Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tớ Nghĩ, Tớ Đã Phải Lòng Cậu Mất Rồi

Chương 1. Chim sơn ca mới nở của 12a9

Khi tôi bắt đầu có nhận thức về mọi thứ trong cuộc sống thì thứ tôi nhớ mãi không quên chính là thân ảnh người bố hất cả mâm cơm mà mẹ tôi cặm cụi chuẩn bị những một tiếng đồng hồ ra ngoài hàng rào. Tiếng bát đĩa đổ vỡ, tiếng bố mắng mỏ và cả tiếng khóc trong thầm lặng của mẹ đang phải nhẫn nhịn nấu lại bữa cơm xế chiều,lúc ấy mẹ tôi thật giống nàng Vũ Nương làm sao,đều là những người phụ nữ không có tiếng nói trong gia đình. Hình như lúc bấy giờ tôi cũng chỉ là một cô bé bốn hay năm tuổi mà thôi. Một con nhóc từng bấy tuổi tưởng chừng sẽ khóc lóc ỉ ôi trước cảnh tượng này thế mà lại lặng im ngồi khoanh tròn chân trên chiếc chiếu cũ đang lặng lẽ ăn nốt bát cơm còn dang dở. Thật ra tôi cũng chẳng biết lúc bố mẹ tôi mới lấy nhau liệu bố tôi có thường xuyên hành xử như này không bởi những mảnh kí ức vụn vặt từ năm tôi mười ba tuổi đổ lại chỉ còn là những ngày tháng bố mẹ cãi nhau, không nặng thì nhẹ và thậm chí đôi khi họ còn nghĩ đến cả chuyện ly hôn..

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất trữ tình Bắc Ninh Kinh Bắc, tôi cũng là một cô gái được đánh giá ngoan hiền, hiểu chuyện từ nhỏ. Nơi tôi sống không phải thành phố Bắc Ninh đẹp đẽ với dòng người nhộn nhịp mà là một thị xã trực thuộc tỉnh Bắc Ninh. Tuổi thơ tôi gắn liền với cánh đồng lúa chín thẳng cánh cò bay,dòng sông trong veo uốn khúc,gắn liền với cả những người bạn thân thương đồng trang lứa.

Thật ra ngôi trường cấp ba mà tôi đang học cũng không phải là mục tiêu đầu tiên nhưng bởi có sự tác động và sự động viên của những người xung quanh đặc biệt là “người ấy” mà tôi mới có quyết tâm thi đỗ ngôi trường tôi đang theo học và cũng là ngôi trường top 1 ở thị xã của tôi.

“Ngẩn ngơ thơ thẩn gì thế hả Lam Lùn? Còn không mau vào lớp đi sắp trống rồi đấy bà nội!” là Mai Phương người bạn cùng bàn năm lớp 10 và hiện tại của tôi. Ùi ôi nói mới để ý mới ngày nào tôi là con nhóc mười lăm tuổi đầu bập bõm bước chân vào ngôi trường mà đi ngủ cũng mơ đến thì giờ đây tôi cũng là học sinh của a9 được gần ba năm rồi. Nhanh thật đấy! Thế là tôi cũng đã trở thành một cô thiếu nữ sắp đến tuổi trưởng thành rồi. Tôi nhanh chân chạy vào lớp sợ lề mề thêm một phút nữa thôi là bốn chữ Trần Ngọc Tường Lam sẽ nằm ngay ngắn trên sổ đầu bài vì tội đi học muộn ngay tuần đầu tiên của năm học mới.

Vừa vào đến cửa lớp tôi đập ngay mặt vào một lồng ngực rắn chắc đầy nam tính. Đệt,ngửi cái mùi hương nước xả vải nhàn nhạt toả ra từ áo sơ mi của cậu nam sinh này thì tôi không cần ngẩng mặt lên xem là ai mà đoán ngay ra được đây chắc chắn là huynh đệ chí cốt của tôi- Nguyễn Đức Tùng Lâm. Chưa kịp để tôi mở mồm ra kêu đau thì cái giọng trầm ấm của trai Hà Thành tưởng chừng chỉ dùng để nói những lời văn vở thế mà tên này mở mồm ra câu nào là như thể tát vào mặt tôi câu đấy

“ Mắt mày để trên trán rồi à Lam Lùn? Đi với chẳng đứng! Lượn ra chỗ khác giùm bố mày phát!”

Tôi kiểu “????? Ủa alo bạn? Ý là bạn chê tôi xui xẻo á hả?Tổ sư Lâm bẩn này!!!!!” Không những vậy mà mới sáng ra hai từ "Lam Lùn" này tôi đã được nghe những hai lần rồi, thật ra không phải do tôi quá nhỏ con, thấp bé mà là do lớp tôi toàn những siêu mẫu. Cái đứa thấp nhất là tôi đã mét sáu mốt gần sáu hai rồi thì phải hiểu là lũ quái vật kia cao như nào rồi đấy. Nói thì tưởng nói phét nói điêu nhưng mà chẳng hiểu nhà trường sắp xếp học sinh kiểu gì mà hồi đầu mới vào lớp mười tôi còn tưởng bản thân lú lẫn đi nhầm lớp. Cũng bởi vì là lớp tôi có đúng mười sáu đứa con gái trên sĩ số bốn lăm mà đứa nào cũng cao như cái sào vậy,cả trai lẫn gái ít nhất trên mét sáu, biết vậy chọn lớp chuyên Văn cho rồi, dù sao lớp nhiều con gái thì vẫn có bạn thấp hơn mình nên không cần phải đứng đầu hàng tiết chào cờ với thể dục giữa giờ hic.

Nhưng mà nói thật là mới sáng sớm đã gặp phải tên dở người này đúng là không có gì tốt đẹp mà.

Và y như rằng trong khi tôi lững thững bước về chỗ thì thầy Hoàng dạy lý cũng đi ngay sau tôi,khẽ khàng bước lên bục giảng,tuy không biết thầy đi ngay đằng sau tôi nhưng mà khổ nỗi nhìn thấy cả lớp đang đứng nghiêm trang cái dáng vẻ chào thầy cô giáo còn riêng tôi vai thì khoác cặp,chân thì chưa bước về đến chỗ. Ừm, tôi biết hôm nay tôi hẹo chắc rồi!

