(Văn Hàm)- Độc Chiếm Lại Em
chap 1 : bắt đầu
Đây là truyện đầu tay của mình nên mong mọi người ủng hộ nhé
Mong không tocxic và những gì cần nói mình đã viết trong phần giới thiệu rồi nhé!
Quay về 3năm trước , Tả Kỳ Hàm ( 18 tuổi)- Dương Bác Văn ( 19 tuổi) , trong một lần gặp gỡ trong buổi ra trường của Bác Văn cả hai đã gặp nhau , họ trò chuyện và đã rất thân thiết .
Được một thời gian dài, Bác Văn ngỏ lời yêu đương với cậu , cậu đã đồng và họ đã từng có một chuyện tình rất đẹp .
Sau 2tháng yêu nhau . Một hôm cậu chẳng thấy Bác Văn gọi điện hay đến tìm cậu như mọi ngày nữa , cậu cũng đã đi tìm , gọi điện cho Hắn rất nhiều nhưng kết quả bằng không .
Rồi đến nhà Hắn tìm , cậu nghe người làm của nhà anh nói rằng , anh đã sang Bắc Kinh để du học và quản lý công ty của ba Hắn , rồi đưa cho cậu 1 tờ giấy và nói đó là thư của Hắn gửi cậu.
Cậu rời đi ra đến trước cửa nhà anh rồi dừng lại mở bức thư ra.
Dương Bác Văn - Hắn
- chào bảo bối bé nhỏ của anh nhé! Nếu em đọc được rồi thì chắc lúc đó chúng ta đã khá xa nhau rồi nhỉ, anh xin lỗi vì đã không báo cho em biết trước vì có thể em sẽ rất buồn và giận anh . Anh xin lỗi em nhiều lắm Hàm Nhi . Anh mong em có thể tìm được người tốt hơn anh nhé , mang cho em niềm vui , đừng khóc vì anh nhé , anh không xứng để em khóc đâu , nhớ ăn uống đầy đủ và học thật tốt nhé , lớn rồi sắp ra trường luôn rồi! Cố gắng lên nhé! Nhưng nếu có thể em đợi anh 2 năm được không Hàm Nhi ? Ừm đương nhiên là không thể rồi nhỉ , nhưng nếu có thể em đợi anh được chứ ? Anh xin lỗi nhiều lắm Bảo Bối của anh! Anh yêu em nhiều lắm !
Đọc xong bức thư từng giọt nước mắt lại rơi trên khuông mặt hồng hào của cậu, khi cậu khóc luôn có Hắn an ủi nhưng giờ thì không rồi , chẳng còn ai an ủi lau nước mắt , ôm cậu vào lòng nữa .
Tả Kỳ Hàm-Cậu
Hức... hức ... sao ..sao anh lại.. bỏ em vậy chứ hả.. Bác Văn .. em sẽ không tha thứ .. cho anh.. hức.. đồ tồi .. hức.. em .. hức .. yêu anh nhiều lắm ...
Cậu đi từng bước nặng triễu về đến nhà rồi nằm suy nghĩ
Cũng phải vì gia đình anh là giới kinh doanh , giàu có , học thức đều đủ
Còn cậu chỉ là một người gia đình nghèo khó đã vậy còn chẳng đủ ăn để nuôi em cậu và mẹ . Làm sao mà xứng với Hắn
- rồi thời gian cũng dần trôi đi - 3năm sau.
Hắn bây giờ cũng đã là tổng giám đốc của công ty cha hắn , từ khi xa cậu hắn trầm tính và ít nói , thẩm chí có thể giết người rồi, dù có bao nhiêu nam nữ có bám lấy hắn thì hắn vẫn chỉ có một mình cậu Tả Kỳ Hàm , dù đã rất lâu hắn vẫn không thể nào quên được cậu , trên bàn làm việc của hắn luôn có bức ảnh của cậu , hắn ngày nào cũng cho người truy tìm cậu , nhưng vẫn không có tung tích , hắn dường như phát điên nổi nóng muốn giết người đề tìm ra được cậu
Dương Bác Văn - Hắn
Đúng là vô tích sự !
Dương Bác Văn - Hắn
Có một người mấy tháng qua cũng không tìm ra !
Dương Bác Văn - Hắn
Cút ra ngoài truy tìm tiếp đi không thấy thì cái mạng của các người coi chừng !
chap 2 : hiện tại
Đám vệ sĩ sợ hãi lùi ra ngoài .
Dương Bác Văn - Hắn
Vào❄️!
: thưa giám đốc có giám đốc Trương đến ! Nói muốn gặp ngài !
Dương Bác Văn - Hắn
Cho vào !
Trương Quế Nguyên
Chào bạn nhé , nay ai đã làm hì mà mặt Dương thiếu bí sì vậy nè? ( trêu chọc )
Dương Bác Văn - Hắn
Câm miệng lại ! Lết sang đây làm gì ? Chuyện gì thì nói đi rồi biến về lẹ giúp !
