10 Năm Liệu Có Đủ....?[ Tình Trai ]
1 . một ngày giản dị
Dương và Khánh 2 người bạn thân từ thuở nhỏ vốn như hình với bóng chẳng bảo giờ tác nhau
2 người bọn họ đều đến phương không dám mở lời ,ai cũng có lỗi sợ về việc thổ lộ tâm tư tình cảm ấy
1 phần là không dám , 1 phần sợ nói xong sẽ mất nửa kia vì vậy chỉ dám giấu trong lòng
nhưng yêu đơn phương đau lắm.....
--------------------------
Bùi văn Dương
Nghỉ giải lao chút đi//ném cho khánh chai nước trên tay//
Nguyễn bảo khánh
cảm ơn nhé !// bắt lấy chai nước//
Nguyễn bảo khánh
tri kỉ của tôi/nói nhỏ/
Bùi văn Dương
này nói gì nói to lên nào nhi nhí vậy sao tôi nghe được // Vỗ vai Khánh //
Nguyễn bảo khánh
nè nè cậu làm tôi đâu đó nhẹ nhàng với tôi tí đi chứ
Nguyễn bảo khánh
Không sợ tôi tổn thương sao
Nguyễn bảo khánh
cậu vỗ đâu lắm đó !// quay đi tỏ vẻ hờn dỗi //
Bùi văn Dương
nè cậu làm cái trò gì vậy hả có phải trẻ con đâu mà hờn với chả dỗi!
Nguyễn bảo khánh
// vẫn tiếp tục mặc lời Dương nói //
thật sự thì Khánh cũng biết đây là hành động trẻ con và thật sự không đáng để hờn dỗi như vậy . Nhưng cậu vẫn làm để có cảm giác được dương quan tâm thôi
có lẽ ai nhìn vào cũng biết khánh có tình cảm đặc biết tiếc là người kia quá ngây thơ
Bùi văn Dương
nè thật sự tôi phải đi cùng cậu như vậy hả
Bùi văn Dương
Mọi người đang nhìn chúng ta kìa
Bùi văn Dương
bỏ tay tôi ra đi mà tôi ngại lắm rồi đó
Bùi văn Dương
// Đang bị khánh bế đi //
Nguyễn bảo khánh
nè cậu không nằm in là tí ngã tự chịu đó tôi không muốn như vậy đâu
Nguyễn bảo khánh
chịu khó đi nha
Nguyễn bảo khánh
Mọi người cũng chỉ tò mò nên mới nhìn như vậy thôi không sao cả , ngoan nhé ! // hôn nhẹ vào trán Dương //
Bùi văn Dương
ừm nghe cậu lần này // đỏ mặt úp vào vài Khánh //
-cứ như vậy Dương để im cho Khánh bế đến phòng y tế trường-
2. ghen
Bùi văn Dương
nè cậu tính ngồi đây với tôi đến bao giờ chứ
Nguyễn bảo khánh
khi nào cậu hết đau thì tôi đi
Nguyễn bảo khánh
ngoan ngoãn năm in cho tôi nhờ với
Nguyễn bảo khánh
ngốc vừa phải thôi chứ // vừa nói vừa tìm đồ băng bó cho cậu //
Bùi văn Dương
cũng tại cậu chứ bộ ai biểu dỗi chị cho cố
Bùi văn Dương
ghét thật đấy // vừa nói vừa phồng má giận dỗi//
Nguyễn bảo khánh
rồi tại tôi được chưa
Nguyễn bảo khánh
mà nè lần sau đừng như vậy nữa này còn nhẹ đấy
Nguyễn bảo khánh
cậu biết tôi lo cho cậu lắm ko hả
Bùi văn Dương
thì tôi cũng đâu lường được lại như vậy đâu.......
Bùi văn Dương
rõ ràng là mình bị oan mà / suy nghĩ /
thi nguyễn
hello, hai bạn nhỏ của tôi
thi nguyễn
tôi đến đưa đồ cho hai bạn này // háo hức mang đồ đến //
Nguyễn bảo khánh
nói bé bé thôi tao và mày không thân đến mức như vậy đâu phiền phức thật đấy // nói với giọng khó chịu //
Bùi văn Dương
cậu sao vậy khánh thi có lòng tốt mà ?
