[ RoChaeLicelisa + Futa ] XK Vừa Làm Nô Lệ Thuần Khiết Vừa Phá Nát Cốt Truyện
Chapper I. Xuyên Không? Tôi đây vẫn bình thường vậy thôi.
| Mở Đầu của Câu Chuyện |
𝓛𝒶𝓁𝓲𝓼𝓪 𝓜𝓪𝓷𝓸𝓫𝓪𝓷 - Nàng
// Nhíu mày mở mắt //
Hệ thống XK - Haruto
- Kí Chủ!! Ngài tỉnh rồi?
𝓛𝒶𝓁𝓲𝓼𝓪 𝓜𝓪𝓷𝓸𝓫𝓪𝓷 - Nàng
- Huh? Tôi...tôi đang ở đâu?
Hệ thống XK - Haruto
- Ngài đang ở Trung Tâm Hệ Thống.
𝓛𝒶𝓁𝓲𝓼𝓪 𝓜𝓪𝓷𝓸𝓫𝓪𝓷 - Nàng
- Trung Tâm Hệ Thống? Là nơi nào?
𝓛𝒶𝓁𝓲𝓼𝓪 𝓜𝓪𝓷𝓸𝓫𝓪𝓷 - Nàng
- Và...cậu là ai?
Hệ thống XK - Haruto
- Kí Chủ...ngài phải thật bình tĩnh để nghe tôi giải thích.
Thấy nàng gật nhẹ đầu thì Haruto liền nói tiếp.
Hệ thống XK - Haruto
- Ngài còn nhớ cuốn tiểu thuyết ngài đã mua không?
Hệ thống XK - Haruto
- Khi ngài đọc nó, ngài chắc hẳn sẽ cảm thấy bức xúc.
Hệ thống XK - Haruto
- Và khi ngài làm việc, vì quá sức nên ngài đã mất đi ý thức và ngất xỉu.
Hệ thống XK - Haruto
- Hiện tại thì chúng tôi rất cần những Kí Chủ như ngài để Xuyên Không.
Hệ thống XK - Haruto
- Vậy nên mới bắt buộc phải lấy đi linh hồn của ngài.
𝓛𝒶𝓁𝓲𝓼𝓪 𝓜𝓪𝓷𝓸𝓫𝓪𝓷 - Nàng
. . .
𝓛𝒶𝓁𝓲𝓼𝓪 𝓜𝓪𝓷𝓸𝓫𝓪𝓷 - Nàng
- Vậy thì bây giờ tôi sẽ xuyên vào bộ tiểu thuyết đó?
Hệ thống XK - Haruto
- Phải, nếu như ngài đã sẵn sàng thì có thể xuyên ngay bây giờ.
𝓛𝒶𝓁𝓲𝓼𝓪 𝓜𝓪𝓷𝓸𝓫𝓪𝓷 - Nàng
- Khoan.
𝓛𝒶𝓁𝓲𝓼𝓪 𝓜𝓪𝓷𝓸𝓫𝓪𝓷 - Nàng
- Đầu tiên, tôi muốn cậu chuyển hết kí ức của Nguyên Chủ sang cho tôi.
𝓛𝒶𝓁𝓲𝓼𝓪 𝓜𝓪𝓷𝓸𝓫𝓪𝓷 - Nàng
- Sau đấy, cậu hãy giới thiệu rồi tôi sẽ hỏi cậu vài câu.
Hệ thống XK - Haruto
- Được, vậy để tôi chuyển hết toàn bộ kí ức cho ngài.
Trong đầu nàng giống như có một luồn điện xẹt ngang qua, đầu nàng bỗng dưng lại cảm thấy đau đến tột độ. Sau một lúc thì liền có những mảng kí ức của Nguyên Chủ hiện lên trong đầu nàng.
Hệ thống XK - Haruto
- Được rồi, tôi xin được giới thiệu, tôi là Hệ Thống XK hoặc ngài có thể gọi tôi là Haruto.
𝓛𝒶𝓁𝓲𝓼𝓪 𝓜𝓪𝓷𝓸𝓫𝓪𝓷 - Nàng
- Vậy thì cho tôi hỏi.
