Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tìm Chồng Cho Mẹ

Chương 1

 Trong căn phòng VIP của khách sạn G. Mộ Thần đang đứng dưới làn nước lạnh không mảnh vải che thân nhắm mắt cố kiềm nén những dục vọng trong người đang lúc một nhiều hơn. Buổi tiệc hôm nay anh đã vô ý bị người ta hạ thuốc, bây giờ trong người anh vô cùng khó chịu. Chỉ biết chịu đựng dưới làn nước lạnh để đầu óc tỉnh táo hơn.

  Bên ngoài, Lâm Nhạc vẫn đang cuống cuồng tìm anh. Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười tám của cô, Mộ Thần đã hứa với cô sẽ về sớm để cùng mừng sinh nhật. Nhưng khi nghe trợ lý của anh nói anh đang gặp chuyện cô đã ba chân bốn cẳng chạy đi tìm anh.

  Vừa đến nơi cô vội ấn theo mật mã mà Trình Dư dặn, căn phòng tối om chỉ thấy ánh sáng phát ra từ phía nhà tắm cùng tiếng nước chảy. Biết anh đang ở bên trong cô vội bước đến trước cửa nhà tắm gọi lớn.

  "Chú, chú có sao không?"

"Nhạc Nhạc, sao con bé lại đến đây?"

 Tắt vòi nước lạnh, Mộ Thần mặc quần áo chầm chậm bước ra khỏi nhà tắm. Ánh mắt đỏ ngầu anh nhìn cô cố gắng giữ giọng bình tĩnh hỏi.

 "Sao con lại đến đây? Chẳng phải chú nói ở yên ở nhà chờ chú về sao?"

  Không trả lời Mộ Thần, Lâm Nhạc bước đến đưa tay chạm vào trán anh lo lắng hỏi.

  "Chú không khỏe ở đâu? Sao nhìn chú mệt mỏi thế?"

  "Chú không sao? Mau về nhà đi!"

 Mộ Thần đẩy Lâm Nhạc ra, bởi ánh biết cứ để cô bên cạnh chắc chắn anh sẽ không tự chủ được mà làm hại cô. Nhưng Lâm Nhạc thấy anh như thế thì không nỡ bỏ anh lại một mình, coi bướng bỉnh cãi lời anh nói.

  "Không được, chú đang không khỏe nên cháu không thể bỏ chú ở lại một mình được. Hay là cháu đưa chú đi bệnh viện nhé!"

  "Đã bảo cháu về ngay cơ mà!"

 Tiếng quát của Mộ Thần làm cô giật mình khựng lại. Khóe mắt trào nước mắt uất ức cô nhìn anh, Mộ Thần càng lúc càng không chịu được cảm xúc đang dâng trào trong người. Anh trực tiếp nắm tay cô kéo cô ra khỏi phòng.

  Bị đẩy ra khỏi phòng, Lâm Nhạc cảm thấy hụt hẫng đến mức không kiềm chế được mà bật khóc thành tiếng. Chú ấy không cần mình sao? Mình đối tốt với chú ấy như vậy sao chú ấy lại lớn tiếng với mình chứ, mình chỉ lo lắng cho chú thôi mà.

  Tâm trạng buồn bã Lâm Nhạc bước đi trong nước mắt. Mộ Thần ở bên trong đang vật vã vì tác dụng của thuốc ngày lúc một tăng. Anh ngã vật ra giường, lý trí dần mất đi khiến anh khép mắt lại. Lâm Nhạc đi được một đoạn lại không nỡ bỏ anh một mình thế là lại âm thầm quay lại. Đưa tay gõ cửa phòng gọi mãi không nghe anh trả lời, trong lòng lo lắng anh xảy ra chuyện, cô lại mạnh dạn đẩy cửa bước vào.

  Nhìn thấy Mộ Thần nằm im lìm trên giường bất động trong lòng Lâm Nhạc cứ nghĩ anh không ổn rồi. Vội chạy đến đỡ anh dậy vừa gọi.