Bùi văn Dương
nè thì cậu ngồi cạnh tớ đi khánh không thích cậu thì chơi với tớ cũng được mà // tươi cười đáp lại //
thi nguyễn
ỏ không ngờ có người vừa xinh , vừa giỏi còn thân thiện nữa cảm ơn bạn yêu nha// ôm lấy dương //
thi nguyễn
// thả dương ra // vậy tớ ngồi cạnh cậu nhả :3
trong lúc hai người nói chuyện vui vẻ thích sắc mặt khánh ở bên cạnh đã đen như mực khi thấy hai người họ thân thiết như vậy
đây ắc hẳn là ghen rồi chứ gì nữa
Bùi văn Dương
ùm ,cậu ngồi đi khánh ngồi ghế cũng đc mà
thi nguyễn
//đang chuẩn bị ngồi thì bị đẩy ra //
Nguyễn bảo khánh
nè ai bảo tôi không ngồi chứ người nên ra kia ngồi là cô đấy
Nguyễn bảo khánh
còn cậu tôi băng bó cho cậu mà cậu lại để cô ta ngồi bên cậu à // nói với giọng trách mắng//
Bùi văn Dương
được rồi tôi xin lỗi nếu cậu thích có thể ngồi cạnh tôi mà
thi nguyễn
nè nè sao cậu lại đẩy tôi khỏi dương vô duyên vừa phải thôi chứ
Nguyễn bảo khánh
con bạch tạng im mồm mày liệu đấy nếu không phải bé nhà tao quý mày thì tao đã cách li mày lâu rồi // nói vội //
thi nguyễn
nè đừng có xúc phạm tội vậy tôi bị bạch tạng bẩm sinh mà // quát //
thi nguyễn
mà khoan đã ......
thi nguyễn
sao lại bé nhà tôi !
3.
Nguyễn bảo khánh
bộ mày ý kiến à tao gọi thế nào là chuyện của tao không liên quan đến mày
Nguyễn bảo khánh
đừng có ý kiến nhiều// chỉ vào mặt thi//
thi nguyễn
nè vừa phải thôi nha// oan ức //
thi nguyễn
nhìn dương kia kìa
Bùi văn Dương
// đỏ mặt //
Nguyễn bảo khánh
nè cậu sao vậy sốt hả
Nguyễn bảo khánh
sao lại nóng thế// lo lắng //
Bùi văn Dương
tôi không sao cả chỉ là hơi nóng thôi
Bùi văn Dương
hai cậu về lớp cho tôi ngủ trước được không// đẩy khánh ra//
thi nguyễn
ỏ, cậu mệt hả vậy tôi lên lớp trước nhé // biết cậu đang ngại nên đi trước//
Nguyễn bảo khánh
tôi cũng phải đi sao ? // muốn ở lại //
Bùi văn Dương
ừm cậu lên lớp trước nhé , nghe tôi đi nha// xoa đầu khánh //
Nguyễn bảo khánh
được rồi nghe lời cậu đó// quay đi //
Nguyễn bảo khánh
tí gặp lại
Nguyễn bảo khánh
tất cả là tại cái con bạch tạng đó / suy nghĩ /
sau khi hai người đi thì dương đang thở hổn hển + mặt đỏ
Bùi văn Dương
sao...sao lại bé nhà tôi
Bùi văn Dương
không lẽ cậu ấy cũng thích mình
Bùi văn Dương
mà không đúng từ nhỏ đã vậy rồi mà
Bùi văn Dương
aaaaaa sao lại như vậy chứ tim đập nhanh quá // nói nhỏ//
Nguyễn bảo khánh
không biết cậu ấy sao rồi nhỉ
Nguyễn bảo khánh
muốn xuống đó quá
Nguyễn bảo khánh
nãy lỡ mồm gọi vậy không biết cậu ấy nghĩ sao nhỉ // úp mặt xuống bàn //
Nguyễn bảo khánh
tí thì lộ rồi // đỏ mặt //
thi nguyễn
//nhìn về phía khánh //
thi nguyễn
hai cái con người này lộ liễu như vậy mà không biết học bá ( dương ) với nam thần ( khánh) kiểu gì vậy trời// nói nhỏ //
thi nguyễn
thôi thì để họ từ từ nhận ra vậy ....
Bùi văn Dương
haizz cuối cùng cũng đc lên lớp // đi từ từ //
Bùi văn Dương
sao hai người họ không có ở đây vậy // đi về chỗ mình //
lưu ý dương ngồi bàn cuối tổ 1
Nguyễn bảo khánh
// đi vào lớp với 1 túi bánh và sữa //
Nguyễn bảo khánh
sao không thấy cậu ấy ở dưới nhỉ //suy nghĩ //
thi nguyễn
nè bộ cậu không thấy " bé nhà tao " ngồi đó hả // chỉ về hướng dương//
Bùi văn Dương
// thấy hai người // thì ra hai câu xuống căn tin hả
Download MangaToon APP on App Store and Google Play