Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[FreenBecky] - Vạn Kiếp Yêu Em 2

Chap 6: Ấm áp

Giờ đây cả hai đã ở cùng trong nhà tắm. Trong phòng tắm kín mí Đôi mắt mèo trắng sáng như đèn khi thấy em cởi đi lớp áo ngoài. Lòng tự trách " Trời ơi sao lại chết sớm như thế hả Freen "

Khi Becky đã hoàn toàn lõa thể, em mới nhẹ nhàng bước vào bồn tắm, đôi má em ửng hồng. Hơi nước xung quanh khiến khung cảnh trong mắt mèo con càng huyền ảo, càng khiến Becky thêm phần quyến rũ. Điều đó ngược lại, càng làm Freen thêm ngại ngùng mà lẩn tránh.

Cô không hiểu sao, đứng trước cảnh tượng này bản thân lại khó thở và ngại ngùng đến vậy.

- ChamCham vào đây

Em thấy mèo nhỏ cứ co rúm vào một góc liền lên tiếng gọi vào. Nhưng em đâu biết rằng giọng nói ấy qua tai Freen lại thêm phần quyến rũ. Mèo nhỏ nghe qua mà rùng mình thấp thỏm.

Lấy hết dũng khí, mèo con tiến gần bồn tắm theo tiếng gọi mời. Becky mà biết bản thân đang gọi mời Freen vào tắm thì không biết phản ứng như nào nữa. Liệu có mang đầy phấn khởi và nhiệt tình như thế kia không. Hay lại ngại ngùng y hệt cô như bây giờ.

Thấy mèo con, Becky niềm nở mà dang tay nhấc bổng vào bồn. Mèo Freen cứ đờ đẫn chẳng còn quan tâm bản thân đã trong bồn nước hay chưa. Lòng rạo rức gào thét " Trời ơi vợ ai đẹp quá vậyyy"

Trong lòng Freen gào thét mang đầy sự tiếc nuối. Cô tiếc bản thân sao lại chết quá trẻ như thế, nghĩ đến Becky ở lại như vậy thật không cam lòng.

Trong làn nước ấm, Becky trông thật quyến rũ, những giọt nước trên má em làm em như câu dẫn hồn Freen. Lòng cô giờ đây còn nóng hơn nước trong bồn tắm của cả hai nữa.

Thấy mèo nhỏ cứ ngơ ngác nhìn mình, Becky cười nhẹ rồi xoa người kì cọ cho nó

- Sao vậy, ChamCham

Mèo con vẫn chẳng ho he gì sau câu hỏi thăm ấy, gương mặt giờ đây cũng thay đổi. Mỗi chỗ tay em đi qua, mèo Freen đều mang cảm giác sung sướng mà tỏ mặt hưởng thụ. Mèo nhỏ ngoan ngoãn im lặng để kệ cho Becky kì cọ. Cô là đang tận hưởng cái cảm giác thư giản này, tận hưởng cái khung cảm đầy câu dẫn này mà chẳng muốn xa rời.

Thấy ChamCham tự nhiên nghe lời đến vậy, Becky cũng vô cùng bất ngờ. Em rất nghi ngờ con mèo nhỏ này, sao có thể giây trước sợ nước giây sau nằm hưởng thụ như vậy được. Liệu có phải là đa nhân cách không ?

Sau khi cùng nhau tắm xong, em nhẹ nhàng bế ChamCham ra ngoài mà sấy khô. Bộ lông ướt sũng được em vuốt ve cùng máy sấy đã dần chuyển sang mềm mại. Bộ lông lại hiện rõ sự cao sang của chú mèo. Được chính tay em vuốt ve, mèo nhỏ như càng bộ dạng đắm đuối mà bày bộ mặt thích thú.

Vốn đã có bản tính loài mèo cùng với người đó là em, nên cô cứ si mê mà tận hưởng cảm giác thoải mái ấy, chẳng muốn rời xa một giây nào.

Mèo nhỏ sau khi sấy khô, vẫn mang vẻ nịnh bợ mà níu kéo em ở lại, đôi mắt nó nhắm nghiềm tỏ sự an toàn khi tay em vuốt ve lên người. Điều đó khiến cô bé cũng phải mỉm cười mà dỗ dành

- Thôi nào ChamCham, Mami đi nấu cơm chút thôi

- Meo

Mèo Freen với đôi mắt long lanh quyến luyến bàn tay em, thật chẳng muốn xa cô bé một khắc nào. Nhưng rồi cũng phải chấp nhận thôi níu kéo, để em đi nấu cơm.

