Cậu Chủ Khó Chiều Của Tôi
Chap 1: Gặp nhau lần đầu
Cammm
Chào mọi người đây là một trong những tác phẩm mới nhất của tôi, mong mọi người ủng hộ nha.
Minh Dụ 12 tuổi là con của ông chủ tập đoàn công nghệ hàng đầu trong nước. Vốn tính tình ngoan ngoãn lại rất dũng cảm. Tuy nhiên trong một lần chứng kiến cái chết của mẹ cậu trong vụ tai nạn giao thông nên cậu trở nên trầm cảm, tính tình trở nên hung hăng cộc cằn với tất cả mọi người.
Khiêm Vũ(10t) một cậu bé tính tình vốn dịu dàng, hay cười, đối xử rất tốt với mọi người. Nhưng trong một vụ tai nạn cả nhà cậu đã mất hết nên cậu đi lang thang vô tình gặp đường ông Tần tốt bụng nên đem cậu về giúp việc cho ông.
Ngày hôm ấy Khiêm Vũ chính thức bước vào nhà họ Tần.
Chiếc xe bóng loáng đậu trước cửa một dinh thự rộng lớn.
Khiêm Vũ cùng ông Tần bước vào trong nhà
Trần Khiêm Vũ(lúc nhỏ)
*Ở đây đẹp mà rộng lớn quá*
Trần Khiêm Vũ(lúc nhỏ)
"Nhìn chăm chú căn nhà không chớp mắt"
Tần Hải
Quản gia, ông mau sắp xếp một phòng cho đứa bé này.
Tần Hải
Từ ngày hôm nay cậu bé này sẽ ở đây, nếu có việc gì làm thì cứ sai bảo cho cậu ấy. Nhớ là việc nhẹ thôi.
Quản gia
Tôi sẽ đi sắp xếp ngay
Tần Hải
Con cứ việc ở lại đây, nhiệm vụ của con là chơi cùng với Minh Dụ con trai ta. Từ từ sau khi ổn hơn ta sẽ cho con đi học.
Trần Khiêm Vũ(lúc nhỏ)
"Nghe đến hai từ đi học mắt cậu bỗng sáng rở lên"
Trần Khiêm Vũ(lúc nhỏ)
Con...con được đi học sao?
Tần Hải
"Xoa đầu"được chứ(cười)
Trên tầng 1 lúc này vang lên tiếng đổ bể.
Ông Tần dường như quá quen thuộc với những âm thanh này. Nên ông cũng không thấy làm lạ.
Một lúc sau cô giúp việc bưng mâm đồ ăn xuống, mặt thì tái mét, sợ hãi.
Giúp việc
Thưa...thưa ông chủ cậu chủ lại không chịu ăn sáng.
Tần Hải
"Ông Tần chỉ biết thở hắc một cái rồi gương mặt trở nên đượm buồn"
Tần Hải
Thôi được rồi cô cứ đi làm việc tiếp đi.
Giúp việc
"Nhìn qua cậu rồi rời đi"
Vì trước đó trên đường về cậu có nghe kể sơ qua tình hình hiện tại của Minh Dụ nên cậu vốn đã chuẩn bị tâm lí trước.
Trần Khiêm Vũ(lúc nhỏ)
Hay là con lên phòng cậu chủ để chào hỏi một tiếng được không ông chủ?
Tần Hải
Ừm để ta dẫn con đi
Tần Hải
Thằng bé vốn không thích người lạ mặt.
Trần Khiêm Vũ(lúc nhỏ)
Dạ được ạ.
Vừa mở cửa phòng ra đã thấy bên trong là một đóng lộn xộn do vừa rồi Minh Dụ vừa đập phá, cậu ngồi một góc trong phòng vừa vẽ tranh vừa nhìn ra cửa sổ.
Tần Minh Dụ(lúc nhỏ)
"Nghe tiếng mở cửa cậu không quay lại mà bực bội quát lớn"
Tần Minh Dụ(lúc nhỏ)
ĐI RA NGOÀI NGAY CHO TÔI
Tần Hải
Là ba đây"trầm giọng"
Tần Hải
Hôm nay con xem ba dắt ai về cho con chơi cùng nè.
Tần Minh Dụ(lúc nhỏ)
Con không cần
Tần Minh Dụ(lúc nhỏ)
Chỉ muốn một mình.
