Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hiên] Bi Kịch

Chapter 1

Giới thiệu nhân vật
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên Tuổi:17 Tính cách: ngoan ngoãn,hiền lành,hòa đồng Hoàn cảnh gia đình: có mẹ là mẹ đơn thân cũng là một luật sư có tiếng.Cậu luôn bị ép phải làm theo ý mẹ,luôn không được làm theo những gì bản thân muốn,sống trong khuôn khổ do mẹ đặt ra. Ước mơ: trở thành thợ làm bánh ngọt nhưng bị mẹ bắt theo ngành luật giống bà.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn Tuổi:18 Tính cách: bất cần,lạnh nhạt,thờ ơ với mọi thứ Hoàn cảnh gia đình: mẹ mất sớm,bố lấy vợ mới.Mẹ kế ngoài mặt luôn đối xử tốt với anh nhưng sau lưng thì hành hạ,ngược đãi.Sau 1 năm thì bố anh mất,mẹ kế liền đưa một người đàn ông khác về nhà,2 người đó ra sức hành hạ anh.Vì không thể chịu nổi những đòn roi của 2 người họ nên anh đã bỏ nhà đi khi trong tay không có lấy một đồng,anh lang bạt ngoài đường đến nay cũng được 3 năm rồi.
Tống Miên-mẹ cậu
Tống Miên-mẹ cậu
Tống Miên-mẹ Tống Á Hiên Tính cách: nghiêm khắc,luôn áp đặt con trai phải làm theo ý mình.
Hai con người thiếu thốn tình thương sẽ bù đắp,chữa lành cho nhau như thế nào?
_______________
Tối nay,như thường lệ vào khung giờ này,Tống Á Hiên từ lớp học thêm trở về.Vẫn là con đường này,đi qua một cửa hàng tiện lợi,cậu lơ đãng nhìn vào bên trong tấm cửa kính trong suốt.Mọi thứ đều rất bình thường cho đến khi cậu nhìn thấy một chàng thanh niên mặt mày rất sáng sủa nhưng hành động thì hoàn toàn trái ngược.Anh ta đang cho từng món đồ vào túi áo khoác,là ăn trộm đó.
Thấy vậy cậu không suy nghĩ nhiều liền nhanh chân đi vào trong cửa hàng.Lặng lẽ đi tới phía sau chàng thanh niên kia,anh ta vẫn đang tiếp tục lấy đồ,cậu liền bắt lấy tay anh ta.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu làm gì vậy?Ăn trộm là không tốt đâu. /nhẹ giọng nói/
Người kia có chút giật mình liền ngẩng lên nhìn cậu chằm chằm,1 lúc sau mới lên tiếng.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Việc của cậu à,mau buông tay,nếu không đừng trách tôi đánh cậu /lạnh giọng nói/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Việc cậu đang làm là sai đấy,còn trách tôi,mau trả lại đồ đi! /nhíu mày/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không thích,buông tay tôi ra! /vùng tay ra/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hừm /buông tay anh ra/
Sau khi buông tay anh ra thì cậu cũng nhanh tay lấy hết mấy món đồ trong túi áo khoác của Diệu Văn ra,hành động của cậu quá bất ngờ khiến anh không kịp ngăn lại.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Này,cậu làm gì vậy? /nhíu mày tức giận/
Không để anh có thời gian tức tối,Á Hiên liền một tay ôm đống đồ một tay nắm lấy tay anh kéo đến quầy thu ngân.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chị ơi tính tiền giúp em! /thả đống đồ xuống bàn/
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Nhân viên:Vâng,xin quý khách đợi một chút. /bắt đầu tính tiền/
Anh hoang mang đứng nhìn những hành động của cậu,sao cậu không những không vạch trần anh mà còn trả tiền giúp anh vậy.
