Hành Hạ Đến Khi Yêu
chương 1
Đường phố lúc lên đèn đẹp lung linh, những ánh đèn nối đuôi nhau tỏa sáng lấp lánh, các cửa hàng hai bên đường phố cũng sáng đèn với các biển hiệu sặc sỡ
Trong một góc khuất nơi thành phố xinh đẹp,một nơi hội tụ đầy những kẻ ăn chơi thi nhau đua tới tìm niềm vui hoặc uống rượu để giải sầu
Nhưng ở bên trong lại có một người đàn ông trung niên lại phải quỳ gối van xin một cô gái đang ngồi ung dung say sưa điệu nhạc trên ghế sa
bác Quân
Tôi cầu xin ngài mà Ngụy tổng số nợ của con tôi,tôi sẽ trả mà xin ngài đừng giết nó. Tôi cầu xin ngài
đàn em cô
ông nói nghe thì dễ quá nhỉ, thằng con trai ông nợ đại tỷ của bọn tôi hơn 12 tỷ đó nếu hôm nay không giải quyết thì đừn..
Một giọng nói mang thanh âm đầy sắc lạnh còn mang theo độ nguy hiểm cao lên tiếng cắt đứt lời hắn nói, không ai khác chính là cô
Ngụy Du Linh
Mày nói nhiều quá rồi đấy
cô trừng mắt liếc nhìn hắn
Ngụy Du Linh
Hôm nay nếu ông không trả đủ cho bọn tôi,tôi lập tức sang bằng chỗ này
Ngụy Du Linh
đồng thời phế cả con trai của ông,ông có thể chọn
Ngụy Du Linh
20t
Chủ tịch cty Hàn Vân đứng đầu trong cả năm,
Còn là đại tỷ của một băng Hắc đạo có tiếng tăm không hề nhỏ.
t/c: ngang tàn máu lạnh,rất thích xem người khác đau khổ để mua vui cho bản thân.
Cực kì ghét kẻ dám chống đối lại mình.
bác Quân
xin ngài cho tôi thêm hai ngày được không,tôi sẽ cố gắng xoay sở mà
Ngụy Du Linh
nếu vậy ông chờ nhận xác con ông đi,tôi không có nhiều thời gian đâu
Bộ bà mắc đòi nợ lắm à=)))
đàn em cô
Nói nhiều với ông ta làm gì thưa chị,cứ siết cái quán này là xong mà
Ngụy Du Linh
Mày không có quyền lên tiếng im đi *dùng đôi mắt sắc bén nhìn lườm hắn*
đàn em cô
V..âng.ạ *sợ hãi*
Thái Khang
ba à cứu con đi ba
Thái Khang
à đúng rồi chúng ta còn có nhỏ kia mà
Thái Khang
Bán nó trả nợ đi ba
bác Quân
Nợ của mày thì đừng lôi con bé
vào đây
Thái Khang
Không được đâu ba à, không bán nó để trả nợ con sẽ chết mất
Hồ Nhược Nhan(15) nàng
ông ơi,con về nhà trước nha ông.
Thái Khang hắn ta tiến đên giữ chặt nàng lại rồi đem ra trước mặt cô
Thái Khang
đây đây thưa Ngụy tổng tôi có thể bán con nhỏ này để trả nợ được không ạ
Hồ Nhược Nhan(15) nàng
A..anh làm cái gì vậy thả tôi ra *nàng cố phản kháng*
Ngụy Du Linh
Nhìn cũng được đó chứ,được tôi đồng ý
Thái Khang
C.c.ảm ơn Ngụy tổng,vậy số nợ sẽ bị xoá đúng chứ ạ.
Ngụy Du Linh
Nó sẽ kèm theo ngón tay của cậu nhé*nở một nụ cười hết sức tự nhiên*
Thái Khang
K..không xin ngài tha cho tôi đi...*sợ hãi*
Ngụy Du Linh
đem nó về đi*ung dung bước đi*
Nàng bị bọn đàn em của cô trói lại rồi lôi lên chiếc xe đưa về biệt thự của cô
Hồ Nhược Nhan
15t
được ông Quân nhận nuôi lúc 5t.