Freen đành ngồi ngay ngắn trên sofa mà hướng mắt chờ đợi vào cô chủ của mình. Ánh mắt mang đầy sự yêu chiều, chỉ cần nhìn thấy cô gái kia lòng Freen cũng cảm thấy ấm lòng rồi. Em thật đẹp, thật hoàn hảo trong mắt cô, Freen chẳng thể nào rời mắt được khỏi người con gái ấy.

Cô tự cảm thán, bản thân thật may mắn khi có thể tiếp tục nhìn em qua cơ thể vật sống như vậy. Freen có thể chạm vào em cô sẽ thật trân trọng nhưng giây phút ngắn ngủi này

- ChamCham ăn thôi

Cô bé với nụ cười nhẹ nhìn mèo nhỏ, đã lâu lắm rồi trên đôi môi nhợt nhạt kia mới có thể mỉm cười. Có lẽ, phần lớn là do chú mèo nhỏ kia.

Vừa đánh thức mèo con, Becky vừa bày đồ ăn ra bàn. Một phần đồ ăn nhỏ em để lên chiếc ghế bên cạnh cho ChamCham, giúp Freen có thể trèo lên ăn.

Em nấu đồ ăn cho mèo nhỏ đầy dinh dưỡng và kĩ lượng vì lúc trước chú mèo kia không thèm động vào đồ ăn cho mèo một tí nào dù em đã đổi qua các loại khác nhau.

Cả hai cùng nhau dùng bữa, khi ở bên ChamCham em luôn cảm giác được sự quen thuộc nào đó, luôn thoái mái khi chơi đùa với mèo con. ChamCham đối với em giờ đây như một thứ không thể thiếu trong cuộc sống. Một thành viên có thể khiến em ấm áp khi không có Freen.

" ChamCham sẽ giúp em xoa dịu đi sự mất mát."

Chap 7: Lầm Lì

Có mèo con tâm trạng của Becky đều tốt hơn rất nhiều. Em cũng đã dần hòa nhập lại với cuộc sống. Dần nhận liên lạc hay lời hỏi thăm từ mọi người.

Dù trong lòng cô bé vẫn luôn đau đáu một sự mất mát. Nhưng cũng cố gắng để bản thân tiếp tục duy trì cuộc sống thiếu vắng cô.

Những người bạn, người thân đều luôn lo lắng cho em. Cô bé đã luôn nhốt mình trong suốt 3 tháng hè ròng rã. Nhưng giờ nhận được sự đáp lại liên lạc của em đều cảm thấy vui mừng.

Trong số đó có Nam, bạn thân của Freen cũng là người vô cùng để tâm đến em gái nhỏ này. Khi có thể hỏi thăm và nghe được giọng nói của em, cậu cũng bớt đi phần nào lo lắng.

Có thời gian rảnh rỗi liền nhanh chóng đến thăm hỏi

* Tinh tong *

- Chị Nam ??

- Ôi cô bé của tôi, lâu rồi mới có thể thấy em

Becky với dáng vẻ bất ngờ khi nhìn thấy người đến thăm mình hôm nay. Thay vào đó đối phương lại mang vẻ hồ hởi khi thấy em

- Không định mời chị vào nhà sao?

- À à vâng, chị vào nhà chơi

Em nhận ra lời trách móc của vị khách kia liền giật mình mà vội vàng cười xòa tiếp lời mời

Nhận được lời mời của người kia, Nam cũng không khách sáo mà nhanh nhẹn vào nhà. Cậu là đang muốn xem xét nơi đây một chút.

Bước vào nhà, là khung cảnh đầy ngăn nắp sạch sẽ. Mọi thứ đều được sắp xếp tỉ mỉ và lau chùi không một hạt bụi. Hình ảnh của Freen và em cũng được treo ngay ngắn trên tường nhà.

Nhìn bức ảnh một lúc, ánh mắt Nam cũng mang vẻ buồn rầu. Cậu là nhìn thấy người bạn quá cố của mình cũng chẳng thể nào không xáo động. Nhưng rồi cũng nhanh cất đi ánh mắt ấy tránh để Becky nhìn thấy.

Nếu không có lẽ lại vô tình tiếp tục nhắc đến nỗi đau lớn của em, mà chính cậu cũng chưa thoát ra được.