𝓛𝒶𝓁𝓲𝓼𝓪 𝓜𝓪𝓷𝓸𝓫𝓪𝓷 - Nàng
- Tôi có được thay đổi cốt truyện không?
Hệ thống XK - Haruto
- Tùy ở ngài thôi ạ, tôi chỉ là người giám sát.
Hệ thống XK - Haruto
- Vả lại, cái này là do ngài quyết định nên tôi không thể can thiệp.
𝓛𝒶𝓁𝓲𝓼𝓪 𝓜𝓪𝓷𝓸𝓫𝓪𝓷 - Nàng
• Như vậy cũng tốt, đỡ bị dính tới sự bất trắc rồi dẫn tới phiền phức. •
~ Nàng - Lalisa Manobal là một Tổng Giám Đốc có tiếng ở công ty LLS. Nổi tiếng với sự lạnh lùng và kiêu hãnh quý phái. Nàng có một đặc điểm riêng mà rất nhiều nhân viên, đối tác làm ăn trong công ty và của những công ty khác khi nhìn từ xa đều có thể nhận ra được là khi đi làm hoặc thậm chí là đi gặp đối tác thì nàng luôn mặc một bộ đồ đơn giản nhưng lịch sự, áo thun body thoải mái, quần kaki màu đen - đó là khi nàng đi làm, còn khi đi gặp đối tác kí hợp đồng thì nàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen. Chỉ như vậy nhưng lại làm nàng rất cuốn hút và đi đến đâu đầu thu hết mọi ánh nhìn vào mình, lí do là bởi vì quả body khó ai mà cưỡng lại được, eo thon, chân dài, dáng đẹp. Hỏi sao ai chẳng mê? ~
𝓛𝒶𝓁𝓲𝓼𝓪 𝓜𝓪𝓷𝓸𝓫𝓪𝓷 - Nàng
- Được rồi, tôi hỏi xong rồi. Cậu mau cho tôi xuyên đi.
Hệ thống XK - Haruto
- Vâng, tôi làm ngay. // Mở ra cánh cửa xuyên không //
Hệ thống XK - Haruto
- Ngài mau bước vào đi ạ, đây là cánh cửa giúp ngài xuyên không.
𝓛𝒶𝓁𝓲𝓼𝓪 𝓜𝓪𝓷𝓸𝓫𝓪𝓷 - Nàng
- Cảm ơn. // Lạnh lùng đáp //
Mở mắt ra, nàng nhìn lên thì thấy trần nhà một màu hồng cánh sen chói mắt.
𝓛𝒶𝓁𝓲𝓼𝓪 𝓜𝓪𝓷𝓸𝓫𝓪𝓷 - Nàng
• Hửm? Xuyên không rồi sao? •
𝓱𝓪𝓻𝓾_𝓴𝓱𝓪𝓷𝓰𝓱𝓽 - 𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰
- Fic mới fic mới đây, và nó được đưa ra bởi...
𝓱𝓪𝓻𝓾_𝓴𝓱𝓪𝓷𝓰𝓱𝓽 - 𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰
- Bạn này là đang muốn ship Lice với Li nên fic này tôi sẽ chiều theo nha.
𝓱𝓪𝓻𝓾_𝓴𝓱𝓪𝓷𝓰𝓱𝓽 - 𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰
- Giờ thì tạm biệt~
Chapper II. Bị bán đi cho nhà họ Park?
𝓛𝒶𝓁𝓲𝓼𝓪 𝓜𝓪𝓷𝓸𝓫𝓪𝓷 - Nàng
• Ây...chết tiệt, sao lại cảm thấy cơ thể kiệt sức vậy nhỉ? •
𝓛𝒶𝓁𝓲𝓼𝓪 𝓜𝓪𝓷𝓸𝓫𝓪𝓷 - Nàng
// Ngước lên nhìn //
𝓟𝓻𝓪𝓷𝓹𝓻𝓲𝔂𝓪 𝓜𝓪𝓷𝓸𝓫𝓪𝓷 - Lice
// Chạy vào //
𝓟𝓻𝓪𝓷𝓹𝓻𝓲𝔂𝓪 𝓜𝓪𝓷𝓸𝓫𝓪𝓷 - Lice
- Lili à...em không sao chứ? // Lo lắng nhìn nàng //
𝓛𝒶𝓁𝓲𝓼𝓪 𝓜𝓪𝓷𝓸𝓫𝓪𝓷 - Nàng
- Em...em không sao, chỉ là cảm thấy đau nhức một chút.
