Đằng Sau Bức Tường
Chap 1: Xuyên không
Từ nhỏ tôi đã sống trong cô nhi viện.
Tôi không biết ba mẹ tôi là ai, kể cả bảo mẫu cũng vậy.
Thậm chí họ còn không biết tôi tồn tại từ lúc nào.
Ở đây tốt lắm, tôi được ăn uống đầy đủ, được học nói, học viết, học lễ. Tôi có khá ít bạn bè vì vẻ bề ngoài của tôi là một người bị bạch tạng.
Có lẽ đám nhóc đó ngại kết bạn với tôi.
Tôi sinh sống ở cô nhi viện được 5 năm, lúc đó có một hộ gia đình khá giả thấy tôi dễ thương nên nhận nuôi tôi.
Thế là tôi đã có gia đình.
Tôi được ba mẹ nuôi cấp cho một căn phòng khá rộng rãi, đầy đủ tiện nghi. Họ mua đồ cho tôi, cho tôi ăn nhiều đồ ngon, dẫn tôi đi cắt tóc và tôi được đi học nhờ có họ.
Trong nhà không chỉ có mỗi tôi mà còn có hai người anh. Một người còn học đại học, một người đang kiếm tiền.
Chà, tôi không để tâm đến hai người đó lắm vì họ không thích tôi. Xuyên suốt từ tiểu học, trung học, trung học phổ thông, cao đẳng, tôi học không ngừng nghỉ.
Nhưng tôi không học nổi kiến thức đại học.
Thế là tôi tạm nghỉ việc học của mình để đi kiếm việc làm.
Từ nhỏ tôi đã có năng khiếu hội họa nên ngoài công việc vẽ truyện tranh ra tôi còn làm nhân viên trong cửa hàng tiện lợi để bán thời gian.
Hôm này là ngày 14 tháng 2. Ngày Valentine.
Cửa hàng đã nhập về khá nhiều loại chocolate.
An Trạch
Xin chào quý khách ạ.
An Trạch
'Hôm nay nhiều khách thật đấy'
An Trạch
'Chà, có lẽ mình không có thời gian rãnh để vẽ truyện rồi'
An Trạch
'Ôi... Còn phải vẽ tranh chủ đề Valentine nữa, không biết hôm nay vẽ có kịp không'
Học sinh
Thanh toán giúp em ạ!
An Trạch
Của em hết 50 nghìn.
Bạn học sinh nữ ngại ngùng đưa tiền cho cậu, vô tình chạm phải tay của cậu.
Học sinh
Hí hí, anh ơi! Em tặng anh đó!
Bạn học sinh nữ vừa ôm mặt vừa chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi, bỏ lại cả túi chocolate, thậm chí còn la hét um sùm giống như lên cơn.
An Trạch
Ơ nè! Em ơi tiền thối...
An Trạch
'Ui là trời, thiệt tình, chạy mất tiêu rồi'
Sinh viên
Ừm anh gì đó ơi....
Sinh viên
À ừm... Em tặng anh cái này nè.
Một bạn nữ khác đưa cho cậu một hộp quà.
Sinh viên
Không có gì đâu, hí hí hí..
An Trạch
'Aaa, trời ơiii, mình ghét nhất ngày này, nguyên cả ngày nay mình thậm chí không có thời gian để vẽ'
An Trạch
'Chocolate thì nhận nhiều tới mức chất một thùng ngay bên cạnh rồi nè! Đừng tặng quà nữaa aaaa, ăn không hết đâuuuu'
An Trạch
'Hôm nay tranh thủ tăng ca mới được'
An Trạch
'Bộ truyện yêu dấu của tôi ơi, cuối cùng cũng có thời gian để vẽ rồi!'
An Trạch nằm dài trên bàn để nghỉ ngơi một chút, sau đó cậu kéo một cái bàn nhỏ và thấp ở trong quầy tính tiến ra.
Cậu lôi ra một chiếc máy tính bảng, đặt nó lên bàn và ngồi xuống, bắt đầu miệt mài với từng trang truyện.
An Trạch
'Chà chà, tuyệt vời! Quá đẹp trai!'
