Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[FPE/Fundamental Paper Education Fanfic] Mái Trường Kì Lạ

Chapter 0 : Mở đầu

THÔNG BÁO KHẨN CẤP :
Vâng, lại một lần nữa xin chào toàn bộ đọc giả đang đọc những dòng này, tôi là Mr.[!] Đây. Có lẽ là tôi sẽ làm ae thất vọng nhưng lần này, đó là vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Mr.[!] Tôi đã tạo ra một chapter 0 quá nhàm chán, quá nhạt toẹt và rõ ràng, éo xứng với chất lượng mà ae đã mong muốn. Tôi thực sự đang cảm thấy rất căng thẳng, mệt mỏi và tức giận về thứ mình vừa tạo ra. Vì vậy với tư cách là Mr.[!], tôi xin phép ae được gia hạn tầm 10 ngày để hoàn thành lại chapter 0, biến nó trở nên hay hơn thay vì một thứ đầy trash như hiện tại. Tất cả các chap ở dưới sẽ bị coi như là non-canon và chỉ là đoạn thử nghiệm cách viết. Thật sự rất xin lỗi ae khi phải nói ra điều này nhưng tôi muốn đảm bảo một chất lượng tốt nhất có thể cho mọi đọc giả của mình, cảm ơn vì sự lắng nghe của các bạn. Mr.[!] Out
Xin chào tất cả các đọc giả của tôi. Xin phép tự giới thiệu, tôi là Mr.[!], là tác giả của bộ fanfic Fundamental Paper Education này và là một tác giả thuộc hàng trung-khá, tôi có nhiều bí danh và viết nhiều thể loại cũng như fandom khác nhau nhưng tại đây bạn có thể gọi tôi là Mr.[!]. Mục đích viết ra bộ Fanfic này rất đơn giản, là vì tôi muốn nâng cao một chút chất lượng fanfic FPE Việt Nam và để giải trí cho bản thân. Dù là để giải trí nhưng với mục tiêu ban đầu của mình, tôi vẫn sẽ cố làm cho chất lượng của nó tốt nhất có thể cho các đọc giả.
Tuy nhiên, tôi cũng cần nói một số thứ như sau, để tránh một số thứ không mong muốn trong tương lai có thể xảy ra, tôi sẽ buộc phải nói trước một số điều sau đây để tránh đem đến cho các đọc giả những trải nghiệm không mong muốn
1. Như tôi đã nói rõ ở trên, fanfic này được dựa trên Animation "Basics in Behavior" (phần đầu và duy nhất hiện tại trong vũ trụ Fundamental Paper Education) của Kaatie trên Youtube chứ không phải một bản tóm tắt animation, vì vậy đừng ngạc nhiên nếu các chi tiết hoặc tình tiết khác với những gì bạn đã xem vì đây là "Fanfic", hãy nhớ rõ.
2. Đây không phải những câu chuyện đầy sự tươi sáng, tuyệt vời và không hề có chi tiết gây sốc nào như đa phần các bộ fanfic Fundamental Paper Education khác hiện tại trên nền tảng. Mặc dù truyện vẫn sẽ khá bình thường và "tươi sáng" nhưng vẫn hãy lưu ý rằng truyện sẽ có các yếu tố Horror, Shock, Gore-máu me, R-17,... với tần suất tương đối cao.
Điều thứ ba : Do tôi là một tác giả truyện thuộc hàng tầm trung-khá nên mong rằng các đọc giả sẽ góp ý để cải thiện đứa con tinh thần này của tôi hơn. Ngoài ra do không tìm được ảnh nền phù hợp cho nhân vật chính hiện tại, tôi sẽ buộc phải sử dụng một ảnh ngoài lề cho cậu ta, rất xin lỗi vì sự bất tiện nhỏ này.
Và đó là tất cả những gì bạn cần biết và lưu ý trước khi bắt đầu câu truyện, có lẽ nó hơi lan man nhưng để tránh việc hai bên tác giả và đọc giả xảy ra tranh cãi và để lại trải nghiệm xấu cho các bạn về sau thì đó là điều cần thiết, giờ thì không mất thời gian của quý vị nữa, bắt đầu nào.
