Fanfic_[Cây Nấm Nhỏ] Dị Chủng Nhí Của Thượng Tá Và Những Mẩu Truyện Ngắn
Phát Bệnh (1)
//Hành động//
*Suy nghĩ*
(Chú thích)
Kể lí do tại sao dị chủng như cậu lại bị bệnh thì phải nói về cái tính táy máy của An Chiết
An Chiết trầm tư ngồi trong căn phòng trắng, bầu trời giờ đây đã là xế chiều
trước mặt cậu là một mẫu vật thể nấm
song khác với cậu là vẻ ngoài của nó lại vô cùng kì bí, toàn thân nó phát ra ánh sáng tím nhàn nhạt
ánh sáng len lỏi qua những tấm rèn yếu ớt, ngược lại càng làm cây nấm kia nổi bật hơn
Đây là lần đầu tiên An Chiết thấy một cây nấm khác biết phát quang, điều đó khiến lòng hiếu kì trong cậu trỗi dậy không thôi
Tiến sĩ Kỷ trước khi rời đi vì việc bận đã nói cho cậu đó là thể đột biến giữa loài nấm Neonothopanus gardenneri và một loại nấm khác chưa xác định, nhưng nói chung, loại nấm Neonothopanus gardenneri này hoàn toàn vô hại
Cậu chăm chú quan sát cây nấm nằm trong hộp kính nhỏ
An Chiết
//chạm nhẹ vào mặt kính//
Lục Phong không ở đây, anh bận đi mua chút đồ ăn nên hiện tại chỉ có duy nhất mình cậu trong phòng
Dù trước đó được tiến sĩ Kỷ lẫn Thượng tá Lục dặn dò kĩ lưỡng rằng không được ăn đồ lung tung, nhưng cậu vẫn không kìm lòng nổi lòng, động tác cậu nhẹ nhàng mở hé hộp kính ra, đưa tay chạm nhẹ vào phần mũ nấm
cảm giác xúc tác mềm mại từ mũ nấm lan truyền khắp tay cậu
An Chiết
//dứt khoát mở hộp ra//
An Chiết
//cầm lấy dao phẫu thuật//
nhớ tới lời dặn của tiến sĩ, An Chiết thoáng do dự, dù chưa xác định rõ nhưng tiến sĩ đã nói mẫu vật này có lẽ không gây hại
An Chiết
*có lẽ sẽ không gây nguy hiểm gì đâu...*
cậu thầm nghĩ về khoảng thời gian sống ở vực thẳm, khi còn trong hình dạng nấm, tiếp xúc với biết bao dị chủng song cậu vẫn trơ ra đấy thôi
nghĩ đoạn, An Chiết dứt khoát rạc 1 đường ngang ở mũ nấm
từ mũ nấm, rỉ ra 1 ít chất lỏng màu trắng muốt
ngón tay cậu phút chốc liền biến thành những sợi nấm trắng, tiếp xúc với chất lỏng ấy như đang mơn chớn, cậu từ từ hấp thụ nó
phút chốc, cảm giác lạ thường tràn khắp cơ thể cậu, An Chiết vội vàng thu sợi nấm về
sau đó liền nằm tù tì trên ghế, như sợ bị ai phát hiện ra điều gì kì lạ...
Author (tác giả)
Đoán xem là ai nào?
Author (tác giả)
Fanfic viết cho vui, nghĩ tới đâu hay tới đấy, suy cho cùng cũng là thỏa mãn đam mê
Author (tác giả)
Có lẽ một vài bạn sẽ cảm thấy không thoải mái vì lời thoại quá ít... Nhưng ở phương diện của tôi đọc từ Manhua qua Tiểu thuyết, đều thấy cả An Chiết lẫn Thượng Tá Lục đều rất kiệm lời, đều nói những điều cần nói, song đều thể hiện bằng hành động là nhiều
Author (tác giả)
Có lẽ sẽ có một chút sai sót đây, vì tôi nghĩ tới đâu viết tới đó, chỉ dựa chút thông tin có trên mạng để thêm vào, thực cũng chẳng lên kế hoạch chút nào... vẫn mong độc giả chiếu cố
Bị Bệnh (2)
//Hành động//
*Suy nghĩ*
(Chú thích)
Lục Phong tựa người trên bậc cửa, đôi mắt xanh thẳm đặt trên người An Chiết đang nằm co ro trên ghế
không nghe thấy tiếng trả lời, anh cũng chẳng để tâm
Lục Phong
//bước vào phòng//
tiếng giày nện trên sàn nhà lạnh lẽo cùng với tiếng tim đập thình thịch của cậu vang đầu
An Chiết
//Nhắm nghiền mắt co người lại//
An Chiết cảm thấy cơ thể mình càng ngày càng trở nên kì lạ
khi tiếng giày càng lúc càng gần hơn, thoáng trong vài giây cậu cảm thấy cực kì hối hận
Cơ thể dội lên một cơn khó chịu tột cùng khiến cho cậu như muốn thu nhỏ mình lại, nhỏ hơn, nhỏ hơn nữa. Còn đáng sợ hơn nữa chính là đôi mắt xanh lam kia đang dõi theo từng cử chỉ của cậu
Lục Phong
//khẽ chau mày//
An Chiết
H...hư... H.. //thở dồn dập//
Dường như Lục Phong đã cảm nhận được điều khác thường
An Chiết khẽ nhủ trong lòng, lần này cậu "toang" thật rồi...
