Giọt Sữa Trong Như Lệ Nàng _(Sanzu Haruchiyo × Y/N)
1_cuộc gặp tình cờ
Tiếng bước chân vội vã trên mặt đường, chút nước còn sót lại sau đêm mưa hôm qua chỉ còn lại dưới dấu chân người.
Có cô bé nhỏ nhắn, năm nay 13 tuổi,đôi má phiếm hồng, trắng trẻo,lon ton bước chân chạy theo bố. Cất tiếng khe khẽ, giọng nói cô ngọt lịm như đường
y/n
"Bố ơi, mình lại chuyển nhà nữa sao?"
Bố y/n
"Con nhóc lắm chuyện,im mồm đi,khác có chỗ cho mày ở"-bố cô hờ hững đáp.
Ông chẳng mảy may quan tâm cô lắm , cứ mặc kệ đi tới chuyến xe khách tiếp theo, để mặc đứa con gái mới lớn phải mệt mỏi chạy theo.
Cô có đôi mắt màu xanh nhạt vô cùng long lanh như chứa đựng cả bầu trời sâu thẳm, mang cho mình dòng máu lai nên mái tóc cô có chút kì quặc, nó màu trắng như làn da cô vậy.
Vẻ ngoài đáng yêu, nhưng cô bé lại có số phận nghiệt ngã,mẹ chết vì khó sinh cô, cuối cùng cô sinh ra dưới mái nhà chỉ có một người cha.
Dưới ánh chiều tà, chút gió phất phới, cô bé nhỏ nhắn ấy đã tới được ngôi nhà mới. Chà.... nó khá khang trang đấy, nhưng cô bé lại mang chút u buồn và lo lắng về việc phải đi học.
Chút ấp úng , từng câu chữ như nghẹn lại nơi cổ họng. Phải, hôm nay là ngày nhập học rồi, một đứa học sinh mới như cô vừa ngượng vừa hồi hộp lại lo lắng khi phải đứng trước các bạn xa lạ bị cô kêu giới thiệu bản thân.
y/n
"T-tớ.... tớ.... là...y-y/n.....xin các bạn giúp đỡ...." - cô bé cúi gằm mặt
Đáp lại là sự thờ ơ từ lớp học, vài bạn nữ còn có chút chán nản nhìn cô, vài đứa con trai cười ồ lên vì cái biểu cảm sượng sùng của cô.
Giáo viên
Em xuống chỗ trống cuối lớp ngồi nhé
Cô giáo phân cô tới cái chỗ định mệnh ấy,nơi góc lớp, cạnh cửa sổ, một bạn nam,chà.... chỉ là bạn học này có chút.....im ắng, cậu ta trông trưởng thành ,đôi mắt sắc lạnh, hàng mi dày, cứ nhìn chằm chằm vào cô như muốn xuyên thủng con ngươi vậy.
Nhưng có lẽ điểm y/n ấn tượng nhất sẽ là mái tóc của cậu ta
y/n
"Cũng là màu trắng sao?"_cô nghĩ thầm.
Ngồi xuống bên cạnh anh, cô ngượng đơ luôn, chẳng biết nên bắt chuyện thế nào. Cậu bạn cùng chẳng có vẻ muốn thân thiện với cái khẩu trang kín mít kia. Tiết học bắt đầu rồi , cô còn chẳng dám ngồi gần bạn nam ấy . Cất giọng cô nói trước
y/n
"Bạn gì ơi.... tớ... muợn thước nhá?"_ cô hơi lắp bắp
Sanzu ( Akashi Haruchiyo)
"Hm ? Ờ"- ngắn cũn, cộc lốc, thái độ lạnh nhạt ném cho cô cái thước kẻ.
Có vẻ bạn học này khá khó nói chuyện đấy, nhìn nhau còn chẳng dám huống chi muốn làm thân. Cô rụt rè nhận lấy , đó là câu nói chuyện duy nhất trong cả ngày hôm đó của hai người, cô thậm chí còn chẳng biết cậu ấy là ai.