Ngồi xuống sofa chờ đợi, Nam với ánh mắt tò mò nhìn ngắm xung quanh. Tự nhiên có một giọng kêu đầy rũ rượi đón tiếp cô

- Meooooo

Nam tò mò mà tìm kiếm tiếng kêu. Sự bất ngờ được thể hiện sau khi thấy một chú mèo trắng muốt đủng đỉnh đi ra. Nhíu mày cố nhìn lại cho thật rõ con vật trước mặt

Mèo ta với dáng vẻ khinh khỉnh bước ra. Gương mặt mang đầy kiêu xa nhìn Nam chào đón. Chú mèo tỏ vẻ cao sa đến kiêu ngạo khi gặp Nam

Dáng vẻ ấy khiến cậu cũng phải mang đầy hoang mà đờ đẫn. Lòng thắc mắc về nguồn gốc và biểu cảm của con mèo trắng này

Khi cả hai cứ nhìn nhau chăm chú với mỗi ánh mắt bày ra một biểu cảm, cũng đã khiến người mới nhập hội như em phải tò mò.

- Sao vậy chị Nam

- À...không sao, chỉ là chị đang tò mò về con mèo này thôi.

- À đó là ChamCham

Khi thấy lời thắc mắc của người kia, em cũng nhanh nhẹn giải đáp, tay chỉ về hướng mèo con.

Gương mặt của nó cũng không khác là mấy khi được em giới thiệu, nó giờ đây, dáng vẻ đầy kiêu ngạo mà mặt vênh vểnh lên đón nhận lời giới thiệu. Trông chẳng khác nào một đứa trẻ giàu có mang cốt cách phản nghịch.

Hoàn cảnh này cũng khiến Nam phải ngơ ngác. Becky là có phải đang nuôi một con yêu tinh không?

Lòng vô vàn câu hỏi khi thấy cái biểu hiện kiêu ngạo của con mèo trắng kia.

- Em có chắc nó là mèo không ?

- Chị nói gì vậy Nam ? Đó là ChamCham, là món quà kỉ niệm 6 tháng mà Freen dành tặng cho em

Nhắc đến tên cô, gương mặt em thoáng buồn. Lòng cũng lại dâng trao lên cảm giác bi thương đến im lặng.

Ngược lại với cảm giác ấy của em, Nam lại khác hẳn. Khi nghe thấy cái tên người tặng cậu đã nhíu mày mà nhìn chú mèo kia.

Thật đúng là cái dáng vẻ chẳng khác gì người tặng. Cái mặt lầm lì với dáng vẻ kiêu ngạo kia chẳng khác gì Freen, nhìn con mèo mà như hiện lên bóng dáng đáng ghét của Freen. Nam ngồi ngắm nghía lòng tự cảm thán.

- ChamCham ra đây nào

Mang sự hiếu kì Nam lên tiếng gọu mèo nhỏ lại gần. Nhưng đáp lại cô là bộ dang kênh kiệu xoay mông không quan tâm mà đi về phía Becky làm nũng.

Điều này khiến Nam cũng phải há hốc mồm vì sốc, cậu là đang chứng kiến loài vật gì thế này.

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên ấy của Nam em cũng nhanh nhẹn giải thích cho hành động của ChamCham

- Chắc có lẽ ChamCham ngại thôi nên mới thế

- Em nhìn có con mèo nào ngại mà làm bộ như nó không ?

Câu vừa lườm mèo nhỏ vừa đặt câu hỏi với Becky. Khiến cô vé cũng bối rối mà sửa chữa

- ChamCham rất thông minh nên em ấy cử xử thế thôi chứ chắc em ấy sợ người lạ đó ạ.

- Ừ chắc vậy

Nam trả lời qua loa nhưng ánh mắt vẫn không ngừng đặt lên thân người con mèo kia. Cậu thầm nghĩ con mèo này có lẽ đá hóa tinh rồi chứ ngại ngùng gì với dáng vẻ kia.

Nhìn ánh mắt đánh giá ấy của Nam, mèo con cũng chẳng muốn yếu thế mà gào lên với gương mặt đầy bắt bẻ

- Meooo

( Đừng có đánh giá tôi )

Thấy ChamCham có phần hơi quá khích, Becky liền bế mèo con lên lòng mà vỗ về vuốt ve

- Sao vậy ChamCham

Thấy được có người bảo vệ, ChamCham liền thay đổi sắc mặt mà làm nũng. Cái đầu nhỏ dịu vào lòng em mắt còn long lanh như bị bắt nạt. Thấy dáng vẻ nũng nịu của mèo con, Becky cũng nhẹ nhàng an ủi

- Là P'Nam bắt nạt con sao? Mami mắng P'Nam nhé

Mèo con nghe thấy vậy dáng vẻ cũng như tỏ lòng đồng ý. Nhưng vẫn tỏ ra buồn bã một cách đáng thương nhất trong lòng em