Đúng như dự đoán,không lệch đi đâu được,tôi vừa mới đặt cặp vào hộc bàn,mông còn chưa được chạm đến chiếc ghế gỗ thân yêu thì thầy Hoàng đã réo tên tôi.

“ Bạn Tường Lam hôm nay đến muộn đúng không ý nhờ?”

Thầy vào thẳng vấn đề chính đi ạ chứ thầy chơi hỏi han thế này em rén lắm đấy chứ bộ. Đến cả cái Phương cùng bàn cũng phải lắc đầu sợ hãi thay người đen đủi nhất buổi sáng ngày hôm nay là tôi.

“ Nào,đến muộn phải chịu hình phạt thôi. Lên bảng kiểm tra kiến thức cũ một chút nào. Mới đầu năm học cứ yên tâm lên đây không phải sợ, thầy sẽ "ưu ái" cho em bài easy.”

Bài "easy" của thầy chính là "difficult" đối với một học sinh chỉ được 7,1 lý như tôi. Nghe thầy ra đề mà lòng tôi đúng kiểu " lần này thì hết cứu thật rồi,không ngồi sổ đầu bài đi học muộn thì cũng là quả trứng ngỗng tròn trĩnh nằm ngay bên phải cái tên Tường Lam". Tôi cố dặn lòng là làm được đến đâu thì làm nhưng mà khốn nỗi bài thầy cho khó điêng luôn nên trên nền mảng xanh thẫm không có chữ gì khác ngoài hai từ "bài làm". Tôi len lén mắt nhìn thầy rồi quay xuống lớp tìm cứu trợ,cũng may cái tên anh em tốt Tùng Lâm kia của tôi còn chút lương tâm,nhỏ giọng nói cách làm cho tôi. Tôi nhanh chóng làm lia lịa rồi bay về chỗ bằng tốc độ nhanh nhất. Đúng là trong cái rủi có cái may hé hé.

Đầu năm lớp 12 chúng tôi đã bắt đầu hình thành cho mình một thói quen học tập để tập thể lớp 12a9 có thể cùng nhau thi đỗ tốt nghiệp và có con đường tương lai sáng lạn. Vậy nên lớp chúng tôi bàn với nhau sẽ ở lại lớp tiết 4 sau giờ học buổi chiều để cùng nhau ôn luyện và củng cố kiến thức, cái ý kiến này đã được đề ra từ lúc học hè ở trường để chuẩn bị tâm lí cho việc học hành của lớp mười hai và vẫn được chúng tôi giữ gìn như một thói quen đến bây giờ, thế nên thứ hai đầu tuần hôm nay cũng không ngoại lệ. Tuy nói là cùng nhau trao đổi bài tập ai dè lại thành nơi tụ tập hát karaoke tại phòng học lớp 12a9, và lý do chính chính là bởi vì mới đầu năm chưa có quá nhiều kiến thức của các môn học lên ngày đầu tuần của năm học mới chúng tôi quyết định vui chơi để "có sức học tiếp". Tầm này học sinh vẫn chưa về hết hoặc vẫn có những bạn ở lại đá cầu,chơi cầu lông,bóng chuyền hoặc có những lớp vẫn còn ở lại học cố thêm mười, mười lăm phút gì đó. Nhưng mà lũ lớp tôi mặc kệ đời,đúng kiểu "Ai chửi mắng thì ta giả điếc". Đặc biệt là lũ báo này chơi khôn lỏi cực luôn í,cái gì mà để công bằng thì chơi random xem ai là người may mắn được khoe giọng ca vàng của mình. Thề luôn chắc chắn là do lúc sáng tôi va vào tên đen đủi Nguyễn Đức Tùng Lâm mà bây giờ quay random hết năm lần thì phải đến hai lần quay vào tôi. Ui giời,không sao,không sao,ca hát là nghề của tôi rồi. Tôi chọn hát ngay hai bài tủ của mình là "Em gái mưa" của Hương Tràm và "Ừ có anh đây" của Tino. Bọn trong lớp cứ phải gọi là sốc-ing khi biết cái tập đoàn hổ báo cáo chồn 12a9 này lại có một con chim sơn ca lọt vào. Nói đùa vậy chứ lớp tôi có mà phải nửa lớp có giọng ca vàng luôn đấy.

Chơi đùa bốn lăm phút xong thì đứa nào cũng cứ phải gọi là mặt mày hớn ha hớn hở như mới tìm được kho báu ngoài khơi về. Vui là thế nhưng cũng phải về cho lẹ chứ bố mẹ ở nhà lại lo chết mất. Vì nhà tôi chỉ cách trường khoảng hơn 1km nên tôi cứ thong thả cưỡi con xe cub màu trắng sữa của mình nhong nhong ngoài đường tấp nập người đi làm về mà quên mất một cậu bạn hàng ngày vẫn đi chung.

Tối hôm ấy mẹ tôi đãi cả nhà món phở cuốn mà lâu rồi tôi mới được ăn lại. Nhắc đến mẹ,tôi lại nhớ đến những ngày mẹ cặm cụi chăm lo,vun vén hạnh phúc gia đình giống như nàng Vũ Nương nhưng mẹ tôi mạnh mẽ hơn nàng ấy rất nhiều. Lúc tôi bắt đầu vào lớp mười bố mẹ tôi cũng đã ít xảy ra xích mích hơn hoặc nếu có thì cũng vào phòng đóng cửa chặt để chúng tôi không bị ảnh hưởng,bởi có lẽ bố mẹ cũng biết tôi và em gái tôi cũng đã lớn rồi, biết nhìn nhận và thấu hiểu mọi chuyện rồi. Tôi cũng rất hạnh phúc khi thấy bố mẹ hoà thuận gắn bó với nhau như vậy.

