Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trùng Sinh Vả Mặt Tra Nam.

Chương 1.

"Dạ, cô! Bên ngoài có người muốn gặp cô gấp ạ!"

Hoàng Diệp nhìn cô học trò vừa chuyển tin. Cô tạm dừng bài giảng, đính chiếc bảng phụ lên bảng dặn học trò: "Các em nghiêm túc hoạt động nhóm nhé!"

"Chú ấy đợi cô ở kia ạ!"

Hoàng Diệp nhìn theo tay.

Dưới tán bàng, người đàn ông đứng ngược hướng, bóng lưng thẳng tắp trong chiếc áo sơ mi trắng. Tuy không nhìn thấy gương mặt anh nhưng Hoàng Diệp biết anh là ai! Lòng cô chợt bồi hồi. Cô đứng lặng nhìn anh.

Anh dường như biết cô đến, quay người lại.

Trong mắt anh, cô vẫn luôn xinh đẹp dịu dàng làm nhức nhối trái tim thầm yêu của anh khiến anh ngơ ngẩn.

Trong mắt cô, chàng thư sinh thiếu gia nhà họ Nguyễn đã rắn rỏi hơn xưa. Gương mặt góc cạnh điển trai vẫn vẹn nguyên vẻ sát gái. Cô cười.

"Bảo Khang! Anh về khi nào?" Bảo Khang đang học tập và làm việc tại Anh quốc.

Anh đến bên cô, ánh mắt vẫn chưa hề rời: "Anh về một tháng rồi! Nhớ em quá nên lên thăm."

"Bảo Khang à!"

Nhận ra vẻ áy náy của cô, anh cười: "Thật ra.. hai bác rất nhớ em. Đã năm năm rồi, em chưa về quê ăn Tết. Sắp đến Tết rồi!"

Anh nhắc cô mới nhớ. Đúng là từ ngày theo chồng cô quên luôn mùi vị Tết ở quê hương. Quên luôn bữa cơm Tất niên đoàn viên với ba mẹ. Cũng do cô quá nặng phía chồng.

Vậy mà, chiều đó đi làm về. Chờ cô không phải là một nụ cười ấm áp của chồng. Mà là....

"Hoàng Diệp! Chúng ta ly hôn đi!"

Vừa bước chân vào nhà sau một ngày làm việc mệt nhoài. Hoàng Diệp nghe ngay câu nói của chồng.

Cô nhìn về phòng khách.

Ở đó, ngoài Dĩ Phong, mẹ chồng còn có một người phụ nữ trẻ và đứa bé trai tầm hai tuổi đang ngồi chơi điện thoại trong lòng anh. Mọi người trông rất vui vì cô nhìn mặt ai cũng rạng ngời hạnh phúc. Họ không thèm đoái hoài gì tới vẻ mặt sững sờ của cô.

Hoàng Diệp tự nhiên thấy lạc lõng ngay giữa căn nhà mình sống suốt năm năm qua. Cô chưa biết nói sao trước lời đề nghị quá đỗi bất ngờ của chồng. Mẹ chồng đã lên tiếng quở phạt: "Cô còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau ký đơn đi!"

Hoàng Diệp cầm tờ giấy mẹ chồng vừa ném qua, cô không khỏi kinh ngạc ngước mắt nhìn chồng: "Đơn ly hôn? Dĩ Phong, như thế này là sao?" Từ ngày về làm vợ anh, làm dâu cho bà mẹ chồng khó tính, cô tự thấy mình chưa phạm phải lỗi gì để họ phải đối xử với cô như thế này!

"Cô hỏi thừa quá! Ăn học làm tới chức Hiệu phó một trường chuyên mà dốt không đọc được chữ hả?" Mẹ chồng lườm cô bực bội gắt gỏng.

Lần đầu tiên, cô cãi tay đôi với mẹ chồng: "Ly hôn là chuyện lớn. Con đang hỏi chồng con, mẹ làm ơn đừng can dự!"

