Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lạc Vào Thế Thú, Làm Bạn Quái Nhân.

Chúa phù hộ, nhìn thấy chim rồi.

"Thuyền trưởng! Chúng ta đã lọt vào tâm bão rồi!"

Thủy thủ đoàn vừa rống lên sắc mặt mọi người trong khoang lái đều không khỏi trắng bệch đi.

Mặc dù họ đã từng ra khơi, lại đối mặt với rất nhiều bão táp trên biển, nhưng mỗi lần đều thuận lợi vượt qua, bởi vì công nghệ hiện đại càng ngày càng có thể đảm bảo an toàn cho người ra biển, vốn không đến mức bị chuyện này dọa sợ. Thế nhưng lần này...

"Mau gọi cho trung tâm cứu hộ..."

Thuyền trưởng ngược lại rất quyết đoán, gặp nguy không loạn ra mệnh lệnh. Nhưng hắn vừa hét đến đây đã ngừng, sắc mặt buồn bã mang theo sự tuyệt vọng: "Không kịp nữa rồi..."

Hắn vừa dứt lời thì trước mặt mọi người trong đoàn khoang lái, một con sóng cao tận mấy mét... Họ cũng không chắc nó cao bao nhiêu, nhưng sự to lớn của nó khiến họ bất lực. Trong tầm mắt họ là một bức tường nước rộng không có biên giới, đang hướng về họ bao trùm.

Thời điểm đó tất cả hành khách trên du thuyền đều đang thâu hoan bên trong. Những người đó đã quen với sự thanh bình, cho dù họ biết bên ngoài sóng to gió lớn, con thuyền tròng trành đến choáng mặt nhưng họ chưa từng lo lắng. Họ vẫn an tâm hưởng thụ bên trong lớp vỏ bọc bằng kim loại xa hoa mà họ cho rằng đặc biệt an toàn, không hề hay biết thứ mình đang đối mặt là cái gì.

Khi ấy, trên boong tàu đầy bão tố không ngừng táp vào mặt, không nghĩ tới lại còn một người bất ngờ lạc loài ở bên ngoài. Cô cũng giống như nhóm thủy thủ tận mắt nhìn thấy bức tường nước khổng lồ đang hướng về phía họ, trên mặt cũng toàn là bất lực.

"Chúa phù hộ..."

Trước khi bức tường kia đem họ hoàn toàn nhấn chìm trong biển cả mênh mông, Vương Ly cười thảm chỉ kịp thoát dây chiếc phao cô tròng trên người đang dính chặt với lan can boong tàu.

Rầm!

Dây phao còn chưa tuột hết Vương Ly đã bị con sóng thần đập vào người. Áp lực kia trực tiếp đè ép lòng ngực cô muốn nổ tung, người cũng đã bị nó đánh rớt ra ngoài, cùng du thuyền biến mất trong đại dương mênh mông tăm tối.

...

"Khụ khụ... Ư... Chẳng lẽ mình phải chết ở đây thật ư..."

Trên mặt biển rộng lớn nhìn không thấy điểm cuối, có một bóng người đang trôi nổi vô định, thê lương và cô độc.

Vương Ly may mắn thoát khỏi cơn bão kia nhờ vào cái phao trên người, lần nữa vô lực mệt mỏi vì cổ họng đã lâu không có một giọt nước. Cảm giác đói khát cô chưa từng trải qua có lẽ không khó chịu đến vậy, nhưng việc cứ mãi trôi nổi trên biển thế này từ ngày này qua ngày khác khiến cô tuyệt vọng, dần dần đánh mất niềm tin.

Muốn buông xuôi...

Chíp chíp chíp...

"Hả?"

Ngay thời điểm đó, bỗng nhiên Vương Ly nghe thấy một loạt tiếng chim hót từ phương xa vọng tới. Y như tiếng trời.

Trên mặt không kiềm nén nổi mừng rỡ, Vương Ly mở choàng mắt vội vàng đi tìm kiếm nơi phát ra âm thanh kia.

Trong tầm mắt của cô, Vương Ly thành công tóm được bóng dáng của một đàn chim. Đối với người mấy ngày nay chỉ thấy được cá heo, Vương Ly thật sự là mừng quýnh lên. Cho dù cô không nhìn rõ được đó là loài chim gì.

"Có chim là được rồi! Có chim là được rồi!"

Có chim chính là có hi vọng nhìn thấy được đất liền!

Trong lòng Vương Ly vui sướng thét lên, đôi mắt như hai cái rada quét theo phương hướng chim bay.

Khi ở phương xa nhìn thấy một bóng đen to thù lù ẩn khuất trong sương mù, Vương Ly suýt thì nhảy cẩn lên trong nước.

"Là đất liền!"

