Giữa trời hè oi bức trói trang của tháng bảy, những đám mây bồng bềnh lãng đãng trôi trên bầu trời xanh thẳm. Tường Hạ bước chân xuống chiếc xe hoa lộng lẫy và sang trọng nhanh chân tiến vào lễ đường. Trên người cô mặc chiếc váy cưới màu trắng được đính kết bởi hàng ngàn viên kim cương trắng đầu đội vương miệng với điểm nhấn là viên đá sapphire đỏ hình trái tim phủ trên chiếc vương miện bởi một chiếc khăn voan trắng chùng với màu váy cưới tay cầm theo bó hoa được kết từ những bông hoa cẩm tú và baby sinh đẹp. Gương mặt cô có chút mang mác buồn đôi mắt có mấy chút phần ngấn lệ trước lễ đường hào nhoáng.
Những chi tiết nhỏ nhặt nhất ấy dành cho cô chỉ là hôm nay là ngày cưới của cô, là ngày vui nhất trong đời cô nhưng sao cô lại buồn đến vậy, phải chăng cô cảm thấy có lỗi vì những gì Vương Duy dành cho cô mà cô chưa từng đáp lại anh dù chỉ là một lần chăng, hay có lẽ do cô cảm thấy áy láy với Nhật Mạnh người cô từng chờ đợi rất lâu, rất lâu chờ anh quay về với lời hẹn thề năm đó.
Thật ra chỉ trong lòng cô mới biết người cô yêu nhất trên đời này và cả đời này mãi mãi không quên có lẽ chỉ có anh ấy Nhật Mạnh, Nhật Mạnh em xin lỗi em biết mỗi chúng ta ai cũng chỉ có một lần sinh ra, một lần lớn lên và một lần ra đi mãi mãi với nhiều cảm xúc khác nhau, vui vẻ có, cáu gắt có, buồn bã có, yêu có, hận có, chỉ là nó ít hay nhiều hôm nay em lắm tay người mà em chưa từng một lần yêu đứng trên lễ đường cùng anh ấy đọc lời tuyên thệ cùng trao nhẫn cho nhau và trao nhau nụ hôn ngọt ngào nhất còn lại tất cả những quá khứ lời thề ước khi xưa gửi lại theo gió mây. Có lễ sau này, mà không, phải là mãi mãi về sau này nếu chúng ta thật sự còn có thể gặp lại khi trời đêm phủ đầy sao sáng thì có lẽ người đứng trước mặt anh không phải là em người con gái ngây thơ đơn thần như trước nữa mà sẽ là một người phụ nữ đã có trồng và có con rồi. Tạm biệt tình yêu tuổi học trò, tạm biệt mười năm yêu anh, bên anh và chờ đợi anh trở lại bên em.
Cô đưa tay trái lau dòng nước mắt lăn dài trên má, tay chuẩn bị đưa bàn tay phải nhận lấy chiếc nhẫn đeo vào tay mình thì một giọng nói của người phụ nữ mặt trang điểm đậm mặc váy đỏ cắt sẻ táo bạo đeo giày cao gót mười cm khiến người khác phải chú ý tới. Tay cầm theo hộp quà lớn bên ngoài bọc bởi lớp giấy gói quà hình trái tim đỏ, đi sau người con gái ấy là hai vệ sĩ mặc vest lực lưỡng cô ta đưa tay phải lên che miệng nở nụ cười có chút phần đáng sợ tay trái đỡ lấy hộp quà:
“Ô hô, chào quan viên hài họ, chào người yêu cũ của tôi nha...!”
Vương Duy gương mặt có chút phần hốt hoảng:
“Cô tới đây làm gì Yên Hạ...!”
Yên Hạ chỉ xoa xoa cái bụng:
“Anh hỏi tôi tới đây làm gì, chẳng lẽ đây là đám cưới của bố đứa con đang nằm trong bụng tôi, tôi lại không thể tới tặng quà và chúc phúc cho đám cưới của bố nó và mẹ kế nó được hay sao?”
Tường Hạ gương mặt đã buồn nay càng trở lên buồn hơn tay chân có chút giun giun, chân bước xuống sân khấu hai tay nhận lấy phần quà trước sự ngăn cản của Vương Duy rồi quay lại sân khấu mở từng lớp giấy gói quà một bỗng tay cô khự lại, hộp quà rơi thẳng xuống đất một con chó với bộ lông trắng được rơi khỏi hộp với mùi tanh thối khó chịu sộc thẳng xuống sân khấu khiến ai cũng phải bịp mũi lại mà quở trách.
