Cuối Cùng Cũng Đợi Được Em
Chương 1: Gặp gỡ
Tiếng xe cứu thương kéo dài liên hồi. Từ ngoài cửa bệnh viện tụm năm tụm ba lại hốt hoảng về một ca bệnh khó lường. Cẩm Nguyệt lúc này hô hấp vô cùng khó khăn, đau đớn gọi người nhà.
Hạ Cẩm Nguyệt (nu9)
Hức, mẹ ơi...mẹ ơi...con....đau quá...Hức //khóc//
Cẩm Uyên (mẹ nu9)
Nguyệt Nguyệt, con gắng lên. Cha sắp tới rồi, gia đình ta sẽ ổn thôi. //lo lắng//
Sau khi đưa Tiểu Nguyệt vào phòng phẫu thuật. Mẹ cô ở ngoài với tâm trạng lo lắng không thôi.
Cẩm Uyên (mẹ nu9)
Cẩm Nguyệt, mẹ xin lỗi đã không bảo vệ được con.
Mẹ cô bấm máy gọi cho ai đó.
Cẩm Uyên (mẹ nu9)
Anh à, nhanh tới bệnh viện đi, con thực sự đang nguy kịch lắm rồi.
Sau một lúc có bóng người hớt hải chạy tới.
Hạ Lang Quân (bố nu9)
Con sao rồi em? Con bé vẫn chưa ra sao? //hốt hoảng//
Mẹ nu9 chưa kịp trả lời đã thấy y tá đi ra thông báo.
Phương Nghi (y tá)
Theo chúng tôi kiểm tra thì con anh chị mắc bệnh Hemophilia hay còn gọi là bệnh rối loạn đông máu.
Phương Nghi (y tá)
Nãy chúng tôi cố gắng cầm máu cho con bé nhưng rất khó khăn. Máu cứ chảy không ngừng. Hiện tại chúng tôi cần máu để truyền cho con bé gấp. Liệu anh chị có thể đi theo tôi xét nghiệm máu rồi lấy máu truyền cho con bé không?
Hạ Lang Quân (bố nu9)
Được, lấy máu của tôi đi.
Cẩm Uyên (mẹ nu9)
Nếu là vì con gái, tôi nguyện hi sinh bản thân.
Phương Nghi (y tá)
Cảm ơn anh chị, mời anh chị kí tên rồi đi theo em.
Sau mấy tiếng đồng hồ tại viện, cuối cùng cũng có kết quả.
Phương Nghi (y tá)
Thật may con bé đã được cứu kịp thời. Nhưng trước khi vết thương lành lại, chúng tôi cần con bé ở lại viện để tiện theo dõi tình hình.
Nghe vậy mẹ nu9 có chút lưỡng lự, bà không nỡ để con gái ở đây một mình nhưng rồi cũng lên tiếng.
Cẩm Uyên (mẹ nu9)
Thôi được, tôi sẽ làm thủ tục cho con bé nhập viện vài tuần.
Phương Nghi (y tá)
Vậy mời chị theo lối này.
Sau một lúc, Cẩm Nguyệt được đẩy vào một phòng 2 giường. Tại đây cô gặp gỡ một cậu bé khá đẹp trai khiến cô nhìn đến đơ luôn.
Chương 2: Ngủ ngon
Vì bệnh viện có quy định người nhà bệnh nhân phải về trước 23h nên gia đình cô không thể ở lại với cô thêm nữa.
Phương Nghi (y tá)
Từ giờ con bé này sẽ là bạn cùng phòng với cháu. Giúp đỡ con bé nhé.
Khang An Phong (nam9)
Ừm //nhìn với ánh mắt lạnh nhạt//
Phương Nghi (y tá)
Vậy tôi đi trước.
Nói rồi, y tá đi ra khỏi phòng. Cẩm Nguyệt vui vẻ chạy tới bên giường của An Phong hỏi.
Hạ Cẩm Nguyệt (nu9)
Anh đẹp trai, anh tên gì vậy ạ? //mong chờ nhìn//
Khang An Phong (nam9)
An Phong //mắt không rời khỏi cuốn sách trên tay//
Hạ Cẩm Nguyệt (nu9)
Em tên Cẩm Nguyệt ạ!
Khang An Phong (nam9)
Ừm, em về giường của mình đi. Cũng khuya rồi //giọng có chút nhẹ nhàng hơn//
Nghe An Phong nói vậy, Cẩm Nguyệt quay đầu nhìn về phía giường của mình rồi nhìn lại bản thân mình. Cô mếu máo gục xuống giường của An Phong.
Hạ Cẩm Nguyệt (nu9)
Hic //mếu máo// hức...hức...
Khang An Phong (nam9)
//vội bỏ cuốn sách trên tay xuống// Này em sao thế? Có sao không, anh gọi y tá cho em nhé?
Hạ Cẩm Nguyệt (nu9)
Dạ h-hong... nhưng mà-em không lên được giường...hức
Khang An Phong (nam9)
//nhìn lại cô bé trước mặt// Haiz được rồi, chân anh đau không di chuyển được, chỉ có thể bế em lên đây. Đêm nay em ngủ tạm ở giường anh nhé?