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Dạ,của quý khách tổng cộng là xxxtệ ạ! /đưa hóa đơn và túi đồ/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vâng,cám ơn chị /quét mã thanh toán và nhận lấy túi đồ/
Làm xong thủ tục thanh toán cậu liền kéo anh đi ra ngoài.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nè,của anh đây /đưa túi đồ ra trước mặt anh/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sao cậu lại làm vậy?Nói trước tôi không có tiền trả cho cậu đâu đấy /nhận lấy túi đồ/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không cần trả lại,lần sau đừng ăn trộm nữa nhé! /cười nhẹ/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chưa biết được /cười nhếch mép/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hừ,hết nói nổi cậu /quay người định bỏ đi/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Khoan,cho tôi biết tên cậu đi /nắm tay cậu ngăn lại/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi tên Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ừm
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi cho anh biết tên rồi thì anh cũng phải giới thiệu tên đi chứ,phép lịch sự tối thiểu đó,hừm /phụng phịu/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ha,tôi tên Lưu Diệu Văn,được chưa nhóc nhiều chuyện /cười nhẹ/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh mới nhiều chuyện đó,thôi cũng muộn rồi tôi phải về đây,tạm biệt có duyên sẽ gặp lại! /vẫy tay rồi quay người chạy đi/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"Nhóc đáng yêu" /nhìn theo bóng lưng cậu rồi cũng quay đi/
Hết chap 1

Chapter 2

Bình thường cậu tan lớp học thêm là 19h30 nhưng hôm nay vì giải quyết chuyện của Diệu Văn nên đã về trễ tận 30 phút.
Cậu tháo giày bước vào nhà thì đã thấy mẹ mình đang ngồi khoanh tay trên sofa,nét mặt đầy giận dữ.
Tống Miên-mẹ cậu
Tống Miên-mẹ cậu
Con đi đâu bây giờ mới về,lớp học thêm đã tan gần 1 tiếng trước rồi cơ mà! /giận dữ nghiêm mặt/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
D-Dạ,trên đường về con gặp chút chuyện nên mới về trễ,con xin lỗi mẹ /sợ hãi ấp úng nói/
Tống Miên-mẹ cậu
Tống Miên-mẹ cậu
Hôm nay học bài thêm 30 phút cho mẹ!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vâng ạ. /ỉu xìu cúi mặt xuống/
Bình thường đã phải học đến 11h đêm rồi mà tối nay còn phải học thêm 30 phút nữa thì bao giờ mới được đi ngủ a.
Tống Miên-mẹ cậu
Tống Miên-mẹ cậu
Vào ăn cơm,tắm rửa rồi lên học bài đi /bà nói xong thì cũng bỏ lên lầu/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Dạ /đi vào bếp/
Cậu ăn một ít cơm xong thì cũng lên lầu tắm rửa rồi ngồi vào bàn học.
Đang học thì trong đầu cậu lại xuất hiện gương mặt điển trai của Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
"Hừm,trông cậu ta cũng đẹp trai ấy nhờ.Aa,Tống Á Hiên mi đang nghĩ cái gì vậy,cái suy nghĩ ngu ngốc này mau bay đi" /phẩy phẩy tay trên đầu,mặt bất giác đỏ lên/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
"Mau mau học đi rồi còn đi ngủ a,chắc sau này cũng sẽ không gặp lại nữa đâu"
__________
Sáng hôm sau
Đồng hồ sinh học của cậu đúng sáu giờ liền thức dậy,VSCN,mặc đồng phục rồi xuống dưới nhà ăn sáng,đến 6h30 thì đi bộ đến trường.
Cuộc sống của cậu chính là nhàm chán như vậy,luôn chỉ là một vòng luẩn quẩn từ nhà đến trường rồi từ trường đến lớp học thêm cứ như vậy lặp đi lặp lại suốt hơn 10 năm nay,Á Hiên cũng đã quen rồi.
Hôm nay cũng vẫn như thường lệ,cậu ra khỏi lớp học thêm lúc 7h30 tối.Á Hiên cất bước trên con đường quen thuộc nhưng hôm nay lại có chút lạ,trong không khí Á Hiên có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi thuốc lá nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều mà tiếp tục đi về phía trước.
