Văn án 1:
Ánh dương rực rỡ tháng năm ấy, Tố Lưu nhìn thấy hắn. Bóng dáng tuổi trẻ có chút hư hỏng đứng dưới tán hoa anh đào nở rộ, làm hồn ai chợt nhiên xao xuyến.
Rõ ràng ấn tượng ban đầu của Tố Lưu về hắn rất không tốt, lạnh lùng, lập dị, khô khan, ít nói, thế mà khoảnh khắc Tần Hạo Hiên đứng dưới tán cây anh đào với ánh mắt như lạc lõng trong chính cuộc đời của mình, khiến lòng anh thập phần suy tư. Con người này vốn dĩ không xấu, tuy có hơi khác thường một chút, nhưng chẳng gây hại đến ai. Vì điều gì lại trở nên nổi loạn?
Kì thực Tần Hạo Hiên và Tố Lưu gặp nhau lần đầu không phải dưới tán hoa anh đào của mùa xuân, mà là vào mùa lá vàng rơi năm 8 tuổi, cả hai chỉ là những đứa trẻ còn ngây ngô. Khi ấy là một ngày mưa...
Bóng dáng bé nhỏ cô quạnh trước cổng trường tiểu học Ban Mai, ánh mắt ngây ngô ngước nhìn từng bạn học được ba mẹ đến đón. Tiểu Hạo Hiên chợt cảm thấy lòng mình nghèn nghẹn. Bỗng từ đâu trên đầu xuất hiện một chiếc ô nhỏ xíu, có họa tiết hình thỏ con màu xanh dương nhạt. Ngó xuống thì thấy một cục bông tròn tròn khoác ba lô ếch xanh đang cười tủm tỉm :"Bạn gì ơi, bạn cầm ô của mình đi" Cục bông cười đến rạng rỡ rồi ngoái đầu chạy về phía mẹ bên đường. Kì thực đến khi người đi mất dạng, tiểu Hiên cũng chẳng muốn rời mi... Lại nhìn sang tán cây anh đào phía xa xa, trông nó thật cô đơn khi không có hương hồng sắc thuận của những nhành hoa anh đào mềm mại.
"Có lẽ, sự xuất hiện của cậu chính là ánh dương ấm áp ôm lấy tôi vào lòng"
Hắn sẽ nhớ mãi, một thiếu niên với đôi mắt màu hạt dẻ.
________ ________ ________
Văn án 2:
Đưa bàn tay day day thái dương, Tần Hạo Hiên không chút lưỡng lự :"Tố Lưu sao? Tôi không thích cậu ta"
"Thế cho tôi nhé?"
"Không!"
Lời này nói ra kì thực làm hắn bất động vài giây. Hỏi vì sao ư? Hắn cũng không biết nữa, rõ ràng hắn biết rõ. Thế gian này vĩnh viễn không có chỗ cho thứ gọi là tình yêu, trông thật xa xỉ và nhạt nhẽo. Hạo Hiên hắn không đời nào muốn vướng vào cái thứ ngu xuẩn mà mẹ hắn đã từng theo đuổi trong vô vọng, kể cả không từ mọi thủ đoạn. Song, đổi lại chỉ là một cái nhìn buốt thấu tim gan đến từ lí tưởng mà mẹ hằng khao khát.
Thật ngu xuẩn, hắn cười khẩy.
_______ _______ ________
Văn án 3 :
Một ngày thu diễm lệ.
Tố Lưu tròn mắt ngắm nhìn cảnh vật rực rỡ sắc đỏ ở đồi Fragrant - nơi gắn liền với lễ hội lá đỏ tại Bắc Kinh. Nụ cười tươi tắn hiện lên đầy rạng rỡ cùng sức sống nhiệt huyết, Tố Lưu vô tình gieo chút tương tư vào lòng một cậu trai trẻ có mái tóc bạch kim cùng đôi mắt màu đại dương sâu thẳm. Người ấy đứng phía xa xa, nhìn trộm Tố Lưu với nhiều cảm xúc hỗn loạn. Không ổn rồi - Hắn nghĩ.
Chẳng biết có phải hữu duyên hay không? Cả hai con người xa lạ, vô tình gặp nhau trước gốc hoa anh đào mùa thu năm 8 tuổi, 7 năm sau lại tình cờ va phải ánh mắt nhau ngay tại gốc hoa anh đào năm ấy. Nhân duyên tưởng chừng đã chấm dứt, thế mà lại có thể gặp lại nhau ở độ tuổi 18, yêu nhau và chữa lành cho nhau những vết thương lòng chi chít khảm sâu vào trong từng huyết mạch. Dùng sự thanh thuần trong trái tim, gieo vào tâm hồn ai những lẽ sống tuyệt vời.
