Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tớ Đã Luôn Tỏ Tình Cậu

Chương 1: Trở Về Trung Quốc

"Về Trung Quốc sao ? Tại sao ta phải về chứ ?"

Hàn Tử Băng thắc mắc vì mẹ của cậu đã đột ngột đưa ra đề nghị trở về Trung Quốc sau 18 năm sinh sống ở Nga. Bà điềm đạm

"Thật ra cha con có một chuyến công tác dài hạn ở Trung Quốc nên nhân tiện mẹ cũng muốn sống ở đó một thời gian để đi thăm họ hàng cũng như chăm sóc bà nội đang ốm nặng"

Tử Băng thở dài mệt mỏi vì cậu cũng có chút tiếc nuối. Đất nước Nga diễm kiều và tươi đẹp khiến cậu khá thích ở đây

"Con chuẩn bị quần áo đi nhé, hôm nay sẽ xuất phát đi luôn, chút nữa mẹ gọi thì xuống đi luôn nha"

Nói rồi mẹ cậu đi chuẩn bị hành lí. Tử Băng bỏ máy chơi game ra bên cạnh mà dựa ra đằng sau

"Trung Quốc à ? Lâu lắm rồi mình cũng chưa ghé thăm quê hương của mình, chắc cũng 10 năm rồi"

Lần cuối cùng cậu đặt chân đến Trung Quốc là năm 7 tuổi và bây giờ cậu đã tròn 17 tuổi. Tử Băng là con lai, sinh ra và lớn lên với gia đình có cha người Nga và mẹ người Trung, từ nhỏ cha mẹ đã dạy cho cậu cả hai thứ tiếng nên đâm ra Tử Băng đã có thể nói thành thạo cả hai tiếng Trung và Nga

Ở trường dù cậu có ngoại hình đẹp đến đâu, giỏi giang thế nào cũng bị những tên bắt nạt ở đó dìm đến mức không thể ngốc đầu lên được. Họ dè bỉu, coi thường chỉ vì cậu là con lai và có mái tóc đen và đôi mắt xanh lục

Thậm chí cậu còn có biệt danh là "quạ đen" vì ngoại hình và cái tên ấy cũng mang ý nghĩa đem đênsuwj xui xẻo, đen tối và mù mịt

Cậu chịu đựng thì nói hèn nhát mà nói lại thì bị cho là thích thể hiện. Tử Băng từ lâu cũng muốn xin mẹ cho chuyển trường nhưng lại thôi vì cũng không muốn cha mẹ phải phiền hà. Gần đây việc làm ăn của cha mẹ anh gặp chút rắc rối nên cũng mệt mỏi và stress

Tử Băng cười lộ ra một ít răng mà thì thào

"Dù sao cũng có cơ hội thoát khỏiaays thứ tạp chủng kia rồi"

..

Vào khoảng 7 giờ sáng, cả nàh cậu đã đặt chân đến Trung Quốc. Cha mẹ cậu thì phải ghé thăm nhà họ hàng nên nếu muốn thì cậu coa thể đi cùng còn không thì về căn nhà lớn ở gần đây

"Con không đi đâu, con nghĩ là sẽ về nhà để nghỉ ngơi chứ con cũng thấm mệt rồi"

"Vậy mẹ đưa con chìa khoá, con tự túc hết nhé vì cha mẹ tối muộn mới về"

"Con biết rồi"

Tử Băng quyết định sẽ đi tàu điện cho nhanh. Lúc trả tiền vé thì cậu lục trong ví thì toàn tiền rub ở Nga chưa kịp đổi sang tệ, cậu loay hoay chẳng biết phải làm sao thì một cô gái nhỏ nhắn có mái tóc đen ngắn đến vai từ sau đi lên phía trước đánh bay không khí ngại ngùng

"Cậu đi đến trạm nào ? Tôi trả tiền giúp cậu"

"Ừm..tôi đến trạm C"

Cô gái ấy lấy tiền trong ví của mình rồi đưa cho nhân viên bán vé

"Vậy cho tôi 2 vé đến trạm C nhé"

"Của quý khách đây, chúc quý khách có chuyến đi tốt lành"

"Cảm ơn"

Cô gái kia đưa một vé cho Tử Băng cao ráo đang đứng ở sau. Tử Băng ngẩn ngơ cầm lấy chiếc vé tàu rồi cũng cúi đầu cảm ơn cô gái đó

Cô gái đó đội chiếc mũ chai, mặc chiếc váy đồng phục của trường cấp ba. Mái tóc đen tuyền chỉ dài đến vai nhưng cũng thật thiết tha và đôi mắt màu tím như thạch anh tím huyền bí khiến Tử Băng ấn tượng

Dù chiếc mũ chai không liên quan đến đồng phục đang mặc cho lắm nhưng sao khi nhìn cô gái đó lại thấy hợp đến lạ

