Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cuộc Đời Bất Công

Gt nhân vật

Tác giả Hãm Loz
Tác giả Hãm Loz
Ní hảo Ní hảo
Tác giả Hãm Loz
Tác giả Hãm Loz
My name is Tác Giả
Tác giả Hãm Loz
Tác giả Hãm Loz
And bây giờ sẽ gt nhân vật
Vũ Ngọc Ân
Vũ Ngọc Ân
Tên : Vũ Ngọc Ân Sở thích : ăn đồ ngọt Tuổi : 17 tuổi
Tự Tiểu Lâm
Tự Tiểu Lâm
Tên : Tự Tiểu Lâm Sở thích : hem bik Tuổi : 37
Hoàng Ma Vương
Hoàng Ma Vương
Tên : Hoàng Ma Vương Sở thích : Hem bik Tuổi : 23
Minh Long Hạ
Minh Long Hạ
Tên : Minh Long Hạ Sở thích : hem bik Tuổi : 25
Vũ Linh Phương
Vũ Linh Phương
Tên : Vũ Linh Phương Sở thích : Khiêu vũ Tuổi : 18
Tự Phượng Mai
Tự Phượng Mai
Tên : Tự Phượng Mai Sở thích : sưu tầm kim cương Tuổi : 32
Tác giả Hãm Loz
Tác giả Hãm Loz
Thế thui
Tác giả Hãm Loz
Tác giả Hãm Loz
Để tiếp theo tính típ
Tác giả Hãm Loz
Tác giả Hãm Loz
Vũ Ngọc Ân thụ Tự Tiểu Liên công
Tác giả Hãm Loz
Tác giả Hãm Loz
:))) nhưng còn nhiều công mún híp êm thụ lém mà sợ ông Tiểu Liên kia nghe thấy lại tức rụng trứng
Tự Tiểu Lâm
Tự Tiểu Lâm
Đừu má tao làm gì có trứng con hãm kia
Tác giả Hãm Loz
Tác giả Hãm Loz
keme tao
End gt nhân vật
mlem mlem mlem mlem mlem mlem mlem mlem mlem mlem mlem mlem mlem mlem mlem mlem mlem
Tác giả Hãm Loz
Tác giả Hãm Loz
Ahhhhh
Tác giả Hãm Loz
Tác giả Hãm Loz
Chưa đủ 300 chữ bố mài tức
Tác giả Hãm Loz
Tác giả Hãm Loz
Đm cuộc đời
ĐM ĐM ĐM ĐM ĐM ĐM ĐM ĐM ĐM ĐM ĐM ĐM CUỘC ĐỜI!!!
Tác giả Hãm Loz
Tác giả Hãm Loz
Khóc vãi ;-;)
Ny teo
Ny teo
Thui về đây chiụ thưn
Tác giả Hãm Loz
Tác giả Hãm Loz
;^;) ok
;^;) ;^;) ;^;) ;^;) ;^;) ;^;) ;^;) ;^;) ;^;) ;^;) ;^;) ;^;) ;^;) ;^;) ;^;) ;^;) ;^;);^;)
Tác giả Hãm Loz
Tác giả Hãm Loz
Đù mé lâu vãi cực
Tác giả Hãm Loz
Tác giả Hãm Loz
Tao tức rụng trứng rồi á nha
Ny teo
Ny teo
hehe chị tưởng êm làm méo gì có trứng
Tác giả Hãm Loz
Tác giả Hãm Loz
*quay sang nhìn y với ánh mắt viên đạn*
Ny teo
Ny teo
à... khoig có gì đâu bấy bêd
Tác giả Hãm Loz
Tác giả Hãm Loz
*cầm sẵn dao thái thịt* ^=^)
Ny teo
Ny teo
A!! Đm thk Tiểu Liên đâu cứu tao
Tự Tiểu Lâm
Tự Tiểu Lâm
Tao vô hình
Ny teo
Ny teo
;^;)
Vũ Ngọc Ân
Vũ Ngọc Ân
Có truyện gì vậy :33
Tự Tiểu Lâm
Tự Tiểu Lâm
Hông có gì đâu bb
Vũ Ngọc Ân
Vũ Ngọc Ân
Bb cái *beep* nhà ông
Tự Tiểu Lâm
Tự Tiểu Lâm
Anh cứ thích gọi đó
Tự Tiểu Lâm
Tự Tiểu Lâm
Rồi sao?~
Vũ Ngọc Ân
Vũ Ngọc Ân
Tối ngủ ngoài đường ha?~
Tác giả Hãm Loz
Tác giả Hãm Loz
Đm ngu
Tự Tiểu Lâm
Tự Tiểu Lâm
:'))) Câm cái con Tác Giả hãm kia
Vũ Ngọc Ân
Vũ Ngọc Ân
Nói chung tối ngủ ngoài đường
Tự Tiểu Lâm
Tự Tiểu Lâm
Đừng mà em eww
Vũ Ngọc Ân
Vũ Ngọc Ân
:))) Éo!@
Ahihi sắp đủ 300 chữ òi nek, spam một ít để đủ :) mlem mlem mlem mlem mlem mlem mlem mlem mlem mlem mlem mlem mlem mlem mlem mlem mlem

