Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Không Vào Áo Cưới Giấy

Chương 1

Một buổi sáng không mấy đẹp trời
Bác sĩ Bạch đang ngồi xếp lại đống hồ sơ bệnh án
Bạch Lộ Khiết
Bạch Lộ Khiết
Hzzzzzzz
Bạch Lộ Khiết
Bạch Lộ Khiết
Thời tiết hôm nay sao mà cứ mưa suốt nhỉ,chán ghê
Bạch Lộ Khiết
Bạch Lộ Khiết
Á đã 12h trưa rồi sao,nhanh quá vậy.Thôi đi dủ hai người kia ăn cơm vậy(Tiêu Trì và Hề Nguyệt Dao)
Đang chuẩn bị đứng dậy thì có tiếng điện thoại vang lên
Bạch Lộ Khiết
Bạch Lộ Khiết
Hửm....Tiểu Thanh,anh ấy gọi gì vào giờ này vậy
Bạch Lộ Khiết
Bạch Lộ Khiết
Alo,em đây anh gọi có việc gì vậy?
Lục Hoài Thanh
Lục Hoài Thanh
Tiểu Bạch à em khỏe không?.Anh xin lỗi dạo này anh đi công tác nhiều quá.Có gì khi nào anh xin sếp cho được nghỉ vài buổi đi chơi với em nha( Sếp ở đây không ai khác ngoài ông Ninh Tử Phục🤣🤣🤣🤣)
Bạch Lộ Khiết
Bạch Lộ Khiết
Em ổn mà,anh cứ yên tâm mà làm việc.Không cần phải xin nghỉ đâu
ở một nơi khác
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Sao cậu đi chậm vậy Tiểu Hề
Hề Nguyệt Dao
Hề Nguyệt Dao
Ê muốn ăn vả nữa đúng không.Tôi biết là cậu đang khịa tôi rồi.Bộ cậu tưởng não tôi có vấn đề hay sao mà không biết cậu đang chê tôi lùn
Tiêu Trì
Tiêu Trì
À thôi thôi,xin lỗi .Lâu lâu đùa tí mà cậu gắt thế,đừng để tình bạn bè bị rạn nứt chứ
Hề Nguyệt Dao
Hề Nguyệt Dao
Tôi nói tôi làm bạn với cậu bao giờ
Tiêu Trì
Tiêu Trì
............
Hề Nguyệt Dao
Hề Nguyệt Dao
À mà lão Tiêu.Cậu đã tìm ra được phương pháp trị liệu cho bệnh nhân 022 chưa
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Hừm mình chưa biết.Mình đang có ý định xem có nên hỏi viện trưởng để tìm xem có cách giải quyết không
Hề Nguyệt Dao
Hề Nguyệt Dao
Ờ thế đó chính là lí do mà mắt cậu thâm như gấu trúc hả? ( Mắt thâm vì thức đêm để tìm phương án trị liệu)
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Ừ *Ngáp dài*
Quay lại phòng làm việc của bác sĩ Bạch
Bạch Lộ Khiết
Bạch Lộ Khiết
Thế thôi nhé,tạm biệt anh Lão Tiêu và Tiểu Hề đang đợi em rồi
Lục Hoài Thanh
Lục Hoài Thanh
Bye em,cho anh gửi lời hỏi thăm đến họ nhé
Tắt máy Lộ Khiết đã nghe thấy tiếng nói chuyện của Tiêu Trì và Tiểu Hề
Bạch Lộ Khiết
Bạch Lộ Khiết
Đến nhanh vậy*Mở cửa bước ra ngoài*
Hề Nguyệt Dao
Hề Nguyệt Dao
Chào Tiền Bối
Bạch Lộ Khiết
Bạch Lộ Khiết
Thôi tụi mình là bạn mà cứ gọi mình là tiểu Bạch thôi
Bạch Lộ Khiết
Bạch Lộ Khiết
Lão Tiêu cậu lại bị Tiểu Hề đánh à?
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Cậu hỏi như thừa
Hề Nguyệt Dao
Hề Nguyệt Dao
Đáng đời
Bạch Lộ Khiết
Bạch Lộ Khiết
Ừ Đáng đời thật
Lộ Khiết nhìn vào đồng hồ,đã 12 rưỡi
Bạch Lộ Khiết
Bạch Lộ Khiết
Thôi nhanh đi ăn đi chứ bụng mình đói lắm rồi.Tí chúng ta còn có ca trực đấy*Cầm tay tiểu Hề chay đi*
Bạch Lộ Khiết
Bạch Lộ Khiết
Lão Tiêu anh còn không mau đi hết chỗ ngồi là cả ba ngồi đất đấy
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Ờ,cậu chạy chậm thôi Tiểu Hề chân không được dài đâu,chạy nhanh là vấp đấy
Hề Nguyệt Dao
Hề Nguyệt Dao
Không thèm chấp,bình tĩnh đi nào* Nghĩ thầm trong đầu*
Căng tin chật kín người may mà vẫn còn để lại một chỗ trống
Bạch Lộ Khiết
Bạch Lộ Khiết
Chỗ đây rồi , mãi mới được ăn cơm đói quá trời
Hề Nguyệt Dao
Hề Nguyệt Dao
Cậu ăn bình tĩnh thôi việc gì phải vội thế
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Giống bị bỏ đói lâu năm ...... Á đau,tiểu Hề sao cậu đánh mình
Hề Nguyệt Dao
Hề Nguyệt Dao
Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu

Chương 2

Bạch Lộ Khiết
Bạch Lộ Khiết
Haha cho đáng đời cái lão mỏ hỗn
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Mấy cậu thì hay rồi
Bạch Lộ Khiết
Bạch Lộ Khiết
Mà chủ nhật này nghỉ chúng ta đi đâu chơi đi
Hề Nguyệt Dao
Hề Nguyệt Dao
Ừm đi shopping đê
Bạch Lộ Khiết
Bạch Lộ Khiết
Hay đó
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Dẹp, tôi đi thì chỉ sách đồ thôi chứ có mua được gì đâu
Bạch Lộ Khiết
Bạch Lộ Khiết
Hay đi công viên
Hề Nguyệt Dao
Hề Nguyệt Dao
Được đấy
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Thôi tôi xin, mấy lần đi chơi công viên tôi chán lắm rồi đi chỗ khác đi
Bạch Lộ Khiết
Bạch Lộ Khiết
Sao cậu khó tính thế nhể
Hề Nguyệt Dao
Hề Nguyệt Dao
Hay về quê mình chơi đi
Chiếc đũa trên tay Lộ Khiết khựng lại
Bạch Lộ Khiết
Bạch Lộ Khiết
Về quê cậu?
Hề Nguyệt Dao
Hề Nguyệt Dao
Ừ dù sao lâu rồi mình cũng không về.Về để cho cậu trải nghiệm thử cuộc sống ở quê như thế nào
Bạch Lộ Khiết
Bạch Lộ Khiết
Thôn Trang Linh,cũng thú vị đây.Từ lúc xuyên không vào đây mình cũng chưa từng đến thôn đó lần nào.Thôi mạo hiểm thử xem*Nghĩ thầm*
Hề Nguyệt Dao
Hề Nguyệt Dao
Suy nghĩ gì đăm chiêu thế?,không đi được à?
Bạch Lộ Khiết
Bạch Lộ Khiết
Ừ đi
Hề Nguyệt Dao
Hề Nguyệt Dao
Được thế sáng chủ nhật nhé
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Ê khoan khoan,mình vô hình à.Đã ai hỏi ý kiến mình đâu
Hề Nguyệt Dao
Hề Nguyệt Dao
Một đi hai là ở nhà,chọn đi
Bạch Lộ Khiết
Bạch Lộ Khiết
Đằng nào cậu ta trả chọn đi,dù sao thì cậu ấy cũng thích tiểu Hề mà* Nghĩ thầm*
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Thì đi,tính nóng như kem
Bạch Lộ Khiết
Bạch Lộ Khiết
*Cười trong lòng*
Bạch Lộ Khiết
Bạch Lộ Khiết
Thôi ăn đi đồ ăn nguội rồi
Đang ăn thì y tá Tiết đi tới
Y tá Tiết
Y tá Tiết
Ô ba người ở đây à?
Bạch Lộ Khiết
Bạch Lộ Khiết
Chào
Y tá Tiết
Y tá Tiết
Chào bác sĩ Bạch,lâu lắm không gặp
Y tá Tiết
Y tá Tiết
Sau hai tuần tôi không có ở đây hình như là bác sĩ Bạch trẻ hơn thì phải.Ngưỡng mộ quá trời.Ai không biết tưởng cô mới là sinh viên năm nhất thôi đấy
Y tá Tiết
Y tá Tiết
Cả Bác sĩ Hề nữa, nhìn trẻ như học sinh cấp ba í.Trả trách Bác sĩ Tiêu đ..............
Bạch Lộ Khiết
Bạch Lộ Khiết
Cô Tiết nếu không có việc gì thì mời đi thì mời đi cho,chúng tôi phải ăn nhanh để đi trực.Khi nào rảnh tôi sẽ chỉ cô cách để làm đẹp sau
Bị ngắt lời y tá Tiết tức giận bỏ đi
Nói xong cô nhìn qua Tiêu Trì
Anh vẫn đang ăn nhưng có thể để ý rõ hai tai đang có chút đỏ
Bạch Lộ Khiết
Bạch Lộ Khiết
Ôi trời cậu ta ngại kìa,lúc chơi game mình chỉ muốn có cảnh này thôi*nghĩ thầm*
Hề Nguyệt Dao
Hề Nguyệt Dao
Cậu cười gì vậy
Bạch Lộ Khiết
Bạch Lộ Khiết
À không không...ăn đi