Một tay cô cố trống đỡ vào mép bàn, một tay đưa lên ngực trái cố gắng kìm lén lỗi sợ của mình nhưng tháp rượu trên bàn đâu có để cô yên nó bỗng đổ ầm xuống chiếc váy cưới màu trắng xinh đẹp nay được nhuộm thêm một màu đỏ của rượu vang nhưng Vương Duy thấy vậy lại không một lời hay một động tác giúp cô mà chỉ biết nhìn, nhìn những gì đã sảy ra:
“Yên Hạ, trước kia tôi chưa từng biết cô là ai, tôi chỉ biết anh ấy yêu tôi, theo đuổi tôi. Và..., và hiện giờ tôi sắp là vợ của anh ấy tôi chưa từng đắc tội gì với cô tại sao trước lúc đám cưới cô không tìm tôi hoặc anh ấy nói chuyện cho rõ ràng mà lại đến đám cưới phá chúng tôi như vậy chứ..!”
...........
Dưới sân khấu tại bàn tiệc số ba. Một người thanh liên ngồi ngược với hướng sân khấu, dáng người cao dáo mặc vest đen đeo đôi bông tại hình hoa đào đính một viên kim cương màu hồng nhỏ đang nhâm nhi ly rượu vang có vẻ không quan tâm tới chuyện gì xung quanh là mấy nhưng vì ngửi thấy chút mùi lạ bèn quay ra nhìn lên sân khấu nơi bạn mình đang đứng. Trông người con trai ấy ngày thường có chút mạnh mẽ nhưng hôm nay lại có chút yếu đuối anh lại nhìn sang phía cô dâu, một cô gái có khuôn mặt sắc sảo xinh đẹp nhưng anh lại không thể hiểu vì sao cô gái này lại có chút giống người con gái mình từng yêu. Tay cô đang đặt lên ngực có vẻ đang rất đau, rất đau. Hình như là đau tim bỗng chốc mà khự lại ở sợi dây chuyền ngọc bích mà anh từng tặng người con gái duy nhất anh yêu mà tự hỏi trong lòng mình:
“Tường Hạ là em sao? Là em thật sao? Tại sao không chờ anh trở về mà lại để bản thân rơi vào hoàn cảnh thế này chứ!”
Yên Hạ vì kích động tâm trí có vẻ không được tỉnh táo. Tay dút dao ghim trong chiếc ví đeo vai làm bằng da cá sấu lao lên sân khấu, thấy vậy Nhật Mạnh cũng lao lên sân khấu đỡ dao cho cô. Hai lòng bàn tay anh lắm chắc lấy lưỡi con dao khiến từng rọt máu ấm nóng từ từ nhỏ rọt trên sàn gỗ, cô bỗng giật mình lùi lại phía sau dẫm phải sợi dây điện ngã đập đầu xuống sàn nhà những mảnh thủy tinh sắc nhọn cứ thế đâm vào từng lớp da, từng lớp thịt mỏng manh yếu đuối mà thiếp đi khiến Nhật Mạnh có chút phần hốt hoảng.Anh buông con dao ra mà đá vào bụng Yên Hạ một cái khiến cô ta ngã xuống sàn. Anh ôm cô trong lòng mà oà khóc miệng không ngừng gọi và nói:
“Tường Hạ....Tường Hạ....Em mau tỉnh lại, làm ơn,...làm ơn hãy tỉnh lại đi mà, Tường Hạ... Các người còn ngồi yên đó làm gì, còn không mau gọi cảnh sát và xe cấp cứu mau lên.....Hu hu hu...”
Thời gian lúc này tại lơi đây cứ như dừng lại ai đó ngồi yên lặng không một lời lói một hay hành động họ chỉ có thể nhìn và rơi nước mắt.Tường Hạ cũng như nghe được tiếng gọi quen thuộc cô mở mắt ra hơi thở yếu ớt thồn thào đưa tay thon dài trắng nõn lên mặt anh, trạm lên má anh lau đi những giọt nước mắt. Anh đưa đôi bàn tay ứa máu của mình bắt lấy tay cô xoa xoa đôi bàn tay đang đặt trên má mình:
“Nhật Mạnh, là anh.... Là anh thật sao? Anh trở về rồi thật sao?”.