Nàng vì đã có kí ức của Nguyên Chủ rồi nên có thể nhanh chóng bật chế độ diễn sâu.
~ Trong truyện, nhân vật Lalisa này là một đứa con nuối của nhà họ Manobal. Nhưng vì ông Manobal lại thương mỗi đứa con tên Pranpriya nên luôn hắt hủi và đánh đập Lalisa. Dù cho bà Manobal và Pranpriya có ngăn cản đến đâu thì vẫn không thể cãi được ông Manobal. ~
~ Và hôm nay, sau khi đánh đập Lalisa thì ông đã quyết định đem đi bán Lalisa mặc cho sự ngăn cản của bà Manobal và Pranpriya. ~
𝓟𝓻𝓪𝓷𝓹𝓻𝓲𝔂𝓪 𝓜𝓪𝓷𝓸𝓫𝓪𝓷 - Lice
- Em...em...chị xin lỗi, chị không thể bảo vệ được em. Phải để em chịu thiệt mà chấp nhận để ông ta bán em đi. Chị thực sự xin lỗi.
𝓛𝒶𝓁𝓲𝓼𝓪 𝓜𝓪𝓷𝓸𝓫𝓪𝓷 - Nàng
- Thôi nào...không sao, em vẫn sẽ sống tốt mà.
𝓛𝒶𝓁𝓲𝓼𝓪 𝓜𝓪𝓷𝓸𝓫𝓪𝓷 - Nàng
- Đừng lo lắng, nha?
𝓟𝓻𝓪𝓷𝓹𝓻𝓲𝔂𝓪 𝓜𝓪𝓷𝓸𝓫𝓪𝓷 - Lice
- . . . // Mím môi nhìn nàng //
𝓛𝒶𝓁𝓲𝓼𝓪 𝓜𝓪𝓷𝓸𝓫𝓪𝓷 - Nàng
- Sẽ ổn thôi.
𝓟𝓻𝓪𝓷𝓹𝓻𝓲𝔂𝓪 𝓜𝓪𝓷𝓸𝓫𝓪𝓷 - Lice
- Nhớ...phải chăm sóc bản thân cho thật tốt.
Rất nhanh sau đó, ông Manobal cũng đã đến và bây giờ thì nàng phải chính thức bị bán ra Sàn Đấu Giá rồi.
Nàng bị đưa đi trước sự đau đớn của bà Manobal, còn Lice thì đứng đó như một bức tượng mà trong tâm quặn thắt nhìn nàng bị đem đi bán.
Thực ra, Lice đây là đã phải lòng mà đem đi yêu nàng mất rồi. Không thể nào mà ngưng nhung nhớ và xót xa nàng.
Nhưng bây giờ thì nàng đã đi rồi. Lice cũng không còn gì để níu kéo nữa. Khuôn mặt của Lice cũng dần lạnh đi.
Ông Manobal thấy nàng đã đi được một quãng đường thì liền vui ra mặt mà nói ra một câu vô nhân tính và thiếu đi sự suy nghĩ.
Ông MNB : Như vậy thì bây giờ, gia đình chúng ta đã bớt đi một gánh nặng rồi.
𝓟𝓻𝓪𝓷𝓹𝓻𝓲𝔂𝓪 𝓜𝓪𝓷𝓸𝓫𝓪𝓷 - Lice
// Nhìn Ông MNB với con mắt băng thép //
𝓟𝓻𝓪𝓷𝓹𝓻𝓲𝔂𝓪 𝓜𝓪𝓷𝓸𝓫𝓪𝓷 - Lice
- Tôi thực sự là rất khinh ông đấy.