Sải bước chân theo con đường cũ, ánh đèn đường sau buổi tan trường mới đẹp làm sao, tiếng mèo hòa với vài tiếng lá rung rinh, người con gái nhỏ nhắn bước qua công viên nhưng bỗng bị chặn lại.
đám bạn
"Ê con nhóc dị hợm kia, tóc mày nhìn như đống rơm khô ấy, trắng như sắp già rồi"- một đứa con trai nói, rồi cả lũ đó bắt đầu cười phá lên.
Một đám con trai, cô nhận ra đó là bạn cùng lớp mình, nhưng sao có vẻ họ đang không mấy vui vẻ, nhìn cô với ánh mắt khinh khỉn
Hình ảnh cô đang cố gắng giải thích, bảo vệ cho mình khiến mấy đứa con trai đó thấy thật nực cười
y/n
"Tớ là con lai, mấy bạn....đừng nói thế"-hai chân mảnh khảnh bắt đầu run run .
đám bạn
" Bọn tao cứ vậy đó thì sao? Con nhóc bé tẹo như mày thì làm được gì??"-tụi nó đẩy cô thật mạnh, cô như sắp ngã lăn xuống đất
y/n
"Tớ...."-cô nín bặt, cứ một mình thế này làm sao cô chống cự nổi với 5 6 đứa to lớn này
đám bạn
Ahhh!!!!"- một đứa con trai hét to lên khi bị ai đó giật mạnh vào đầu
Sanzu ( Akashi Haruchiyo)
" Lũ chúng mày là ai thế? Cút hết khỏi chỗ này cho tao, đây là địa bàn của Mikey!"- ơ, đó là bạn cùng bàn của cô mà,sao cậu ta lại ở đây
Bọn bắt nạt cô sợ xanh mắt, tụi nó chạy biến khi nhìn thấy đôi mắt của gã tóc trắng.
Sanzu ( Akashi Haruchiyo)
"Còn mày?..."- hắn quay sang nhìn cô
Sanzu ( Akashi Haruchiyo)
Bạn cùng bàn? Sao mày lại ở cái chỗ này,con nhóc kia"
y/n
"Ơ?... tớ bị chặn đường...."
Sanzu ( Akashi Haruchiyo)
" Yếu như sên mà không biết la lên à?"
y/n
" Tớ.... cảm ơn... chỉ là dù có hét lên chắc sẽ chẳng có ai thèm cứu đứa con gái có màu tóc dị dạng như tớ..."
Sanzu ( Akashi Haruchiyo)
".....ngu ngốc, thế thì có nghĩa là muốn bị đánh sao?"
y/n
"Cái đó....."-cô ngập ngừng
Sanzu ( Akashi Haruchiyo)
" Về đi, chỗ này là của Mikey, đừng có bén mảng tới"-cậu ta còn chẳng thèm nhìn cô.
Cô bé có chút bối rối, nhưng vẫn là nghe lời, cô định rời đi nhưng dừng bước chân lại , xoay người , nắm chặt quai cặp
y/n
"Nè, tên của đằng ấy là gì thế?"
Sanzu ( Akashi Haruchiyo)
"Gọi tao là Sanzu"-hắn thờ ơ đáp lại , ánh mắt chỉ muốn đuổi cô đi về thật nhanh.
2_đứa trẻ hiểu chuyện
Gió đung đưa vài chiếc lá, hàng mi chớp chớp, ánh mắt người con gái nọ khẽ nhìn cậu trai, hơi ấm trong miệng bật ra không khí se lạnh
Nói rồi cô cúi gằm mặt, chạy đi về bỏ lại cậu trai ấy với vài câu lẩm bẩm mắng mỏ con nhóc hậu đậu ấy
Vài bước chân lon ton , nhịp thở không đều vì chạy vội vã, cô thề là cái ánh mắt đó sẽ cắt mảnh hồn của con người ta ra thành nhiều phần mất
Nhưng có lẽ chút gì trong cô thấy quý mến cậu vì đã cứu mình trong lúc hoạn nạn chỉ là cậu ta có chút kiệm lời còn rất dễ khó chịu làm cô có chút sợ hãi....
