưới hai. Đi qua từng lớp, cô không quên ngó nhìn từng lớp để tìm anh. Chợt bóng dáng người con trai ấy vụt qua. Cô lập tức ngoảnh mặt lại.

Chap 2: Kẻ thông minh đã có đối thủ

Cô dừng đôi chân của mình nhìn theo anh. Khuê đứng gần Lam nhìn theo hướng ánh mắt của cô về phía ấy mà suy ngẫm khuê bỗng cất lời.

" Mày đang nhìn ai mà chăm chú qua vậy? "

Lam bất ngờ xoay mặt qua nhìn khuê, khuê cũng xoay qua nhìn lam ánh mắt cả hai nhìn nhau lam hốt hoảng tránh ra xém nữa thì té lam vội đáp lời.

" Khuê mày làm tao hết hồn đấy "

" Có làm gì đâu mà hết hồn? "

" Mày đứng ở bên tao phải tạo tiếng động để tao còn biết chứ "

" Tao có tạo tiếng động nó to đến mức có sức công phá làm nát màng nhĩ của mày đó con quỷ... "

"... "

Lam cạn lời trước lời nói của khuê cô thở dài nhìn người bạn của mình. Khuê không hiểu sao lại nở nụ cười gian manh như cô đã suy nghĩ được gì đó mắt cô liền sáng lên.

" Do mày không nghe.... hay là..... "

" Thôi đi..... "

Cô nhanh chóng trả lời thật nhanh trước khi khuê kịp nói hết suy nghĩ của mình khiến Lam ngại, Khuê cười tinh nghịch nhìn cô bạn của mình đang ngại ngùng mà cười. Bỗng đôi mắt Khuê chuyển hướng bóng dáng người mình đang tìm kiếm đã xuất hiện cô liền nói lời tạm biệt đến Lam.

" Tao đi trước nhen bye "

" Ơ vậy kêu tao đi cùng làm gì? "

Khuê liền rời đi bỏ Lam lại một mình, nhìn Khuê rời đi Lam cũng xoay người chạy đi tìm người cô cần gặp. Cuối cùng cô cũng đuổi kịp anh, nhìn thấy anh Lam liền gọi tên. Nghe thấy có người gọi tên mình Phong dừng lại nhìn, anh nhìn rồi dò xét người con gái nhỏ nhắn ngay trước mặt anh suy nghĩ rồi cất lời.

" Em là.... "

"..... "

" Hah anh giỡn, em chắc là người mà Linh đã kể cho anh...em là Lam đúng không? "

" Vâng mà anh và linh là..."

" Uhm nó em của anh "

" À vâng "

" Em tìm anh hả?"

" Vâng "

Cô đưa tay đang cầm chiếc áo khoác của anh đưa ra phía trước, anh nhìn xuống rồi vội lấy chiếc áo.

" Hôm qua về em có bị mắc mưa không? "

" Dạ không áo anh đủ rộng cộng với chiều cao của em thì..."

"... "

Nhìn lên khuôn mặt anh cô nhận thấy anh có vẻ không ổn định hỏi thì Phong bất ngờ bắt lấy tay Lam kéo Lam đi. Vào trong một phòng trống cô ngạc nhiên cùng với sự bất ngờ, thân người được đặt lên bàn Lam bị Phong tiến tới, anh để chiếc áo khoác chùm kín người cô đặt hai tay lên bàn hơi nóng của anh tỏa ra. Bất ngờ hơn hết một lúc sau đôi tay anh vòng qua ôm lấy cô mà không nói trước, Lam bối rối bị anh ôm gọn cô đỏ mặt muốn đẩy anh ra thì anh trầm giọng nói.

" Ở yên một chút anh cần nghỉ ngơi "

Dứt lời Phong hạ mình xuống gục mặt mình lên vai Lam, một làn hơi lạnh truyền vào người anh. Trong tình huống này cô không biết phải làm gì " Nghỉ ngơi!?anh ấy bị sao vậy? " chỉ biết suy nghĩ lí do Phong làm như vậy. Lam cứ ở đó nghe theo lời anh, lần đầu tiên có người làm vậy với mình Lam ngại đến mức một người có thân nhiệt thấp như cô cũng sắp bùng cháy.

