Kim Nhũ Mẫu ! Đừng Giận Ta !!
Chương 1
Một nữ nhân đang đứng chắp tay sau lưng,mặt ngước lên nhìn chú chim nhỏ ở trong lồng
Kim Hạ Anh
Bệ hạ, trời gần tối rồi
Thái Dương nhìn chú chim rồi thở dài một hơi, tay buông lỏng, chân sải bước đi dọc hành lang về phòng
Phan Thái Dương
/bước vào/
Căn phòng rộng, trang trí đẹp mắt, chiếc giường lớn được đặt giữa căn phòng
Thái Dương nghe nàng nói, chân bước vào phòng tắm đứng chờ
Phan Thái Dương
/dang tay/
Hạ Anh tiến lại, tay thuần thục tháo đai và y phục giúp Thái Dương
Phan Thái Dương
/bước xuống bồn tắm/
Thái Dương ngồi trong bồn, lưng tựa vào thành, mắt nhắm lại hưởng thụ
Hạ Anh đến gần, ngồi nép hai chân sang một bên, bắt đầu giúp Thái Dương tắm
Nàng đơn giản chỉ là dùng tay rưới nhẹ nước lên người rồi giúp cô bóp vai
Kim Hạ Anh
Tôi thấy mấy ngày nay bệ hạ không được vui
Kim Hạ Anh
Chẳng lẽ đang mắc bệnh gì?
Phan Thái Dương
Ta làm vua lâu như vậy, tỷ thấy ta làm tốt không?
Kim Hạ Anh
Bệ hạ là người của dân chúng
Kim Hạ Anh
Dân chúng sống hạnh phúc, ấm no
Kim Hạ Anh
Bệ hạ tất nhiên là giỏi
Phan Thái Dương
Ta không muốn gây chiến
Kim Hạ Anh
Bệ hạ đang nghĩ gì?
Phan Thái Dương
Trong văn kế nhiệm
Phan Thái Dương
Ta bắt buộc phải lấy công chúa nước nam để giữ hoà bình giữa hai nước
Phan Thái Dương
Còn gần 1 tháng nữa sẽ đến hạn
Kim Hạ Anh
Công chúa nước nam nghe đồn là mỹ nhân
Kim Hạ Anh
Sao bệ hạ không thích?
Phan Thái Dương
Mồm miệng thiên hạ ta tin ai đây?
Phan Thái Dương
Ta không muốn nạp thê
Phan Thái Dương
Ta muốn ở vậy với tỷ
Kim Hạ Anh
Bệ hạ là vua một nước nên suy nghĩ thấu đáo một chút
Kim Hạ Anh
Bữa tối dọn phía ngoài rồi
Phan Thái Dương
/đứng dậy/
Phan Thái Dương - 19 tuổi, mẫu hậu cô mất từ khi sinh cô, phụ hoàng không lâu sau cũng băng hà vì bệnh hiểm
Thái Dương kế nhiệm ngai vàng khi vừa tròn 15 tuổi, tính tình cô hiền lành, học hành giỏi giang, võ công thì được rèn từ nhỏ
Tuy vậy Thái Dương lại rất ngây thơ, gì cũng biết chỉ có chuyện phòng the thì không biết
Kim Hạ Anh - 21 tuổi, nàng là con của một Đại thần có công lớn lên được trực tiếp chăm sóc Thái Dương từ lúc 10 tuổi
Hạ Anh được học hành đàng hoàng, các lễ nghi đều phải học, phép tắc thuộc không thiếu một chữ
Có điều nàng hơn cô một thứ chính là Hạ Anh rất am hiểu về chuyện phòng the
Còn vì sao nàng biết thì phải kể từ lúc nhỏ, Hạ Anh rất phá phách và nghịch ngợm, tuy là con gái nhưng có thể tẩn 3 đứa con trai khác cùng một lúc vì cứu người
Chương 2
Bữa ăn được bày trí thịnh soạn, cô ngồi xuống ghế, nàng liền đưa đũa cho cô
Thái Dương bắt đầu ăn, Hạ Anh đứng bên cạnh chủ yếu là nhìn cô ăn có ngon miệng hay không
Nàng hiện tại cũng được coi như nhũ mẫu của cô, chăm cô như chăm con
Kim Hạ Anh
Tôi lui xuống trước, bệ hạ ăn ngon miệng /bỏ đi/
Phan Thái Dương
/bước vào/
Phan Thái Dương
/nhìn xung quanh/
Kim Hạ Anh
Người muốn đọc sách gì?