Bà mẹ chồng như lửa đổ thêm dầu, khí nóng bốc lên tới não. Bà ta đứng bật lên xỉa tay về phía cô: "Đồ gái độc không con, cô định ám con trai tôi tới bao giờ? Hôm nay, cô buộc phải ký để ngày mai Dĩ Phong song hỷ lâm môn!"

"Có thật không Dĩ Phong?" Hoàng Diệp muốn nghe một lời từ chính miệng chồng.

Dĩ Phong hôn vào đỉnh đầu đứa nhỏ. Anh hờ hững: "Em cứ nghe theo lời mẹ!"

"Tại sao?"

"Như em thấy đó! Anh đã có con, mẹ con cô ấy cần có một mái nhà."

Quá rõ ràng. Rõ ràng đến mức lòi ra một sự thật cay đắng phũ phàng.

Cô chỉ tay vào người phụ nữ và đứa nhỏ: "Nói vậy...đây là sản phẩm ngoại tình từ lâu của anh?"

"Em đừng nói khó nghe như vậy! Anh là con một, là cháu đích tôn nhà họ Thẩm. Trên vai anh còn có trách nhiệm nối dõi tông đường!"

"Vậy tại sao anh không nói thẳng chuyện này với tôi?"

Ánh mắt chồng nhìn cô đầy vẻ khó tin: "Em không biết hay sao mà còn hỏi? Anh chẳng phải vì nghĩ cho em sao?

Nếu không sợ em đau lòng bước ra khỏi căn nhà này, bước ra khỏi cuộc đời anh thì anh có giấu em đến ngày hôm nay không?

Sự việc giữ được cho đến giờ là anh đã quá nghĩ cho em rồi! Nếu em không muốn ly hôn, không muốn rời xa anh thì có thể ở lại, với điều kiện, chấp nhận anh đưa mẹ con cô ấy về nhà! Thằng bé đã đến tuổi đi học, nó cần ba!"

Hoàng Diệp nghe mà muốn ném chiếc túi xách vào thẳng mặt chồng. Muốn cào cấu anh ta cho hả giận. Muốn la to lên cho giải tỏa mọi uất ức trong lòng cô.

Nhưng cô không muốn làm trò cười cho người phụ nữ đang ưỡn ngực dương dương tự đắc kia. Xá gì một tên chồng tồi, tự hủy nhân cách thanh cao một nhà giáo. Cô cầm lấy tờ đơn xin ly hôn xé vụn từng mảnh nhỏ trước sáu con mắt của người một nhà.

Sau đó, cô từ tốn nói cho cả ba khỏi tưởng bở: "Có ly hôn cũng là tôi chủ động ly hôn. Đơn này tôi sẽ chuyển cho anh mười phút nữa!"

Hoàng Diệp ném mớ giấy vụn tới trước mặt chồng. Trở về phòng, mở máy tính đánh tờ đơn xin ly hôn, thẳng tay nhấn in rồi dứt khoát lấy bút kí luôn vào tờ đơn đem xuống đặt tử tế trên bàn, dõng dạc tuyên bố với tên đàn ông phản bội: "Hoàng Diệp tôi chính thức bỏ Thẩm Dĩ Phong!"

Tên chồng mang danh cán bộ lãnh đạo một xã nhìn sững vào mặt cô. Anh ta á khẩu. Chỉ còn tiếng bà mẹ chồng chát chúa: "Coi như cô thông minh đấy! Biết thua tự buông như vậy là tốt. Nhưng trước khi bước ra khỏi cửa, nhớ mở vali cho tôi kiểm tra đã nhá!"

Thói đời thật bạc!

Năm năm làm dâu. Cô thương mẹ chồng như mẹ ruột. Vì bà chỉ có đứa con độc đinh là Dĩ Phong. Ba chồng chẳng may qua đời sớm trong một lần lao ra biển cứu người đuối nước. Bà ở vậy nuôi Dĩ Phong ăn học thành tài. Cưới anh, cô tự nhủ: mình phải yêu thương bà, chăm sóc bà để tận chữ hiếu cùng chồng.

Cô có tiếc gì với mẹ chồng đâu!