Tốt rồi! Quá tốt rồi!

Tốt thật rồi sao... Sau một trận hưng phấn không thể kiềm chế, khi thật sự đối diện với bộ mặt thật sự của bóng đen kia, Vương Ly như cái phao bị xì phờ phạc nằm trên mặt biển.

Đây là đảo hoang... Vương Ly tuyệt vọng nhận định.

Là cô đã nghĩ quá đẹp... Vương Ly cười khổ.

Thật ra cô có thể trôi vào bờ được đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Còn muốn tìm được đất liền quen thuộc trong nhận thức của cô, quả thật là có chút si tâm vọng tưởng. Bản thân cô hiện tại cũng không rõ trận bão kia đã cuốn cô đi phương nào. Trái đất mênh mông, bên ngoài đại dương kia lại có bao nhiêu vùng đất hoang không người... Dù sao thì cô vẫn phải vào bờ trước đã rồi tính sau.

Nghĩ xong xuôi, Vương Ly vực dậy tinh thần, ra sức bơi vào bờ.

Bãi cát trắng cùng rừng cây rậm rạp phía sau dần dần hiện lên trong tầm mắt Vương Ly, khiến tinh thần cô phấn chấn.

Nhưng khi còn cách bờ mấy trăm mét, Vương Ly ôm mừng rỡ biết bao nhìn một sinh vật cô không thể gọi tên từ rừng cây đi ra, nhàn nhã đạp lên cát trắng đi dạo dọc theo ranh giới giữa cả hai, sắc mặt tái xanh.

Đó là... Con gì?

Thần thánh ơi!

Vương Ly mở lớn đôi mắt, dáng vẻ như muốn ngất đi bất cứ lúc nào trừng trừng nhìn con vật lớn hươu không giống hươu, ngựa không giống ngựa kia.

Nói vậy cũng chưa chắc đúng, có thể bởi vì khoảng cách hơi xa, hoặc do cô bị bàng hoàng cùng mệt mỏi đói lả khiến cho tầm mắt cũng mơ hồ nên không nhìn rõ được hình dạng của nó.

Có lẽ nó là sinh vật nào đó còn đáng sợ hơn.

Đáng sợ hơn nữa là... Hình như nó phát hiện ra cô rồi.

!!!

Quái nhân???

Vương Ly mục trừng khẩu ngốc nhìn chằm chằm vào con vật kia, như thế muốn xác định cái ý nghĩ điên rồ vừa rồi của mình có phải là thật không.

Đừng nói, chưa tính vị trí hiện tại của cô cách bờ biển gần năm trăm mét, con vật kia lại cách mép nước chừng đó khoảng cách, không thể nào nó phát hiện ra cô được đi.

Nhưng mà... Trong tầm mắt mơ hồ, cô nhìn thấy rõ ràng nó đã quay đầu... Phải không?

Vương Ly nhất thời không được tự tin vào chính mình, thật ra cô chỉ là sợ, muốn phủ nhận điều đó mặc cho cô còn đang ở trong biển, con vật kia dù có muốn dùng cô làm bữa chiều chắc cũng không bơi ra đây vớt cô được đúng không?

Thánh thần phù hộ...

Vương Ly tuyệt vọng khi vừa thốt lên câu này, cô phát hiện thánh thần có không phù hộ cô.

Trong tầm mắt của Vương Ly, con vật kia nhanh như chớp xuất hiện bên mép nước. Khoảng cách năm trăm mét đối với nó đáng thương đến thế, không một chút khiêu chiến, nhoáng lên một cái liền chạy tới. Bốn chân tráng kiện đạp lên mặt cát ẩm ướt, đạp lên những con sóng đang đập vào bờ, đôi mắt dựng lên nhìn chằm chằm ngoài khơi. Đại loại là đang nhìn cô đi... Vương Ly muốn nghẹt thở.

Khi Vương Ly còn đang cảm thấy may mắn vì nghĩ rằng con vật kia sẽ không bơi, cô vẫn còn an toàn thì một màn biến thân khiến cô kinh ngạc rớt cằm, mục trừng khẩu ngốc.

Là biến thân phải không?? Cô không dùng sai từ phải không???

Mẹ cha ơi... Vốn dĩ con vật kia có bốn chân, bây giờ lại đang đứng bằng hai chân như con người. Trên eo còn treo một chiếc váy không biết làm vì chất liệu gì.

Nhưng giống như để chứng minh nó không phải nhân loại giống mình, Vương Ly còn nhìn thấy những đặc điểm khác thường trên người nó. Tựa như hai chiếc sừng trên đỉnh đầu... Tựa như chiếc đuôi như đuôi trâu nhưng dài cả mét, mang theo vĩ tiêm sắc bén lấp ló phía sau mông... Nếu khoảng cách gần hơn, có lẽ cô sẽ còn thấy được nhiều điểm không giống người của hắn hơn nữa, cho dù hắn có ngũ quan giống người... Thì vẫn không phải là con người được không!!!