An Trạch
'Mình sẽ khiến tất cả độc giả phải sụp đỗ trước vẻ đẹp này! Ha ha ha!!'
Trong khi chìm đắm trong nhiệt huyết vẽ truyện tranh của mình, một âm thanh hết sức quen thuộc phát ra ở trên đầu cậu.
An Trạch
'Theo như trong phim. Thì đây là.... Tiếng súng chuẩn bị lên còi?'
An Trạch
'Ặc, thôi xong mình rồi'
An Trạch từ từ ngẩn đầu lên, không ngoài dự đoán của cậu, nòng của một khẩu súng lục đang chỉa thẳng vào đầu của cậu.
Thậm chí cậu có thể ngửi được mùi khét của thuốc súng.
An Trạch
'Xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi!! Đừng nói là súng thật nha?!!'
An Trạch
A dạ dạ dạ em đưa liền ạ mấy anh bình tĩnh.
An Trạch luống cuống mở khay đựng tiền ra, cậu cầm hết số tiền ở trong đó ra, không suy nghĩ nhiều mà nhét vào bao tải của tên cướp đang cầm.
Tên cướp vẫn dí nòng súng vào đầu cậu.
An Trạch cảm thấy thiến thứ gì đó, cậu bỗng nhớ ra đó là gì, nhanh tay đem chiếc ví của mình ra và lấy hết số tiền ở trong đó đưa cho bọn chúng.
Cướp
Thằng này mày thông minh đấy, đỡ phải nhắc.
An Trạch
Dạ mấy anh tha em ạ.
Tên cướp xoay người, hắn vừa đi vài bước thì...
An Trạch trợn to mắt nhìn nòng súng, không thể tin được bản thân đã bị bắn chết.
An Trạch
'Ôi không.. Ba mẹ, hai thằng anh chết tiệt... Mình thậm chí chưa gặp họ lần cuối nữa..'
An Trạch
'Không... Bộ truyện của mình.. Mình còn chưa viết di chúc... "
An Trạch
'Mọi chuyện kết thúc như vậy ư? Mình chưa muốn chết....'
An Trạch
'Ước gì có thể sống lâu hơn nữa...'
Tiếng chim hót ríu rít đã đánh thức cậu dậy.
An Trạch
'Ôi.. Đây là nơi nào? Thiên đường ư? "
An Trạch
'Mình cảm thấy lạ quá..'
An Trạch
'Không điều khiển chân tay được'
An Trạch
'Trời ơi, mình thậm chí không thể nhìn thấy gì'
An Trạch
'Chẳng lẽ cảm giác của hồn ma trông như thế này ư? Không, không giống lắm'
An Trạch
'Ruốt cuộc chuyện gì đang diễn ra..? "
An Trạch
'Giọng ai vậy? Con? Là mẹ sao? Mình được gặp mẹ ư?!'
An Trạch
'Mẹ đang ở đâu vậy?!'
"Bây giờ ta sẽ trao cho con thần lực.."
An Trạch
'Thần lực? Giống trong tiểu thuyết sao? Sức mạnh của thần???'
"Bây giờ con sẽ có môt ý thức riêng, con có thể nhìn, và hấp thu linh khí của trời đất"
An Trạch
'Ơ ơ, sao nghe giống như là mình đang ở trong một thể giới tu tiên vậy?'
"Tiếc là ta không thể đồng hành cùng con cho đến sau này... Thọ mệnh ta đã hết... Hãy gieo hạt... Và...."
Chap 2: Xuyên không (2)
An Trạch
'Không nghe được gì nữa rồi"
An Trạch
'Mẹ mình chết rồi ư...'
An Trạch
'Ôi không! Nó mãnh liệt quá! Giống như đổ một lượng lớn nước vào một chiếc xô vậy... Ơ.. Sao buồn ngủ quá... "
Có lẽ là vì nguồn sức mạnh mà cậu phải đón nhận quá lớn nên cậu đã thiếp đi một lúc.
An Trạch
'Ưm.. Cảm giác như vừa mới ngủ một giấc thật dài vậy, tinh thần sảng khoái quá'
An Trạch
'Mình... Mình nhìn được rồi!! Thần kỳ quá!'