T/c: ngây thơ hồn nhiên của thiếu nữ mới lớn.
chọc giận Ngụy Du Linh
Khoảng 1 tiếng sau.Khi nàng được đưa về biệt thự ,nàng vẫn cố vùng vẫy nhưng điều đó thật vô nghĩa với đàn en của cô.
khi bị lôi xuống xe nàng mới kinh ngạc với sự đồ sộ của toà dinh thự trước mắt,đây là lần đầu tiên nàng thấy toà dinh thự lớn như vậy.
Ngụy Du Linh
*mở cửa xe thản nhiên bước đi mà không liếc mắt sang nhìn nàng một cái* đem nó vào tầng hầm đi.
Nàng bị bọn chúng lôi vào tầng hầm lạnh lẽo,sau khi bọn chúng rời đi nàng mới định thần lại là bản thân nàng đã bị bán đi để gán nợ.
Tầng hầm đó lạnh lẽo,chỉ có ánh đèn mờ mờ ảo ảo chiếu sáng căn phòng dưới tầng hầm đó. Thứ ánh sáng đó chiếu lên gương mặt thất thần vì sợ hãi của nàng.
Hồ Nhược Nhan(15) nàng
M..mình bị bán đi như vậy sao chứ*nghĩ thầm*
Hồ Nhược Nhan(15) nàng
C..chị ta không phải là kẻ được mấy người trong quán bar đồn là ác ma sao?*nghĩ thầm*
Hồ Nhược Nhan(15) nàng
Vậy mình phải làm sao để thoát ra được chứ,mình chưa muốn chết như vậy đâu mà*nghĩ thầm+sợ hãi*
Lúc này ở bên trên nhà,cô đang chuẩn bị roi da và 2,3 miếng bcs để chuẩn bị thỏa mãn cho nhu cầu của mình.
Ngụy Du Linh
Nhiêu đây chắc là được rồi nhỉ??,nó cùng là trẻ đang trưởng thành mà,hah món đồ chơi đang trong độ tuổi thành niên như vậy chắc mùi vị cũng khác đó chứ hahah..//cô cười rồi quay đi xuống tầng hầm//
Cô bước xuống tầng hầm nơi nàng bị bọn người của cô nhốt lại,khi nhìn thấy nàng cô còn không kiềm được mà buôn lời sĩ vả nàng
Ngụy Du Linh
*cười nhẹ*tao nghĩ mấy đứa sống trong bar từ nhỏ như mày cũng ăn không ít gậy của đàn ông rồi ha
Ngụy Du Linh
đúng là thứ lẳng lơ
Hồ Nhược Nhan(15) nàng
Tôi sống trong bar từ nhỏ thì sao chứ,tôi được ông nhận nuôi không ở bar thì ở đâu?
Hồ Nhược Nhan(15) nàng
chị đừng có áp đặt thứ suy nghĩ kinh tởm đó của chị lên người tôi đồ phụ nữ độc ác..
"đồ phụ nữ độc ác"chúc mừng nàng đã quay vào ô may mắn là chọc tức cô,cô không nói không rằng tiếng đến thẳng thừng vút roi da vào người nàng.
