Lưỡng Diện Nhân Sinh
Chương 1. Mưu Kế Trong Bóng Tối.
Một buổi tối trong căn biệt thự Thanh Gia.
Trong căn phòng đầy ánh sáng từ màn hình máy tính, Thanh Trúc, cô gái cả của Thanh Gia, đang đắm chìm trong trò chơi yêu thích.
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.
Thanh Trúc
Ai vậy? Cửa không khóa, cứ vào đi!
Cánh cửa từ từ mở ra, Thanh Phú, em gái thứ nhất của Thanh Trúc, ló đầu vào với nụ cười tinh nghịch.
Thanh Phú
Chị ơi, cha mẹ kêu em tới nói cái này với chị
Thanh Trúc vừa chơi vừa nói:
Thanh Trúc
Nói nhanh đi, chị đang combat!
Thanh Phú bước vào, ngồi phịch lên giường Trúc.
Thanh Phú
Hai ngày nữa có buổi tiệc lớn...
Thanh Phú
Cha mẹ muốn chị đại diện gia đình tham dự
Thanh Trúc quay ngoắt lại.
Thanh Trúc
Cái gì? Sao lại là chị?
Thanh Trúc
Không phải em mới là con cưng à?
Thanh Phú
Chị là chị cả mà, trách nhiệm lớn lắm đó...
Thanh Phú
Với lại em á… không đủ tự tin đứng trước nhiều người
Thanh Trúc đặt tay lên bàn phím, ánh mắt lém lỉnh.
Thanh Trúc
Buổi tiệc có cửa sau không em?
Thanh Phú
Chị tính trốn hả?
Thanh Phú
Em đâu có ngu mà nói cửa sau gần nhà vệ sinh đâu!
Thanh Trúc
Chị hiểu rồi, không nói cũng biết
Phú nhìn chị mình bằng ánh mắt khó hiểu.
Thanh Phú
Mà này, em thấy chị hơi lạ nha...
Thanh Trúc
Không có gì đâu...
Thanh Trúc
À mà em này, chị bảo em một chuyện
Thanh Trúc
Chị thấy thằng bạn trai em có gì đó… khả nghi
Thanh Trúc
Lỡ nó yêu em vì tiền thì sao?
Thanh Phú
Không có đâu! Anh ấy yêu em thật lòng
Thanh Phú
Em thử anh ấy mấy lần rồi...
Thanh Trúc
Xã hội này phức tạp lắm bé à
Thanh Trúc
Thôi, khuya rồi, em về phòng ngủ đi, không cha mẹ mắng!
Phú đứng lên, bước ra cửa, nhưng không quên ngoái lại.
Thanh Phú
Chị nhìn lại chị đi...
Thanh Phú
Chơi game suốt thế, coi chừng mù mắt đó!
Phú cười khanh khách rồi phóng khỏi phòng.
Thanh Trúc
Thôi làm thêm vài ván nữa...
Thanh Trúc
Cũng không mù được
Thanh Trúc
Thêm ván nữa chắc chắn thắng
Thanh Trúc
Nhưng mà… ván cuối thôi!
Đèn phòng vẫn sáng rực. Bên ngoài, gió thổi qua những tán cây, nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, tiếng gõ phím và tiếng than thở của Thanh Trúc không ngừng vang lên.
7:30 sáng, tại biệt thự Thanh Gia.
Ông Tám quản gia, gõ cửa phòng Thanh Trúc.
Ông Tám
Tiểu thư! Mắt của cháu sao thế này?
Thanh Trúc lười biếng dụi mắt.
Thanh Trúc
Đêm qua cháu không ngủ được
Ông Tám
Hay tiểu thư lại chơi game thâu đêm?
Thanh Trúc
Thôi thôi, cháu không cần khai báo...
Thanh Trúc
Hồi chiều chú dẫn cháu đi ăn phở nha!
Ông Tám
Lại đòi ăn nữa, tiểu thư lúc nào cũng vậy!
Thanh Trúc cười khẩy, đứng dậy đi xuống lầu, vừa bước vừa xoa đôi mắt sưng húp.
Mẹ Thanh Trúc ngồi ở bàn, nhìn cô bằng ánh mắt không hài lòng.
Kim Tịch
Con gái, sao trông con tàn tạ dữ vậy?