An Trạch
'Oaa, đây là một khu rừng ư? Nhìn bình yên quá'
An Trạch
'Nhưng mà mình là cái gì ấy nhỉ??'
An Trạch
'Chân tay không có, di chuyển cũng chẳng được... Lẽ nào'
An Trạch
'Mình là một cây cỏ ven đường ư?! Ôi không!!!'
An Trạch
'Cơ hội ngàn năm mới có, mình chắc chắn đã xuyên không. Nhưng thế quái nào xuyên vào một cơ thể của một cái cây chứ?!'
An Trạch
'Nhưng ít nhất mình có thể nhìn thấy, mặc dù không biết bằng cách nào'
An Trạch
'Có lẽ là do thần lực gì đó'
An Trạch
'Nhưng mà sao một cái cây bình thường lại có thần lực được nhỉ?'
An Trạch
'Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết từ lớp 6 cho đến hiện nay của mình thì chắc chắn cơ thể này không tầm thường!'
An Trạch
'An Trạch à! Ít nhất mày không xuyên không vào một cái cây bình thường. Chà, nó cũng an ủi—'
Khi trí tưởng tượng của cậu đang chạy cao bay xa thì bị tiếng động bất thường kéo lại.
An Trạch cảnh giác nhìn xung quanh, rất nhanh cậu đã định hướng được nơi phát ra tiếng động đó.
An Trạch
'Cái gì thế kia?'
Một người khá cao, chùm áo choàng và che mặt kín bít xuật hiện từ bụi rậm.
Hắn ta cầm một thứ gì đó hình tròn và đang rà soát xung quanh.
An Trạch
'Kiếm thứ gì sao?'
Người đó xoay người, càng ngày tiến lại gần An Trạch.
An Trạch
'Cảm thấy có gì đó không đúng lắm'
An Trạch
'A, chính xác rồi, hắn đang tìm mình'
An Trạch
'Không đời nào một cái cây có thần lực được để yên cả, chắc chắn sẽ bị rất nhiều thứ săn bắt, chẳng hạn như con người, hái thảo dược quý để chế thuốc'
Hắn lấy một chiếc xẻng khá đặc biệt từ trong áo choàng ra, hơi khong người và cắm chiếc xẻ đó xuống đất.
An Trạch
'Toang thật rồi, cuộc đời của mình cứ thế mà kết thúc nữa ư?'
An Trạch
'Mình thậm chí còn chưa nhìn thấy mẹ mình trông như thế nào, có lẽ là một cái cây, nhưng kể từ khi mình tỉnh thì chả thấy bà ấy đâu'
An Trạch
'À không, chính xác hơn thì mẹ của cơ thể này trông như thế nào nhỉ?'
An Trạch
'A... Mình thậm chí không biết bản thân trông như thế nào...'
An Trạch
'Và KHÔNG ĐỜI NÀO MÌNH NGỒI YÊN CHỜ ĐỢI CÁI CHẾT NHƯ VẬY ĐƯỢC?!!'
An Trạch
'Nào nào nào, thử mọi cách đi trước khi bị bứng rễ!!!'
[Đã xác nhận được máy chủ]
An Trạch
'Giống trong game quá'
An Trạch
'Vậy đây là thể giới của người chơi sao?'
[Chúc mừng bạn đã nhận được danh hiệu "Hồi Quy Giả"!]
[× Thông tin
Tên: An Trạch
Cấp: 1
Biệt danh: Bạch Thiên Hoa
Nghề nghiệp: chưa có
Danh hiệu: Du hành thời không, Hồi quy giả
Điểm kinh nghiệm: 0
× Chỉ số
Sức mạnh: 1
Thể lực: 10
Trí lực: 10
Nhanh nhẹn: 10
May mắn: 10
Điểm: 0
× Kỹ năng
Ẩn mình (Lv.1), Giao tiếp (lv.1), Đầu độc (Lv.1), ??? (lv.???)
× Tính năng khác
- Kho
- Trao đổi
- Thách đấu
- Tổ đội]
An Trạch
'Thông tin, chỉ số, kỹ năng...... Giao tiếp!!'