Có tiếng mở cửa là Vĩ còn có cả Khuê cả hai đang đi cùng nhau, Lam giật mình đặt hai tay lên vai Phong muốn đẩy anh ra, Vĩ nhìn thấy một cục màu đen trước mặt nhận ra là cái áo của thằng bạn thân chí cốt thì liền chạy tới khuê theo đó mà chạy theo anh. Cả hai dừng chân trước mặt Phong Vĩ liền gọi:

" Mày làm cái quần gì vậy?"

" Anh Phong " - Lam gọi nhỏ

"...... "

" Thằng Phong điếc hả?"

Không nghe Phong đáp Vĩ tức giận kéo cái thứ màu đen ngay trước mặt mình xém thì kéo theo cả Lam ra cùng, khung cảnh trước mặt khiến Khuê và Vĩ há hốc mồm, Lam co người lại Phong liếc lên nhìn bằng ánh mắt sắc lạnh Phong gắt gỗng nói.

" Mày làm cái đéo gì vậy!?"

" Tao hỏi mày mới đúng mày làm cái quần gì vậy? "

" Thân nhiệt của tao nó lại lên cao tao cần hạ nhiệt "

" Vy đâu? sao mày lại đi ôm đứa nào đây? "

Vĩ nhìn vào bờ vai đang co rúm của Lam. Phong bỏ Lam ra đưa thân người cô xuống bàn, Vĩ liến chạy đến nhìn anh thấy một cô gái nhỏ nhắn đang nép mình trên khuôn mặt hiện rõ sự ngại ngùng Vĩ gọi cô.

" Này em gái "

Lam nghe vậy liền theo giọng anh mà quay qua nhìn Vĩ, Lam ngập ngừng cất giọng.

".. chào... chào anh.... "

" Em là ai vậy? nhìn mặt hơi lạ em là học sinh mới hả?mà em học lớp nào? với chiều cao như vậy chắc học lớp 10 hả? blablabla.... "

Bất chợt chiếc áo Phong lại che phủ Lam đôi tay Phong đã nhanh kéo Lam ra khỏi đóng câu hỏi đó của Vĩ, anh kéo cô về phía mình đưa cô ra sau mình rồi nói.

" Hỏi lắm vậy?Sao em ấy trả lời hết? "

" Vy đâu?Sao lại ôm ấp người khác thế này?"

" Tao đang tìm Vy thì bất ngờ gặp được Lam "

" Lam " - nghe thấy tên Khuê lần đầu tiên lên tiếng cô gọi tên lại cái tên lúc nãy

Nghe tiếng người gọi mình Lam đưa đôi mắt đang bị che phủ bởi con người to lớn và rộng rãi ngay trước mắt mà nhìn về phía trước, thấy Khuê Lam lên tiếng gọi.

" Khuê "

Để biết chắc người đó có phải là Lam không Khuê cũng nhìn đến chỗ Lam đang ngó ra mà ngạc nhiên. Lam vội trả lại áo khoác cho Phong rồi chạy về phía chỗ Khuê, không nhận được lời giải thích nào từ Lam, Khuê đã bị kéo đi ra khỏi chỗ của Phong và Vĩ. Vĩ liền đến đứng cạnh Phong.

" Để Vy biết được mày chết chắc "

Phong lạnh lùng đáp lại không quên liếc cho Vĩ một cái, Vĩ cảm nhận được cái gì đó cũng tự nhiên mà lạnh sóng lưng.

" Vy em ấy biết được thì sao? chỉ là em gái tao thôi được chứ "

"Mày cũng có ngày nay anh bạn, học sinh mới mà được mày để mắt tới...lần đầu đấy"

" Lần đầu cái đéo gì, điên à "

" Phải zậy không đó? "

" Em ấy tới trả áo cho tao vô tình tao cảm nhận được thân nhiệt của em ấy chỉ là đúng lúc tao cần hạ nhiệt thôi "

" Uhm.... "

" Thân nhiệt em ấy thấp hơn cả Vy nên tao được hạ nhiệt khá nhanh "

" Uhm vậy sao? "

" Ờ "

" Nếu vậy..."

