Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bác Sĩ Từ, Không Chạy Thoát Được Đâu

Chap 1: Cuộc gặp gỡ

"Vâng, tôi nghe đây ạ."

Cô bác sĩ tài năng của khoa tâm lý, cô tốt nghiệp bằng tiến sĩ khi chỉ mới vỏn vẹn 24 tuổi. Cô là Từ Nguyệt - cô cháu gái cưng của Từ Lâm Du. Hiện tại, cô đang làm việc cho bệnh viện Melody của ông nội mình.

"Vâng, vậy khoảng 7 giờ tối hôm nay tôi sẽ tới đó ạ. Tôi hiểu rồi, cảm mơn anh."

Đôi bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, sống mũi cao, đôi lông mày thanh thoát khẽ cau lại mỗi khi đọc tài liệu và đôi môi hồng lại thỉnh thoảng mím lại. Quả là không sai khi nói cô là một tuyệt sắc giai nhân, được nhiều chàng trai theo đuổi nhưng tới giờ cô vẫn chưa có đối tượng yêu đương.

"Thưa Lâm tổng, tôi đã gọi bác sĩ cho tối nay rồi ạ, ngài có cần gì thêm không ạ?"

"Được rồi. Lui đi."

Trịnh Thiên lặng lẽ mở cửa phòng ra ngoài. Trên ghế sopha một người đàn ông lãnh đạm cầm ly rượu nhấp vài ngụm, hàn khí tỏa ra khiến ai cũng khiếp sợ. Mắt anh sắt như chim ưng tựa như nhìn thấu được mọi thứ, làn da màu đồng rắn chắc càng làm nổi bật hơn sự đáng sợ của anh. Anh là Lâm Thiên Khang - một ông trùm giới hắc đạo tuy đã lui về ở ẩn nhưng không ai là không biết tên anh, hiện tại anh đang là tổng giám đốc của BHJ làm mưa làm gió trên thương trường. Tuy tài giỏi nhưng anh lại có chứng bệnh tâm lý từ khi còn nhỏ và nó đang dần trở nên xấu đi khi anh lớn.

7 giờ tối....

"A! Xin chào, tôi là bác sĩ Từ Nguyệt ạ, tôi đến theo lịch hẹn trước."

"Chào cô!" mở cửa cho cô là thím Mai, người giúp việc trong nhà Lâm tổng.

"Tôi có cuộc hẹn với Lâm tổng ạ."

"Vâng, xin mời cô đi theo tôi."

Khi Từ Nguyệt bước vào, cô ngạc nhiên tròn mắt nhìn xung quanh. Ngôi nhà chỉ có 3 màu đen, trắng, xám toát lên sự thanh lịch, yên tĩnh và đầy sang trọng. Thật đúng là người có tiền. Không phải là cô nghèo mà nhà ông nội có vẻ đẹp khác ở đây, những gian phòng cổ kính treo những bức họa thời xưa, ngay cả người hầu cũng phải mặc đồ như thời phong kiến. Ông nội cô yêu vẻ đẹp cổ kính, cổ truyền của Trung Quốc đó là lí do vì sao ông luôn mặc hán phục nên khi thấy căn nhà này hiện đại như vậy cô thoáng chốc hoảng hốt.

"Thưa Lâm thiếu gia, bác sĩ đến rồi ạ."

"Ừ, cho cô ta vào đi."

Từ Nguyệt khẽ mở cửa, ló cái đầu nhỏ vào quan sát bên trong thấy an toàn rồi mới bước vào. Trước mặt cô là người đàn ông mặc áo sơ mi đen, quần tây đeo kính ngồi trước bàn làm việc. Toàn thân anh phát ra một vẻ lạnh lùng, đầy bí ẩn. Cô bỗng cảm thấy lạnh sống lưng...

"Chào anh ạ. Tôi là Từ Nguyệt, bác sĩ anh đã hẹn trước ạ."

Lâm Thiên Khanh đảo mắt nhìn cô rồi lại tiếp tục chuyên tâm vào công việc. Một khoảng thời gian tĩnh lặng kéo dài.....