____

Cơm tối xong xuôi tôi liền vào phòng giải đề toán và học từ mới tiếng anh,rồi lại soạn văn chuẩn bị cho tiết thực hành viết ngày mai. Làm xong thì đồng hồ sinh học của tôi đã kêu ing ỏi báo hiệu đến giờ đi ngủ,vốn định lướt Facebook và Instagram một chút nhưng có lẽ do lúc trưa ngủ không nhiều lên giờ mắt cứ díp vào với nhau,tôi quyết định đi ngủ là chân ái!

Và hậu quả của việc đi ngủ tắt wifi,tắt chuông điện thoại chính là những tiếng "ting" liên tiếp phát ra từ chiếc iphone 8plus màu trắng hồng. Đệch, biết thế tối qua xem tin nhắn trước rồi mới vùi mình vào chăn ấm nệm êm. Vừa vào Facebook thì phần thông báo của tôi dày đặc câu "đã nhắc đến bạn trong một bình luận". Có drama gì vào tối qua mà tôi không biết hả? Với một đứa sống slow như tôi thì đến giờ tôi cũng mới biết hoá ra chiều qua lúc đang say sưa nhận thử thách thì có bạn lớp kế bên chắc thấy tôi cùng đồng bọn hát hay quá lên về đăng trên confessions xin in4. Nguyên văn tus của bạn ấy là như thế này:

“Chiều qua lúc mình đi về có đi qua lớp 12a9 và thấy các bạn lớp này vẫn còn ở lại để ca hát hay làm gì đó. Nhưng mà điều mình để ý nhất chính là bạn nữ hát bài "Em gái mưa" của Hương Tràm. Bạn ý hát hay cực luôn í ạ, giọng kiểu ngòn ngọt nữa. Vậy nên ai có biết bạn nữ này thì cho mình xin in4 với ạ! Tuy chưa biết mặt nhưng qua giọng hát có lẽ bạn này cũng rất xinh ạ (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠).”

Tôi cũng biết bản thân mình tự cao là không tốt tuy nhiên chuyện tôi hát hay thì cả lớp 12a9 chiều qua đã phải công nhận rồi,nhưng mà cái câu "giọng kiểu ngòn ngọt" thì ai chứ không phải tôi đâu, giọng tôi bựa lắm,đã thế đôi khi nói to còn hơi giống con trai nữa!! Hay do lúc hát giọng tôi bị biến hóa cũng nên.

Và phần bình luận bên dưới tràn ngập @Twug Lam. Đã thế lại còn có cả comment của họt boi đất Hà Thành Nguyễn Đức Tùng Lâm làm náo động cả bài viết đấy luôn. Cái gì mà " Trông thế này mà cũng có người xin in4,chắc mắt bạn này có vấn đề rồi cũng nên (⁠☉⁠。⁠☉⁠)⁠! @Twug Lam". Thằng hâm này chẳng biết ngại là gì hả,tự nhiên vào bình luận kêu người ta mắt có vấn đề,mày không ngại chứ người khác ngại dùm nha, " bộ mày mắc chê lắm hay gì??"

Quả nhiên không ngoài dự tính,hôm nay tôi không chỉ đi muộn vì cái bài viết trên confessions kia mà còn bị lũ báo 12a9 trêu đến nỗi cay bỏng mồm mà không làm gì được!!! Nhất là tên điên Lâm bẩn bựa và cô bạn cùng bàn thân yêu Mai Phương của tôi,cứ hết tiết một cái là đi qua đi lại chỗ tôi xong mồm cứ xoen xoét:

“Cậu ơi cho mình xin in4 với ạ! Mình ngưỡng mộ giọng hát cậu lắm í.”

Thật sự là rất muốn đấm một phát điếng người vào cái khuôn mặt điển trai kia cho cái mũi tẹt xuống cho hết đẹp luôn đi!

Còn một đứa thì đào đâu ra cái kiểu thấy người đẹp là dính sát sàn sạt vào người ta thế này, biết ngại lắm không. Không phải tôi tự luyến đâu mà là tại bà nội này cứ bâu lấy tôi như muỗi thấy máu ý, lại còn bonus cho tôi thêm câu:

“ Người đẹp cho anh làm quen nha? Anh mê giọng "ngòn ngọt" của em từ lần đầu nghe đóooooo.”

Rồi mắc gì phải nhấn mạnh hai từ "ngòn ngọt" với kéo dài giọng chữ cuối thế hả, rất là muốn cắn nát cái má bánh bao của con mẹ này ghê!!

Chương 2. OTP của 12a9

Cứ nghĩ là vụ hôm thứ Hai trên confessions đã yên ắng rồi và tôi cũng sẽ yên ổn không bị lũ bạn đểu kia giây ngươi nữa,ai mà ngờ được tránh vỏ dưa lại gặp vỏ sầu riêng. Hôm thứ Hai của tuần sau đó tôi được nhà trường cho lên bục danh dự nhận thưởng bởi hồi đầu tháng sáu tôi được thay mặt toàn trường đi dự thi hùng biện về vấn đề "Bảo vệ môi trường cho quê hương em" và nhận được giải ba toàn tỉnh. Chắc do tôi may mắn được thay chị lớp 12 đi dự thi, bởi người được chọn đầu tiên là chị đạt giải Nhất môn Ngữ Văn của tỉnh năm vừa rồi nhưng mà lúc đó chị ấy phải chuẩn bị cho thi đại học và các hồ sơ cần thiết nên nhà trường đã quyết định trao cơ hội này cho học sinh được giải nhất Văn cấp thị xã lớp 11a9 và cũng chính là tôi. Lúc í tôi cũng không ngờ mình lại may mắn được trao cơ hội quý báu này đâu vậy lên tuy lúc đầu có hơi bất ngờ một tẹo nhưng sau đó tôi vui như mở hội và dồn hết sức lực của mình vào cuộc thi này để mang vinh quang về cho trường đặc biệt là cho 11a9 cùng thầy Đỗ Thanh Định thân yêu. Và không chỉ riêng tôi mà cả lớp 11a9 năm ngoái cùng thầy Định dạy Toán - giáo viên chủ nhiệm của a9 ba năm cấp ba cũng vui không kém. Lớp chuyên Văn của khối tôi hình như tức lắm còn đăng lên confession của trường cái gì mà:

“ Ủa một đứa lớp chuyên Toán được giải Nhất Văn do may mắn hơn người của lớp đây có 0,5 điểm thôi mà cũng được đi thi? Nhà trường nghĩ sao vậy ạ? Dù sao lớp chuyên Văn về trình độ văn chương chắc chắn sẽ hơn một đứa ở cái lớp toàn môn học khô khan mà ạ? Đề nghị nhà trường suy nghĩ lại!”