______ ______ ______
Văn án 4 :
Tần Hạo Hiên hắn thích mưa, vì ở đấy sẽ không ai biết rằng hắn đang khóc. Hẹn ước tuổi xuân xanh năm ấy, có một cơn mưa trộm thương cả bầu trời nắng hạ.
[...]
Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, Tần Hạo Hiên tê tê dại dại nhấc máy, một cỗ tiếng Anh sành sỏi cất lên:"Andrew Wilson, con đã sẵn sàng để trở về hay chưa?"
....
Lá thư gửi Tố Lưu
"... Đừng vì tôi mà từ bỏ ước mơ. Tôi sẽ trở về ngay khi em đứng trên đỉnh cao của tuổi trẻ. Đợi tôi!"
Ngày hôm ấy, có hai trái tim lỡ hẹn nhau trên chuyến tàu thanh xuân. Trải qua vô vàn những chuyển hóa của thời gian, tâm hồn thanh khiết ngày nào nay đã trưởng thành, mạnh mẽ và sẵn sàng đương đầu hơn bao giờ hết. Câu chuyện tình yêu trải qua nhiều trầm luân và thử thách, cay đắng mặn nồng đều đã nếm đủ. Liệu rằng họ có giữ vững niềm tin yêu và đôi tim cùng chung nhịp đập?
[...]
"Tôi không có hứng thú với con trai"
"Tôi không thích hắn"
Câu chuyện tình yêu của Tần Hạo Hiên và Tố Lưu, từ thuở còn là những cô cậu học sinh thanh thuần, trở thành một chính trị gia tổng tài và một đại luật sư kiêu hãnh. Liệu rằng tình yêu của họ có thật sự suôn sẻ, hay là gập ghềnh những chông gai bão táp? Hãy cùng chờ đón nhé.
___________________________
Truyện lấy bối cảnh Trung Quốc!
Hoa anh đào tuy khoác lên mình một vẻ đẹp kiều diễm kiêu sa, nhưng lại ngắn ngủi đến đáng thương, đáng tiếc. Tán hoa anh đào rợp bóng càng làm sắc hương của nó thêm thập phần mềm mại. Ngược lại, bóng cây cô đơn không hoa nở rộ nằm le lỏi bên cạnh bờ hồ sóng sánh, cùng hương thơm cỏ dại ngào ngạt nơi cánh mũi, lại khiến con người ta gói ghém một chút đượm buồn nơi đáy mắt.
Tần Hạo Hiên, một thiếu niên tuổi 15, đưa đôi mắt màu đại dương liếc nhìn bóng cây anh đào vừa thô ráp vừa hiu quạnh. Cánh môi nhợt nhạt nở một nụ cười chua chát, loài hoa anh đào cũng giống như hạnh phúc nhỏ nhoi mà hắn liều mạng níu lấy từ cái chốn gọi là gia đình ấy vậy. Sớm nở chóng tàn, nghe thật tàn nhẫn.
Thiếu niên họ Tần nằm huỵch xuống bãi cỏ xanh mướt, giương đôi mắt lạc lõng nhìn lên giữa trời mây, như một chút oán trách, lại vừa khiến người ta suy tư.
Tách tách
Từng giọt nước từ bỏ những tầng mây, lao mình không sợ hãi để đến với một thế giới mới. Nơi mà nó nghĩ sẽ có thể tìm cho mình một hạnh phúc hào nhoáng. Cuối cùng lại chỉ trở thành một giọt nước nhỏ bé trong hàng triệu giọt mưa, làm ẩm ướt thế gian rồi lại trở về nơi bắt đầu, nơi mà nó đã vượt qua sự hãi chỉ để thoát khỏi đó. Hắn cười khẩy, tại sao cứ đâm đầu khi mọi thứ đều không chắc chắn?
Thật phũ phàng khi mẹ hắn còn ngốc hơn cả những giọt mưa. Hắn ghét mẹ, vì mẹ hắn là kẻ thứ ba xen giữa cuộc tình của ba hắn. Hắn hận mẹ, vì đã ích kỷ tìm đến cái chết chỉ để chấm dứt những tháng ngày đau khổ. Còn hắn? Hắn phải làm sao?
"Này con yêu, mai này mẹ chết, tuyệt đối đừng yêu ai, vì nó xa xỉ lắm. Cả thanh xuân chân tình cũng chẳng đổi lấy một ánh nhìn thương hại"
Gom nhặt một chút kí ức vụn vặt, Tần Hạo Hiên vốn nghĩ đã quên, nhưng rốt cuộc cũng không ngăn được cay nồng khóe mắt. Vì sao? Vì sao trước khi chết lại nói những lời đó? Với một đứa trẻ 8 tuổi, ...ư?
"Hahahahahahahaha" Tần Hạo Hiên bật cười như một tên bệnh hoạn, cười đến chai lì cảm xúc, cười đến vỡ vụn cả tâm can. Dưới trời mưa tầm tã, có một cậu thiếu niên cạn kiệt mọi nhựa sống. Còn gì đau hơn được sống mà tâm hồn tan vỡ?