[Đã sử dụng kỹ năng "giao tiếp Lv.1"]
Khi hắn đào được một nữa thì bị phân tâm bởi lời nói của cậu.
An Trạch
Ta nói trước nhé, ngươi sẽ phải hối hận khi đào ta lên đấy!
Hắn ta phớt lờ lời y nói và bứng y lên. Không nói một lời nào mà đặt y trong một cái hộp, đậy nắp kín mít.
An Trạch
'Tạm gác chuyện này sang một bên đã'
An Trạch
'kỹ năng gì toàn "???" không vậy'
[ ???
Cấp: ???
Mô tả: một kỹ năng đặc biệt mà chỉ có hồi quy giả mới sở hữu được ]
An Trạch
'Hồi quy giả...?'
An Trạch
'Hình như vừa nãy mình cũng nhận được danh hiệu'
[ {Hồi quy giả}
Kẻ thoái lui thời gian. Khi chết, sẽ quay ngược thời gian về lúc đầu. ]
An Trạch
'Kẻ thoái lui.. Thời gian? Thế nếu mình chết sẽ quay ngược lại trước khi chết à? Thật luôn?'
An Trạch
'Vậy là mình khỏi lo rồi'
An Trạch
'A... Khỏi lo cái gì chứ, có khi nó là con dao hai lưỡi đâm ngược lại bản thân luôn đấy'
An Trạch
'Nếu như mình thực sự muốn chết thì sao???'
An Trạch
'Chà, suy nghĩ tích cực lên nào, quãng đường sau này còn dài lắm'
Chiếc hộp đang chứa An Trạch bỗng nhiên rung lắc mạnh mẽ, sau đó lộn một vòng, va phải một thứ gì đó.
An Trạch
'Ối giồi ôi!! Chết mất, cái cây nào chịu nổi cú sốc này không trời!'
An Trạch
'Hình như mình vừa bị ném lên trời đúng không? Chết tiệt, nếu cái hộp này trong suốt thì hay biết mấy'
An Trạch
'Ruốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy??'
An Trạch
'Ơ ơ, đánh nhau à?'
An Trạch
'A... Âm thanh này.. Có gì đó không đúng lắm'
Sau đó, một chuỗi âm thanh giòn tan vang lên, tiếp sau đó là một tiếng động giống như một cục thịt bị ném mạnh xuống đất.
An Trạch
'Ể ể ể, đừng nói là..'
An Trạch
'Kẻ sát nhân khát máu đang xẻ xác nạn nhân nha?!'
An Trạch
'Ưaa, ối giồi ôiiii'
An Trạch
'Không không không, chắc không phải vậy đâu, suy nghĩ tích cực lên'
???
Chủ thượng, đã xử lý xong rồi.
Nắp của chiếc hộp được mở ra, từng ánh nắng len lỏi chiếu vào, cuối cùng là chiếu sáng toàn bộ bên trong chiếc hộp.
An Trạch
'Nói cái gì chả hiểu gì hết'
Cậu nhìn người đang cầm chiếc hộp, một người mà toàn khuôn mặt đen xì chỉ có cặp mắt trắng đang nhìn cậu.
An Trạch
'Người này là ai thế nhỉ? Trông kỳ lạ quá'
An Trạch
'Quái vật ư? Không, trông giống con người hơn'
Một người đeo một chiếc mặt nạ đen, mặc áo choàng đen và chùm đầu hơi ngó đầu vào.
Chap 3: xuyên không (3)
???
Chủ thượng! Nếu cầm như vậy....
An Trạch, một thực vật đang bất lực nhìn bản thân bị người khác cầm trên tay.
An Trạch
'Có cái gì đó, người này, cái người được gọi là chủ thượng này sao cứ nhìn mình mãi thế'
An Trạch
'Với lại cảm giác khi tiếp xúc với hắn lạ quá'
An Trạch
'Hình như hắn không tầm thường'
???
A? Biến chủng ư?! Bông hoa này là biến chủng à?
An Trạch
'Hoa? Mình là một bông hoa à?'
