Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vương Tôn Chiến Thần

Chương 1: Tai nạn lâm đầu

Trong vô tận tinh không, tại một dãy tinh hà vang lên tiếng nói của một lão già âm thanh, đại đạo chấn động toàn bộ vũ trụ to lớn

"Ha ha... nhiều người vẫn cho rằng tu luyện là tuyệt tâm, nói cái gì nhất niệm thành phật, nhất niệm thành ma, nói cái gì đại đạo con đường sẽ cô đơn, bước lên rồi sẽ không thể quay đầu, xem thiên hạ phàm trần là kẻ thấp kém, buồn cười chết ta

Tuy rằng không sai, nhưng mà quá hạn hẹp tầm nhìn

Bởi lẽ ... họ lại quên rằng cái gọi là phản phác quy chân, càng không biết vận dụng nó như thế nào

Không rõ bản chất vũ trụ này sinh ra là do âm dương vận hành, ý nói một dương một âm, chính là sự mất cân bằng, trong cái cao tất có cái thấp

Nên nói tuyệt tâm rồi, bước lên đại đạo con đường rồi, trở thành kẻ mạnh rồi thì cuối cùng vẫn sẽ trở về điểm xuất phát

Vô tình đến mức cực đại rồi đến lúc cũng sẽ sinh ra tình cảm, cao cao tại thượng thì cũng quy về cái đê tiện nhất của thế gian phàm trần, đến, lũ sâu bọ mau đến cùng ta phản biện, ha ha..."

Lúc này có đạo tiếng vang vọng đáp trả, hơn nữa còn hành động kèm theo: "Lão già, thì ra ngươi trốn ở đây, mau giao ra pháp bảo, nếu không ta sẽ lấy mạng chó của ngươi!"

"Ấy ấy, ngươi đừng qua đây, có gì từ từ nói, mọi thứ điều có thể dùng lời nói giải quyết, không a..." lão già âm thanh đến đây liền im hẳn, tất cả liền trở về tăm tối

Tóm tắt:

Trước hết hãy xem cuộc đời hắn có bao nhiêu bi thảm

...

Chín tuổi bị người thân xé rách cánh tay, móc xuống hai mắt

Toàn thân bị hủy hoại từ thể xác cho đến tinh thần

Linh tủy bị đào hắn thành phế nhân

Phụ mẫu bị người hại chết, toàn gia bị diệt

Bị người ném xuống Ma Vật Cấm Địa chịu đựng vạn trùng ma độc cắn xé

Bị huynh đệ kết nghĩa đâm xuyên tâm, móc ra đại não

Bị người thần bí bên dưới Ma Vật Cấm Địa đưa vào ngàn năm giấc mộng... chịu đựng vô cùng vô tận nỗi đau

Tỉnh mộng ngàn năm hắn là kẻ phế nhân

Là từ đỉnh cao rơi xuống vực thẳm

Hắn nhìn người tình trong mộng bị kẻ thù ôm ấp

Vạn lối không đường

Hắn tự đào linh tủy trùng tu

Tự phế đan điền hơn ba vạn lần chỉ mong thay đổi số mệnh

Tự tế luyện bản thân bằng Diệt Thế Thần Lôi

Tự tra tấn từ thể xác cho đến linh hồn

Hắn bất công với bản thân chỉ mong cuộc đời này một lần được công bằng

Kẻ sáng tạo ra cuộc đời của mình: Vương Tôn Chiến Thần

Trong vô cùng vô tận vũ trụ này bí ẩn

Vạn vật bình đẳng

Tiên ma bất phân

Âm dương đồng sinh

Lưỡng đạo đồng diệt

Thiên địa là cơ bản ngũ hành tạo ra

Vạn vật sinh ra là Tinh Nguyên tạo thành

Lại lấy Tinh Nguyên là rễ và ngọn hợp thành sinh ra vạn vật

Nói rễ là tâm, là bản nguyên sinh mệnh

Nói ngọn là tinh thần, là bản nguyên linh hồn

Tuy hai mà một, thiếu một phần liền xem như không phải sinh linh

...

