Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cậu Là Của Tôi!!

Lần đầu gặp

Sally (tác giả)
Sally (tác giả)
Đây là lần đầu tui viết thể loại ABO nên có sai sót gì mọi người cứ nói, tui sẽ thay đổi ạ!❤️
_____
Hắn đang đi trên đường đến chỗ mua thức ăn vì cảm thấy muốn hít thở không khí
Trương Lục Quân (A)
Trương Lục Quân (A)
“Trưa nay ăn cái gì rẻ thôi ha..”
Hắn nhìn hai bên kiếm các món ăn thì mắt lại va vào một cậu trai ngồi co ro bên đường
Trương Lục Quân (A)
Trương Lục Quân (A)
“Một thành phố lớn và nổi tiếng giàu có mà lại có người mặc quần áo rách rưới, còn người thì bẩn thỉu như thế sao? Đâu phải ai cũng được đặt chân đến thành phố này.. “
Trương Lục Quân (A)
Trương Lục Quân (A)
“Dù sao cũng không phải chuyện của mình.. chắc nên lơ đi nhỉ?”
Hắn đang đi tiếp thì bỗng dừng lại, quay ngược về sau và đi lại chỗ cậu trai đó
Trương Lục Quân (A)
Trương Lục Quân (A)
Này cậu à
Trương Lục Quân (A)
Trương Lục Quân (A)
Ổn chứ?
Trương Lục Quân (A)
Trương Lục Quân (A)
Sao cậu lại được đến thành phố này hay thế? Ở đây nghiêm cấm ăn xin đấy
Hoàng Trạch Dương (O)
Hoàng Trạch Dương (O)
(Lắc đầu) …
Trương Lục Quân (A)
Trương Lục Quân (A)
Ý cậu là sao? (Nheo mày)
Hoàng Trạch Dương (O)
Hoàng Trạch Dương (O)
Tôi không phải ăn xin, chỉ là không có nhà để về.
Trương Lục Quân (A)
Trương Lục Quân (A)
Sao vậy?
Hoàng Trạch Dương (O)
Hoàng Trạch Dương (O)
Không.. không có gì
Hoàng Trạch Dương (O)
Hoàng Trạch Dương (O)
Cảm ơn anh đã quan tâm, anh mặc kệ tôi đi..
Trương Lục Quân (A)
Trương Lục Quân (A)
Ít nhất cũng phải ngước mặt lên nhìn tôi chứ?
Hoàng Trạch Dương (O)
Hoàng Trạch Dương (O)
(Ngước lên) c- chủ tịch Trương!?
Hoàng Trạch Dương (O)
Hoàng Trạch Dương (O)
(Vội vàng đứng dậy)
Hoàng Trạch Dương (O)
Hoàng Trạch Dương (O)
T- tôi xin lỗi anh!
Trương Lục Quân (A)
Trương Lục Quân (A)
Chủ tịch gì chứ
Trương Lục Quân (A)
Trương Lục Quân (A)
Cứ nói chuyện bình thường đi
Trương Lục Quân (A)
Trương Lục Quân (A)
Chỉ cần nói cậu đang gặp chuyện gì là được
Hoàng Trạch Dương (O)
Hoàng Trạch Dương (O)
… “nên nói cho anh ấy không..”
Hoàng Trạch Dương (O)
Hoàng Trạch Dương (O)
Tôi..
Hoàng Trạch Dương (O)
Hoàng Trạch Dương (O)
.. từ nhỏ mẹ tôi do gặp tngt nên đã m.ất, 3 năm sau bố tôi lấy người mới
Hoàng Trạch Dương (O)
Hoàng Trạch Dương (O)
Không may vừa cưới ả xong thì ba tôi cũng gặp tngt.. không biết là trùng hợp hay sao nữa..
Trương Lục Quân (A)
Trương Lục Quân (A)
Sao trùng hợp vậy được!?
