[ĐN Mashle] “Thuộc Về?”
Chapter 1: Sự tồn tại?
Em chưa bao giờ có được hạnh phúc, một chút thôi cũng chẳng chẳng có được điều đó
???
Loại con gái như mày chỉ ăn bám thôi là giỏi!
Hắn ta tát mạnh vào 1 bên má em, 2 bên má nhỏ đã đỏ ửng, khóe miệng rỉ ra vệt máu dài
Tay chân chi chít vết thương từ nhỏ đến lớn, những vết bầm tím, những vết đỏ chồng chất lên nhau
Máu chảy ra từ nhiều chỗ trên cơ thể em do hở vết thương chưa lành lặn
Khắp cơ thể nhỏ không có chỗ nào là không có vết thương cả
Dù vậy trên đôi môi nhỏ vẫn nở 1 nụ cười thơ ngây, thuần khiết
Cô gái nhỏ nhìn chính mình đang được phản chiếu trong chiếc gương
Đôi mắt vô cảm, sâu thẳm, không còn thuần khiết như buổi ban ngày.
Sau cùng em vẫn phải đeo trên mình chiếc mặt nạ để thích nghi với cái xã hội tàn khốc này.
Rõ ràng em có mọi thứ trong tay
Tất cả đều có nhưng thứ duy nhất em không thể có là tình yêu thương!
Em được rất nhiều người quý mến, ngưỡng mộ và mong ước có cuộc sống như em
Nó vô cùng hoàn hảo từ mọi mặt
Vẻ bề ngoài kia chỉ là 1 vỏ bọc dày đặc và cứng cáp
Còn sâu bên trong nó, tất cả chỉ là giả tạo, nó mang màu sắc đen tối và nỗi khốn khổ của cô gái luôn vui vẻ đó
Ngày qua ngày bị đánh đập, hành hạ, chửi rủa, ghét bỏ, tất cả đều về tâm lí và tinh thần
Nó dày vò cuộc sống em mỗi ngày...
Cho dù em có cố gắng, nỗ lực thế nào đi chăng nữa, chẳng ai thật sự công nhận em
Cô gái nhỏ đó... Ngồi trên lan can sân thượng...
Ngước lên nhìn bầu trời đầy sao kia
Ánh trăng rọi xuống len lỏi trong những kẽ cánh hoa em cầm trên tay
Đôi chân thon thả nhỏ nhắn đung đưa theo gió nhẹ
Mùi Lavender tỏa ra từ mái tóc dài mềm mượt, chăm sóc cũng có chút hời hợt
Đôi tay được băng bó 1 cách vụng về vươn lên như chạm vào những ngôi sao đang tỏa sáng
Nhẹ nhàng xoay cơ thể bản thân lại
Em ngả người xuống buông thõng rơi tự do từ tòa nhà 10 tầng
Em biết rõ bản thân đang làm gì, và chắc chắn đây không phải suy nghĩ của đứa trẻ mới lớn
Cô gái đã buông bỏ tất cả những thứ gì mình có trong tay, và cũng chẳng luyến tiếc gì cuộc sống này...
Cô gái đó đã đủ lớn để hiểu rằng tự sát là tội nặng nhất nhưng nếu tự giải thoát cho bản thân thì đó có phải 1 tội lỗi...?
Chỉ có luyến tiếc cho tài năng lượng trẻ đã rời đi 1 cách vội vàng mà thôi
Em sống như 1 con rối để kẻ khác điều khiển và kiểm soát
Chẳng có sự thương hại nào dành cho thiên tài cả
Từ nhỏ tới lớn em đã phải chịu đựng tất cả mọi thứ, em cũng biết mệt mà?
Lewin Brahler quyết định rời đi ở tuổi 17, sắp tròn 18 rồi...
Có lẽ đây là cách giải thoát bản thân không đau đớn mà nhẹ nhàng
Những bông hoa đó đẹp nhỉ?
Chapter 2: Vô tình?