0,5 cũng là hơn mà gái? Kể cả là tôi có hơn bạn lớp gái 0,1 điểm thì tôi cũng sẽ vẫn giành được giải Nhất mà thôi,ai bảo tôi văn chương lai láng quá nên từ cấp hai đã được vào đội tuyển học sinh giỏi môn Ngữ Văn của trường lại còn năm nào cũng được giải thế nên kỹ năng viết văn đã thấm nhuần vào máu rồi!

Và hậu quả của việc làm mà không suy nghĩ kĩ lưỡng chính là bị đình chỉ học một tuần đối với học sinh đăng bài này của lớp chuyên Văn và bị sự sỉ nhục nặng nề của lớp "toàn các môn học khô khan". Dưới phần bình luận của bài viết này đầy ắp các bình luận của quân đoàn 11a9 năm vừa rồi bảo vệ học sinh của lớp mình. Thề luôn,lúc í tôi đúng kiểu "anh em a9 mãi đỉnh,mãi yêu anh em a9". Và cái bình luận gây ấn tượng nhất không ai khác chính là của poi phố cổ Nguyễn Đức Tùng Lâm.

“ Mang tiếng lớp chuyên Văn mà ăn nói như shit vậy? Không biết nói chuyện thì câm mõm vào đừng có mà thấy ai cũng sủa bậy cho được. Đừng có ý định bêu xấu người của 12a9!” Ngầu quá bạn tôi ơi,xứng đáng mười người yêu nha.

Quay trở về thực tại,nhà trường lựa chọn không khen thưởng vào ngày khai giảng cũng bởi vì hôm đó có quá nhiều chương trình lên phải lùi lịch lại đến tận hai tuần sau đó. Một điều tôi không ngờ chính là anh bạn thân của tôi cũng lên nhận thưởng ạ!

“Sau đây là phần khen thưởng cho hai em học sinh có phần dự thi xuất sắc ở cuộc thi hùng biện về "Bảo vệ môi trường cho quê hương em" và cuộc thi Olympic dành cho lớp 11 hồi đầu tháng sáu. Mời em Trần Ngọc Tường Lam lớp 12a9 đạt giải ba và em Nguyễn Đức Tùng Lâm lớp 12a9 đạt giải nhì lên bục danh dự nhận thưởng. Mời thầy Đào Đắc Công hiệu trưởng trường lên trao thưởng cho các em!”

Lúc tôi và tên kia cùng đi lên nhận giấy chứng nhận và phong bì thì cả cái lớp 12a9 đều "Ồ" ầm lên khiến cả trường nhìn về phía chúng tôi. Đứng ở trên sân khấu nhìn xuống tôi thấy lớp chuyên Văn có vẻ không cam lòng,kệ thôi ai bảo tôi được giải ba làm lớp đó phải bất ngờ vì không nghĩ một đứa lớp chuyên Toán như tôi lại có giải mà còn là giải có số nữa mới oách xà lách. Tôi cũng định nhận xong rồi về chỗ ngồi luôn chứ không định nói năng gì với tên này đâu thế mà khổ nỗi chắc ngưỡng mộ tôi quá cứ đứng sát cạnh tôi mặc kệ máy ảnh và thầy chủ nhiệm đứng kế bên,quay sang hỏi tôi một câu xàm hết chỗ nói.

“Ngầu không?”

“Ngầu như trái bầu luôn.”

Vậy nên bạn có thể tem tém lại được không? Bộ bạn mắc khoe lắm hả? Cũng chỉ vì cái lời nói của tên này mà tôi lại quay vào ô may mắn được lên confession lần thứ hai. Đúng kiểu có "hiếu thứ hai" luôn í.

Lần này là một em lớp 10 hay 11 đăng với dòng trạng thái:

“ Ui hai anh chị lúc tiết chào cờ lên nhận thưởng xứng đôi vừa lứa thế ạ. Đúng kiểu trai tài gái sắc luôn ạ. Lúc anh chị lên,em để ý thấy các anh chị trong lớp "Ồ" to ơi là to,cho em hỏi đây có phải OTP của 12a9 không ạ? Nếu phải thì cho em đu chung với ạ chứ em mê cặp này quá!!!!”

Con mắt nào của em thấy chị và tên này hợp nhau,"xứng đôi vừa lứa" thế hả. Đã thế quân đoàn 12a9 còn sôi nổi ở bài viết này gấp một nghìn lần cái bài viết lúc lớp chuyên Văn đăng.

Mei Phuongg @Twug Lam @Tùng Laam kìa hai bạn.

Twug Lam @Mei Phuongg chị đẹp tha em ạ!

Chí Hào @Tùng Laam ê hai đứa mày quen nhau hồi nào mà 12a9 chúng tao không biết thế?

Tùng Laam @Chí Hào nói đéo gì vậy?

