“Mạng đổi mạng để cứu mẹ cậu, cậu có đồng ý không?”. Một đàn ông trung niên mặc vest ngồi trên ghế cao đang nói chuyện với một cậu thanh niên đứng ở dưới.
“Chỉ cần cứu được mẹ của tôi, cái gì tôi đều sẽ đồng ý”. Triệu Cảnh Tuyên kiên định trả lời.
“Tốt, cái tôi muốn là trái tim của cậu, nếu cậu đồng ý thì hãy kí vào tờ giấy này đồng thời mẹ cậu sẽ được cứu và nhận được một khoản tiền dưỡng lão. Cậu hãy cân nhắc kĩ trước khi kí, một khi đã kí nó sẽ bắt đầu có hiệu lực”. Nói xong, người đàn ông mặc vest cầm lấy một tờ giấy rồi đặt lên trên bàn.
Triệu Cảnh Tuyên nhìn tờ giấy trên bàn, không cần chần chừ gì nhiều trực tiếp cầm bút lên kí vào.
Mẹ cậu đã khổ một đời vì cậu, đã đến lúc cậu phải làm chút gì đó rồi.
Tại sao Triệu Cảnh Tuyên lại dễ dàng kí như vậy, tại vì cậu biết rất rõ người trước mặt này là một người rất có tiếng làm ăn và rất uy tín, cũng đã có rất nhiều người tìm đến người này để làm giao dịch trao đổi. Chẳng qua cái giá phải trả có hơi đắt thôi, thế nên cậu mới tìm đến người này để cứu mẹ cậu.
Người đàn ông trung niên cầm tờ giấy lên nhìn một lượt rồi hài lòng gật đầu.
“Tốt lắm, hợp tác vui vẻ, cậu Triệu!”. Người đàn ông mặc vest đi xuống giơ tay ra ý định muốn bắt tay Triệu Cảnh Tuyên.
“Hợp tác vui vẻ, Lục tiên sinh”. Triệu Cảnh Tuyên hiểu ý, cậu cũng đưa tay ra.
Vì để Triệu Cảnh Tuyên yên tâm, Lục Thừa Minh đã cho cậu đợi thêm một lúc trước khi phẫu thuật của mẹ cậu xong.
Ngay khi chiếc xe đẩy cậu vào phòng phẫu thuật là khi chiếc xe đẩy của mẹ cậu vừa ra khỏi phòng đó, chỉ một thoáng lướt qua nhau cũng là lần cuối họ được chạm mặt nhau.
Mẹ, con xin lỗi! Mong mẹ hãy tha thứ cho đứa con trai bất hiếu này.
Xin lỗi mẹ vì con đã không làm tròn chữ hiếu.
Triệu Cảnh Tuyên nhắm lại, nước mắt cũng từ đó chảy ra và cũng là lúc ý thức dần mất đi.
Không biết qua bao lâu, chiếc xe của cậu cũng đã được đẩy ra ngoài.
“Tiên sinh, phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi, tiểu thư đã được cứu sống. Nhưng mà, còn về cậu thiếu niên lúc nãy phải làm sao ạ. Cậu ấy vẫn chưa chết hẳn bây giờ là đem cậu ấy vào phòng xác luôn hay là,….” Bên ngoài phòng bệnh có hai người đang nói chuyện, cả hai đều mặc vest.
“Cậu thiếu niên kia trông rất đẹp cứ như vậy chết đi cũng quả thực hơi phí,….Hay là như thế này đi chỗ chúng ta vừa hay đang thiếu người để cậu ấy là người đầu tiên thử nghiệm cắt ghép trái tim nhân tạo đi”…
Quả thực cũng có lý.
Người nọ nghe xong liền cúi người với vị kia rồi lập tức đi ngay.
Trải qua mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng thực hiện xong ca phẫu thuật.
“Tiên sinh, ca phẫu thuật cũng đã hoàn thành xong rất tốt nhưng mà, cậu ấy vẫn chỉ duy trì trạng thái sống như người thực vật”. Một cậu thiếu niên trẻ mặc vest từ bên ngoài phòng bệnh chạy vào một căn phòng giành riêng cho khách vip để bấm báo mọi chuyện.