Thanh Trúc
Dạ, đêm qua con mất ngủ á mẹ
Kim Tịch
Con có biết hôm nay là ngày gì không?
Thanh Trúc
Hôm nay… ngày gì?
Kim Tịch
Hôm nay con phải đi xem mắt!
Thanh Trúc
Mẹ ơi, không đời nào!
Kim Tịch
Không từ chối được đâu, con gái...
Kim Tịch
Mẹ đã hẹn với người ta rồi
Thanh Trúc
Nếu mẹ ép con, con sẽ… lật đổ công ty nhà mình!
Thanh Trúc
Con biết hết bí mật của công ty nhà mình
Thanh Trúc
Mẹ cẩn thận đó!
Nói xong, Thanh Trúc bực bội bỏ ra ngoài.
Thanh Phú bước vào, thấy mẹ mình đang thở dài.
Thanh Phú
Mẹ à, nếu chị không chịu đi xem mắt, con có cách khiến chị ấy phải đồng ý
Thanh Phú
Nhưng mẹ phải nhận là mẹ cũng tham gia với con nha!
Thanh Phú thì thầm kế hoạch vào tai mẹ. Hai mẹ con nhìn nhau cười đầy mưu mô.
Kim Nguyệt, cô gái có vẻ ngoài giống hệt Thanh Trúc, vừa nhận được công việc tại một công ty lớn.
Kim Nguyệt
Cuối cùng mình cũng được nhận việc!
Kim Nguyệt
Phải cố gắng hết sức thôi
Khi bước vào tòa nhà, cô vô tình va phải một cô gái khác.
Đồng Châu
Không sao đâu, Kim Nguyệt...
Đồng Châu
Lần sau cẩn thận hơn nhé!
Nguyệt đứng sững lại, ngạc nhiên.
Kim Nguyệt
Sao cô ấy biết tên mình?
Kim Nguyệt
Thôi kệ, chắc nhân sự giới thiệu rồi
Tại một phòng khác, Thanh Thúy, em gái thứ hai của Thanh Trúc, đang theo dõi qua màn hình camera.
Thanh Thúy
Một cô gái giống hệt chị Thanh Trúc?
Thanh Thúy
Ông trời đúng là đang giúp mình!
Thanh Phú bước vào phòng chị, mặt mày rạng rỡ.
Thanh Phú
Chị yêu, đi với em nha
Thanh Phú
Em biết một nhà hàng ăn ngon lắm!
Thanh Trúc
Có gì giấu chị không?
Thanh Phú
Tin em đi, chị sẽ không hối hận đâu
Thanh Trúc miễn cưỡng đồng ý.
Khi đến nhà hàng, Thanh Phú vội vã chạy đi.
Thanh Phú
Chị ngồi đây nha...
Thanh Phú
Em đi vệ sinh chút!
Thanh Trúc
Oke, em đi nhanh đi!
Thanh Trúc ngồi chờ mãi, thì một người đàn ông lịch lãm bước tới.
Quang Hiếu
Cô là người đến xem mắt với tôi phải không?
Thanh Trúc
Anh nhầm người rồi!
Quang Hiếu
Không nhầm đâu...
Quang Hiếu
Chính mẹ cô hẹn tôi tới
Thanh Trúc
Mình bị mẹ và Phú chơi xấu rồi… Cay thật!
Quang Hiếu
Tôi nói thẳng, tôi đã có bạn gái...
Quang Hiếu
Nhưng nếu kết hôn, cô không được kiểm soát cuộc sống của tôi!
Thanh Trúc
Anh nghĩ tôi thèm cưới anh sao?
Thanh Trúc
Đúng là chuyện cười trong năm!
Thanh Trúc đứng dậy, bỏ đi.
Trong một khu rừng gần đó.
Một cô gái đang đạp xe dạo quanh. Bất ngờ, cô phát hiện một chiếc vali phát sáng giữa đường.
Lan Anh
Sao vali này phát sáng?
Vì tò mò, cô tiến lại gần và mở vali ra.
Ánh sáng rực lên, kéo theo một chuỗi sự kiện khó hiểu.
Thanh Trúc trở về nhà, mặt đỏ bừng vì tức giận.
Thanh Trúc
Đã bảo không xem mắt rồi mà còn bày trò để ép mình!