Hoàng Trạch Dương (O)
Hoàng Trạch Dương (O)
Tôi nghĩ tất cả là ả ta làm, nhưng thật sự thì tôi không quan tâm hay buồn bã
Hoàng Trạch Dương (O)
Hoàng Trạch Dương (O)
Chỉ hơi tức giận vì khi bố mấ.t, tài sản thuộc về ả nên ả đã đuổi tôi đi
Hoàng Trạch Dương (O)
Hoàng Trạch Dương (O)
Giờ thì tôi chẳng có nơi ở
Trương Lục Quân (A)
Trương Lục Quân (A)
Cậu.. không thấy buồn?
Hoàng Trạch Dương (O)
Hoàng Trạch Dương (O)
Vâng, lúc còn sống, cả hai người thường xuyên cãi vã, ba tôi cũng đi nhậu say bét nhè mới về
Hoàng Trạch Dương (O)
Hoàng Trạch Dương (O)
Khi mẹ mấ.t, ông ấy vẫn giữ thói quen đó, lúc nào cũng c.ờ bạ.c rượ.u ch.è nên tôi cũng không tiếp xúc nhiều
Trương Lục Quân (A)
Trương Lục Quân (A)
“Thật đáng thương…”
Trương Lục Quân (A)
Trương Lục Quân (A)
Vậy.. cậu có muốn ở cùng tôi không?

Tuổi tác

Hoàng Trạch Dương (O)
Hoàng Trạch Dương (O)
Hoàng Trạch Dương (O)
Hoàng Trạch Dương (O)
Xin lỗi
Hoàng Trạch Dương (O)
Hoàng Trạch Dương (O)
Đây có vẻ chỉ là một trò đùa của anh
Trương Lục Quân (A)
Trương Lục Quân (A)
Nhưng đương nhiên trời không cho ai cái gì cả
Trương Lục Quân (A)
Trương Lục Quân (A)
Cậu sẽ làm người của tôi
Hoàng Trạch Dương (O)
Hoàng Trạch Dương (O)
Người của anh?
Trương Lục Quân (A)
Trương Lục Quân (A)
Muốn biết thêm thì đi theo tôi
Trương Lục Quân (A)
Trương Lục Quân (A)
Chắc cậu cũng cần nơi ở chứ đúng không?
Hoàng Trạch Dương (O)
Hoàng Trạch Dương (O)
Vâng..
Trương Lục Quân (A)
Trương Lục Quân (A)
Đi
Hắn kéo tay cậu đi, vừa đi vừa nhìn xung quanh
Hoàng Trạch Dương (O)
Hoàng Trạch Dương (O)
(Nhăn mặt) “đau..”
Trương Lục Quân (A)
Trương Lục Quân (A)
(Thấy cậu nhăn mày khó chịu thì buông ra lòng hơn) “người gì mà chân yêu tay mềm thế”
Hắn ghé vào một tiệm bánh mì lề đường mua hai ổ xong đưa cậu một cái
Hoàng Trạch Dương (O)
Hoàng Trạch Dương (O)
(Hai mắt sáng rực)
Hoàng Trạch Dương (O)
Hoàng Trạch Dương (O)
T- tôi cảm ơn anh nhiều lắm
Hoàng Trạch Dương (O)
Hoàng Trạch Dương (O)
Đã 2 ngày tôi chưa có gì bỏ bụng!