Trần Khiêm Vũ(lúc nhỏ)
Chào anh em là Khiêm Vũ.
Trần Khiêm Vũ(lúc nhỏ)
Rất vui được gặp anh.
Tần Minh Dụ(lúc nhỏ)
*Không quan tâm*
Tần Minh Dụ(lúc nhỏ)
*Tay vẫn cầm cọ vẽ*
Tần Hải
Vậy ba đi đây, ba để cậu bé này ở lại chơi với con ba có ít việc cần phải giải quyết ở Tập đoàn.
Tần Minh Dụ(lúc nhỏ)
Tùy ba vậy.
Tần Hải
Vậy con ở lại bên cạnh cậu chủ nha, ta đi có chút việc. Tối ta sẽ tranh thủ về sớm.
Trần Khiêm Vũ(lúc nhỏ)
Dạ được ông chủ.
Chap 2:Khóc như mưa
Trần Khiêm Vũ(lúc nhỏ)
(Nhìn thấy anh đang vẽ cậu cũng chẳng dám làm phiền)
Trần Khiêm Vũ(lúc nhỏ)
(Cậu thấy trong phòng là nguyên bãi chiến trường anh vừa tạo ra bèn cuối xuống nhặt từng mảnh vỡ rơi đầy trên sàn)
Tần Minh Dụ(lúc nhỏ)
(Nghe thấy tiếng động anh liền quay lại)
Tần Minh Dụ(lúc nhỏ)
*Nhìn*
Tần Minh Dụ(lúc nhỏ)
Không cần dọn*cau mày*
Một lát sau cậu bị mảnh vỡ thủy tinh cứa vào tay.
Trần Khiêm Vũ(lúc nhỏ)
Uiiii...
Tần Minh Dụ(lúc nhỏ)
(Chạy đi lấy hộp y tế)
Tần Minh Dụ(lúc nhỏ)
(Sát trùng +dán băng cá nhân cho cậu)
Tần Minh Dụ(lúc nhỏ)
*Người gì đâu mà lì nói không nghe*
Trần Khiêm Vũ(lúc nhỏ)
Cảm ơn anh.
Lúc này cậu cùng chị giúp việc đang chuẩn bị buổi tối, cậu phụ trách công việc nhặt rau.
Một lúc sau bữa tối được mang lên phòng cho Minh Dụ.
Giúp việc
Cậu chủ bữa tối tôi để đây cậu nhớ ăn.
Tần Minh Dụ(lúc nhỏ)
*Im lặng*
Trần Khiêm Vũ(lúc nhỏ)
Còn cậu thì vẫn lau dọn dưới nhà bếp.
Giúp việc
*Đứa bé này ngoan và siêng năng quá*
Giúp việc
Thôi được rồi nghỉ tay qua ăn tối đi em.
Trần Khiêm Vũ(lúc nhỏ)
Dạ em dọn một lát nữa là xong rồi.
Giúp việc
Vậy hai chị em mình cùng dọn rồi cùng ăn cơm.
Giúp việc
Hôm nay ông chủ bảo về muộn nên là không cần chừa buổi tối cho ông.
Trần Khiêm Vũ(lúc nhỏ)
Dạ chị*cười*
Sau khi ăn tối xong cậu về phòng mình tăm rồi nghỉ ngơi.
Trần Khiêm Vũ(lúc nhỏ)
(Cậu vừa nhắm mắt ngủ được một lát thì nghe có tiếng ai đó vừa khóc)
Trần Khiêm Vũ(lúc nhỏ)
Là ai sao giờ này còn chưa chịu ngủ mà lại khóc.
Do ông chủ sắp xếp cho phòng cậu kế phòng cậu chủ, để tiện thể cậu dễ dàng qua lại để nói chuyện cùng anh.
Trần Khiêm Vũ(lúc nhỏ)
(Cậu bước đến trước phòng cậu chủ thì nghe được tiếng khóc phát ra từ trong phòng)
Trần Khiêm Vũ(lúc nhỏ)
(Vẫn không thấy anh ra mở cửa cậu sợ anh có chuyện gì nên đã tự mở cửa đi vào trong)
Trần Khiêm Vũ(lúc nhỏ)
"Bước vào phòng cậu thấy anh đang ngồi ôm gối khóc ở một góc trong phòng, trên tay còn đang cầm tấm ảnh của ai đó."