Những rọt nước mắt anh không ngừng ứa ra nhưng cố gắng kìm lén bởi anh sinh ra vốn lạnh lùng không biết khóc, không biết cười lúc trước vì để dạy anh cách cười mà người con gái trước mặt anh lúc này quên luôn cách cười, vì cô dạy anh khóc mà cô mở toàn phim chia ly cho anh xem nhưng đến cuối cùng người đau khổ nhất vẫn là cô ấy hai tròng mắt cô lúc đó đỏ lòm như người bị đau mắt đỏ nhưng cuối cùng giờ anh cũng có thể khóc như người bình thường rồi chỉ là sao lại khóc vào lúc này chứ:
“Là anh, anh trở về rồi, em cố gắng lên, em phải sống, phải sống để dạy anh cách cười nữa chứ.”
Khách mời bên dưới bất chợt tỉnh táo nháo nhào sau những gì nhìn thấy, nghe thấy nhưng vẫn có ít phần hoang mang người gọi cấp cứu, người báo cảnh sát người giúp cô cầm máu nhưng có những người vẫn thì thầm ngồi đó:
“chú rể không biết bảo vệ vợ mình sao?.”“cô dâu chỉ là đồ thay thế, đồ thật trở về rồi thì quan tâm lo nắng gì nữa.”
“công nhận con bé Yên Hạ độc ác thiệt khiến ngày vui của hai đứa nó nay trở thành ngày tang lễ luôn.”Những câu nói ấy tuy đơn giản nhưng cũng khiến người ta không khỏi đau lòng nó như vết dao cứa thẳng vào tim đâm xuyên qua nội tạng không thôi. Xe cấp cứu nhanh chóng đã đến nhưng cô đã không thể chờ đợi:
“Nhật Mạnh, em xin lỗi, em xin lỗi vì đã không chờ anh, chờ anh trở về mà tin lời chia rẽ của người khác, nếu có kiếp sau em nhất định sẽ chờ...Sẽ tin anh, sẽ đợi anh, sẽ lấy anh làm chồng của em, tạm biệt! Hãy luôn mạnh khỏe vui vẻ.”
Tay cô đã buông xõa bàn tay ấm nóng nay có chút lạnh dần, công an phóng viên bao vây kín cửa bệnh viện khiến anh có chút ngột ngạt bối rối khó chịu trước cái chết của cô người anh yêu, thái độ lời nói của đám phóng viên vây quanh anh. Sự rửng rưng của bạn thân mình lời lẽ hành động của quan khách dự tiệc khi nhìn thấy mọi chuyện mà không một hành động ngăn cản. Một phóng viên nữ lao vào đám đông rơ mích lên trước mặt Nhật Mạnh:
“Chào anh chúng tôi muốn biết anh sẽ làm gì đầu tiên sau cái chết của cô ấy?”.
Tay Nhật Mạnh lắm đấm thành quyền cố kìm lén áp bức trong lòng, cố gắng không chả lời nhưng không được:
“Tôi sẽ khiến bọn người đứng ngoài xem phải trả giá, tôi sẽ khiến bọn người hại chết công chúa bé bỏng nhà tôi ngồi tù hết phần đời còn lại, chết cũng không thể quên, mãi mãi, mãi mãi, không bao giờ quên về ngày hôm nay ngay cả khi có kiếp sau tôi cũng phải khiến bọn họ thân bại danh liệt!”
Trong mơ màng Tường Hạ nghe thấy tiếng gọi của một người con gái vang vọng khắp không gian:“Tường Hạ..... Tường Hạ.... Mau tỉnh lại đi”Cô mở mắt hốt hoảng nhìn xung quanh mình chỉ toàn là một mầu đem một cô gái đặt tay vào vai cô:
“Tường Hạ chị tỉnh rồi!”
Tường Hạ có chút hốt hoảng tiến lên phía trước quay lưng lại nhìn người con gái với bộ váy trắng dài thướt tha tóc dài tới hông đen nhánh mềm mại suôn mượt có chút quen thuộc: “Cô là ai, tôi chết thật rồi sao?”.
Người con gái chỉ lở một nụ cười bước tới định đưa tay soa đầu Tường Hạ nhưng bị cô nhún người lùi lại về sau.