Ít nhất là cô tận mắt nhìn thấy hình dạng ban đầu của hắn!

Thứ này gọi là gì? Quái nhân?

Hai từ này vừa vọt ra khỏi đầu cô thì Vương Ly đã nhìn thấy tên kia nhảy ùm xuống biển, dùng tốc độ thần thánh bơi về phía cô.

Cô tái mặt rồi.

Như một hành động bản năng, Vương Ly khởi động tay chân đang đuối sức của mình cố gắng bơi ngược ra ngoài khơi.

Mặc dù trong lòng cô lúc đó đã cảm thấy tuyệt vọng rồi.

Không hiểu vì sao, mặc dù đã nhìn thấy quá trình biến thân của tên kia, ít nhất cũng chứng tỏ được một việc là mình không đến mức trở thành bữa chiều trong miệng dã thú, nhưng cô cứ có cảm giác tương lai đang đợi cô, những ngày tháng sau đó cô phải trải qua so với làm bữa chiều cũng đáng sợ không kém.

Bản năng trốn tránh nguy hiểm chỉ cần là con người thì ai cũng có.

Cho dù biết rõ biển khơi rộng lớn trước mặt không phải đường sống, nhưng sự nguy hiểm sinh vật kỳ lạ kia mang lại cho cô còn lớn hơn.

Nó khiến toàn thân cô sinh ra phản ứng bài xích cực kỳ dữ dội.

"A buông ra!"

Thời điểm eo bị một bàn tay vừa lớn vừa nóng khác thường chạm vào, Vương Ly liền theo bản năng giãy giụa.

"Không! Bỏ ra! Bỏ ra! Á cứu mạng!"

Vương Ly không ngừng hét la giãy giụa, quyền đánh cước đá... Khụ, này chỉ là miêu tả một cách bóng bẩy thôi nha, còn thực chất Vương Ly chỉ biết huơ loạn hai cánh tay. Hành động của cô chỉ khiến bọt nước bắn ra tung tóe chứ chẳng tạo nên kết quả gì tốt hết. Bởi vì trong lúc sợ hãi, cô còn nhắm tịt cả mắt, bàn tay còn không dám chạm vào người quái nhân kia nữa.

Từ góc độ bên ngoài nhìn vào, từ đầu chỉ cuối chỉ có Vương Ly không ngừng giãy loạn, còn quái nhân kia không hề hé môi. Nếu tập trung thì có thể nghe ra được trong cổ họng của hắn khẽ phát ra những âm thanh trầm đục như tiếng bọt nước vỡ tan, có chút cảm xúc không biết nên làm sao. Thế nhưng cánh tay đang giữ chặt lấy cô lại luôn rất vững vàng, cử động không lớn nhưng dễ dàng né tránh hành vi lộn xộn của Vương Ly.

Có thể là xuất phát từ một loại bản năng nào đó, mỗi cử chỉ của hắn đều cố tình tránh làm bị thương Vương Ly. Chỉ là lúc đó Vương Ly không có tâm tình đâu mà cảm nhận.

"Á!"

Cô chỉ biết khi nhận ra tên quái nhân kia đang kéo cô vào bờ, cô sợ hãi mở bừng mắt ra.

Đập vào mắt cô đầu tiên là một khuôn mặt...

Bất đồng ngôn ngữ.

Ừ, ngũ quan con người không sai, mắt mũi miệng đủ cả. Cái khác thường là trên da mặt của hắn có vài chỗ như dưới mắt tồn tại một lớp vảy sừng của loài bò sát phát ra màu trắng bạc... Đôi mắt kia còn là màu hoàng thạch hơi nhạt. Tóc bạc. Trên trán mang theo một cặp sừng như sừng hươu, hình dáng sắc bén. Thử tưởng tượng lúc ở trong hình thú, nó sẽ là một món lợi khí khiến kẻ thù tái mặt.

Giờ cô cũng muốn cắt không còn giọt máu nào nè.

Cô có thể cảm nhận được thân hình của hắn, cứng rắn, tràn ngập nguy hiểm. Trên da ở một vài chỗ đặc biệt đều có lớp sừng cộm tay, khiến cô thời khắc đều cảm thấy nó có thể làm mình bị thương.

Đôi mắt kia nhìn chằm chằm vào cô, mang theo cảm xúc cô không hiểu được, nhưng lại không dám có bất cứ cử động nào, kể cả thở.

Cứ như thế, cô được mang vào trong bờ.