Trương Lục Quân (A)
Trương Lục Quân (A)
Ừ, ăn đi
Cậu cầm lấy ổ bánh mì ăn lấy ăn để như sợ bị ai giành mất
Trương Lục Quân (A)
Trương Lục Quân (A)
Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ (phì cười)
Hoàng Trạch Dương (O)
Hoàng Trạch Dương (O)
(Ngước lên với hai má đang phồng lên vì thức ăn bên trong) anh cười rất đẹp, nhưng tôi lại ít khi thấy anh cười
Hoàng Trạch Dương (O)
Hoàng Trạch Dương (O)
Tôi đã theo dõi anh trên các tivi hay điện thoại, lúc nào cũng giữ vẻ mặt nghiêm nghị. Nếu có cười thì chỉ là nụ cười công nghiệp
Hoàng Trạch Dương (O)
Hoàng Trạch Dương (O)
Rát giả tạo
Trương Lục Quân (A)
Trương Lục Quân (A)
Cậu nói tôi giả tạo? (Cau mày)
Hoàng Trạch Dương (O)
Hoàng Trạch Dương (O)
Anh cứ cau mày hoài vậy? Có nếp nhăn đấy
Trương Lục Quân (A)
Trương Lục Quân (A)
Tôi cần cậu dạy sao?
Hoàng Trạch Dương (O)
Hoàng Trạch Dương (O)
Không, tôi nói thế thôi
Trương Lục Quân (A)
Trương Lục Quân (A)
Cậu bao nhiều tuổi? Tôi quên chưa hỏi nhỉ
Hoàng Trạch Dương (O)
Hoàng Trạch Dương (O)
(Cắn miếng bánh mì to) 17, cuối năm sinh nhật lên 18
Trương Lục Quân (A)
Trương Lục Quân (A)
Gì!?
Hoàng Trạch Dương (O)
Hoàng Trạch Dương (O)
Còn anh
Trương Lục Quân (A)
Trương Lục Quân (A)
Chắc không xưng anh được rồi, tôi 38
Hoàng Trạch Dương (O)
Hoàng Trạch Dương (O)
Gì cơ!?
Hoàng Trạch Dương (O)
Hoàng Trạch Dương (O)
Sinh năm xxxx sao!?
Trương Lục Quân (A)
Trương Lục Quân (A)
Hoàng Trạch Dương (O)
Hoàng Trạch Dương (O)
Vậy là cách nhau 20 tuổi lận
Trương Lục Quân (A)
Trương Lục Quân (A)
Phải gọi chú rồi
Hoàng Trạch Dương (O)
Hoàng Trạch Dương (O)
Nhìn chú cùng lắm 30 thôi chứ nhỉ
Trương Lục Quân (A)
Trương Lục Quân (A)
Mọi người ai cũng thế thôi
Trương Lục Quân (A)
Trương Lục Quân (A)
Đến công ty tôi rồi
Trương Lục Quân (A)
Trương Lục Quân (A)
Vào đi
Thư kí Trần
Thư kí Trần
Kính chào chủ tịch (cuối đầu)
Thư kí Trần
Thư kí Trần
Chủ tịch ra ngoài không kêu, tôi ngỡ chủ tịch gặp chuyện
Trương Lục Quân (A)
Trương Lục Quân (A)
Tôi không biết là tôi phải xin phép anh đi ra ngoài đấy
Thư kí Trần
Thư kí Trần
Không, tôi không dám. Ý tôi là chủ tịch Trương không gọi chúng tôi chở anh đi như mọi khi
Trương Lục Quân (A)
Trương Lục Quân (A)
Xe gì mà ngộp ngạt, tôi nghĩ nay nên tự đi bộ thì hơn
Thư kí Trần
Thư kí Trần
Vâng

Thư kí Trần

Trương Lục Quân (A)
Trương Lục Quân (A)
Mà kêu vệ sinh lại xe, mua thêm túi thơm đi.
Thư kí Trần
Thư kí Trần
Vâng
Thư kí Trần
Thư kí Trần
Mà người đằng sau chủ tịch là..?