Lưu Thừa Minh ngừng gõ máy tính làm việc, hai tay đan lại vào nhau, nghĩ một hồi rồi nói: “Nếu đã như thế, vậy hãy để cậu ta duy trì sự sống ở một thế giới khác đi, nếu không có cậu ấy thì Tiểu Tiểu cũng sẽ không được sống lại đây cũng coi như là làm giúp Tiểu Tiểu để báo đáp cậu ấy. À mà nếu mẹ cậu ấy tỉnh lại thì khoan hãy nói với bà sự thật, đợi sau khi khỏi bệnh thì hãy nói sau,…”
Thế là Triệu Cảnh Tuyên lại bị người đi chuyển từ bệnh viện sang một không gian có chứa rất nhiều máy móc hiện đại, cơ hồ cũng không hẳn là phòng thí nghiệm mấy.
Ở một nơi khác.
“Ta không phải đã chết rồi ư? Ta không phải đang ở trong bệnh viện sao? Đây rốt cuộc là đâu vậy, phải chăng mình vẫn còn sống?”.
Triệu Cảnh Tuyên mơ mơ màng màng tỉnh lại. Cậu ngồi dậy quan sát mọi thứ xung quanh rồi hồi tưởng lại mọi chuyện vừa sảy ra.
Không đúng, cậu đã chết rồi. Cậu có thể nhớ rõ cậu lúc ấy đã thỏa hiệp với người kia mạng đổi mạng để thực hiện giao dịch, xong rồi lúc vào phòng phẫu thuật đã dần mất đi ý thức rồi sau đó không có sau đó nữa. Phải chăng chỗ này là…địa phủ hay địa ngục?
Cậu chắc chắn mình đã chết 100% bởi vì những chuyện vừa sảy ra từng chút từng chút rất rõ hiện lên trong não cậu.
Mọi thứ xung quanh phủ đầy một màu đen căn bản không có chút ánh sáng nào, nó giống như chỉ là một không gian màu đen to lớn không khác gì đang bị nhốt ở trong hố đen.
Đang đắm chìm trong chính suy nghĩ của mình thì một giọng nói bất ngờ vang lên, đồng thời mọi thứ cũng được chiếu sáng.
[HOAN NGHÊNH KÍ CHỦ ĐÃ THAM GIA VÀO THẾ GIỚI ẢO, NƠI MÀ CHÚNG TA ĐƯỢC HỒI SINH LẠI VÀO MỘT THẾ GIỚI KHÁC].
“Ngươi, ngươi ngươi là ai vậy, là người hay ma tại sao”. Triệu Cảnh Tuyên cả kinh, giọng nói run rẩy.
Không gian thì đen thui chẳng rõ là nơi quỷ quái gì xong đột nhiên xuất hiện một âm thanh dọa Triệu Cảnh Tuyên hết hồn.
”Ta xin ngươi đó đừng giả thần giả quỷ nữa, ngươi mà tiếp tục như thế nữa là ta không có hồn để đi đầu thai luôn đó”.Y bất lực cầu xin.
Bực mình thiệt chứ, đã chết rồi còn bị con ma dọa may mà cậu nhớ cậu cũng là một linh hồn chung quy là cùng đồng loại, nếu không giờ cậu chắc chạy té khói từ lâu rồi.
Nghe Triệu Cảnh Tuyên phản ánh, mọi thứ xung quanh đã được chiếu sáng nhưng chỉ là một không gian toàn màu trắng to lớn không có đồ vật gì hết, lại tự dưng xuất hiện âm thanh lạ không thấy người đâu làm Triệu Cảnh Tuyên giật bắn mình.
[Ta là ai không quan trọng, quan trọng kí chủ chỉ cần biết ta sẽ là người đưa kí chủ vào một thế giới khác thôi]. Dần dần xuất hiện một màn hình lớn cứ nói đến đâu là chữ nhảy đến đấy.
“Ngươi có khác gì với quỷ dẫn hồn đâu”. Triệu Cảnh Tuyên lẩm bẩm.
”Ấy đây lại là gì đây?Tivi hả, được đấy đúng lúc ta đang chán ngươi chiếu phim gì khổ hơn cuộc đời ta đi”. Triệu Cảnh Tuyên thích thú chọc chọc thứ xuất hiện cũng là nơi sáng nhất ở đây.
”To gan, không được vô lễ”. Như không thích bị người khác chọc vào, thứ đấy lập tức làm rung chuyển cả không gian.
