Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cố Nhân

Chap 1: Cô hồn vất vưởng

Nó là một cô hồn dã quỷ
Nó vất vưởng trên thế gian này bởi một chấp niệm. Nó muốn báo thù.
Lang thang lâu ngày khiến nó không thể nhớ nổi bản thân mình đã chết bao lâu.
Nhưng nó nhớ rất rõ, quá khứ của nó, một quá khứ mà cả khi nó trôi qua hàng trăm hàng vạn năm nó cũng không thể nào quên được.
Đốm sáng nho nhỏ - lơ lửng như ngọn trèn trời cứ nhấp nhô trên đường mãi về phía trước.
Chuyện kể rằng, rất lâu về trước, có một đứa trẻ được sinh ra trong một ngôi nhà không mấy khá giả.
Chập chờn nửa đêm, tiếng khóc mạnh mẽ như muốn xé rách màng đêm của đứa trẻ vang lên, bà mụ bồng đứa nhỏ đỏ hỏn trên tay, vỗ về nó.
Đứa nhỏ đó chính là nó.
Lúc nó sinh ra vào đúng nửa đêm, giờ xấu ngày xấu, thêm cả tướng xấu. Bà mụ nói thẳng
Bà ta cũng chẳng nắn ná lâu thêm, vẻ mặt méo mó nặn ra nụ cười từ biệt. Có thể nói, nó không chỉ là gánh nặng của ngôi nhà, mà còn là khắc tinh bị người đời ghét bỏ.
Từ nhỏ luôn sống trong sự rù quến, ghét bỏ, không nhận được sự yêu thương từ cha mẹ. Nó rất ấm ức. Vài năm sau, nhà nó đón nhận thêm thành viên mới - tiểu đệ đệ của nó.
Thằng bé tên là gì í nhỉ? Tiểu Cát? Còn nó thì sao, nó tên gì chính bản thân nó cũng không nhớ. Trong nhận thức non nớt của nó khi đó, cha mẹ chỉ gọi nó là A Nhất, đơn giản bởi vì nó sinh đầu tiên.
Nhà đã có em, thế là từ ghét bỏ nó giờ đây cha mẹ đã chuyển sang ruồng bỏ nó. Nó nghe loáng thoáng là vậy.
Không lâu sau đó cha mẹ dẫn về một nam nhân trông cũng vẻ đạo mạo lắm cơ.
À, ra là ba mẹ sắp bán nó cho tên đạo sĩ đó, nó biết tất thẩy.
Sau khi thương lượng xong, tên đạo sĩ mua nó với giá năm đồng bảy hào, ôi trông ra nó cũng có giá ra phết.
Tên đạo sĩ thu nhận nó gọi là Hạ Vũ Hiềm, hắn nói hắn lớn hơn nó tận mấy trăm con giáp. Ôi, nó nào đã được học gì đâu mà hiểu, nó ứ quan tâm đấy! Điều nó quan tâm chỉ có được no ba bữa hay không.
Tên đạo sĩ này nhiều tiền ra phết, hắn không chỉ cho nó no ba bữa, còn đưa tiền nó thoải mái tiêu, thỉnh thoảng sẽ dạy chữ cho nó, kể nó nghe về thế giới bên ngoài. Nó thích lắm, thế là nó thân với hắn lúc nào không hay.
Mãi đến sau này, khi con người với nét mặt dịu dàng, giọng nhẹ bân nói với nó, người đang bị trói chặt tay chân, miệng bị khoét lưỡi, gân tay cũng bị phế nốt.
Nó trừng mắt nhìn người " thầy " thuở nào, người đã từng dịu dàng chăm chút nó biết bao, giờ đây lại dâng nó lên hiến tế, dùng nó làm vật dẫn hứng chịu hết mọi đau đớn, để hắn đột phá tu vi.
Tiếp sau đó nó không còn nhớ rõ, nó chỉ biết bản thân đã vất vưởng rất lâu, lang thang không bến đỗ.

Chap 2: Đường tiểu thiếu gia

Vất vưởng bao lâu, thế rồi vào một ngày nọ, cơ duyên làm sao nó vô tình bắt gặp được linh hồn của thiếu niên đang bị lũ quỷ gặm nhấm.
Theo suy đoán của nó, có lẽ thiếu niên đã bị cú sốc gì đó làm cho tinh thần suy sụp đến mức không thiết sống, cộng với đó là thân thể thuần âm hút quỷ của thiếu niên. Lũ quỷ gặm nhấm một cách chậm rãi, nó lơ lửng treo ngược người trên xà nhà quan sát mấy con tiểu quỷ yêu đang ghì đôi chân ốm trơ xương của thiếu niên.