Bắt đầu từ

Nhân Đạo Chi Lộ

Linh Giới Chi Cảnh

Tiên Đạo Chi Lộ

Bước đến Tiên Đạo Chi Lộ sẽ thấu được vô hạn đại đạo con đường bước đi, từ thần đến thánh cũng chỉ là cách gọi

Nhân Đạo Chi Lộ là quá trình học tập cùng rèn luyện tâm tính

Linh Giới là cánh cửa trung gian bước vào đại đạo con đường, thời điểm này là quá trình dung hợp tâm linh tương thông, tại xem bản thân cảm ngộ thiên địa sâu cạn, cũng là lại lần nữa xác định con đường tương lai, tại đây trong linh hồn sinh ra một đạo sinh mệnh, gọi là Linh Chủng, theo đó Linh Chủng sẽ theo người mà trưởng thành, nếu ta sát nhân, Linh Chủng sẽ theo đó muốn sát ta, nếu ta cứu người, Linh Chủng theo đó cứu ta, gọi là Nhân Quả Chi Đạo, khi quả này chín mùi, ăn rễ vào ta linh hồn, tâm linh tương thông, lúc này đại đạo mở ra, là Tiên hay Ma sẽ do nhất niệm mà sinh, hoàn toàn không thể quay đầu

Đồng thời một khắc cuối cùng quyết định vận mệnh, cũng là bước lên con đường Tiên Đạo, là đại đạo con đường cơ bản, lúc này đây sẽ rõ vì sao chánh tà lại bất phân

Và cũng rõ được cái gọi là phản phác quy chân, rõ ràng vô vạn đại đạo là gì? rõ ràng phàm nhân là gì?

Ta nhìn đại dương lại không phải đại dương, ta nhìn lại đại dương chính là đại dương

Diện mạo của vũ trụ này chính là như thế, âm dương đồng sinh, thật thật giả giả lẫn lộn vào nhau

...

Khởi đầu

Huyền Linh Giới tứ cảnh phồn hoa nay đã muốn tan hoang, tứ vực hiện nay thiên tài tuyệt thế không ngừng sinh ra rồi lại chết đi đột ngột, vô số cuộc tranh đấu diễn ra liên miên bất tận, hoả khí bùng nổ tứ phương, hùng binh chiếm cứ sơn hà, giang sơn vỡ nát, địa bàn thuộc về kẻ mạnh, người chết đi, kẻ khác tiến lên giẫm đạp, tu tiên giới từ đây liệu còn bình yên...

Nam Thiên Đế Quốc - Quang Lâm Thành

Vương gia hậu viện, trong căn phòng tràn đầy tử khí, một thiếu niên chín tuổi, thân hình gầy gò đến tiều tụy, hắn đau thương nhìn trước mặt hai cổ quan tài băng thạch lạnh giá

Bên trong hai cổ băng quan phân biệt đang nằm lấy một nam một nữ, cả hai người này là phụ mẫu của thiếu niên, trạng thái của họ bị băng phong nhìn vào sẽ khiến người khiếp hồn, bởi sắc mặt bọn họ điều là hắc khí sợi tơ bao vây, chính xác chính là trúng phải kịch độc đáng sợ

Bỗng nhiên lúc này bên ngoài cửa tiếng đập đùng đùng vang lên, âm thanh già nua lại bi thương: “Thiếu chủ, thiếu chủ...”

“Ta đến ngay!” Vương Tu nghe âm thanh liền nhận ra người đến

Người gõ cửa chính là một lão đầu bạch y với mái tóc trắng xóa

Bạch Thọ đan sư tam phẩm

“Đã tra được độc gì sao?” Vương Tu lo lắng hỏi

Bạch Thọ sắc mặc tiều tụy

“Bẩm thiếu chủ, theo ta giám định cùng so sánh cổ thư biết được, chủ nhân và chủ mẫu hai người họ chính là trúng phải Phệ Tâm Trùng”

“Phệ Tâm Trùng?” Vương Tu thì thào

“Vâng, Phệ Tâm Trùng là một loại trùng độc chỉ có thể nuôi tại Tây vực, trùng này khi vào cơ thể người sẽ theo mạch máu mà xâm nhập vào tâm, từ đó hút lấy sinh mệnh cho đến chết!”

