Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hoa Tử Thiện Gả Ý Hồng Ngọc Lương

Chap 1

Đàn Cơ huyện lệnh hôm nay trước nhà treo đèn lồng đỏ, trên cửa gỗ dán giấy đỏ, ngoài cổng có xe ngựa màng đỏ chờ sẵn.
Màu sắc bắt mắt nhưng không khí trong nhà Đàn Cơ huyện lệnh lại ảm đạm đến đáng sợ, khiến người đi ngang qua đều không tránh khỏi tò mò mà dừng chân ghé mắt
Đám đông vây xung quanh trước cửa nhà Đàn tri lệnh. Có người không giấu nổi sự hiếu kì mà lên tiếng hỏi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Có chuyện chi vậy, lại có công tử nhà nào đến hỏi cưới tiểu thư nhà Đàn Cơ đại nhân sao
Nữ nhân kia hỏi như vậy cũng như thay một số người hỏi ra vấn đề muốn biết, sở dĩ cho rằng có người đến hỏi cưới bởi lẽ những chuyện như này cũng đã gặp qua không ít lần
Đàn Cơ tri Huyện là một chức quan nhỏ, trớ trêu thay lại nhậm chức ở cái huyện Tề An nghèo nàn cách xa Hoàng Thành đến quá vạn dặm, khiến hắn nhỏ lại càng thêm nhỏ.
Thế nhưng hỏi mấy vùng lân cận té ra mới biết không ai hay rằng Đàn Cơ đại nhân có 3 vị tiểu thư là Đàn Như, Đàn Hồi và Đàn Cẩm.
Cả ba vị tiểu thư nhà Đàn đại nhân đều có dung nhan khuynh nước khuynh thành, quốc sắc thiên hương, dung nhan làm rung động lòng người. Đừng nói đến nam nhân ở cái nơi nghèo nàn như cái huyện về An này, cũng đã có một số vị công tử thế gia đến ngỏ lời nhưng đều không đưa được mỹ nhân về nhà
Hai vị tiểu thư đều đã gả đi, tự nhiên Đàn tam tiểu thư lại trở thành mục tiêu phải rước về của hầu hết của các vị công tử thế gia giàu có.
Thời gian này Đàn tam tiểu thư cũng đã đón sinh thần lần thứ 15, độ tuổi vừa tròn trăng. Cũng đã chẳng biết có bao nhiêu người liên tục đến tận cửa phủ để hỏi cưới. Nhưng cho dù là công tử thế gia, hay Hoàng Thành đại nhân cũng đều không nhận được một cái gật đầu của Đàn Cẩm. Đành tiếc nuối ra về tay không
Hôm nay cũng vậy khi cũng có người đến hỏi cưới nhưng nhưng nhà huyện lệnh lại treo đèn lồng đỏ, dán giấy đỏ phải chăng có ai đã rước được mỹ nhân về nhà. Phải chăng mối hôn sự này đã thành rồi, không lý nào lại như vậy
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Trời ơi, đừng nói là Đàn tam tiểu thư đã gật đầu đồng ý rồi nhé
Nam nhân kia tỏ ra vẻ thất vọng tràn trề
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Kẻ đến là ai mà lại có khả năng rước được người về, quả nhiên không phải kẻ tầm thường...
Một đại thẩm đã quá 80 lên tiếng
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Các người không nghe nói gì sao
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nghe gì là nghe gì
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
*bà thở dài*Hahhh. Ngươi cũng nên bớt tiếc nuối đi là vừa có gả cũng không đến lượt ngươi đâu, trách ai không trách lại trách vị tiểu thư họ Đàn này cũng quá kiêu kỳ đi. Ai hỏi cũng nhất quyết không gả...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bây giờ thì tốt rồi, nhà Đàn đại nhân cho dù có không muốn gả cũng không được. Đúng là hối hận không kịp
Mọi người ai nấy cũng ngạc nhiên
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Không muốn gả cũng không được!!??
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Còn không phải vì thân phận của y sao, đường đường là Vương gia của một nước nàng ta còn dám không gật đầu sao?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cái gì!!Vương gia!! Hoàng thân quốc thích!!??
Vài vị cô nương ở trong đám đông nghe thấy thì ngưỡng mộ không thôi. Ngày trước bị tiểu thư được gả tới Hoàng Thành đã là ước mơ của bao nhiêu cô gái nay tam tiểu Thư lại được vương gia cầu thân : "Tam tiểu thư đúng thật là may mắn, lần này đã chiếm hết uy phong rồi"
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nhưng tại sao lại hối hận
Lại có một người hỏi tiếp
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Các người còn không biết Cẩn Ngôn Phong là loại người gì sao, máu lạnh vô tình chỉ là những từ tả y.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ở Hoàng Thành có tin đồn rằng tất cả những nữ nhân trong Vương phủ đều lần lượt chết hết mà không rõ nguyên do.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Vương gia thì lúc nào cũng đi biệt tăm biệt tích đến mấy tháng về có khi cả năm cũng chẳng nhìn lấy người ta được một lần còn không phải là vì từ nhỏ đã ở chiến trường cũng đã coi nơi đó là nhà luôn rồi Vương phủ chẳng qua chỉ là cái chỗ để nghỉ ngơi mà thôi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Vương gia vốn dĩ là người không thích lại gần nữ nhân chính xác là ghét nữ nhân mới đúng
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Còn có chuyện đó sao, gả vào vương phủ chính là quá thiệt thòi cho Đàn tam tiểu thư rồi. Đây có khác gì hại đời nữ nhi nhà người ta không
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thôi đi đừng quản chuyện nhà người ta không khéo lại bị lôi ra xử tử đấy. Bộ muốn mất mạng hay sao
Đại thẩm thấy vậy liền cảnh báo
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Chỉ tội cho vị tiểu thư họ Đàn này, lấy ai không lấy lại lấy đúng...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đủ rồi, chuyện này chúng ta không quản nữa. Tốt nhất là đừng nên quá phận, không có kết quả tốt đẹp gì đâu

