Nửa Ghét Nửa Yêu (Đam Mỹ)
Chap 1
Luân Viễn
Cậu đang nói cái quái gì vậy?
Luân Viễn
Gọi tôi ra riêng chỉ để nói chuyện kinh tởm này sao, có đùa thì cũng đùa quá chớn chứ!
Luân Viễn
Hôm nay tôi đang bực mình, đừng có làm tôi tức thêm!
Tân Nhan
Là tôi...đang nói thật
Tân Nhan
Cậu không tin cũng được, nhưng nếu để trong lòng thì khiến tôi khó chịu lắm...với lại cậu cũng là bạn thân của tôi nữa
Tân Nhan
Cứ vờ như không có chuyện gì thì rất khó...cậu cũng hiểu mà. Tôi thật sự...thích-
Luân Viễn vung tay đánh vào mặt cậu một cái, vẻ mặt hắn giận dữ đầy sự ghét bỏ
Luân Viễn
Im đi đồ ẻo lã!!
Luân Viễn
Cậu mà nói nữa là tôi giết chết cậu!!
Luân Viễn
Câm cái miệng kinh tởm đó lại cho tôi
Luân Vũ nhìn cậu, cậu cuối mặt xuống với vẻ im lặng nước mắt từ khi nào đã rơi xuống lã chã
Luân Vũ chưa bao giờ nghĩ rằng Tân Nhan...một người bạn thân chơi cùng nhau lâu như vậy lại nói thích nhau
Hắn chưa hết sốc và chưa chấp nhận được, tính tình hắn rất hay nóng giận mất kiểm soát, nên đã lỡ làm tổn thương cậu
Tân Nhan thì đã biết câu trả lời sẽ như thế...nhưng cậu không muốn im lặng...cậu muốn nói ra lòng mình, chỉ vì như thế mà cậu càng đau lòng hơn
Tân Nhan đã thích Luân Viễn từ năm cấp 2, cái năm đang là tuổi dậy thì cái gì cũng còn bỡ ngỡ chưa trải qua
Cũng là cái thời gian khoảng khắc tình yêu cứ thế trổi dậy
Trong một lần về nhà nhau chơi
Tân Nhan đã thấy được một cơ thể rất đẹp mà Luân Viễn lộ ra, kèm theo sự dịu dàng và ga lăng của con trai
Không hiểu sao lúc đó Tân Nhan lại thấy vô cùng thích Luân Viễn, một cái thích thầm lặng
Cứ như thế, không ai biết gì cả, chỉ có thể thích đối phương
Luân Viễn
Tiểu Tân nhìn nè!!
Luân Viễn
*chạy vào lớp học của cậu*
Luân Viễn
*giơ trước mặt cậu*
Vẻ mặt cậu sau đó vui lên, giật lấy tờ giấy
Tân Nhan
Luân Viễn cậu làm được rồi?!
Luân Viễn
Thấy tôi giỏi không??
Luân Viễn
Tôi đã ôn gần mấy tháng trời đó!
Luân Viễn
Cậu phải thực hiện lời hứa đó nha!!
Luân Viễn
Đừng nói cậu không nhớ đó, đây là sự cố gắng thật sự của tôi đó nha!!
Luân Viễn
Tôi không đùa đâu
Tân Nhan
Ai đùa với cậu chứ?
hs khác: Chuyện gì vậy chứ?!
hs khác: Có chuyện gì với cậu ta vậy??
hs khác: Sắp nghỉ hè rồi còn gặp giống ôn
Luân Viễn
Cuối cùng...cuối cùng thì
Luân Viễn
Một tên học bá như cậu cũng chịu gọi tôi là Ca Ca rồi
Tân Nhan
Nhưng mà cậu làm tốt lắm đó, tiến bộ rõ rệt luôn.
Luân Viễn
Kèo này phải đãi tôi ăn nữa, tôi mới chịu nha
Luân Viễn
Nè tiểu Tân! Còn chuyện này tôi muốn hỏi cậu
Luân Viễn
Chuyện là...*lại gần cậu*
Luân Viễn
Chuyện là...*kế vào tai*
Luân Viễn
Vậy nè! *bớp eo cậu*
Luân Viễn
*đứng trước cửa* Dám cái gì?
Luân Viễn
Sờ eo học bá hả *mỉa mai*
Tân Nhan
Cậu...cậu *đỏ bừng*
Luân Viễn
Giận thì đuổi theo tôi đi
Chap 2
Luân Viễn
Nè cậu sao vậy Tiểu Tổ Tông?
Luân Viễn
Ê nè! Không giận cũng phải để ý tôi chứ
Luân Viễn
Còn có nhiều chuyện vui, tôi muốn nói với cậu lắm
Tân Nhan
Vậy nói đi, tôi nghe đây
Luân Viễn
*nhếch miệng* Ý cậu là sao đây?