𝓛𝒶𝓁𝓲𝓼𝓪 𝓜𝓪𝓷𝓸𝓫𝓪𝓷 - Nàng
• Hiện tại thì mới này là Sàn Đấu Giá. Như vậy có nghĩa là mình sẽ gặp được hai nhân vật chính trong cốt truyện là.... •
Chưa kịp nghĩ đến hai cái tên đó thì nàng bỗng dưng bị lôi đi để đem đi bán.
Tên quản lí lôi nàng đi, đến giữa sân khấu thì đeo cho nàng một cái vòng cổ nô lệ rồi bắt ép nàng đứng lên để những người mua cod thể nhìn rõ được mặt nàng.
Khi nàng đứng lên rồi ngước mặt nhìn tất cả những người có mặt ở đó thì tất cả đã bùng nổ.
Sự xinh đẹp nàng của nàng đã khiến cho số tiền mở đầu là từ 25 000 000 USD. Nay đã tăng lên một cách đáng kinh ngạc.
Ở đâu đó có hai cô gái đang nhàn hạ đọc sách giữa dòng đời huyên náo đang tranh dành lấy một tên nô lệ.
𝓝𝓰𝓸 𝓝𝓰𝓸𝓬 𝓗𝓾𝓷𝓰 - Hanbin-Chú RC
Này hai đứa, nhìn đi.
Quần chúng là nữ
~1~ : // Ngước lên nhìn nàng //
Quần chúng là nữ
~1~ : // Đơ người nhưng tay vẫn khều qua người bên cạnh //
Quần chúng là nữ
~2~ : - Hửm? Chuyện-... // Đờ theo //
Quần chúng là nữ
~1~ : - Mua không?
Quần chúng là nữ
~2~ : - Bằng mọi giá phải có được cô ta.
Quần chúng là nữ
~1~ : - Ok~
Vậy là cô gái đó liền nhìn sang Hanbin rồi buông ra một câu.
Quần chúng là nữ
~1~ : - Con dùng đến con số nghìn tỷ được chứ?
𝓝𝓰𝓸 𝓝𝓰𝓸𝓬 𝓗𝓾𝓷𝓰 - Hanbin-Chú RC
- Ta rất vui khi con làm điều đó.
Quần chúng là nữ
~1~ : // Nhếch mép //
~1~ : TÔI RA GIÁ 100 000 000 000 000 USD!!!
[ Là một trăm nghìn tỷ USD đó quý vị. ]
Cả Sàn Đấu Giá đều chết lặng khi nghe thấy người con gái đó nói ra số tiền mà cô ta mua.
Là một trăm nghìn tỷ USD lận đó, chưa ai có thể đưa ra con số lớn đó.
Người con gái ấy là Park Chaeyoung - Phó chủ tịch của tập đoàn P Thị.
Còn cô gái ngồi bên chị ta là Roseanne Park - Chủ tịch tập đoàn P Thị.
Cả hai đều là hai người mang tiếng máu lạnh và tàn nhẫn nhất trong giới kinh doanh. Tất nhiên, chỉ số IQ của hai người này không phải hạng xoàng khi họ vó thể phát triển P Thị từ một công ty vô danh tiểu tốt thành một tập đoàn nổi tiếng và đừng nhất nhì, ai cũng muốn xin vào làm việc.
𝓡𝓸𝓼𝓮𝓪𝓷𝓷𝓮 𝓟𝓪𝓻𝓴 - Cô
// Cười nhẹ //
𝓟𝓪𝓻𝓴 𝓒𝓱𝓪𝓮𝔂𝓸𝓾𝓷𝓰 - Chị
- Đem đi luôn hay đợi người đưa đến vậy hai?
𝓡𝓸𝓼𝓮𝓪𝓷𝓷𝓮 𝓟𝓪𝓻𝓴 - Cô
- Chúng ta đưa đi luôn.
Sau khi nói với quản lí nô lệ thì tên quản lí đó đưa cho cô và chị một cái điều khiển vòng cổ nô lệ.