”Ấy ấy ấy”. Không gian rung chuyển làm Triệu Cảnh Tuyên đến đứng còn sắp không vững: “Chuyện gì đang sảy ra đây?”.
Hệ thống: “Hừ” nhẹ một tiếng. Không gian cũng trở nên bình thường.
“Trêu một tí thôi làm gì căng vậy!”. Triệu Cảnh Tuyên bĩu môi.
“À phải rồi vừa nãy ngươi có nói ngươi là người sẽ dẫn ta vào thế giới khác, vậy thì ngươi đưa ta về lại thế giới của ta đi, được không?”. Ánh mắt long lanh sáng như sao sáng đầy mong chờ của Triệu Cảnh Tuyên nhìn chăm chú vào hệ thống.
[Không được như thế là phạm quy, với lại kí chủ đã chết rồi giờ kí chủ chỉ là một linh hồn thôi].
Đúng, cậu đã chết rồi không có chuyện người chết sống lại với một trái tim đầy vết xước đã đổi chủ đâu.
Triệu Cảnh Tuyên không khỏi cười tự giễu chính mình.
Nhìn thứ xuất hiện trước mắt Triệu Cảnh Tuyên cứ cảm thấy có một cảm giác giống cái gì đó mà cậu hay đọc trong tiểu thuyết nhưng lại không thể nhớ ra nổi rốt cuộc thứ trước mặt mình là cái thứ gì.
Mà Triệu Cảnh Tuyên cũng chỉ nghĩ câu “là người đưa kí chủ vào thế giới khác” là hồi sinh chuyển kiếp được Diêm Vương tạo ra nên có hình hài như này nên cậu cũng không nghĩ gì nhiều, liền mở miệng hỏi: “Thế ngươi cho ta một thân phận kiểu như là không làm mà vẫn có ăn, cả ngày chỉ ăn với ngủ, khi dậy vẫn có cơm nước bưng đến tận miệng đi được không?”.
[Được, tưởng cái gì chứ cái này dễ xin mời kí chủ hãy nhắm mắt lại]
Triệu Cảnh Tuyên nhắm mắt lại đợi trong sự chờ mong, miệng không tự chủ mà cong lên.
Quả này không phải phú nhị đại thì là đại thiếu gia giàu có rồi, ahihi. Đến lúc đó cậu phải sống như một phú nhị đại thực thụ, trải nghiệm cuộc sống của người giàu mà cậu luôn hằng đêm mơ ước.
“Ủn ỉn ủn ỉn”.
Từ từ có gì đó sai sai thì phải!
Triệu Cảnh Tuyên bị tiếng kêu này đánh thức, khi cậu mở mắt ra thì đột nhiên phát hoảng.
Trước mặt cậu là một bầy heo trắng vô cùng khả ái rất chi là nhiệt tình liếm mặt cậu chào đón vị thành viên mới gia nhập.
Chuồng heo? Ta đây là ở trong chuồng heo?
Như nhận ra điều gì đó, cậu lại nhìn xuống dưới đất và lại khiến cậu từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
Cậu, như thế nào lại biến thành heo, tay chân mũm mĩm và lại là một con heo béo phì trắng trẻo.
Triệu Cảnh Tuyên sợ hãi hét lớn: “Aaaa, không phải chứ, ta sao lại biến thành heo ta không muốn biến thành nhân bánh chưng đâu, cứu mạng với sos, mau biến ta trở về nguyên hình đi”. Từ từ khoan đã giọng nói vẫn giữ nguyên.
Quả nhiên khi nghe cậu hét xong, đàn heo nhìn cậu bằng con mắt phán xét mà kì thị.
“Trời ơi không phải chứ, đã thế lại còn là biến thành một yêu quái heo”. Triệu Cảnh Tuyên khóc thét.
Như nghe được tiếng lòng của cậu, âm thanh kì lạ lại xuất hiện lần nữa và còn xuất hiện cả nguyên hình.
Nguyên hình ấy thế mà là một con yêu tinh biết bay và còn biết nói
[Với thân phận này kí chủ có vừa ý không?].
“Cái gì vậy trời sao lại gặp cả yêu quái nhỏ mini hàng thật thế này” Triệu Cảnh Tuyên cả kinh nhìn thứ xuất hiện trước mặt.