Chương 3 xuyên không

Sau bữa trưa,ba người rời căn tin về phòng
Bạch Lộ Khiết
Bạch Lộ Khiết
Thôi bye nha mình về phòng đây
Hề Nguyệt Dao
Hề Nguyệt Dao
Tạm biệt
Hề Nguyệt Dao
Hề Nguyệt Dao
Lão Tiêu sao lúc nào anh cũng chậm chạp vậy,nhanh lên vào giờ làm rồi
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Sao chân ngắn mà cậu chạy nhanh thế?
Hề Nguyệt Dao
Hề Nguyệt Dao
Dạo này là mình thầy cậu hơi bị ngứa đòn rồi nha.Muốn chết à
Hề Nguyệt Dao
Hề Nguyệt Dao
Không thèm nói với cậu nữa.Mình đi trước đây
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Ê,cậu giận rồi đấy à.Nè đợi với ....Mình xin lỗi được chưa
Quay trở lại phòng của Lộ Khiết
Bạch Lộ Khiết
Bạch Lộ Khiết
Sao mưa vẫn chưa ngớt thế này.Mong là chủ nhật trời tạnh
Bạch Lộ Khiết
Bạch Lộ Khiết
Mà không biết cơ thể của mình ở ngoài đời như thế nào rồi.Có thể đã chết rồi cũng nên.Hzzzzzzzz
Quay trở lại 10 năm trước
Vương Hạ Tuyết
Vương Hạ Tuyết
Mẹ ơi con về rồi
Mẹ của Vương Hạ Tuyết
Mẹ của Vương Hạ Tuyết
Con gái của mẹ về rồi.Đi đường có mệt không con?
Mẹ của Vương Hạ Tuyết
Mẹ của Vương Hạ Tuyết
Mà sao về muộn vậy
Vương Hạ Tuyết
Vương Hạ Tuyết
Dạ con phải ở lại bệnh viện trực ạ.Úi mẹ nấu gì mà thơm thế?
Mẹ của Vương Hạ Tuyết
Mẹ của Vương Hạ Tuyết
Chắc đói rồi phải không?.Vào đi vào đi.Cả nhà đang đợi con đó
Sau khi ăn xong,Vương Hạ Tuyết lên phòng
Vương Hạ Tuyết
Vương Hạ Tuyết
Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.Mệt quá
Cô cứ nằm đó mà chẳng biết đã chìm vào giấc ngủ lúc nào
Bất chợt tiếng thông báo từ điện thoại vang lên
......Xuyên không thành công.......
Trong giấc mơ,Vương Hạ Tuyết đứng ở một khoảng không đen kịn.Đầu cô đau như búa bổ
Vương Hạ Tuyết
Vương Hạ Tuyết
Đây là đâu?.Sao đầu mình đau thế này
Bớt chợt một tia sáng chói lòa kéo tới cô nheo mắt lại