Mệt mấy má này ghê!!! Ai,ai là người dẫn đầu quân đoàn 12a9 thân yêu của tôi "Ồ" lên vang khắp sân trường để giờ tôi bị gán ghép với tên thần kinh kia. Thế này thì làm gì có ai nhắn tin làm quen nữa,phận làm con gái sấp xỉ bước sang tuổi mười bảy rồi mà chưa mảnh tình vắt vai,lại còn sắp lâm vào cảnh không bao giờ được cảm nhận cái cảm giác tình yêu tuổi học trò đầy trong sáng,đẹp đẽ đến nơi rồi!! Nếu lúc trước tôi công nhận rằng "anh em a9 mãi đỉnh" thì bây giờ chắc chắn sẽ là "anh em a9 mãi đểu", đừng trách lòng người vô tình,hãy trách chính mình làm lòng người vô tình,nhếch mép nhẹ :))

Tôi cũng muốn cho vụ này lắng xuống êm đẹp như vụ kia thế mà cái lũ báo lớp tôi còn trêu dai hơn cả đỉa. Chỉ cần tôi với Tùng Lâm vô tình nhìn nhau một cái là lũ báo này sẽ lại "Ồ" lên to chà bá,to đến nỗi có khi tận lớp 12a1 ở đầu dãy cũng nghe được mất. Chưa kể nếu đi về chung như mọi ngày kiểu gì cũng sẽ có những ánh nhìn từ tứ phía dành cho tôi đặc biệt là mấy em lớp dưới thích Tùng Lâm, vậy nên Trần Ngọc Tường Lam tôi hôm nay quyết định cạch mặt tạm thời anh bạn thân đi về trước!

Nhưng mà chạy đâu cho khỏi nắng bây giờ? Vừa về đến nhà,điện thoại còn chưa kịp bắt wifi đã có tiếng chuông kêu ing ỏi phát ra từ chiếc iphone trắng hồng của tôi. Có lẽ biết tôi không có 4G lên anh bạn Tùng Lâm kia gọi tôi bằng số điện thoại.

“Mất tiền nói đi.”

“ CON KIAA!! Ông đây chờ mày mười phút không thấy mày ra,tưởng đi cất sổ đầu bài cho lớp cùng mụ Phương bí thư ai ngờ mày chơi kiểu tránh mặt tao!”

Đệch,cũng may lỗ tai chưa nổ,màng nhĩ chưa thủng.

“Điên hả?Bộ sợ đây điếc hay gì mà phải gào cái mồm lên thế! Ai thèm tránh mặt?”

“ Thôi đi! Mày tưởng tao không biết tính mày à? Thích nói dối không? Chiều mày không chờ tao đi cùng thì đừng có trách tao đến tận nhà vác mày đi học!”

Tút...tút...tút...

Đúng kiểu hết chuyện,dập máy. Bộ bạn không sợ bị trêu hả,chứ tôi sợ vãi beep luôn đấy,đã thế lại còn có các em thích bạn nhìn tôi với ánh mắt bốc lửa nữa làm sao tôi dám đi chung với bạn chứ hả? Không chỉ vậy,nói gì thì nói tuy cùng một đoạn đường đi học nhưng mà nhà cha nội kia cách trường có năm trăm mét,không đi luôn đi lại còn bày đặt đứng cổng nhà chờ tôi đến rồi cùng đi,đúng là hâm hấp. Nói thì nói vậy thôi chứ tôi cũng sợ mất tình bạn này phết đấy. Ai bảo nó làm bạn thân với tôi hơn một năm rồi,tuy nhiều lúc tên này ăn nói có hơi bố láo xíu nhưng mà rất biết cách an ủi tôi lúc buồn,đành phải đi cùng bạn chứ không bạn đến tận nhà rước tôi thì còn hết cứu nữa.

_____

Đến giờ tôi cũng mới biết không chỉ lũ báo 12a9 và cả trường biết vụ gán ghép giữa tôi với tên kia từ bài viết lúc sáng trên confessions trường mà đến cả thầy chủ nhiệm cũng biết chuyện này luôn rồi. Ngay chiều hôm ấy học thêm ở trường môn Toán,thầy Định dành cả một tiết bốn mươi nhăm phút để nói với chúng tôi về tình yêu tuổi học trò.

“ Các em cũng đã trưởng thành hết rồi, biết suy nghĩ hết rồi,có những đứa vẫn đang tuổi mười sáu nhưng chỉ vài tháng nữa thôi là sẽ bước sang tuổi mười bảy,thậm chí có những đứa sắp đủ tuổi tham gia bầu cử,trở thành những con người chững chạc hơn. Vậy nên với chuyện yêu đương ở độ tuổi này không nên cấm cản nếu không ảnh hưởng đến học tập. Thầy nhắc lại là "Nếu không ảnh hưởng đến học tập" nhé! Còn nếu vì cái tình yêu bọ xít đấy mà thụt lùi thì hỏng cả đôi, thầy bắt buộc phải ra tay tàn nhẫn chia rẽ uyên ương đấy. Còn đã muốn yêu nhau thì phải biết đường bảo ban nhau học tập,cùng nhau tiến lên,cùng nhau đỗ tốt nghiệp,cùng nhau đỗ một ngôi trường đại học danh giá. 12a9 "yêu dấu" của thầy nghe đã hiểu chưa?”

Tự nhiên thấy thầy chuyển sang dạy Văn cũng ok lắm chứ bộ. Nhưng mà tôi đã thốt câu này ra khỏi mồm đâu mà mấy đứa trong lớp cứ phải ngoái lại nhìn chỗ tôi làm gì thế. Người ta bảo trước khi nói phải uốn lưỡi bảy lần thì tôi đã uốn tận chín lần cho hợp phong thủy của lớp rồi mà. Thấy rùng mình ghê!!

“Nhìn bạn làm gì? Hai bạn yêu nhau thì một bạn giải ba một bạn giải nhì toàn tỉnh đấy! Nhìn người ta mà học tập.”

Thầy ơi,em biết là em được giải ba lên thầy muốn khen em trước toàn thể lớp cho em được ngầu ngầu,nhưng mà em với tên kia có liên quan gì đâu ạ!

“Thầy ơi hai bạn thành người yêu rồi đã tốt,bọn em đỡ phải ghép đôi mãi.”

Who? Tên nào vừa phát ngôn ra câu này!

“Thế là không được rồi. Thích thì phải nói ra cho người ta biết chứ,nhỡ sau này người ta yêu người khác không phải mình thì tiếc lắm đấy haha.”

Thank you very much lời khuyên đến từ vị trí của thầy Đỗ Thanh Định nhưng mà em đã làm gì có ý với bạn kia đâu thầy,vả lại với cách bạn í thường "tâm sự mỏng" với em bằng cái giọng như mẹ người ta thì em biết chắc là chúng em sẽ khó lòng thành một đôi như ước muốn của thầy và các bạn lớp 12a9 thân yêu. Còn nếu em với bạn kia mà yêu nhau em thề em sẽ theo họ bạn hotboy đất Hà Thành luôn ạ!