Một trái tim chưa kịp hoàn chỉnh lại nhận lấy quá nhiều đau thương. Chẳng biết đến bao lâu, bên vai Tần Hạo Hiên xuất hiện một mái đầu tròn ủm bị mũ che kín, trông thật dễ thương. Muốn xoa quá - Hắn nghĩ.
Người con trai nọ đội một chiếc mũ len trắng, khoác áo Hoodie nâu đã sờn cũ. Dù vậy cũng chẳng chút quê mùa, ngược lại còn đem đến cảm giác mộc mạc, giản dị. Hai người kì thực ăn mặc có chút kín đáo, chỉ chừa mỗi đôi mắt. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn, lẽ nào người đó là ăn cướp?
Có một điều mà Tần Hạo Hiên chưa biết, người thiếu niên ấy chính là "tên cướp trái tim".
"Tiếng cười vừa rồi của cậu nghe day dứt quá. Đã bao lâu rồi cậu chưa cười thật lòng?"
Giọng nói trông thật mềm mại nhưng cũng thật lạnh lùng. Tần Hạo Hiên lâu rồi chưa được hỏi han quan tâm, lúng ta lúng túng chẳng biết làm thế nào, chỉ đành lắp ba lắp bắp :"C..có lẽ là 7 năm". Haha đúng vậy, đã 7 năm rồi hắn chưa từng cười thật lòng, kể từ ngày gặp cậu nhóc năm ấy, năm mà hắn vừa tròn 8 tuổi. Nghĩ lại thật thấy bản thân mình thật tệ hại, nhỉ?
Mi tâm thiếu niên bên cạnh run rẩy, có lẽ là cảm thấy thương hại hắn ư?
Bất thình lình người ấy quay sang, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Dường như có một tia nắng rót vào trong hắn vô vàn nhựa sống. Đôi mắt người thật đẹp, như chứa cả bầu trời nắng hạ cùng vạn vật đua nhau khoe sắc. Lại vừa giống như ánh sáng của mùa xuân hay mặt nước lung linh gợn sóng. Đồng tử màu hạt dẻ mang lại cảm giác thơ mộng, mềm mại và yên bình đến vô thực.
Cùng lúc ấy, cảm giác của đối phương về hắn là vô cùng đặc biệt. Người con trai tuổi 15 vừa khôi ngô lại tuấn tú, thế mà câu nào thốt ra cũng đều nhuộm màu thê lương không sao tả xiết. Tần Hạo Hiên là con lai 2 dòng máu Trung - Anh, sở hữu mái tóc bạch kim bồng bềnh, đôi chân mày rậm rạp cùng đôi mắt như chứa đựng cả bầu trời và đại dương. Trông vừa uy vũ, cuốn hút lại pha lẫn chút lạc lõng đau thương. Tố Lưu nhìn mãi, vô thức cảm thán trong lòng :"Đẹp thật!"
Nhìn nhau thật lâu, Tố Lưu bỗng giật mình bởi tia nắng ấm áp hòa vào nơi góc mắt. Vô tình làm con ngươi màu hạt dẻ thêm muôn phần rực sáng, khiến tâm khảm ai kia thoáng chốc bồi hồi. Hơi mỉm cười làm cong đôi mắt, Tố Lưu gấp lại chiếc dù, rất tự nhiên đưa cho Hạo Hiên :"Cứ cầm đi, sau này trời mưa cũng đừng quên mang nó" Rồi vẫy tay chào tạm biệt, để lại Tần Hạo Hiên với một cảm xúc lâng lâng, nhưng hắn biết, đây chỉ là cảm xúc khó tả vì lâu rồi mới được quan tâm. Chứ thế gian này làm gì có tình yêu?
Ha, mẹ của hắn là một thiếu nữ khuê cát, tiểu thư lá ngọc cành vàng, con gái của một chính trị gia nổi tiếng người Anh, tiểu thư của tập đoàn hùng mạnh bật nhất trời Âu. Bà có cái tên là Alice Wilson, nghĩa là người phụ nữ cao quý. Ba hắn là một chàng trai trẻ với cái tên Tần Ý Hiên, lãng tử và đào hoa đến từ thủ đô Bắc Kinh, đặt chân đến xứ sở sương mù ở độ tuổi 18 với nhiều khát vọng tuổi trẻ. Ở nơi đó ba và mẹ hắn gặp nhau, một thiếu nữ ngây thơ tuổi 17 vốn lớn lên trong nền giáo dục hà khắc càng khiến cho cô gái ấy tò mò về thế giới tự do tự đại bên ngoài. Mái tóc màu bạch kim bồng bềnh óng ả, đôi mắt xanh biếc trong veo như chứa cả muôn ngàn vì sao tinh tú, cánh môi anh đào hồng thuận, chân mày thanh tú cùng đôi gò má tròn tròn trắng trắng.