Thế nhưng không ngờ cậu chỉ vừa đi qua 1 con hẻm liền bị một lực tay mạnh kéo vào trong,lưng cậu đập mạnh vào tường đau đớn.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
A /nhíu mày ngẩng mặt lên/
Lấy lại được bình tĩnh Á Hiên liền ngẩng mặt lên,trước mặt cậu là 4 tên mặt mày bặm trợn đang xúm lại nhìn chằm chằm vào cậu như lũ chó hoang đang nhìn miếng mồi ngon mà thèm khát.
Cậu sợ hãi muốn la lên liền bị một tên trong số đó đưa tay bị miệng lại.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Lưu manh 1: Ngoan nào bé cưng,chơi cùng tụi anh em sẽ không thiệt đâu,khà khà /cười nham nhở/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
C...các người là ai?Thả tôi ra đi,xin mấy người! /chắp tay cầu xin/
Lúc này cậu đã sợ lắm rồi,mặt cắt không còn giọt máu,run rẩy mà cầu xin bọn chúng.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Các người muốn gì tôi đều cho hết,tiền cũng được,xin đừng chạm vào tôi,tha cho tôi /run rẩy/
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Lưu manh 2: Tụi anh không cần tiền,tụi anh chỉ cần em làm cho tụi anh sung sướng thôi /vừa nói vừa vuốt má cậu một cách biến thái/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
K..không,hức...xin mấy người tha cho tôi đi mà.Có ai không cứu tôi với!! /la lên/
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Lưu manh 3: Im lặng đi bé cưng,giờ không có ai cứu được em đâu /bịt miệng cậu lại/
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Lưu manh 4: Ngoan ngoãn phục vụ bọn anh đi,em cũng sẽ được vui vẻ / sờ mó người cậu/
Cậu hoảng sợ cắn mạnh vào tay tên kia rồi cố gắng la to nhất có thể.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cứu tôi với,có ai làm ơn cứu tôi với! /vừa khóc vừa la/
Nhân vật nam
Nhân vật nam
LM 3: Mẹ kiếp thằng ranh này /tát vào má cậu/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hức..hức,tha cho tôi đi mà!!
Nhân vật nam
Nhân vật nam
LM 1: Còn lâu,anh em vào việc /dứt lời cả 4 tên cùng xúm lại sờ mó,lột đồ của cậu/
Cậu hoảng loạn tay chân đấm đá loạn xạ nhưng không ngăn được thú tính của bốn tên kia.
Đang trong thời khắc hưởng lạc thì một tên trong số chúng bị đá bay ra đằng sau một quãng khiến mấy tên còn lại sững sờ mà dừng hành động.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
LM:Là thằng chó nào? /tức giận/
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Ông nội mày đây mày còn không nhận ra à? /lạnh giọng/
Hết chap 2

Chapter 3

Nhân vật nam
Nhân vật nam
Ông nội mày đây mày còn không nhận ra à? /lạnh giọng/
Nhân vật nam
Nhân vật nam
LM: L..Lưu Diệu Văn /hoảng sợ mở to mắt/
Không để hắn nói nhiều anh liền lấy đà nhảy lên đá thẳng vào đầu tên đó khiến hắn lăn quay ra đất mà ôm đầu đau đớn.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
LM : Mẹ mày,thằng chó /lao lên/
Không mất quá nhiều sức lực,chẳng mấy chốc mà anh đã khiến cả bọn không thể đứng dậy nổi mà nằm lê lết dưới đường.
Lang bạt ngoài đường bao nhiêu năm nên anh đã tích góp cho mình được rất nhiều kĩ thuật chiến đấu,hiện tại vẫn chưa ai có thể đánh bại anh,mấy tên này cũng chỉ là hạng tôm tép mà thôi.
Lúc này anh mới đưa mắt tìm kiếm cậu,thấy cậu đang ngồi co ro mà ôm lấy thân mình anh liền nhanh chóng chạy lại ôm lấy cậu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đừng sợ,có tôi đây./ôm cậu,nhẹ giọng an ủi,tay vỗ nhẹ lưng trấn an Á Hiên/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hức,tôi sợ,huhu /cậu ôm chặt anh mà nức nở/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ngoan,tôi đưa cậu về nhà /vuốt tóc cậu/
Anh buông cậu ra,cởi áo khoác ngoài ra khoác cho cậu.Không do dự mà bế cậu lên để cậu úp mặt vào vòm ngực săn chắc của mình.