Câu này trực tiếp khiến cho thứ đang ở giữa không trung kia xanh mặt :”Yêu quái gì mà yêu quái, hỗn láo ta là hệ thống siêu cute nhất hệ mặt trời, yêu quái đâu ra”.
Bây giờ Triệu Cảnh Tuyên mới để ý thứ tự xưng mình là hệ thống kia. Nếu mà nói như vậy thì cũng chỉ có hệ thống hay xuất hiện trong tiểu thuyết mà cậu đọc mới có bản lĩnh biến cậu trở thành như này thôi. Được rồi, bây giờ không phải là lúc để cãi nhau, phải bình tĩnh giải quyết vấn đề trước mắt.
“Ta không vừa ý, ý ta không phải như vậy ngươi mau biến ta trở về nguyên trạng đi”. Triệu Cảnh Tuyên ra sức lắc đầu.
[Thì đúng là dựa theo miêu tả của kí chủ rồi đấy!].
Triệu Cảnh Tuyên -.-“
Quả nhiên hợp lí.
[Kí chủ nên nhớ một điều rằng là có làm thì mới có ăn, nếu mà không muốn làm mà đòi có ăn thì chỉ có thân phận đấy thôi]. Hệ thống nói tiếp.
“Được rồi, được rồi mau biến ta trở về đi, ta không muốn ở đây nữa đâu huhu”. Triệu Cảnh Tuyên sợ hãi khóc một dòng sông.
Nhìn mọi ánh mắt kì thị và đầy phán xét như bà hàng xóm của đàn heo khiến cậu sợ hãi đến nỗi muốn biến khỏi đây ngay lập tức.
[Được rồi, mời kí chủ nhắm mắt lại].
Triệu Cảnh Tuyên vội vàng nhắm mắt lại.
*bùm một tiếng liền đưa cậu trở về nguyên hình và trở về nơi cũ.
Triệu Cảnh Tuyên mở mắt ra vui vẻ nhìn mình hiện tại.
Vẫn là làm mình của hiện tại tốt hơn.
“Cái đó, hệ thống hay là ngươi đưa ta đi đầu thai luôn cũng được, chứ chơi trò mạo hiểm như thế này dễ gặp Diêm vương lắm”. Triệu Cảnh Tuyên như đã quên đi chuyện khủng bố vừa nãy, cậu thản nhiên nói.
[Không được, nếu kí chủ đã vào đây thì không được đi ra ngoài. Một là hồn bay phách tán, hai là mãi mãi không được siêu sinh, ba là chấp nhận số phận mời kí chủ chọn].
Ha, ta còn có sự lựa chọn sao? Triệu Cảnh Tuyên nhếch miệng cười khinh bỉ.
[HỆ THỐNG XUYÊN NHANH ĐÃ CHUẨN BỊ BẮT ĐẦU…10,…9,…8……5]. Cùng với giọng nói đó chính là một màn hình cực lớn với những con số đang đếm ngược.
“Cái gì vậy ta vẫn chưa sẵn sàng mà”. Triệu Cảnh Tuyên bất ngờ thốt lên cả người nghiêng nghiêng ngả ngả vì phía dưới chân cậu đang rung chuyển.
Triệu Cảnh Tuyên có thể cảm nhận rất rõ ràng dưới chân cậu đang rung chuyển một cách dữ dội, và mở ra một không gian khác dưới chân đang ngày một to lên. Cậu như được một tấm kính thủy tinh mỏng ngăn cách giữa không gian đó bất cứ lúc cũng có thể vỡ ra.
[3,…2,…1….Chết rồi lỗi hệ thống, sos lỗi hệ thống, hệ thống đang bị virus xâm nhập]. Giọng nói hệ thống không ngừng vang lên với những tiếng kêu “ting ting” inh ỏi và những dòng chữ đang chạy loạn trên màn hình khiến cho không gian vô cùng hỗn loạn.
“Quỷ thần ơi các ngươi có làm ăn được không? Đừng có,….ể, áaa”. Chưa nói dứt câu kính thủy tinh liền rạn nứt, Triệu Tử Tuyên cũng bị không gian bên dưới nuốt vào bụng.
Ta biết ngay là không thể trông chờ vào thứ này mà…..
_________Phân cách tuyến___________
“Áaaaaa” Tiếng hét của ai đó nghe ra rất thảm.