"Gì? "

" Tao theo đuổi ẻm đấy "

" Hả? "

Phong bất ngờ nhìn sang Vĩ, anh liền nở nụ cười Phong khựng lại nhìn Vĩ rồi cất lời.

" Mày mới gặp lần đầu..."

" Mày có tin chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên không? chứ tao tin rồi đó" - Vĩ cất lời Phong

" Lí do? "

" Em ấy dễ thương, mày không thấy à? tao quên mặt mày mù mợ rồi thêm đôi mắt nữa nó đẹp "

Phong bất lực đứng nhìn Vĩ mà không biết làm gì, anh thở dài một cái rồi lượn đi Vĩ vẫn đứng đó mơ mộng mà không nhận ra Phong đã rời đi. Tiếng chuông trường vang lên anh mới chợt bừng tỉnh, anh ngó qua ngó lại không thấy Phong liền cảm thấy có chút ngại rồi bỏ chạy vào lớp, đi về chỗ ngồi anh liền kí lên đầu người con trai đang nằm ngủ kế bên.

" Grazz... đũy này mày làm cái đéo gì vậy? "

Vĩ gục đầu xuống bàn tỏ vẻ như không biết không phải mình làm nhưng trong thâm tâm anh lại cười như thằng điên. Khi Phong ngước mặt lên nhìn sang người con trai cũng đang gục mặt xuống bàn mà tỏ ra bình tĩnh. Không thấy mặt nhưng anh biết rõ là ai làm, anh liền kí lên đầu Vĩ anh đau đớn nhưng cố chịu. Cô giáo bước vào, An liền kêu cả lớp đứng dậy

" Chúng em chào cô ạ " - Cả lớp đồng thanh

Cô đứng trên bục giảng dòm ngó xung quanh một hồi rồi quất tay ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống, cô đi về chỗ ngồi rồi bắt đầu nói.

" Hôm nay cô có thông báo dành cho lớp chúng ta.... lớp ta sẽ có một bạn học sinh mới "

Nghe đến học sinh mới cả lớp hào hứng vui mừng rồi bàn luận nhộn nhịp chỉ có An là không hào hứng lắm, anh vẫn cúi mặt làm bài. Cùng với sự nhộn nhịp của lớp một cô gái với làn tóc dài óng ả, làn da hồng hào, thân hình gầy cao bước vào lớp cả lớp ú ò trước cô nàng học sinh mới. An vội dừng bút đưa mắt hường về cô nàng mà nhận xét " nhìn như vậy.... chắc thuộc kiểu mấy đứa con gái lạnh lùng... giọng chắc có lẽ sẽ trầm chắc sẽ ngoan hiền " đưa mình ra khỏi suy nghĩ An liền nhếch mép.

Đúng là nhìn theo vẻ bề ngoài cô trông thật lạnh lùng nhưng khi cô chợt mở lời An mới ngạc nhiên vì giọng nói ấy trông thật ngọt ngào và êm dịu.

" Chào mọi người mình là Hồ Khả Tiên từ nay mong mọi người giúp đỡ "

An có vẻ không được vui vì đây là lần đầu tiên anh đoán sai, Tiên quay sang nhìn cô giáo nhưng ánh mắt cô vẫn sẹt qua đôi mắt của An, thấy anh vẫn đang nhìn mình chầm chầm cô không hiểu nhưng nhìn sâu vào đôi mắt không vui kia chắc cô cũng hiểu. Cô không nói gì chỉ liền hành động một hành động mà An không ngờ đến, cô giơ ngón tay thân thiện lên trước mặt anh cũng với hành động nói thầm trong miệng.

" Nhìn cái đéo gì?"