----------------------------------------------------
Đó là một ngày bình thường khác tại vùng nông thôn của thành phố Chartanot, tiểu bang Ontario, Canada. Nằm sát bên bờ sông Saint Lawrence, nơi đây trở nên nổi tiếng với nhiều kẻ thích những chuyến đi dã ngoại ngoài trời khi sở hữu những cánh đồng cỏ rộng lớn bạc ngàn, cùng bầu không khí trong lành đậm chất của những vùng quê hoang dã Bắc Mỹ. Tuy nhiên, đó chắc chắn không phải lí do mà Smith, cậu chàng học sinh vừa chuyển trường của chúng ta tới nơi này, mà bởi lẽ rằng nơi đây cũng chính là nơi mà trường Paper, một trong những ngôi trường danh tiếng bậc nhất khu vực và cũng là nơi cậu sắp theo học tọa lạc
Một chiếc xe buýt già cỗi, bám bụi đầy vẻ phong trần của thời gian dừng lại trước một trạm dừng nhỏ trên đường. Chất giọng oang oang của người tài xế trung niên được hét qua chiếc loa cũ tạo nên một thứ âm thanh thật khó nghe và đinh tai, khiến cho mọi hành khách dù đang ngủ say hay chiêm ngưỡng cảnh vật bên ngoài phải giật mình mà quay về với cõi thực
Side Characters
Side Characters
Tài xế : Đây là trạm dừng thứ 12 của trạng xe buýt Chartanot, yêu cầu các hành khách đã mua vé đến nơi này xuống xe nhanh chóng !
Sau tiếng gọi oang oang từ chiếc loa cũ ấy kết thúc, chỉ có một người ở hàng ghế đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình trước khi bước đi dọc theo lối đi hẹp của xe, mọi người đều nhìn cậu ta với ánh mắt kì lạ, một số tiếng thì thầm cũng được phát ra. Cậu thanh niên ấy có một thân hình gầy gò và thấp bé, mái tóc màu đen rối bù dài tới ngang vai có lẽ sẽ khiến cho nhiều người nhầm tưởng cậu ta như là mấy tên ngựa non háu đá, nhưng nổi bật nhất trên cái đầu ấy là một cặp sừng màu đen tuyền thẳng đứng, chiếc sừng bên trái có lẽ có chiều dài khoảng 1,2 inch trong khi chiếc bên phải lại bị gẫy một nửa. Cậu ta khoác trên mình một bộ đồng phục học sinh đơn giản tới đáng thương, với chỉ 4 chiếc cúc áo màu đen là vật trang trí đi kèm với một chiếc quần short ngắn, rõ ràng trừ mái tóc và cặp sừng đó ra, ngoại hình của cậu ta khá bình thường, bình thường đến mức kì lạ. Không ai khác, cậu ta là Henry John Smith, nhân vật chính của chúng ta. Những ánh mắt của các hành khách đều hướng nhìn khi cậu ta đi ra khỏi xe, tò mò có, kì lạ có, nghi kị cũng có. Một trong số họ thì thầm nói
Side Characters
Side Characters
??? : mấy người nhìn xem, thằng ranh đó mang đồng phục như thế mà còn dừng chỗ chỗ này, tôi dám chắc nó là học sinh của trường Paper, không thể nào mà sai được
Một người phụ nữ khác, ngồi kế bên người vừa cất chất giọng thì thầm ấy cũng không kiềm được máu nhiều chuyện của mình mà cũng cất chất giọng có phần chua ngoa của mình nói lại
Side Characters
Side Characters
??? : chứ còn sao được nữa, quanh đây có ngôi trường nào khác đâu. Hứ cái trường ấy mang danh tốt chứ cũng nhiều tin đồn lắm ra. Để xem thằng này nó học được bao lâu rồi lại chạy mất dép cho mà xem
