[XK+BH]Nữ Chính Là Của Riêng Ta!!
Chap 6
Tác Giả
Đây là p2 nối tiếp chap 5 của bộ Nữ Chính Là Của Riêng Ta
Tác Giả
Do mình bị pay acc nên vt ở đây nha
____________________________
Trần Ngọc Linh
hehe đây roài!
Chúc mừng các bạn đã chọn leo tường🤣
Trần Ngọc Linh
Nha Nha lại đây giúp ta!
Nha Nha
Tiểu thư cách này có ổn không vậy?/lo/
Trần Ngọc Linh
Em yên tâm, ta trèo suốt rồi./cười/
Nha Nha
H.. hả tiểu thư người trèo tường!! /bất ngờ/
Nha Nha
(Mình nhớ rõ từ truớc đến giờ tiểu thư chưa từng thích trèo tường mà)
Trần Ngọc Linh
(Chết bà! mình quên mất nguyên chủ này truớc giờ không thích trèo tuờng hay nói đến làm việc tay chân)
Trần Ngọc Linh
Nha Nha em đừng hiểu lầm! Ý của ta là ta đã trèo thử một lần nên em không cần phải lo!
Nha Nha
Tiểu thư truớc nay người ghét nhất là việc này mà? Sao có thể thử được chứ? /nghi hoặc/
Trần Ngọc Linh
T.. thì do ta muốn thử điều mới lạ thôi!
Trần Ngọc Linh
Không nói với em nữa đâu, nếu em sợ thì để ta leo một mình cũng được rồi.
Nha Nha
Tiểu thư ý của Nha Nha không phải ngăn cấm tiểu thư đâu,tiểu thư đừng giận Nha Nha /quỳ xuống/
Trần Ngọc Linh
(Ôi trời! sao nô tì của nguyên chủ này lại ngốc nghếch tới vậy chứ)
Trần Ngọc Linh
Ta không giận em, em mau đứng lên đi!
Trần Ngọc Linh
Thế giờ em giúp ta leo lên đây được chưa?
Nha Nha
Bằng cách nào tiểu thư?
Trần Ngọc Linh
Giờ em cúi xuống đi.
Trần Ngọc Linh
Cố chịu nha Nha Nha! /dẫm lên lưng/
Sau một hồi cố gắng Ngọc Kỳ cũng đã trèo lên thành công.
Trần Ngọc Linh
Nha Nha ta cảm ơn em!/nhìn xuống/
Trần Ngọc Linh
Em về phủ truớc đi không cần đợi ta, ta gặp tỷ tỷ xong ta sẽ về. /nhảy xuống dưới/
Nha Nha
T.. tiểu thư cẩn thận!!
Trần Ngọc Linh
(Ui da cái mông của tui huhu)
Cô ta cố gắng đứng dậy nhưng vì mới bị dập khá nặng nên lại ngã xuống.
Trần Ngọc Linh
Đau quá huhuhu😭
Bỗng lúc này có một nguời đi tới chỗ Ngọc Kỳ.
Trần Ngọc Linh
/ngẩng lên/
Trần Ngọc Linh
(chết bà,bị phát hiện hắn phát hiện rồi)
Trần Ngọc Linh
Tống ca ca~ lâu rồi không gặp/cười ngượng/
Tống Sở Khanh
Ngươi cũng to gan lắm! Dám trèo tường vào Tống phủ của ta!!
Lính gác
Có! Thưa vuơng gia
Tống Sở Khanh
Lôi ả ta ra ngoài ngay cho ta!!
Trần Ngọc Linh
(Không được mình khó lắm mới trèo vào trong đây, phải dùng mĩ nhân kế)
Trần Ngọc Linh
Ây da Tống ca ca~
Trần Ngọc Linh
Huynh nhìn xem, muội đang bị thuơng thế này huynh nỡ đuổi muội đi sao?
Tống Sở Khanh
Sao lại không?!
Tống Sở Khanh
Ngươi đừng ảo tưởng nữa! Ta đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi TA KHÔNG THÍCH NGƯƠI nghe rõ chưa!
Trần Ngọc Linh
(Xí nguơi mới là loại ảo tưởng đấy Sở Khanh, nhân gian còn nhiều người đẹp hơn ngươi mà)
Cánh cửa đằng sau lưng hắn mở ra.
Trần Ngọc Kỳ
Có chuyện gì mà phải ồn ào vậy?