“Nếu không phải ta kịp thời dùng Băng Thiên Quan, thì sợ là, hu hu...” Bạch Thọ khổ sợ chạy vào trong quỳ trước phu phụ Vương Thiên gào khóc

Vương Tu trước mắt bỗng tối xầm, hắn lung lay đi ra cửa nhìn vào khoảng không, giọng chút khàn: “Ám Đao Vệ, tất cả điều ra đây”

Trong khu vực hậu viện Vương gia tưởng như trống trải, lại đột nhiên lần lượt xuất hiện hơn trăm thân ảnh hắc y nhân, rất nhanh bọn họ điều tập kết tại sân nhỏ, sau đó là đồng loạt quỳ một chân trước Vương Tu

“Tham kiến thiếu chủ”

“Độc là từ Tây vực, Thanh Quân thúc, ngươi cảm thấy ai là kẻ phía sau hãm hại phụ mẫu ta?” Vương Tu siết chặt nắm đấm nhìn đến bọn họ

Dẫn dầu Ám Đao Vệ, Hỏa Thanh Quân có chút không cam tâm nói: “Không dám giấu thiếu chủ, từ lúc chủ nhân có chuyện, ta đã âm thầm điều tra Vương Chính Hùng người này động thái, vốn nghĩ không có gì kết luận, nhưng nếu đúng như lời Bạch lão nói, độc chủ nhân trúng phải là từ Tây Vực, vậy ta có thể khẳng định việc này không thoát Vương Chính Hùng liên quan!”

“Nhị thúc của ta?” Vương Tu nhíu Mày

“Vâng, thiếu chủ có điều chưa biết, Bạch Tú Ngọc chính là có một người đệ đệ tên Bạch Thành Xuân, kẻ này là một cái đệ tử Ma Thiên Tông người, hắn ta hành vi vô cùng tàn nhẫn, từng có một tòa tiểu trấn chính là bị hắn giết sạch trong một đêm, hồn phách người được hắn tế luyện làm hồn kỳ, ngày đêm chịu đựng tra tấn bằng hồn hoả, lấy oán niệm làm tài nguyên tu luyện” Hỏa Thanh Quân siết chặt nấm đấm

Lúc này Vương Tu sờ cằm nghĩ nghĩ, xong lại hoảng hốt nhìn Hỏa Thanh Quân: “Thanh Quân thúc, nhị thúc của ta hiện tại đang có động thái gì sao?”

Hỏa Thanh Quân nghe hỏi liền lắc đầu nói: “Hắn thì không, đúng rồi thiếu chủ, vài ngày trước cùng ngày chủ nhân bị hại, Bạch Tú Ngọc chính là có về nhà mẹ đẻ một chuyến, sau đó liền không thấy trở lại!”

Vương Tu nghe xong liền biết có biến lớn muốn xảy ra, cả người hắn chợt nỗi hết da gà toàn thân, phần lưng lạnh toát, không kịp nghĩ nhiều liền hô lên: “Nguy, sợ là Bạch Tú Ngọc đó đi gọi thêm viện binh, nhất định sẽ đối với chúng ta cùng nhau giết sạch, bây giờ không chạy liền khó sống!”

Vương Tu quay đầu liền chạy vào trong dùng nhẫn trữ vật trên tay trái thu lấy Băng Thiên Quan, cẩn thận cất giữ phụ mẫu vào trong không gian tùy thân, tuy rằng biết không nên, nhưng đã không còn kịp nghĩ nhiều

Hỏa Thanh Quân nghe đến cũng biết chuyện lớn có thể sắp xảy ra, đám người không dám nén lại một chút thời gian mà cùng nhau phá tường phía sau muốn rời đi, đại lực đánh ra liền mở rộng một lối thoát

Khi đám người vừa muốn rời đi, thì...

