Kiếp trước cô bỏ tất cả đàn mùa đều ko dám chạm đến, chỉ chú tâm thi đại học, thời điểm cô và anh gặp nhau là sau khi mắt cô khỏi, lúc ấy cô đưa thư lan từ trương anh về, trên hành lang gặp anh anh đã hỏi cô "em là người đánh đàn ngày hôm ấy phải ko" cô chỉ bảo anh tránh đường rồi dẫn thư lan rời đi, thời điểm ấy cô ko thích anh, một ánh mắt cũng ko thèm ngó tới anh, ngày leo núi vạn cổ , trời mưa tầm tả, anh để ô lại hy vọng cô sẽ dùng nhưng cô ko dùng mà đội mưa chạy tới trạm xe buýt, anh đã nổi giận vì cô ko dùng ô, nói chưa được 2 câu thì xe buýt đã đén, cô lên xe , chiêc xe rời đi, anh chay bộ theo phía sau xe và nói gì đó nhưng trời mưa lớn lại bị ngăn cách của kính xe buýt nên cô ko nghe đc anh nói gì, sau đó anh cũng ko tới tìm cô nữa. Vào mùa đông năm lớp 12 nhà cô bị hỏa hoạn , cô bị nhốt trong phòng thư lan nên thú dương ko tìm đc cô, khi cô tỉnh lại một bên mặt cô đã bị bỏng sau đó đc mấy chú cứu hộ đưa ra ngoài. anh của lúc đó đã sớm trở về thành phố B nên ko ai cứu cô cả, sau đó ba cô cũng chết ở phòng thí nghiệm, cô vì ko muốn trở thành gánh nặng cho 2 đứa em nên đã lang thang tới thành phố khác trở thành một phiên dịch viên tiếng Anh, ko lâu sau khi cô xem tivi tin Tức nói anh giết người, người anh biết là Văn Duệ. Một năm sau thư dương đi thực tập khảo cổ, một trẫu lỡ đất đã diễn ra, cô và thư lan tới thành phố L nơi thư dương bị lở đất, cô vừa đi vừa hét khàn cả giọng gọi thư dương, sau cô cô tính xuống phần đất bị lỡ, cô ko nghĩ tới nguời cô tin tưởng yêu thương nhất là lại người giết cô, thư lan buông lỏng sợi dây đang buộc trên cây khiến cô rơi thẳng xuống vách núi. khi cô mở mắt ra thì đã ở cuộc thi của trường Lợi Tài sát vách mà anh đang học