Trần Ngọc Linh
(mẫn nhi) /xịt máu mũi/
Tống Sở Khanh
Ngọc Kỳ! Sao cô lại ra ngoài rồi?/lại gần/
Trần Ngọc Kỳ
Do huynh cả thôi/cười/
Trần Ngọc Linh
(Hả!? mình nhớ lúc này Sở Khanh và Ngọc Kỳ chưa quen nhau lâu tại sao lại nói chuyện thân mật đến vậy)
Chap 7
Trần Ngọc Kỳ
Tại huynh cả thôi/cuời/
Trần Ngọc Linh
(Hả? mình nhớ lúc này nam9 và nữ9 chưa quen nhau được lâu, tại sao có thể nói chuyện thân mật đến vậy chứ)
Tống Sở Khanh
Thật là/ngại/
Tống Sở Khanh
Ta đang đuổi họa cho cô, nếu làm phiền cô nghỉ ngơi thì thật ngại quá.
Trần Ngọc Linh
(ta mà họa sao!?) /luờm/
Ngọc Kỳ nhìn cô ta rồi nói.
Trần Ngọc Kỳ
Không ngờ muội muội ruột của ta hôm nay lại nổi hứng đến Tống phủ đấy. /giọng khinh bỉ/
Trần Ngọc Linh
A tỷ tỷ!!lâu rồi không gặp tỷ vẫn khỏe chứ?
Trần Ngọc Kỳ
Ta vẫn khỏe! Rất khỏe là đằng khác!!
Trần Ngọc Kỳ
Nếu không còn gì để nói mời đi cho. /rời đi/
Trần Ngọc Linh
(chết tiệt nếu cô không phải nữ9 thì ta đã đem cô băm thành trăm mảnh mang cho chó nó ăn rồi) /tức giận/
Bên trong là thế nhưng bên ngoài thì vẫn cố tỏ ra vui vẻ.
Tống Sở Khanh
Ngọc Kỳ đã nói vậy rồi! /lại gần/
Tống Sở Khanh
Sao ngươi còn ở lì trong phủ ta!? /nâng cằm Ngọc Linh/
Tống Sở Khanh
Mau cút ra khỏi đây đi! /hất cằm Ngọc Linh+rời đi/
Trần Ngọc Linh
(Đụ móa bọn tệ nạn xã hội, CHẮC BÀ ĐÂY SỢ TỤI MÀY)
Trần Ngọc Linh
Ta mà làm ma thì ta sẽ ám tụi bay đầu tiên!
Trần Ngọc Linh
Nhớ đấy Trần Ngọc Kỳ!!!
Ngọc Linh uất ức ra khỏi Tống phủ.
Trần Ngọc Linh
cay thật chứ lị/dậm chân/
Nha Nha
TIỂU THƯ!! /chạy tới/
Trần Ngọc Linh
Nha Nha sao em vẫn còn ở đây? /bất ngờ/
Nha Nha
Em lo cho tiểu thư nên mới ở lại.
Trần Ngọc Linh
Cảm ơn em Nha Nha/cười/
Trần Ngọc Linh
Giờ mình về thôi! ta đói rồi!!
Ngọc Linh và Nha Nha lên xe ngựa rời khỏi Tống phủ chết tiệt này. Trên đuờng về Ngọc Linh vẫn còn nhớ lúc Sở Khanh nâng cằm mình lên khiến cho cô ta nổi hết da gà.
Trần Ngọc Linh
(Thật sự tên Tống Sở Khanh đấy thật kinh tởm)
Nhưng khi nhớ về Trần Ngọc Kỳ cô ta lại suy nghĩ rất khác.
Trần Ngọc Linh
(Nhan sắc của nữ9 thật là khiến người khác mê mẩn mà. Làn da trắng, đôi môi đỏ căng mọng nhưng phẳng như bức tường à!)
Trần Ngọc Linh
(Không đuợc Ngọc Yến tỉnh lại đi!! Mày là gái thẳng 100% không được không đuợc!!)
Ngọc Linh tự trấn an bản thân mình suốt cả dọc đuờng lúc đến nơi cô ta còn lơ ngơ ngồi yên trên xe ngựa. Nha Nha phải dùng rất nhiều biện pháp mới gọi cô ta xuống xe đuợc.
Liên Khúc
Con gái!! Cuối cùng đã về rồi! /đi ra/
Trần Ngọc Linh
Bây giờ đã là giờ Dậu rồi, sao mẫu thân không lo nghỉ ngơi mà còn phải ra đón con vậy?
Liên Khúc
Con đó! Suốt ngày chỉ biết đi chơi thôi con có biết mẫu thân lo cho con nhuờng nào không?
Trần Ngọc Linh
C... con xin lỗi mẫu thân vì đã để mẫu thân lo cho nhi nữ ạ.
Liên Khúc
Ôi trời đây có phải Linh nhi của ta không vậy?
Liên Khúc
Hôm nay con ăn nói rất khác đó! /nắm tay/
Trần Ngọc Linh
(trời ơi mình quên mất tình tiết nguyên chủ là đứa con bất hiếu, có khi nào bị bà ta phát hiện rồi không!!)
Liên Khúc
Nào! chúng ta dùng cơm thôi!
Trần Ngọc Linh
(May mà người trong đây ai cũng ngu ngốc)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play