Thân hình nhỏ nhắn đã chẳng còn nhận thức mà nhắm đôi mắt mệt mỏi lại
Đôi đồng tử chẳng luyến tiếc mà giọt lệ lăn dài trên má
Chẳng hiểu sao ta lại rơi lệ vì thế giới tàn khốc kia? Hay phải chăng ta rơi lệ vì nỗi khổ, nỗi uất ức sau cùng nhận lại sự chỉ trích của kẻ ở lại
Họ cho rằng em là đứa trẻ suy nghĩ bồng bột, quá ngu ngốc mà chọn tự giải thoát cho chính bản thân mà không nghĩ cho kẻ khác
Họ nói em ích kỉ, đáng trách, chỉ từng đó nỗi khổ thôi mà đã chấp nhận buông bỏ vậy thì sau này còn làm được gì?
Em đã chịu đựng những gì, tuổi thơ em chẳng đẹp đẽ như bao đứa trẻ đồng chăng lứa
Đã phải học nói, học viết, học đọc, lễ nghi,... đủ loại môn học nó quá sức với đứa trẻ như em
Giá mà em chưa từng sinh ra thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác nhỉ?
Đôi mắt thuần khiết thơ ngây chứa biết bao nhiêu điều mệt mỏi từ từ mở ra 1 cách nặng nề
Có cảm giác như bản thân mình vẫn còn sống nhưng em rơi từ tòa nhà 10 tầng kia mà?
Ai có thể sống sót khi rơi từ độ cao đó kia cơ chứ?
Lewin Brahler
Ưm... đau đầu quá...
Lewin Brahler
Nhưng đây là đâu...?
Cô gái nhỏ nằm ngửa nhìn lên trần nhà, đây không phải giống thành phố
Nghe thấy tiếng lạ em không chú ý mà giật mình trượt tay khỏi mép giường
Cậu trai kia kịp thời đỡ lấy mà kéo em ngồi lại trên giường
???
Nhóc mới tỉnh mà hậu đậu vậy?
Lewin Brahler
“Bản mặt khó ở, bộ khó chịu điều gì với mình sao?”
Rayne Ames
Tôi là Rayne Ames /nhìn em và đánh giá/
Rayne Ames
Con người, không có vạch?
Lewin Brahler
Lewin Brahler
Em nhìn Rayne mà phát rén, lùi lại chút theo phản xạ
Rayne Ames
Tôi có làm gì nhóc đâu mà né tránh?
Lewin Brahler
Hơi sợ người lạ thôi
Em nói vậy chứ em nhìn bản mặt khó ở của Rayne khiến em rén
Cậu ta nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy
Lewin Brahler
Tại sao tôi lại ở đây?
Lewin Brahler
Và đây là đâu?
Rayne Ames
Đây là phòng y tế của Trường học phép thuật Easton còn lý do sao nhóc ở đây thì tôi phải hỏi nhóc đấy
Lewin Brahler
Tôi không biết vì sao mình lại ở đây nữa...
Rayne Ames
Tôi ở trong rừng thì vô tình nhìn thấy nhóc rơi từ trên không trung rơi xuống người tôi
Lewin Brahler
“Gì mà nghe phi lý vậy?”
Lewin Brahler
Trường học phép thuật Easton sao?
Lewin Brahler
“Quen quen...”
Rayne Ames
Nhóc là con người không có phép thuật sao có thể tự rơi từ độ cao đó xuống?
Lewin Brahler
Tôi cũng không biết nữa
Lewin Brahler
Nhưng dù gì cũng cảm ơn vì đã cứu tôi /cười/
???
Cô ấy sao rồi anh trai?
Rayne Ames
Em vào đây làm gì vậy Finn?
Finn Ames
Em muốn thăm xem cô ấy ổn không thôi
Rayne Ames
Sợ anh mày làm gì nhóc ta à?
Finn Ames
Ơ em đâu có ý đó /bối rối/
Lewin Brahler
Tôi bất tỉnh bao lâu rồi?
Finn Ames
Theo tớ nhớ là cậu bất tỉnh cũng được 2 tuần rồi
Rayne Ames
Mà sao tay của nhóc lại băng bó gì nhiều vậy?
Lewin Brahler
Không có gì đâu, đừng bận tâm /nhìn ra chỗ khác/
Finn Ames
Cậu tên là gì vậy?