  "Chú, chú sao rồi? Mau mở mắt ra nhìn cháu đi!"

  Cảm giác cả người anh đang nóng rang lên làm cô càng lo lắng hơn. Cô lục trong túi xách tìm chiếc điện thoại để gọi cấp cứu, nhưng còn chưa kịp gọi đã bị anh đè ngã ra giường. Lý trí anh đã không còn nữa, nhìn người phụ nữ dưới thân bằng ánh mắt thèm khát , hơi thở dồn dập anh cúi xuống hôn lên môi cô một cách cuồng nhiệt.

  Nụ hôn bất ngờ làm Lâm Nhạc vô cùng ngạc nhiên đến mức tròn mắt, giây phút bình tĩnh cô vội đẩy anh ra lên tiếng hỏi.

  "Chú, chú làm gì vậy? Cháu là Nhạc Nhạc, sao chú..."

  Không một câu trả lời anh lại một lần nữa cúi xuống chiếm lấy môi cô cuống nhiệt hơn. Bàn tay bắt lấy hai tay cô cố định lên đỉnh đầu để cô không phản kháng, một tay còn lại lần mò mở khóa kéo váy cô.

 Lâm Nhạc sợ hãi vùng vẫy để thoát khỏi anh, cố gắng mở miệng để nói với anh không được làm như thế. Nhưng cô càng cố gắng phản kháng anh lại càng hưng phấn hơn.

 Rời khỏi đôi môi mềm mại anh hôn trượt dài xuống chiếc cổ trắng ngần của cô. Mỗi nơi đôi môi anh chạm đến đều để lại những dấu vết đỏ chói mắt. Chiếc váy bị anh cởi xuống ném xuống sàn, thân hình mảnh mai của cô gái mười tám mơn mởn hiện ra trước mắt. Dục vọng trong người khiến anh càng muốn chiếm hữu cô hơn, Lâm Nhạc giọng nói nức nở từng câu.

  "Chú, cháu là cháu của chú. Chẳng phải chú vẫn nói thế sao? Chú dừng lại đi mà."

 Đôi môi anh hôn nhẹ vào tai cô, giọng nói khàn đục anh thì thầm.

  "Anh muốn em."

  Câu nói êm tai phá tan sự phòng vệ cuối cùng trong lòng của Lâm Nhạc. Bởi lẽ cô cũng đã đem lòng thích anh, nhưng vì anh lúc nào cũng nhắc nhở với cô câu "cô là cháu của anh" nên cô đành cất dấu tình cảm ấy vào lòng. Nhưng hôm nay chú lại nói muốn cô, sao cô có thể từ chối chứ!

  Đôi tay vẫn luôn chóng cự anh bây giờ mềm nhũng, chầm chậm đưa lên choàng qua cổ anh mà ôm lấy. Lớp quần áo cuối cùng của hai người cũng được trút xuống, Mộ Thần mạnh mẽ tiến vào bên trong cô. Lâm Nhạc đau đớn bấu chặt vào bàn tay Mộ Thần đang giữ lấy tay cô đặt trên ga giường kêu lên.

  "Đau.. đau quá!"

 Nhưng Mộ Thần giờ này không nghe và cũng chẳng cảm nhận được sự đau đớn của cô, anh cứ theo bản năng liên tục ra vào để thỏa mãn bản thân bởi tác dụng của thuốc quá lớn. Lâm Nhạc cắn răng chịu đựng mặc cho anh điên cuồng chiếm lấy cô, kiệt sức cô ngất đi lúc nào không biết.

  Đến lúc tỉnh dậy, cô thấy mình vẫn nằm trong vòng tay của Mộ Thần, dường như anh vẫn đang say giấc. Nghĩ đến đêm qua cô cảm thấy dường như anh không giống với mọi ngày, trước giờ anh luôn quy tắc với cô, luôn bắt cô gọi anh bằng chú dù anh lớn hơn cô chỉ mười hai tuổi. Nhưng đêm qua anh lại điên cuồng chiếm lấy cô, nhớ lại câu nói của Trình Dư rằng anh gặp chuyện không ổn, có khi nào anh bị người ta hạ thuốc nên mới xảy ra quan hệ với cô không? Nếu như vậy thì có khi nào khi tỉnh dậy thấy hai người đã xảy ra quan hệ anh sẽ tức giận và cho rằng cô tính kế anh không?