Khi chàng trai trẻ ấy, hay lúc này ta nên gọi là Smith, đã đặt những bước chân cuối cùng của mình lên lề đường bụi bặm của nơi trạm xe buýt ấy, người tài xế của chiếc xe liền đóng của xe lại rồi phóng vút đi mà bỏ lại cậu một mình giữa chỗ vắng vẻ đó. Cảm tưởng như rằng lão tài xế ấy không hề muốn nán lại dù chỉ là lâu hơn một chút tại nơi này. Cậu học sinh trẻ lúc này cũng vương vai, thực hiện một số động tác để thư giãn gân cốt đang đầy ê ẩm của mình sau một khoảng thời gian dài ngồi xe buýt trong khi tận hưởng những tia nắng sáng đầy ấm áp
Smith
Smith
Chưa gì vừa xuống xe mà đã bị soi mói rồi. Mấy ông mấy bà kia rảnh rỗi lắm hay sao mà soi mói lắm thế ? Mình chỉ muốn đi học bình thường mà cũng bị soi cho được, đúng là không thể coi thường độ nhiều chuyện của mấy người trung niên mà
Smith lầm bầm mấy câu trong miệng của mình, cậu luôn là một người như thế, một người tuy có thể vô tư, thoải mái nhưng cậu chắc chắn là cậu ghét những lời xỉa xói như vậy. Dù biết có lẽ rằng đám người đó có lẽ chỉ là những kẻ cảm thấy đố kị hoặc bực tức khi thấy có một người nhìn có vẻ bình thường như cậu lại là học sinh của một trường mà rõ ràng là danh tiếng hơn nhiều những trường mà họ đang cho con em mình theo học
Tạm bỏ qua mấy lời xỉa xói đầy khó chịu ấy, Smith lọ mọ rút từ túi quần của mình ra một lá thư mời nhập học của trường Paper. Khác biệt so với màu xanh nước biển thông thường mà các học sinh nhập học của trường Paper sẽ nhận, lá thư có một màu xanh lá cây nhạt đầy khác biệt, cho thấy đây là loại dành cho các học sinh chuyển trường tới. Cậu học sinh cũng chỉ liếc nhanh qua những dòng chữ máy móc, nhàm chán của lá thư bên ngoài mà liền mở bao thư ra. Một tấm thiệp mời có màu xanh nhạt khác tương tự với vỏ bao thư bên ngoài, một tấm thẻ mà mọi học sinh ở tiểu bang này đều thèm khát có được. Địa chỉ của con đường dẫn vào trường, trạm 12 của đường Chartanot cũng được in ngay trên đó. Có một chút sự tò mò và hơi nghi ngờ hơi nổi lên bên trong cậu, có lẽ đó là một phản ứng bình thường khi mà một cậu học sinh nghe được việc một ngôi trường danh tiếng như thế lại được xây ở một khu vực nông thôn vắng vẻ như thế này, nhưng rõ ràng tấm thiệp mời nhập học màu xanh nhạt này không thể nói dối, và những lời móc mỉa của mấy người trên xe kia lại càng khiến nó đáng tin hơn
Rời mắt khỏi tấm thiệu ấy, cậu lại lần nữa nhìn lên. Vẫn là khung cảnh đồng không mong quạnh xung quanh trạm xe buýt vắng vẻ ấy, nhưng lúc này một thứ đã lọt vào trong tầm mắt của cậu. Một con đường đất nhỏ nằm ngay bên cạnh trạm xe nhỏ bé này, một lối đi mà có lẽ một tên cuồng fantasy nếu ở đây sẽ gọi nó là "một lối đi vừa mạo hiểm, lại vừa hấp dẫn". Cắm ngay bên cạnh phía trên trái của lối vào con đường đất nhỏ ấy là một tấm biển chỉ đường, tuy đã mai một qua thời gian, nhưng vẫn in hằng lên mấy chữ to tướng "LỐI VÀO THỊ TRẤN-TRƯỜNG PAPER. 1,2KM".
Smith hơi nhăn mặt khi lia mắt đến dòng chữ "1,2KM", một quãng đường khá ngắn và có lẽ là vẫn dễ dàng đối với cậu chàng, miễn rằng ít nhất nó là một con đường được trải xi măng và không sỏi đá như cái con đường đất nhìn thôi đã biết là rất khó đi ngay trước mặt cậu
Smith
Smith
F*ck, mình có lẽ còn phải đi trên cái con đường chết dẫm này dài dài... nhưng thôi thì chịu vậy...