Lewin Brahler
Lewin Brahler /cười/
Finn ngại ngùng mà nhìn sang chỗ khác nhưng có vẻ Rayne đã chú ý tới biểu cảm ngại ngùng của Finn
Rayne Ames
“Nó bị cảm nắng bởi con nhóc kia rồi sao?” /nhìn Finn/
Lewin Brahler
“Nhiều lúc thấy mặt ông kia hơi ngơ ngơ sao á^^ Nhìn cl móc mắt bây giờ:^”
Chapter 3: Gặp gỡ, giới thiệu.
Lewin Brahler
Mặt tôi dính gì sao?
Rayne Ames
Không. /quay đi/
Lewin Brahler
"Khó hiểu??"
Finn Ames
Mà sao cậu lại xuất hiện ở đây vậy Lewin?
Lewin Brahler
Tôi cũng không biết nữa..
Lewin Brahler
Tự nhiên mở mắt tỉnh dậy thấy mình ở đây rồi.
Finn Ames
Eh? Có chuyện kì lạ vậy sao?
Lewin Brahler
Chắc vậy./nhìn/
Lewin Brahler
Hai người là anh em sao?
Lewin Brahler
Nhìn giống nhau thật nhưng hai thái cực khác nhau.
Lewin Brahler
"Liếc nữa chọc thủng mắt đấy!" Ý gì đâu. /cười/
Finn Ames
Mà cậu không có vạch kẻ trên mặt sao?
Lewin Brahler
Mà tại sao trên mặt cậu cũng có chúng vậy?
Finn Ames
Ở đây, những kẻ có tới 2 - 3 vạch trên mặt tượng trưng cho kẻ mạnh.
Finn Ames
Và tượng trưng cho sức mạnh ẩn giấu trong họ.
Finn Ames
Còn những người sở hữu 1 vạch kẻ trên mặt thường chẳng có gì nổi bật.
Finn Ames
Có khi số đông lại là thuộc thường dân nhập học nơi đây.
Finn Ames
Nên nếu từ khi sinh ra mà cậu không có vạch kẻ.
Finn Ames
Họ sẽ chà đạp cậu như kẻ vô dụng!
Finn Ames
Và cho rằng cậu chính là tai họa cần phải biến mất!
Lewin Brahler
... "Con mẹ.. Nó đéo hề bình thường chút nào.."
Lewin Brahler
Tôi chỉ là người thường thôi.
Rayne Ames
Finn, anh có việc bận rồi.
Rayne Ames
Mày ở lại lo cho con nhỏ đó đi.
Rayne Ames
Tao đi đây. /rời đi/
Rayne đứng dậy, lúc anh ta rời đi còn không quên liếc em một cái, làm em thấy rùng mình.
Em đành thở dài, không thù không oán thì liếc nhau làm gì?
Finn Ames
Hay để tớ giúp cậu nhé, Lewin!
Finn Ames
Cậu cũng giống Mash-
Tiếng động lớn phát ra từ ngoài cửa, làm em với cậu ta chú ý tới.
Nhắc tào tháo là tào tháo tới luôn.
Là một chàng trai cũng có một vạch kẻ trên mặt.
Đầu như chiếc nấm, tay còn cầm cánh cửa gỗ đã bị tháo rời.
Finn Ames
Mash! Lần thứ mấy trong tháng rồi!?
Mash Burnedead
Tôi không nhớ nữa..
Mash Burnedead
Tôi không biết là kéo hay đẩy nên...
Mash Burnedead
/đặt cánh cửa xuống/
Finn Ames
Đây là Mash Burnedead, người tớ định kể là giống cậu đấy!
Finn Ames
Cậu ta cũng không có vạch kẻ, đó chỉ là nét vẽ thôi.
Mash Burnedead
Hể? Có người giống tôi sao? /nhìn em/
Lewin Brahler
Đừng nhìn tôi, sao tôi biết được?
Finn Ames
Giờ cậu chịu khó chút nhé.
Cậu ta nhẹ nhàng cầm lấy chiếc bút lông lên, ngòi lông đã thấm mực đen.
Tay cậu chậm chạp vẽ một vạch kẻ bất kì trên mặt em.
Dù khá nhột nhưng nếu để sống tiếp thì chỉ có đành vậy.
Lewin Brahler
Tôi đi ngủ nhé?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play