Hoa Mặt Trời
Chương 1 : Hội Ngộ (1)
Tại St. Louis, Missouri, Mỹ
Những tia nắng ấm áp len lỏi, vẽ nên những vệt sáng nhảy múa giữa cái không gian thoáng đảng. Hơi thở của gió nhẹ nhàng vuốt ve, mang theo hương thơm của hoa cỏ.
Cảm giác thoải mái, an yên lan tỏa khắp nơi. Mọi âu lo, căng thẳng đều tan biến, nhường chỗ cho sự bình yên lắng đọng. Cơ thể thư giãn hoàn toàn, tâm trí thư thái. Bầu không khí này như một liều thuốc thần kỳ, xoa dịu mọi mệt mỏi.
Bước chân thanh thoát của một cô gái xinh đẹp lững lờ tiến về phía trước, mái tóc bạch kim lấp lánh dưới ánh ánh nắng trong lành. Vẻ ngoài của cô sang trọng, quý phái.
Professor Sinclair ( Adam Sinclair )
Sunshine!
Professor Sinclair ( Adam Sinclair )
You're here! Hurry up, the plane is about to take off! ( Con đây rồi! Nhanh lên, máy bay sắp cất cánh rồi ! )
Châu Ánh Dương
Yes, professor ! ( Vâng, giáo sư! )
Cả hai lên máy bay, ổn định chỗ ngồi
Professor Sinclair ( Adam Sinclair )
This seems like a long trip! I'm glad you agreed to return home after 10 years. ( Đây có vẻ là một chuyến đi dài! Ta rất vui vì con đã đồng ý trở về nhà sau 10 năm )
Châu Ánh Dương
All for the professor! The professor is not feeling well and has to go far away! I must follow to take care of you. ( Tất cả vì giáo sư ! Giáo sư đang không khoẻ lại phải đi xa! Con phải đi theo để chăm sóc cho người. )
Vị giáo sư thở dài, ánh mắt lặng lẽ dõi theo những đám mây trôi trên bầu trời xanh ngắt. Ông liếc nhìn cô gái cứng nhắc bên cạnh, hy vọng cô cũng có thể tìm thấy chút bình yên trong lòng.
Sau chuyến bay dài, họ đã về đến Hà Nội, Việt Nam - quê hương của cô gái. Cô nhẹ nhàng dìu vị giáo sư già bước ra khỏi máy bay. Đôi mắt cô đượm buồn khi nhìn quanh, những hình ảnh quen thuộc đã gắn bó với cô bao năm tháng giờ lại hiện về, khơi gợi những ký ức thân thương nhưng cũng lẫn chút lưu luyến, tiếc nuối.
Một thanh niên người Pháp điển trai đã đón họ tại sân bay. Mái tóc vàng óng ả, đôi mắt nâu hạt dẻ sáng ngời, dáng người cao ráo lịch lãm - đó là Tiến sĩ Mathieu Leroy. Với nụ cười thân thiện, Mathieu nhanh chóng tiến lại gần, tươi tắn chào đón vị giáo sư và cô gái.
Mathieu Leroy
I have prepared a car to take you two back to the villa. ( Tôi đã chuẩn bị xe đưa hai người về biệt thự rồi )
Khi cô gái cùng vị giáo sư bắt đầu kéo hành lý, Mathieu nhanh chóng tiến lại, nhẹ nhàng giúp đỡ họ. Anh cẩn thận nâng từng chiếc vali, tỏ ra vô cùng lịch sự và chu đáo. Ánh mắt anh lại dừng lại trên gương mặt của cô gái, lộ rõ sự chú ý và sự quan tâm đặc biệt.
Mathieu Leroy
Sunshine! Let me help you! ( Sunshine, để anh giúp em ! )
Châu Ánh Dương
Thank you, Mathieu! ( Cảm ơn anh, Mathieu)
Họ lên xe, trở về biệt thự của giáo sư Sinclair
Trên đường đi, mọi người trò chuyện vui vẻ, nhưng ánh mắt cô gái một vẻ đượm buồn, dõi theo cảnh vật Hà Nội bên ngoài cửa kính. Mathieu lén nhìn cô qua kính chiếu hậu, cảm thấy trái tim mình như thắt lại. Giáo sư Sinclair cũng nhận ra tâm ý của anh chàng.