  Nghĩ thế Lâm Nhạc đành nhẹ nhàng xuống giường rời đi trong âm thầm. Đêm qua phòng không bật đèn chắc chú ấy sẽ không nhận ra đêm qua đã xảy ra quan hệ với cô đâu.

  Lâm Nhạc vừa rời khỏi đúng lúc Mục Tử Yên vừa đến. Ánh mắt nghi ngờ của cô nhìn về phía Lâm Nhạc đang vội vã rời đi, cô ta đưa mắt nhìn về phía căn phòng mà Lâm Nhạc vừa bước ra thầm nghĩ.

  "Vừa mới mười tám tuổi đã vào khách sạn với đàn ông, để tôi xem người đàn ông của cô là ai?"

Chương 2

 Mục Tử Yên nhanh chân bước về phía căn phòng Mộ Thần đang ở bên trong. Cửa phòng không khóa cô ta nhếch môi cười một cái rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy người đàn nằm trên giường là Mộ Thần cùng quần áo vươn vãi khắp sàn nhà, Mục Tử Yên hiểu ngay đêm qua hai người họ đã xảy ra quan hệ.

 Bàn tay cô ta siết chặt trong sự tức giận, đêm qua trong bữa tiệc cô ta đã thành công bỏ thuốc anh , nhưng lại để anh chạy mất. Tìm kiếm cả đêm hóa ra anh lại ở đây cùng cô cháu gái hờ làm chuyện này.

  "Thật là tức chết mà, vậy mà lại để con bé miệng còn hôi sữa hớt tay trên, bao nhiêu công sức đều tiêu tan cả."

  Nhìn thấy Mộ Thần vẫn đang chìm trong giấc ngủ chẳng hay biết gì, trong đầu cô ta lại nảy ra một ý định táo bạo. Cô ta chầm chậm bước đến giường vén chăn, một vệt đỏ trên ga giường là minh chứng cho cuộc hoang ái đêm qua. Không thể để con bé đó chiếm mất anh ấy được. Cô ta liền trúc bỏ quần áo của mình ném xuống sàn, nhè nhẹ trèo lên giường nằm cạnh bên Mộ Thần.

  Sáng hôm sau, Mộ Thần tỉnh giấc nhìn thấy Mục Tử Yên nằm bên cạnh mình không một mảnh vải che thân thì hốt hoảng. Sao lại là cô ta? Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ...

  Mục Tử Yên chầm chậm mở mắt nhìn lên, thấy Mộ Thần đang người nhìn mình bằng ánh mắt khó tin thì cũng e thẹn kéo chăn che chắn cơ thể mình nói.

  "Anh ... tỉnh rồi sao?"

  "Cô... đêm qua..."

  Ánh mắt lẫn tránh Mục Tử Yên không nhìn ánh chỉ thấp giọng nói.

  "Đừng nói là anh không nhớ gì đấy nhé, đêm qua anh mạnh mẽ đòi hỏi em, vậy mà..."

  "Sao tôi lại không nhớ gì vậy chứ!"

 Mộ Thần xoa xoa vầng thái dương cố nhớ lại chuyện đêm qua, nhưng đầu óc anh trống rỗng không nhớ được gì. Nhìn anh như thế Mục Tử Yên lại thấy mừng thầm trong lòng, lúc đầu cô ta cứ sợ anh nhớ được người đêm qua cùng anh là ai, nhưng bây giờ xem ra là cô ta lo xa quá rồi. Che dấu đi niềm vui trong lòng cô ta nhẹ giọng.

  "Em không trách anh đâu, là em tình nguyện cho anh mà."