Cứ ngỡ đó là một chuyện tình đẹp. Ai mà có ngờ mẹ hắn là kẻ thứ ba, dùng quyền lực để ép cưới, chia rẽ tình yêu thuần khiết của ba và một người không rõ danh tính. Sau đó, mẹ theo ba về Trung Quốc, dùng mọi thủ đoạn để ràng buột ba hắn ở bên cạnh mình, bằng cách mang thai hắn.
Có thể hiểu, hắn chỉ là một sợi dây níu kéo mang tính ép buộc của mẹ dành cho ba hắn. Sự tồn tại của hắn có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Cậu bé Hạo Hiên từng ngây ngô nghĩ, có lẽ mẹ vẫn luôn yêu mình, chỉ là cách yêu của mẹ sao đau đớn quá?...
Tần Hạo Hiên lớn lên trong cảnh ghẻ lạnh của ba và nỗi ám ảnh về một người mẹ ích kỷ. Hắn không có quyền trách ba vì sao lại ghẻ lạnh mình, bởi lẽ hắn chỉ là thứ dư thừa trói buộc ba trong một cuộc hôn nhân không tình yêu. Dưới con mắt ngây ngô của một đứa trẻ 8 tuổi, ba hắn tàn nhẫn xé đi tờ hôn thú, trực tiếp tuyệt giao với người phụ nữ vốn đã lâm vào trầm cảm.
“Hạo Hiên à con có thấy không? Cây hoa anh đào ở đó trông thật cô đơn làm sao, mẹ sẽ chết đi khi bông hoa cuối cùng rơi xuống"
"Tiểu Hiên, mẹ cảm thấy may mắn vì con không phải con gái. Nếu không, làm sao con chịu nổi cảnh tượng chua chát này"
"Con yêu, mẹ đã lầm rồi..hức mẹ thật sự đã lầm.. Haha"
Rầm rầm... Tiếng sét rầm rú vang động cả khoảng trời bao la.
Một ngày mưa tầm tả, mẹ hắn ra đi với nụ cười trên môi. Có lẽ là sự nhẹ nhõm trong giây phút lìa đời? Hôm hỏa táng, hắn không khóc. Hôm chôn cất, hắn không khóc. Nhưng, hắn đã khóc ngay khi thấy nụ cười mãn nguyện đến từ người mà hắn gọi là ba...
Hắn thật sự không hiểu, rõ ràng hắn cũng là con người mà, là con của ba mà? Tại vì sao ba luôn ghẻ lạnh hắn, có phải vì hắn là đứa trẻ được sinh ra với đầy những tội lỗi?...
Thuở nhỏ, hắn luôn bị chỉ trích vì có màu mắt và tóc khác người. Chính vì thế mà Tần Hạo Hiên luôn đeo lens, đội tóc giả để đến trường. Hắn sợ, sợ bản thân lại một lần nữa bị cô lập ghẻ lạnh.
___ ___ ___ ___ ___ ___
Nói một chút về Tố Lưu, cậu là một thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, dáng người thanh cao, tính tình tuy hơi hung dữ nhưng được cái rất tốt bụng lại hiểu chuyện nên được nhiều người yêu mến. Sở hữu đôi mắt màu hạt dẻ đẹp đến nao lòng và nụ cười như chứa cả bầu trời nắng hạ. Tố Lưu chẳng khác gì một tiểu thiên sứ được thượng đế ban xuống để cứu rỗi cả thế gian.
Tuy vậy, đôi khi nóng giận Tố Lưu rất hay động thủ, điều này chính là niềm trăn trở nhức nhối của cậu. Chưa kể, tiểu Lưu của chúng ta cái gì cũng giỏi, chỉ mỗi tội nấu ăn là siêu cấp dở tệ. Tiêu biểu như :Đùi gà bóng đêm, coffee muối,... Khỏi phải nói, căn bếp mỗi lần được Tố Lưu sử dụng, liền trở thành thứ bất hạnh nhất thế gian đó nha~~
Chưa kể, thiên sứ của chúng ta học võ Taekwondo năm 5 tuổi, thành tích phải nói là chói mù mắt cẩu, huy chương vô số kể, khắp Bắc Kinh không ai sánh bằng.
Vừa bước đi, Tố Lưu thoáng suy nghĩ :"Chẳng biết người ban nãy làm sao, ngồi dưới mưa chắc hẳn đã lâu. Không biết có bị cảm không nữa?" Mải mê trong suy nghĩ, Tố Lưu chỉ thở dài cảm thán một câu :"Đừng lo chuyện bao đồng" rồi sải bước đến một tiệm bán hoa.
