[Allluffy] Vượt Thời Gian
Chương 1
Tác giả lười 🌟
Chào, đây là bộ khác trùng motip với nhiều truyện
Tác giả lười 🌟
Đừng nghĩ ta ăn cắp truyện của người khác
Tác giả lười 🌟
100% do ta tự sáng tác
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Sau khi đánh bại Tứ hoàng Kaido bách thú, băng của Tứ hoàng Mũ Rơm hiện tại đang cập bến một hòn đảo để mua thêm hàng dự trữ trước khi đến hòn đảo mùa đông kế tiếp theo lộ trình
Trên boong tàu, Nami - cô hoa tiêu đang phân việc cho từng người để có thể dời đi nhanh nhất có thể nếu Hải Quân có mặt trên hòn đảo và sẽ đuổi theo họ nếu đụng mặt
Nami
Các cậu nghe đây, tớ và Robin sẽ đi mua quần áo để tiếp đến hòn đảo mùa đông chúng ta sắp tới
Nami
Sanji, cậu sẽ đi mua lương thực dự trữ. Chopper, cậu có thể mua sách y học nếu cần
Nami
Franky, cậu kiểm tra lại con tàu, nếu có hỏng hóc hãy sửa chữa. Ussop, cậu đi cùng với Zoro mua thêm đạn cho con tàu
Nami
Brook, ông sẽ trông tàu nhé. Còn Lão Đại Jimbei, ông có thể đi cùng để trông chừng Luffy có được không?
Jinbe
Tôi sẽ trông chừng cậu Luffy chu đáo - /gật đầu/
Nami
Mọi người, ai có ý kiến gì nữa không? - /nhìn mọi người đang vây quanh/
Băng Mũ Rơm
Không - /đồng thanh/
Nami
Tốt. Vậy bây giờ chúng ta chia nhau ra hoàn thành công việc đã được giao nhé
Vinsmoke Sanji
Vâng, tiểu thư Nami - /cả người uốn thành miếng vải/
Rồi từng người một rời tàu. Nami kéo Robin đi xem những bộ quần áo mùa đông cho mọi người. Ussop dẫn Zoro đi tìm cửa hàng bán đạn. Sanji đi xem những cửa hàng để chọn lương thực. Chopper đi vào hiệu sách tìm sách y
Franky ở lại con tàu đang kiểm tra cột buồm. Họ vừa đụng độ với Hải Quân nên Sunny có chỗ bị trầy xước. Brook vừa canh tàu, vừa suy nghĩ về bài hát mới
Jinbe đã dẫn Luffy đi tìm cửa hàng bán thịt nướng vì cậu kêu rằng bản thân đang rất đói. Nhưng không may, giữa đường ông đã lạc mất Luffy. Nhớ đến cảnh Nami đánh Luffy mà ông rùng mình. Phải mau chóng tìm được cậu
Luffy lúc này đang đi loanh quanh trong khu rừng gần đó. Quả thật, không phải cậu đi lạc khỏi Jinbe mà khu rừng này có gì đó đã thu hút sự chú ý của cậu. Tiến vào sâu bên trong, đập vào mắt cậu là những bức tượng đang quây xung quanh một bệ đỡ hình tròn
Tiến lại gần bệ đỡ, cậu nhìn rõ thấy ở giữa có một vết khuyết để một thứ gì đó. Chợt nhớ lại lúc nãy được Jinbe dẫn đi ăn thịt nướng, Luffy có nhặt được một viên đá quý phát sáng. Định bụng đợi gặp Nami rồi đưa viên ngọc cho cô, nhưng mắt liếc thấy vết khuyết kia, bàn tay cầm viên ngọc không theo ý cậu mà đưa đẩy viên ngọc về phía vết khuyết kì lạ kia
Viên ngọc vừa như in với vết khuyết, đợi mãi không có phản ứng gì, Luffy quay lưng định đi thì dưới chân mở ra một cái hố đen hút cậu vào trong rồi biến mất như chưa từng tồn tại
Chương 2
Tại thời điểm lúc này, Hoả Quyền Ace - Portgas D. Ace đang quỳ chân bên cạnh Thủy Sư Đô Đốc Hạm Đội - Sengoku và Anh Hùng Hải Quân - Monkey D. Garp trên đài hành quyết