 Dứt lời cô ta nhẹ xuống giường nhặt lấy quần áo của mình bước vào nhà tắm. Cánh cửa phòng tắm khép lại Mộ Thần lại đưa tay xoa đầu đầy vẻ bí bách, sao lại là cô ta chứ! Nhìn thấy vệt máu đỏ chói dưới ga giường Mộ Thần đã không còn nghi ngờ gì nữa, đêm qua quả thật anh đã lấy đi đời con gái của cô ta. Anh nên làm sao đây!

 Mục Tử Yên trở ra đã thấy Mộ Thần mặc lại quần áo chỉnh tề, còn chưa kịp nói gì anh đã lên tiếng.

  "Đêm qua là chuyện ngoài ý muốn, tôi... Nếu cô muốn gì cứ nói tôi sẽ đáp ứng cho cô."

  "Anh đang bảo em ra giá cho lần đầu của mình sao?"

  Câu hỏi của Mục Tử Yên làm Mộ Thần khựng lại, ánh mắt khó xử anh quay đi không nói gì. Mục Tử Yên biết anh không phải hạng người vô trách nhiệm nên càng cố tình nói mấy câu để anh thấy ái náy hơn.

  "Anh thừa biết em thích anh, sao anh lại cứ phải làm em đau lòng như thế? Em không cần anh chịu trách nhiệm gì đâu, đêm qua là em tự nguyện nên em không trách anh. Em về trước đây."

 Mục Tử Yên nhanh chân bước ra về, còn chưa kịp rời khỏi phòng Mộ Thần đã lên tiếng giữ cô lại.

  "Khoan đã!"

  Mộ Thần nhẹ khép mắt lại thở ra một tiếng gượng ép nói.

  "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô."

  Khóe môi Mục Tử Yên nhẹ cong lên đầy vẻ đắc ý, cô ta biết chắc anh sẽ như thế mà. Dù là đêm xuân đêm qua anh chưa thuộc về cô ta, nhưng tương lai sau này anh chắc chắn sẽ không thể thoát được.

...****************...

Lại nói về Lâm Nhạc sau khi trở về nhà thì trời đã gần sáng. Bước vào nhà tắm nhìn thấy bộ dạng của mình trong gương cô không khỏi giật mình, trên cơ thể cô loang lổ những dấu vết hoang ái minh chứng cho cuộc hoang ái đêm qua. Nhanh chóng tắm rửa vệ sinh cơ thể, cô chọn một bộ quần áo kín đáo mặc vào rồi trở lại giường.

  Trong đầu cô vẫn không sao quên được hình ảnh đêm qua Mộ Thần đã chiếm lấy cô, tâm trạng cô vui buồn lẫn lộn làm cô càng thêm khó xử. Vui vì đã trao cho anh cả đời con gái, nhưng cô lại lo sợ liệu khi anh phát hiện ra anh đã cướp đi đời con gái của cô thì anh sẽ phản ứng ra sao? Sẽ đứng ra chịu trách nhiệm hay lại quay sang quở trách là cô tính kế anh, rồi lại lật ra một bài giáo huấn cô vì đã đi quá giới hạn!

  Càng suy nghĩ cô lại càng cảm thấy khó nghĩ, có nên nói thật hay không đây! Cũng đã nhiều lần cô nói rằng mình đã thích anh, nhưng câu trả lời của anh chỉ là "Chú là chú của cháu, không được có ý nghĩ đó." Nhưng rõ ràng hai người nào có máu mủ ruột rà gì chứ! Đôi mắt khép hờ rồi dần dần chìm vào giấc ngủ khi nào không biết, mãi đến khi nghe tiếng gõ cửa của người giúp việc làm cô bừng tỉnh.

  "Lâm tiểu thư, thiếu gia bảo cô xuống ăn sáng ạ."

  Nghe hai từ thiếu gia làm Lâm Nhạc giật mình bật ngồi dậy. Chú ấy về rồi sao? Phải làm sao đây! Đấu tranh tâm lý một lúc, cô lên tiếng nói với người làm vẫn đang đứng bên ngoài cửa nói.