𝓡𝓸𝓼𝓮𝓪𝓷𝓷𝓮 𝓟𝓪𝓻𝓴 - Cô
// Cầm cái điều khiển trên tay rồi xem xét và bước đi cùng chị //
𝓛𝒶𝓁𝓲𝓼𝓪 𝓜𝓪𝓷𝓸𝓫𝓪𝓷 - Nàng
• Như vậy là mình bị bán cho nhà họ Park hả trời? Đây là hai nhân vật chính mà? •
𝓛𝒶𝓁𝓲𝓼𝓪 𝓜𝓪𝓷𝓸𝓫𝓪𝓷 - Nàng
• Nhưng mà....công nhận nhìn ngon thiệt nha, xinh đẹp nữa. •
𝓱𝓪𝓻𝓾_𝓴𝓱𝓪𝓷𝓰𝓱𝓽 - 𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰
- Zui....Rất vui nha-)))
𝓱𝓪𝓻𝓾_𝓴𝓱𝓪𝓷𝓰𝓱𝓽 - 𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰
Giờ thì bye~
Chapper III : Đánh đập mỗi ngày?
𝓛𝒶𝓁𝓲𝓼𝓪 𝓜𝓪𝓷𝓸𝓫𝓪𝓷 - Nàng
• Cơ mà...hình như trong chuyện nói là hai con người này nổi tiếng là dễ nóng máu và tàn nhẫn mà? Chết m* rồi, đi vào hang cọp m* rồi!!! •
𝓡𝓸𝓼𝓮𝓪𝓷𝓷𝓮 𝓟𝓪𝓻𝓴 - Cô
- Ê, này tên nô lệ kia.
𝓛𝒶𝓁𝓲𝓼𝓪 𝓜𝓪𝓷𝓸𝓫𝓪𝓷 - Nàng
- Ngài gọi tôi.
𝓡𝓸𝓼𝓮𝓪𝓷𝓷𝓮 𝓟𝓪𝓻𝓴 - Cô
- Họ và tên?
𝓛𝒶𝓁𝓲𝓼𝓪 𝓜𝓪𝓷𝓸𝓫𝓪𝓷 - Nàng
- Lalisa Manobal.
𝓡𝓸𝓼𝓮𝓪𝓷𝓷𝓮 𝓟𝓪𝓻𝓴 - Cô
- Con của nhà Manobal mà bị bán?
𝓛𝒶𝓁𝓲𝓼𝓪 𝓜𝓪𝓷𝓸𝓫𝓪𝓷 - Nàng
- Tôi là con nuôi.
𝓟𝓪𝓻𝓴 𝓒𝓱𝓪𝓮𝔂𝓸𝓾𝓷𝓰 - Chị
- Lí do sao bị bán?
𝓛𝒶𝓁𝓲𝓼𝓪 𝓜𝓪𝓷𝓸𝓫𝓪𝓷 - Nàng
- Bị ông Manobal ngứa mắt nên bán.
𝓡𝓸𝓼𝓮𝓪𝓷𝓷𝓮 𝓟𝓪𝓻𝓴 - Cô
- Thấy thân thể ngươi thương tích nhiều nhỉ?
𝓛𝒶𝓁𝓲𝓼𝓪 𝓜𝓪𝓷𝓸𝓫𝓪𝓷 - Nàng
- Bị ông Manobal đánh.
𝓟𝓪𝓻𝓴 𝓒𝓱𝓪𝓮𝔂𝓸𝓾𝓷𝓰 - Chị
- Được, nói cho ngươi biết. Ta và chị ta sẽ là người hành hạ ngươi mỗi ngày.
𝓟𝓪𝓻𝓴 𝓒𝓱𝓪𝓮𝔂𝓸𝓾𝓷𝓰 - Chị
- Vậy nên có chạy cũng vô ích thôi.
𝓛𝒶𝓁𝓲𝓼𝓪 𝓜𝓪𝓷𝓸𝓫𝓪𝓷 - Nàng
- Tôi còn gì nữa đây mà phải chạy với trốn, muốn đánh đập hành hạ tôi là quyền của hai ngài, tôi nào dám từ chối.