???
Đây là một phát hiện bùng nổ a!
???
Không ngờ là biến chủng! Cầm trong tay không chết!!
Một cánh cổng không gian hiện ra, hai người bước vào, khung cảnh xung quanh liền thay đổi.
Một lâu đài hoành tráng xuất hiện trước mắt cậu.
An Trạch
'Ô... T... TUYỆT QUÁ!!'
An Trạch
'Mình chỉ thấy nó trên mạng thôi chứ chưa bao giờ thấy nó ở đời thực như thế này'
An Trạch
'Ước gì mình mọc chân để đi tham quan nơi này'
An Trạch
'To quá, đi cả ngày chắc cũng chưa tham quan hết nữa'
Ivor Crow (pháp sư chiến đấu)
Dô
Ivor Crow (pháp sư chiến đấu)
Mày đem cái gì về vậy...
Một người đeo mặt nạ con quạ tiến lại gần An Trạch.
Ivor Crow (pháp sư chiến đấu)
Hửm?
Ivor Crow (pháp sư chiến đấu)
ỐI GIỜI BỚI LÀNG NƯỚC ƠI!!
Ivor Crow (pháp sư chiến đấu)
Đây là Bạch Thiên Hoa???
An Trạch
'Hắn biết biệt danh của mình sao?'
Ivor Crow (pháp sư chiến đấu)
Sao nó lại trông như thế này????
Ivor Crow (pháp sư chiến đấu)
Biến chủng...
Ivor Crow (pháp sư chiến đấu)
Ê ê cho tao mượn một chút đi
Ivor Crow nhẹ nhàng cầm thân của cậu lên, nâng niu trên tay.
Ivor Crow (pháp sư chiến đấu)
Thật luôn??
Ivor Crow (pháp sư chiến đấu)
Nếu đúng như trong truyền thuyết, vậy chẳng phải nó có thần tính sao?
Trong lúc hai người đang đứng chờ thì có một chiếc xe ngựa lơ lửng trên không tiến lại gần. Chiếc xe tự động mở cửa, hai người bọn họ lên xe, còn người mang mặt nạ đen ngồi đằng trước lái xe.
Ivor Crow (pháp sư chiến đấu)
Sao tao thấy nó chả có thần tính gì vậy? Không khác gì Bạch Thiên Hoa bình thường.
Ivor Crow (pháp sư chiến đấu)
Mày có đọc được suy nghĩ của nó không?
An Trạch
'Đọc suy nghĩ???'
An Trạch
'Thế thì từ đầu tới giờ....'
Ivor Crow (pháp sư chiến đấu)
Có?
Ivor Crow (pháp sư chiến đấu)
Này bông hoa kia.
Ivor Crow (pháp sư chiến đấu)
Nếu có thần tính thì nói chuyện được đúng không?
Ivor Crow (pháp sư chiến đấu)
Ô.. Ta nghe nói thân hoa có nhiều công dụng lắm, à à, cả nhụy hoa cũng vậy...
Ivor Crow cười toe toét, hơi ấn ngón tay vào thân của An Trạch.
An Trạch
'Tên đó? Hắn định ngắt thân mình à?!'
Ivor Crow (pháp sư chiến đấu)
Nếu cầm trên tay không chết thì chắc là ngắt thân cũng không sao đâu nhỉ?
Ivor Crow (pháp sư chiến đấu)
Kkkk
Ivor Crow (pháp sư chiến đấu)
Thú vị quá
An Trạch
'Điên... Tự nhiên ghét cái thằng mặt quạ này quá'
An Trạch
'Không! Hắn đọc được suy nghĩ của mình mà, đừng suy nghĩ nữa'
An Trạch
'Không suy nghĩ, không suy nghĩ, không suy nghĩ'
Ivor Crow (pháp sư chiến đấu)
Giải quyết ổn thỏa.
Ivor Crow (pháp sư chiến đấu)
Cái đám đó bị bắt đi tra khảo hết rồi.
Ivor Crow (pháp sư chiến đấu)
"Thứ đó" không còn làm loạn nữa.