Chapter 1

Buổi sáng đầu xuân mới đẹp làm sao, như mọi khi Tiểu Liên lại đi làm, trên đường đi anh bất chợt nhìn thấy một bé trai khoảng mười mấy tuổi đang ngồi góc khuất trong con đường rộng lớn tấp nập nhưng không ai rủ lòng thương tiếc cậu bé cả, họ khôg dám bỏ ra dù chỉ là 2 hào cho cậu bé, anh thấy thế liền đến gần thăm hỏi
Tự Tiểu Lâm
Tự Tiểu Lâm
Này cậu bé, em tên gì vậy?
Vũ Ngọc Ân
Vũ Ngọc Ân
Dạ...?...em-m 17 tuổi
Tự Tiểu Lâm
Tự Tiểu Lâm
17 tuổi? *Tuổi thế mà thân hình có chút éc??*
Tự Tiểu Lâm
Tự Tiểu Lâm
Em có nhà không?
Vũ Ngọc Ân
Vũ Ngọc Ân
Dạ.. không ạ-
Tự Tiểu Lâm
Tự Tiểu Lâm
Vậy sao... Vậy em có muốn về nhà anh không?
Vũ Ngọc Ân
Vũ Ngọc Ân
Thôi em sợ làm phiền anh lắm
Tự Tiểu Lâm
Tự Tiểu Lâm
Không sao, anh sẽ không phiền đâu
Trên môi anh hiện một nụ cười tự nhiên tươi rói như một bông hoa mới bung cánh nở
Vũ Ngọc Ân
Vũ Ngọc Ân
Anh... Nói thật chứ?
Tự Tiểu Lâm
Tự Tiểu Lâm
Thật~
Lại một lần nữa, nụ cười ấy lại xuất hiện và lại tươi đẹp như ngày nào
Vũ Ngọc Ân
Vũ Ngọc Ân
Vậy em cảm ơn anh nhiều, rất nhiều
Tự Tiểu Lâm
Tự Tiểu Lâm
Không có gì
Bàn tay thô to của anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu bé dắt vào trong xe nhẹ nhàng như cô giáo đang dìu bước học sinh
Tự Tiểu Lâm
Tự Tiểu Lâm
Cho tôi đi đến căn biệt thự của mình
Tài xế khẽ quay đầu gật nhẹ
Đến nơi cậu bé choáng ngợp trước cảnh hãi hùng đang xảy ra, một căn biệt thự khổng lồ hiẹn ngay trước mắt, cậu bước xuống từ từ, dường như cậu không dám làm hỏng hoặc làm bẩn một thứ gì cả vì sợ sẽ bị trách mắng
Vũ Ngọc Ân
Vũ Ngọc Ân
Oaw!! Sao nó to vậy anh?
Tự Tiểu Lâm
Tự Tiểu Lâm
Anh thấy nó vẫn còn nhỏ mà, vẫn chưa to lắm
Tự Tiểu Lâm
Tự Tiểu Lâm
Mà từ bây giờ cứ gọi anh là Tiểu Liên/ Tự Tiểu Liên
Vũ Ngọc Ân
Vũ Ngọc Ân
Còn anh cứ gọi Em là Ân hoặc Ngọc Ân cũng được ạ
Tự Tiểu Lâm
Tự Tiểu Lâm
Tên em coi bộ giống con gái ghê
Vũ Ngọc Ân
Vũ Ngọc Ân
Đừng có trêu em, tên mẹ em đặt cho đó
Vũ Ngọc Ân
Vũ Ngọc Ân
Nhưng trước giờ em chưa từng biết mẹ em là ai cả
Tự Tiểu Lâm
Tự Tiểu Lâm
Sao lại bi thảm vậy?
Vũ Ngọc Ân
Vũ Ngọc Ân
À... Chuyện là...
Câu truyện Ân định kể :" Thường ngày mẹ của Ân sẽ đi ăn xin kiếm tiền nuôi con, rồi đến một ngày, bọn côn đồ đốt túp lều rách rưới mà chúng tôi coi là nhà đi khiến mẹ tôi suy sụp dẫn đến bỏ rơi Ân"
Tự Tiểu Lâm
Tự Tiểu Lâm
Thật tàn nhẫn
Tự Tiểu Lâm
Tự Tiểu Lâm
Vậy em có nhớ đặc điểm của mẹ mình không?
Vũ Ngọc Ân
Vũ Ngọc Ân
Coa nhưng một chút thôi ạ, mẹ em coa mái tóc màu vàng óng ả xõa ngang vai với một khuôn mặt phúc hậu, xinh đẹp ai cũng muốn có
Tự Tiểu Lâm
Tự Tiểu Lâm
Hừm... Để anh giúp em
Vũ Ngọc Ân
Vũ Ngọc Ân
Cảm ơn anh nhiều
Tự Tiểu Lâm
Tự Tiểu Lâm
Cũng muộn rồi, hai ta vào nhà thôi
Vũ Ngọc Ân
Vũ Ngọc Ân
Dạ
Họ dẫn nhau vào biệt thự rộng lớn, bên trong được trang trí tuyện đẹp và lộng lẫy, hai bên cạnh là dàn hầu gái và vệ sĩ đứng chìa tay ra chào đón
End chapter 1