Professor Sinclair ( Adam Sinclair )
So... Mathieu, what dish have you prepared to welcome Sunshine? It's been a while since she enjoyed Vietnamese food! (Thế... Mathieu, cậu đã chuẩn bị món ăn gì để đón tiếp Sunshine đây ? Con bé cũng lâu rồi không thưởng thức lại đồ ăn Việt Nam! )
Châu Ánh Dương
No need to worry about me, professor ! ( Không cần lo lắng cho con đâu, thưa giáo sư )
Châu Ánh Dương
Mathieu, just let the chef prepare food suitable for the professor's diet. ( Anh Mathieu, cứ cho đầu bếp chuẩn bị món ăn phù hợp với khẩu phần ăn của Giáo sư là được rồi ! )
Mathieu Leroy
Don't worry Sunshine! I have prepared just for you the dish that you like the most! Professors will not eat food that is too greasy. ( Đừng lo lắng Sunshine ! Anh đã chuẩn bị riêng cho em món mà em thích nhất rồi ! Giáo sư sẽ không dùng đồ ăn quá nhiều dầu mỡ. )
Châu Ánh Dương
You are so thoughtful! ( Anh thật chu đáo )
Mathieu cười mãn nguyện, Giáo sư cũng bất giác cười theo. Ông tin rằng, sự gặp gỡ này sẽ mang lại điều tốt đẹp cho cả hai. Và đặt biệt là cho cô gái.
Quản Gia hớt hải chạy ra thông báo
Nguyễn Văn Năm ( Quản Gia )
Sir, Mr. Chau is inside ! ( Thưa ngài, Ông Châu đang ở bên trong ! )
Mathieu Leroy
Impossible ? They came here in silence! Who informed Mr. Chau? ( Không thể nào ? Họ về đây trong im lặng ! Là ai đã thông báo với ông Châu?)
Châu Cẩm Chướng
It's me ! ( Là tôi )
Một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến Sunshine dựng tóc gáy. Cô hốt hoảng quay lại, mắt mở lớn, toàn thân run rẩy như con thú bị dồn vào đường cùng. Trên gương mặt cô, vẻ sợ hãi và bàng hoàng hiện rõ.
Châu Ánh Dương
Châu Cẩm Chướng
Châu Cẩm Chướng
Chị cả, lâu rồi không gặp !
Chương 2 : Hội Ngộ ( 2 )
Khi Cẩm Chướng tiến lại gần, Mathieu lập tức chen ngang, vẻ mặt nghiêm trọng. Sunshine run rẩy, mắt mở lớn, tìm kiếm sự bảo vệ từ Mathieu.
Professor Sinclair ( Adam Sinclair )
We cannot keep our guests waiting. ( Chúng ta không thể để khách quý chờ đợi )
Giáo sư nhìn sang Cẩm Chướng
Professor Sinclair ( Adam Sinclair )
Miss Chau, please come into the house. ( Tiểu thư Châu, mời cô vào nhà )
Vẻ mặt Cẩm chướng đầy kiêu ngạo tiến thẳng vào trong, không nể nang.
Thấy Sunshine vẫn còn lo lắng, Mathieu nhanh chóng quay sang, ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái. Anh đặt tay lên vai Sunshine, cố gắng trấn an cô.
Mathieu Leroy
Are you okay, Sunshine? Don't worry, it's okay! ( Em ổn không, Sunshine ? Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi ! )
Châu Ánh Dương
I'm fine ! Thanks Mathieu ( Em ổn, cảm ơn anh, Mathieu )
Châu Ánh Dương
Don't worry about me ! ( Đừng lo lắng cho em )
Giáo sư đặt tay lên vai Sunshine, trịnh trọng thông báo với cô.