Cô thích mùa đông lắm, ừ thì nó sẽ lạnh , sẽ buốt giá lắm nhưng trên nền đất sẽ phủ đầy tuyết, lúc đó thì cô có thể tìm thấy một người bạn cũng mang màu trắng khác.
Lạo xạo chút gió đưa ngang tầm mắt, lạnh lẽo ghê, cô đỏ ửng mũi, nhiệt độ đang giảm dần, sắp về mùa đông rồi.
Hơi thở nhẹ của người thiếu nữ cũng có thể tạo ra làn khói nhỏ bé trong không khí, bước chân không đều,nhanh chóng đang đi về nhà sau khi mua đồ ăn,mang theo tiếng than thở nhỏ
y/n
"Không biết ngày mai cậu ấy có đến trường không?.."
Ừ, bạn cùng bàn của y/n là chúa nghỉ học, cậu ta chẳng cần nhiều lí do, cứ thích là nghỉ thôi
À bạn học Sanzu gì đó còn là đứa có thể ngồi với nhau cả ngày không mở miệng câu nào, đôi lúc muốn bắt chuyện sẽ lại bị cậu bạn nói là thứ phiền phức , thế là cô sẽ cứng họng rồi ngồi im re.
Sau khi đi học về cô đi mua chút đồ ăn tối, mở cửa nhà ra, cô sững người...
Cái gì thế kia, cô thấy bố mình say rượu,bên cạnh là một ả nào đó, ả ta nũng nịu, muốn chơi trò tình ái.
Cô theo bản năng thực sự muốn đuổi ả ta đi, chạy tới chỗ bố , cô định hất tay cô ả ra nhưng lại bị bố tát thẳng vào mặt.
Bố y/n
Câm miệng!! Mày là thứ súc sinh!!
Ah... Đau đớn lắm.... Hình như bố cô say lắm rồi, kéo cánh tay yếu ớt của y/n lên ông đánh cô thật mạnh
Bố y/n
Con nhãi!! Mày thích làm hỏng chuyện của ta lắm sao!!
y/n
con xin lỗi.....con....
Trong kí ức của đứa con gái nhỏ là những cái tát, ừ thì thôi đi, mấy lần trước cô chỉ bị tát thôi, nhưng giờ là bạo hành mất rồi....
Người ta nói bố cô đang từng là người rất dịu dàng với mẹ cô, nhưng đứng trước cái chết của người phụ nữ mình yêu ông như điên dại.... ừ, người ta cũng nói cô là đứa trẻ hiểu truyện...
Những đứa hiểu chuyện như nó không muốn làm tổn thương người khác nên mới chịu thiệt thòi về mình ....
Nó hiểu truyện đến đau lòng vì nó biết bố nó chắc chỉ là mất chút kiên nhẫn....
Nhưng nó đâu có biết người không muốn mình khổ là người thương mình, bố nó chẳng còn thương lấy đứa con gái gầy guộc đó nữa rồi ....
In trong tiềm thức nó chỉ là những cái tát, tiếng mắng chửi, chút hơi men của rượu trong lời bố, cũng có tiếng can ngăn của người hàng xóm để nó không bị đánh
Đau .... là những những gì cô cảm nhận được, à cũng có chút hối hận vì đã chen vào ả đàn bà đó.
y/n
Ahhh.... đừng . ....xin bố... ahhh....đ-đừng.....