“Ha ha... muốn trốn sao, đã trễ!” lúc này trời cao ngự kiếm phi hành hàng ngàn người tập kích đến đây hậu viện, bao vây đám người Vương Tu không lối thoát

Vương Chính Hùng oai phong lẫm liệt cưỡi lấy phi điểu tam giai đi đầu, bên cạnh chính là tương tự một cái phi điểu cưỡi lấy nữ tử bạch y, Bạch Tú Ngọc

“Tu Tu a, ta không nghĩ ngươi lại thông minh như thế, có thể đoán được nhị thẩm ta đây đi gọi viện binh, ha ha, ta mà đến chậm một chút nói không chừng đã để ngươi bỏ trốn!” Bạch Tú Ngọc thích thú nhìn xuống Vương Tu cười như đóa hoa run rẫy

Vương Tu sắc mặt tái xanh nhìn lên, không tự chủ mà sợ hãi lùi lại

Bạch lão nghiến răng nghiến lợi nhìn đến trời cao người đông thế mạnh, xong cũng không sợ hãi mà đứng bên cạnh che chở Vương Tu không rời

“Quả nhiên là các ngươi hại độc ta phụ mẫu” Vương Tu đột nhiên lấy lại bình tĩnh mà câm phẫn nói

Ám Đao Vệ một bộ chết không sờn, chia nhau yểm hộ Vương Tu vào giữa, tùy thời liều mạng hộ chủ

Vương Chính Hùng xoay xoay cổ liền cười gằn, hắn khoát tay liền hô lớn: “Giết!”

Theo tiếng hô, trời cao hàng ngàn thân ảnh liền nhanh lao xuống, kiếm quang đao pháp tung hoành bừa bãi theo đó bổ ra, mặc người bên dưới là ai điều muốn tận diệt tất cả

Chương 2: Thà chết không khuất phục (1)

Hỏa Thanh Quân híp mắt nhìn lên thoáng đãng trời quang bỗng chốc tràn ngập sát khí ập xuống, cả người hắn theo đó khí tức bùng nổ hỏa diễm, tay phải lật một cái liền xuất hiện một thanh bóng tối đại đao sắc bén

Lúc này trên bóng tối đại đao còn nhiễm theo mãnh liệt hỏa hồng, khí tức lại lần nữa chấn động, hắn hét lớn một tiếng liền bay lên trảm về phía trước

“Ma Long Trảm” vù,  lúc này một cái ma long hắc sắc hư ảnh hiện ra, cả người ma long dài hơn hai mươi trượng rống lên hắc sắc hỏa diễm liền theo đao mang công kích về phía trước

“Cẩn thận, hắn là Dung Hồn cảnh hậu kỳ...”  Vương Chính Hùng lúc này có chút giật mình hét lên, nhưng đã chậm

“Đùng” mười tên đi đầu xông lên cứ thế liền bị Hỏa Thanh Quân tươi sống chém thành hai nửa mà rớt xuống không trung

“Giết” Ám Đao Vệ một trăm lẻ tám người còn lại lúc này cũng là bùng nổ khí tức, từng người xuất ra đại màu đen đao

Hai bên chiêu thức lần nữa chạm nhau, tiếng nổ ẩm ầm vang lên, sóng xung kích đánh tan khu vực kiến trúc thành bình địa, nhà cửa ầm ầm bóc hỏa

Chiến hỏa đầu tiên qua đi, bên phía Vương Chính Hùng người chính là bị đánh đến bại lui

“A...” hàng trăm người hét thảm liền rơi xuống phế tích, hơn ba trăm người cũng là bị thương la liệt

“Người dưới trướng Vương Thiên lại có thể mạnh như thế” Bạch Tú Ngọc có chút khiếp sợ nhìn đến

“Trước đây Quang Lâm Thành biên cương xảy ra chiến loạn, đại ca tốt của ta chính là anh dũng chống lại trăm vạn đại quân, đưa Quang Lâm Thành thoát khỏi Thiết Nhật Quân xâm chiếm, người theo hắn đương nhiên năng lực không kém, ha, nếu không ta làm sao phải khổ cực tính toán như thế!” Vương Chính Hùng hòa nhã nói với thê tử bên cạnh

“Vẫn là phu quân biết suy tính, đời này Bạch Tú Ngọc quả nhiên là chọn đúng người” Bạch Tú Ngọc thổ khí như lan