Thanh Trúc
Được lắm, lần này mình sẽ phá công ty nhà cho xem...
Thanh Trúc
Coi ai dám ép mình nữa đây!
Chương 2. Những Mảnh Vỡ Của Số Phận.
Thanh Trúc đang ngồi xem thời sự.
MC
Gần đây, xuất hiện một nhóm bí ẩn mang tên Đội Thanh Trừng...
MC
Họ chuyên truy lùng và xử lý những kẻ ngoài vòng pháp luật
MC
Hiện tại, cảnh sát vẫn chưa tìm được bất kỳ manh mối nào
Giọng MC chợp hạ thấp như muốn thêm phần kịch tính:
MC
Đám tội phạm chết mày chưa con!
Thanh Trúc bật cười khan.
Thanh Trúc
Thời sự bây giờ hài vậy trời?
Thanh Phú từ đâu chạy vào, kéo tay chị mình.
Thanh Phú
Chị yêu ơi, xem cái gì mà chăm dữ vậy?
Thanh Phú
Đi ăn kem với em đi!
Thanh Trúc không buồn rời mắt khỏi TV, đáp lạnh lùng:
Thanh Trúc
Nước suối từ núi lửa tinh khiết từ thiên nhiên...
Thanh Phú
Chị đừng quảng cáo nữa!
Thanh Phú
Đi mà, em hứa không bày trò như lần trước đâu!
Màn hình TV chuyển quảng cáo, Thanh Trúc vẫn chăm chú.
Thanh Trúc
Mua một chai tặng ba chai nước, hãy liên hệ...
Thanh Phú bực bội ngắt lời:
Thanh Trúc quay ngoắt lại, giọng đầy mỉa mai:
Thanh Trúc
Được, giờ em lên lầu 10 nhảy xuống đi rồi chị tin
Thanh Trúc
Lúc đó chị nhục lắm luôn, nhục tới mức rút khỏi Trái Đất luôn!
Thanh Thúy từ đâu đi vào phòng nói lánh qua chuyện khác.
Thanh Thúy
Mà này, chị cũng hai mươi chín tuổi rồi...
Thanh Thúy
Chị tính để cha mẹ ép đi xem mắt à?
Thanh Trúc
Thúy, em có ý gì đây?
Thanh Thúy chớp mắt vô tội.
Thanh Thúy
Em chẳng có ý gì đâu...
Thanh Thúy
Nhưng cha mẹ muốn có cháu bế
Thanh Thúy
Chị là chị cả, phải làm gương chứ
Thanh Thúy
Nếu vỡ gương rồi thì làm sao mà tìm đủ mảnh ghép nữa?
Thanh Phú nghe thấy, chen vào:
Thanh Thúy
Em nói đúng mà!
Thanh Thúy
Chị cả nên suy nghĩ lại đi!
Thanh Trúc đứng dậy, khoanh tay nhìn hai đứa em.
Thanh Phú
Thúy, đi theo chị
Phú kéo Thúy ra ngoài, còn Thanh Trúc thì nhìn theo, vẻ đăm chiêu.
Thanh Trúc
Em ấy nói cũng đúng...
Thanh Trúc
Mình đã hai mươi chín, sắp ba mươi mà chưa có bạn trai
Thanh Trúc
Phú thì có rồi, Thúy thì đã lấy chồng
Thanh Trúc
Mình phải làm gì đây?
Ngoài hành lang, Thanh Phú chất vấn Thúy:
Thanh Phú
Thúy, sao em lại tới đây?
Thanh Phú
Chẳng phải em ở nhà chồng à?
Thanh Thúy
Em nhớ hai chị quá nên về thăm thôi!
Thanh Thúy
À mà thật ra... em lo chị cả mình bị ấy ấy
Thanh Thúy
Là... thích con gái đó chị
Thanh Phú
Ờ ha, nghe cũng có lý
Thanh Trúc bất ngờ xuất hiện từ đâu, giọng trầm trầm:
Thanh Trúc
Chị đây là gái chính hiệu
Thanh Trúc
Đừng có đồn bậy!
Thanh Phú
Ủa chị, xuất hiện hồi nào vậy?
Thanh Trúc
Chị quyết định rồi
Thanh Trúc
Chị sẽ xuống nói mẹ sắp xếp cho chị đi xem mắt
Thanh Thúy
Chị bị nhập hả?