30p sau.... Anh vẫn tập trung vào công việc.

1 tiếng sau...Anh vẫn không thèm liếc cô lấy một cái.

Chuyện...Chuyện gì thế này sao anh ta cứ im lặng vậy thế kêu mình tới để làm gì? Cô ngồi co ro một góc phòng, hai tay đan chặt vào nhau, thỉnh thoảng đôi mắt nai lại lén nhìn một cái.

"Dạ thưa anh Lâm rốt cuộc tôi cần giúp gì ạ?"

Đến tận bây giờ anh mới lên tiếng.

"Trịnh Thiên chưa nói với cô?"

"Nói gì cơ ạ?"

"Tôi bị rối loạn giấc ngủ, chỉ cần nằm xuống là sẽ gặp ác mộng. Chưa bao giờ tôi ngủ quá 3 tiếng một ngày và mỗi khi cơ thể tới giới hạn tôi lại mất kiểm soát mà đập phá đồ đạc."

"Vâng, thư ký Trịnh vẫn chưa nói với tôi ạ."

Từ Nguyệt ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh, bấy giờ khi nhìn kĩ thì cô mới thấy đôi mắt anh hằn rõ quầng thâm, đôi lông mày kiếm luôn nhíu chặt lại, toàn thân toát ra vẻ mệt mỏi.

Chap 2: Quá khứ

"Tôi đã thử thuốc ngủ nhưng vẫn không có hiệu quả, tôi cũng đã thử những phương pháp khác nhưng cũng không được."

"Anh đã thử dùng tới mùi hương chưa ạ?"

"Mùi hương?"

"Dạ vâng, túi thơm cũng có công dụng giúp dễ ngủ đấy ạ."

"Tôi vẫn chưa. Mũi tôi hơi nhạy cảm với mùi hương nên tôi trước giờ vẫn chưa dùng."

"Anh có dị ứng hoa gì không ạ? Ông nội tôi rất am hiểu về hoa và các lá trà nếu có thể ta hãy thử phương pháp này ạ."

"Tôi không dị ứng gì cả."

"À và anh có thể kể lại cho tôi chuyện quá khứ không ạ? Nếu khó quá thì cũng không sao ạ."

"Chuyện quá khứ?"

Anh đứng dậy đột ngột, Lâm Thiên Khang thấy mắt mình mờ đi, đầu choáng váng, anh ngã xuống ngất xỉu.

"Aaaaaa...anh Lâm, anh Lâm anh sao vậy ạ?"

Cô gái nhỏ hoảng hốt, tay run run ấn gọi thư ký Trịnh.

"Anh Trịnh...anh Trịnh, tổng giám đốc anh-anh Lâm ngất xỉu rồi ạ."

10p sau...Thư ký Trịnh đã lái xe tới, cùng với những người khác đưa Lâm Thiên Khang lên giường. Thư ký Trịnh trấn an cô rồi ngỏ ý đưa cô về mai hay quay lại. Từ Nguyệt lắc đầu từ chối, đôi mắt lo lắng nhìn về phía Lâm Thiên Khang. Cô nghĩ đây là lỗi cô vì đã ép anh nhớ lại dẫn đến bất tỉnh nên cũng không dám ra về.

"Thư ký Trịnh, anh Lâm có sao không ạ?"

Vẻ mặt hối lỗi như đứa trẻ vừa làm sai, cô khẽ giọng thủ thỉ.

"Chuyện này vẫn thường hay xảy ra, mỗi khi có bác sĩ tâm lý mới đến họ đều bó tay rồi bỏ đi. Vấn đề của Lâm tổng tới giờ vẫn chưa được giải quyết."

"Tôi có thể mạn phép hỏi về quá khứ anh ấy không ạ?"

"Được để tôi kể cô nghe."