Luân Viễn
Cậu học cái tính nói chuyện không nhìn mặt người khác ở đâu ra vậy?
Luân Viễn
Thôi thôi, được rồi mà
Luân Viễn
Tôi có chuyện muốn nói với cậu đây
Tân Nhan
Rồi nói đi, tôi còn học nữa
Luân Viễn
*lấy điện thoại ra*
Luân Viễn
*giơ trước mắt cậu*
Tân Nhan
"Đây không phải là cô gái hay đi cùng cậu ấy sao?"
Luân Viễn
Kể từ bây giờ...bọn tôi đang quen nhau đó, nên có gì cứ giúp đỡ CHỊ DÂU nha
Tân Nhan
"quen nhau sao...?"
Không biết tại sao, tim của Tân Nhan bỗng trở nên khó chịu, không có cảm giác gì gọi là vui vẻ khi Luân Viễn có bạn gái
Còn nào là giúp đỡ...sao Tân Nhan có thể giúp đỡ bạn gái của người mà mình yêu thầm chứ
Nhưng việc đó đối với Tân Nhan bây giờ là vẫn phải chấp nhận nó, bỏ đi thứ tình cảm ấy sang một bên
Ngượng cười để tỏ ra tốt hơn
Tân Nhan
*mỉm* Chúc mừng nha...tôi còn tưởng cậu sẽ ế suốt đời đấy
Luân Viễn
Cậu chỉ biết nghĩ như thế thôi
Luân Viễn
*ngồi bên cạnh cậu*
Luân Viễn
Mà cô ấy thật sự rất tốt
Luân Viễn
Là hoa khôi của lớp cô ấy luôn, đã vậy tính cách rất dịu dàng, khuôn mặt thì khỏi nói rồi! Xinh tươi!
Tân Nhan
Tốt thật, vậy cậu rất may mắn đó
Tân Nhan
Phải giữ kĩ cô ấy đấy
Luân Viễn
Vì tôi có cậu mà *nhìn*
Tân Nhan
*quay đi* Ừm...có tôi rồi lo gì chứ
Luân Viễn
*cười* Phải vậy chứ
Luân Viễn
À lát nữa ra về là đến gặp cô ấy, cậu đi cùng tôi luôn nhé
Luân Viễn
Tiện thể làm quen
Tân Nhan
Gặp bạn gái cậu tôi đi làm gì??
Luân Viễn
Thì để làm quen, sao này có gặp nhau thì cũng biết giúp đỡ nhau
Luân Viễn
Hứa đó nha! *cười*
Luân Viễn
*chạy ra* Bye bye
Tân Nhan ngồi trong lớp học, tập học của cậu là hình cậu vẽ Luân Viễn
Cậu ngồi ung dung một lúc, mắt hướng về cửa sổ, bên ngoài là sân bóng
Một đội bóng đang chơi bóng rổ, thì có một người trong đội chơi, mái tóc màu trắng sương, cao cỡ 1m9 ngưỡng đầu lên mắt nhìn về phía cậu
Lại bất ngờ nhìn vào mắt nhau
Tân Nhan chớp chớp mắt một lúc rồi quay đầu lại bắt đầu học, học sinh nam trong đội với mái tóc trắng ấy vẫn nhìn về hướng cậu, đôi mắt lộ rõ sự yêu thích
Chuông reo, các học sinh liền ra về, cậu cũng sắp xếp lại, và bưng tài liệu đi theo ra khỏi lớp
Vì đống tài liệu khá cao nên không nhìn rõ đường, cậu liền đụng phải một người
Cú chạm khá mạnh, làm các tập tài liệu, giấy tờ rơi hết xuống hành lang
Cậu vội vàng cúi xuống ngặt, đối phương cũng vội vã nhặt giúp cậu
Cậu ngướp mắt nhìn thì bất ngờ đối phương lại là nam ainh chơi bóng rổ tóc trắng ấy
Tân Nhan
Không...không sao
Tân Nhan
Là tôi không nhìn đường lỡ va phải cậu
Mặc Kỳ
Là tôi mới phải...*nhặt lên*
Mặc Kỳ
Đây là thông tin của tôi, cần gì thì cứ tìm đến lớp tôi nhé
Tân Nhan
Ơ...cái này không cần phải-
Tân Nhan
"Mặc Kỳ...lớp 10a12, Hội Trưởng hội học sinh lớp mười, chuyên về thông tin toán học và vận động thể thao cấp tỉnh..."
Tân Nhan
"Giai cấp cũng không bình thường..."