Vừa thoát khỏi nước Vương Ly đã theo phản xạ giãy khỏi sự kiềm chế của hắn, hoảng hốt đến mức dùng cả tay lẫn chân lùi về phía sau, cố gắng cách hắn càng xa càng tốt. Mắt lại không dám nháy dù chỉ một cái cật lực mở to mà quan sát nhất cử nhất động của quái nhân, sợ hắn làm ra cái hành động gì khác. Mặc dù cô biết nếu hắn thật sự ra tay, có lẽ cô không ngăn cản được.

Có thể là cô phản ứng quá mức, khiến cho quái nhân kia giật mình, vậy mà không có đuổi theo cô, chỉ quỳ ở đó nhìn cô. Cái đuôi dài phía sau ngược lại không ngừng cử động như có ý thức riêng, lại như đang im lặng thể hiện tâm tình của chủ nhân. Phải chăng?

Không khí trên bãi biển nhất thời có chút cươ.ng.

Vương Ly vô thức liếm đôi môi khô khốc của mình, cảm nhận trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà toàn thân không cách nào bình tĩnh được.

"#$%^*..."

"!"

Bỗng nhiên quái nhân kia phát ra một tràn gì đó cô nghe không hiểu, lại quá bất ngờ mà hoảng sợ trừng to mắt.

Có lẽ là thấy cô quá sợ, biểu tình trên mặt quái nhân có chút... Bất đắc dĩ. Đúng không?

Vương Ly cảm thấy không được tự tin với khả năng nhận biết của mình vào lúc này lắm mà chỉ biết căng mắt ra nhìn chằm chằm vào hắn.

Quái nhân nhìn cô giống như đang cân nhắc một đỗi lại mở miệng: "...#$%^&."

"..."

Lần thứ hai nghe thấy âm thanh như tiếng của người trời kia ngược lại Vương Ly cảm thấy rất ba chấm. Bằng một cách khó hiểu nào đó, dáng vẻ nổ lực muốn giao tiếp với cô của hắn bằng biểu tình không được tự nhiên khiến Vương Ly cảm thấy hơi buồn cười. Có chút không được phúc hậu cho lắm nhỉ.

Đó là còn chưa nói chắc gì người ta đã nghe hiểu cô nói gì mà cô đã cười nhạo người ta rồi.

Tóm lại là... Ờ, bất đồng ngôn ngữ.

Vấn nạn to lớn trong việc câu thông một mối quan hệ mới.

"..."

"..."

Có lẽ đã nhận ra cô không hiểu, đối phương cũng im lặng bất lực nhìn cô.

Còn đối với Vương Ly mà nói, sau một đoạn cố sự bo hài này, cô cảm thấy mình không còn căng thẳng giống như mới nãy nữa. Cũng có thể là do thái độ của đối phương quá tốt. Hay do biểu hiện quá nhân tính hóa? Tóm lại Vương Ly cảm thấy đây là một tồn tại có thể giao lưu. Chỉ cần không phải là cái loại ăn thịt người kia là được.

"Ừ... Anh là gì vậy?"

...Vương Ly cảm thấy mình đã rất lựa lời rồi, vô cùng căng thẳng nhìn người đang "bất lực" ngồi bệt trên bãi cát, lấy hết can đảm mở miệng.

Đối phương trầm mặc, nhưng ánh mắt nhìn vào đôi môi đang hé ra hợp lại của cô một cách đăm chiêu cho thấy hắn đang phân biệt. Ừ kiểu, đang đoán xem có phải cô đang nói chuyện hay không đó.

Mặc dù hắn không hiểu. Rất hiển nhiên.

Nhìn từ dáng vẻ bên ngoài, cho dù quái nhân có vẻ không phải người nhiệt tình... Ờ, không biết sao cô có cảm giác như vậy, nhưng mà Vương Ly ít nhiều vẫn có thể phán đoán được ý nghĩ của quái nhân trước mặt. Bởi vì cảm nhận được nên cô có cảm giác mọi chuyện vẫn còn trong tầm tay với, không đến mức giống như người mất sạch lục cảm, nghe không tới sờ không được. Cảm giác đó thật sự khiến người cảm thấy không khỏe.

Đặc biệt là ở một nơi xa lạ.

Vương Ly ảo não cảm nhận được một điều không phải rất tốt, có phải mình đã lạc vào cái nơi nào kỳ quái rồi không.

Chuyện này tạm thời Vương Ly chưa có làm rõ được, trước mặt có chuyện càng cần cô đặt nhiều tâm lực hơn.

Sau khi nhận ra cả hai bất đồng ngôn ngữ, quái nhân kia có vẻ càng thêm ảo não.

Là vì không biết nên câu thông với cô thế nào đi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play