Cả lớp ngạc nhiên, người ngạc nhiên hơn hết đó là An anh tức tối nuốt nước bọt kìm bản thân mình. Tiên vội thu đôi tay mình lại cũng vừa lúc cô quay sang nhìn tiên, rồi cô phân chỗ ngồi cho Tiên. Ông trời đúng là biết trêu người, Tiên được phân ngồi cùng An anh khó chịu ra mặt nhìn người con gái đang tiến tới ngồi xuống kế bên chỗ của mình. Tiên cũng khó chịu quay sang nhìn.

" Sống trên đời chưa thấy gái bao giờ hả?"

Anh không cảm thấy tức tối nữa nhưng cũng không đáp lại lời Tiên. Anh quay mặt về rồi lấy một tờ giấy ra cầm cây bút rồi viết gì đó rồi đưa sang tiên, cô bất ngờ nhìn anh. Cô không hiểu liền quay qua hỏi An.

" Cái gì đây?"

Anh không trả lời chỉ nhếp mép cười rồi làm hành động chỉ tay vào đầu, ám chỉ cho cô biết cần phải dùng não để hiểu rồi anh quay đi. Tuy cô không hiểu nhưng nhìn vào tớ giấy đang chứa các phương trình toán học, có cả những phương trình hóa học, rồi cả lí, không thể thiếu những bài chứa tiếng người Alien, tiên không nghĩ nhiều chỉ ngồi đó viết thật nhanh.

An cũng không khỏi bất ngờ một lần nữa về người con gái này mà suy nghĩ " Cô ta làm mà không cần dùng não sao? chắc làm bừa chỗ này nhất quyết không để ai ngồi " chỉ là anh không ngờ lần này suy nghĩ của anh lại sai, An không biết người con gái anh đang thách thức này mang trong mình IQ 175 ngang ngửa IQ của chính mình, trong thời gian không lâu cô đã làm xong anh nghiêm mặt mà kiểm tra. Quả thực cô chỉ sai đúng một câu An lại nhìn Tiên, anh không kịp mở lời cô đã lên tiếng trước.

" Không biết tại sao tao phải làm cái thứ này nhưng cũng khá vui xin chào tao là Tiên "

Chap 3: Tứ Họp Nhất Ngoại

Đôi chân một cô gái vội vàng bước theo người con trai cao lớn ở trước mặt. Anh dừng chân, cô cũng dừng. Anh đi cô cũng lại lẳng lặng đi theo. Anh tức giận, xoay người nhìn rồi lại cau mày.

" Làm cái gì mà đi theo tao quài vậy hả?"

"... "

"... "

Cô lặng im mà cúi đầu. Không trả lời anh. Thấy vậy anh cũng không hỏi gì thêm. Liền quay bước đi tiếp. Cô vẫn tiếp tục bước theo sau anh. Vĩ càng cảm thấy bực bội, gọi lớn tên cô.

"Khuê!!! Mày làm gì suốt ngày cứ đi theo tao vậy? "

Khuê giật mình vội ngước nhìn rồi mở lời.

"Xin lỗi, em chỉ muốn biết anh đi đâu thôi"

"Muốn biết làm gì?"

"... "

"... "

Khuê ngại ngùng quay mặt đi. Vĩ thấy vậy cũng hiểu điều gì đó liền đưa mặt mình tới gần khiến Khuê ngại ngùng đến mức đỏ mặt anh cười khẩy cất lời.

" Thích tao hả? "

"........ "

"... "

Nói trúng tim đen cô đứng ngơ người ra, bắt thấy điều đó anh tiến tới đưa đôi tay lên mặt Khuê đôi mắt Khuê bây giờ đang nhắm tít lại, trong lòng đang đập thình thịch ngay trong đầu bây giờ đang nghĩ đến việc Vĩ sẽ trao cho mình một nụ hôn. Nhưng thực tế thật phủ phàng biết bao, những điều Khuê đang nghĩ đều là mơ mộng sự mong chờ đã bị sụp đổ bởi một cú búng trán đau đớn đến từ anh.