Mua xong xuôi, cậu về nhà. Nhà của cậu được xây dựng bằng những khúc gỗ trụ tròn chồng chất lên nhau, xung quanh nhà là rất nhiều khóm hoa xinh đẹp. Mẹ cậu - Triệu Hải Vân luôn sử dụng tinh dầu hương nước hoa trong nhà, đặc biệt là hoa oải hương, vừa quyến rũ lại mềm mại.
Ba cậu là Tố Dương. Thuở trước, nghe mẹ kể lại. Ông trong một lần thực hiện cứu hỏa ở một tòa chung cư, đã không may mà qua đời. Sau đó, mẹ cậu vì đau lòng mà suýt nữa không còn mạng. Ấn tượng của cậu về ba có phần nhạt nhòa, chỉ biết rằng ba cậu rất đẹp, là tuyệt sắc giai nhân!
___________________________________
Tần Hạo Hiên :
Tố Lưu :
(Ảnh lượm trên Pinterest, chỉ mang tính chất minh họa)
Tuổi 15, Tần Hạo Hiên gặp lại chàng thiếu niên với đôi mắt màu hạt dẻ. Một cảm xúc khó tả đang dâng trào trong lòng hắn. Hắn không chắc, liệu rằng người ấy có phải cậu nhóc năm xưa hay không. Nhưng thứ cảm xúc nôn nóng không tên ấy lại vờ như mách bảo hắn, hãy lưu giữ mãi mãi hình bóng người con trai ấy trong tâm trí, tuyệt đối đừng bao giờ quên.
Thời gian thoắt cái trôi qua nhanh như một giấc mơ, mới đó mà trời đã vào hè, vừa lúc hắn hoàn thành năm học lớp 11. Haizz, thật ra, cảm giác phải cố trở thành một tên lập dị lãnh đạm là điều rất đỗi tàn nhẫn đó chứ. Tuy nhiên, dù thế nào thì hắn cũng không đủ bản lĩnh, bởi lẽ Tần Hạo Hiên lớn lên với một tuổi thơ bị càu xé tâm can. Suy nghĩ non trẻ và chịu đựng sự ghẻ lạnh từ người ba thân mến, chính vì những ám ảnh đó, thế giới của hắn ngày càng thu hẹp và chia cách với mọi người xung quanh.
Đôi khi hắn mệt mỏi, hắn ghét mái tóc này, hắn ghét đôi mắt này. Bởi nó quá giống một người phụ nữ nhu nhược nào đó, thật chua chát khi không thể phủ nhận rằng người đó là mẹ hắn.
Trời vào thu, hôm nay là ngày tựu trường cuối cùng của thanh xuân cấp 3 - lớp 12. Như thường lệ, hắn vẫn tiếp tục theo đuổi phong cách lập dị, kín mít từ đầu tới chân. Nhà hắn không xa, đi bộ mất 15 phút. Cảnh trời ngày thu, không khí có chút se lạnh. Hắn nhìn cơn mưa phùn nhẹ nhàng phủ trên mặt đất, đành mang theo chiếc ô màu vàng của người thiếu niên năm ấy.
"Cảm ơn cậu" - hắn nghĩ.
Miên man trong suy nghĩ, bỗng thình lình từ đâu có một tên đàn ông bặm trợn giật túi xách của một bà cụ. Tần Hạo Hiên chưa kịp định hình, đã thấy phía xa kia có một cậu thiếu niên mặc đồng phục cùng trường với hắn, lao đến đánh nhau với tên cướp. Trông cậu ta võ công khá điệu nghệ, một tên gà mờ như gã kia chỉ cần một cước đã ngóc đầu không nổi.
Nghĩ vậy, hắn cũng không rảnh lo chuyện bao đồng. Nào ngờ vừa quay đi đã trông thấy một tên bặm trợn khác rút dao ra định đâm chàng thiếu niên nọ, hắn nghĩ rằng không thể ngồi yên được nữa rồi.
Thân thủ nhanh nhẹn tung cước đá phăng con dao, bật đà thực hiện cú lên gối trên không, đáp thẳng mặt tên trộm. Kết quả còn thảm hơn chữ thảm, trông hơi hại mắt.
Xong việc, hắn phủi tay hờ hững cầm ô bước đi, ban nãy là hắn còn chả thèm buông ô xuống. Chợt thấy gấu áo bị nắm lấy, khó chịu quay lại, trước mắt hắn là người con trai ấy. Cậu ta nói :"Có thể cho tôi biết tên chứ?"
"Không!"
Tần Hạo Hiên cứ thế bước đi, để lại cho Tố Lưu một cỗ bất mãn. Còn chưa kịp cảm ơn - cậu nghĩ.
Trong lòng tiểu Lưu thầm trừ đi một điểm thiện cảm, nhưng mà người ta vừa nãy còn giúp mình, coi như không chấp nhất. Nhặt lấy túi xách trả lại bà cụ, cậu xua tay bảo bà lão đừng khách sáo. Trông thấy hai tên trộm vừa bị áp giải đi, Tố Lưu cũng không nghĩ nữa.