𝓡𝓸𝓼𝓮𝓪𝓷𝓷𝓮 𝓟𝓪𝓻𝓴 - Cô
- Ha...được, vậy thì cấm ngươi than vãn một lời nào. // Ngồi vắt chéo chân còn tay thì cầm cái điều khiển mà bật nút //
Chiếc vòng cổ nô lệ nàng đang đeo bỗng dưng nó lại siết chặt lại, nàng thì giật mình một cái nhưng vẫn cắn răng chịu đựng mặc cho cơn đau đang dày vò cái cổ nàng đến tắc thở nàng vẫn không ca thán một câu.
Thấy nàng vẫn cố chịu đựng, chị liền cười nhếch rồi tăng nút điều khiển lên. Cơn đau lại dần lớn, nàng vẫn căn răng không kêu lên dù chỉ là một tiếng.
𝓡𝓸𝓼𝓮𝓪𝓷𝓷𝓮 𝓟𝓪𝓻𝓴 - Cô
- Ha...chịu đựng giỏi đó.
𝓟𝓪𝓻𝓴 𝓒𝓱𝓪𝓮𝔂𝓸𝓾𝓷𝓰 - Chị
// Tăng mức //
𝓛𝒶𝓁𝓲𝓼𝓪 𝓜𝓪𝓷𝓸𝓫𝓪𝓷 - Nàng
• Ditme sao con người này tàn ác thế nhỉ? Duma chịu deo nổi được nữa rồi. •
Nàng thang chửi trong đầu rồi cũng không chịu được nữa mà đành phải gồng lên rồi rên trong họng để tránh hai con người này nghe thấy.
𝓡𝓸𝓼𝓮𝓪𝓷𝓷𝓮 𝓟𝓪𝓻𝓴 - Cô
- Vẫn lì gớm nhỉ?
𝓡𝓸𝓼𝓮𝓪𝓷𝓷𝓮 𝓟𝓪𝓻𝓴 - Cô
// Tăng thêm mức //
𝓟𝓪𝓻𝓴 𝓒𝓱𝓪𝓮𝔂𝓸𝓾𝓷𝓰 - Chị
- Mới rên trong họng thôi sao?
𝓟𝓪𝓻𝓴 𝓒𝓱𝓪𝓮𝔂𝓸𝓾𝓷𝓰 - Chị
// Tăng thêm hai mức nữa //
Cứ như vậy, cô và chị thay nhau hành hạ nàng, cho đến khi không thể nài tăng được nữa thì cả hai mới để yên đó với cái mức đọ siết chặt của cái vòng cổ nô lệ là maximum.
Nàng bây giờ thì gồng không nổi nữa rồi, cái cổ của nàng thì đang bị siết chặt, mặt nàng thì đỏ lên do khong lưu thông máu từ cổ.
Và tất nhiên thì đường thở của nàng cũng đã bị thu hẹp lại.
Vì sức chịu đựng đã không còn, nàng chịu không được nữa liền ho khụ khụ. Ho được mấy tiếng thì nàng ho hộc cả máu ra.
Thế nhưng nàng đã lấy cái áo trắng đang mặc ra để chùi đi vết máu ở miệng và dùng áo để che miệng đang ho ra máu liên tục.
𝓡𝓸𝓼𝓮𝓪𝓷𝓷𝓮 𝓟𝓪𝓻𝓴 - Cô
// Nhíu mày //
𝓟𝓪𝓻𝓴 𝓒𝓱𝓪𝓮𝔂𝓸𝓾𝓷𝓰 - Chị
- Người không cầu xin bọn ta? // Tắt đi vòng cổ //
𝓛𝒶𝓁𝓲𝓼𝓪 𝓜𝓪𝓷𝓸𝓫𝓪𝓷 - Nàng
// Thở hổn hển // - Tôi đã nói là sẽ không than vãn một lời nào, thì tôi phải giữ lời mà bản thân đã nói ra.
𝓟𝓪𝓻𝓴 𝓒𝓱𝓪𝓮𝔂𝓸𝓾𝓷𝓰 - Chị
- Vậy thì chúc mừng ngươi, ngươi đã trở thành một cái bao cát tuyệt vời của bọn ta.