Phan Thái Dương
Có sách gì hay không?
Nàng mỉm cười nhìn cô đáp lại một tiếng rồi đi lấy sách
Kim Hạ Anh
Đây, người có thể đọc /đưa/
Phan Thái Dương
/nhìn/ Nhục dục kế?
Kim Hạ Anh
Tôi nghĩ bệ hạ đã đủ trưởng thành để đọc nó
Phan Thái Dương
Phải trưởng thành mới đọc được sao?
Thái Dương cầm cuốn sách, tìm vị trí thích hợp ngồi xuống
Xưa nay sách văn võ cô đều đọc qua, phụ hoàng cô từng nói đọc càng nhiều sách thì càng tốt
Cô có chút tò mò, sách gì mà trưởng thành mới đọc được
Phan Thái Dương
/lật trang/
Kim Hạ Anh
/ngồi xuống cạnh cô/
' Chương 1 : Ái khẩu giao '
Mắt Thái Dương lướt chậm rãi trên từng dòng chữ
' Môi chạm môi, lưỡi quyện lại tạo ngọt '
Phan Thái Dương
/nhíu mày/
Phan Thái Dương
Lưỡi quyện lại tạo ngọt là sao?
Phan Thái Dương
Chẳng lẽ là ngậm kẹo
Phan Thái Dương
Tỷ giải thích cho ta đi
Kim Hạ Anh
Cái này thực hành sẽ dễ hình dung hơn
Phan Thái Dương
Thực hành?
Phan Thái Dương
Nhưng ta bây giờ không có kẹo
Phan Thái Dương
Vậy dùng đường sao?
Kim Hạ Anh
Người đọc lại xem chỗ nào cần đường và kẹo tạo ngọt không?
Phan Thái Dương
Kh-không có..
Phan Thái Dương
/gác tay lên trán/
' Môi chạm môi, lưỡi quyện lại tạo ngọt '
Phan Thái Dương
"Còn thứ gì ngọt ta chưa thử nữa sao?"
Thái Dương nằm suy nghĩ, trằn trọc không thể ngủ vì nghĩ không ra
Cô đang thắc mắc, món gì cũng từng thử qua, vậy mà lúc nãy kể ra lại chẳng đúng món ngọt nào
Còn bị Hạ Anh quát mà sợ hãi
Sáng nay Thái Dương tập bắn cung, Hạ Anh vẫn luôn theo sát cô
Cô nhắm mũi tên, bắn ra ưng ý rồi ngồi lại nghỉ ngơi
Phan Thái Dương
/uống trà/
Phan Thái Dương
/quay sang/
Phan Thái Dương
/nhìn xung quanh/
Kim Hạ Anh
Chỗ đá này khiêng đi hết đi
Kim Hạ Anh
Dọn bớt mấy viên đá nhỏ để trồng hoa
Phan Thái Dương
Tỷ /chạy tới/
Kim Hạ Anh
Sao người chạy tới đây?
Kim Hạ Anh
Tôi chỉ muốn dọn lại chỗ đất trống này trồng hoa
Phan Thái Dương
!!! /nghĩ ra/
Phan Thái Dương
Chẳng lẽ món ngọt là hoa?! /phấn khích/
Kim Hạ Anh
Bệ hạ /mỉm cười/
Phan Thái Dương
Ta đúng rồi sao?!
Kim Hạ Anh
Trật lất /bỏ đi/
Phan Thái Dương
Ơ.../giữ lại/
Phan Thái Dương
Vậy thì cái gì ngọt?
Kim Hạ Anh
Bệ hạ còn nhớ câu khi tối không?
Phan Thái Dương
Môi chạm môi, lưỡi quyện lại tạo ngọt
Kim Hạ Anh
Chứ môi không chạm hoa hay bánh kẹo
Kim Hạ Anh
Muốn thử không?