Than thở mấy câu nhưng chân Smith vẫn sải những bước tiến vào bên trong con đường đất ấy. Mặc dù vẻ mặt cậu tỏ ra khó chịu nhưng nếu có bất kì ai ở đây, hẳn là họ sẽ nhìn ra việc ẩn sâu trong đôi mắt đen lấy của cậu, vẫn có một chút cảm xúc của sự tò mò, phấn khích và cả lo lắng. Một cảm xúc mà bao người có lẽ sẽ cảm nhận khi chuyển tới một ngôi trường mới, nhưng với cậu thì có lẽ thứ cảm xúc đó mạnh hơn rất nhiều. Một ngôi trường với chất lượng tuyệt mĩ và đầy danh giá chấp nhận một cậu học sinh nghèo với trợ phí 50% ? nhiêu đó là đủ để khiến cậu cảm thấy bị thu hút. Có lẽ rằng những người bạn bên trong ngôi trường này cũng sẽ rất thú vị, ít nhất là sẽ hơn ngôi trường cũ đầy tệ hại của cậu.
-Time Skip-
Đã là khoảng 10 phút kể từ khi Smith tiến vào trong con đường đất nhỏ ấy. Con đường đất gập ghềnh đầy sỏi đá và khó đi ban đầu giờ đã được thay thế bằng một con đường bằng phẳng và dễ chịu để đi trên đó hơn. Khung cảnh xung quanh cũng đã không còn là những cánh đồng cỏ trải dài xa xâm, hoặc đôi khi là vài bụi cây ven đường, mà giờ đây đã bị thay thế bằng cảnh sắc của một vùng thị trấn thôn quê yên tĩnh với hai bên đường là những ngôi nhà mái ngói nhỏ, toát lên một vẻ cổ kính và bình yên thật thu hút. Chỉ lạ rằng không hề có bất cứ hoạt động nào mà một nơi như thế nên có, không có những người nông quê đi lại trên con đường, không có lũ trẻ nô nức đùa vui, cũng chẳng có mấy người dắt xe cắt quanh sân vườn, chỉ là một bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt
Smith vẫn bước đi đều đều, dù rằng hơi nhanh hơn một chút vì một cảm giác bất an kì lạ, có lẽ là do bầu không khí quá tĩnh lặng so với những gì mà nó nên có. Cậu có thể là một người đam mê với những câu chuyện kinh dị tương tự vậy nhưng rõ ràng là cậu không muốn trải qua bất kì tình huống nào tương tự. Nhưng rồi đột nhiên, có một thứ to mắt ẩn hiện ở khóe mắt của cậu, thu hút mọi sự chú ý của cậu khỏi sự kì lạ của thị trấn vắng vẻ này. Cậu quay đầu lại chính diện với con đường, để rồi phải trợn to mắt trước công trình to lớn và đồ sộ ấy
Smith
Smith
To quá...
Cái công trình to lớn ấy, quá rõ ràng chính là ngôi trường mà cậu sắp theo học, trường Paper. Sự trống vắng và nhỏ bé của cảnh vật xung quanh khiến ngôi trường ấy trở nên thật to lớn và đáng sợ. Không đầy màu sắc sặc sỡ hay hào nhoáng giống vẻ bề ngoài của ngôi trường cũ của cậu học sinh trẻ, trường Paper lại toát lên một dáng vẻ có phần khá khô khan và nghiêm túc. Một công trình bằng gạch, sắt thép và xi măng với ít màu sắc đến đáng thương. Những bức tường gạch trắng đến có phần đau mắt chỉ được tô điểm một chút bởi những cánh cửa sổ cũng chả màu sắc hơn là bao. Ngôi giữa cổng đi chính của ngôi trường là hai cánh cửa lớn bằng gỗ với ngay ở bên trên là biểu tượng một cây bút chì khổng lồ đi kèm với 2 ngôi sao, tất cả đều có viền nâu đơn giản, một thứ có lẽ gần như là thứ duy nhất làm điểm nhấn cho lối đi ấy. Điểm có lẽ là nổi bật nhất trong toàn bộ vẻ ngoài hơi có phần quá khô khan của ngôi trường có lẽ là một vòng tròn lớn với một biểu tượng một cái lá phong cũng có viền nâu nhạt ở bên trong, một biểu tượng khá dễ nhìn thấy ở vùng Otario, Canada này.