Trước mặt anh là Băng hải tặc của Tứ hoàng Râu Trắng do Edward Newgate dẫn đầu đến để giải cứu anh
Và đứa em trai nhỏ của anh - Monkey D. Luffy vẫn còn đang ở trong nhà tù của hải quân chưa thoát ra được
Luffy tỉnh lại trên một con tàu của Hải quân. Xoa xoa cái đầu đang đau, cậu bước ra ngoài
Trước mặt cậu là Jinbe đang chăm chú lái thuyền, Crocodile đang ngồi gần đó và Mr.1 đứng kế bên
Buggy đang huyên thuyên gì đó với đám tù nhân vượt ngục và Ivankov - nếu cậu nhớ không nhầm đang trò chuyện với những okama của ông ấy
Luffy nhanh chóng bước về phía Jinbe đang lái thuyền, đưa tay ra bắt lấy vai ông rồi nhảy lên ngồi tại đó
Mọi người đều quay lại nhìn hành động bất chợt của siêu tân tinh trẻ tuổi thì không khỏi thắc mắc: cậu đang có suy nghĩ gì
Monkey D. Luffy
Jinbe, chúng ta đang đi đâu vậy? Những người khác đâu hết cả rồi? - /đung đưa chân/
Jinbe
Cậu Luffy, những người khác là những ai? - /nhìn cậu đầu đầy dấu hỏi chấm/
Monkey D. Luffy
Hả? Ông đang nói gì vậy, Jinbe? - /kinh ngạc nhìn ông/
Thấy Jinbe ngơ ngác nhìn cậu, Luffy hướng mắt nhìn phía xung quanh
Và đập vào mắt cậu là cánh cổng công lý dẫn vào Marineford
Đây là… là nơi xử tử anh Ace 2 năm về trước?!!
Cậu ngơ ngác nhìn cánh cổng đang từ từ mở ra. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu đang chuẩn bị đến một hòn đảo mùa đông với các thuyền viên của mình cơ mà, sao lại ở đây?
Nhớ đến viên ngọc và bệ đỡ, cậu chợt bừng tỉnh. Không lẽ, thứ đó giúp con người quay về quá khứ? Nếu vậy, cậu có thể cứu anh Ace phải không nhỉ…?
Suy nghĩ này khiến cậu phấn chấn hẳn lên. Được rồi, cậu nhất định sẽ cứu được anh Ace, tên Mắc ma kia sẽ không là gì so với cậu sau khi đánh bại Onigashima Kaido!
Tác giả lười 🌟
Xin lỗi các đọc giả của tôi
Tác giả lười 🌟
Hiện tại chuẩn bị thi cuối kỳ nên hầu hết thời gian của tôi là ôn
Tác giả lười 🌟
Vậy nên thời gian dùng điện thoại sẽ ít
Tác giả lười 🌟
Và truyện sẽ không ra thường xuyên được
Tác giả lười 🌟
Thi thoảng tôi vẫn sẽ đăng chương mới để mn vẫn nhớ đến truyện của tôi
Tác giả lười 🌟
Cảm ơn đã đọc
Tác giả lười 🌟
Chúc một ngày tốt lành nhé ✨
Chương 3
Trận chiến giữa băng hải tặc Râu Trắng và Hải Quân đã diễn ra, mở màn là những cơn sóng thần do động đất của Râu Trắng và Aokiji đã đóng băng mặt biển
Khi đứng trên con tàu hải quân mắc phải do sức mạnh của Aokiji đóng băng nước biển, Luffy có thể thấy toàn bộ trận chiến
Những tên cướp biển cố gắng tiến về phía đài hành quyết để cứu Ace nhưng thất bại. Cậu quyết định vẫn như lúc trước, đập tan băng để xuống dưới tham gia chiến đấu
Con tàu rơi từ trên trời xuống với tốc độ chóng mặt, những tên cướp biển bên dưới cố gắng né xa chiếc thuyền hải quân đang rơi xuống bất ngờ kia. Trong đầu bọn họ bây giờ đều có chung một câu hỏi: Tại sao Luffy mũ rơm lại ở đây?