Nó biết thế nào thiếu niên cũng chết.
Quan sát mấy ngày trong nhà, nó biết được ngôi nhà khá giả này gọi là Đường gia. Gia chủ ngôi nhà Đường lão gia và Đường phu nhân chỉ có đứa con là thiếu niên sắp chết đó - Đường Bảo, ý là bảo vật của Đường gia.
Ngay từ cái tên đã biết thiếu niên Đường Bảo này được yêu chiều đến cỡ nào, chỉ tiết từ khi trúc mã Tiểu Mai - Lý Vi Mai vì thiếu niên mà bất hạnh ra đi, cậu ta luôn sống trong sự dày vò, cắn rứt.
Tiểu Mai là bị Đường Bảo đùa giỡn tình ý trước mặt mọi người, hủy đi danh dự của một nữ nhân, chúng nó vẫn còn nhỏ tuổi, Tiểu Mai vì thế mà làm chuyện dại dột, đến khi cả nhà Lý gia phát hiện thì đã muộn.
Đường Bảo nghe tin như sét đánh ngang tai, cậu ta lặng người suốt ngày chỉ biết trốn trong phòng, bệnh tình cũng từ đó mà sinh.
Suốt ngày Đường Bảo luôn lẫm bẩm trong miệng một câu: Tiểu Mai xin lỗi, Tiểu Mai xin lỗi, Đường phu nhân lo lắng không thôi, bà tìm thầy bà khắp nơi để chữa bệnh cho con mình.
Nó ngồi trên xà nhà chứng kiến hết thảy, đổi một tư thế thoải mái, dù nó chẳng còn xúc giác gì cho cam. Nó liếc nhìn tiểu quỷ với hai bím tóc nhỏ, là con đang ngồi trên gối đầu Đường Bảo - kia không ai khác chính là Tiểu Mai.
Cô bé lè cái lưỡi dài quằn, liếm khắp mặt Đường Bảo, cảnh tượng quái dị nhưng bản thân nó cũng chả xa lạ gì.
Nó cũng làm được đấy thôi, chẳng qua là nó chê dơ nên không làm.
Linh hồn bị lũ quỷ gặm nhỏ trở nên yếu ớt vô cùng, thiếu niên nằm một chỗ khó khăn thở, hơi thở dần mong manh hơn. Đường phu nhân vừa vào nhìn đến hoảng, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Đường lão gia khóc không ra nước mắt, nghẹn ngào cầm tay con, bảo thiếu niên gắng gượng. Đường gia loạn cào cào lên
!!
Bỗng
Hai thân ảnh một trắng một đen từ hư không xuất hiện, họ ngoắc ngoắc Tiểu Mai, con tiểu quỷ với hai bím tóc không nhìn rõ mặt, từ gương mặt tối đen hoàn toàn không thể nhìn thấy ngũ quan, cô hồn chớp chớp " đôi mắt" vốn không có của nó, trên gương mặt Tiểu Mai mơ hồ cười như có như không.
Tiểu Mai thu cái lưỡi đang liếm dỡ mặt thiếu niên, cô bé vui vẻ chạy về hướng hai thân ảnh kia. Điều đặc biệt là sau cánh tay của cô bé còn nắm thêm cái bóng mờ ảo như sắp tan vào hư không, có lẽ nó yếu lắm rồi.
Đó là Đường Bảo.
Cô hồn cười khúc khích một tiếng, nhanh như cắt, thời điểm chân của Đường Bảo thoát khỏi xác, cô hồn lao vụt vào thân xác Đường Bảo, trong sự ngơ ngác của " mọi người " chứng kiến, nó đường đường chính chính " trở thành" Đường Bảo.
Hai thân ảnh trắng đen kia kinh ngạc trước hành động của nó, họ xù xì gì đó nhưng không có ý định làm tổn hại đến cô hồn - giờ là " Đường Bảo ". Họ quay người biến mất với Tiểu Mai và Đường Bảo thật.
Cô hồn sao khi chiếm được thân xác của Đường Bảo, xúc giác lâu năm hình lình trở lại, đầu nó đau dữ dội, thân thể rã rời, đôi mắt của nó đau đớn nhắm chặt. Nó cố gắng ổn định hơi thở.
Đường phu nhân bên cạnh vừa cầu nguyện vừa lau mồ hôi cho nó, thấy chuyển biến có vẻ tốt lên bà vui mừng rơi nước mắt, sai mấy đứa nha hoàn báo tin vui cho Đường lão gia.