*Bốp* một tiếng một vật thể lạ từ trên trời rơi xuống và tiếng ai đó hét lên rất là thêm thảm giữa khu rừng yên tĩnh.
Vâng tiếng hét đó không ai khác ngoài Triệu Cảnh Tuyên xui xẻo của chúng ta.
“Uiya đau quá”. Triệu Cảnh Tuyên ngã mạnh xuống đất, từng cơn đau truyền đến khiến y nhăn mày không thôi. Y vật vã ngồi dậy, nhưng mà chưa kịp đợi y tìm hiểu tình hình thì đã có một cảm giác lạnh lạnh ở cổ, khiến y không dám động đậy.
“Đừng động đậy, không là ta sẽ giết ngươi”. Một tên hung bạo thân hình cao lớn trên tay cầm một cây đao to đang kề lên cổ Triệu Cảnh Tuyên.
“Đại, đại ca có gì thì,…thì từ từ nói động khẩu không động thủ”. Triệu Cảnh Tuyên gượng cười nói, y vừa nói vừa gỡ cây đao trên cổ mình xuống. Nhưng mà y hễ cầm vào tên hung bạo kia lại kề sát hơn nữa, cơ hồ cổ đã muốn chảy máu đến nơi.
Đây lại là tình huống gì nữa đây.
Triệu Cảnh Tuyên khóc không ra nước mắt (TT TT)
“Nói ngươi là người nào, tại sao lại đến được nơi này, nói mau!”. Tên hung bạo gầm lên một tiếng.
“Ta, ta, ta là người từ trên trời rơi xuống”. Triệu Cảnh Tuyên theo quán tính giơ hai tay lên cao.
Lại là tình huống gì nữa đây?
Triệu Cảnh Tuyên khóc thét.
“Hoang đường, làm gì có chuyện người từ trên trời rơi xuống”. Tên hung bạo nhướn mày, ngữ khí cực kì không vui.
“Hình như là thật đấy đại ca, ta cũng thấy y là từ trên trời rơi xuống với lại cách ăn mặc cũng không giống chúng ta”. Tên thuộc hạ đứng bên cạnh tiếp lời.
“Ngươi ngốc quá ngươi đã thấy ai từ trên trời rơi xuống bao giờ chưa?”. Tên thủ lĩnh thô bạo cốc một phát lên đầu tên thuộc hạ.
“Có mà, chính là y đây thây”. Tên thuộc hạ vô tội ấm ức nói.
“Đúng, đúng vị tiểu ca này nói đúng rồi ta thực là người từ trên trời rơi xuống, không may bị rơi xuống đây mong đại ca lượng thứ. Ta,…ta không phải cố ý rơi xuống đây đâu tất cả chỉ là vô tình thôi đại ca”. Triệu Cảnh Tuyên vội giải thích.
Theo như Triệu Cảnh Tuyên quan sát tình hình thì chắc chắn y rơi xuống thế giới cổ đại rồi, bởi vì bọn họ ăn mặc theo cách cổ đại với lại chỗ này cây cối xanh um tùm có tiếng chim hót. Nhìn khắp xung quanh chẳng thấy cây cột điện nào mà nói họ đang quay phim thì cũng không phải. Chỗ này căn bản là một khu rừng hẻo lánh như ở trong phim người ta hay dựng.
Triệu Cảnh Tuyên dám khẳng định đây 100% là thế giới cổ đại. Còn đám người ăn mặc thô sơ, mặt mày khó ưa, tay còn cầm dao ra dọa người khác thì chắc chắn sẽ là thổ phỉ.
Tên hung bạo bán tín bán nghi, nói: “Ngươi có biết phàm là ai gặp phải ta thì sẽ phải chết không?”.
Triệu Cảnh Tuyên \=.\=
Chứ không lẽ mắt dùng để trưng bày cho có đủ ngũ quan thôi hả?.
“Cái đó, nếu ta nói giờ ta bị mù đột xuất ngươi tin không?”. Ánh mắt to lung linh như câu trả lời của Triệu Cảnh Tuyên nhìn gã.
“Ngươi đang đùa ta đấy à!”. Tên hung bạo tức giận gầm lên.
“Đâu có đâu có, nào có ai lại đem tính mạng của mình ra chơi đùa như thế đâu”. Triệu Cảnh Tuyên cố gượng cười nói, trên miệng tuy vẫn giữ nụ cười nhưng trong lòng đã sớm khóc không thành tiếng.