Bố y/n
Mày .. vì mày mà vợ tao...
tình nhân của bố y/n
"Thôi nào anh yêu ~"
Cô ả nhìn y/n bị đánh rồi cười cợt hả hê, ả kéo bố cô thì thầm vài lời mật ngọt vào tai ,ả nũng nịu chỉ muốn rời khỏi nơi đây vì "sợ"
Bố y/n
Coi như rũ lòng thương con nhóc này
Bố ném cho cô ánh mắt khinh khỉnh, xoay gót rời đi.
Căn nhà lạnh lẽo ấy giờ chỉ còn người con gái co ro trên nền đất
Nhìn mình trong gương cô thấy thật thảm...tự trách mình ngu muội muốn,làm nhiều chuyện nhưng cũng chẳng đủ sức
Cô vừa bôi thuốc, vừa tự trách mình không thể mạnh mẽ hơn một chút để có thể tự bảo vệ mình...
Cô chỉ như con chim sẻ gãy cánh đang quằn quại muốn bay thêm nữa...
Tự nhiên muốn xưng nữ9 (y/n) là em nên xin phép mn nha 👐🏻
Em nhớ hôm qua trời mưa lớn, từng hạt cứ nặng trĩu ôm lấy đất, tiếng lộp bộp bên ngoài cửa sổ át đi tiếng thút thít nhỏ dưới tấm chăn
Em sợ mấy ngày mưa lớn nó có sét, có sấm, có cả tiếng mắng của bố.
Mấy ngày mưa lớn bố em sẽ luôn mang tâm trạng thất thường vì bố nhớ mẹ em...
Em được kể cái hôm mẹ trở dạ , khó khăn lắm mới sinh em cũng là hôm mưa lớn, tiếng la hét thất thanh của bố khi nhìn thấy người mẹ em đang dần hấp hối trên bàn mổ...
Con người là sinh vật rất dễ tổn thương bởi cảm xúc
Em chính là đứa trẻ không được đối xử dịu dàng cho lắm
Em phải gánh vác nhiều thứ trên cái vai nhỏ nhắn đến mệt nhừ
Em chẳng biết mặt mẹ , chẳng có người cha dịu dàng, đôi khi em còn chẳng thể tự yêu lấy bản thân mình...
Hôm nay trời vẫn mưa nhưng nó không to tát đến độ làm con người ta nhớ mấy kí ức đau thương, chỉ có chút rả rích, rả rích, tầm tã mà chẳng ngớt
Em chỉ là có bão trong lòng nhưng chẳng biết nói cho ai
Cứ gỡ hôm nay cậu ta sẽ chẳng tới lớp, nhưng bước vào lớp học em thấy Sanzu đang nằm gục xuống bàn.
Nếu là bình thường có lẽ sẽ bắt chuyện với hắn cơ nhưng sau trận đánh tới tím bầm hôm qua y/n chẳng còn sức nữa.
Thấy em im lìm, hôm nay còn đeo khẩu trang trắng, Sanzu cứ thấy lạ.
Sanzu ( Akashi Haruchiyo)
Bình thường con nhóc đó sẽ hoạt ngôn lắm mà"-hắn nghĩ bụng
Ánh mắt hắn lia tới chỗ em,bất giác nhìn về phía cánh tay em, mấy vết bầm thoáng qua dưới áo sơ mi làm hắn ta hơi khựng lại
Sanzu ( Akashi Haruchiyo)
"Nhóc.... mày bị ai đánh à?"
Dù có là thằng du côn nhưng ngồi với em , một đứa cực kì thích nói chuyện, làm thân cả tháng làm hắn thấy quen với sự nhức đầu đó rồi
Hắn thấy em rất giống Mikey
Cả hai đều là những đứa thích nói chuyện, hoạt ngôn đến phát phiền, thích ăn kẹo, thích mấy cái ngọt ngào, và cũng rất kiên quyết nữa
Thấy em im ắng như thế làm hắn chẳng quen mà buột miệng hỏi
Giật mình trước câu hỏi thẳng thừng đó, niết chặt gấu áo ,em đang cố che đi mấy vết thương:
y/n
"K-không có gì đâu, đừng nhìn..."