Chapter 2

Tự Tiểu Lâm
Tự Tiểu Lâm
Em lên thay đồ đi Ân
Vũ Ngọc Ân
Vũ Ngọc Ân
Nhưng em làm gì có đồ để mặc?
Tự Tiểu Lâm
Tự Tiểu Lâm
Anh có mà, mặc tạm cái áo sơ mi của anh đi
Vũ Ngọc Ân
Vũ Ngọc Ân
Vậy cũng được sao?
Tự Tiểu Lâm
Tự Tiểu Lâm
Được
Tự Tiểu Lâm
Tự Tiểu Lâm
Quản gia đâu?!
Quản Gia
Quản Gia
Có tôi thưa thiếu gia
Tự Tiểu Lâm
Tự Tiểu Lâm
Đưa cậu bé này đến phòng tắm và cho cậu ấy một cái áo sơ mi của tôi
Quản Gia
Quản Gia
Vâng ạ
Nhưng cô quản gia kia nào có để yên cho Ân, cô đã căm thù từ cái nhìn đầu tiên đối với cậu rồi, gần đến nơi thì cô hất tay mạnh, rồi ném cho cậu cái áo sơ mi với chiếc quần sịp mới, nhưng quãng đường còn lại đến nhà tắm còn quá xa, mà cô ta lại nói là gần ư?
Vũ Ngọc Ân
Vũ Ngọc Ân
Ơ..?
Vũ Ngọc Ân
Vũ Ngọc Ân
Vậy thì sao mình biết đường chứ!?
Loanh quanh một hồi cậu vào nhầm một căn phòng nhưng vẫn có nhà tắm, thế là tiện thể cậu tắm luôn khôg cần chần chừ
Vũ Ngọc Ân
Vũ Ngọc Ân
Haiz... Đến cả quand gia còn ghét mình thì những người khác thì sao?
Cánh cửa phòng tắm hé mở, thân hình to lớn quen thuộc bước vào
Vũ Ngọc Ân
Vũ Ngọc Ân
Anh-h...ANH LÀ ĐỒ BIẾN THÁI!!!
Tự Tiểu Lâm
Tự Tiểu Lâm
Há???!!! Anh xin lỗi
Anh vội nhanh tay đóng sầm cửa lại, bối rối trước cảnh tượng vừa rồi, còn bên trong thì Ân đang đỏ bừng lên vì ngại ngùng
Ân mặc quần áo vào, vừa đi ra ngoài vừa cố lấy tay kéo kéo cái áo sơ mi xuống vì nó khá ngắn
Vũ Ngọc Ân
Vũ Ngọc Ân
Anh cho em bộ đồ khác được không?
Tự Tiểu Lâm
Tự Tiểu Lâm
Tất nhiên là không rồi
Tự Tiểu Lâm
Tự Tiểu Lâm
Anh thấy nó khá đẹp mà
Vũ Ngọc Ân
Vũ Ngọc Ân
Anh thì thấy đẹp rồi cái đồ damdang
Tự Tiểu Lâm
Tự Tiểu Lâm
Cảm ơn đã khen
Tiếng chuông điện thoại reo lên từng hồi như giục giã trong túi quần Tiểu Liên
Anh nhấc máy lên nghe
Tự Tiểu Lâm
Tự Tiểu Lâm
((Alo? Ai vậy?))
Quản Gia
Quản Gia
((Là tôi đây, quản gia của Royal Land))
Tự Tiểu Lâm
Tự Tiểu Lâm
((Có truyện gì sao))
Quản Gia
Quản Gia
((Dạ thưa mẹ ngài mời ngài đến dinh thự của bà ấy))
Tự Tiểu Lâm
Tự Tiểu Lâm
((Thôi được rồi, bảo bà ấy chờ tôi 2 phút))
Quản Gia
Quản Gia
((Vâng ạ thưa thiếu gia))
Cúp máy và trở lại thực tại
Tự Tiểu Lâm
Tự Tiểu Lâm
Anh có việc đi một lúc, em ở nhà cẩn thận nhé, được không?
Vũ Ngọc Ân
Vũ Ngọc Ân
Được ạ, anh cứ đi tự nhiên
Tiểu Liên bước ra trước cửa, tay cầm quai cầm tay vẫy vẫy chào Ân
Tự Tiểu Lâm
Tự Tiểu Lâm
Chào em
Vũ Ngọc Ân
Vũ Ngọc Ân
Chào anh ạ
Chánh cửa từ từ đóng lại, khuôn mặt Ân tươi vui như hoa,khám phá hết chỗ này đến chỗ khác, hầu như cậu đã được đi du ngoạn hết cái biệt thự này rồi
End Chapter

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play