"Ừm cảm ơn cậu"

"Không có gì, chỉ là nhân tiện giúp đỡ thôi, mà giờ tôi mới để ý, cậu có vẻ không phải là người ở nước này đúng không ? Vì tôi thấy cậu giống ở bên nước ngoài hơn, cậu nói tiếng Trung giỏi thật đấy"

Cô gái cười tươi mà hỏi Tử Băng. Cậu dù là con lai nhưng phần lớn ngoại hình đều hưởng từ cha người Nga của mình. Mái tóc tối màu hưởng từ mẹ và đôi mắt xanh lục bảo thì giống cha. Còn chiều cao hay tính cách thì đa phần giống cha hơn

"Thật ra tôi cũng là người Trung nhưng chỉ là một nửa thôi còn nửa còn lại là người Nga nên cậu thấy tôi vậy cũng đúng"

Tử Băng đưa tay ra sau gãi gãi đầu

"Vậy tức là cậu là con lai à, tuyệt thật đó"

Chương 2: Chiếc Thẻ Học Sinh

Cô gái cười tít mắt thích thú nhìn Tử Băng đang ngại ngùng gãi gãi đầu

"Chuyến tàu B106 chuẩn bị khởi hành, vui lòng quý khách nhanh chóng lên tàu để di chuyển"

Tiếng loa thông báo khiến cả hai bừng tỉnh rồi cũng nhanh chóng lên tàu. Chuyến tàu đông đúc do giờ cao điểm, mọi người tấp nập ồ ạt như cơn sóng làm chuyến tàu như ngạt thở

Tử Băng mãi mới có thể giành được chỗ ngồi cạnh cánh cửa, định lấy điện thoại ra chơi thì ánh mắt cậu va phải cô gái ban nãy đã mua vé giúp mình. Cô loay hoay đi tìm chỗ ngồi một cách khó khăn vì dòng người đổ xô

Thấy bên cạnh còn một chỗ Tử Băng nhanh tay nhanh mắt giữ lấy chỗ ngồi bên cạnh cho cô gái. Tử Băng cố kéo lấy tay cô gái ra chỗ mình

"Này, ở đây còn chỗ, mau ra đây nhanh lên"

"Ừm..cảm ơn cậu"

Sau khi cả hai đã ổn định chỗ ngồi thì bắt đầu thở phào nhẹ nhõm. Cô gái kia quay sang Tử Băng tươi cười cảm ơn

"Không có gì, coi như là lời cảm ơn vì chiếc vé tàu cậu mua cho tôi"

Khi Tử Băng lấy máy chơi game thì cô gái đó lại lấy từ trong cặp sách mấy quyển sách khá dày và bắt đầu làm bài trên tàu. Có lẽ cô gái này không có thời gian làm nên bắt buộc phải làm khi trên đường đi

Tử Băng cũng không để ý lắm mà chỉ chăm chăm vào máy chơi game. Một lúc sau do thấm mệt nên cậu cất đi máy chơi rồi ngồi thiếp đi lấy sức, dù sao cũng cả chuyến bay cậu chẳng ngủ miếng nào vì mải mê chơi

Đột nhiên Tử Băng hai mắt nhắm nghiền ngã gục vào vai cô gái bên cạnh lúc nào không biết. Cô cũng giật mình mà nhìn lại thì thấy Tử Băng đang ngủ say thì không dám đánh thức mà chỉ biết lặng lẽ để vậy làm tiếp bài tập của mình

Cô vốn dĩ đã xong bài tập từ lâu trên trường và đây chỉ là một số bài tập nhỏ cô tự giao cho bản thân để vững kiến thức hơn mà thôi

"Trạm tiếp theo, trạm C"

Nghe thấy loa thông báo thì cô gái vội vàng cất sách vở vào cặp rồi định đứng dậy nhưng lại vướng Tử Băng đang dựa vào vai. Cậu cũng cùng trạm với cô nên cô đành đánh thức Tử Băng dậy

"Dậy đi, sắp đến trạm C rồi đó"

Tử Băng mơ mơ màng màng tỉnh giấc ngủ say ban nãy. Cậu chợt nhận ra bản thân đã dựa vào người khác lúc nào không biết nên cũng vội vàng ngồi thẳng dậy

"Khụ khụ, xin lỗi nhé, làm phiền cậu rồi"

"Không sao, dù gì cũng thấy cậu ngủ say vậy nên tôi chẳng dám đánh thức, cũng sắp đến trạm C rồi, chuẩn bị đi thôi"

Cô gái đứng dậy rồi đứng chờ trước cánh cửa. Tử Băng ngáp một cái thì vô tình chạm mắt vào một cái thẻ học sinh của ai đó đánh rơi ở ghế