𝓛𝒶𝓁𝓲𝓼𝓪 𝓜𝓪𝓷𝓸𝓫𝓪𝓷 - Nàng
. . . • Không phải đó chứ? Làm bao cát sao? •
Hệ thống XK - Haruto
• Kí Chủ mạnh mẽ thật, đến cả hai nhân vật chính như vậy mà vẫn trụ được, quá xuất sắc rồi. •
P Thự là cán biệt thự riêng của cô và chị, nơi này là do hai người này tự vẽ và thiết kế ra. Và tất nhiên là cán biệt thự này là cô và chị ở riêng với Hanbin.
𝓗𝓪𝓷𝓴 - 𝓗𝓪𝓷𝓴𝓲𝓮
Gâu gâu!! // Chạy ra //
𝓡𝓸𝓼𝓮𝓪𝓷𝓷𝓮 𝓟𝓪𝓻𝓴 - Cô
- Oh...Hank!! // Bước đến ôm Hankie //
𝓟𝓪𝓻𝓴 𝓒𝓱𝓪𝓮𝔂𝓸𝓾𝓷𝓰 - Chị
- Nào, để cho em ôm Hank nữa.
𝓛𝒶𝓁𝓲𝓼𝓪 𝓜𝓪𝓷𝓸𝓫𝓪𝓷 - Nàng
• Kia là Hank nhỉ? Là cho chó nhà hai người này nuôi. •
𝓗𝓪𝓷𝓴 - 𝓗𝓪𝓷𝓴𝓲𝓮
// Chui ra khỏi vòng tay cô và chị rồi chạy đến chỗ nàng ngửi //
𝓛𝒶𝓁𝓲𝓼𝓪 𝓜𝓪𝓷𝓸𝓫𝓪𝓷 - Nàng
// Chỉ biết đứng im rồi nhìn Hankie đang vẫy đuôi ngửi ngửi mình //
Được một lúc thì Hankie đã thích thú mà liếm châm nàng, nó còn đứng lên bằng hai chân sau rồi với với nàng giống như là muốn nàng vuốt ve nó.
𝓛𝒶𝓁𝓲𝓼𝓪 𝓜𝓪𝓷𝓸𝓫𝓪𝓷 - Nàng
// Ngồi xổm xuống lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve Hankie //
𝓗𝓪𝓷𝓴 - 𝓗𝓪𝓷𝓴𝓲𝓮
// Hưởng thụ //
𝓡𝓸𝓼𝓮𝓪𝓷𝓷𝓮 𝓟𝓪𝓻𝓴 - Cô
- Nào Hank, đừng chơi với cô ta nữa. Mau qua đây. // Định chạm vào Hankie //
𝓗𝓪𝓷𝓴 - 𝓗𝓪𝓷𝓴𝓲𝓮
// Khẽ gừ lên một tiếng rồi liếc nhẹ cô //
𝓡𝓸𝓼𝓮𝓪𝓷𝓷𝓮 𝓟𝓪𝓻𝓴 - Cô
// Rụt tay lại //
𝓟𝓪𝓻𝓴 𝓒𝓱𝓪𝓮𝔂𝓸𝓾𝓷𝓰 - Chị
- Có vẻ như Hank rất thích cô ta.
𝓡𝓸𝓼𝓮𝓪𝓷𝓷𝓮 𝓟𝓪𝓻𝓴 - Cô
- Này...ngươi còn không mau vào nhà đi.
𝓛𝒶𝓁𝓲𝓼𝓪 𝓜𝓪𝓷𝓸𝓫𝓪𝓷 - Nàng
// Nhẹ nhàng đứng lên //
𝓗𝓪𝓷𝓴 - 𝓗𝓪𝓷𝓴𝓲𝓮
// Chạy đi rồi còn lâu lâu ngoái đầu lại nhìn nàng //
Sau khi vào nhà, cô và chị cũng bắt đầu đưa nàng đi đến phòng ngủ của nàng.