    "Tôi biết rồi, tôi xuống ngay!"

Chương 3

  Trên bàn ăn, Mộ Thần ngồi suy tư nhìn vào phần ăn sáng của mình, tất cả những chuyện đêm qua làm anh vô cùng khó nghĩ. Trong tiềm thức anh nhớ Lâm Nhạc đã đến khách sạn của anh, chính Trình Dư cũng xác nhận với anh đêm qua đã nói số phòng của anh cho cô, sao sáng nay người ở cùng anh lại là Mục Tử Yên chứ!

 Lâm Nhạc chầm chậm bước xuống cầu thang, nhìn nét mặt đăm chiêu của Mộ Thần cô thoáng chút lo lắng. Có khi nào chú ấy nhớ chuyện đêm qua không? Có khi nào gọi cô xuống hỏi tội không? Hít một hơi dài lấy bình tĩnh cô nhẹ bước đến kéo ghế ngồi xuống. Tiếng động của cô làm Mộ Thần giật mình khỏi dòng suy nghĩ , anh nhìn cô hỏi.

  "Sao lại dậy muộn thế? Đêm qua mất ngủ sao?"

  Câu hỏi đơn giản đến mức không có gì phức tạp, nhưng khi lọt vào tai Lâm Nhạc lại vô cùng ám muội. Chú ấy hỏi như thế là có ý gì chứ!

  "Không... không có, đêm qua cháu ngủ rất ngon nên không hay trời sáng ạ."

  "Xin lỗi."

  Xin lỗi??? Sao chú ấy lại xin lỗi? Chẳng lẽ chú ấy đang nhắc đến chuyện đêm qua sao? Lâm Nhạc đưa ánh mắt dò xét nhìn anh hỏi.

 "Xin lỗi...về chuyện gì ạ?"

  "Xin lỗi, vì đêm qua không về nhà đón sinh nhật cùng cháu."

  Thì ra không phải là nhớ chuyện này. Lâm Nhạc nhẹ thở ra một cách nhẹ nhõm, còn chưa kịp nói gì Mộ Thần lại lên tiếng.

  "Nhưng sao đêm qua cháu lại một mình chạy đến khách sạn tìm chú hả? Chẳng phải chú đã dặn ban đêm không được đi lung tung ra ngoài rồi sao?"

 "Dạ... chuyện đó... Chú nhớ sao?"

 "Là Trình Dư nói với chú cháu đi tìm chú. "

 "Đúng là cháu có đến... Nhưng..."

 "Nhưng thế nào?"

  "Dạ... nhưng chú đuổi về nên cháu đã về ngay ạ."

  Đúng là khi anh đuổi cô đã về ngay, lúc đó anh vẫn còn lý trí và nhớ rõ. Nhưng sau đó thì như thế nào anh cũng không biết, kết quả làm ra chuyện đáng xấu hổ thế này. Bây giờ nên làm sao đây!

  Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng suy tư của anh, Lâm Nhạc cũng không dám hỏi thêm. Cô sợ càng nói càng lộ ra sơ hở thế là cứ cúi đầu xuống ăn phần ăn sáng của mình. Một lần nữa nhìn sang cô, thấy cô ăn mặc kín đáo hơn mọi ngày khi thời tiết nóng bức anh lại hỏi.

  "Sao cháu mặc nhiều áo vậy? Không nóng sao?"

  "Dạ ... không ạ. Cháu ăn xong rồi, cháu về phòng đây ạ."

...****************...

Hơn một tháng sau kể từ ngày xảy ra chuyện đó. Lâm Nhạc vẫn luôn giữ khoảng cách tránh né Mộ Thần, món quà năm mười tám tuổi quá sâu sắc khiến coi muốn quên cũng không sao quên được. Nhưng muốn tiến xa hơn thì lại không thể khiến cô cảm thấy phiền muộn rất nhiều.