Ai đến cứu ta với (TT TT)
Đều tại tên hệ thống chết tiệt, ta mà bị gì thì hệ thống nhà ngươi cũng đừng mong yên ổn.
“Nếu ngươi đã không nói thì đi gặp Diêm vương đi”. Nói xong, tên hung bạo giơ đao lên chuẩn bị chém chết Triệu Cảnh Tuyên.
“A, đừng!”. Triệu Cảnh Tuyên hét lớn theo phản xạ lấy hai tay che trước mặt.
Ngay những lúc quan trọng nhất thì hệ thống sẽ xuất hiện.
[HOAN NGUÊNH KÍ CHỦ ĐÃ THAM GIA VÀO TRẢI NGHIỆM THẾ GIỚI ẢO].
Vẫn là hình hài đó, nhưng là hệ thống vừa xuất hiện thì mọi thứ đột nhiên ngưng lại, chỉ có duy nhất Triệu Cảnh Tuyên là vẫn bình thường.
“Phù, ngươi dọa chết ta rồi, nếu không phải là ngươi đến kịp lúc thì ta sớm đã đi đầu thai luôn rồi đấy”. Triệu Cảnh Tuyên như trút được nỗi sợ hãi, y thở phào nhẹ nhõm vỗ vỗ lồng ngực mình, y nói tiếp: “Lần sau nhớ cẩn thận chút. Mà ngươi đưa ta trở về đi, nơi này không phải thế giới hiện đại ta khó sống ở đây lắm.”
[Cái đó, nãy là có một chút vấn đề nên bổn hệ thống không cẩn thận đưa cơ thể kí chủ vào đây, bây giờ,…kí chủ không thể quay trở lại được nữa]. Hệ thống xuất hiện với hình dáng tiểu yêu tinh tai nhỏ rất khả ái, trong phần lời nói có chút áy náy.
“Hả?” Triệu Cảnh Tuyên nghe xong giờ mới để nhìn xuống bản thân mình. Vẫn là bộ dáng lúc trước ở bệnh viện y mặc áo phông trắng quần jean đi với giầy thể thao. Bây giờ mới để ý sao tên kia lại tin y từ trên trời rơi xuống rồi, nhưng y cũng là từ trên trời rơi xuống thật mà.
“Mấy người làm ăn coi vậy mà được hả? Cái thân thể này của ta sớm đã lấy trái tim cho người khác rồi giờ các ngươi lại làm thế, các ngươi bảo ta sống bằng cách nào đây, sống bằng niềm tin chắc?”. Triệu Cảnh Tuyên tức giận quát.
[Cái này kí chủ yên tâm, trên người kí chủ đã được chúng tôi cấy ghép trái tim nhân tạo vào cơ thể kí chủ có thể duy trì cuộc sống như người bình thường ở đây, duy chỉ ở thế giới thật là không được thôi!] Hệ thống giải thích.
“Nói thế còn nghe được!”. Triệu Cảnh Tuyên đáp lời.
[Thực ra bổn hệ thống đến đây là phổ cập một chút thế giới ảo này. Thế giới này tuy gọi là thế giới ảo nhưng đối với người chơi hay người trải nghiệm nó là một thế giới không khác gì thế giới thực cả. Để đảm bảo người chơi được trải nghiệm một cách chân thực nhất thì người chơi chỉ có duy nhất một mạng để sinh tồn, chúng tôi cũng chỉ xuất hiện một lần này duy nhất.]
[Thế giới ảo này kí chủ cũng có thể coi như đang chơi một ván game sinh tồn vậy. Kính mong kí chủ hãy cẩn thận để không bị out game quá sớm, chúc kí chủ có một trải nghiệm vui vẻ]. Xong, hình như vẫn đang thiếu lời gì đó hệ thống nói tiếp.
[À mà xin kí chủ yên tâm đi, nếu mà kí chủ chết sớm thì đồng nghĩa là kí chủ có thể đi đầu thai sớm, trong cái rủi có cái may đó ạ. Cuối cùng thân ái và chào tạm biệt]. Hệ thống đã nói hết những lời cần nói nên là đã dần dần biến tan biến.
“Này, nói thế mà được hả. Ta còn nhiều điều muốn nói lắm đừng đi mà, nàyyyy”. Triệu Cảnh Tuyên hét lớn, ánh mắt đầy sự hoang mang nhìn theo thân ảnh dần biến mất.