Đúng như dự kiến, con tàu đã rơi vào cái hố mà đội trưởng đội ba băng hải tặc Râu Trắng - Jozu tạo ra. Khi va đập, con tàu đã nhanh chóng vỡ ra thành từng mảnh
Jinbe bận rộn với việc vớt những người ăn trái ác quỷ, Luffy đã thoát khỏi con tàu và chạy về phía Râu Trắng
Ngay khi đến gần ông, cậu bị Crocodile vượt qua với ý định lấy đầu ông. Tất nhiên là cậu sẽ không để chuyện đó xảy ra nên Luffy đã dùng Gear 2 lao tới đỡ thay cho ông
Monkey D. Luffy
Này, có thể ông biết tôi sẽ đỡ cho ông, nhưng hãy cẩn thận chút chứ, Ông già - /cau mày nhìn ông/
Edward Newgate
Grarararara. Ngươi quả là tên nhóc thú vị đó - /nhìn mũ rơm trên đầu cậu/ - Cái mũ rơm đó, là của ngươi sao?
Monkey D. Luffy
Oi, Ông già, ông cũng biết chú Shanks sao? Cái mũ này, chú ấy đã đưa cho tôi giữ dùm - /cầm cái mũ nhìn Râu Trắng/
Edward Newgate
Ngươi đến cứu anh trai mình sao, nhóc con? - /liếc nhìn Luffy từ trên cao/
Monkey D. Luffy
Đúng vậy - /cậu gật đầu khẳng định/
Edward Newgate
Ngươi có biết mình sẽ phải đối mặt với ai không hả? Chiến trường không phải là chỗ cho một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như ngươi - /vung cây đao đập xuống đầu Moby Dick/
Nghe Râu Trắng nói vậy, Luffy biết ông lo cho cậu vì cậu là em trai của Ace. Nhưng cậu không phải là Luffy Mũ Rơm của 2 năm về trước nữa
Hiện tại cậu đã là Tứ hoàng của Tân Thế Giới. Vì vậy nên khi quay lại đây, cậu đã tự nhủ sẽ không để anh Ace hay Râu Trắng phải bỏ mạng tại nơi này nữa. Trên trán hiện lên vết gân, cậu chống hông, vênh mặt lên nhìn Râu Trắng và dõng dạc tuyên bố
Monkey D. Luffy
Này ông già kia, đừng tưởng là tôi không biết nhưng ông muốn trở thành Vua Hải Tặc có phải không? - /hít sâu/ - Nhưng người sẽ trở thành Vua Hải Tặc Phải Là Tôi!!!
Sau khi nghe tuyên bố của cậu, Râu Trắng bắt đầu cười to. Cả chiến trường chấn động bởi lời nói của cậu
Edward Newgate
Grarararara. Ngươi mà làm vướng chân vướng tay bọn ta thì đừng trách ta không khách khí - /cười to nhìn Luffy/
Monkey D. Luffy
Ông không cần lo, tự tay tôi sẽ giải cứu anh Ace - /kiên định/
Như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu lại ngước lên nhìn ông
Monkey D. Luffy
Đúng rồi, lúc nãy ở trên tàu hải quân, tôi có nghe họ nói về việc sẽ đẩy nhanh thời gian xử tử anh Ace, phần còn lại là ám hiệu nên tôi không hiểu - /cậu chợt nhớ ra thông báo của hải quân khi còn ở trên tàu/
Không đợi Râu Trắng trả lời, Luffy quay qua nhìn thẳng mặt ông bắt đầu nói
Monkey D. Luffy
Râu Trắng, hãy cẩn thận với tên tóc hồng có hình con nhện trên trán, ông không thể chết ở đây được, biết không? Tôi sẽ cố hết sức bảo vệ ông nhiều nhất có thể. Vì ông là người mà Ace đã tin tưởng
Cậu hướng đôi mắt kiên định nhìn ông, giọng điệu khác hẳn khi nãy, mang một chút đượm buồn, đôi mắt không còn sáng lên như khi cậu tuyên bố sẽ trở thành Vua Hải Tặc. Tuy vậy sự quyết tâm được thể hiện trong lời nói của cậu lại vô cùng chắc nịch
Râu Trắng im lặng, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của cậu. Trong đó là bi thương, là mất mát, và cũng có chút bất lực...
Edward Newgate
Grarararara, ta mà cũng cần ngươi bảo vệ sao? Đừng quên ta là một trong những Tứ hoàng của Tân Thế Giới, ngươi cứ tiến về phía trước, ta sẽ cẩn thận - /ông cười to, vỗ vỗ lên vai cậu/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play