Chừng đấy thời gian sống chung. Dù nhiều lần bị mẹ chồng chì chiết bóng gió rủa cô là đồ cây độc không trái. Nhưng cô chưa một lần oán thán. Vì chung quy lại cũng do bà quá muốn có cháu để bế bồng. Bỏ qua những tủi hờn, cô vẫn sớm hôm chăm sóc bà chu đáo. Kiên nhẫn cùng chồng chữa bệnh hiếm muộn. Vậy mà giờ này, bà ta coi cô như một kẻ tham lam, sẵn sàng giấu đút của nhà chồng mang theo.

"Con định để hết phần tài sản của con cho mẹ dưỡng già, vì sợ mai này không ai nuôi mẹ. Nhưng mẹ đã nói như vậy...thì một cái bát vỡ con cũng lấy đi sạch sẽ!"

Hoàng Diệp cô rất trọng tình. Nhưng một khi niềm tin đã phá vỡ, cô đếch phải nghĩ cho ai.

"A lô! Chú Tám hả? Dạ, con là Hoàng Diệp, nhờ chú đưa người và xe qua nhà phụ chuyển giúp con mớ đồ. Dạ! Ngay bây giờ! Dạ! Dạ!"

"Cô dám?" Bà mẹ chồng nhào tới định tát cô.

Hoàng Diệp giơ tay bắt lấy tay bà ta. Rồi hất mạnh: "Có gì mà không dám? Phàm vật gì tôi đích thân mua từ đồng lương còm cõi của tôi trong năm năm qua, tôi đều mang đi sạch.

Còn căn nhà này...chờ tòa giám định, tôi sẽ lấy sau! Một xu rách tôi cũng không để lại!"

Chương 2.

Đêm đó, khi Hoàng Diệp dẹp từng món đồ mình mua chuẩn bị cho đội chuyển nhà của chú Tám qua đưa đi, trong nhà chồng chỉ còn lại bàn thờ tổ tiên, bộ ghế ở phòng khách và vài ba cái xoong, chén bát cũ.

"Hoàng Diệp! Cô đúng là đồ độc mà!" Bà mẹ chồng nhìn các món đồ nội thất quý giá: bàn ghế, tủ quần áo, giường gỗ, chăn nệm, tivi...và các đồ gia dụng đắt tiền: tủ lạnh, máy giặc, lò vi sóng, nồi cơm điện, máy ép, máy xay, xoong chảo, bát đĩa sứ cao cấp chuẩn bị bê hết ra xe, bà ta tức run vì tiếc của.

"Bà chửi đúng lắm! Câu này tôi nghe bà nói suốt năm năm qua, đến hôm nay tôi mới thấy đúng. Tôi hận mình không nhìn thấu lòng người sớm hơn. Hận mình ngu chôn vùi năm năm thanh xuân đi chăm sóc thứ người bạc bẽo."

"Cô nói ai là thứ người bạc bẽo, hử?" Gã chồng cán bộ nhưng nhân cách như cái nùi giẻ chắc cảm thấy mất mặt với người đàn bà kia nên hùng hổ bước tới giơ tay định tát cô.

Hoàng Diệp không nể nả gì nữa. Cô quất luôn chiếc túi xách vào người gã rồi tuyên bố: "Không muốn mất danh đảng viên và cái ghế chủ tịch xã thì cứ tát! Tôi tin chỉ rạng sáng ngày mai hình ảnh ông quan một vùng bạo hành gia đình, đánh đập vợ vì tổ ấm uyên ương ngoài luồng sẽ bay tá lả trên các trang mạng."

"Cô...! Đúng là con đàn bà độc! Mau biến khỏi mắt tôi!" Gã chồng mặt mày tái xanh chỉ thẳng tay ra cửa.

"Con đàn bà độc sao? Đúng là cháy nhà ra mặt chuột! Dĩ Phong, anh đã cạn nghĩa thì đừng trách tôi cạn tình. Anh biết vì sao tôi mang tiếng độc bao năm nay không? Là do tôi gánh hết phần ung nhọt, nhường hết phần lành lặn cho anh đấy! Để anh thuận lợi làm một ông quan thơm, nhàn rỗi ôm nhân tình hú hí.

