Tần Tử Sâm mở mắt ra với cơn đau đầu, mắt nhìn theo bóng lưng người phụ nữ đang có ý định bỏ trốn, trầm giọng lên tiếng.
“Lục Hiểu Lam, còn chưa ra điều kiện đã đi rồi sao?”
Lục Hiểu Lam đang khập khiễng mang giày, bỗng dưng giật mình, đánh rơi luôn cả túi xách.
Cô cố gắng nặng lên nụ cười, nhưng nhìn sao cũng thấy cứng đờ.
“Anh dậy sớm thế, tôi… hôm nay có tiết”
Tần Tử Sâm nửa nằm nửa ngồi trên giường, do cử động góc chăn trượt xuống, lộ ra vòm ngực màu đồng săn chắc, rắn rỏi.
“Sao cười còn xấu hơn cả khóc thế… nói nghe xem, điều kiện của cô là gì?”
Lục Hiểu Lam nhíu mày lại, môi anh đào khẽ nhếch lên.
“Điều kiện thì có một…”
Tần Tử Sâm ném chăn sang một bên, tất nhiên bên dưới chỉ mặc mỗi chiếc quần lót.
Lục Hiểu Lam mất tự nhiên quay đầu đi, mặc dù cả đêm qua cùng anh lăn lộn.
Nhưng đó là hậu quả của việc say rượu, bây giờ đang tỉnh táo khó tránh khỏi việc ngại ngùng.
Tần Tử Sâm vừa ngang nhiên mặc quần áo, vừa chờ đợi câu tiếp theo của cô, mặt không biến sắc.
“Sao không nói tiếp, thấy tôi đẹp nên ngây ra rồi?”
Xùy, cái đồ tự luyến!
“Sắp trễ giờ rồi, đưa tôi đến trường đi”
Tần Tử Sâm đột nhiên bật cười.
“Tốn công tốn sức nghĩ cách bò lên giường tôi, chỉ có mỗi điều kiện đó thôi à?”
Lục Hiểu Lam mất hết kiên nhẫn, tức giận quát lên.
“Tôi bò lên giường anh khi nào?, trước kia thế nào thì bây giờ thế ấy, tôi sẽ không bám lấy anh đâu”
“Vậy cô cũng tính không chịu trách nhiệm với tôi?”
“Đồ điên nhà anh, tôi chưa bắt anh chịu trách nhiệm đã là may mắn rồi, còn ăn nói ngược ngạo nữa à”
Tần Tử Sâm cài xong nút áo cuối cùng, ngẩn đầu lên nói lời kinh người.
“Được, vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô”
Lục Hiểu Lam tức muốn điên rồi.
Mẹ nó! ai cần anh chịu trách nhiệm.
Lục Hiểu Lam nghiến răng nghiến lợi.
“Đưa tôi đến trường”
***
Cô gái nhỏ mặc áo phông, quần jean, tóc cột đuôi ngựa đầu đội nón lưỡi trai. Đúng chuẩn phong cách của sinh viên đại học.
Nhưng ít người biết Lục Hiểu Lam là cháu ngoại duy nhất của trùm bất động sản phía tây Lục Bỉnh Quý. Cả đời ông chỉ có duy nhất một cô con gái là mẹ của Lục Hiểu Lam.
Đúng vậy, Lục Hiểu Lam theo họ mẹ.
Lục Mộng Dao mẹ cô bị mắc bệnh hiểm nghèo không may qua đời sớm. Chu Bửu Nghị nhân cơ hội này cưới thêm vợ hai, thậm chí còn mang thêm một đứa con riêng về.
Lục Bỉnh Quý lo cháu ngoại cưng bị người phụ nữ kia bắt nạt nên đón cô về chăm sóc cho đến bây giờ.
Do ông đã lớn tuổi mà Lục Hiểu Lam lại còn nhỏ, nên trên danh nghĩa Chu Bửu Nghị vẫn đang điều hành công ty của Lục gia, dưới sự giám sát của Lục Bỉnh Quý.
Tần Tử Sâm ngẩn người nhìn đôi mắt biết cười của Lục Hiểu Lam.