Professor Sinclair ( Adam Sinclair )
No matter where you are, you are still you, my little Sunshine. There are things we need to face strongly. and it's time for you to do it. Meet your family again. (Dù con ở bất cứ đâu, con vẫn là con, Sunshine bé bỏng của ta. Có những chuyện ta cần phải mạnh dạng đối mặt. Và đã đến lúc con nên làm điều đó. Gặp lại gia đình của con)
Châu Ánh Dương
Professor... ( Giáo sư... )
Châu Ánh Dương
I'm not ready! ( Con chưa sẵn sàng )
Professor Sinclair ( Adam Sinclair )
Little sunshine! There's nothing more precious than family! ( Sunshine bé bỏng ! Không có gì quý giá hơn gia đình cả ! )
Châu Ánh Dương
You're my family! Professor... ( Ngài là gia đình của con! Thưa giáo sư )
Châu Ánh Dương
I'm not ready ! ( Em chưa sẵn sàng ! )
Mathieu nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay run rẩy của cô
Mathieu Leroy
Don't worry Sunshine! You just need to step in there, if anyone wants to hurt you! They will have to confront me. ( Đừng lo lắng, Sunshine ! Em chỉ cần bước vào trong đó, nếu ai muốn làm tổn thương em ! Họ sẽ phải đối đầu với anh ! )
Được trấn an bởi Mathieu, Sunshine dần lấy lại bình tĩnh.
Cô gật đầu, miễn cưỡng bước vào trong
Trước mặt cô, gia đình ruột thịt hiện ra, những khuôn mặt quen thuộc mà cô đã trốn chạy suốt 10 năm.
Cha vẫn lạnh lùng, vô cảm.
Mẹ nhìn thấy con gái đầm đìa nước mắt, muốn lao đến ôm lấy con vào lòng nhưng bị cha ngăn cản.
Đứa em gái kiêu ngạo, ánh mắt khinh thường nhìn cô.
Người em trai thì vẻ mặt mơ hồ, không rõ đang nghĩ gì.
Gia đình một thời gọi là "nhà" nay trở nên xa lạ, lạnh lẽo. Cô cảm thấy như một kẻ ngoại đạo giữa những gương mặt quen thuộc. Trái tim cô thắt lại như vỡ vụn trước sự lạnh nhạt của những người thân.
Mẹ cô nhảy cẩn lên, đằm đìa nước mắt
Lâm Kim Nhã
Con bé ngu ngốc ! Sao con không gọi cho mẹ tận 10 năm như vậy !
Lâm Kim Nhã
Sao con lại đối xử với một người mẹ như vậy !
Lâm Kim Nhã
Mẹ đứt từng đoạn ruột nghĩ tới con mỗi ngày. Mong ngóng từng giây từng phút được gặp lại con.
Lâm Kim Nhã
Sao con không gọi cho mẹ vậy Dương !
Lâm Kim Nhã
Sao con lạnh lòng với mẹ vậy hả con !
Nhìn thấy mẹ, nước mắt dàn dụa trên gương mặt cô. Cô lao đến, muốn sà vào lòng mẹ, tìm kiếm sự ấm áp, an ủi mà bấy lâu nay cô khao khát.
Nhưng khi cô vừa chạy đến, người em gái lạnh lùng, kiêu ngạo đã lập tức đẩy cô té ngã. Cô ngã nhào xuống, không kịp phản ứng, cảm giác đau nhói lan khắp cơ thể.
Mathieu Leroy
SUNSHINE!!!!
Professor Sinclair ( Adam Sinclair )
Sunshine !
Lâm Kim Nhã
Con của mẹ ! Ánh Dương !
Nằm trên mặt đất, cô nhìn lên, thấy ánh mắt khinh bỉ của em gái. Cô không thể tin được, người em gái mà cô từng yêu thương, nay đã bị lòng thù hận nuốt chửng, nó lại dám đẩy cô ngã xuống một cách tàn nhẫn.
Mathieu nhanh chóng đỡ cô đứng dậy. Nước mắt cô lại tuôn trào, không phải vì đau đớn về thể xác, mà là nỗi đau tâm hồn khi nhận ra sự lạnh lùng, xa cách từ những người thân yêu. Cô cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn, tan nát trước cái nhìn khinh bỉ của em gái.
Mathieu Leroy
WHAT ARE YOU DOING ? ( CÔ ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY ? )
Châu Cẩm Chướng
Chị cả ! Nói với anh ta, tôi đang giúp mẹ tôi không bị vấy bẩn bởi loại người như chị đấy !
Châu Ánh Dương
Cẩm Chướng !
Châu Thế Thiện
ĐỦ RỒI !!!!