Sanzu ( Akashi Haruchiyo)
"Mày đang nói lắp đấy con nhóc kia"-hắn đưa mắt nhìn em
Còn em sợ lắm, ấp úng vài lí do để giấu nhẹm đi, nhưng nhìn ánh mắt em xem
Ánh mắt ấy là sự lo lắng, sợ hãi, chút bối rối khi bị phát hiện thứ mình cố che đậy.
Sanzu ( Akashi Haruchiyo)
"Bị đánh đến vậy mà còn không khóc luôn sao?"
Em khựng lại với câu nói ấy, không kìm được mà làn sương cứ lan rộng trên đôi mắt ấy , giọt lệ trào ra, tiếng thút thít nhỏ ghẹn ứ sau lớp khẩu trang...
y/n
"Tớ đã rất đau..... tớ.... được dạy rằng.... mình phải hiểu chuyện.... tớ.... không biết nữa .... Họ chỉ đến và nói những đứa hư đốn sẽ bị ăn đòn... hức..."
Trong lớp học ấy là sự năng động của mấy đứa trẻ mới lớn, nhưng có mấy ai mảy may để ý hai hai bóng hình nơi cuối lớp..
Ở đó chỉ có tiếng thút thít nức nở của đứa con gái mới đã chịu nhiều thiệt thòi ở đời...
Có cả tiếng thở dài của người chàng thiếu niên cũng mang nhiều tổn thương trong tim....
Họ rất yếu đuối nhưng vẫn gắng gượng sống với đời, với những lần bị đối xử chẳng mấy dịu dàng ...
Yêu yêu 1 tỉ lần các bạn 💞😭😘
3_mày không sợ à?
Em mang muộn phiền rót vào tay
Từng giọt sương long lanh trên gò má như thấm vào xương tủy
Thích thật ....như chẳng còn chút bức bối nào khi khóc thật lâu như thế này
Sanzu nhìn y/n mà thở dài,nội tâm hắn dày đặc những suy nghĩ ngổn ngang
Hắn cũng "nuôi" những cơn bão trong lòng mà chẳng muốn nói ra....
Hắn cũng chỉ như trái tim mất đi mạch máu, một trái tim chẳng thể hoạt động
Hắn nhớ về chính hoàn cảnh gia đình mình, nhớ về nơi mái ấm chẳng vẹn toàn, nhớ về người anh trai trong băng đảng tội phạm , à còn cả đứa em gái nghịch ngợm, khó bảo nữa.
Chính cái lần đó đã làm hắn thay đổi nhiều đi hẳn
Chỉ vì một cái máy bay đồ chơi thôi mà người hắn nguyện lòng trung thành _ Mikey lại sẵn sàng rạch miệng hắn
Hắn chẳng hiểu sao lúc đó mình còn cười nổi nữa rõ ràng là rất đau, đã có chút sợ hãi và bất ngờ trong tâm trí nhưng thứ chiến thắng nội tâm hắn lại là sự thích thú
Có lẽ Akishi Haruchiyo là kẻ có máu điên từ trong trứng nước rồi...
Hắn nhớ ngày đầu gặp em, cái con nhóc đó thật hậu đậu có việc chào hỏi thôi cũng khó khăn, hắn cũng có chút bất ngờ khi em được xếp ngồi cạnh hắn.
Sanzu ( Akashi Haruchiyo)
Cũng là màu trắng à?"-ánh mắt sắc lẹm của hắn đảo quanh mái tóc cô
Hắn cũng nhớ hình ảnh của đứa con gái đang kịch liệt kháng cự khi bị ức hiếp , người thì bé tẹo, sức thì yếu ớt nhưng lại rất đỗi kiên quyết.
Hệt như một đứa sẵn sàng chạy trong mưa mà chẳng đợi nổi ngày nắng
Chẳng đợi nổi ai đó đến cứu giúp mà cứ vùng lên, chạy thật nhanh về phía trước....