Lục Phong
//lật người cậu lại// An Chiết?
Trước mắt là hình ảnh cậu cả người nóng bừng, biểu cảm nom rõ khổ sở
An Chiết nghĩ thầm mình không xong rồi
Trên mặt anh hiện ra vẻ lo lắng hiếm có
An Chiết
Thượng tá... //khẽ gọi//
Lục Phong
Tôi đây. //khuỵu gối, đỡ gáy cậu//
Lục Phong thấy biểu hiện của cậu, liền hiểu ra, quan sát 1 lượt quanh phòng, ánh mắt dừng lại ở mẫu vật nấm bên kia, chiếc dao phẫu thuật vẫn còn đó
Lục Phong
Đợi tôi gọi người tới.
Đoạn nói xong, anh cầm máy liên lạc định bấm số
An Chiết
//níu lấy tay anh//
An Chiết
Không.. th..thượng tá...
An Chiết
Đừng... đừng gọi..
Vẻ mặt An Chiết đầy mệt mỏi, cậu đang vật lộn với những biến đổi trong cơ thể
Điều này càng làm An Chiết lo lắng hơn
An Chiết
Em sai rồi... //rưng rưng//
cậu thật sự sai rồi, đáng ra ngay từ đầu nên nghe lời không hấp thụ vật lạ
chỉ vì cái tính hiếu kì mà hiện tại cơ thể cậu đang rạo rực, nhiệt độ lúc tăng lúc giảm khiến cậu khó chịu cùng cực
biểu cảm trên mặt cậu mếu máo, xen lẫn sợ hãi
sợ Thượng tá lại giận cậu, dẫu biết anh sẽ không giận bao lâu
An Chiết
Em sai rồi.... biết sai rồi... //lặp lại//
Lục Phong
//đỡ An Chiết dậy, đặt lưng cậu tựa trên người mình//
An Chiết
Không nghe lời anh...
An Chiết
Ăn... Ăn bừa bãi...
Cậu cố rặn ra ba chữ, rồi quan sát biểu cảm của anh
Lục Phong vẫn vậy, vẫy là đôi mày sắc bén, mắt anh khẽ nhíu lại vẻ không hài lòng
Lục Phong
Không cho tôi gọi người tới, em muốn tôi phải làm sao?
An Chiết không nói gì, khẽ ngả cổ, tựa vào hõm cổ anh, mắt liu diu nhắm lại
Anh cũng chẳng nói gì thêm nữa, điều chỉnh tư thế của cậu sao cho thật thoải mái
Lục Phong
khó chịu lắm không?
Cậu khó chịu chết đi được, tưởng như cơ thể cậu bị thiêu đốt vậy
An Chiết
Em biết sai rồi, lần sau không dám nữa...
An Chiết
... //ngước nhìn anh//
An Chiết chịu thua người đàn ông này rồi, anh chỉ thiếu đều ngày nào cũng phải bắt nạt cậu
song cậu cũng chẳng thể phản bác lại
cậu dứt khoát chui mặt vào hõm cổ đối phương, không thèm trả lời câu hỏi của anh
Cứ thế 2 thân ảnh trong căn phòng, tựa người lên nhau, dần chìm vào giấc ngủ
Author (tác giả)
sao tôi cứ thấy nó bị thiết mắm, hay nhẹ nhàng quá nhỉ...🥲
Download MangaToon APP on App Store and Google Play