Ivor Crow (pháp sư chiến đấu)
Mà này, mày tính sao với bông hoa này?
Ivor Crow (pháp sư chiến đấu)
Tài liệu về nó quá ít, cách chế biến cũng không có..
Ivor Crow (pháp sư chiến đấu)
Chả biết dùng vào việc gì
An Trạch
'Chế biến... Ý hắn là biến mình thành thuốc??'
Ivor Crow (pháp sư chiến đấu)
Đây
Ivor Crow trao An Trạch cho hắn
Ivor Crow (pháp sư chiến đấu)
Ồ hiểu rồi
Ivor Crow (pháp sư chiến đấu)
Mà nó đang nghĩ cái gì vậy? Mày nói cho tao nghe thử đi.
Ivor Crow (pháp sư chiến đấu)
Òi, biết rồi, tao im là được chứ gì.
Sau khi vào lâu đài, An Trạch được đựng trong một chiếc hộp trong suốt và được đưa đến một khu vườn.
Nếu cậu là con người, thì chắc chắn cậu đã trợn to mắt và há thật to miệng khi chứng kiến cảnh này.
Một khu vườn yên bình, tiếng nước chảy đan xen cùng tiếng chim ríu rít.
Bướm thì lác đác lượn lờ trong khu vườn.
An Trạch
'Cảm giác giống như trong mơ vậy'
An Trạch
'Mình đã từng ước là nếu đủ tiền để mua một ngôi nhà... Thì chắc chắn sẽ xây thêm một khu vườn mà mình yêu thích'
An Trạch
'Ôi... Thêm cái giá, khung canvas, màu vẽ và dụng cụ...'
An Trạch
'Vẽ tranh ở đây quá tuyệt vời!!'
An Trạch
'Nhưng mình chỉ là một bông hoa... Hự..'
An Trạch được hai người mặc đồ đen đưa đi đâu đó.
Ở đó có một hòn non bộ rất lớn, một tảng đá rất lớn ở giữa, mà tảng đá đó bị lõm sâu vào bên trong, bên trong khoảng trống đó đủ để chứa một người trưởng thành.
Người đang cầm chiếc hộp bước vào bên trong, miệng thì đang lẩm bẩm cái gì đó.
An Trạch
'Hình như đây là người mang mặt nạ đen mà mình gặp lúc đầu'
Sau khi người đó niệm xong, không gian ngay lập tức biến đổi.
Người mặc áo đen tiến về phía trước, đặt chiếc hộp lên một chiếc bàn nhỏ và lấy một chiếc xẻng ở gần đó, bắt đầu bới khu đất ở giữa hòn đảo nhỏ.
An Trạch
'Khoan đã, nơi này'
An Trạch
'Mình cảm nhận được rất nhiều thứ'
An Trạch
'Nó là gì? Một loại năng lượng nào đó? Nó đậm đặc và dày đặc hơn so với bên ngoài'
An Trạch
'Mình hỏi được không nhỉ?'
An Trạch
Ờm ngươi là ai.. Đây là đâu thế?
Cratus (thộc hạ)
Ta là Cratus, thuộc hạ của chủ thượng, đây là khu tu luyện.
An Trạch
Tại sao trồng ta ở đây thế?
Cratus (thộc hạ)
Chủ thượng bảo thế.
An Trạch
Chủ thượng của các ngươi là ai vậy?
Cratus (thộc hạ)
Ta nghĩ là ta không thể trả lời câu hỏi này.
Cratus (thộc hạ)
Vậy ta xin phép đi đây.
Sau khi trồng cậu ở chỗ này, Cratus ngay lập tức rời đi.
An Trạch
'Ôi trời, mình bị nhốt ở cái nơi bí bách và nhàm chán như vậy ư?'
An Trạch
'Mặc dù rất muốn ra ngoài khám phá thế giới nhưng mình chỉ là một bông hoa thôi'
An Trạch
'Có chân đâu mà đi'
An Trạch
'Nếu đây là một thế giới có người chơi thì chắc cách hoạt động của thế giới này giống như mấy bộ truyện mình đọc nhỉ?'
Download MangaToon APP on App Store and Google Play