Anh tưởng người không có khả năng sinh con là tôi hả? Là do anh vô sinh, Thẩm Dĩ Phong chóa chớt kia!" Hoàng Diệp quăng luôn túi hồ sơ cô cất giấu suốt năm năm qua cho gã chồng bội bạc, cạn nghĩa phu thê.

Có lẽ, đây là sự thật khó chấp nhận cho cả ba người đứng về một phe. Nên cô thấy gã chồng không thèm mở xem kết quả xét nghiệm vô sinh nam. Anh ta mắt trừng trừng vào mặt cô, hai tay xé nát túi hồ sơ rồi ném xuống nền nhà, nghiến răng nghiến lợi: "Cô đúng là: không những độc mà còn thâm! Tôi vô sinh sao? Thằng bé là con trai tôi đó! Cô là con đàn bà đã vô dụng còn sinh tâm đố kị!"

Ả đàn bà trắng trợn cướp hạnh phúc người khác như chỉ chờ có thế, cô ta nhanh chân nhặt hết mớ giấy vụn, rồi nói khích: "Chồng còn để đồ độc ác ghen ăn tức ở đứng đó làm gì? Mau tống ả đi kẻo ả làm hại mẹ con em!" Nói xong cô ta ôm con khóc: "Dĩ Phương, có người muốn bức tử mẹ con mình!" Cô ta lén véo phần đùi non thằng bé khiến nó khóc thét lên. Rồi hai mẹ con ôm nhau khóc thảm vang cả nhà.

Hoàng Diệp thấy rõ lòng chồng, tâm cơ ghê gớm của ả tiểu tam, cô nhếch khóe môi, lắc đầu. Quay lưng bỏ đi ra cửa.

Ai dè, bà mẹ chồng đứng gần đó, không chịu đựng thêm được nữa. Bà ta lao theo chộp lấy phần tóc tết đuôi sam của cô kéo lôi ngược. Một mình sợ không đủ sức, bà ta gọi thêm đứa con dâu danh chưa chính, ngôn chưa thuận: "Mai, con khóc làm gì? Mau phụ mẹ trừng trị con đàn bà độc này đi!"

Hoàng Diệp bị mẹ chồng và tiểu tam nắm tóc giật ngược thật mạnh. Cô mất đà ngã ngửa xuống nền. Choáng váng cả mặt mày. Đau đến điếng hồn. Vậy mà hai người đàn bà kia dễ gì buông tha cho cô.

"Mẹ, giữ chặt hai chân cô ta để con dạy dỗ cô ta chút đạo lí làm vợ!" Ả tiểu tam ra lệnh cho bà mẹ chồng.

Bà mẹ chồng liền túm hai chân cô ghì chặt, nói với cô con dâu mới: "Con chơi chớt nó đi! Có gì mẹ chịu! Đồ thứ đàn bà độc, đã vô sinh còn nỡ đổ tội bất hiếu cho chồng! Bị đuổi ra khỏi nhà còn tham lam vơ vét tài sản mang theo!"

Ả tiểu tam có chỗ dựa vững chắc, ả ngồi luôn lên ngực cô, hai chân dậm lên hai tay cô, hai tay ả túm lấy đầu cô liên tục nện xuống nền nhà.

Hoàng Diệp như thấy đầu mình sắp vỡ ra. Đau đến tưởng chớt. Cô cố giãy giụa. Dùng hết sức la to: "Cứu tôi với! Bớ người ta...cứu tôi!"

Ả nhân tình của chồng bèn đưa hai tay bịt kín đường thở của cô. Hoàng Diệp dùng sức cắn.

"Á...con chóa dại này!" Cô ta tát cô một cái, rồi cởi chiếc áo khoác cuộn tròn đè áp lên miệng và mũi cô: "Cứu mày sao? Để tao coi ai vô đây cứu mày!" Đôi mắt ả lóe lên đầy tia hiểm ác, tiếp tục dùng hết sức chèn lấp kín đường thở của Hoàng Diệp.