" Đường Bảo" hôn mê mấy ngày, nhờ sự chăm sóc, thuốc men chu đáo của Đường phụ mẫu, nó cuối cùng đã vượt qua cơn nguy kịch một cách kì tích.
Cô hồn cảm thấy nó tu thành tinh luôn rồi, mấy con tiểu quỷ lúc trước đeo bám Đường thiếu gia cũng không dám đến gần nó.
Rất nhanh nó đã khỏe lại, Đường phụ mẫu yêu chiều nó vô cùng, chỉ hận mỗi một bước chân nó đi không thể trải thảm bước qua. Cứ nuôi như thể mới đẻ hôm qua, một câu Bảo Bảo, hai câu Bảo Bảo.
Cứ như vậy cô hồn đã có cuộc sống mới với thân phận Đường tiểu thiếu gia.
Nó không làm hại ai, chỉ là nó so với những con cô hồn tiểu yêu, tiểu quỷ khác ranh mãnh hơn, cơ hội hơn, thời gian vất vưởng tu luyện cũng nhiều hơn.

Chap 3: Hạnh lộ là tu

Đường Bảo sống rất tốt
Nó ở Đường gia được cưng như trứng hứng như hoa thì tệ thế nào cho được!
Từ lúc nó trở thành Đường Bảo đã qua hai năm, đến nay đã được mười sáu tuổi, quả thật đã thay đổi nhiều.
Thiếu niên đắp lên người mình một bộ gấm lụa, đầu tóc chải chuốt, ngũ quan trong sáng, hoạt nhìn rất khiến người khác vui thích.
Đường phu nhân
Đường phu nhân
Bảo Bảo đi học có cực, có vui không?
Đường Hiên
Đường Hiên
Rất vui ạ.
Nó mặc một bộ y phục trắng tinh, trên vai khoác thêm chiếc áo lông thú.
Đường phu nhân lại gần sửa áo cho nó, nhè nhẹ nói:
Đường phu nhân
Đường phu nhân
Việc học không cần gấp, con cứ vui chơi đi. Đây đang là mùa đông, con có muốn mấy món như lẩu không, ta nói ma ma chuẩn bị?
Đường Hiên
Đường Hiên
Sao cũng được ạ
Nó trả lời đều đều, giọng thiếu niên còn chưa vỡ khiến nó trở nên non nớt, Đường phu nhân lại nhìn con trai bằng ánh mắt dịu dàng, bà nhỏ giọng
Đường phu nhân
Đường phu nhân
Con..
Đường phu nhân
Đường phu nhân
Dạo này những thứ kia có quấy phá con không?
Đường phu nhân
Đường phu nhân
Bảo Bảo à con đừng sợ, mùa đông năm nào cũng như vậy, con cứ nói ra, cha và nương sẽ giúp con..
Nó nào phải sợ những thứ kia? E rằng mấy thứ đó thấy nó là chạy! Cô hồn zangho nó phải khác chứ.
Đùa à!
Đường Hiên
Đường Hiên
Nương đừng lo, bây giờ đã khác xưa, con khỏe hơn nhiều rồi
Nó đơn giản nói vài câu an ủi tâm trạng bất an của Đường mẫu, mẹ Đường cảm động không thôi, mặc kệ con trai đã lớn bà vẫn âu yếm ôm nó vào lòng mình.
Chịu thôi, ai bảo vợ chồng bà hiếm muộn, lâu như vậy mới có con. Hơn nữa sức khỏe bà vốn yếu ớt, sau khi hạ sinh Đường Bảo cũng khó đậu thai thêm đứa nào nữa. Vợ chồng Đường gia bèn cưng chiều nó hết mực, thương yêu hết lòng.
Tưởng chừng mùa đông ấy cứ trôi qua như vậy, thế nào tối hôm nọ Đường mẫu dẫn theo một lão nhân về nhà, còn đặc biệt gọi nó ra tiếp đón.
Nó lúc bấy giờ đang ngồi trong hậu viện nghịch tuyết, nghe người hầu nói liền vào trong nhà xem sao.
Trước tiên nó gật đầu chào lão nhân lạ mặt đó, nửa che nửa giấu đánh giá lão một lượt.
Chả có gì đặc biệt sắc.
Lão nhân kì lạ với bộ râu dài ngòm, màu tóc trắng đen không đều nhau, y phục chỗ chấp chỗ vá không khác gì ăn mày.
Đường phu nhân
Đường phu nhân
Tiểu Tuyết, đi lấy trà ra. Nhanh! Lấy thêm cả áo khoác lông nữa nhé!