Lâm Thiên Khang là đứa con ngoài giá thú của Lâm Hạo, năm anh 6 tuổi được mẹ đưa và bỏ ở trước cổng nhà dòng họ Lâm. Đức trẻ ngây thơ bị bỏ lại, anh ngoan ngoãn đứng đó vì mẹ dặn "Đứng đây chờ rồi con sẽ được gặp cha." Cả một ngày, cũng chẳng có ai, bụng anh đói meo, ngồi một góc ôm chú gấu bông mẹ làm cho. Chiều hôm đó mưa lớn, anh vì dính mưa nên sốt hơn 39 độ nằm trước cổng. Đến tận lúc ấy Lâm Hạo mới kêu thím Mai ra bế anh vào. Vì là đứa con ngoài giá thú đã vậy còn là con của ông trùm giới hắc đạo. Anh đã lớn lên với sự bạo hành, chì chiết từ các anh chị em của mình. Anh sống trong những ngày bị bắt nạt, sự vô tâm của cha và cả sự thờ ơ của cả dòng họ. Để có ngày hôm nay, vào năm anh 19 tuổi, một tay anh đã tiêu diệt cả một dòng tộc họ Lâm để ngồi lên vị trí này. Từ ngày hôm đó, giấc ngủ anh bắt đầu trở nên bất ổn. Anh sợ sẽ bị trả thù, anh nhớ về những ngày tháng bị đánh đập, ngay cả lúc ngủ anh cũng phải đề phòng kẻ thù.

Từ Nguyệt thoáng bàng hoàng, có lẽ vì cả cuộc đời này cô chưa từng biết được mặt trái của hắc đạo. Cô đồng cảm với cuộc đời anh, cô nghĩ anh mạnh mẽ, đáng sợ nhưng hóa ra anh cũng chỉ là một người nhiều vết thương.

"Cô Nguyệt, để tôi đưa cô về."

"Thôi được rồi. Tôi sẽ ở lại trông chừng anh ấy. Chăm sóc cho bệnh nhân cũng là trách nhiệm của bác sĩ."

"Vậy tôi xin phép ạ. Tôi sẽ nhờ thím Mai chuẩn bị mền gối cho cô."

"Cảm mơn anh."

Tối hôm đó, cô ngủ thiếp đi trên chiếc ghế trong phòng anh.

"Ư..."

Nghe tiếng động cô giật mình tỉnh dậy, vì vốn lo lắng nên cô không thể nào ngủ sâu, chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến cô tỉnh dậy.

Lâm Thiên Khang nằm trên giường, vầng trán thấm đẫm mồ hôi. Thi thoảng anh lại khẽ phát ra tiếng kêu...

Từ Nguyệt lấy khăn, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi đó, tay cô khẽ nắm lấy bàn tay to lớn của anh. Bỗng....anh ngồi bật dậy.

"Anh...anh Lâm, anh gặp ác mộng ạ? Anh thấy cơ thể thế nào rồi ạ? Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi anh rất nhiều"

Chap 3: Mùi hương của cô

Từ Nguyệt ríu rít xin lỗi anh, dù vừa tỉnh dậy nhưng Lâm Thiên Khang cũng phải phì cười.

"Anh đừng có cười nữa, tôi đang lo lắng cho anh mà."

"Sao cô chưa về nữa?"

"Sao tôi có thể về được khi bệnh nhân tôi lăn ra ngất xỉu chứ?"

Anh xoa xoa mi tâm, có lẽ anh đã rất mệt mỏi rồi. Chuyện quá khứ mỗi khi anh nhớ lại đều như vậy...

"Cô dùng mùi nước hoa gì vậy?"

"Nước hoa? Tôi làm gì có dùng đâu?"

"Tôi ngửi thấy một mùi rất nhẹ nhàng, thoang thoảng hương hoa oải hương. Chính nó đã giúp tôi giật mình dậy nhưng không phát điên như mọi khi."

Quả là vậy, thông thường anh sẽ lập tức đập phá đồ đạc, không kiểm soát được hành động của mình.

"Oải hương? À chắc là tinh dầu mà ông nội tôi làm riêng cho tôi đó."

"Cô lại đây."

"Làm sao vậy? A!"

Lâm Thiên Khang nắm tay cô gái kéo xuống giường, ôm cô vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ mà tham lam hít thứ mùi hương ấy. Mùi rất thoải mái...