Vương Hạ Tuyết
Vương Hạ Tuyết
Gì vậy?
Tiếng chuông đồng hồ vang lên.Cô ngồi dậy nhìn khung cảnh xung quanh.
Bạch Lộ Khiết
Bạch Lộ Khiết
Ủa phòng mình từ bao giờ đã có cái cửa sổ này vậy?
Bạch Lộ Khiết
Bạch Lộ Khiết
Mà đây đâu phải phòng mình đâu
Bước vội xuống giường.Cô chạy ra chiếc gương
Bạch Lộ Khiết
Bạch Lộ Khiết
Cô gái này là ai?
Trong đầu cô bắt đầu hiện ra tất cả các thông tin cần thiết
Bạch Lộ Khiết
Bạch Lộ Khiết
Bạch Lộ Khiết? Mình xuyên không rồi.Huhu bố mẹ ơi cứu con
Rồi chợt cô nghĩ ra thứ gì đó bắt đầu lục lọi điện thoại
Bạch Lộ Khiết
Bạch Lộ Khiết
À điện thoại đây rồi .Nếu có điện thoại mình có thể biết được một chút thông tin
Mở điện thoại.Cô đơ người
Bạch Lộ Khiết
Bạch Lộ Khiết
Mật khẩu.WHAT??????
Bạch Lộ Khiết
Bạch Lộ Khiết
Mình có biết mật khẩu là cái quần què gì đâu chứ.Ông trời đang muốn đùa mình à?
Cốc cốc.....
Bạch Lộ Khiết
Bạch Lộ Khiết
Hừ ai mà đến vào giờ này vậy*nghĩ thầm*
Bạch Lộ Khiết
Bạch Lộ Khiết
Ra đây.Đợi chút
Lộ Khiết mở cửa bước ra
Bạch Lộ Khiết
Bạch Lộ Khiết
Cậu là......tiểu Hề*Bất chợt hét lên*
Hề Nguyệt Dao
Hề Nguyệt Dao
Úi cậu làm gì mà hét ghê vậy?Sao giờ còn ngủ?Hôm nay chúng ta có hẹn đấy
Bạch Lộ Khiết
Bạch Lộ Khiết
Hẹn?.....À..à đợi mình tí
Nói rồi cô chạy thật nhanh vào trong phòng
Bạch Lộ Khiết
Bạch Lộ Khiết
Á thế là mình xuyên vào áo cưới giấy rồi.Căn phòng này nhìn có vẻ là một kí túc xá.Tiểu Hề nhìn còn khá trẻ có nghĩa là mình đã xuyên vào thời điểm trước khi câu truyện xảy ra.
Bạch Lộ Khiết
Bạch Lộ Khiết
Thật may mình cũng là một bác sĩ chứ nếu xuyên không vào đây chắc mình không học nổi mất
tác giả
tác giả
Hello,do mình hơi bận nên mỗi chap cũng chỉ ngắn thế này thôi. Hẹn các bạn ở chap sau

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play