Trước hết,anh đưa cậu về căn nhà nhỏ của mình cách con hẻm tầm 3 phút đi bộ.
Vì sao anh có căn nhà này thì sau này sẽ biết.
Anh nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống giường rồi chạy đi lấy hộp y tế.
Diệu Văn ngồi xuống trước mặt cậu,nhẹ nhàng khử trùng vết thương trên khóe môi cậu do bị mấy tên lưu manh kia đánh mà thành.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đau /rưng rưng/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đau lắm hả?Tôi sẽ nhẹ nhàng hơn,đừng khóc /đưa tay gạt đi giọt nước mắt chưa kịp rơi của cậu/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/gật gật đầu nhỏ/
Sau khi bôi thuốc cho cậu xong thì anh cũng quay lại ngồi xuống bên cạnh cậu.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Sao cậu biết mà đến cứu tôi vậy? /quay sang nhìn anh/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi đang đi mua đồ thì nghe thấy tiếng kêu quen quen nên đến xem thử,không ngờ lại là cậu đang gặp rắc rối.Vì hôm qua cậu đã trả tiền giúp tôi nên tôi cũng tiện tay giúp cậu vậy,coi như chúng ta huề nhau. /cúi xuống nhìn cậu/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vậy sao,cám ơn cậu Diệu Văn,lúc đó tôi thật sự rất sợ,nếu không có cậu chắc tôi chết mất. /cậu nhớ tới cảnh tượng kinh khủng đó 2 mắt liền đỏ hoe/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đừng khóc mà,tôi không biết dỗ người đâu. /bất lực để đầu cậu dựa lên vai mình/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Được,không khóc /cười nhẹ/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mà cậu bao nhiêu tuổi?Cậu học trường nào? /ngồi thẳng dậy quay sang nhìn anh/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi 18 tuổi,không còn đi học nữa /bâng quơ nói/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hể,vậy phải gọi là anh sao,anh lớn hơn tôi 1 tuổi đó /tròn mắt ngạc nhiên/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hà,nhóc con /xoa đầu cậu/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hừm,không cho xoa,xoa đầu sẽ không cao lên được đâu /phụng phịu lấy tay anh xuống/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ngốc /búng nhẹ trán cậu/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
A /xoa xoa trán/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vậy tôi sẽ gọi anh là Văn ca nha,sao,ngầu hông ngầu hông /vui vẻ cười/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Trẻ con /cười nhẹ/
Cậu chợt nhớ ra gì đó liền lấy điện thoại ra xem giờ,gần 8h rồi nếu cậu còn không nhanh về thì sẽ bị phạt nữa mất.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chết rồi,đã muộn như vậy rồi sao,tôi phải mau về nhà nếu không sẽ bị phạt nữa mất huhu /nhanh chóng đứng dậy gom đồ/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Để tôi đưa nhóc về,lỡ bọn kia quay lại thì toi /đứng dậy/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thật sao?Cám ơn Văn ca /nhìn anh cười vui vẻ/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Xong chưa?Đi thôi! /đứng trước cửa/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vâng /chạy ra/
Cả hai cùng sóng vai đi về nhà cậu,suốt quãng đường cậu cứ líu lo nói cười không ngừng khiến anh chỉ biết cười bất lực.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mà lớp học thêm của nhóc ở đâu?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Dạ ở phố xxx
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ừm
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mà anh hỏi chi dạ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không có gì,lo nhìn đường đi kìa.
Cả hai đi thêm một lúc nữa thì cũng đến nhà cậu.Cậu tạm biệt anh rồi định bước vào nhà thì bị anh kéo lại.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Gì vậy Văn ca?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
C..cho tôi phương thức liên lạc của nhóc đi /ngượng ngùng/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hihi,anh ngại hả,em hông cho đâu /ghẹo/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Giờ có cho không? /nhéo má cậu/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Aida,em cho mà /đưa điện thoại ra/
2 người trao đổi xong thì cậu vào nhà,anh cũng quay về luôn.Đêm nay vẫn còn việc phải làm.
Hết chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play