" Á "

Cô liền thức tỉnh mở đôi mắt nhìn người con trai trước mình mà hét lên anh liền cười một cái, Vĩ nhìn thẳng vào đôi mắt Khuê anh kiêu ngạo nói.

" Đừng nghĩ đến việc thích tao nữa tao có người tao thích rồi "

" Hả?"

" Nụ hôn dành 18 năm thanh xuân của tao chỉ có mình em ấy mới cướp đi được nó "

"........ "

Anh dứt lời quay bước đi bỏ lại Khuê ở đó, cô có vẻ hơi buồn nhưng vẫn như thói quen bước theo anh nhưng chỉ trong một lúc cô đã vui trở lại đôi chân vẫn bước theo anh, cô ngước mặt lên nở nụ rạng rỡ chỉ không ngờ một lúc sau cô lại hét lên.

" ANH VĨ À ANH BỊ HÂM HẢ? "

Nói xong Khuê liền chạy mất khúc đi vì biết nếu anh quay lại chắc chắn sẽ mắng cô một trận, thật đúng như cô nghĩ mặt anh đã tràn đầy sự tức giận nhưng biểu cảm ngơ ngác khi không ai phía sau mình khiến cô đang núp ở chỗ gần đó không nhịn được cười.

Một cô gái khác ngồi bên khung cửa sổ, đôi mắt tròn đen láy đang nhìn về hướng sân truờng, đôi bàn tay trắng trẻo đặt lên bề cửa sổ mà chống cầm. Cô đang suy nghĩ một điều gì đó. Tiếng trống trường vang lên dừng hẳn suy nghĩ cô vội cất sách vở rồi chạy xuống căn tin trường. Mấy ngày thấy Linh như vậy Lam cũng chỉ vừa mới chuyển vào nên chưa hiểu liền quay qua hỏi Khuê.

" Ê mày, con Linh nó..."

"Nó không bị sao đâu, chạy đi check in cho thằng Thái đó mà "

"Thái? Thái nào? Tao vừa chuyển vào mà"

"Tao quên, năm trước nó là học sinh của lớp này, nhưng nó học được 3,4 ngày gì đấy. Thì gia đình nó có vài việc phải bay về Hàn. Vì ba nó là người Hàn. Rồi nó học ở bển luôn"

"À"

"Nghe đâu vài tháng nữa nó về học lại ở đây"

"Ồ! Chắc học giỏi lắm"

"Cũng được nói là nó học giỏi nhất khối 10. Chỉ sau anh An về độ xếp hạng ở trường mình thôi"

"Wow"

Linh chạy xuống căn tin. Theo thói quen gọi cho mình một dĩa cơm thập cẩm nóng hổi mang lên. Cô cầm dĩa cơm trên tay. Tới một chỗ bàn trống đặt dĩa cơm lên rồi lấy điện thoại chụp lại. Với dòng ghi chú " Ăn ngon nè ".Từ phía căn tin hai người đến chỗ Linh, Khuê nói.

" Tao không đến quá sớm chứ"

"Vừa kịp, tao vừa mới gửi"

Lam liền thắc mắc hỏi Linh.

"Mày với Thái là người yêu hả?"

"Ừ bọn tao là hôn phu từ nhỏ "

" Hôn phu? "

" Ừ chuyện là vậy nè "

Từ khi chưa sinh ra, các gia tộc lâu đời và quyền quý đã chơi với nhau. Từ đời những bậc cha ông cho đến ngày hôm nay. Đứng đầu là ông Đặng Thanh Huy cha của Đặng Thanh Phong và Đặng Thanh Luân, người sáng lập ra Tam Thanh công ty đứng thứ sáu cả nước. Tiếp đến là bà Hoàng Thiên Mai Thúy hay bà Dương Mai Thúy ( tự lập nghiệp sau hai năm lập ra công ty thì đổi tên), từng là con út của Hoàng tộc Hoàng Thiên danh giá nhưng vì tình yêu mà bà đã rời đi với bàn tay trắng là mẹ của Tâm và cũng người sáng lập ra Dương Hoàng công ty lớn thứ chín cả nước.