Trần Khiêm Vũ(lúc nhỏ)
(Cậu nhẹ nhàng bước lại)
Trần Khiêm Vũ(lúc nhỏ)
Anh...anh có sao không?
Tần Minh Dụ(lúc nhỏ)
*Ngước lên với hai hàng nước mắt lăn dài trên má*.
Tần Minh Dụ(lúc nhỏ)
AI CHO CẬU VÀO ĐÂY*quát*
Tần Minh Dụ(lúc nhỏ)
CÚT RA NGOÀI CHO TÔI.*Lớn tiếng*
Tần Minh Dụ(lúc nhỏ)
(Tiện tay anh quơ phải chiếc dép ném về phía cậu)
Trần Khiêm Vũ(lúc nhỏ)
(trúng vào đầu)
Trần Khiêm Vũ(lúc nhỏ)
*Mếu máo*
Trần Khiêm Vũ(lúc nhỏ)
(Cậu chạy ra khỏi phòng về đến phòng mình cậu òa khóc như mưa)
Trần Khiêm Vũ(lúc nhỏ)
(Cậu khóc đến nổi ngủ thiếp đi mà không hay)
Đến sáng hôm sau do hôm nay anh có lịch đi gặp bác sĩ tâm lí nên đã sớm đến bệnh viện cùng ông chủ.
Trần Khiêm Vũ(lúc nhỏ)
"Lúc này cậu đang phụ bác quản gia nhặt cỏ trong vườn"
Quản gia
*Nhìn qua cậu thấy trán cậu bị sưng lên bầm tím.*
Quản gia
Trán cháu bị làm sau mà sưng tím lên thế kia?
Trần Khiêm Vũ(lúc nhỏ)
Dạ do cháu bất cẩn đụng vào tường thôi ạ.
Quản gia
Lần sau cháu nhớ cẩn thận.
Trần Khiêm Vũ(lúc nhỏ)
Dạ chú
Một lát sau Minh Dụ cùng ông Tần cũng về đến.
Sau khi về Minh Dụ cũng chẳng thèm dòm nhó gì đến ai mà đi một nước thẳng lên phòng.
Quản gia
Con mang ly nước cam này lên phòng cho cậu chủ đi.
Trần Khiêm Vũ(lúc nhỏ)
Dạ được.
Trần Khiêm Vũ(lúc nhỏ)
Cậu chủ tôi mang nước cam cho cậu.
Tần Minh Dụ(lúc nhỏ)
*Im lặng*
Trần Khiêm Vũ(lúc nhỏ)
*Mở cửa đi vào*
Trần Khiêm Vũ(lúc nhỏ)
*Đặt ly nước cam lên bàn*
Trần Khiêm Vũ(lúc nhỏ)
Vậy tôi xin phép ra ngoài.
Tần Minh Dụ(lúc nhỏ)
*Im lặng*
Trần Khiêm Vũ(lúc nhỏ)
"Người gì đâu mà khó chịu chẳng thèm trả lời một tiếng luôn."
Chap 3:Bức tranh.
Hôm nay là ngày anh trở lại trường đi học, cậu ở nhà vẫn tiếp tục công việc thường ngày của mình.
Hôm nay quản gia bảo cậu lên phòng anh quét dọn.
Quản gia
Con nhớ không được đụng bất cứ thứ gì trong phòng cậu chủ biết không?
Trần Khiêm Vũ(lúc nhỏ)
Dạ chú.
Trần Khiêm Vũ(lúc nhỏ)
(Cậu quét dọn được một lúc thì nhìn thấy bức tranh còn đang dang dở treo trên giá)
Trần Khiêm Vũ(lúc nhỏ)
*Cậu chủ vẽ đẹp quá*
Trần Khiêm Vũ(lúc nhỏ)
(Cậu đưa tay sờ vào bức tranh thì vô tình làm cho bức tranh bị bẩn một vệt dài)
Trần Khiêm Vũ(lúc nhỏ)
Chết rồi....làm sao đây cậu chủ sẽ giết mình mất.