Nhiều lần cô muốn nói ra cho anh biết đêm đó sau khi bị anh đuổi về cõi đã quay trở lại và phát sinh quan hệ, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào. Anh lúc nào cũng áp đặt danh xưng chú cháu với cô dù hai người chẳng máu mủ ruột rà gì. Anh nhận cô về nuôi chẳng qua vì trước đây anh nợ ân tình của ba cô, nên sau khi ba cô quá đời sau biến cô anh đã mang cô về nuôi coi như trả nợ ân tình mà thôi.

  Ngồi một mình suy tư trong phòng, chán nản cô đưa bút gạt lên tờ lịch một ngày vừa mới trôi qua. Chợt bàn tay cô khựng lại, nhìn những ngày cô đánh dấu mực đỏ tượng trưng cho ngày bà dì đến thăm đã trôi qua hơn một tuần, nhưng sao cô vẫn chưa đến ngày chứ! Chẳng lẽ....

   Sự lo lắng dâng lên, dự cảm không lành mách bảo cô rằng có thể coi đã không ổn. Không chút chần chừ cô chạy vội ra bên ngoài bí mật mua que thử thai về nhà kiểm tra, kết quả là hai vạch đỏ chót khiến Lâm Nhạc rụng rời.

  "Mình... mình mang thai con của chú ấy rồi sao?"

  Bàn tay cô có chút run đưa lên sờ vào chiếc bụng phẳng lì của mình, nụ cười hòa lẫn với nước mắt. Cô nên làm sao đây? Có nên nói thật với chú ấy không? Nhưng biết đâu kết quả này không đúng thì sao? Nghĩ thế, cô lại vội vàng rời khỏi nhà đến bệnh viện kiểm tra, kết quả cô đã mang thai hơn một tháng. Cầm lấy tờ giấy kết quả Lâm Nhạc nhẹ cong môi cười trong nước mắt.

  "Mình làm mẹ rồi, mình thật sự làm mẹ rồi."

 Nhưng... liệu chú ấy sẽ phản ứng thế nào khi biết tin này đây? Chú ấy có chấp nhận đứa trẻ này không? Bao suy nghĩ ngổn ngang làm tâm trạng Lâm Nhạc tuột dốc. Cô còn chưa nói với anh chuyện đêm đó, giờ nói với anh cô mang thai con của anh, cô bảo anh tin cô kiểu gì đây!

 Suy nghĩ hồi lâu cô quyết định đến thẳng công ty tìm Mộ Thần nói rõ tất cả, và cả đứa trẻ vừa mới tượng hình trong bụng cô. Bao nhiêu suy nghĩ bảo nhiêu hy vọng là anh sẽ vui mừng chấp nhận cô và đứa bé trong bụng làm Lâm Nhạc thêm phấn chấn hơn. Nhưng bao nhiêu niềm vui và hy vọng đã tan biến khi cô mạnh tay mở cánh cửa phòng làm việc của Mộ Thần, đúng lúc nghe anh nói với Mục Tử Yên câu.

  "Chúng ta đính hôn đi!"

 Giây phút bàng hoàng Lâm Nhạc lặng người khi tất cả niềm hy vọng đã hoàn toàn sụp đổ. Mộ Thần cũng khá kinh ngạc khi thấy Lâm Nhạc xuất hiện ở đây, nhìn ánh mắt thất vọng của cô làm lòng anh có chút gì đó vô cùng khó chịu. Anh lên tiếng hỏi.

"Sao cháu lại đến đây? Vào phòng cũng không biết gõ cửa sao?"

  "Cháu... cháu xin lỗi, có lẽ cháu đến không đúng lúc rồi."

Vừa định quay lưng rời khỏi, Mục Tử Yên đã vội bước đến nắm lấy tay cô vui vẻ nói.

  "Sao lại không đúng lúc chứ! Chị cần em làm nhân chứng câu nói anh ấy vừa thốt ra vừa rồi. Thần, anh có thể nhắc lại câu vừa rồi không?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play