Mái đầu nâu nâu xoăn nhẹ ngó sang chiếc đồng hồ bên kia đường, lát sau mới tá hỏa vắt chân lên cổ chạy thục mạng. Ai đời ngày tựu trường lại đến trễ cơ chứ?
Chẳng mấy chốc đã đến trước cổng, Tố Lưu đưa mắt nhìn "tường thành" cao hơn 3 mét. Cười thầm trong lòng:"Dễ gì làm khó được ta? Hahaha"
Giây sau liền gồng cơ đít, hít cơ mông trèo qua một cách dễ dàng. Đáp xuống còn quay lại mắng nhiết cổng trường vài cái. Nào ngờ vừa quay sang đã thấy tên đáng ghét hồi nãy đang đứng bên ngoài. Tố Lưu thầm phỉ nhổ trong lòng, để coi mấy người làm sao để vào trong đây.
Người nọ đứng bất động nửa phút, sau đó vương tay đẩy khóa cổng, bước vào như không có chuyện gì. Để lại cho Tố Lưu một chốc đứng hình.
Cậu kì thực tức muốn bay màu.
Thật ra, Tố Lưu không phải nhu hòa thục nhã như thiên hạ đồn đại, cậu thực sự rất rất rất cọc cằn, năm ngoái còn suýt nữa tẩn cho 4 tên lưu manh nhập viện. Tuy vậy nhưng Tố Lưu của chúng ta chưa từng đánh người bừa bãi, chỉ dùng võ thuật để thi đấu, tự vệ và giúp người.
Nghĩ lại một chút, ban nãy con người kia đánh nhau rất giỏi, đến Tố Lưu cậu cũng không chắc rằng có thể thắng hắn hay không. Vuốt vuốt mặt một lát, Tố Lưu đi thẳng đến lớp 12a4. Vừa đi vừa chuẩn bị tinh thần nghe một trận tụng kinh.
\[...\]
"Trò Tố, em có biết hôm nay là ngày tựu trường không? Các bạn đã vào lớp được hơn 10 phút rồi, chỉ chờ có mình em thôi đó. Chưa kể, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới, em đi trễ như vậy có thấy mắc cỡ không hả?"
Nói đoạn, thầy giáo dừng lại ôm tim thở phì phò, thiệt tình là tức chết mà :"Thôi được rồi, em vào lớp mau lên"
Tố Lưu tròn mắt chưa kịp ú ớ, nghe xong một tràng cũng chỉ im lặng về chỗ. Giáo viên chủ nhiệm của bọn họ, được mệnh danh là "máy phát thanh" kiêm "sát thủ" của trường, tốt nhất đừng để thầy ấy ghim.
Tằng hắng vài tiếng, thầy Vũ Khởi An vuốt mặt vài cái, từ trên bục giảng nói xuống :"Chào các em, hôm nay là ngày tựu trường cuối cùng của thanh xuân cấp 3. Thầy mong rằng, tất cả các em sẽ phấn đấu, cố gắng hết mình trong năm học này." Nói đoạn, thầy dừng lại một chút rồi tiếp lời:
"Năm nay lớp chúng ta có bạn mới chuyển đến từ trường Ý Trung. Mời em vào lớp"
Lời vừa dứt, phía ngoài đã xuất hiện một dáng hình cao ráo, phải nói là cao đến vượt trội. Tuy rằng người nọ ăn mặc có phần kín đáo thái quá, nhưng cũng không sao cản được khí chất vương giả tỏa ra lồng lộng.
Cậu bạn ấy mặc chiếc Hoodie đen trùm mũ kín bưng, tóc mái rũ xuống che phủ đi đôi mắt, khẩu trang đen bao trùm cả sườn mặt góc cạnh. Cả người đều tỏa ra khí chất sang trọng không thể khước từ.
Mi tâm Tố Lưu giật giật mấy phát, thế quái nào lại gặp nữa? Mà lúc này, hắn cũng đang nhìn cậu, ánh mắt giao nhau giữa không trung như mang theo lửa điện, khiến Tố Lưu rùng mình một cái. Không lâu sau, hắn rời mắt, thanh âm trầm ấm vang lên :"Xin chào, tôi là Tần Hạo Hiên"
Nhiêu đó thôi hả? - Tố Lưu nghĩ.
Kì thực không chỉ có mình cậu, mà cả lớp học đều im lặng chờ hắn giới thiệu thêm, song đáp lại họ lại là bầu không khí im lặng đến gượng gạo. Bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán tràn lan :
"Eo ôi tao thích người kiểu này chết được, ngoài lạnh trong nóng trong tim chỉ có mình em~~"
"Phải đó phải đó, tao cũng mê chết khí chất kiểu này. Mà sao người ta không thèm bố thí chút nhan sắc cho thiên hạ chiêm ngưỡng thế?"