Trương Lục Quân (A)
Trương Lục Quân (A)
Dẫn lên phòng tôi, tôi đi lấy đồ rồi sẽ lên sau
Thư kí Trần
Thư kí Trần
Nhưng có rất nhiều người xếp hàng dài để chờ gặp anh.. cho một người vô gia cư vào như vậy thì họ sẽ-
Hoàng Trạch Dương (O)
Hoàng Trạch Dương (O)
“Vô gia cư sao.. cũng không sai nhỉ”
Trương Lục Quân (A)
Trương Lục Quân (A)
Nay anh cãi ngược lại tôi rồi sao? Đến đẳng cấp nào rồi anh nhờ? (Tức giận hét lớn)
Tay hắn vẫn còn nắm cánh tay cậu nên hắn cảm nhận được khi hắn hét lên thì người cậu giật bắn lên
Thư kí Trần
Thư kí Trần
Tôi không dám..
Thư kí Trần
Thư kí Trần
Xin lỗi chủ tịch
Trương Lục Quân (A)
Trương Lục Quân (A)
Liệu hồn mà xem lại lời ăn tiếng nói của mình đi, anh là người trong công ty tôi, mọi người nghe lại đánh giá tôi trước chứ không phải anh (nói giọng nhỏ nhẹ lại)
Thư kí Trần
Thư kí Trần
(Cuối người) xin lỗi chủ tịch. Tôi sẽ tự kiểm điểm lại bản thân
Trương Lục Quân (A)
Trương Lục Quân (A)
(Lườm thư kí Trần rồi quay ra sau nhìn cậu)
Trương Lục Quân (A)
Trương Lục Quân (A)
Giờ cậu đi theo người đằng sau tôi lên phòng, tôi đi lấy đồ rồi lên ngay
Hoàng Trạch Dương (O)
Hoàng Trạch Dương (O)
Vâng..
Trương Lục Quân (A)
Trương Lục Quân (A)
Trên đó có đầy đủ đồ ăn thức uống, thích gì cứ ăn uống
Trương Lục Quân (A)
Trương Lục Quân (A)
Cứ xem qua rồi chơi gì cũng được
Trương Lục Quân (A)
Trương Lục Quân (A)
Đừng trộm gì là được, thích cứ xin thẳng, được thì tôi cho
Trương Lục Quân (A)
Trương Lục Quân (A)
Tôi ghét bọn trộm cắ.p
Hoàng Trạch Dương (O)
Hoàng Trạch Dương (O)
Vâng, tôi không dám lấy gì đâu chú
Trương Lục Quân (A)
Trương Lục Quân (A)
Ừm, tôi đùa thôi.
Trương Lục Quân (A)
Trương Lục Quân (A)
Lên đi
Hoàng Trạch Dương (O)
Hoàng Trạch Dương (O)
Vâng
Thư kí Trần
Thư kí Trần
Theo tôi
Hoàng Trạch Dương (O)
Hoàng Trạch Dương (O)
(Gật đầu)
Hoàng Trạch Dương (O)
Hoàng Trạch Dương (O)
“Ông này thây chả tốt lành gì.. không muốn nói chuyện chút nào”
Thư kí Trần
Thư kí Trần
(Đi trước) cậu và chủ tịch vô tình thấy nhau ở ngoài à
Hoàng Trạch Dương (O)
Hoàng Trạch Dương (O)
(Gật)
Thư kí Trần
Thư kí Trần
Cậu nói gì mà chủ tịch chịu dẫn cậu về thế?
Thư kí Trần
Thư kí Trần
Tôi cảm giác nãy chủ tịch mắng tôi vì tôi nói cậu là tên vô gia cư
Thư kí Trần
Thư kí Trần
Tôi xin lỗi
Thư kí Trần
Thư kí Trần
Chắc phải nói là ăn xin chủ tịch mới chịu nhỉ (cười nhẹ)
Hoàng Trạch Dương (O)
Hoàng Trạch Dương (O)
(Cau mày)
Thư kí Trần
Thư kí Trần
Cậu bỏ bùa mê thuốc lú gì mà chủ tịch bênh cậu ấy nhỉ?
Hoàng Trạch Dương (O)
Hoàng Trạch Dương (O)
(Cau mày)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play