Thanh Thúy
Hay lời em nói hồi nãy nhập chị?
Thanh Trúc
Chị suy nghĩ kỹ rồi...
Thanh Trúc
Hai đứa bây đều có người thương, còn chị thì chưa
Thanh Trúc
Cha mẹ cứ lo nên chị muốn giải quyết cho xong
Thanh Trúc bước xuống cầu thang, để lại Thúy và Phú mặt ngơ ngác như vừa bị sét đánh.
Cảnh chuyển sang trưa hôm đó.
Trên phố, đám đông phẫn nộ vây quanh một tên tội phạm vừa được thả sớm.
Cảnh Sát Nữ
Mọi người tránh ra!
Cảnh Sát Nữ
Đây là lệnh ân xá!
Một cô gái lao lên, gào thét:
Ngô Châu
Tại sao hắn lại được thả?
Ngô Châu
Các người trả mạng lại cho mẹ tôi!
Cảnh sát nhanh chóng khống chế cô gái.
Cô nhìn theo tên tội phạm được đưa lên xe, ánh mắt đầy căm hận.
Ngô Châu
Mẹ ơi, con xin lỗi...
Ngô Châu
Nhưng con thề, con sẽ đòi lại công bằng cho mẹ...
Ngô Châu
Dù không phải hôm nay!
Cô lảo đảo rời đi, đến một con hẻm vắng thì bất ngờ bị ai đó đánh ngất.
Khi tỉnh lại, cô thấy mình trong một căn phòng lạ.
Một người phụ nữ bước vào.
Tuệ Ngọc
Chào cô. Cô tỉnh rồi à?
Ngô Châu
Tại sao lại bắt tôi tới đây?
Tuệ Ngọc
Chúng tôi thấy tên tội phạm đã hại mẹ cô được ân xá
Tuệ Ngọc
Chúng tôi căm thù những kẻ ngoài vòng pháp luật
Tuệ Ngọc
Nếu cô muốn trả thù và thay đổi, hãy tham gia đội của chúng tôi
Ngô Châu
Nghe như phim vậy
Người phụ nữ nghiêm giọng:
Tuệ Ngọc
Cô có thể ở lại suy nghĩ
Người mẹ quỳ gối cầu xin:
Ngô Lệ
Xin anh, cho tôi thêm ba ngày...
Lê Văn Tín
Ba ngày đã quá rồi...
Lê Văn Tín
Nếu cô không trả, thì đổi bằng mạng cô đi
Cô gái nhỏ Ngô Châu chứng kiến mẹ mình bị đâm nhiều nhát.
Ngô Châu
Ở phiên tòa định mệnh ấy...
Căn phòng xử án im phăng phắc. Tiếng búa gõ vang lên như xé toạc không gian.
Thẩm phán, với vẻ mặt lạnh lùng, tuyên bố:
Thẩm Phán
Bị cáo Lê Văn Tín, tội giết người cấp độ hai
Thẩm Phán
Án phạt tám năm tù giam, có thể được ân xá sau bốn năm nếu cải tạo tốt!
Ngô Châu, khi đó chỉ là một cô bé 12 tuổi, bật khóc nức nở.
Cô gào lên từ phía cuối phòng:
Ngô Châu
Không! Hắn giết người mà chỉ bị tám năm?
Ngô Châu
Các người gọi đây là công lý sao?
Ngô Châu
Đây là cái giá cho mạng sống của mẹ tôi à?
Căn phòng bệnh viện yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng máy đo nhịp tim kêu từng nhịp yếu ớt.
Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, khiến không khí càng trở nên ngột ngạt.
Ngô Châu, khi đó chỉ là cô bé, ngồi bên giường bệnh của mẹ mình.
Đôi mắt cô đỏ hoe, sưng húp vì khóc suốt nhiều ngày liền.
Mẹ cô, bà Ngô Lệ, nằm đó, gương mặt xanh xao, hốc hác nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy yêu thương.
Ngô Lệ
Châu… Con gái của mẹ…
Giọng bà Lệ yếu ớt như ngọn lửa sắp tàn.
Ngô Châu
Mẹ ơi… Mẹ đừng nói nữa… Mẹ sẽ khỏe lại mà!