Vương Chính Hùng lúc này tuy có chút rung động, xong vẫn trấn định, hắn nhìn xuống bên dưới: “Các ngươi là Ám Đao Vệ đúng không, nếu hôm nay chịu quỳ xuống quy thuận, ta nghĩ sẽ không bạt đãi các ngươi, hơn nữa những gì Vương Thiên cho các ngươi, ta cũng có thể gấp mười lần ban cho”

“Hừ, muốn chúng ta làm nô, ngươi không xứng!” Hỏa Thanh Quân nộ khí quát

Thành viên Ám Đao Vệ cũng là một bộ vững như núi thái sơn, không nói thì không biết, trước đây bọn họ chỉ là sơn thổ cướp bóc, năm đó chính là Vương Thiên dẫn quân đi qua thảo phạt, thấy bọn họ cuộc sống khổ cực nên mới tha cho, sau còn ban cho bọn họ công pháp tu luyện, mở ra cho bọn họ một con đường tương lai tràn đầy màu sắc

Vài năm sau đó họ nghe nói Quang Lâm Thành biên cương chiến sự bùng nổ, và nhánh quân Vương Thiên đang chiêu binh, biết thời cơ đã đến, không nói hai lời, Hỏa Thanh Quân liền dẫn theo huynh đệ gia nhập vào Chiến Thiên Quân Đoàn, dưới sự xuất hiện của Ám Đao Vệ, rất nhanh liền giúp Vương Thiên giảm bớt không ít gánh nặng

Đồng thời dưới sự dẫn dắt của Vương Thiên, bọn họ chính là một đường đánh tan trăm vạn Thiết Nhật Quân, thời điểm đó Vương Thiên trẻ tuổi khí thịnh, thân mang thiết giáp mà bước đi hữu lực, tại chiến trường tiến lên như rồng, quát một cái liền như hổ gầm, chấn đãng thương khung, nơi đi qua hắn giẫm đạp địch nhân như sâu kiến

Cuối cùng đối thủ của Vương Thiên là Thiết Tinh Hổ, trận chiến đó diễn ra vô cùng ác liệt, nhưng Vương Thiên vẫn thành công trảm sát tướng soái Thiết Tinh Hổ, cũng là hồi kết của chiến sự giữa hai bên, đồng thời sau cuộc chiến ấy một cái danh hiệu được ra đời - Vương Thiên Chiến Thần

Tại thời khắc ấy, Vương Thiên đã trở thành bọn họ thần tượng không thể phai mờ, và sau khi chiến sự kết thúc, bọn họ vẫn không muốn rời khỏi, vẫn luôn một lòng theo Vương Thiên, dù biết hắn quay về ở ẩn, bọn họ vẫn mang cái danh Ám Đao Vệ, cũng chỉ mong, mong Vương Thiên sẽ lần nữa trọng dụng bọn họ, và họ đã chờ được, đó là Vương Thiên hạ sơn kế thừa gia tộc, đây là bước ngoặc thay đổi cuộc đời họ, từ một cái dã sơn chỉ biết đánh đánh giết giết, nay lại phải chạy ra chợ cá, chợ rau bôn ba bán hàng, nhưng họ vẫn rất vui vẻ, vẫn rất nổ lực, nhưng nay mọi thứ trước mắt đã khiến bọn họ phần nào sụp đổ, thế giới quan tựa như tấm kính vỡ nát không thể nào chấp vá

Chuyện không lâu, chỉ vài ngày trước mà thôi, Vương Thiên đang cùng bọn họ đấu luyện tại cánh rừng, bỗng nhiên Vương Chính Hùng xuất hiện và mời Vương Thiên rời đi, không hiểu làm sau vài hôm trôi qua Vương Thiên vẫn bình thường xử lý công vụ, nhưng đột nhiên lúc này lại ngất đi tại thư phòng, cả người tái xanh vì kịch độc