"Mẹ ơi con muốn cưới anh này"
Tố Lưu nghe hết thầm phỉ báng trong lòng, đúng là bọn con gái tươm tướp, mắt nhìn người kém quá. Cái gì mà "ngoài lạnh trong nóng", ngoài Bắc cực trong Nam cực nghe còn hợp lí hơn. Chưa kể "bố thí chút nhan sắc" cái gì chứ, có khi sau lớp khẩu trang đó là một dung mạo người gặp người chê, hoa gặp hoa héo thì có.
Chậc lưỡi vài cái, Tố Lưu gối đầu nằm xuống bàn, không quan tâm nữa. Ai mà có dè, người nọ không biết trời cao đất dày mà đem mông xuống ngồi cạnh cậu, còn không tiếc bố thí một câu :"Ban nãy leo rào trông cậu ngầu lắm"
Ý gì?Ý gì??Ý gì???
Lời này nói ra không mang theo khinh bỉ thì là gì nữa? Hắn rõ ràng là muốn chọc tức Tố Lưu cậu mà. Bực mình lườm hắn một cái, cậu không chịu thua tỏ thái độ :"Cảm mơn đã khen"
"Vậy sao? Nghe ngầu vậy chắc thầy cô giám thị thích lắm nhỉ?"
Tố Lưu tức muốn bay màu, lại dường như nhận ra điều gì đó, nham hiểm nói:"Chả phải ban nãy cậu cũng đến trễ hả?". Chẳng ngoài dự đoán, Tần Hạo Hiên liền á khẩu không hó hé lời nào. Hắn như vậy kì thực khiến Tố Lưu hả hê vô cùng. Đáng đời cái tên đáng ghét.
Lúc này thầy Vũ trên bục bỗng thình lình đập bàn một cái rầm, kết quả cả lớp đều ôm tim. Thầy nói với ánh mắt rực lửa :"Năm nay! Năm nay! Nhất định hội thi giao lưu thể thao văn nghệ năm nay lớp chúng ta phải thắng lớp của tên Vương Sở Nhiên đó. Cho thằng chả bỏ tật khoác lác."
Tố Lưu ở dưới lắc đầu ngao ngán, chấp niệm đánh bại Vương Sở Nhiên của thầy Vũ quá lớn rồi. Còn nhớ năm ngoái, cả lớp quần quật lo toan cho hội thi đến đầu bù tóc rối. Lĩnh vực đề cử rất nhiều, bao gồm : Chạy tiếp sức, chạy bộ cự li 1500m, võ thuật, kéo co, vượt chướng ngại vật, đóng kịch, ca hát, nhảy múa, vẽ tranh. Kết quả chỉ thắng duy nhất hạng mục võ thuật, do Tố Lưu đại diện. Lớp của thầy Vương lại thắng tới 3, thế là thầy Vũ nhà chúng ta tự cay cú, chứ người ta một mực điềm đạm, nào có khoác lác đâu chứ.
Tính hơn thua như vậy hèn chi 32 tuổi rồi còn chưa có vợ. Mà nhắc tới chuyện vợ con mới nhớ, con người thầy Vương vừa điềm đạm lại còn chu đáo với học sinh, vì sao cùng tuổi với thầy Vũ mà vẫn chưa có một mối tình vắt vai? Tố Lưu cũng bó tay luôn. Tuy vậy, có điều mà cậu không biết, thầy Vương trước mặt của Vũ Khởi An thật sự là một tên đáng ghét. Chỉ là bộ dạng như vậy lại có một mình thầy Vũ được chiêm ngưỡng.
Hít hà vài cái, Tố Lưu rụt mặt xuống bàn, ngủ quắt cần câu. Chẳng trách vì tối qua cậu phải làm thêm đến tận khuya. Tần Hạo Hiên nhìn qua, thấy người đã ngủ, tròng mắt liền lóe lên tia nguy hiểm. Cầm cây bút trên tay, "vô tình" quẹt lên mặt Tố Lưu vài cái. Kết quả liền khiến tiểu Lưu hóa thân thành con mèo nhỏ xấu xí tội nghiệp. Hài lòng chiêm ngưỡng "chiến lợi phẩm", Tần Hạo Hiên không ngừng cười thầm, bỏ cái tật đanh đá nhá?
Giọng thầy giáo vẫn vang lên đều đều :" Như thường lệ, buổi tựu trường chỉ là dịp để các em gặp lại nhau sau tháng hè vừa qua, nhận lớp và phân ban cán sự. Về ban cán sự thầy vẫn sẽ giữ nguyên. Hà Kiều Ân là lớp trưởng, Tố Lưu là lớp phó học tập. Tố Lưu???" Chợt thầy nhìn về phía cậu, Tố Lưu giật mình ngẩng đầu lên, kết quả nhận được một trận phì cười. Đến cả thầy giáo cũng kiềm lại đến nhăn cả mặt.