“Chị quên em rồi sao, em là chị của nhiều năm trước mà!”
Tường Hạ gãi đầu như một con ngốc mồm không khép lại được:
“Tôi á, vậy cô muốn tôi làm gì?”.Cô gái giọng nói nhỏ nhẹ trả lời:
“Em muốn chị quay lại quá khứ để sống tiếp tới tương lai và ở bên anh ấy!”.
Sau lời nói ấy người con gái bước đi, đi càng ngày càng xa. Để lại cô gọi chạy và gọi người con gái ấy trong vô vọng tới khi biến mất trở thành những hạt bụi trắng. Cô ngồi xổm xuống đất mà ôm mặt khóc lức lở tới khi bị một hố đen kéo vào trong bên trong. Cô tiếp tục lại thấy người con gái ấy và những năm tháng tuổi trẻ lần lượt cứ thế hiên ra đau khổ có, vui buồn có nhưng và rồi lại biến mất trả lại một không gian trống rỗng chỉ vang lên tiếng đồng hồ tích tắc, tích tắc cho tới khi cô tỉnh lại lần tiếp theo.Xung quanh cô tiếp tục lại tiếp tục là một màn đêm bao chùm khắp nơi xe cộ cứ thế chạy tấp lập những chiếc đèn đường trập trờn lúc bật, lúc tắt những cơn mưa cứ thế chút xuống tạo lên khung cảnh nặng lề tới lão lòng.Cô đứng trên cầu người ướt như chuột lột không một cái ô hay một cái áo mưa nhìn xa săm xuống mặt nước hai đôi mắt đỏ hoe những dòng lệ cứ thế tuôn trào hoà với dòng nước mưa không còn rõ vị đắng chát bỗng cô bừng tỉnh nhìn xuống dòng nước, hai tay sờ má mình:
“mình quay lại quá khứ thật rồi ư, đây chẳng phải là khung cảnh lúc đó sao năm nay có lẽ mình mười năm tuổi vừa vào cấp ba nhỉ? Không phải hai ngày nữa mới tập trung mới đúng!”
Cứ ngơ ngẩn buồn mà đến bản thân cô cũng không biết có người đứng bên cạnh mình từ khi nào:
“Cậu mệt hả, muốn nhảy xuống đó sao?.”
Cô giật mình khi nghe giọng nói trầm ấm của người con trai đứng cạnh mình trông hắn rất cao trên người mặc áo sơ mi cùng chiếc quần đùi màu đỏ bàn tay thon dài cầm chiếc ô trong suốt, khuôn mặt trắng mịn màng không một vết sẹo do tuổi dậy thì, đôi lông mày đen rậm, sống mũi cao vút đôi mắt hai mí to tròn, đôi môi hình trái tim mọng nước nhìn mà chỉ muốn cắn, nhưng phải nói thật sự với sắc đẹp của hắn thì đến con gái cũng phải ghen tị chứ nếu có chuyện bước từ trong tranh ra thì không ai nói cậu ta là không ở trong tranh bước ra cả:
“ừ...!”. cô không biết nói gì cả chỉ biết uk cho có lệ nhưng hình như cậu ta là thần chết thì phải:
“Cậu muốn nhảy thì nhảy đi, xíu tôi gọi người tới vớt cậu về để mai táng!”.
Mặc dù cô biết hắn sẽ nói vậy nhưng cô vẫn tức giận lắm. Kiếp trước cô nghe vậy cũng rất tức giận nhưng không một lời nói mà rời đi nhưng lần này thì sẽ không như vậy:
“Cậu là thần chết à!.”
Hắn cười tươi nhưng đôi mắt vẫn có chút phiền muộn:
“Cậu nghĩ tôi là thần chết tôi sẽ làm gì? Có khi tôi không ở trước mặt cậu đã một liềm lấy mạng cậu đi rồi!”.
Cô quay sang tát hắn một cái bốp rõ to in hằn vệt bàn tay:
“Đồ điên...!” rồi bước đi.