* Một chút thông tin về Tâm *

- Hoàng Thiên Tâm hay Dương Thanh Tâm là đứa con duy nhất của bà Dương. Cũng là người cầm đầu băng PNT17 băng nhóm được cho là VIP PRO của trường. Tuy là người cầm đầu nhưng trong những lần ẩu đả thì cậu ta không bao giờ có mặt hay là trực tiếp đụng tay vào chỉ giao nhiệm vụ cho đàn em. Là gia tộc không có mối quan hệ mật thiết với 5 gia tộc còn lại chỉ hợp tác cùng nhau.

* Một số thông tin về PNT17*

- Được lập ra gần đây nhưng đã vang dội khắp nơi vì sự nổi tiếng và sự khét lẹt từ những thành viên trong băng. Những người trong băng đa số là trong trường còn một số thì ở những trường khác nhau, vi mô rộng đến mức đã tạo ra thành một băng đảng. Nội trội và là những người tạo nên sự thành công cho băng gồm 8 người: Người đứng đầu và trên vạn người là Dương Thanh Tâm hay có cái tên khác là " Rắn độc", 7 người còn lại là cơ thể của băng cánh tay phải là Đỗ Hoàng Khang, cánh tay trái là Trần Nhật Khải, hai bộ não của băng là Võ Hoàng Khánh An và Trần Thành Thái, người thân cận và là phó nhóm của băng là Đặng Thanh Luân, và cuối cùng hai người được cho là quan trọng nhất của băng hai cánh tay đắt lực của Tâm là Đỗ Hoàng Trung Vĩ người có danh xưng là " Cơn lốc của PNT17 " và Đặng Thanh Phong người có danh xưng là " Đôi chân tử thần của PNT17 ".

Thứ ba là ông Đỗ Thành Công ba của Đỗ Hoàng Trung Vĩ người sáng lập ra Thành Công, công ty lớn thứ mười cả nước.

"Crush của tao, cha chồng của tao đấy"- Khuê xen vào nói với khuôn mặt đang đỏ và háo hức.

Nghe vậy Linh chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì đã quen với biểu cảm của Khuê khi nhắc đến Vỹ, còn Lam thì shock khi biết người con trai túm áo mình khi đó là crush của Khuê. Thứ tư là ông Jeong Jung Jae hay ông Trần Dương Thuận người sáng lập ra 2BETTER công ty hoạt động ở hàn và Việt là ba của Trần Thành Thái và Trần Thị Trà Vy đứng thứ mười một cả nước.

" Vy? "

" Cái con bắt nạn mày đó "

" Cuối cùng là ba tao ông Nguyễn Khánh Trường cựu vận động viên bóng bàn, hiện tại đang kinh doanh mỹ phẩm Butter and beauty cùng vợ yêu, và tao là Nguyễn Ngọc Anh Linh "- Linh tự hào nói

Từ khi còn nhỏ các gia đình đã quy tụ lại để chơi trò chơi chọn hôn phu. Chỉ có tao và Vy là con gái nên có quyền chọn. Vâng, tao bò đúng chỗ Thái. Còn Vy thì kì lạ một chỗ là bò tới chỗ Phong nhưng anh lại tránh đi bất ngờ hơn nữa là Luân lại bò đến Vy. Khúc cuối còn chấn động hơn là Phong bò tới chỗ Vĩ rồi siết cổ ảnh. Còn suy đoán là cả hai sau này sẽ yêu cùng một người nữa cơ.

"Hahaha" - Lam cười lên tươi rói.

"Haha tao chỉ có anh Vĩ thôi đừng bắt tao chọn anh Phong, tao không chịu đâu" - Cô vừa cười vừa nũng nịu nói.

"Hah chỉ là suy đoán thôi, mày nghĩ gì vậy. Nếu đúng thì cũng chưa chắc đến mày" - Linh nhếch mép rồi cười mỉa mai.

"Ờ ai sướng như mày vừa có hôn phu lại vừa giàu yêu nhau tận mười mấy năm. Quá lãng mạn quá rồi" - Khuê liền đáp trả nhưng bằng giọng điệu mỉa mai.