Hạ Cẩm Nguyệt (nu9)
Vâng ạ //vui vẻ đáp//
Nghe thấy sự đồng ý của cô, An Phong liền nhấc bổng cô lên, đặt cô bên cạnh mình.
Hạ Cẩm Nguyệt (nu9)
Woa giường em quá //khúc khích//
Khang An Phong (nam9)
Được rồi bé con, ngủ đi. Để anh tắt điện nhé.
An Phong với tay tắt điện, chỉ để lại ánh sáng ấm áp của đèn ngủ.
Hạ Cẩm Nguyệt (nu9)
//nhìn cậu chằm chằm//
Nhìn được một lúc, cô quay sang chui vào lòng An Phong.
Hạ Cẩm Nguyệt (nu9)
Cảm ơn anh ạ //vui vẻ//
An Phong ban đầu còn khó chịu nhưng rồi cũng thả lỏng.
Khang An Phong (nam9)
//ôm cô// Ừm, chúc em ngủ ngon.
Chương 3: Ghen tị
Phương Nghi (y tá)
//cộc cộc// tôi vào nhé.
Phương Nghi (y tá)
//mỉm cười// thiếu gia lạnh lùng giờ lại ôm một bé gái ngủ ngon lành vậy sao.
Hạ Cẩm Nguyệt (nu9)
//lim dim// *oáp* //chầm chậm ngồi dậy// em chào chị, sáng vui vẻ ạ.
Phương Nghi (y tá)
Ừ, mà sao em lại ngủ bên giường An Phong vậy?
Hạ Cẩm Nguyệt (nu9)
Dạ tại hôm qua em không leo được lên giường mình nên anh ấy bế em lên giường ảnh ngủ cùng ạ.
Phương Nghi (y tá)
Chị hiểu rồi, chị sơ ý quá, xin lỗi em.
Hạ Cẩm Nguyệt (nu9)
Dạ không sao đâu ạ.
Phương Nghi (y tá)
À với lại giờ em theo chị đi đánh răng rửa mặt với thay băng gạc nhé.
Hạ Cẩm Nguyệt (nu9)
Vâng nhưng còn anh Phong thì sao ạ?
Phương Nghi (y tá)
Em đừng lo, tí sẽ có người tới chăm sóc anh ấy.
Hạ Cẩm Nguyệt (nu9)
Vâng ạ
Cô theo y tá ra khỏi phòng bệnh. Sau một lúc hai người cũng quay lại thì thấy là lạ.
Hạ Cẩm Nguyệt (nu9)
A anh dậy rồi //vui vẻ chạy lại//
Phương Nghi (y tá)
Thiếu gia, tự ý xê dịch giường như vậy là có ý gì đây? //tủm tỉm//
Khang An Phong (nam9)
Thì-thì sao? Chỉ tại con bé này lùn quá nên ta mới sai người kéo sát hai giường lại để tiện bế nó lên giường thôi mà //quay mặt đi chỗ khác//
Hạ Cẩm Nguyệt (nu9)
Ể sao tai anh đỏ lên rồi ạ? //thắc mắc//
Khang An Phong (nam9)
Gì chứ, không biết gì thì đừng nói bậy //hờn dỗi//
Hạ Cẩm Nguyệt (nu9)
//phụng phịu// rõ ràng...
Khang An Phong (nam9)
//bế cô lên giường// lên đây mà ngồi, dưới đó lạnh lắm.
Bỗng vệ sĩ riêng của An Phong bước vào.
Minh Kiệt (vệ sĩ)
Thiếu gia, đây là đồ ăn hôm nay ạ, ngài ăn vui vẻ. Tôi xin phép đi trước.
Khang An Phong (nam9)
Ta hiểu rồi //có chút thất vọng//
Bên phía Cẩm Nguyệt, mẹ cô cũng tới thăm con gái.
Hạ Cẩm Nguyệt (nu9)
Mẹ //hớn hở//
Cẩm Uyên (mẹ nu9)
Ôi con yêu, con không sao chứ? //ôm lấy con gái//
Hạ Cẩm Nguyệt (nu9)
Dạ con không sao ạ
Cẩm Uyên (mẹ nu9)
À mẹ có mang đồ ăn cho con nè, đúng món con thích luôn đó.
Hạ Cẩm Nguyệt (nu9)
Thật ạ, con yêu mẹ nhất.
Cẩm Uyên (mẹ nu9)
Đây mẹ đút cho con ăn nhé.
Hạ Cẩm Nguyệt (nu9)
Vâng ạ, *Aaaa* //há//
Hạ Cẩm Nguyệt (nu9)
Ưm ngon quá hihi //cười//
Khang An Phong (nam9)
//nhìn phía Cẩm Nguyệt rồi lại nhìn khay thức ăn thịnh soạn trước mặt// *Ước gì ta cũng có thể nhận được tình yêu thương như thế*
Khang An Phong (nam9)
//nhăn mặt// *Thật ghen tị với cô bé đó...*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play