Ngô Châu
Con sẽ chăm sóc mẹ, con sẽ kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ…
Châu nghẹn ngào, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay mẹ mình, như sợ chỉ cần buông ra, bà sẽ biến mất mãi mãi.
Bà nhìn đứa con gái bé bỏng của mình, lòng đau như cắt.
Ngô Lệ
Châu… Mẹ không còn nhiều thời gian nữa...
Ngô Lệ
Nghe mẹ nói, con phải sống thật mạnh mẽ…
Ngô Lệ
Đừng để ai bắt nạt con… và…
Bà ngừng lại, hơi thở trở nên khó khăn hơn.
Ngô Châu
Mẹ, mẹ đừng nói nữa!
Ngô Châu
Con sẽ báo cảnh sát bắt hắn! Con sẽ tìm cách!
Ngô Lệ
Không… Châu… Nếu luật pháp không trừng trị hắn…
Ngô Lệ
Thì con… con phải thay luật pháp làm điều đó…
Ngô Lệ
Đừng để hắn… sống yên ổn… như chưa từng gây ra tội lỗi…
Lời nói của bà như từng mũi dao đâm vào trái tim non nớt của cô bé.
Châu nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã. Cô nắm lấy tay mẹ mình, bàn tay ấy giờ đây đã lạnh ngắt.
Nụ cười cuối cùng nở trên môi bà Lệ, nhưng đôi mắt bà đã khép lại mãi mãi.
Ngô Châu
Mẹ! Đừng bỏ con mà! Mẹ ơi!
Tiếng gào khóc của Ngô Châu vang lên khắp căn phòng, nhưng người mẹ cô yêu thương đã rời xa mãi mãi.
Cảnh tượng ấy khắc sâu vào tâm trí Ngô Châu, trở thành ngọn lửa hận thù cháy bỏng suốt 13 năm sau.
Hiện tại, Ngô Châu nhìn thẳng vào người phụ nữ.
Cô đứng dậy ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.
Ngô Châu
Tôi đồng ý tham gia đội của các cô!
Ngô Châu
Kể từ bây giờ, tôi sống để thay pháp luật làm điều nó không dám
Người phụ nữ khẽ mỉm cười đưa tay ra.
Tuệ Ngọc
Chào mừng cô đến với Đội Thanh Trừng nha!
Chương 3. Đội Thanh Trừng Và Khoảnh Khắc Giao Thoa.
Tại nhà họ Thanh.
Thanh Phú bước vào, giọng phấn khởi:
Thanh Phú
Sắp tới giờ xem mắt rồi đó, chị nhớ ăn mặc thật đẹp vào...
Thanh Phú
Để người ta nhìn vô là biết đại tiểu thư nhà họ Thanh liền!
Thanh Trúc, đang thử váy trước gương, cười tự tin.
Thanh Trúc
Biết rồi mà, em
Thanh Trúc
Chị có gu thẩm mỹ đỉnh nhất hành tinh này cơ mà!
Thanh Phú gật đầu, tán thưởng.
Thanh Phú
Bộ này đẹp nè, chuẩn gu chị yêu!
Mẹ hai chị em từ ngoài gọi vào:
Kim Tịch
Trúc ơi, con chuẩn bị xong chưa?
Kim Tịch
Tài xế đang chờ đó
Kim Tịch
Đến nhà hàng thì để em con dẫn đường cho
Kim Tịch
Nhớ giữ hình tượng nha con!
Thanh Trúc
Con đi ngay đây!
Thanh Trúc bước vào, ngồi xuống ghế chờ đối tượng xem mắt của mình.
Một chàng trai trẻ trung, lịch lãm tiến tới.
Nam Nguyên
Xin chào, em có phải là người mà cha mẹ anh nhắc đến không?
Thanh Trúc nhìn anh từ đầu đến chân, gật đầu nhẹ.
Thanh Trúc
Đúng là anh trong ảnh rồi
Nam Nguyên
Anh là đối tượng xem mắt của em đây, cha mẹ anh nói nhiều về em lắm
Thanh Trúc
Còn mẹ em cũng khen anh hết lời...
Thanh Trúc
Hôm nay chúng ta gặp nhau chắc là… định mệnh nhỉ?
Cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ, hai người đều thoải mái và ăn ý.
Đến 6:32 tối, Thanh Trúc về nhà trong tâm trạng hân hoan.