Chọc tức bả chi vậy bé Nhan ơi😱
Ngụy Du Linh
mày mới nói gì nói lại tao nghe
Ngụy Du Linh
Thứ nít ranh hỗn láo
Hồ Nhược Nhan(15) nàng
Hức,tôi nói chị là đồ phụ nữ độc ác
Hồ Nhược Nhan(15) nàng
LÀ ÁC MA
chát chát,thanh âm vụt roi và tiếng la lên vì đau của nàng thật khiến người ta phải rùng mình vì sự tàn nhẫn của cô
Hồ Nhược Nhan(15) nàng
Ah..đ.au quá//rơi những giọt lệ xuống//
Ngụy Du Linh
Mày dám nói nữa không??//trừng mắt nhìn nàng với khuôn mặt lạnh lẽo đến độ âm//
Ngụy Du Linh
Mày muốn chọc tức tao đúng không con chó
Hồ Nhược Nhan(15) nàng
Nếu tôi là chó sau chị hiếu tôi nói gì hay chị cũng là chó giống tôi?//thách thức//
Ngụy Du Linh
*tức đen mặt*
Ngụy Du Linh
//vứt bỏ roi da xuống+đeo bcs lên và đi đến chỗ nàng//
Ngụy Du Linh
Hay lắm,vậy thì mày có biết chó thường làm gì khi đến kì không?
Hồ Nhược Nhan(15) nàng
Y..ý chị là sao chứ
Nàng đang ngơ ngác thì cô đã tiến đến lật nàng ra sao đồng thời khoá chặt tay nàng lại bằng một chiếc còng sắt.
Hồ Nhược Nhan(15) nàng
H..hả
Ngụy Du Linh
//xé rách quần áo của nàng đồng thời cho tay đâm thẳng vào hoa tâm của nàng//
Hồ Nhược Nhan(15) nàng
AH HỨC//hát hốc trợn mắt+thét lên vì quá đau đớn//
Cô thì bất ngờ khi nàng vẫn chưa bị ai vấy bẩn mà cười lớn
Ngụy Du Linh
Không ngờ mày vẫn chưa ăn cây gậy nào của bọn đàn ông nhỉ?//hôn lên cơ thể trắng ngần của nàng//
Ngụy Du Linh
Vậy thì tao lời rồi một đứa bị bán đi vì gán nợ như vậy tao cũng không trông mong gì tới nó còn sạch sẽ hay không//đâm mạnh vào trong//
Hồ Nhược Nhan(15) nàng
Ahhh...hức..đau quá lấy tay ra đi mà..tôi xin chị mà..//lắc đầu+khóc nức nở//
Ngụy Du Linh
//cắn mạnh vào sau gáy nàng rồi lại cười lớn//hahahaha không phải lúc nãy còn mạnh miệng lắm sao?
Ngụy Du Linh
Bây giờ sao lại khóc lóc cầu xin rồi?//ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của nàng//
Hồ Nhược Nhan(15) nàng
Hức hức...tôi xin lỗi mà//không ngừng run rẫy//
Ngụy Du Linh
//thổi nhẹ vào tai nàng giễu cợt nói//Tao cũng muốn lấy ra đó chứ,nhưng bên dưới của mày khít quá đó nó như muốn nuốt cả ngón tay của tao đấy.
Ngụy Du Linh
//cho tay vào sâu và điên cuồng chuyển động trong nàng//
Hồ Nhược Nhan(15) nàng
ư...hức..ahh.d..dừng..la..ị..đi mà..đau...quá//nức nở//
Ngụy Du Linh
Bình tĩnh một lát thôi sẽ không đau nữa đau//liếm lấy vành tai nàng//
Nàng cứ cầu xin cô trong đau đớn xen lẫn vọng mãi đến ba tiếng sau khi nàng chịu không nổi nữa mà ngất đi,cô mới buống tha cho nàng.
Ngụy Du Linh
Yếu vậy sao,mới có một chút mà ngất rồi mày bị yếu sinh lý à//ném một cái áo sơ mi trắng vào cơ thể nàng//
Cô cứ vậy bả bỏ đi mặc cho nàng ở trong căn phòng lạnh lẽo đó dưới tầng hầm không một chiếc giường hay gối nào ở đó cả,cứ thế bỏ đi dạo phố
có quan tâm nhưng không đáng kể
Cô bỏ đi tận 3h sáng mới về đến nhà trong tình trạng đã say mèm,rồi ngủ một giấc tới sáng.
Tiếng chim hót vào buổi sáng,chiếu rọi khung cảnh của thành phố xinh đẹp rạng ngời đón chào một ngày tốt lành ấy..