"Mau buông tôi ra anh Lâm."

Lâm Thiên Khang ngó lơ cứ lặng thinh mà ngửi mùi hương phát ra từ cơ thể cô.

5 phút...10 phút...rồi 30 phút Từ Nguyệt chẳng còn thấy động tĩnh gì từ người đàn ông.

Lâm Thiên Khang đã ngủ say rồi, lần đầu tiên anh ta có thể chìm vào giấc ngủ nhanh như thế. Mỗi khi muốn ngủ anh lại tìm tới những chai rượu nồng độ cao, mong rằng khi say anh sẽ ngủ say hơn nhưng cũng bừng tỉnh lúc nửa đêm.

Từ Nguyệt chẳng dám động đậy sợ đánh thức người đàn ông, dần dần cô cũng ngủ quên mất.

8 giờ sáng hôm sau...

Lâm Thiên Khang tỉnh dậy từ ánh nắng chói chang vì quên kéo rèm cửa, anh thấy trong người mình thật sảng khoái cứ như mọi sự mệt mỏi đã biến đi hết. Lần đầu tiên sau 10 năm, anh có được giấc ngủ trọn vẹn từ khi ngồi lên chiếc ghế ông trùm hắc đạo. Anh cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng ở bên cạnh, quay sang lại thấy một cô gái đang ôm anh ngủ rất ngon lành, cơ thể cô vẫn toát ra thứ mùi hương đã đưa anh vào giấc ngủ trong tối hôm qua. Cô cứ nằm ngủ say sưa như một đứa trẻ mà chẳng nhận ra trời đã sáng rồi.

Anh lại nằm xuống ôm người con gái thơm tho vào lòng mà đánh thêm một giấc. Lúc Từ Nguyệt tỉnh dậy đã là buổi trưa. Cô chớp chớp mắt nhìn xung quanh, nhận ra đây không phải là phòng mình nên cô muốn ngồi dậy nhưng lại bị một bàn tay to lớn ôm chặt ở eo. Nhìn sang lại thấy Lâm Thiên Khang vẫn đang nằm ngủ. Cô cố gắng thoát ra nhẹ nhàng nhất có thể, uốn éo cơ thể mảnh mai để thoát ra khỏi canh tay cường tráng hiện rõ cả gân xanh.

"Sắp thoát được rồi. Aizzzz"

Cô khẽ lẩm bẩm.

"A!"

Bỗng cánh tay ấy ôm cô lại về vị trí cũ, không được rồi cô không thể thoát ra được nữa rồi

"Cô tính đi đâu?"

Giọng nói ngái ngủ, thâm trầm của người đàn ông vang lên.

"Tôi..tôi đi về. Anh mau thả tôi ra đi."

"Tôi đã cho phép cô chưa."

"Tôi cần gì anh cho phép chứ, mau buông tôi ra tôi còn về với ông nội."

"Ở lại đây giúp tôi ngủ đi, có mùi hương của em tôi mới ngủ được."

"Anh bị điên à? Cần thì tôi nhờ ông nội làm rồi bán cho anh."

"Không được! Phải em tôi mới ngủ được."

"Mau buông ra, mau buông tôi ra."

Cô như đứa trẻ còn bị cấm chơi đồ chơi mà mình thích, vừa đánh anh vừa vùng vẫy.

"Im lặng."

"Không im, mau thả tôi ra, tôi muốn đi về."

Cô không ngừng la hét, làm thím Mai ở dưới nhà cũng phải chạy lên.

"Cậu chủ, cậu chủ có chuyện gì vậy ạ?"

"Cứu tôi thím ơi!"

Anh lật người lại, giam cầm cô trong không gian của mình. Cô im bặt, đôi mắt to sợ hãi nhìn anh. Đây là lần đầu cô đối mặt với chuyện này, cô tự cảm thấy được khí thế bức người của người phía trên, chắc nói tiếng nữa anh ta sẽ giết cô mất. Cô tính mấp máy nói gì đó nhưng cũng thôi.

"Ăn sáng xong tôi đưa em về nhà."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play