Cha cô đập tay mạnh xuống bàn
Professor Sinclair ( Adam Sinclair )
Mr Chau! Did you and your family actually come here to get your daughter back or did you intentionally hurt her? ( Ông Châu ! Ông và gia đình thực sự đến đây để nhận lại con gái hay cố ý làm tổn thương con bé? )
Châu Thế Thiện
" Get daughter back "? Do you really think my family wants to harbor an unfilial girl like her? ( Nhận lại con gái sao ? Ông thật sự nghĩ gia đình tôi sẽ muốn chứa chấp đứa con gái bất hiếu như nó )
Khi nghe chính miệng cha mình từ bỏ mình khiến Ánh Dương vô cùng đau đớn và tổn thương. Cô cảm thấy như trái tim mình đang vỡ vụn, tan nát. Cô nắm chặt tay Mathieu, như để tìm kiếm sự an ủi, sự dựa dẫm trong cơn bão cảm xúc này. Đôi mắt cô trống rỗng, không còn chút sức sống, như thể cô đã bị tê liệt, không thể phản ứng hay bật khóc được.
Ánh Dương buông tay Mathieu, từ bỏ sự dựa dẫm. Cô quỳ xuống chân cha mẹ, gập đầu.
Châu Ánh Dương
Cả đời này con sẽ phải chịu trách phạt vì tội bất hiếu !
Châu Ánh Dương
Cha mẹ không cần tha thứ cho con !
Châu Ánh Dương
Con chỉ cầu xin hai người hãy để con được chăm sóc hai người khi về già !
Ánh Dương quỳ gối trước cha mẹ, gập đầu cầu xin sự tha thứ. Dù em gái Cẩm Chướng đầy vẻ ghét bỏ, dẫm đạp lên người cô, Ánh Dương vẫn kiên định, không lung lay. Nỗi đau chôn vùi bấy lâu dâng trào, trái tim như vỡ vụn, nhưng cô vẫn cố gắng giữ vững sự bình tĩnh trước sự lạnh nhạt của gia đình.
Châu Ánh Dương
MATHIEU!!!!
Dù rất muốn giúp đỡ Ánh Dương nhưng Mathieu chẳng thể làm được gì.
Giáo sư ngăn anh lại, dù ông rất đau đớn khi nhìn thấy cô gái ông đã chăm sóc suốt 10 năm lại bị bạo hành trước mặt ông. Không phải cha ruột nhưng tình thân khiến ông không kìm được nổi đau nhứt nhói trong tim.
Mathieu Leroy
Professor!!! What are you doing ? ( Giáo sư !!! Ngài đang làm gì vậy ? )
Mathieu Leroy
Why did you let her be trampled like that? Why did you stop me from helping her? Why ? ( Sao ngài lại để cô ấy bị chà đạp như vậy ? tại sao ngài lại ngăn cản con giúp cô ấy? tại sao ? )
Chương 3 : Hội Ngộ (3)
Bỗng nhiên, ông bước tới, ngăn cản hành động bạo lực của đứa con gái thứ. Ông lặng lẽ ra hiệu bằng ánh mắt lạnh lùng, sắc bén như thép. Cẩm Chướng cũng hoảng hốt, vội vàng dừng tay lại.
Châu Thế Thiện
Mr. Sinclair
Châu Thế Thiện
We have to go home. Thank you for your welcome! ( Chúng tôi phải về rồi. Cảm ơn đã đón tiếp )
Giáo sư im lặng, gật nhẹ đầu
Ánh Dương ngước mắt nhìn về phía gia đình của mình.
Bước qua cô gái rồi bóng dáng họ cũng biến mất
Mathieu Leroy
Sunshine ...
Mathieu nhẹ nhàng đỡ cô đứng lên. Ánh mắt anh đượm buồn, lòng thương cảm trào dâng.
Nhưng Ánh Dương gạt tay anh ra, vội vã chạy về phòng, bỏ lại giáo sư và anh. Ánh mắt Mathieu ẩn chứa nỗi đau xót khi nhìn thấy cô đau khổ.
Mathieu đùng đùng quay sang Giáo sư
Trước khi anh kịp nói gì đó, Giáo sư đã đưa tay ra hiệu anh im lặng
Professor Sinclair ( Adam Sinclair )
Follow me ! ( Theo ta ! )
Mathieu chỉ biết im lặng đi theo Giáo sư
Giáo sư lặng lẽ dẫn Mathieu vào phòng riêng.
Ông tiến đến chiếc tủ, lấy ra một tấm ảnh cũ kỹ.