- P'Nam không được trêu ChamCham nhé

Em có chút nhắc nhớ với Nam, cũng là để thỏa lòng mèo nhỏ đang hờn dỗi kia. Thấy được em bên vực mèo ta đã ra ve đắc ý nhìn Nam mà kêu nhẹ

- Meo meo

( Đứa nào có vợ đứa đó thắng hehe)

Mèo nhỏ ngồi trong lòng Becky với vẻ khinh bỉ Nam khiến câu cũng không khỏi ngao ngán. Cậu là không thèm động đến con mèo kiêu ngạo này, quay sang hỏi chuyện Becky

- Thật vui khi em quay trở lại với cuộc sống.

- Dạ vâng, cũng phần lớn là công của ChamCham ạ

Được cơ mèo ta cứ nghe đến công của mình là lại bày ra bộ mặt kiêu căng, khiến Nam cũng tụt hứng ngồi chơi thêm, nhưng Becky tiếp tục lên tiếng xóa bỏ sự ngao ngán của cậu

- Em nghĩ bản thân sẽ cố gắng gia nhập lại cuộc sống. Freen chắc chắn cũng không muốn nhìn thấy em như mấy tháng qua

Nam khi nghe đến điều đó cũng không khỏi vui mừng. Cậu biết trong ánh mắt của cô bé vẫn chứa bao nỗi buồn về chuyện của Freen, nhưng em có quyết định như vậy cũng là đỡ rồi. Tâm trạng của Becky sẽ tốt hơn khi ra ngoài, có thể con bé vẫn không buông được nỗi đau kia.

- Em có suy nghĩ như vậy là tốt rồi. Hình như tuần sau là khai giảng năm học mới nhỉ ?

- Vâng, em nghĩ bản thân phải chuẩn bị tốt cho điều đó

" Em sẽ cố gắng tiếp tục sống, tiếp tục cuộc đời khi mất đi chị "

Chap 1: Trở lại

Sau khi Freen đi, Becky vẫn chẳng thể thoát ra khỏi nỗi đau mất mát ấy. Mỗi ngày đối với em thật vô nghĩa, tất cả đều toàn hình bóng chị cứ luôn lảng vảng mãi trong tâm trí em.

Mỗi kỉ niệm, mỗi cảnh tượng trong căn nhà lạnh lẽo đều mang hình ảnh chị. Becky phải làm sao bây giờ, chị đi rồi em làm sao có thể duy trì tiếp cuộc sống này chứ.

Nhưng từ khi chú mèo trắng kỉ niệm của cả hai được gửi đến. Mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.

- Con không thể rời đi được, con....

Freen giờ đây đã là một hồn ma chưa thể siêu thoát. Chị vẫn chẳng thể rời xa em nửa bước, lúc nào cũng dõi theo cô bé kia không rời.

Nhìn em ngày càng tàn tạ, héo mòn, trong lòng chị vô cùng sót thương. Tiếc là chẳng thể chạm vào cô bé, chẳng thể ôm lấy em vào lòng mà xoa dịu nữa rồi. Chị cứ như thế mà theo em bé không rời, nhìn em khóc, chứng kiến em đau đớn, trông em ngủ say. Tất thẩy đều để trong tầm mắt không rời, nỗi lòng sục sôi chẳng thể buông.

- Freen con thực sự vẫn còn duyên ở dương thế này, vẫn còn duyên với người con gái ấy

Một vị thần đã đồng cảm khi chứng kiến điều đó. Ông chỉ là gặp ngang đường, nhưng tình yêu và duyên nợ kia đã níu chân ông lại.

- Thật ạ....

- Đúng nhưng con cũng chẳng thể làm người được nữa. Chỉ là một thời gian duyên số chưa hết nên vẫn chưa thể siêu thoát mà ở đây thôi

- Vậy con có cách nào để chạm vào em ấy không?

Freen đưa ánh mắt trông đợi vào vị thần trước mặt. Đôi mắt bày tỏ sự tha thiết thỉnh cầu đối phương. Chẳng thể mong gì hơn ở nhân thế này, chỉ mong bàn tay này có thể lần cuối chạm vào làn da mềm mại kia.

Thấy đôi mắt đáng thương ấy, thần cũng thở dài suy ngẫm. Ngập ngừng bộc lộ thiên cơ trước ánh mắt đáng thương của linh hồn xấu số.

- Cũng có đấy, nhưng.....