Thanh Trúc
Bình thường thôi mẹ…
Thanh Trúc
Nhưng con nghĩ cưới luôn cũng được
Mẹ cô hét lên vì vui sướng:
Kim Tịch
Trời ơi, cuối cùng con gái mẹ cũng chịu cưới!
Kim Tịch
Mọi người ơi, tối nay ăn mừng lớn!
Cha Thanh Trúc ngồi bên, nhắc nhở:
Thanh Hữu
Bà xã, đây là lần thứ năm mươi trong năm tuần bà mở tiệc đó!
Kim Tịch quay sang, ánh mắt sắc như dao.
Kim Tịch
Ông muốn ngủ ngoài sofa một tháng không?
Cha Trúc vội vàng chữa cháy.
Thanh Hữu
Không… không, anh chỉ đùa thôi mà
Thanh Hữu
Vui thật, con gái chúng ta sắp có chồng!
Thanh Phú
Cha hài dữ, nhưng lần này con hổng cười nổi
Tại một góc tối trong thành phố
Một gã hung thủ đang đánh đập một người vô gia cư vì làm dơ áo hắn.
Lê Văn Tín
Đồ bẩn thỉu, hôi hám, làm dơ đồ tao rồi!
Thanh Trừng Tím từ trên cao đáp xuống như bóng ma, giọng lạnh lẽo:
Thanh Trừng Tím
Ông làm gì người vô tội vậy?
Thanh Trừng Tím
Người sẽ đưa ông về nơi ông đáng thuộc về
Cô rút ra một con dao cũ kỹ, ánh mắt sắc lạnh.
Thanh Trừng Tím
Nhớ con dao này chứ?
Thanh Trừng Tím
Chính nó ông dùng để giết mẹ tôi
Lê Văn Tín
Cô… cô là con bé đó?!
Lê Văn Tín
Nhưng tôi đã ở tù rồi mà!
Thanh Trừng Tím
Ở tù thì sao?
Thanh Trừng Tím
Luật pháp ân xá những kẻ như ông, nhưng tôi thì không
Không để hắn nói thêm, Thanh Trừng Tím kết liễu hắn ngay tại chỗ.
Cô quỳ xuống, nhìn lên trời, thì thầm:
Thanh Trừng Tím
Mẹ ơi, con đã trả thù được cho mẹ...
Thanh Trừng Tím
Hy vọng mẹ yên nghỉ!
Tại công ty.
Kim Nguyệt, cô nhân viên mới, than thở:
Kim Nguyệt
Có ai mua gì cho em ăn không?
Kim Nguyệt
Em trả tiền sau nha!
Trưởng phòng ngồi gần đó.
Trưởng Phòng
Nghe em nói chị cũng đói theo...
Trưởng Phòng
Ai đi mua đồ ăn đi!
Bích Tiên, đồng nghiệp thân thiện, cười tươi.
Bích Tiên
Em Nguyệt, ăn gì nè?
Kim Nguyệt
Dạ, chị mua cho em…
Kim Nguyệt
Ba tô cơm full topping nha!
Bích Tiên đứng hình vài giây, trưởng phòng cười lớn.
Trưởng Phòng
Nó không ăn hết thì biết tay chị
Kim Nguyệt
Ơ… thôi chị, em nói đùa mà
Kim Nguyệt
Một hộp cơm chiên là được rồi!
Tại biệt thự nhà Thanh Trúc.
Buổi tối, mọi người tụ họp đông đủ. Thanh Phú dẫn bạn gái về ra mắt gia đình.
Mẹ cô nhìn bạn trai của Phú nhầm lẫn hỏi:
Kim Tịch
Bạn gái của Thanh Phú hả?
Cả phòng lặng đi vài giây rồi bùng nổ tiếng cười.
Lúc này, Thúy và chồng cô cũng vừa đến.
Thanh Thúy
Nhà mình đông vui quá ha?
Thanh Thúy
Con chào cha mẹ, chào mọi người!
Chồng Thúy cúi đầu chào lễ phép.
Định An
Chào cha mẹ, chào cả nhà!
Cha Thanh Trúc đứng lên bắt tay con rể, giọng hài hước:
Thanh Hữu
Trời ơi, nhìn con rể trẻ trung phong độ ghê
Thanh Hữu
Vậy chứ ở nhà có sợ vợ không?