Trương Quế Nguyên
Ấy sao phũ thế , chuyện là tối nay đi bar chứ ?
Dương Bác Văn - Hắn
Tối nay sao ? Không rảnh .
Trương Quế Nguyên
Hay bận hú hí với em nào rồi ?
Dương Bác Văn - Hắn
Xong chưa xong rồi thì biến !
Trương Quế Nguyên
Ấy thôi nào, à mà còn chuyện của Tả Kỳ Hàm sao rồi ? Tìm được cậu ta chưa ?
Dương Bác Văn - Hắn
Chưa , sau này đừng gọi thẳng tên em ấy ra .
Trương Quế Nguyên
Ấy mới gọi tí mà căng rồi hả , haha , đừng ghen nữa mốt không gọi nữa . ( cười hả hê)
Dương Bác Văn - Hắn
CÚT VỀ !
Trương Quế Nguyên
Ấy được rồi tôi đi được không cần cậy đuổi, tạm biệt gặp lại sau .
Hắn nhìn bức ảnh của cậu rồi thì thầm
Dương Bác Văn - Hắn
Tại sao ? Anh chẳng thấy em được nữa ? Hay do em đang trừng phạt anh vậy ? Anh nhớ em rồi...
Cậu bây giờ đang làm tại một quán Coffe nhỏ( và làm các việc khác nữa ) . Lương cậu cũng khá nhàn
Nhưng nợ của ba cậu để lại cho mẹ , em cậu và cậu thì vẫn cứ tăng lên
Mẹ cậu càng ngày càng yếu lại phải nằm viện , cậu phải quần quật cả ngày để kiếm tiền cho em đi học , tiền viện phí và trả nợ .
Cậu bây giờ vẫn như lúc trước , nhưng dần cười ít đi .
Những kí ức của cậu về hắn cũng khá phai đi , nhưng cậu còn khá vấn vương với hắn , cậu hận hắn rất nhiều vì đã bỏ cậu trong lúc đó.
Nhưng cậu luôn có 1 người bạn để an ủi : Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Xin chào ! Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm-Cậu
Chào nhé ! Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Cậu ăn sáng chưa ? Tớ có làm đồ ăn nè 1 phần cho cậu luôn nè!
Tả Kỳ Hàm-Cậu
Trời cậu không nhắc chắc tớ quên mất !
Trương Hàm Thuỵ
Cậu đó ! Lúc nào cũng vậy chảng nghĩ đến bản thân hả
Tả Kỳ Hàm-Cậu
Thôi nào , mới sáng thôi mà
Trương Hàm Thuỵ
Thôi tạm tha nhé ! Ăn đi nè
Tả Kỳ Hàm-Cậu
Cậu vẫn là tốt nhất!
Trương Hàm Thuỵ
Biết mà nịnh hoài nhe ( cười)
Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện rồi việc ai làm việc nấy ( Thuỵ và Hàm làm chung một chỗ ché)
: thưa ông chủ ! Đã có định vị bắt được rồi ạ !
Dương Bác Văn - Hắn
Tiến hành mau lên ! Không mang được người về thì chuẩn bị cái mạng đi là vừa !
Hắn vừa hút thuốc rồi nhìn vào tấm ảnh của cậu
Dương Bác Văn - Hắn
Sắp được gặp em rồi nhỉ Hàm Nhi? Liệu em còn nhớ anh? Dù em có trốn được ở đâu thì anh cũng sẽ moi ra cho bằng được!
Chỗ cậu , lúc này cậu đang trên đường đi về sau một ngày mệt mỏi .
Thì một đám người chặn cậu lại .
Tả Kỳ Hàm-Cậu
Thì..sao ? Các người tính làm gì? Tôi la lên đó!
: ( chụm thuốc mê vào cậu)
chap 3: khác rồi.
Tả Kỳ Hàm-Cậu
Ư..hửm? Đây là đâu vậy ? Đây đâu phải là nhà mình?
Dương Bác Văn - Hắn
Hửm ? Dậy rồi à?
Hắn bước vào ngồi lên giường nhìn cậu đang ngơ ngác
Tả Kỳ Hàm-Cậu
Anh..? Anh là..
Dương Bác Văn - Hắn
Hửm mới 3 năm mà em đã quên tôi rồi sao.?
Tả Kỳ Hàm-Cậu
Dương Bác Văn !?
Dương Bác Văn - Hắn
Đúng là tôi đây .!
Tả Kỳ Hàm-Cậu
Anh .. anh còn bắt tôi về đây làm gì !? Sao anh không đi luôn đi ? Còn mang tôi về đây làm gì ?!
Dương Bác Văn - Hắn
Hửm ? Thì sao ? Tôi thích vậy ? Em có biết mấy tháng qua tôi đã tìm em như thế nào không ?! Tôi nhớ em nhiều lắm đấy ! Em có biết không ?!
Tả Kỳ Hàm-Cậu
Nhớ ..? Anh nói chuyện nực cười thật .. thế lúc anh bỏ đi không nói một lời thì anh có còn nhớ tôi không ?