Giống, thật sự rất giống!
Lục Hiểu Lam nhíu mày, đeo balo nhảy xuống xe, đi được vài bước như nhớ ra gì đó cô quay lại gõ kính xe.
“Này, quên đi chuyện tối hôm qua đi”
Cô nheo mắt, giơ nấm đấm lên huơ huơ trước mặt Tần Tử Sâm.
“Tôi mà còn nghe anh nói lung tung, cái này sẽ vào mặt anh”
Tần Tử Sâm bật cười.
Dám hùng hổ doạ anh, chỉ có cô mới có lá gan đó.
Cánh tay nhỏ nhắn không cần tốn sức vẫn có thể bẻ gãy kia. Tối qua còn phối hợp vòng tay thân mật ôm eo anh, giờ đây lại cuộn thành nắm đấm chỉ chờ được đấm vào mặt anh.
Tần Tử Sâm nghiền ngẫm nhìn Lục Hiểu Lam nhảy chân sáo vào cổng trường.
“Lục Hiểu Lam… Lục Hiểu Lam, tôi nhìn trúng em rồi, đừng hòng chạy thoát.”
Có lẽ đêm qua, khi nhìn thấy đôi mắt say mơ màng kia, Tần Tử Sâm anh đã không thể nào dứt ra được.
***
Vừa vào cổng trường Lục Hiểu Lam bỗng trở thành một con người khác.
Cô không muốn bản thân quá nổi bật, trở thành chủ đề bàn tán của mọi người nên trong mắt người khác cô là một người lầm lì, ít nói.
Châu Anh Thảo đang ngồi soi gương, thấy Lục Hiểu Lam đến lớp với dáng vẻ biếng nhác như bình thường, hơi bất ngờ.
Cô ta đã chuẩn bị cho Lục Hiểu Lam một món quà lớn.
Đáng lẽ ra hôm nay cô phải xấu hổ mà nhốt mình trong phòng không dám ra khỏi cửa, thậm chí là nghĩ quẩn tự sát sao?
Nếu như Lục Hiểu Lam biết được suy nghĩ của cô ta sẽ biểu môi khinh thường.
Bạn à, bạn nghĩ nhiều quá rồi!!!
Một bụng thắc mắc, cô ta lân la đến làm như quan tâm hỏi han.
“Hiểu Lam, tối qua cậu có gặp được Diễm Tinh không thế?”
Cô ta cố tình bỏ thuốc Lục Hiểu Lam, còn giả vờ nói Chu Diễm Tinh đang ở trong phòng đợi cô. Tin chắc là Lục Hiểu Lam chắc chắn sẽ đến tìm ả ta tính sổ.
Chu Diễm Tinh ba ngày trước đến Lục gia chọc ông ngoại cô tức giận đến lên huyết áp phải vào bệnh viện cấp cứu. Ả sợ phải quỳ từ đường nên bỏ trốn mấy ngày nay.
Nhưng ả ta không biết được rằng, cũng chỉ là một đứa con riêng của Chu Bửu Nghị đến cả tư cách bước vào cổng nhà họ Lục cũng không có.
Ha… quỳ từ đường, xem bản thân thành con cháu của Lục gia, ả đang nằm mơ sao?
Lục Hiểu Lam quả thật đã tin lời cô ta đến phòng gặp Chu Diễm Tinh. Nhưng không ngờ cô lại gõ cửa nhằm phòng.
Mẹ nó! Tần Tử Sâm không thể nào không nhận ra cô, vậy mà hắn vẫn nhắm mắt ăn sạch cô.
Thật ra cũng đã là may mắn rồi, nếu Lục Hiểu Lam đến đúng căn phòng đó, thì thứ chờ đợi cô là ba gã đàn ông lạ mặt, chứ cũng không phải là Chu Diễm Tinh.
Lục Hiểu Lam vờ như không nhận ra âm mưu của cô ta, cười khẽ.
“Tôi mệt nên về trước”
Châu Anh Thảo nhíu mày lại, sốt ruột hỏi.
“Không xảy ra chuyện gì sao?”