Mathieu Leroy
Who is she ? ( Cô bé này là ai ? )
Professor Sinclair ( Adam Sinclair )
Sunshine...
Đó là bức chân dung của Ánh Dương khi cô vừa tròn 5 tuổi. Trong đôi mắt long lanh ấy, tràn ngập bao nhiêu hy vọng về tương lai.
Mathieu cẩn thận nâng niu tấm ảnh, ánh mắt ngập ngừng nhìn về phía giáo sư, vẻ mặt đầy vẻ khó hiểu.
Professor Sinclair ( Adam Sinclair )
Sunshine's grandfather and I are very close friends. Every time I go to my friend's house, she always welcomes me warmly. She is really good and polite. I love this little girl very much. All my life I've only been immersed in research, so I don't know what love is like. And then she came, a lovely girl that made people want to protect her. ( Ông nội Ánh Dương và ta là bạn bè rất thân thiết. Mỗi lần ta đến nhà ông ấy, cô bé luôn chào đón tôi nồng nhiệt. Cô bé thực sự rất ngoan và lịch sự. Ta rất yêu quý cô bé này. Cả đời ta chỉ đắm chìm trong nghiên cứu nên không biết tình yêu là thế nào. Và rồi cô ấy đến, một cô gái đáng yêu khiến người ta chỉ muốn bảo vệ.)
Mathieu Leroy
That's right ! A lovely girl! But why are you telling me this? ( Ngài đã đúng ! Một cô gái ngọt ngào ! Nhưng tại sao ngài lại nói với con điều này ? )
Professor Sinclair ( Adam Sinclair )
Mathieu! I don't have much longer to live! ( Mathieu ! Ta không còn sống được bao lâu nữa ! )
Mathieu Leroy
Professor...
Professor Sinclair ( Adam Sinclair )
That child came to me unexpectedly, bringing me joy in the last minutes of my life. When I die! She will have to live alone. I cannot bear it. ( Đứa trẻ đó đến với ta một cách bất ngờ, mang đến cho ta niềm vui những phút cuối đời. Khi ta chết đi ! Nó sẽ phải sống cô đơn. Ta không thể nào chịu nổi. )
Professor Sinclair ( Adam Sinclair )
Why do I have to detain her? She also has her family. Father, mother, younger sister and younger brother. I've kept her with me for too long, Mathieu. ( Tại sao ta lại phải giam giữ cô ấy ? Cô ấy còn có gia đình của mình. Cha, mẹ, em gái và em trai. Ta đã giữ nó bên mình quá lâu rồi Mathieu. )
Mathieu Leroy
Professor... I don't understand ( Giáo sư, con không hiểu )
Mathieu Leroy
You want her to reunite with her family, but look at how cruel those insensitive people treat her? ( Ngài muốn cô ấy đoàn tụ với gia đình nhưng hãy nhìn những con người vô cảm đó đối xử với cô ấy tàn nhẫn ra sao ? )
Mathieu Leroy
Professor, it's time for you to tell me why you brought her to our house to live! (Giáo sư, đã đến lúc ngài nên cho con biết tại sao ngài đưa cô ấy về nhà chúng ta sống rồi ! )
Vị Giáo sư già trâm ngâm, thở dài.
Ông ngước nhìn ánh trăng toả sáng rực rỡ qua ô cửa kính
Những ký ức năm đó hiện về rõ nét trong tâm trí ông
Professor Sinclair ( Adam Sinclair )
Mathieu! You fell in love with that girl! ( Mathieu! Con đã yêu cô gái đó ! )
Mathieu mở to mắt, nhưng anh lại không hề phản đối mà chỉ im lặng.
Professor Sinclair ( Adam Sinclair )
Mathieu! When you know the truth... Will you still love her?( Mathieu! Khi con biết được sự thật... Liệu con sẽ còn yêu thương nó không ? )
Mathieu Leroy
Professor! We have grown up together since you brought her come. I don't have any doubts about her personality at all! ( Giáo sư! Chúng con đã cùng nhau trưởng thành từ khi ngài mang cô ấy về. Con không có một chút nghi ngờ nào về nhân cách của cô ấy cả!)
Đôi mắt vị Giáo sư nhìn xa xăm
Cả hai bắt đầu đi vào ký ức của vị Giáo sư. Tìm hiểu về quá khứ của Ánh Dương
Download MangaToon APP on App Store and Google Play