Cùng thời điểm phía khác Đường Liên Hoa, mẫu thân Vương Tu cũng gặp Bạch Tú Ngọc mời đi xem lô hàng gấm lụa từ Tây Vực vừa mới được nhập về, tại thời điểm Đường Liên Hoa cầm lên thử vải, đột nhiên nàng cũng bị giống Vương Thiên tình trạng trúng kịch độc, trước bối cảnh trong nhà chỉ có Bạch Thọ là đan sư, cũng là tại Quang Lâm Thành này đan sư giỏi nhất, cả hai người họ liền được mang đến Vương gia hậu viện chữa trị, Bạch Thọ sau khi kiểm tra cũng là vô pháp đối với cái này độc tố, lúc này lão chỉ đành cất lấy phu phụ bọn họ vào Băng Thiên Quang đóng băng lại độc tính

Chương 3: Thà chết không khuất phục (2)

Nhớ lại một loạt sự kiện, nhóm người Ám Đao Vệ hiện tại chỉ muốn tại đây tử chiến một trận với kẻ thù cho thỏa thích, nhưng họ vẫn phải cố nén giận, vì bọn họ biết, bọn họ vẫn cần bảo vệ một người, đó là ấu chủ - Vương Tu

Vương Chính Hùng tức giận đến sắc mặt vặn vẹo, nhưng đột nhiên thay đổi, hắn cười gằn nhìn xuống dưới

“Vậy thì... giết!” Vương Chính Hùng bạo nộ, tay lật một cái liền xuất hiện một cái trận bàn bát quái

Hỏa Thanh Quân thấy vậy liền biến sắc hô lên cảnh giác: “Mọi người cẩn thận!”

Đáng tiếc trận bàn kia quá lợi hại, vừa ra liền lập lòe lóe ánh sáng phủ xuống một cái lòng giam hư ảo che phủ bán kính ngàn trượng, toàn bộ nhóm người Vương Tu điều nằm gọn bên trong, giống như chim lồng cá chậu một dạng chuẩn bị người làm thịt

“Dung Hồn cảnh rất lợi hại sao, có thể so với ta ngũ phẩm Khốn Linh Trận” Vương Chính Hùng ngoài trận cười gằn, hắn hai tay bắt đầu kết ấn, trận bàn liền được kích hoạt sáng lên rực rỡ lam sắc lòng giam

Ám Đao Vệ muốn lên cường công phá giải lòng giam điều vô pháp, hơn nữa còn bị phản chấn đánh bật trở về, sắc mặt vô cùng khó coi

Khốn Linh Trận theo sự chỉ đạo của Vương Chính Hùng điều khiển, vô số linh khí sợi xích sinh ra không ngừng đánh về phía Ám Đao Vệ

Hỏa Thanh Quân nhìn mọi người một lượt liền gật đầu, xong tất cả điều xoay tròn đội hình như nước chảy cuồn cuộn, sức mạnh tập trung, khí thế tung hoành, khi linh khí sợi xích tiến đến liền cứ thế bị đánh tan

Vương Chính Hùng thấy họ vậy mà còn có thể lật ngược tình thế, hắn liền tức giận quát: “Lại còn chống cự, người đâu, lên!”

“Rõ” đám người còn sống sau tai nạn bên cánh Vương Chính Hùng có chút sợ hãi, xong lại thấy đối phương bị vây hãm liền tự tin xông vào trận gây áp lực, tiếp tục là xuất ra vô số đại chiêu, đồng thời chấn động cả toà Quang Lâm Thành này run rẩy kịch liệt

Vương Tu nhìn thấy Ám Đao Vệ từng chút một bị đối phương chèn ép mà rút mòn linh lực trong cơ thể, hắn liền có chút lo lắng mà nhìn Bạch lão: “Bạch lão, lão nói Thanh Quân thúc có thể đánh lại bọn chúng sao?”

Bạch lão nghe vậy liền có chút cười khổ: “Sợ là không đi, thiếu chủ có điều không biết, Vương Chính Hùng kia đã là Hóa Đan cảnh sơ kỳ, cấp độ không kém chủ nhân chút nào, ài... là ta ngu muội không đoán được hắn lại là người thâm độc như thế!”

Vương Tu lúc này cũng chỉ biết khổ sở: “Ngay cả phụ thân ta là hắn huynh trưởng huyết mạnh tương liên còn không thể đoán được, huống chi là chúng ta...”