Những tia nắng sáng len lõi vào cửa sổ, chiếu gọi khuôn mặt đang say giấc nồng của cô như thể đang chọc cho cô thức giấc như vậy...
Ngụy Du Linh
ư hưm..//nhăn nhó vì bị nắng chiếu vào mặt//
Ngụy Du Linh
Cái gì vậy chứ mới sáng sớm//nhăn nhó//
Ngụy Du Linh
//từ từ mở mắt mò mẫn lấy điện thoại//📞alo
Trung Lâm(đàn em thân cận của cô)
📞đại tỷ à,em tìm được tên nội gián rồi ạ,bọn em nên làm gì hắn đây ạ?
Ngụy Du Linh
📞đánh hắn và bắt hắn khai ra hắn đã moi móc thông tin gì rồi,chiều tao sẽ tới đó..
Trung Lâm(đàn em thân cận của cô)
📞vâng chị
Ngụy Du Linh
Haizz//nhăn nhó//đêm qua mình đi khuya quá rồi,giờ thì lên lại công ty trước đã...
Sau khi cô vệ sinh cá nhân và thay đồ đi làm xong..
Ngụy Du Linh
Nhức đầu thật//từ từ bước xuống,tay thì xoa xoa thái dương//
Ngụy Du Linh
Ôn thư này,lát cô xuống xem con nhóc đó ra sao hộ tôi nhé.
Ngụy Du Linh
nhân tiện bôi thuộc,đem đồ ăn với quần áo cho nó đi//ngồi vào bàn chuẩn bị ăn sáng//
Ôn Thư(quản gia Y)
Vâng vâng,cậu chơi xong bắt tôi dọn à//hơi bất mãn+giọng chêu chọc//
Ôn Thư
Là quản gia của Kiêm luôn bạn thân của cô
Ngụy Du Linh
Yên tâm,tôi tăng lương gấp đôi
Ôn Thư(quản gia Y)
ôi ôi dế tôi cho Ngụy tổng đáng kính ơi,ngài cứ thỏa sức ăn chơi việc còn lại để tôi lo cho//lập tức thay đổi thái độ+đập tay vô ngực mình//
Ngụy Du Linh
lật mặt nhanh nhỉ?,cậu coi lật mật 7 rồi à...//giọng điệu đùa giỡn//
Ôn Thư(quản gia Y)
tui chưa có đi coi bạn ơi,lãnh lương xong tui mới đi coi được.//ánh mắt mong chờ//
Ngụy Du Linh
ừ vậy nay cậu làm xong lời tôi nói đi,cho cậu 4ngày nghỉ thế nào?
Ôn Thư(quản gia Y)
Cảm ơn cậu chụy em tốt của tui ơi//ánh mắt sáng rực//
Ngụy Du Linh
Vậy tôi lên công ty trước,mọi chuyện giao cho cậu.
Ôn Thư(quản gia Y)
ừ,tôi sẽ làm tốt không phụ lòng ngài đâu Ngụy tổng ơi😘
Ngụy Du Linh
Thấy ghê quá//đứng dậy cầm áo khoác và đi//
Ôn Thư(quản gia Y)
*Thứ mắt dịch nhà mày,sao cứ thích làm bà cáu vậy, không nể tình là bạn thân thì tao không có làm cho mày đâu*
Sau khi cô đến công ty mình,cô mới nhớ ra hôm nay có rất nhiều tài liệu cần được xử lí và phê duyệt.
Hôm qua nếu cô hành nàng xong mà đi làm thì chắc không phải đau đầu như hôm nay rồi,có lẽ vậy.
Ngụy Du Linh
//ngồi trên bàn,đọc tài liệu//sao mà nhiều quá vậy chứ,haizzz chết tiệt đến bao giờ mới xong đây.
Chu Viễn Lam(chị)
//mở cửa bước vào//sao rồi bạn tôi,cần giúp gì không?