Chap 2

Nữ nhân đó mặc đồ của gia bộc nhưng lại đầy sự cao quý hơn hẳn. Bà ta trước khi rời đi còn quay sang nói với Đàn tri Huyện cùng phu nhân:
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Chúng ta hai hôm nữa sẽ đến rước tam tiểu thư, mong Đàn Cơ đại nhân nhanh nhanh chuẩn bị.
Người vừa xoay lưng thì Đàn phu nhân đã muốn ngất đi, bà tựa vào lưng chồng rồi nói:
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đàn phu nhân : Lão gia, chúng ta phải làm sao đây?
Giọng bà đau khổ nhìn về phía cửa phòng của nữ nhi, giọng sụt sùi như muốn khóc
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đàn Cơ : Chuyện này...
Vừa nói đã thấy nữ nhi từ sau bức bình phong đi ra
Gương mặt xinh đẹp ấy giờ đây đã thất thần như vừa nhìn thấy ma thấy quỷ, hồn sớm đã chẳng còn.
Nàng hai mắt bắt đầu đỏ lên nhìn phụ mẫu, môi mấp máy không nói nên lời
Nhìn đứa con gái xinh đẹp khổ sở như thế, Đàn phu nhân không tránh khỏi đau lòng. Đôi mắt thì ướm lệ, tay danh ra ôm đứa con gái tội nghiệp vào lòng
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đàn phu nhân : Tại sao con lại khổ như vậy, tại sao Cẩm nhi của ta lại khổ như vậy
Vốn đã chẳng biết mình đang chết lặng tới đâu, nhìn thấy mẫu thân ôm mình nhỏ lệ Đàn Cẩm cũng khóc lớn
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đàn Cẩm : Mẫu thân... ta phải làm sao
Đàn Cơ đau đầu, quay sang trách mắng Đàn Cẩm
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đàn Cơ : Ngươi còn khóc cái gì mà khóc, ngay từ đầu ta đã bảo là đừng có mà kén chọn. Ngay cả Lâm thiếu gia đường đường thi đỗ trạng nguyên có cha là quan nhất phẩm trong triều đình ngươi cũng từ chối, bây giờ còn kêu khóc thì có ích gì
Tất cả của Đàn Cẩm dường như sụp đổ, cả người không còn chút sức lực nào. Tất cả mọi thứ đều vô vọng, nàng ngồi bệt xuống đất mặt tái xanh như không còn giọt máu nào. Đàn phu nhân thấy nữ nhi tội nghiệp như thế, liền thuyết phục Đàn Cơ nghĩ cách
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đàn phu nhân : Lão gia, người nghĩ cách gì đi. Chúng ta không thể gả nữ nhi đi như thế được
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đàn phu nhân : Người mau nghĩ cách gì đi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đàn Cẩm : Còn cách gì hay sao, mẫu thân người không nghe người ta đồn tất cả những nhân gả vào trong Vương phủ đều tự tử mà chết hay sao
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đàn Cẩm : Hay thôi ta chết đi cho xong, ta thà chết chứ không gả vào Vương phủ đâu
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đàn Cơ : Cẩm nhi... Cẩm nhi...người bình tĩnh đã
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đàn phu nhân : Phải chi có người thay thế Cẩm nhi gả thay cho vương phủ thì tốt biết mấy
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đàn Cơ : Thay thế!!??

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play