- Dạ được vậy, người giúp con với. Gì cũng được miễn bản thân có thể chạm vào em ấy, con nguyện làm mọi thứ.

Freen nghe đến việc có cách, ánh mắt phát sáng như sao, vội vàng thỉnh cầu. Chị nguyện làm mọi thứ để xoa dịu em bé của mình.

- Được rồi, được rồi. Giờ ta sẽ gửi linh hồn con vào chú mèo kia. Giờ con chính là chú mèo trắng ấy, đó là cách duy nhất rồi

Thần đưa mắt nhìn vào chú mèo trắng muốt trong lồng. Gương mặt có chút do dự.

Freen cũng hướng mắt nhìn theo, nhận ra được vấn đề cô nhanh nhảu đáp lời

- Dạ được, là nó cũng được.

- Được vậy giờ con sẽ là chú mèo ấy, hãy đảm bảo an toàn cho cô người yêu của con nhé. Nhớ là duyên phận của hai đứa vẫn còn có hạn. Hết thì phải đi

Nói rồi ông ấy cũng biết mất, cùng một nguồn ánh sáng chói lóa. Nguồn ánh sáng thể hiện sự bắt đầu trong thân phận khác của Freen Sarocha Chankimha

- "Mình đang ở đâu đây, sao kín thế này."

Freen tỉnh dậy đã thấy bản thân bị nhốt trong một chiếc hộp kín đáo ngột ngạt. Điều đó làm cô khó chịu cựa quậy nhằm phá vỡ chiếc hộp nhựa này. Hành động của Freen gây không ít tiếng động lớn ra bên ngoài.

Va chạm một lúc, thì cũng có một ánh sáng nơi phía cửa hé ra. Freen nhanh chóng theo đường sáng ấy chạy ra. Giọng nói bên ngoài bỗng cất lên, nó quen thuộc khiến Freen cũng đầy hớn hở.

- Gì đây?

Becky đưa tay tò mò mở hộp, một chú mèo trắng với bộ lông mềm như bông bước ra. Với đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào em. Biểu cảm của nó dường như còn mang bất ngờ hơn em.

Cô khi nhìn thấy em, lòng vui không tả nổi. Thật sự là đã có thể chạm rồi sao, điều đó cứ như mơ vậy. Freen vội vàng chạy lại phía "cô chủ" của mình mà dụi tay làm nũng.

Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay, cô vui mừng đến mức chẳng kiềm được cắn nhẹ em một cái. Nhưng ai ngờ lại khiến người kia nhăn mặt bày ra vẻ khó chịu

- Freen tặng cái quái gì thế này ?

Gương mặt mèo nhỏ lúc này đã có chút mất cảm hứng, cô là đang bị mất lòng đây mà. Người ta đã vì em như thế mà lại trách người ta tặng thứ vớ vẩn, thật đáng ghét.

Thấy mèo con khi nghe câu đó xong cũng bỏ tay em ra luôn. Khiến Becky có chút bất ngờ. Lòng có chút ngờ vực về độ thông minh của chú mèo kia. Em đưa ánh mắt đa nghi rò xét mèo nhỏ.

Giờ đây, chú mèo Freen đã ngồi ngoan ngoãn trước mắt cô. Tướng ngồi gọn gàng, ánh mắt nhìn ngắm cô chủ một cách chăm chú, bày tỏ sự yêu thương rõ mồn một.

Nhưng ngược lại, Becky lại có thái độ khác hoàn toàn. Em tỏ vẻ không mấy quan tâm, còn có chút ghét bỏ. Đưa mắt nhìn một lượt rồi đặt bừa một cái tên cho chú mèo kia.

- Vậy tên ChamCham đi

- Meo meo

(Tên gì xấu dữ)

Khi nghe cái tên mà Becky đặt cho mình, Freen nhanh nhau chê trách. Nhưng đáp lại cô là ánh mắt lạnh lẽo của người kia, cùng lời dọa dẫm

- Kêu nhiều là đá ra khỏi nhà đấy

Nói rồi, em cũng đứng dậy bỏ đi vào phòng. Để lại mèo Freen đang hối hận.

- Meo meo meoooooo

(Tôi vì em biến thành mèo, giờ lại bị dọa dẫm đuổi khỏi chính căn nhà của mình huhu)

- Tôi nói thật đấy

Đang than khóc giở thì giọng em vọng ra, khiến Freen cũng phải câm nín. Lại trở về dáng vẻ ngoan ngoãn mà im lặng không dám ho he thêm câu gì.

"Sao em ấy ghét tôi như thế "

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play