Chu Viễn Lam(chị)
//tiến đến,đưa cà phê cho cô//
Ngụy Du Linh
Cảm ơn, nhưng tao tự làm được,tiến trình tới đâu rồi//với tay lấy tách và phê uống một ngụm//
Chu Viễn Lam(chị)
ổn rồi,tao giải quyết xong chuyện của tụi nhân viên rồi.Và cho mày tin vui là tao đã lấy hợp đồng thành công.//ngồi xuống sofa//
Ngụy Du Linh
ừ,vậy thì được rồi tháng này tao tăng lương ha?//lật qua lật lại giấy tờ//
Chu Viễn Lam(chị)
khỏi đi bù lại tao muốn tuần sau xin nghỉ hết nhé,tao đưa Trân Trân đi phượt.//mặt ửng đỏ//
Chu Viễn Lam
là bạn thân của cô.
Là con gái trưởng Chu gia.
Bạn thân và là cộng sự của cô trong Hắc bang
Ngụy Du Linh
Có tình yêu vô là khác ha?
Chu Viễn Lam(chị)
Nào bị conditinhyeu quật đi rồi biết,giờ để tao giải quyết đống tài liệu này hộ cho//đi đến bàn cô//
Chu Viễn Lam(chị)
Mày đi nghỉ ngơi đi tối còn đi xử lí thằng đó nữa,tao cũng coi kịch.//cười nham hiểm//
Ngụy Du Linh
vậy mỗi người làm một nữa nhá,tao không thích đùng đẩy hết đâu.//tươi cười//
Lúc này bên chỗ nàng,nàng từ từ ngồi dậy cơ thể thì đau nhức không ngừng,nàng thấy trên người mình còn cái áo sơ mi trắng mà cô bỏ lại,nên cũng lấy mà mặc vào để che đi cơ thể trần trụi của mình.
Hồ Nhược Nhan(15) nàng
đ...đau thật,bộ cô ta là chó hay sao chứ,cắn đau bỏ mẹ ra..//nhăn nhó vì đau//
Ôn Thư(quản gia Y)
Oh wow,em bé gan quá nhỉ.Dám chửi chủ nhân của căn nhà này là chó luôn ha..//từ từ bước đến gần nàng,tay còn cầm theo hộp y tế và khay thức ăn//
Hồ Nhược Nhan(15) nàng
C...chị là ai nữ vậy?//sợ hãi lùi lại về sao//
Ôn Thư(quản gia Y)
Bình tĩnh bình tĩnh,chị không có xấu xa như nó đâu.//bình tĩnh lại gần nàng và đặt khay cơm và hộp y tế xuống//
Ôn Thư(quản gia Y)
Chị là Ôn Thư,quản gia ở đây..
Ôn Thư(quản gia Y)
Còn giờ thì ngồi yên để chị băng bó cho ha//tươi cười//
Nàng cũng đâu thể từ chối được,vì bản thân nàng đã quá đau đớn rồi mà.Cơ thể nàng từ trên xuống dưới đâu đâu cũng là dấu hôn và dấu cắn của cô nằm rãi rác cả.
Ôn Thư(quản gia Y)
*tch con bé nói đúng,nó là chó chứ không phải người, người nào mà cắn cỡ này đây..*
Ôn Thư(quản gia Y)
Em tên gì đó cô bé?
Hồ Nhược Nhan(15) nàng
d..dạ em tên Nhược Nhan
Hồ Nhược Nhan(15) nàng
Hồ nhược Nhan
Ôn Thư(quản gia Y)
Nhược Nhan sao,tên khá hay đó chứ.Nhan trong nhan sắc đó
Ôn Thư(quản gia Y)
Vậy chỉ gọi em là tiểu Nhan được không nè?//tươi cười và bôi thuốc cho nàng//
Hồ Nhược Nhan(15) nàng
V...vâng được ạ//dần dần thả lỏng//
Ôn Thư(quản gia Y)
Có đau thì nói chị nhé//cẩn thận bôi thuốc sợ nàng đau//
Hồ Nhược Nhan(15) nàng
em biết rồi ạ..