"Dĩ...Phong! Xin anh...hãy cứu...tôi!" Cô đưa đôi mắt nhòa lệ cầu cứu người đàn ông vẫn lạnh lùng đứng đó.

Trong tầm mắt mờ nhạt dần rời rạc, cô thấy anh ta tiến về phía cô. Hoàng Diệp cứ ngỡ mình sẽ được giải thoát.

Nhưng không!

Anh ta nhét hai tay túi quần hờ hững nhìn cô rồi nói: "Nghiệp này do cô tự chuốc!" Dám bê hết tài sản ra khỏi nhà sao? Muốn biến anh ta làm trò cười cho thiên hạ à?

Nhà cửa vị đương nhiệm Chủ tịch xã mà cái nồi nấu cơm cũng không có sao? Còn lâu mới có cảnh đó xảy ra.

Anh ta sao để cô vợ mới hiền đức và con trai vàng, cục bảo bối của họ Thẩm đến cái giường cũng không có ngủ cơ chứ?

Mọi thứ đã ở trong nhà này mãi mãi sẽ thuộc về tổ ấm trọn vẹn của anh ta. Cả căn nhà hai tầng khang trang này nữa. Tất cả, tất cả đều không thể chia chát cho ai!

Trong giờ khắc sinh tử, Hoàng Diệp bất giác gọi tên một người: "Bảo Khang, mau đến cứu em!" Chỉ có anh mới che chở, bảo vệ cho cô. Mười lăm năm chung trường, chung lớp, mười lăm cùng lớn lên bên nhau, anh như một 'vệ sĩ' riêng sẵn sàng đánh trả những ai dám bắt nạt cô.

Lúc này, người ở phương xa đang trầm ngâm ngắm một bức ảnh. Là ảnh của Hoàng Diệp trong lễ tốt nghiệp cấp III. Nhìn cô gái tết đôi bím tóc, cười tỏa nắng trong tà áo dài trắng, trái tim si của Bảo Khang càng đau. Ngực anh bỗng khó thở, bức ảnh trong tay rơi xuống như có điềm chẳng lành. Anh đưa tay ôm ngực, ánh mắt đau đáu hướng về một nơi.

"Hoàng Diệp, em đừng có chuyện gì nha!" Dù cố trần an cõi lòng nhưng cơ thể anh vẫn không ngừng run lên trong vô thức. Anh vội vàng lấy chiếc áo khoác ra xe đi ngay trong đêm.

Chương 3.

Ở nhà họ Thẩm.

Vì có dã tâm nên Dĩ Phong không cứu Hoàng Diệp. Anh ta giương mắt lạnh lùng tiếp tay cho nhân tình cùng mẹ ruột hòa nhau đẩy cô vào con đường tử.

Lúc Hoàng Diệp dần mất đi ý thức, cô bẽ bàng nhận ra âm mưu thâm độc của cả ba: Họ sẽ không chừa cho cô con đường sống.

Bởi, gã chồng cô luôn yêu thương muốn chiếm giữ hết tài sản của vợ. Ả tiểu tam tâm cơ rắn rết muốn phong kín đứa con hoang trở thành cháu đích tôn nhà họ Thẩm. Và bà mẹ chồng tham lam không muốn mất đi một cái bát lành nào.

Hoàng Diệp hận bản thân bị tình yêu làm mờ mắt không nhìn thấu lòng người sớm hơn. Hận mình đã cãi lời ba mẹ đã yêu sai người còn cố chấp cưới chồng xa. Để giờ này, ba mẹ cô ở phương xa sao biết được cảnh con gái bảo bối của mình bị nhà chồng và nhân tình của chồng nhẫn tâm sát hại.

Ánh mắt dần rời rạc, cô tiếc nuối sinh mệnh ngắn ngủi của đời mình. Còn quá nhiều việc dang dở cô chưa làm xong. Bao năm hi sinh cho chồng thăng tiến, dự định học lên cao học mãi bỏ ngõ một ước mơ.