Hắn nhớ cái sự hoạt ngôn của em,em sẽ cố gắng bắt chuyện với hắn thật nhiều.
y/n
Sanzu.... hôm nay cậu có làm bài tập không đấy?
Sanzu ( Akashi Haruchiyo)
Không
y/n
Ơ sao lại không làm ,không sợ cô mắng à?
y/n
Nè, chép đi, tớ làm hết rồi đó"
y/n
Sanzu làm gì mà hôm qua không đi học thế??
Sanzu ( Akashi Haruchiyo)
Không phải chuyện của mày
y/n
Cậu có xem thời tiết hôm nay không vậy? Họ nói hôm nay mưa nhưng may quá trời nắng nè
Sanzu ( Akashi Haruchiyo)
ờ ... thì sao?...
y/n
S-sanzu.....sao cậu nghỉ học có mấy ngày mà mặt lại đầy vết thương thế??"
Sanzu ( Akashi Haruchiyo)
Lo chuyện bao đồng
y/n
Đâu phải, chỉ là.... thái dương cậu tớ nhìn thấy đó-
Sanzu ( Akashi Haruchiyo)
Phiền quá..
y/n
Sao nay Sanzu ủ rũ vậy? Vì thời tiết à? Hay là cậu không khỏe à??
Sanzu ( Akashi Haruchiyo)
...
Sanzu ( Akashi Haruchiyo)
...
y/n
Ơ Sanzu không mang sách à? Xem chung đi nè
Sanzu ( Akashi Haruchiyo)
Hm... không cần
y/n
Nghe giảng đi chứ, cậu phải học chứ
Sanzu ( Akashi Haruchiyo)
Kệ tao, mày có phải mẹ tao đâu mà càu nhàu nhiều thế
y/n
Hôm nay cậu đi học rồi à??
Sanzu ( Akashi Haruchiyo)
Ờ , không thấy sao?
Đúng nhỉ? Hoạt ngôn đến phát phiền, đến mức hắn cũng bắt đầu thấy quen với sự năng động của em mất rồi.
Hôm nay trời mưa tầm tã, ánh mắt sau hàng mi dày của hắn đưa nhìn mấy hạt mưa cứ lăn dài trên cửa kính lớp học, hôm nay em đi học muộn hơn thì phải....
Cái khoản khắc em tới lớp, hắn cứ tưởng vẫn sẽ là câu chào hay mấy lời hỏi han gì đó như mọi lần nhưng sao lạ quá?...
Em chẳng nói câu nào, cứ thế ngồi xuống cái ghế bên cạnh,mọi thứ trong mắt hắn vẫn như thế, chỉ có mỗi em hôm nay là thật lạ
Hắn khẽ đánh mắt sang chỗ em , đột ngột,ánh mắt hắn dừng lại mấy vết bầm trên tay em, buột miệng vài câu chữ vô tình.
Rồi em lại bật khóc chỉ vì vài câu vô tình của chính bản thân hắn
Hắn đã bối rối trong vài giây khi nhìn thấy nước mắt em, chẳng biết làm,gì dù sao hắn không phải kiểu người biết dỗ dành con gái
Chỉ còn lại tiếng thở dài, hắn chỉ biết ngồi nhìn em khóc thôi...
Tiếng thút thít dần nhỏ đi,em lau nước mắt đang chảy dài trên gò má
Em luôn là người nghĩ nhiều ,hay lo lắng cho người khác,em sẽ có thể là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho người khác nhưng em lại chẳng thể tự nói với ai rằng mình ổn....
y/n
Xin lỗi... t-tớ... kh-không kìm được....xin lỗi cậu, Sanzu
Sanzu ( Akashi Haruchiyo)
Bị bạo hành phải không?-hắn biết gần đây em không bị đứa nào đánh nữa nên đoán vậy
y/n
Ơ ...d-dễ nhìn ra vậy sao?...-em gãi tai
Sanzu ( Akashi Haruchiyo)
.... nên nói với ai đó đi.... cứ chịu đựng chính là ngu ngốc đấy
y/n
Tớ kh-không biết nói với ai... t-tớ không có ai cả, cảm giác trực chờ tớ chỉ là sự chán ghét.... Tớ tự ghét mình lắm..