Đến nơi, nàng được cô và chị nói ra nhưng luật lệ trong P Thự rồi cả hai người rời đi.
𝓛𝒶𝓁𝓲𝓼𝓪 𝓜𝓪𝓷𝓸𝓫𝓪𝓷 - Nàng
// Mở tủ đồ ra lấy một bộ rồi thay //
Đi xuống nhà, cô và chị đang ngồi xem TV. Thấy nàng xuống thì liền sai bảo đủ điều.
Nàng nghe vậy thì cũng đành nghe theo. Chứ biết làm gì bây giờ đây chứ?
Ngày ngày trôi qua, cứ như vậy.
𝓛𝒶𝓁𝓲𝓼𝓪 𝓜𝓪𝓷𝓸𝓫𝓪𝓷 - Nàng
// Quỳ xuống nền đất lạnh //
𝓡𝓸𝓼𝓮𝓪𝓷𝓷𝓮 𝓟𝓪𝓻𝓴 - Cô
// Ngồi vắt chéo chân //
𝓟𝓪𝓻𝓴 𝓒𝓱𝓪𝓮𝔂𝓸𝓾𝓷𝓰 - Chị
// Bật nút vòng cổ //
𝓛𝒶𝓁𝓲𝓼𝓪 𝓜𝓪𝓷𝓸𝓫𝓪𝓷 - Nàng
// Cắn răng chịu đựng //
𝓡𝓸𝓼𝓮𝓪𝓷𝓷𝓮 𝓟𝓪𝓻𝓴 - Cô
// Lấy roi da ra //
𝓟𝓪𝓻𝓴 𝓒𝓱𝓪𝓮𝔂𝓸𝓾𝓷𝓰 - Chị
- Hôm nay, bọn tôi khá căng thẳng đấy.
𝓛𝒶𝓁𝓲𝓼𝓪 𝓜𝓪𝓷𝓸𝓫𝓪𝓷 - Nàng
• Bome rồi, kiểu này chắc lại bị hành sấp mặt rồi. •
𝓡𝓸𝓼𝓮𝓪𝓷𝓷𝓮 𝓟𝓪𝓻𝓴 - Cô
// Đánh vào người nàng //
Tiếng va chạm của việc đánh đập cứ thế vang vọng khắp phòng, ai mà nghe thấy cũng đều cảm nhận được sự đau rát của người nhận.
𝓟𝓪𝓻𝓴 𝓒𝓱𝓪𝓮𝔂𝓸𝓾𝓷𝓰 - Chị
// Nhếch môi //
𝓟𝓪𝓻𝓴 𝓒𝓱𝓪𝓮𝔂𝓸𝓾𝓷𝓰 - Chị
// Bấm nút tối đa của chiếc vòng cổ //
𝓛𝒶𝓁𝓲𝓼𝓪 𝓜𝓪𝓷𝓸𝓫𝓪𝓷 - Nàng
- Khực.... // Hơn trợn mắt //
𝓛𝒶𝓁𝓲𝓼𝓪 𝓜𝓪𝓷𝓸𝓫𝓪𝓷 - Nàng
// Nhanh chóng mím môi lại rồi nhắm mắt chịu trận //
𝓡𝓸𝓼𝓮𝓪𝓷𝓷𝓮 𝓟𝓪𝓻𝓴 - Cô
// Tiếp tục đánh đập nàng //
Hệ thống XK - Haruto
• Haiz...sao mà hai người này tàn ác quá vậy trời. Tự nhiên thấy tội cho Kí Chủ ghê. •
Haruto nhìn cảnh tượng đó qua màn hình mà trong lòng có chút chua xót.
𝓱𝓪𝓻𝓾_𝓴𝓱𝓪𝓷𝓰𝓱𝓽 - 𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰
- Vui lên...ngược còn nhiều lắm.
𝓱𝓪𝓻𝓾_𝓴𝓱𝓪𝓷𝓰𝓱𝓽 - 𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰
- Vui lắm.
𝓱𝓪𝓻𝓾_𝓴𝓱𝓪𝓷𝓰𝓱𝓽 - 𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰
- Bye nha.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play