Tân Nhan
"Thôi kệ...mình nên làm xong việc đã"
Tân Nhan
*bưng tài liệu đi*
Chap 3
Tân Nhan sắp xếp tài liệu vào đúng vị trí rồi ra khỏi phòng giáo viên, sau đó ra khỏi trường để về
Dưới hầm gửi xe máy, Tân Nhan đi đến chỗ để xe của mình kèm theo một cái túi đồ ăn, khoảng thời gian cũng gần chiều tối
Thì lại bắt gặp Hai người họ Luân Viễn và Ngọc Điềm
Hai người đang nói chuyện cùng nhau, Tân Nhan mới chợt nhớ rằng mình sẽ phải gặp hai người họ
Tân Nhan đi đến gần xe của mình rồi quay qua chào
Tân Nhan
*mỉm* Một ngày vui vẻ nha
Luân Viễn
Cuối cùng cậu cũng ra rồi
Luân Viễn
*nắm tay cậu lại gần*
Luân Viễn
Mau đến nói chuyện cùng đi
Luân Viễn
Đây là bạn của anh, em làm quen cậu ấy nhé
Ngọc Điềm
À...ra là vậy, chào cậu! Tôi là Ngọc Điềm bạn gái của anh Luân Viễn
Ngọc Điềm
Ồ...nghe nói Tân Nhan lớp 10a8 là một học bá, coi bộ cũng không sai!
Luân Viễn
Em có nghe về cậu ấy rồi à?
Luân Viễn
*xoa đầu cậu* Vậy coi bộ Tiểu Tân nhà ta cũng nổi tiếng quá nha
Ngọc Điềm
*nhìn hai người*
Tân Nhan
*sít ra* Bớt chọc tôi đi, bạn gái cậu đang chờ kìa
Tân Nhan
Không phải cậu nói chỉ giới thiệu thôi à, giờ làm quen rồi đó...tôi biết mặt rồi! Khỏi lo
Luân Viễn
Sao lại thế?? Tôi định rủ cậu đi ăn chung đây này! Cậu nỡ từ chối tôi à?
Tân Nhan
Tôi lát phải về nhà,và tôi cũng mua sẵn đồ ăn rồi
Luân Viễn
Vậy...mai đi nha
Luân Viễn
Tôi sẽ chờ cậu đó! Nha nha nha
Luân Viễn
Đi chung cho vui, đi ăn mà không ăn cùng cậu là phí lắm
Ngọc Điềm
Dù sao cũng quen biết nhau...hay là cậu đi chung đi
Ngọc Điềm
Tôi không để ý đâu
Luân Viễn
Ai nói em sẽ để ý chứ? Cậu ấy là bạn của anh, em nên quen với việc có cậu ấy bên cạnh anh đi
Ngọc Điềm
Nhưng chúng ta cũng cần có thời gian riêng mà
Tân Nhan
Cô ấy nói đúng đó! Tôi cũng chỉ là bạn cậu thôi...việc đi ăn hay đi riêng đâu đó thì nên đi cùng cô ấy thì đúng hơn
Luân Viễn
Cái gì cậu cũng bênh theo em ấy thế?
Luân Viễn
Tôi có quyền của tôi, em ấy là người yêu tôi thì cậu lo cái gì?
Ngọc Điềm
Đừng vì chuyện này mà cãi nhau mà, ý kiến thế nào cũng được
Luân Viễn
Ngọc Điềm, em lên xe ngồi chờ trước đi
Ngọc Điềm
Ơ...nhưng mà...anh định đi đâu à??
Luân Viễn
Nói chuyện với bạn
Ngọc Điềm
*mở cửa xe ngồi vào*
Luân Viễn nắm tay cậu kéo đi ra chỗ khác, một nên góc tường
Hắn mạnh tay đẩy cậu chạm vào tường, Tân Nhan đứng lại nhìn Luân Viễn với khuôn mặt khó chịu
Tân Nhan
Cậu lại lên cơn hả?
Luân Viễn
Người lên cơn là cậu!
Luân Viễn
Cậu bị cái quái gì vậy?!
Luân Viễn
Cô ấy là bạn gái tôi nên đuóng nhiên sẽ đồng ý việc tôi nói, cậu thì có cái quyền gì xía vào?!
Luân Viễn
Đừng có nói với tôi là cậu thích cô ấy! Tôi sẽ không tha đâu *nắm lấy khé áo cậu*
Tân Nhan
Cậu nghĩ nhiều rồi
Tân Nhan
Tôi sao có thể...thích cô ấy
Luân Viễn
Ngài mai đi ăn cùng tôi! Tôi không muốn nói lại lần nữa đâu
Luân Viễn
*quay lại nhìn cậu*
Luân Viễn
Cậu còn hỏi tôi? Tôi đã nói rõ rồi còn gì??
Tân Nhan
Nhưng tôi không muốn đi
Luân Viễn
Sao lại không chứ?? Cậu không xem tôi là bạn nữa à??
Tân Nhan
Không phải...như vậy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play