Vương Tu nghiến răng nhìn về phía Vương Chính Hùng, nhưng giây sau hắn liền hoảng sợ quát lên: “Thanh Quân thúc cẩn thận!”

Chỉ là đã chậm

“A...”

Đột nhiên lúc này đây Hỏa Thanh Quân bị phía xa Vương Chính Hùng âm thầm phóng đến một cái ám đao liền đâm hắn lòng ngực, trực tiếp bị đánh bay vào trung tâm trận, theo đó là vô số sợi xích từ Khốn Linh Trận xuyên thấu xúc tua vào cơ thể, huyết khí phun bắn tứ tán một mãnh không trung

“Nhất định phải phá vòng vây... cứu... cứu lấy thiếu chủ, phốc...” Hỏa Thanh Quân hô một câu cũng không kịp liền đoạn khí bỏ mình

“Thanh Quân thúc...” Vương Tu cũng là kinh hồn tác đảm nhìn đến, hắn sợ hãi đưa hai tay lên khoảng không kêu gào thất thanh

“Đội trưởng, không...” Ám Đao Vệ người cũng là từ chiến đấu tỉnh hồn nhìn đến trung tâm trận nằm xuống Hỏa Thanh Quân, bọn hắn đau lòng điên cuống hét lớn

Bạch lão cũng là ngửa mặt lên trời hít sâu, bọn họ xem ra hôm nay khó giữ được tính mệnh

Rất nhanh từng người từng người Ám Đao Vệ liền nhanh chống ngã xuống chết bi thảm, Vương Tu quỳ hai gối giữa chiến loạn, ánh mắt tựa như người không hồn, hắn đang nhìn những người trung thành theo phụ thân cứ thế chết đi trước mặt hắn, từng người, từng người cứ thế rời đi, đây là thân nhân a...

“Thiểu chủ, ta đi trước đây, thật có lỗi” Bạch lão phía sau run rẫy khẽ vuốt đầu Vương Tu nói một cách ôn nhu

Vương Tu run rẫy phản ứng nhìn đến

“Đùng” thân thể Bạch lão xông về phía cuộc chiến đông người, cứ thế tự bạo kéo theo hàng chục tên địch nhân chôn cùng

“Không...” Vương Tu kêu gào chấn đãng thiên địa

Vương Tu đỏ mắt nhìn lên không trung nộ khí: “Vương Chính Hùng...”

“Ha ha...” Vương Chính Hùng hưng phấn vung tay một cái liền tóm gọn Vương Tu vào trong tay

“Nói, Vương Thiên và Đường Liên Hoa nơi đâu?” Vương Chính Hùng thân thiện nhìn Vương Tu hỏi một câu

Vương Tu lúc này bị nụ cười đó làm cho ghê tởm, hắn hừ lạnh như băng nói: “Ta không biết!”

“Không biết? Tốt, vậy để nhị thúc giúp ngươi tìm vậy, khặc khặc...” Vương Chính Hùng cười gằn, nhìn cánh tay trái Vương Tu đang đeo nhẫn trữ vật hắn liền nắm “phăng” một cái, máu huyết bắn ra một mãnh, cánh tay Vương Tu liền bị đoạn ra khỏi thân thể

“A... không”’ Vương Tu đau đớn, ánh mắt run run nhìn chăm chăm nhẫn trữ vật bị Vương Chính Hùng đoạt lấy

“Mở” Vương Chính Hùng khoát tay, hai cổ băng quan liền xuất hiện tại không trung

“Ngươi... ngươi không được hại bọn họ” Vương Tu đờ đẫn nhìn Vương Chính Hùng nói

“Ồ, Tu Tu, ngươi nói gì, hại bọn họ sao, tốt, để ta giúp ngươi vậy, phá!” Vương Chính Hùng điểm một chỉ, cổ băng quan chứa lấy Đường Liên Hoa liền nổ thành bột mịn, cả thi thể theo đó liền tan nát thành huyết hoa

“Mẫu thân!” Vương Tu cắn nát môi dưới, tròng mắt hắn như muốn nổ ra

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play