Thúy nhanh miệng chen vào:
Thanh Thúy
Cha ơi, sợ thì mới sống lâu đó!
Mẹ cô ra hiệu mọi người ngồi vào bàn, hào hứng nói:
Kim Tịch
Đông đủ rồi, ăn thôi!
Kim Tịch
Hôm nay mẹ đã đặt những món ngon nhất để mừng cho Thanh Trúc tìm được ý trung nhân
Kim Tịch
Cả nhà cùng chúc mừng nào!
Cả gia đình nâng ly chúc mừng.
Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả.
Thỉnh thoảng, mẹ lại nhắc:
Kim Tịch
Thanh Trúc, con nhớ nhanh chóng lên kế hoạch hôn lễ với nhà trai nha
Kim Tịch
Mẹ sốt ruột muốn bế cháu rồi đó!
Thanh Trúc cười ngại ngùng.
Tại căn cứ Đội Thanh Trừng.
Ngô Châu ngồi lặng lẽ trong góc phòng, đôi mắt vẫn còn đọng nét u ám sau khi kết liễu kẻ đã giết mẹ mình.
Cô không hối hận, nhưng sự trống rỗng trong lòng cứ lớn dần.
Tuệ Ngọc bước vào, mang theo một tách trà nóng, đặt xuống trước mặt Châu.
Tuệ Ngọc
Cô đã làm điều cần làm
Tuệ Ngọc
Nhưng trông cô chẳng có vẻ gì là nhẹ nhõm
Ngô Châu cầm tách trà, ánh mắt nhìn xa xăm.
Ngô Châu
Tôi đã giết hắn...
Ngô Châu
Tôi nghĩ rằng khi hắn chết, tôi sẽ cảm thấy thoải mái
Ngô Châu
Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy trống rỗng
Tuệ Ngọc ngồi xuống đối diện, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén:
Tuệ Ngọc
Trả thù không bao giờ là cách để chữa lành
Tuệ Ngọc
Nhưng nó là bước đầu để cô đòi lại công lý mà mình xứng đáng có được
Châu quay sang nhìn Ngọc, ánh mắt đầy cảm xúc hỗn loạn.
Ngô Châu
Cô không hiểu đâu
Ngô Châu
Mẹ tôi là tất cả với tôi
Ngô Châu
Tôi đã hứa sẽ bảo vệ bà, nhưng tôi lại bất lực
Ngô Châu
Và giờ đây, tôi chỉ còn lại ký ức cùng một vết máu trên tay
Ngọc khẽ thở dài, ánh mắt dịu đi đôi chút.
Tuệ Ngọc
Cô nghĩ tôi không hiểu sao?
Tuệ Ngọc
Tôi cũng từng đứng ở vị trí của cô
Tuệ Ngọc
Đội Thanh Trừng không phải là một gia đình hoàn hảo, nhưng nó là nơi tập hợp những người có chung lý tưởng
Tuệ Ngọc
Cô sẽ tìm thấy sức mạnh ở đây
Châu nhìn thẳng vào mắt Ngọc, ánh mắt bừng lên chút quyết tâm.
Ngô Châu
Cô nói đúng. Tôi sẽ không dừng lại!
Ngô Châu
Nếu mẹ tôi đã không thể được sống trong một thế giới công bằng...
Ngô Châu
Tôi sẽ đảm bảo thế giới này không còn kẻ như hắn nữa
Tuệ Ngọc
Đó mới là tinh thần
Tuệ Ngọc
Bây giờ, để tôi giới thiệu cô với những thành viên khác trong đội
Ngọc kể về các thành viên trong đội.
Tuệ Ngọc
Đầu tiên là Ngọc Phụng...
Tuệ Ngọc
Cô ấy gia nhập đội này sau khi em gái mình bị kẻ ác hãm hại rồi sát hại
Tuệ Ngọc
Kẻ đó chỉ bị kết án năm năm tù và còn được ân xá sớm
Tuệ Ngọc
Ngọc Phụng đã tự mình xử lý hắn ngay khi hắn ra tù
Tuệ Ngọc
Từ đó, cô ấy quyết định tham gia đội để giúp đỡ những người như chúng ta
Ngô Châu
Nghe thật đau lòng
Ngô Châu
Nhưng tôi hiểu tại sao cô ấy lại chọn con đường này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play