Nhặt lên thì thấy tên "Triệu Minh Khê" và hình của cô gái ban nãy. Thấy vậy Tử Băng cũng vội vàng đứng dậy để đi trả cho chủ nhân của chiếc thẻ thì đã quá muộn

Đã đến trạm C và cánh cửa cũng đã mở ra, mọi người ào ào nhốn nháo đi ra ngoài khiến Tử Băng mất dấu Minh Khê nên không trả được cho cô

Dù đa chạy khắp nơi tìm người nhưng công sức tìm kiếm chẳng đi đến đâu cả. Tử Băng thở hổn hển vì mệt do phải chạy nhiều nơi nhưng chẳng thấy cô gái đâu cả

Tử Băng nhìn lại chuếc thẻ thì thấy tên, lớp và trường học. Thấy tên trường và lớp đều trùng khớp với trường, lớp mà cậu sắp chuyển đến vào ngày mai thì cũng thầm mừng vì có thể trả cho cô gái

..

Trời đã tối nhẻm và cả nhà Tử Băng đang ăn cơm tối cùng nhau vui vẻ. Cậu em trai nhỏ của Tử Băng do đã ăn xong sớm thì mò được trong ví của Tử Băng có một chiếc thẻ học sinh của một người nào đó, thấy lạ bèn chạy nhào đến hét to

"Anh hai !! Thẻ này là của ai vậy anh ? Cái chị Minh.Khê này là ai vậy ? Sao lại ở trong ví của anh thế"

Tử Băng từ tốn lấy đi chiếc thẻ mà nói

"Đừng tự tiện lấy đồ trong ví anh như thế chứ, đây khoing phải đồ của anh đâu, đây là thẻ học sinh của một người đã giúp đỡ anh trên tàu điện, cô ấy đánh rơi cái thẻ này"

"Ôi, thế con biết cô bé đó ở đâu không ? Phải đem trả mới được đó"

Mẹ cậu ngưng đũa mà dặn dò. Tử Băng quay sang nói

"Con không biết nhưng thấy cùng trường lớp với con, cái trường ngày mai con sẽ học đó, ngày mai con sẽ trả"

Cậu em trai mặt nghi ngờ hiện rõ mà gặn hỏi

"Có thật không đấy anh ? Em thấy chị này xinh lắm, chắc là bạn gái của anh đúng chứ ? Định giấu diếm gì chứ"

Lập tức Tử Băng giáng cho thằng em trai thích bịa chuyện anh trai mình có người yêu mà nói

"Bớt cái thói bịa kia đi, cô ấy không phải bạn gái anh đâu mà nghi với chả ngờ"

Chương 3: Ám Khí Lạnh Lẽo

Sáng hôm sau, Tử Băng dậy sớm để chuẩn bị đến ngôi trường khá nổi tiếng và cũng danh giá của thành phố. Hy vọng cậu sẽ không bị tình trạng như những lúc còn ở Nga, nó đã ám ảnh cậu quá nhiều

Chỉ cần nghĩ đến cái cảm giác bị đánh cho lên bờ xuống ruộng, bầm tím đến chảy máu khắp nơi và nói những lời lăng mạ, xúc phạm ăn đến tận xương tuỷ vì nó quá cay độc

"Con nhớ phải trả lại chiếc thẻ đó nhé, chắc cô bé đó cũng đang tìm kiếm đấy"

"Con biết rồi mà"

Tử Băng sau khi ăn xong bữa sáng của mình thì vui vẻ đi đến trường. Dù có xe nhưng cậu chỉ thích đi bộ vì nó cho cậu thấy yên bình và thư thái hơn. Có vẻ Tử Băng cứ như già trước tuổi ấy

Vừa đến trường và đi vào trong thì những ánh mắt cứ đổ dồn hết vào Tử Băng như một thứ kì lạ. Chắc vì cậu có nét đẹp lai Trung và Nga nên sẽ cảm thấy lạ lẫm

"Cậu ấy là người nước ngoài sao ? Đẹp trai quá đi! Nhưng nhìn cậu ta cũng có chút giống người Trung mà nhỉ"

Tử Băng cũng chẳng biết vì sao từ khi cậu bước vào trường thì có vẻ nơi đây trở nên ồn ào hơn lúc đầu. Tiếng chuông vào lớp làm gián đoạn suy nghĩ của Tử Băng, cậu chạy nhanh vào lớp để không bị muộn

"Các em chú ý nào, hôm nay chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới khá đặc biệt, sau này nhoé giúp đỡ nhau nhé"

Tử Băng từ ngoài cửa đi vào chậm rãi lên bục giảng rồi quay sang nhìn lớp học. Cậu hít một hơi rồi giới thiệu

"Mình tên Hàn Tử Băng, mình mang nửa dòng máu Trung và nửa dòng mâu Nga nên có thể nói là con lai, mau mọi người giúp đỡ nhiều hơn"