Ôn Thư(quản gia Y)
mà chị khuyên em nhé, đừng có chống đối Ngụy Du Linh
Ôn Thư(quản gia Y)
Hậu quả còn hơn cả hôm nay nữa đấy...
Hồ Nhược Nhan(15) nàng
Vâng cảm ơn chị đã nhắc ạ
Ôn Thư(quản gia Y)
Rồi bây giờ thì ăn cơm đi nè em bé ơi//đưa khay cơm cho nàng//
Hồ Nhược Nhan(15) nàng
Vâng,mà đừng gọi em là em bé nữa được không ạ ngại lắm..//đỏ mặt//
Ôn Thư(quản gia Y)
Chị cứ thích gọi đó em làm sao//chọc ghẹo nàng//
Hồ Nhược Nhan(15) nàng
d..dạ không sao ạ//tai nàng bất giác đỏ lên//
Ôn Thư(quản gia Y)
//tươi cười nhìn nàng//*thấy cưng chưa**
Lúc này bên chỗ cô và chị cũng đã làm xong những phần tài liệu,cả hai như muốn gục ngã đến nơi vậy..
Chu Viễn Lam(chị)
Nhức đầu ghê á,đi bar thư giãn không??
Ngụy Du Linh
Không tao mệt rồi,chắc tao sẽ về nhà ngủ một giấc//nhăn mặt+xoa xoa thái dương//
Chu Viễn Lam(chị)
ừ vậy về đi//nhìn đồng hồ//cũng sắp tớp giờ nghỉ trưa rồi, tao đi đón Trân Trân đây >w<
Ngụy Du Linh
ừ đón ai thì đón đi,2h chiều nhớ có mặt.
Chu Viễn Lam(chị)
được biết rồi.
Nói xong,cả hai người liền bỏ đi về ai đi đường nấy cả.Cô phóng như bay về nhà,thì đi xuống tầng hầm để xem nàng thế nào thì bắt gặp được một cảnh tượng.
Ngụy Du Linh
*Nó ngủ như chết rồi vậy*
Ngụy Du Linh
(biểu cảm trên mặt cô)
Cô cũng không quan tâm nữa mà đi một mạch lên phòng,tắm rửa và chuẩn bị ngủ trưa một chút.
Cô đã tắm xong,lúc cô trèo lên giường chuẩn bị đi ngủ thì trong đầu cô lại hiện lên dáng vẻ của nàng.Dáng vẻ khi ngủ lúc nãy của nàng ai mà thấy cũng phải bật cười vì quá đáng yêu, nhưng lại có ai đó lại phủ nhận sự đáng yêu đó đi.
Ngụy Du Linh
T..tại sao mình lại nghĩ tới nó chứ
Ngụy Du Linh
Nó chỉ là món đồ chơi của của mình thôi mà.
Ngụy Du Linh
Phải chỉ là đồ chơi của Ngụy Du Linh mình
Ngụy Du Linh
Chắc mình cũng phải mua cho nó vài bộ đồ mới nhỉ?
Ngụy Du Linh
đồ của nó bị mình xé rách hết rồi còn đâu..
Ngụy Du Linh
Nhưng mà....nó cũng có chút dễ thương nhỉ.
Ngụy Du Linh
Mỗi tội hỗn quá.....
Cô suy nghĩ về nàng bất giác mặt đỏ bừng lên, hệt như trái cà chua đang chín căng mọng nước.
Cre:em gái yandere chỉ muốn được tôi bắt nạt.
Biểu cảm của cô khi nghĩ về nàng
Ngụy Du Linh
Không được, không được sao mình cứ nghĩ về nó không vậy...
Ngụy Du Linh
Mình...chắc là mình đang thiếu đồ ngon rồi nhỉ.
Ngụy Du Linh
Sao khi xử lí xong thì mình sẽ đi kiếm đồ ngon mà ăn,con bây giờ đi ngủ đã.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play