Trần Khiêm Vũ(lúc nhỏ)
(Một lát sau cậu bước ra khỏi phòng với gương mặt đầy lo lắng)
Đến chiều thì cậu chủ đã về đến nhà sau một ngày học ở trường
Trần Khiêm Vũ(lúc nhỏ)
*Chết rồi cậu chủ về rồi, chuyến này mình chết chắc*
Trần Khiêm Vũ(lúc nhỏ)
(Lo sợ)
Chưa được bao lâu trên phòng Minh Dụ đã phát ra một riêng thét lớn làm cho ai nấy trong nhag đều hốt hoảng mà chạy lên lầu.
Tần Minh Dụ(lúc nhỏ)
LÀ AI ĐÃ VÀO PHÒNG TÔI*Quát*
Quản gia
(Quản gia thấy có điều chẳng lành nên bèn ra mặt thay cho Khiêm Vũ. Vì chính ông là người kêu cậu quét dọn trong lúc sáng)
Trần Khiêm Vũ(lúc nhỏ)
(Ông chưa kịp bước lên thì cậu đã bước trước.)
Trần Khiêm Vũ(lúc nhỏ)
*Cậu run rẫy bước lên.*
Trần Khiêm Vũ(lúc nhỏ)
Là tôiiii...cậu chủ.
Tần Minh Dụ(lúc nhỏ)
AI CHO CẬU CÁI QUYỀN BƯỚC VÀO PHÒNG NGƯỜI KHÁC MÀ KHÔNG XIN PHÉP ĐÃ VẬY CÒN TÙY TIỆN ĐỤNG VÀO ĐỒ CỦA TÔI VẬY HẢ?*Lớn tiếng+xô cậu ngã nhào xuống đất*
Trần Khiêm Vũ(lúc nhỏ)
(Cậu ngã nhào xuống đất, đầu đập vào cạnh tủ gần đó)
Trần Khiêm Vũ(lúc nhỏ)
(Choáng váng rồi ngất xỉu, máu cùng từ đầu cậu mà nhìu từng giọt xuống nền gạch)
Quản gia
(Chạy lại đỡ cậu lên.)
Quản gia
(Ông gọi mãi mà cậu không tỉnh nên ông tức tốc đưa cậu đến bệnh viện.)
Sau khi được bác sĩ khâu lại vết thương cậu được đưa đến phòng bệnh nằm nghỉ.
Vết thương cũng khá sâu nên sẽ để lại sẹo sao này.
Sau khi cậu tỉnh dậy cậu được quản gia đưa về nhà.
Quản gia
(Quản gia bế cậu vào trong phòng rồi trực tiếp ra phòng khách)
Tần Hải
Cậu bé không sao chứ quản gia?
Quản gia
Lúc nảy bác sĩ đã khâu vết thương lại, bây giờ tình hình cũng ổn rồi. Chỉ cần nghĩ ngơi tịnh dưỡng là được thưa ông chủ.
Tần Hải
Ừm*vẻ mặt tỏ ra buồn bã*
Tần Hải
Thằng bé lúc trước đâu có như vậy.(Thở dài)
Quản gia
Ông chủ đừng buồn.
Quản gia
Cậu chủ vốn bị đả kích quá lớn trong vụ tai nạn đó, dù sao cũng cần có thời gian.
Quản gia
Từ từ rồi cậu chủ sẽ quay lại như trước thôi thưa ông chủ.
Tần Hải
Tôi cũng cầu mong như vậy.
Tần Hải
Cảm ơn ông đã an ủi tôi.
Quản gia
Ông chủ đừng cảm ơn tôi.
Quản gia
Tôi thân là quản gia không giúp ích gì được cho ông cả.
Tần Hải
Ông chăm sóc Minh Dụ từ nhỏ cho đến từng này tuổi rồi, như vậy đã là có công rất lớn rồi.
Quản gia
Đó là trách nhiệm của tôi thưa ông chủ.
Tần Minh Dụ(lúc nhỏ)
(Ở một góc Minh Dụ đang nghe lén được toàn bộ câu chuyện giữa hai người)
Tần Minh Dụ(lúc nhỏ)
*Tại sao mình lại trở nên như thế này?*
Tần Minh Dụ(lúc nhỏ)
(Ngồi phịch xuống đất + thất thần)
Tần Minh Dụ(lúc nhỏ)
*Mẹ....con trai bất hiếu đã để cho ba buồn phiền nhiều rồi*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play