Vừa nói xong cả lớp bắt đầu đồng loạt ồ một cái vì ngạc nhiên và bắt đầu nói những câu như

"Là con lai Trung và Nga kìa, nghe tuyệt thật đó, bảo sao cậu ấy đẹp trai vậy, nhưng sao cậu ta nói tiếng Trung thành thạo vậy"

Tử Băng cũng mặc kệ những người đang xì xào mà đưa mắt nhìn xung quanh tìm cô gái hôm qua. Đảo mắt được mấy giây đã tìm được, cô gái đó mắt to tròn nhìn không chớp mắt vào Tử Băng. Có lẽ cô đang ngạc nhiên vì không ngờ lại học chung lớp với nhau

"Tử Băng này, lớp chỉ còn một chỗ trống dưới kia thôi, em ngồi dưới kia nhé"

"Dạ vâng"

Tử Băng bước từng bước ngồi ngay cạnh cô gái còn đang chưa hết ngỡ ngàng. Tử Băng lấy chiếc thẻ học sinh nhặt được hôm qua nói

"Ồ, lại gặp nhau rồi, cậu là Triệu Minh Khê đúng chứ, thẻ học sinh của cậu hôm qua làm rơi mình nhặt được đem trả này"

"À ừm, cảm ơn cậu" - Cô cầm lấy chiếc thẻ của mình

Mặt Minh Khê vẫn chưa thể hết ngạc nhiên được dù Tử Băng đã ngồi lù lù ở đây được 20 phút rồi. Một lúc sau Minh Khê mới dần quen được sự xuất hiện này của Tử Băng, có lẽ chỉ là trùng hợp

Tiếng chuông lại lần nữa vang lên báo hiệu giờ học đã kết thúc và đã đến giờ giải lao. Các học sinh đều cất hết sách vở tiết trước vào cặp mà chạy ào ra ngoài lớp như cơn gió xuống căn tin lắp đầy dạ dày bị bỏ đói vào buổi sáng

Còn những học sinh còn lại thì ở trong lớp làm nốt bài tập, trò chuyện với bạn bè,...Xung quanh bàn của Minh Khê và Tử Băng vây quanh khá nhiều người vì mọi người đều thắc mắc về cậu bạn đặc biệt Tử Băng này

"Cậu có thể nói tiếng Nga được không ?"

"Được chứ" *tiếng Nga*

Cả đám đồng loạt ồ lên khen ngợi. Minh Khê bên cạnh chỉ thấy nó thật ồn ào và ảnh hưởng đến việc học của cô nên đành cầm sách vở ung dung đứng dậy rời đi

"Cậu đi đâu vậy Minh Khê ?"

"À chỗ này ồn quá, mình đi lên thư viện học cho yên tĩnh"

Rồi cứ thế đi nhanh như gió ra khỏi lớp. Tử Băng nghĩ rằng bản thân đã làm ảnh hưởng đến Minh Khê nên định đứng dậy thì bị mấy người dìm ngồi lại nói

"Cậu cứ mặc kệ đồ lập dị đó đi, cậu ta lúc nào cũng sách sách vở vở, chẳng hoà nhập tý nào, được mỗi cái danh học bá của trường và cái ngoại hình tầm thường đó thôi"

Chưa dừng ở đó, cô bạn kia bồi thêm

"Cậu có biết gia cảnh nhà cậu ta chứ, nghèo nàn đến thảm thương luôn, chẳng hiểu sao lại có thể đăng kí vào ngôi trường danh giá này không biết, đúng là không biết nhận thức vị trí của mình mà, có lần còn dám nói lại bọn mình nữa chứ xong mình tát cho mấy cái thì im phăng phắc luôn"

Nghe xong câu này Tử Băng lập tức đứng dậy. Xung quanh người cậu được bao bọc bởi ám khí lạnh lẽo đến rợn tóc gáy, Tử Băng nhìn thẳng vào mắt cô bạn vừa hênh hoang chiến tích dơ bẩn của bản thân, cậu cũng đã từng trải qua cảm giác đó. Cảm giác bị dìm đến mức không ngốc đầu lên được

"Cậu nghĩ chiến tích vừa khoe khoang đáng tự hào lắm sao, những hành động đó chẳng vĩ đại đến thế đâu mà nó khiến mình cảm thấy ghê tởm thực sự"

Cô bạn kia bị doạ sợ cho tay chân run lẩy bẩy, môi mấp máy chẳng thể nói gì, cứ như họng cô ta đang bị mấy viên đá chặn họng vậy

Nói xong Tử Băng cất bước rời đi nhưng ám khí băng giá vẫn theo cậu. Tử Băng chẳng thể chấp nhận những lời mà cô bạn kia thốt ra

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play