Đường mẫu nhẹ giọng dặn dò nữ tì, một bên tiếp chuyện với ông lão, điệu bộ của bà thật nhỏ nhẹ, như sợ làm người khác kinh hãi. Nó lấy làm lạ nhưng không tiện hỏi.
Kim Tinh lão
Kim Tinh lão
Khà khà, hóa ra đây là tiểu thiếu gia Đường Bảo? Chà, ngũ quan trong trẻo vừa nhìn đã thấy có phúc!
Xu nịnh chưa kìa
Đường phu nhân
Đường phu nhân
Cảm tạ thầy lặng lội đường xa mưa bão không quản mà đến đây
Trước thái độ cảm kích của Đường mẫu, lão già cười phá lên.
Đúng lúc nữ tì cầm trà bánh và áo lông bước ra, nữ tì đặt trà bánh xuống, ý muốn khoát áo lông cho ông lão nhưng bị ông từ chối. Lão vừa mặc áo xong, tay mò miếng bánh bóc lên nhai nhồm nhàm, đợi nuốt xong mới nói.
Kim Tinh lão
Kim Tinh lão
Ôi dào, cực khổ chi đâu, hữu duyên gặp gỡ hữu duyên thân, nhân duyên còn tất gặp nhau. Nay thật hữu duyên ta mạo muội đến bàn chuyện, thật là thất lễ rồi!
Thật ra ông sớm đã thất lễ rồi..
Nó nghĩ thế nhưng chẳng ngu gì nói ra.
Đường phu nhân
Đường phu nhân
Chuyện của Đường nhi..?
Đường phu nhân
Đường phu nhân
Không biết thầy nghĩ như nào rồi ạ?
Đường mẫu nói bằng giọng thấp thỏm, dường như b đang lo lắng điều gì đó
Kim Tinh lão
Kim Tinh lão
À à, cưỡng cầu không có kết quả, dám hỏi phu nhân có thật sự buông bỏ?
Đường phu nhân
Đường phu nhân
Ta..
Bỗng chốt nội viện rơi vào khoảng lặng, Đường mẫu mím môi, một lúc lâu sau bà mới mở lời.
Bà cười khổ
Đường phu nhân
Đường phu nhân
Thầy ơi, trên đời này đâu có bậc cha mẹ nào muốn xa con mình? Con cũng giống như họ, còn hơn nữa là đằng khác. Nhưng.. nhưng con tuyệt đối không hối hận về quyết định hôm nay, con biết con sẽ đau lòng, sẽ không nỡ nhưng thầy ơi, con biết đó là con đường đúng đắn cho Đường nhi.
Đường mẫu cúi đầu, xoa xoa chiếc khăn tay, hành động như thể nó sẽ khiến bà dễ chịu hơn phần nào.
Kim Tinh lão
Kim Tinh lão
Tu hành không phải là việc ngày một ngày hai mà là cả đời, vạn sự tùy duyên. Một chuyến đi có thể cả đời không gặp lại. Phu nhân?
Đường mẫu lúc này đã không kìm được, bà nức nở.
Lúc mang thai Đường Bảo bà đã có những giấc mơ kì lạ, có hạnh phúc cũng có sợ hãi, nó cứ quấn lấy bà. Cho đến khi Đường Bảo chào đời, cha Đường đặc biệt mời thầy về làm lễ cúng tạ, sẵn xem số mệnh cho đứa bé. Ông ta phán rằng Đường Bảo có số mệnh khó qua, tai ương, không thể nuôi dưỡng bình thường.
Cha mẹ Đường tức giận tiễn ông ta đi, nhiều năm sau đó đã chứng minh lời ông thầy cúng là sự thật. Đường Bảo không giống như những đứa trẻ cùng trang lứa, từ nhỏ nó đã yếu ớt, bệnh tật quấn thân, đặc biệt hơn còn bị mấy thứ " kia" đeo bám.
Cha mẹ Đường lúc này hoảng rồi, ráo riết tìm cách chữa bệnh cho con. May sao trong một lần tình cờ Đường mẫu đi chùa cầu phúc cho Đường Bảo, quen biết với lão nhân gia - người bấy giờ đang ăn bánh uống trà ngon lành.
Đường mẫu tận tình kể lại câu chuyện, đưa cả sinh thần bát tự của Đường Bảo cho lão nhân, lão ta bấm tay lẫm bẩm gì đó liền cười rộ lên, chỉ nói: Hữu duyên gặp gỡ, hạnh lộ là tu.
Mãi sau này cha mẹ Đường mới ngộ ra, hạnh ngộ trong lời lão nhân ấy chính là con đường tu đạo.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play