Cô thấy hắn nói rất đúng, nếu hắn là thần chết thì đã không đứng cạnh mình phí lời, nếu hắn là thần chết thì kiếp trước hắn sẽ không vì bị bệnh hiểm nghèo mà chết trong đầu cô lúc này tràn ngập những suy nghĩ phức tạp mà đến cô cũng không thể ngăn được. Trên cầu hắn đứng nhìn bóng dáng cô rời đi mà mỉm cười đưa bàn tay lên soa soa cái má bị cô tát: “đáng yêu thật”
Trước ngôi nhà rộng lớn không còn nghèo làn tàn tạ như trước nữa. Cô mở cửa bước vào trong. Một căn nhà yên lặng không một tiếng nói, tiếng cười. Cũng phải hôm nay nhà bác cô có đám cưới lên cả nhà cô đi hết tới trưa ngày mai mới về nếu không phải cô lấy lý do bận học thêm để tránh náo nhiệt thì đến cô cũng phải đi nữa, chân cô cứ thế bước lên phòng thay quần áo rồi lên giường đắp chăn ôm gối ngủ. Tiếng sấm chớp cứ thế vang lên đánh sáng loá cả bầu trời xuyên qua lớp cửa kính vào phòng khiến cô có chút sợ hãi bỗng một tiếng cạch cạch két vang lên cùng tiếng loảng xoảng nó là tiếng mở cửa và tiếng cốc vỡ ở phòng khách đầu cô thầm nghĩ có khi nào mẹ về không nhỉ, không có lẽ không phải ở kiếp trước hơn mười hai giờ họ mới về có khi nào là trộm chứ chân cô bất giác bước khỏi giường đầu có chút đau nhói chân tay có chút bủn rủn nhưng cố gắng bước đi xem tình hình nhưng thế nào. Đến cầu thang cũng là lúc cô kiệt sức mà ngất đi trong ánh mắt cuối cùng khi còn chút ý trí cô nhìn thấy Hạ Hoàng trong ánh sáng loé lên ngoài cửa sổ anh đỡ lấy cô bế cô về phòng đắp chăn vừa đắp khăn hạ sốt cho cô vừa canh cô ngủ. Trong cơn sốt cô mơ màng ước gia đình cô vẫn như hồi trước thì tốt vẫn ngôi nhà ba gian tàn tạ với sàn đất đơn sơ, mỗi khi trời mưa mẹ phải thức đêm hấng nước mưa bị rột tránh cô bị ướt, vẫn cây ổi sau hè thơm lừng quả bé xíu thơm mùi tháng tám, vẫn cây thị to lớn che cả cái khoảng sân nhỏ để cô mắc võng nằm ngủ trưa giữa cái nắng hè oi ả của tháng bảy, xóm làng lúc nào cũng rộn ràng tiếng gà gáy và tiếng chim kêu vào mỗi sáng sớm, ngắm những con đom đóm toả sáng vào buổi tối đẹp tựa như ánh sao trên bầu trời. Cô nhớ bụi chuối của bà nội, nhớ vườn mía tre của mẹ gặp muốn rụng cái răng nhớ những trò chơi hồi bé chỉ là cô biết ước cũng mãi chỉ là ước sao nó có thể trở thành hiện thực được chứ, chỉ cần cô tỉnh lại mọi thứ có lẽ điều sẽ biến mất:
Cứ mãi quanh quẩn trong giấc mơ mà lúc cô tỉnh dậy đã mười giờ sáng Hạ Hoàng không biết đã rời đi từ khi nào chỉ để trên bàn học một tờ giấy note:
“Tường Hạ anh có việc phải đi xin lỗi vì làm vỡ cốc nhà em cháo anh tự tay nấu em ăn rồi nghỉ ngơi mai còn phải đi học”.
Cô bất giác mỉm cười kiếp trước và kiếp này vẫn vậy anh ấy vẫn thích chèo tường vẫn luôn chú đáo chăm sóc no lắng cho cô coi cô như em gái mình vậy. Mặc dù cô và anh ko phải là anh em ruột thịt gì cả chỉ là hai người xa lạ cũng thật lực cười vì kiếp trước chỉ vì con mèo nhà cô chết trong nhà anh mà cô nghĩ anh đập chết nó, lên cô mãi coi anh là kẻ thù của mình. Lúc nào cũng cách xa anh năm bước nhất quyết không tới gần mặc kệ anh có nói gì hay giải thích gì, nhưng nghĩ lại hồi đó cô thật trẻ con, bây giờ nhìn lại mọi thứ, mọi chuyện đã sảy ra lại khiến cô đau lòng hơn cả việc bản thân mình bị chơi đểu bị hiểu lầm người con trai tốt bụng này ở kiếp trước nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play