Xong rồi, thân phận không có thân phận giờ y thành người vô gia cư luôn rồi. Đúng kiếp nạn thứ 82 đây rồi.
Khi hệ thống biến mất, Triệu Cảnh Tuyên cũng bị dịch chuyển trở về như lúc ban nãy.
“Cái gì đang sảy ra vậy”. Triệu Cảnh Tuyên chưa kịp định thần thì đã bị dịch chuyển về trạng thái ban đầu mọi thứ xung quanh đã trở lại về quỹ đạo cũ.
Ngay khi cây đao sắp chạm đến giọng nói của tên thuộc hạ đã cứu Triệu Cảnh Tuyên một mạng, tên thuộc hạ giữ tay tên thủ lĩnh nói.
“Đại ca khoan đã, đừng giết người này vội”. Tên thuộc hạ vừa nói xong, Triệu Cảnh Tuyên liền bật chế độ diễn xuất.
“Đại ca tha cho ta đi mà, ngươi nỡ nhìn ta vừa đăng nhập mà đã phải đăng xuất sao, huhu cầu xin ngươi tha cho ta đi”. Triệu Cảnh Tuyên ôm lấy chân tên thủ lĩnh giả bộ khóc đến tê tâm liệt phế.
Mặc kệ y có khóc như nào hai người kia vẫn không để ý tới, tiếp tục nói :” Tên này lai lịch bất minh giữ y lại chắc chắn sau này hữu dụng”.
“Ta vô dụng!”. Triệu Cảnh Tuyên theo bản năng mà trả lời.
Quả nhiên, hai người đó quay lại nhìn Triệu Cảnh Tuyên khiến y giật mình cảm giác mình đã nói sai gì đó liền không dám mở miệng ra nữa.
“Kéo đi”. Tên thủ lĩnh ra lệnh.
Thế là Triệu Cảnh Tuyên đáng thương bị đám người này kéo đi bản thân y còn đang bị trói nữa.
Triệu Cảnh Tuyên giờ mới để ý ngoài y bị bắt ra thì còn hai người nữa cũng bị bắt. Đoán chắc rằng một vị là tiểu thư và bên cạnh là nha hoàn thiếp thân của nàng.
Tổng cộng có bốn người thổ phỉ gồm tên thủ lĩnh thô bạo và ba tên thuộc hạ của gã. Ai ai cũng mặt mày kiểu khó ưa, khó ở và khó tính.
Đi được một quãng tên thủ lĩnh đột nhiên dừng lại quan sát Triệu Cảnh Tuyên một hồi rồi sai một tên thuộc hạ đi mua một bộ y phục.
Triệu Cảnh Tuyên ăn mặc như này ở hiện đại là bình thường nhưng ở cổ đại này cứ lạ lạ nên là tên thủ lĩnh bắt ép y thay xong mới đi tiếp.
Đến một ngôi miếu bỏ hoang mấy người dừng lại nghỉ chân một lát.
“Ta với lão tam đi mua thức ăn, ngươi với lão tứ ở lại trông chừng ba người này, nhớ trông chừng cẩn thận”. Nói xong tên thủ lĩnh với thuộc hạ gã là lão tam đi ra ngoài mua thức ăn, còn lại lão tứ với lão nhị ở lại.
“Đại ca yên tâm đi, họ chạy không thoát được đâu”. Lão tứ tự tin trả lời.
Đúng lúc này tên lão nhị lại mắc vệ sinh nên là cũng đi ra ngoài nốt. Ma xui quỷ khiến cho hắn đi vào sâu trong rừng, mà mỗi làm lão nhị này đi vệ sinh là rất chi là lâu, nói thẳng là gã bị táo bón nên là giờ ở lại chỉ có duy nhất lão tứ.
Theo như Triệu Cảnh Tuyên quan sát thì tên lão tứ là người có đầu óc đơn thuần nhất trong nhóm, một ý nghĩ lại hiện lên trong đầu :”Tiểu ca, tiểu ca ngươi thấy có chán không?”.
“Ngươi đừng hòng, đừng hòng muốn ta thả các ngươi ra ngoài, ta sẽ không bị ngươi dụ dỗ đâu”. Lão tứ hình như đã nhìn thấu được suy nghĩ của Triệu Cảnh Tuyên, gã tự giác dịch các xa y.