Phan Thái Dương
/mong chờ/
Cận vệ (nhiều)
Bệ hạ!!! /chạy tới/
Phan Thái Dương
/khó chịu/ Để lát nói!
Cận vệ (nhiều)
Nhưng mà chuyện này rất quan trọng
Phan Thái Dương
Nói nhanh đi
Cận vệ (nhiều)
Chậu hoa lớn dựng trước cửa bệ hạ vỡ rồi!
Phan Thái Dương
Ngươi muốn chém đầu?
Cận vệ (nhiều)
Th-thần xin lỗi! /quỳ xuống/
Phan Thái Dương
Vỡ thì mua cái mới!
Phan Thái Dương
/nhìn chằm chằm/
Cận vệ (nhiều)
V-vâng /chạy đi/
Kim Hạ Anh
Bệ hạ, người không mau tập bắn trời sẽ nắng gắt hơn đó
Phan Thái Dương
Tỷ chưa trả lời ta
Kim Hạ Anh
Đọc lên rõ ràng vậy rồi bệ hạ còn không hiểu sao? /bỏ đi/
Phan Thái Dương
Ta.. /nhìn theo/
Chương 3
Đã gần trưa, Thái Dương từ chỗ tập bắn về phòng
Cả người khó chịu vì chưa tìm được lời giải, hỏi Hạ Anh thì nàng không chịu nói
Lính (nhiều)
Kim Đại thần tới rồi
Kim Thế Vương
Bệ hạ gọi thần /cúi người/
Kim Thế Vương
Chẳng lẽ Hạ Anh làm gì khiến bệ hạ không hài lòng?
Kim Thế Vương
Tôi sẽ về dạy dỗ lại
Phan Thái Dương
Tôi muốn hỏi ông một câu
Phan Thái Dương
Môi chạm môi, lưỡi quyện lại tạo ngọt
Phan Thái Dương
Ý nghĩa của nó là gì?
Phan Thái Dương
Giải thích cho ta hiểu
Kim Thế Vương
Ai nói cho bệ hạ?
Phan Thái Dương
Ta đọc được trong sách "Nhục dục kế"
Phan Thái Dương
Là Hạ Anh đưa nó cho ta nhưng tỷ ấy không nói
Kim Hạ Anh
. . . /né tránh/
Kim Thế Vương
"Gan con lớn quá rồi"
Kim Thế Vương
"Dám đưa cả sách cấm cho bệ hạ đọc"
Kim Thế Vương
Cái này, thần...
Phan Thái Dương
Ông là cha của tỷ ấy mà cũng không biết sao?
Phan Thái Dương
Lui đi /phất tay/
Kim Thế Vương
Thần xin cáo lui /rời đi/
Phan Thái Dương
Không ăn nữa! /đặt đữa xuống/
Phan Thái Dương
/bỏ đi/ Cho người dọn ra hết đi
Phan Thái Dương
/nằm trên giường/
Phan Thái Dương
Tỷ đi ra luôn đi
Kim Hạ Anh
Không ăn sẽ không tốt
Kim Hạ Anh
/ngồi xuống giường/ Người sao vậy?
Phan Thái Dương
/bật dậy/ Là do tỷ!
Phan Thái Dương
Tỷ vẫn chưa trả lời ta!
Kim Hạ Anh
. . . /nhìn cô/
Phan Thái Dương
Hừ! /quay đi chỗ khác/
Kim Hạ Anh
Bệ hạ muốn làm gì?
Phan Thái Dương
Tỷ nói cho ta biết vị ngọt đó
Kim Hạ Anh
Biết rồi sẽ ăn cơm đúng không?
Kim Hạ Anh
Không được chém đầu tôi
Phan Thái Dương
Yên tâm, tỷ làm gì ta cũng không chém hay phạt tỷ
Hạ Anh cầm lấy phần cổ áo trước ngực cô kéo lại khiến Thái Dương cúi nhẹ về phía trước
Phan Thái Dương
. . . /bất động/
Hạ Anh mút lấy môi Thái Dương, lưỡi vươn ra cạy mở răng cô
Kim Hạ Anh
/luồn lưỡi vào/
Phan Thái Dương
/nhìn nàng/
Kim Hạ Anh
/đỏ mặt/ Không phai người muốn biết vị ngọt đó là gì sao?