Tả Kỳ Hàm-Cậu
Lúc anh đi anh có biết tôi sống như thế nào không ?
Tả Kỳ Hàm-Cậu
Tôi phải chịu bao nhiêu lời sỉ nhục trong trường bị gọi là ăn bám anh, rồi bị anh bỏ rơi ! Anh có biết không?!
Dương Bác Văn - Hắn
Em nói xong chưa ?
Dương Bác Văn - Hắn
Em có biết khi xa em tôi đã nhớ em đến thế nào không ? Dường như tôi phát điên khi không tìm được em đấy em có biết không ?!
: mời ông chủ xuống ăn cơm đã dọn xong rồi ạ!
Dương Bác Văn - Hắn
Được rồi! Bỏ qua một bên đi , đi xuống ăn cơm thôi .
Dương Bác Văn - Hắn
IM MIỆNG LẠI ! Tôi nói xuống ăn nhanh lên ! Em còn lầm lì vậy thì coi chừng cái mạng của mẹ em .
Hắn thấy cậu không phản ứng liền nắm tay cậu kéo xuống nhà ăn .
Tới nhà ăn , Hắn ngồi xuống thấy cậu vẫn còn chần chừ.
Dương Bác Văn - Hắn
Còn không ngồi xuống ?
Cậu chẳng nói lời nào mà kéo ghế ra ngồi cách hắn một chiếc ghế .
Dương Bác Văn - Hắn
Ngồi xích lại đây .
Cậu giả vờ không nghe , Hắn liền gằn giọng.
Dương Bác Văn - Hắn
MAU LÊN ! Hay để tôi kéo em lại!?
Cậu cũng hầm hừ mà ngồi cạnh hắn .
Trong bữa ăn hắn thấy cậu cứ cầm đũa đánh vòng bát cơm rồi dặm .
Dương Bác Văn - Hắn
Hửm? Không ngon sao ? Không hợp vị ?
Cậu vẫn không nói một tiếng .
Dương Bác Văn - Hắn
Hay tôi gỡ cá cho em nhé! Tôi nhớ em thích ăn lắm mà
Nói xong hắn gỡ cá cho cậu rồi đưa vào bát cho cậu , nhưng cậu lại cầm bát ra .
Hắn lúc này phát cáu lên , dẹp đổ hết thức ăn trên bàn , nắm tay kéo cậu đi lên phòng.
Tả Kỳ Hàm-Cậu
Á.. này anh làm tôi đau đấy!
Tả Kỳ Hàm-Cậu
Này anh bỏ ra ... !!
Hắn vẫn cứ im im mà chẳng nói gì đến phòng .
Hắn quăng thả tay cậu ra khiến đầu cậu đập vào cạnh bàn gần đó , khiến cậu bị chảy máu đến bật khóc .
Tả Kỳ Hàm-Cậu
Á.. hức .. hức ( ôm đầu ) đừng đánh .. đừng mà.. hức..
Hắn thấy vậy liền lao qua ôm cậu vào lòng rồi xoa đầu cậu
Cậu liền lấy tay đập vào người hắn
Tả Kỳ Hàm-Cậu
Anh .. anh đi ra.. hức .. đi ra..
Dương Bác Văn - Hắn
Nào, ngoan , tôi xin lỗi , đau lắm sao đợi tôi một chút , ngoan nào!
Hắn bế cậu lại giường rồi đi ra
Khi hắn đi vào trên tay là hộp cứu thương
Hắn đi lại băng bó cho cậu , còn cậu thì cứ khóc rồi đánh vào người hắn , nhưng cũng không si nhê gì với con người sắt đá này .
Dương Bác Văn - Hắn
Nào ! Yên cho tôi băng bó ! Cựa quậy nữa thì coi chừng ! Ngoan lại một chút !
Cậu thấy hắn vậy cũng để yên cho hắn băng bó .
Làm xong hắn ôm người cậu lại rồi vỗ về
Dương Bác Văn - Hắn
Ngoan , không khóc nữa , khóc nữa sẽ đau đầu đấy!
Rồi hắn ôm cậu nằm xuống giường .
Dương Bác Văn - Hắn
Ngoan ngủ đi nào , nghỉ một chút nhé !
Nước mắt cậu bỗng rơi , vì đã lâu lắm rồi cậu mới lại được ngủ trong vòng tay của hắn.
Hắn thấy áo mình có chút ướt ướt liền nhìn xuống
Thì ra là cậu khóc , hắn liền hiểu ra vấn đề
Dương Bác Văn - Hắn
Nào ngoan , không khóc , lâu lắm rồi em chưa được ôm ngủ như thế này phải không ? Ngoan nào nín ,nghỉ một chút sẽ hết đau , không khóc nữa tôi ở đây không ai làm gì em đâu .
Thấy cậu đã ngủ rồi hắn liền hôm vào trán cậu rồi thì thầm.
Dương Bác Văn - Hắn
Tôi xin lỗi nhiều lắm !
Download MangaToon APP on App Store and Google Play