Trong mơ hồ, cô dường như thấy gương mặt rắn rỏi trong chiếc áo sơ mi trắng. Gương mặt người đàn ông yêu thầm cô mà không dám nói.

"Bảo Khang, nếu có kiếp sau, Hoàng Diệp em sẽ đợi câu tỏ tình của anh!" Còn kiếp này...em xin đành lỗi hẹn.

Sức em đã tàn, mệnh người đã thật sự khép lại: "Em đi nha! Anh bảo trọng!"

"Ba mẹ, con gái bất hiếu...Tết này không về!" Bữa cơm sum họp mừng Tết đoàn viên...con không còn có cơ hội ăn nữa rồi.

Cũng tại cô quá ư yêu chồng, mọi việc đều răm rắp nghe theo anh ta: "Anh là con một, có nhiệm vụ cúng kính tổ tiên, Tết em về ngoại thì lấy ai nấu nướng, thăm viếng họ hàng. Hơn nữa, anh làm quan, Tết vợ chồng người ta đến nhà, không có em, lấy ai tiếp vợ người ta?"

Cứ như vậy, Tết nào cũng như Tết nào, cô đầu tắt mặt tối chỉ biết phục vụ nhà chồng, bỏ quên thân mình, quên luôn phận làm con với ba mẹ ruột.

Cô không cam tâm mình cứ như thế này nhắm mắt xuôi tay! Cô thầm cầu mong cao xanh có mắt xót thương ban cho cô cơ hội sống để làm lại cuộc đời.

Lời nguyện cầu ở những giây phút cuối đời, Hoàng Diệp không biết có vọng tới trời cao không? Cô chỉ biết rằng bản thân đã ngất đi trong nỗi uất ức nghẹn ngào.

Cô cảm nhận được, mình bị họ quấn vào cái gì đó, cùng khênh cô nhét vào cốp xe ôtô chở đến khu vực hồ nước sâu rồi quăng cô xuống đó.

Nước hồ giữa đêm lạnh lẽo. Nhanh chóng nuốt chửng một thân ảnh nhỏ nhoi. Dòng nước lạnh đánh thức tiềm thức đang ngủ sâu. Cô có cảm giác ai đó đưa cô lên khỏi mặt hồ. Rồi cô nghe tiếng người gọi cô rất lớn. Có cả tiếng khóc thảm thiết tan thương phá nát cả mặt hồ.

"Hoàng Diệp, hãy mở mắt nhìn anh đi mà! Mau mở mắt ra! Anh là Bảo Khang của em đây!" Người đàn ông thân hình ướt sũng, đôi mắt cháy đỏ vì lo sợ đang không ngừng ép tim hô hấp nhân tạo cứu người.

"Mở mắt ra đi em! Làm ơn! Hãy mở mắt ra!" Bảo Khang bật khóc, hai tay anh gấp gáp.

Trước đó, anh bất chấp nước sâu lao nhanh theo chiếc túi ba người kia vừa quăng xuống hồ. Tuy đã vớt được cô nhưng thân thể cô lạnh ngắt không còn dấu hiệu sống. Anh bàng hoàng. Nỗi đau như lên tới cùng cực.

"Không! Làm ơn hãy trả sinh mệnh lại cho cô ấy! Con cầu xin Đất Trời!"

"Hoàng Diệp à! Đừng rời bỏ anh! Em ơi, xin đừng rời bỏ anh!"

Anh ôm thân thể lạnh ngắt, hai tay mân mê gương mặt không còn huyết sắc, vùi mặt mình vào cổ cô khóc nghẹn ngào: "Về với anh! Anh yêu em, Hoàng Diệp!"

Không biết có phải tiếng gọi đòi người của Bảo Khang quá lớn? Hay nợ tình cô chưa trả dứt? Hoàng Diệp chợt bừng tỉnh.

"Chị Hoàng Diệp, mau thay lễ phục thôi!"