“Ấy đâu có, ta chỉ là muốn dạy ngươi “ẩn thân chi thuật” của ta thôi. Phép thuật của ta tên là “ẩn thân chi thuật”. Thế nào gọi là ẩn thân chi thuật, là khi chúng ta ẩn thân đi người khác sẽ không còn thấy chúng ta nữa. Ta ấy à thấy ngươi là người có đầu óc đơn giản nên là muốn dạy cho ngươi. Còn ba người kia đầu óc quá minh mẫn có chứa rất nhiều tà niệm nên là chắc học không được, ngươi chính là người thích hợp nhất”. Triệu Cảnh Tuyên mỉm cười nói.
Mau mau trúng chiêu đi, mau trúng chiêu đi
Trong lòng Triệu Cảnh Tuyên không ngừng kêu gào.
“Thật,…thật không đấy tuy, tuy…ta có hơi ngốc nhưng mà ta không có ngu mà để bị lừa đâu. Ngươi, ngồi im đấy đừng nói chuyện”. Lão tứ cảnh giác nhìn Triệu Cảnh Tuyên.
“Ta thật sự không lừa ngươi, nếu ngươi không tin thì ta có thể ẩn thân trước cho ngươi xem. Ngươi không cần thả ta, mặc dù ta bị trói ta vẫn có thể ẩn thân cho ngươi xem mà”. Triệu Cảnh Tuyên nói.
Thời gian không còn nhiều nữa đâu, xin đó mau trúng chiêu đi.
Triệu Cảnh Tuyên không ngừng cầu nguyện.
“Ừm vậy được, ngươi nói xem ta nên làm như thế nào”. Lão tứ trả lời.
“Ngươi quay lại úp mặt vào tường nhắm mắt lại nói: “Thiên linh linh, địa linh linh chúng thần tiên khắp nơi qua đây nghe lệnh, mau đưa ta biến khỏi nơi quỷ quái này, người khác sẽ vĩnh viễn không thấy được ta”. Ngươi phải nói câu này mười lần mới hiệu nghiệm, nói càng lâu thần tiên nghe được hiệu quả sẽ càng cao”. Triệu Cảnh Tuyên nói.
Lúc này Triệu Cảnh Tuyên đã gần cứa đứt dây thừng.
Tại sao Triệu Cảnh Tuyên có thể cắt đứt dây thừng đó là bởi vì lúc lão tam đưa y phục cho y thì bên trong đấy có một cây chuỷ thủ thế là y lén đã giấu bên mình đến bây giờ.
Đó là lão thiên gia đang giúp y.
“Ngươi nói thật không đấy, ngươi không lừa ta chứ”. Lão tứ hoài nghi hỏi, nghe khẩu lệnh cứ thấy sai sai nhưng mà lại không biết sai ở đâu.
“Ngươi thấy đấy ta vẫn đang bị trói sao mà có thể lừa được ngươi, ta cũng đâu có chạy thoát được đâu”. Lúc này Triệu Cảnh Tuyên đã hoàn toàn cứa đứt dây thừng.
Lão tứ vẫn bán tín bán nghi nhưng mà vẫn làm theo những gì Triệu Cảnh Tuyên nói. Gã úp mặt vào tường nhắm mắt lại và bắt đầu nói :”Thiên linh linh địa linh linh, chúng thần tiên khắp nơi qua đây nghe lệnh…Vĩnh viễn không thấy được ta, thiên linh địa linh linh….”
Thời cơ đã đến, Triệu Cảnh Tuyên từ từ rón rén đi đến cởi trói cho hai vị nữ tử kia. Hai vị này cũng rất biết phối hợp cả quá trình không gây ra tiếng động gì cả.
Ba người kéo tay nhau rón rén bước ra ngoài chạy trốn mà lão tứ không biết gì vẫn tiếp tục niệm câu đấy :”Thiên linh linh, địa linh linh….thiên linh linh địa linh linh,… xong”.
Lão tứ quay lại chả nhìn thấy ai, vui vẻ phán: “Biến mất thật này, ẩn thân chi thuật quả nhiên lợi hại, thứ tốt như này tí nữa phải dậy đại ca mới được”.
Đầu óc lão tứ quá mức đơn giản rồi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play