Sau những lời khuyên răn đầy quan tâm của thầy Định chúng tôi trở lại tiết học như bình thường cho đến lúc về.

“Nay ở lại tiết bốn học nhé! Hôm qua chơi thế là quá đủ rồi, lớp mình không thể bị cái lớp chuyên Văn kia đá đểu thế mãi được! Nếu không phải chỉ xét điểm thi bốn môn bắt buộc Toán,Văn,Anh,Sử thì năm ngoái bọn mình cũng phải ít nhất năm đứa được khen thưởng! Bị lớp í đày xuống năm lớp mười một thế là đủ lắm rồi,năm nay phải đạp bay lớp í sang Châu Phi!!!!”

Nghe lời tuyên thệ đanh thép của anh bạn lớp trưởng Thành Phong,chúng tôi quyết tâm lần khen thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc trong kì thi cuối học kì 1 sẽ phải được ít nhất là ba trên năm học sinh toàn khối được thưởng cho vẻ vang 12a9. Và tôi được chỉ định là một thằng trong số đó, bởi tôi có tài viết văn tốt nhất lớp và môn Sử tôi cũng cần cù, siêng năng học thuộc sớm hôm lên kiểm tra miệng hay được mười,mà được mười rồi thì đi thi sẽ được chín cả kể không làm được câu mở rộng. Nếu anh em a9 đã tin tưởng tôi thế này thì tôi sẽ cố gắng hết sức.Nhưng mà ai nói cho tôi biết là sẽ có anh đẹp trai nào đến kèm tôi học toán nâng cao ngay từ bây giờ để được chín đến chín rưỡi đây,chứ riêng Toán chưa một lần tôi lên nổi chín đâu nhé!!

Không ngoài mong đợi, các bạn 12a9 thân yêu đã cử một "anh đẹp trai" đến cho tôi,đẹp với lũ báo này chỉ không đẹp với tôi nha :))) Đừng hiểu lầm,ý tôi là đẹp về mặt tâm hồn bên trong chứ không phải đẹp nhan sắc bên ngoài. Nói đến nhan sắc thì "anh đẹp trai" kèm toán cho tôi không cần bàn đến, người ta là hotboy Hà Thành đấy ạ! Còn về phần nội tâm bên trong thì....

"Bụp."

“ Á, má mày! Có thể nói mồm được không? Mày đánh cái nữa là đầu tao lõm đến nơi rồi đấy!”

Mang tiếng kèm người ta học thế mà cái tên Tùng Lâm kia chắc chắn là giả danh để được đánh tôi thoả thích. Từ nãy đến giờ nó cốc tôi trán thì đỏ,đầu thì lõm, thật sự là rất muốn đứng dậy bật quạt cỡ mát nhất cho bớt nóng rồi đấy!

“Ai bảo mày ngu làm gì,nói mãi một bài mà không hiểu. Thế này thì sao lọt top năm của khối được hả?”

Bạn đánh vào lòng tự trọng của tôi sâu sắc quá rồi đấy ạ!

“ Có phải tao không làm đâu? Là không biết làm hiểu không? Ở đời sao lại sinh ra mấy dạng toán khó như ấy thế này!!! Đậu má Sài Gòn! ”

“ Khiếp! Con gái con lứa mở mồm ra là chửi, người ta bảo con gái là phải "nói nhẹ cười duyên", hiểu không?”

Bạn nói tôi á? Bạn không nhìn lại bản thân mình đi? Bộ bạn mắc làm mẹ người ta lắm hay gì,bảo dạy toán chứ ai khiến dạy đời hả. Trưa nay ai là người gọi điện mắng người ta sa sả,mở mồm câu nào chửi tục câu í,giờ bày đặt nói người ta này kia, thật sự là muốn đấm vào mặt mấy phát liền cho hả dạ!

Chương 3. Phi vụ "triệu quả"

Cấp ba là khoảng thời gian vừa đẹp vừa hối tiếc vừa lưu luyến và vừa muốn quên nhưng lại luôn vương vấn. Và kỉ niệm chính là một thứ gì đó vô cùng quan trọng đối với thời học sinh sinh viên của mỗi người. Vậy nên anh em xã đoàn 12a9 của tôi lúc nào cũng nghĩ ra vô số cách để tạo kỉ niệm với những người bạn đã đi cùng mình hai phần ba quãng đường và nốt một năm nữa thôi có thể chẳng gặp lại được nhau. Hôm nay chúng tôi rủ nhau đi làm phi vụ "triệu quả". Trời tháng chín nắng vẫn còn gắt,ve vẫn còn kêu râm ran trên các cành phượng đỏ rực và xoài đang độ chín vừa đủ để thưởng thức cùng muối tây ninh cay cay,mặn mặn hoà cùng một chút ngòn ngọt,cứ phải gọi là hết sảy con bà bảy.

Mười hai giờ ba mươi phút trưa thứ bảy,gần ba mươi học sinh thuộc tập đoàn 12a9 đứng trật kín trước cổng nhà tôi để chờ một đứa lề mề nhất lớp. Đừng có hiểu lầm tôi có thói quen xấu phải để các bạn chờ một mình mình nhé! Còn không phải tại đứa nào háo hứng quá đến nỗi mười hai giờ đi học về ăn nhoằng bát cơm xong vác con chiến mã đi triệu tập đồng bọn hả lớp trưởng Thành Phong mến yêu. Và nhà tôi là xa nhất đối với chúng nó lên tôi là người được triệu tập cuối cùng.