Sanzu ( Akashi Haruchiyo)
...
Sanzu ( Akashi Haruchiyo)
Tao cũng thế....-hắn trầm giọng, đưa mắt nhìn em một chút.
Rồi em cũng chẳng ngờ, cái gã trai ngày nào cũng kiệm lời và đeo khẩu trang lại đang tháo khẩu trang ra
Mặt hắn đẹp thật, khuôn hàm tinh tế, mũi sắc , hắn như một đóa hoa đầy gai.....
Cái gai trong cách nói chuyện
Cái gai từ chính vết sẹo trên miệng hắn
Em chẳng phải kiểu ghét vết sẹo đó, ngược lại,em thấy vết sẹo trên khóe miệng rất hợp với hắn ấy chứ, khiến khuôn mặt hắn đẹp như tranh vậy
Sanzu ( Akashi Haruchiyo)
Ghê tởm không?-hắn bất ngờ hỏi
Sanzu ( Akashi Haruchiyo)
Mặt tao chắc là ghê tởm lắm phải không?
Hắn nhớ về cái lần có đứa con gái sợ vết sẹo này đến mức tái cả mặt, có vài thằng ranh còn chỉ chỏ cái thứ ấy, dù sao giờ tụi trai ấy chắc chẳng còn răng hay muốn gặp lại Sanzu nữa rồi
Sanzu ( Akashi Haruchiyo)
!!
Sanzu ( Akashi Haruchiyo)
Con nhóc....mày nói gì cơ?-hắn còn tưởng mình nghe nhầm
y/n
V-vết sẹo đó.....n-nó hợp với cậu lắm
Em cười nói, hàng nước mắt khô lại trên má hồng, mắt hơi ửng đỏ đang cười tươi tắn
Sanzu ( Akashi Haruchiyo)
Mày không sợ à?
Sanzu ( Akashi Haruchiyo)
Mày có biết ....vì nó mà tao không có bạn không?-hắn trầm mặc quay đi
Chút bối rối vương lại trên nét mặt khi lần đầu được khen
Thế rồi bàn tay em dịu dàng đưa tới, chạm nhẹ trên hai khóe miệng hắn
Em nặn ra nụ cười trên gương mặt điển trai ấy
Cảm giác vừa lạ lại vừa ngượng khi tiếp xúc thân thiết như thế khiến hắn bất giác giật mình, nhấc tay em ra:
Sanzu ( Akashi Haruchiyo)
Mày làm gì thế con nhỏ kia?!
Hắn thề là nhỏ này gan thật
Từ cái cách nó muốn làm thân với một thằng như hắn
Đến cả việc nó dám tự tiện động vào mặt hắn
y/n
Ah,hả? Xin lỗi.... chỉ là tự nhiên thấy cậu trầm ngâm nên muốn an ủi thôi
Hắn nhìn em ,quay đi chỗ khác, lòng hắn chẳng rõ chút cảm xúc vừa thoáng qua là gì
Nhưn có lẽ hắn có người bạn đầu tiên rồi
Một người sẵn sàng lại gần hắn , dù hắn có đẩy ra thì vẫn luôn quay lại và cho hắn chút ấm áp trong lòng...
Nếu cuộc đời hắn là mấy cơn mưa tầm tã, nó cứ rả rích từng ngày không dứt
Nếu cuộc đời hắn là biển nước mênh mông,đen thẳm
Là những ngày hắn vật lội trong tâm trí để tìm tán ô, tìm được ngày nắng
Thì em với đời hắn sẽ là ngày nắng, cái ngày mà ở đó sẽ có cầu vồng....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play