Cả hai cứ ngồi diss nhau không ai chịu nhường ai. Còn Lam cứ ngồi đó ăn và cười. Bỗng một con gió lớn đột ngột lướt qua. Bước ra từ cơn gió đó là băng PNT17. Cả ba và những người trong căn tin liền đưa mắt nhìn theo. Lam để ý thấy một người trong đó liền lên tiếng.

"Kia có phải lớp trưởng của chúng ta không?"

"Ừ, phải đó"

"Cậu ấy cũng là một thành viên sao? "

"Ừm"

" Thấy cậu nhóc đang đi đầu không? " - Linh xen vào hỏi

" Thấy "

" Là Tâm đó, em ấy học dưới mình một lớp nhưng vì một số đặc quyền nên lớp em ấy được học buổi sáng như tụi mình "

Lam ngạc nhiên lại nhìn về phía họ. Lại là Khuê tinh mắt nhìn ra. Vẫn chỉ thấy ánh mắt Lam đang nhìn về phía ai đó. Khuê nhéo tay Linh. Cô liền nhìn qua. Khuê chỉ vào người Lam, Linh liền hiểu ý cùng Khuê phì cười, Lam nghe được thì quay mặt đi tránh sự ngại ngùng của bản thân. Cùng lúc đó nhóm của Vy cũng đi đến mọi ánh mắt của xung quanh lại dồn về đó Vy nhìn thấy Phong liền chạy đến ôm anh, Phong bất ngờ nhìn ra sau.

" Vy "

" Anh Phong "

" Ra khỏi người anh "

"... "

Vy nghe lời liền bỏ ra, Luân thì quay qua chào Vy cô cũng chào lại không nói không rằng Vy giành chỗ ngồi với Phong.

" Cho em ngồi ở đây nhé? "

"Vy "

" Đi mà "

" Vy em không được tự ý ngồi ở đây, Tâm em ấy không cho đâu "

" Nhưng..."

Luân ngồi xuống đưa mắt nhìn Vy rồi nhìn liếc sang nhìn Phong ra hiệu cho anh bằng ánh mắt.

" Cho chị ấy ngồi ở đây đi "

Phong thở dài rồi gật đầu chiều theo người em trai Vy ghé qua người Luân nói nhỏ " Cảm ơn em " Luân cười nhẹ đẩy đĩa thức ăn qua cho Vy cô ngạc nhiên khẽ nói.

" Em không ăn hả? "

" Em gọi cho chị "

"..."

" Chị ăn gì thêm không? "

" Không đâu, cảm ơn em mà cho chị dĩa mì xào "

" Vâng "

Phong liền đứng dậy đi về phía đó, Vy cũng đứng dậy đi theo cùng lúc đó Luân mang đồ ăn đến nụ cười trên môi cậu chợt tắt. Cậu đặt dĩa mì lên bàn chạy theo Vy. Cậu bắt được tay Vy. Cô bị kéo lại. Hành động của cậu bây giờ là ngăn cô lại. cậu khẽ nói.

"Anh Phong chỉ qua kéo anh Vĩ về thôi không như chị nghĩ đâu"

"Anh Vĩ qua đó thì bình thường mà, có gì mà phải làm vậy chứ? "

"Trong luật của băng là không được tự ý rời đi khi chưa ăn xong. Nên chị đừng lo"

"......."

" Về bàn thôi "

Nghe vậy, Vy yên tâm quay lại bàn. Luân ngồi xuống, đẩy dĩa mì sang Vy. Nhưng Vy lại đẩy sang cậu. Luân ngạc nhiên không kịp hỏi. Vy chỉ cười rồi nói.

"Món này là của em "

Dứt lời, Vy đứng dậy xoa đầu Luân một cái. Rồi chạy về chỗ của bàn nhóm mình đang ngồi cách đấy không xa. Cậu dõi theo rồi đôi mắt vẫn si tình như ngày nào. Cậu mỉm cười.

"Chỉ có chị là người hiểu em"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play