Lục Hiểu Lam bật cười.
“Cậu mong tôi xảy ra chuyện gì?”
Châu Anh Thảo hơi chột dạ, sợ bị nhìn thấu nên tìm cớ rời đi trước.
“Tớ lo lắng cho cậu thôi, tối qua cậu say như thế… không sao thì tốt, không sao thì tốt…”
Nói rồi cô ta nhanh chóng xoay người đi, đến cái cớ cũng qua loa cho có.
“Tớ trở về chỗ đây, đau đầu quá.”
Chết tiệt, mất công tính toán nhiều như vậy, Lục Hiểu Lam lần sau mày không may mắn như thế nữa đâu!
***
Vất vả mới nghe xong hai tiết lý thuyết, Lục Hiểu Lam dáng vẻ uể oải vác balo trên vai, chậm chạp đi về phía cổng trường.
Định rút điện thoại ra gọi xe thì…
Két.
Một chiếc Cadillac dừng ngay trước mặt.
Lục Hiểu Lam vẫn còn đang thắc mắc thì cửa xe mở ra, một người đàn ông tóc hoa râm bước ra, cung kính cúi đầu.
“Tiểu thư, tôi đến đón cô về Lục gia”
Lục Hiểu Lam nhíu mày.
“Ông ngoại có chuyện gì sao?”
Từ Chánh mở cửa xe, giọng từ tốn.
“Không, hôm nay nhà có khách”
Không nghĩ nhiều Lục Hiểu Lam nhanh chóng leo lên xe, thuần thục lấy ra một chai nước tu một ngụm, kéo lấy con cáo bông ôm vào lòng.
Vừa vào cửa chính Lục Hiểu Lam đã lanh lãnh dịu dàng gọi.
“Ông ngoại”
Lục Bỉnh Quý đang ngồi trò chuyện với khách, nghe vậy khẽ cười, có ý trách mắng nhưng giọng nói đầy cưng chiều.
“Con bé này, chưa thấy người đã nghe tiếng
rồi”
“Ông… ơ…”
Bước vào phòng khách Lục Hiểu Lam đứng hình, nụ cười trên môi cứng đờ, tên kia không phải là Tần Tử Sâm sao?.
Vậy hai người nghiêm túc ngồi uống trà kia là…
Lục Bỉnh Quý thấy cháu gái mình ngây ra, trừng mắt nhìn khách, liền hắng giọng.
“Còn đứng đó, không mau chào hỏi”
Lục Hiểu Lam biết mình vừa thất thố, lễ phép nhỏ nhẹ chào hỏi.
“Cháu chào hai bác”
“Tần thiếu”
Tần Tử Sâm thong thả nhấp ngụm trà cười khẽ.
“Anh theo ba mẹ đến đây, nên không đi đón em được”
Lục Hiểu Lam khó hiểu nhíu mày.
Tên thần kinh này đang nói gì vậy nhỉ???
Nhưng ngoài mặt vẫn cười ngọt ngào.
“Không sao”
Đừng trách cô nghĩ một đằng nói một nẻo… ông ngoại đang mím chặt môi nhìn cô kia kìa.
Nếu cô còn thất thố, tiếp tục làm mất mặt ông chắc chắn từ đường sẽ chào đón cô.
***
Từ Chánh nhận lấy balo của Lục Hiểu Lam rồi lui xuống trước.
Cô cũng nhanh chóng đến bên cạnh Lục Bỉnh Quý ngồi xuống.
Tần Lãng quan sát Lục Hiểu Lam hài lòng gật đầu. Xinh đẹp sắc xảo lại thông minh, cười lên còn sáng chói hơn cả mặt trời.
“Hôm nay, bác theo mong muốn của tiểu Sâm, đến dạm hỏi, cùng ông cụ Lục đây chọn ngày lành tháng tốt để hai đứa kết hôn.”
Diệp Hồng ngồi bên cạnh cũng góp lời.
“Ngày tháng cũng đã chọn xong, là cuối tháng này… hai đứa xem xét mà chuẩn bị”
Lục Hiểu Lam vừa bê tách trà lên thì khựng lại, đầu óc ong ong.