Anh lớp trưởng đại soái ca của chúng tôi dẫn đầu mang theo đàn em của mình phi trên đường nhìn như biệt đội siêu nhân đang lên đường giải cứu thế giới. Chẳng biết tên Thành Phong này đi đâu mà tìm được cây xoài thái quả to ơi là to,ngon ơi là ngon. Chúng tôi phân công nhau đứa trèo lên cây trẩy quả,đứa ở dưới lấy áo hứng. Tôi nhanh chân xung phong trèo lên cây cùng thằng Khánh,cái My vì cây xoài này chẳng nhằm nhò gì với tôi cả,lúc lên ngoại tôi trẩy vú sữa,vặt nhãn cho bà suốt.

Ai mà ngờ được lúc mới trèo lên thì dễ hơn ăn bánh,đến lúc bắt đầu trèo cao hơn để hái những quả to ngon tôi suýt ngã mấy lần vì dẫm phải cành mỏng,đây chắc là cây xoài đểu rồi. Thấy vặt được kha khá rồi lên tôi định trèo xuống ai ngờ chỉ tại nắng quá bị chói mắt,tôi bị sảy chân lao từ trên cây xuống. Đầu tôi cứ ong ong cả lên “Thế là mình phải ra đi từ đây sao? Liệu mình có xuyên không vào thập niên trước hay là xuyên vào thế giới tương lai giống tiểu thuyết ngôn tình rồi gặp được anh chồng tổng tài vừa đẹp trai lại chiều vợ như Thời Yến không nhỉ? Liệu sang thế giới khác mình có được ăn no ngủ kĩ không ta,hay là phải bận rộn lo ti tỉ thứ trên đời?” Chưa kịp suy diễn thêm hàng trăm thứ khác giống trong mấy bộ tiểu thuyết xuyên không thì tôi đã thành công đáp đất. Nhưng mà đất này lạ lắm,không thấy đau tẹo nào lại còn êm êm nữa,thích ghê. Hay tôi xuyên không rồi nhỉ?

“ Mày còn định nằm trên người tao đến bao giờ hả con kia? Dậy nhanh cho đại ca,ê hết cả người tao rồi, người hay heo mà nặng thế.”

Ách,thì ra không phải xuyên không mà là anh bạn thân yêu quý dùng tấm thân ngọc ngà đỡ tôi.

“Xin lỗi nhá,có sao không? Cũng cảm ơn vì đỡ tao nhá!”

“Sao cái gì mà sao,tao đàn ông con trai chứ có tay yếu chân mềm như mày đâu mà đau với đớn,còn cảm ơn thì tẹo mua trà đào cho tao là ok rồi.”

“Tưởng gì chứ trà đào thì quá đơn giản với tao rồi. Dù sao thì vẫn cảm ơn lòng tốt của bạn.”

Tự nhiên thấy bạn mình nay ga lăng trông đẹp trai hơn hẳn.

“Lam Lùn kia,vừa được nằm trong lồng ngực của ai đó sướng quá hay gì mà cứ như người trên mây thế hả, hay ngã xong dây thần kinh có vấn đề rồi,có mau về không thì bảo,tẹo chủ nhà người ta thả chó ra thì cả lũ đi tong!”

Cái tên lớp trưởng đểu này,tôi chắc chắn hôm tôi và anh bạn thân lên nhận thưởng là tên này kêu gọi anh em a9 thân yêu của tôi "Ồ" ầm lên, nếu không phải tôi đi đầu xuống đất!

Địa điểm được chọn để thưởng thức xoài chính là nhà của giai đẹp Nguyễn Đức Tùng Lâm. Gì chứ riêng về khoản nhà đất thì tên này chắc phải nắm giữ hai,ba cái giấy tờ đất đai,sổ đỏ gì đó,không phải hỏi Bố anh làm bất động sản kiêm kinh doanh đá quý lớn nhất hai miền Bắc,Nam. Đúng kiểu "Sinh ra đã ở vạch đích, ngồi mát ăn bát vàng."

_____

Địa điểm đã chọn xong xuôi các thứ hết rồi thì chúng tôi mới chợt nhận ra..

“Ê hôm nay chủ nhật hả?”

“ Mày nhớ nhầm à? Nay thứ bảy mà.”

“Thứ bảy bọn mình vẫn đi học chiều bình thường mà nhỉ? Có được nghỉ như lớp mười một nữa đâu?”

“Ui giời ơi,đi học nhanh không bà Nhung dạy Văn chửi cả lũ bây giờ!!!”

Là lớp trưởng đại soái ca của chúng tôi hét lên đấy. Cũng may vẫn còn mười lăm phút nữa mới đánh trống vào lớp,chúng tôi tay đứa nào cũng cầm một,hai quả xoài rồi chạy túi bụi đi lấy xe để đến trường. Tôi vừa dắt con xe cub của mình ra,còn chưa kịp vặn khoá thì tên Tùng Lâm từ trong nhà phi ra ngồi chiễm chệ ở yên sau của tôi.

“Nãy tao đỡ mày giờ tay với chân tao ê vcl không tự lái xe được,mày phải chịu trách nhiệm đi!!”

“ Chịu trách nhiệm cái gì cơ???”

“Đưa đón tao đi học ấy. Bao giờ tao lành lặn tao lại tự đi. Chắc một,hai hôm là khỏi ý mờ.”

Đệch,khôn ra phết nhờ,thôi được rồi, nếu không phải nhờ bạn mà tôi không bị sứt mẻ tí da thịt nào thì còn lâu tôi mới nhận lời rước bạn đi học đấy nhé.

Trong khi mấy đứa lớp tôi phi xe ầm ầm với tốc độ 50km/giờ thì tôi với thằng Lâm vẫn rất từ từ. Cần gì phải sống vội,cùng lắm thì hai đứa bị cô Nhung cho ra ngoài cửa đứng chứ mấy.

Cũng may hôm nay tôi suy đoán lệch,hai thằng tôi vừa yên vị ở chỗ ngồi thì cô Nhung mới bước vào lớp,chứ suy đoán đúng có mà hai đứa ăn cám hết với nhau.

Vừa đứng lên chào cô xong,cái Phương ngồi bên cạnh liền quay sang nhìn tôi với ánh mắt đăm chiêu,mang cái dáng vẻ của thám tử lừng danh Conan đang điều tra manh mối. Nhưng mà điều tra cái gì mà phải quay sang nhìn tôi cái kiểu đấy,nổi hết cả da gà da vịt với con mụ này mất thôi.