Kim Hạ Anh
Sao không dùng lưỡi tự nếm?
Phan Thái Dương
À.. /ghé sát/
Phan Thái Dương
/hôn nàng/
Thái Dương học theo cách làm của Hạ Anh lúc nãy, cô mút môi nàng, lưỡi vươn ra thăm dò
Càng hôn càng nghiện, Thái Dương mắt nhắm nghiền, dần áp gần lại phía Hạ Anh
Cô giữ lấy hai vai nàng, xoay người liền cho Hạ Anh nằm dưới thân mình
Kim Hạ Anh
/rời khỏi giường/ Tôi cho người biết rồi
Kim Hạ Anh
Mời người xuống dùng cơm
Phan Thái Dương
Hả? Nhưng mà ta..
Kim Hạ Anh
Buổi chiều bệ hạ còn nhiều việc làm
Kim Hạ Anh
Nếu không ăn nhanh rồi nghỉ ngơi sẽ rất mệt
Phan Thái Dương
Ta chưa cảm nhận được vị ngọt
Phan Thái Dương
Hay lúc nãy ta làm sai? /đứng dậy/
Phan Thái Dương
Cho ta làm lại
Kim Hạ Anh
Bệ hạ không làm sai, chắc là với tôi người không cảm nhận được thôi
Cung nữ (nhiều)
Kim nhũ mẫu, dưới nhà bếp cần người tới giúp
Kim Hạ Anh
Bệ hạ ăn ngon miệng /bỏ đi/
Phan Thái Dương
Khoan đã..
Phan Thái Dương
"Môi tỷ ấy mềm quá.."
Phan Thái Dương
/tìm kiếm/
Phan Thái Dương
Hôm qua mình cất chỗ này mà
Phan Thái Dương
/nhìn xung quanh/ Chẳng lẽ ai lấy đọc rồi
Phan Thái Dương
/thấy/ Đây rồi!
Cận vệ (nhiều)
Kim nhũ mẫu
Cận vệ (nhiều)
Bệ hạ vẫn chưa ra khỏi phòng
Cận vệ (nhiều)
Chiều nay bệ hạ nói sẽ tập cưỡi ngựa nhưng giờ chưa thấy đâu
Kim Hạ Anh
Ngươi đến gõ cửa mời ngài ấy ra
Cận vệ (nhiều)
Thần gõ cửa nhưng không thấy bệ hạ trả lời
Kim Hạ Anh
Các ngươi làm tiếp đi
Kim Hạ Anh
Ta đi xem bệ hạ thế nào /bỏ đi/
Cận vệ (nhiều)
/theo sau nàng/
Phan Thái Dương
/khoá cửa/
Thái Dương vừa từ thư phòng về, trên tay còn quyển sách nàng đưa lúc tối
Kim Hạ Anh
Người có trong đó không?
Phan Thái Dương
/giấu sách/
Kim Hạ Anh
/đẩy cửa/ Khoá rồi sao?
Kim Hạ Anh
Bệ hạ /cúi người/
Kim Hạ Anh
Người làm gì ở trong vậy?
Phan Thái Dương
Ta..ta vẽ tranh
Phan Thái Dương
Đọc sách nữa
Kim Hạ Anh
Chiều nay người có buổi tập cưỡi ngựa
Phan Thái Dương
Nhưng trời còn nắng mà
Phan Thái Dương
Lát hết nắng ta tập sau
Kim Hạ Anh
Tiện đây xin phép bệ hạ, ta muốn rời cung
Kim Hạ Anh
Là ra ngoài thành mua ít đồ
Phan Thái Dương
À...trong cung thiếu gì, nói người khác đi mua là được mà
Phan Thái Dương
Tỷ không được cách ta quá dài mà
Kim Hạ Anh
Nhưng thứ này khó mua, phải vào chợ đen
Phan Thái Dương
Ta đi với tỷ!
Phan Thái Dương
Tỷ là con gái, một mình vào đó sẽ nguy hiểm
Kim Hạ Anh
Vậy tôi hộ tống bệ hạ đi
Phan Thái Dương
Được! /cười tươi/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play