Kết hôn, ai kết hôn???
Não Lục Hiểu Lam đang bận loading… thì Lục Bỉnh Quý chợt vỗ vai cô cười nói.
“Con bé này… có bạn trai mà đến bây giờ lão già này mới biết”
Loading… 100%
Giọng nói đầy kinh ngạc của Lục Hiểu Lam vang lên.
“Gì cơ…”
Tần Tử Sâm sợ cô làm hỏng chuyện vội vàng ôm eo cô, trầm giọng bên tai.
“Anh và em đã bàn trước rồi mà.”
“Bàn gì cơ?”
Tần Tử Sâm nheo mắt chìa điện thoại sang… trên màn hình toàn là ảnh thoả thân của cô đêm hôm đó.
Mẹ nó! Lại dám uy hiếp cô!!!
“Cuối tháng này em và anh kết hôn, em quên rồi sao?”
“Tôi… tôi…”
Diệp Hồng cứ nghĩ là do cô ngại ngùng, vội vàng lên tiếng giải vây.
“Hai đứa ra vườn đi dạo đi, còn một số việc người lớn cần bàn lại với nhau”.
Tần Tử Sâm theo chân Lục Hiểu Lam ra phía vườn sau, còn chưa nhìn rõ phong cảnh xung quanh thì…
“Hự…”
Lục Hiểu Lam dùng hết sức đấm một phát vào bụng Tần Tử Sâm.
Thật ra cô rất muốn đấm vào mặt anh ta, càng nhìn càng thấy chướng mắt.
Nhưng dù sao ba mẹ người ta cũng còn ở đây, để lại dấu vết thì không hay lắm.
Đấm vào bụng vừa hay không để lại vết tích.
Lục Hiểu Lam hạ nắm đấm nhỏ xuống, còn chu miệng nhỏ ra thổi thổi.
“Tôi nói anh đừng nhắc đến, anh thì hay rồi… khua chiêng đánh trống đến nhà hỏi cưới tôi…”
Tần Tử Sâm đang định nổi điên lên thì bỗng nhiên nhìn thấy đôi môi anh đào của Lục Hiểu Lam chu chu ra, đột nhiên cơn giận cũng xẹp xuống.
“Em dám ra tay đánh chồng sắp cưới?”
Không ngờ cô gái nhỏ lại giơ chân đá thêm một phát nữa, lần này mục tiêu là chân anh. Tần Tử Sâm không phòng bị, lảo đảo ngã ngồi xuống nền đá.
“Thần kinh à, ai cưới anh”
Tần Tử Sâm đứng lên phủi tay áo, giọng điệu bắt đầu lạnh lẽo.
“Không cưới cũng được thôi, ngày mai tôi công bố video lên mạng là được… dù sao thì thân hình em cũng đẹp như vậy…”
Lục Hiểu Lam nheo mắt.
“Khốn kiếp”
Tần Tử Sâm đứng còn chưa vững thì cô tiếp tục lao đến, huýt vai khiến anh lại ngã nhào xuống.
Lục Hiểu Lam thuần thục ngồi đè trên người anh, bàn tay nhỏ luồn lách mò luôn vào trong túi quần anh.
Cuối cùng cũng tìm thấy điện thoại, cô đắc ý bấm vài cái bẻ khóa mật khẩu rồi ấn xóa hết tất cả.
Tần Tử Sâm bị đè cũng không phản kháng, thấy hành động của cô thậm chí còn cười cợt.
“Xóa cũng vô ích… tôi còn file gốc.”
Bầu không khí bỗng im lặng, khoảng chừng ba giây sau.
Tủm…
Lục Hiểu Lam quăng luôn điện thoại của Tần Tử Sâm xuống ao cá. Không chỉ vậy, cô còn biểu môi giọng điệu ghét bỏ.
“Phiền phức”
Lục Hiểu Lam đang định đứng lên thì bỗng nhiên đứng hình.
“Ơ…”
Ba người đáng lý ra đang uống trà, trò chuyện không biết từ lúc nào lại xuất hiện ở đây.