“Khiếp! Mày làm gì mà nhìn tao ghê thế? Sợ chết đi được ấy. Ai không biết còn tưởng tao làm gì tội lỗi lắm.”

“Giải thích đi!”

“Hả? Giải thích cái gì cơ?”

“Mày với thằng Lâm sao lại đi vào cùng lúc thế? Tên kia đèo mày đi học à?”

À,cứ tưởng chuyện gì như kiểu sắp cháy nhà đến nơi rồi,nó đèo tôi đi học là chuyện bình thường như cơm bữa ấy,chẳng qua là đi muộn hơn lên không ai biết thôi. Cơ mà tôi chưa kịp trả lời thì thằng Hào ở đằng sau tôi đã trình bày sự việc một cách rất là phóng đại.

“Nay mày không đi làm phi vụ "triệu quả" với bọn tao mày làm sao biết được. Chắc nãy thằng Lâm đỡ Lam Lùn cho khỏi bị thương lên giờ tim gan phèo phổi có vấn đề rồi cũng lên,sức mạnh của tình yêu đúng là quá ghê gớm há há.”

Cái gì mà liên quan tới tận tim cật thế,thằng dở hơi này,toàn thích sử dụng phép tu từ nói quá.

“Mày đừng nghe thằng Hào nói vớ va vớ vẩn,đúng là nãy tao xung phong trèo lên vặt xoài xong bị ngã rồi được thằng Lâm đỡ nhưng mà nó chỉ bị ê tay chân với sứt sẹo mấy chỗ thôi. Làm gì đến nỗi mấy bộ phận bên trong người có vấn đề.”

Rồi tôi quay xuống mắng thằng Hào một câu:

“ Sao mày cứ thích phóng đại sự việc thế hả thằng Hào điên kia? Tẹo ra chơi tao đánh chết cha mày giờ!”

Mắng người giây trước,giây sau đến lượt tôi bị mắng,nhưng mà không phải thằng Hào hay cái Phương mà là cô Nhung.

“Ba cái anh chị ngồi bàn thứ tư,thứ năm kia có thích trao đổi trong lúc tôi giảng bài không? Lúc hỏi sao không trả lời lời sôi nổi như thế đi,có muốn tôi cho anh chị ra ngoài đứng hết không?”

“Chị Tường Lam bây giờ thì giỏi rồi,chị tưởng chị được giải ba toàn tỉnh xong là không cần phải học môn của tôi à? Hay chị coi thường tôi? Ba anh chị mà còn nói thêm một câu nào nữa thì tôi cho mỗi người một con không vào sổ!”

Đúng cô giáo chủ nhiệm lớp chuyên Văn - kẻ thù truyền kiếp của 12a9. Tôi không định ghét cô Nhung đâu nhưng mà bảo quý thì không thể nào quý nổi. Từ cái lúc mà tôi được chọn thay chị lớp 12 năm vừa rồi đi thi "Bảo vệ môi trường cho quê hương em" thì cô ấy đã ghét tôi ra mặt rồi,lúc nào cũng chỉ chăm chăm soi mói tôi các kiểu, gọi tôi lên trả bài thì kể cả làm tốt cũng chưa một lần tôi ngóc đầu lên điểm chín, cũng may nhà trường cho nhiều giáo viên chấm bài thi các môn và bài thi cũng được rọc phách nữa,chứ không tôi cũng chẳng có cơ hội được chín phẩy Văn luôn đấy. Cái Phương nó khẽ lay cánh tay tôi nhỏ giọng bảo:

“Mẹ chứ,bà này ghim mày từ lúc đầu tháng sáu,đéo cả dạy mày về cuộc thi kia làm nhà trường phải nhờ cô giáo dạy Văn lớp 12 năm ngoái. Xong biết mày được giải cái ghét ra mặt luôn. Bả tưởng bọn mình quý bả lắm hả,đến thầy Định còn coi thường bà ý là làm giáo viên dạy Văn mà không hiểu được tâm lý học sinh,coi thường học sinh lớp khác, thiên vị lớp mình cơ. Trước thầy còn xin nhà trường đổi giáo viên dạy Văn cho lớp mình nhưng mà trường đang thiếu giáo viên lên mới có tình cảnh như bây giờ.”

______

Hôm nay chúng tôi không ở lại tiết bốn ôn tập nữa bởi cô Nhung dạy chúng tôi quá những nửa tiếng nên nếu còn học thêm bốn lăm phút nữa kiểu gì cũng về muộn rồi bố mẹ lại lo lắng cho con em mình,gọi điện hỏi giáo viên chủ nhiệm thì có mà chúng tôi viết bản kiểm điểm hết lượt với nhau. Tôi đang định nổ máy đi về thì chợt nhớ ra hôm nay tôi có nhiệm vụ đèo thêm một người nữa.

“Ê Khánh,thằng Lâm làm gì nữa mà chưa ra vậy?”

“Hình như nó đang ngồi đợi mày ở trong lớp hay sao ấy. Mà sao hôm nay lại hỏi thăm thắm thiết thế? Ngã vào lòng bạn tao xong thích nó luôn rồi à? Thích thì triển đê,anh em a9 làm quân sư cho mày luôn!”

“ Cám ơn câu trước còn mấy câu sau tao không nhận đâu nhé!”

Mẹ bọn này,ngã có một cái là bắt đầu lại trêu dai như đỉa rồi đấy. Tôi rút điện thoại từ trong cặp ra vào danh bạ tìm "Bạn Đểu" gọi đi.

“Đang đâu đấy? Ra nhà xe đi chị đẹp rước về!”

“Tao tưởng mày đi cất sổ đầu bài với cái Phương lên đứng cửa lớp chờ mày,mày phi xe ra chỗ lớp mình đón tao đê?”

“Ờ ừ chờ hai giây ra liền.”

Đã cho đi ké rồi mà lại còn sai người ta như sai con thế này. Tôi phi một mạch ra cửa lớp rước ông tướng này về,nhưng mà..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play