Tố Lưu :...
Quay sang bên cạnh lại trông thấy bờ vai Hạo Hiên run run, ngó xuống liền thầy một cây bút đen. Tố Lưu nhất thời ngộ ra mọi chuyện, tặng cho hắn một ánh nhìn trìu mến rồi xin thầy vào nhà vệ sinh. Cứ đợi đó!! Vùng vằng tức tối vào nhà vệ sinh rửa mặt, Tố Lưu nhìn bản thân mình trong gương, không ngừng cảm thán :Ôi sao mà mình lại đẹp bất chấp thế này?
Chưa kịp tự luyến vài câu, cánh cửa nhà vệ sinh bật mở. Tần Hạo Hiên thong thả bước vào, như có như không đút tay vào bồn rửa. Lại vờ như vô ý mà vẫy vẫy vào mặt Tố Lưu. Chưa kịp để người nhỏ phản ứng, cửa nhà vệ sinh lần nữa mở toang. Một băng thanh niên tổng cộng 4 người, tay hút pod, đeo khuyên tai ngả ngớn phả khói. Tố Lưu nhịn không được ho sặc sụa. Đám người này? Chết tiệt mà.
Tên cầm đầu tên là Trần Hạo Phong, một tay đút túi quần, tay còn lại nâng lấy cằm Tố Lưu, phà ra một làn khói :"Chào người đẹp, lâu rồi không gặp"
Gã trước mặt, là thiếu gia phú nhị đại của một tập đoàn nổi tiếng rất có máu mặt trong nghề. Vì thế mà không coi ai ra gì, hay trêu hoa ghẹo nguyệt. Ngay tại giây phút này, Tố Lưu thật sự muốn nghiền chết tên khốn trước mặt, nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép. Mẹ cậu có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Chỉ đành nghiến răng nghiến lợi :
"Muốn gì?"
"Cũng không có gì, chỉ là anh đây thấy nhớ người đẹp thôi mà" Nói đoạn, ánh mắt Trần Hạo Phong bỗng chốc nóng rực, nhìn chằm chằm vào cánh môi Tố Lưu. Cơn phẫn nộ trào dâng tột độ, cậu gạt phăng cánh tay gã, lùi xuống một bước, tình cờ đứng ngang hàng với Tần Hạo Hiên.
Hắn nhìn sang bàn tay cuộn chặt đầy run rẩy của Tố Lưu, đoán được phần nào lý do mà cậu không ra tay đánh người, có lẽ là vì e ngại thế lực của gã trước mặt. Nghĩ nghĩ một chút, Hạo Hiên nhìn sang cậu, ánh mắt tuy hơi hờ hững nhưng đủ để truyền đạt rằng: Cứ để tôi lo.
Nào ngờ hành động vừa rồi đã thành công thu hút sự chú ý của Trần Hạo Phong, gã quay sang nhìn chằm chập vào hắn, tên đàn em bên cạnh giở giọng nham hiểm :"Mày là ma mới à? Chưa biết bọn tao là ai đâu nhỉ? Hay là chơi đùa một chút"
"Đừng nhiều lời"
Lời vừa dứt, Tần Hạo Hiên không chút kiêng nể tung một cước trời giáng đáp thẳng vào đầu tên trước mặt, rồi lần lượt xử từng tên một. Không chừa một ai, thân thủ nhanh nhẹ ra đòn tựa như cơn lốc lại mang uy lực bá đạo, khiến đối phương chao đảo không thôi. Thấy hắn càng đánh càng hăng, lại trông giống như đang giải tỏa nổi phẫn uất trong lòng. Tố Lưu xanh mặt.
Cứ cái đà này không chừng hắn sẽ bị kỉ luật rất nặng, chưa kể còn cả thế lực hùng mạnh đang chống lưng cho Trần Hạo Phong. Tố Lưu không thể không cản. Chẳng qua la đến khàn cả cổ người nọ cũng không dừng, hết cách chỉ đành hứng một đòn từ hắn, đau đến sưng cả mặt.
Cũng may mà Tần Hạo Hiên cuối cùng cũng chịu dừng lại, mắt thấy hắn nhìn tay mình rồi lại nhìn vệt sưng trên mặt Tố Lưu. Ánh mắt hững hờ xuất hiện vài tia áy náy. Ôm mặt than trời, Tố Lưu không trách ngược lại còn cảm thấy lo. Bản thân cậu không tham gia nên chẳng có gì to tát. Còn hắn thì ngược lại...
\\\\\\\\\\\\
Ảnh minh họa đồng phục trường :
Download MangaToon APP on App Store and Google Play