Tiếng gọi ấy càng lúc càng rõ hơn. Hoàng Diệp nghiêng đầu tìm kiếm. Phải mất một hồi lâu cô mới định thần lại. Khi đã đủ tỉnh táo, cô nhận ra đó là chị nhân viên trang điểm. không gian nơi đây không phải nhà chồng. Mà là phòng dành cho cô dâu trang điểm và thay trang phục cưới. Lúc này cô mới biết, mình đã trọng sinh vào thời điểm chuẩn bị khoác lên người chiếc áo cưới đẹp nhất để cùng người đàn ông mình yêu sánh bước tiến vào lễ đường trao lời thề bên nhau đến bách niên giai lão.

Sống lại ở thời điểm này, cô ý thức được lời cầu mong của cô đã được trời cao nghe thấu. Ông Trời đã cho cô cơ hội sống để làm lại cuộc đời.

"Con xin cảm tạ!" Hoàng Diệp dập đầu cảm tạ cao xanh. Sống lại lần này, cô nguyện yêu thương bản thân và ba mẹ. Sẵn lòng chờ đợi một người. Người đàn ông đã khóc ngất khi cô lìa xa cõi trần.

Và đặc biệt là đòi lại món nợ mà ba kẻ độc ác kia đã nợ cô.

Nhắc đến họ, những gì trải qua từ khi bước chân lên xe hoa theo chồng lần lượt hiện lên trong đầu cô. Toàn bộ những kí ức đau khổ khi về làm vợ Dĩ Phong, làm dâu nhà họ Thẩm hiện lên rõ mòn mọt không xót một chi tiết nào.

Hoàng Diệp phân vân, ngay lúc này đây cô nên tiếp tục hôn lễ hay hủy hôn dừng lại?

Nếu bước tiếp cô thấy không đáng với tình yêu và sự hi sinh mà bản thân đã bỏ ra. Nhưng nếu dừng ở thời khắc này, cô lại không cam tâm. Bởi những đau khổ và tổn thương mà cô từng trải qua quá lớn. Lớn đến mức, bản thân bị lũ khốn kia bức tử đến mất mạng!

Sau một hồi đắn đo, cô chọn bước tiếp. Cô không thể hủy hôn, bỏ qua cơ hội vả mặt tra nam, trả thù tiểu tam và mẹ chồng.

Chồng yêu à, em tới đây! Mẹ chồng tôn kính à, con tới đây! Trà xanh giả bộ ngây thơ à, chị tới đây! Chị sẽ từ từ chơi với ba đứa tới khi nào mấy em ngáp thì thôi!

Trước khi cùng Dĩ Phong bước vào lễ đường, Hoàng Diệp cởi hết nhẫn vàng, kiềng vàng mà ba mẹ tặng cô làm của hồi môn đưa lại cho mẹ: "Mẹ mang về nhà cất giùm con!" Cùng với số vàng, Hoàng Diệp nhét nốt vào túi xách tư trang của mẹ hai chiếc thẻ. Đây là số tiền cô dành dụm được trước hôn nhân. Cô không muốn mồ hôi của mình chảy vào cái túi rỗng của nhà chồng, dù chỉ một xu.

"Mẹ cất hết. Lỡ tối Dĩ Phong và bà sui hỏi, con biết ăn nói với họ làm sao? Không khéo họ lại khinh ba mẹ, có đứa con gái của cho rồi tiếc lấy lại!"

"Mẹ không phải lo! Con có cách ứng đối! Mà con cũng không ở lại cái nhà đó bao lâu đâu! Trả thù xong con lại về với ba mẹ!"

"Con nói...gì kì vậy?"

Hoàng Diệp biết mình lỡ miệng. Để ba mẹ yên tâm, cô bừa lí do: "Cũng sắp đến Tết rồi, không phải con nên về ăn Tết với ba mẹ sao?"

Mẹ cô lúc này mới buông bỏ thắc mắc. Bà cười gật đầu: "Đúng rồi! Tết con gái mẹ nhất định phải về! Ba mẹ chỉ có mỗi mình con."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play