Chết tiệt, bị bắt quả tang tại trận rồi!
Tần Tử Sâm thấy rõ tình hình thì không nhịn được bật cười thành tiếng.
Lục Bỉnh Quý đẩy gọng kính, giọng điệu chỉ hận rèn sắt không thành.
“Cháu làm cái gì đấy, sao lại giở trò đè đầu cưỡi cổ người ta rồi?”
Lục Hiểu Lam gãi đầu cười hì hì, lật đật đứng dậy, còn tốt bụng giơ tay kéo Tần Tử Sâm lên.
“Anh ấy bị ngã thôi, ngã thôi… cháu kéo anh ấy lên… nên cũng ngã theo…”
Lục Bỉnh Quý lắc đầu, định trách mắng tiếp thì Tần Lãng vội vàng ngăn lại.
“Ông cụ Lục đừng trách con bé, chúng nó chỉ đùa giỡn với nhau thôi…”
Diệp Hồng cũng vội tiếp lời.
“Đúng đó, xem ra tình cảm của hai đứa rất tốt”
Bà nói rồi nhìn dáng vẻ của con trai mình, che miệng cười khúc khích.
Giỏi lắm con gái, dám đè nó… con là người đầu tiên.
***
Bầu không khí bỗng chốc được xoa dịu.
Từ cảnh Lục Hiểu Lam đè Tần Tử Sâm xuống thành cảnh hai đứa trẻ yêu thương nhau… anh ngã em nâng…
Trò chuyện được một lúc già trẻ nối đuôi nhau đi vào trong.
Tần Tử Sâm và Lục Hiểu Lam đi sau cùng, có người lớn làm chỗ dựa, anh được nước lấn tới đưa tay ra tự nhiên ôm eo cô.
Mắt thấy khoảng cách với ông ngoại đã xa, Lục Hiểu Lam xoay người định đấm anh.
Nhưng Tần Tử Sâm đã có chuẩn bị, anh nghiêng người né tránh.
Lục Hiểu Lam đột nhiên cười híp mắt.
TỦM…
Hừ, nặng thế không biết!
Tiếng vật nặng rơi xuống nước vang lên.
Lục Bỉnh Quý nghe tiếng động mạnh, quay đầu lại thì thấy cháu gái ông đang hối hả kêu cứu, nhưng trên mặt hoàn toàn không có một chút lo lắng nào.
“Bác Từ… cứu mạng”
“Có ai không…”
Từ Chánh chạy đến nơi thì Tần Tử Sâm cũng đã leo lên bờ.
Nhưng Lục Hiểu Lam vẫn nhìn về phía ông nói với giọng sục sùi.
“Bác Từ… cứu… cứu”
Từ Chánh ngờ nghệch, chẳng phải người đã ở trên bờ rồi sao?
“Tiểu thư, cậu Tần không sao rồi”
“Không phải… cá… cá của ông ngoại có sao không ạ”
Bác từ “…”
Ông cụ Lục “…”
Tần lão gia “…”
Tần phu nhân “…”
Tần Tử Sâm tức giận đến nghiến răng.
“Lục Hiểu Lam”
Lục Hiểu Lam giả vờ không hiểu, nhẹ giọng hỏi.
“Sao thế, chẳng phải anh nhảy xuống tìm điện thoại sao, có tìm thấy không?”
Tần Tử Sâm cố gắng nén lửa giận, nhưng giọng vẫn lạnh lùng.
“Không tìm thấy”
Lục Hiểu Lam hết sức hiểu chuyện.
“Được rồi, điện thoại anh làm rơi ở chổ tôi, để tôi đền cho anh cái khác nhé”
Tần Tử Sâm cười khẽ.
“Không cần đâu, sắp thành người một nhà rồi, Tần gia cũng có phần của em… chút tiền đó có là gì?”
Lục Hiểu Lam, không đánh được em thì tôi làm cho em ghê tởm.
Lục Hiểu Lam cảm thấy da gà đang dần dần nổi lên.
Mẹ nó! tên này máu M à, đánh hắn thành ra như vậy mà vẫn muốn cưới cô!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play