Nhìn ngôi trường to lớn trước mắt, Smith không khỏi suýt xoa, đôi mắt cậu mở to lên khi cố thu lại mọi đường nét của ngôi trường ấy, một thứ mà rõ ràng là quá tuyệt vời cho những bức phát họ của cậu. Bất giác cậu lại nở một nụ cười nhỏ trên miệng, quên sạch đi mọi suy nghĩ về thị trấn kì lạ vừa rồi mà tập trung vào vẻ ngoài có phần quá trang nghiêm cuả ngôi trường. Cũng chả rõ vì sao, cái dáng vẻ đơn giản và có phần quá đơn sắc ấy lại khiến cho cậu cảm thấy an toàn và dễ chịu hơn so với những ngôi trường đầy màu sắc nhưng lại khiến cậu nhớ lại những kí ức có phần không hay về ngôi trường cũ của mình
Smith
Smith
À quên nữa, nãy giờ mình cứ đứng ngơ ra như thằng đần thế nhỉ
Tự cười bản thân vì sự quá tập trung vào vẻ ngoài của ngôi trường ấy, Smith lại lần nữa cất bước, những âm thanh lục cục của đế giày là thứ đầu tiên phá vỡ được sự im tịnh nãy giờ mà cậu cảm nhận. Cảm giác của sự lo lắng và phấn khích lại lần nữa hòa trộn vào bên trong cậu khi cậu càng ngày càng tiến lại gần ngôi trường đáng mơ ước ấy. Có lẽ rằng đây là khởi đầu cho cái tương lai tươi sáng hơn mà cậu đang mong đợi ấy, môt tương lai rõ ràng sẽ tươi đẹp hơn cái tương lai mà ngôi trường cũ tồi tệ mà cậu từng theo học đã tạo nên trong cậu.
Smith
Smith
Thật mong chờ mà, có lẽ đây sẽ là một cuộc hành trình thú vị...
-End Chapter-
-2804 từ-

THÔNG BÁO KHẨN

Vâng, lại một lần nữa xin chào toàn bộ đọc giả đang đọc chap truyện này, tôi là Mr.[!] Đây. Có lẽ là tôi sẽ làm ae thất vọng nhưng lần này, đó là vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Mr.[!] Tôi đã tạo ra một chapter 0 quá nhàm chán, quá nhạt toẹt và rõ ràng, éo xứng với chất lượng mà ae đã mong muốn. Tôi thực sự đang cảm thấy rất căng thẳng, mệt mỏi và tức giận về thứ mình vừa tạo ra. Vì vậy với tư cách là Mr.[!], tôi xin phép ae được gia hạn tầm 10 ngày để hoàn thành lại chapter 0, biến nó trở nên hay hơn thay vì một thứ đầy trash như hiện tại. Thật sự rất xin lỗi ae khi phải nói ra điều này nhưng tôi muốn đảm bảo một chất lượng tốt nhất có thể cho mọi đọc giả của mình, cảm ơn vì sự lắng nghe của các bạn.
-Tất cả các đoạn truyện dưới đây chỉ nhầm mục đích đủ chữ mọi người nên bỏ qua-
d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d đ d. Ddd d d d. Ddd. D đ. D d d d d đ d. D d d d
D d đ. Ddd d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d. D đ. D d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d. D
E d d d d dnendnejdiie dieirneid end e d d dneidiej deiidnw r ídiwnbdejej
eirie8s8f8wid
eieiwis
jwiriwd
nưieiesi
nưidie s
beidiwidn
ịediwidiei
údjwjidiejf
udjrjwjdjejd

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play