[ The Apothecary Diaries- Dược Sư Tự Sự ]
Chapter 01
===========================
Nhân vật bí ẩn
Miêu Miêu muội đây rồi, làm tỉ tìm từ nãy đến giờ
Miêu Miêu
*hư? giọng nói này...* /quay lại/
Mẫn Mẫn
muội đang đi đâu đấy?
Miêu Miêu
à-...muội chỉ định-
Lê Hoa Phi
Phàm Dương thái tử! xin hãy làm chủ cho ta đi!!
Lê Hoa Phi
chính cô ta đã gieo rắc lời nguyền lên con trai của ta!!
Ngọc Diệp Phi
ko phải mà!! Phàm Dương thái tử xin người hãy nghe ta nói!
Ngọc Diệp Phi
ta ko có làm việc đó! nếu mà mà ta làm thì tại sao cả con gái của ta cũng bị bệnh đc?!
Mẫn Mẫn
*a-...đó là Lê Hoa phi và Ngọc Diệp phi*
Phàm Dương
đc rồi! đc rồi!! mau dừng lại hết cho ta! /xoa xoa thái dương/
Mẫn Mẫn
*Phàm Dương thái tử...?*
Phàm Dương
còn các nô tì và thái giám các ngươi còn ko may lui xuống! /cau mày/
Miêu Miêu
*cũng đẹp đấy chứ, nếu là nữ có thể coi là ngang bằng với các tỷ tỷ ở thanh lâu*
Phàm Dương
Lê Hoa nương nương xin nghe ta nói...
Phàm Dương
ta sẽ ko đứng về phía ai cả
Phàm Dương
ta cũng ko biết vụ con trai nương nương bị như thế có phải là bị nguyền hay ko
Mẫn Mẫn
*bị nguyền? vớ va vớ vẩn, mấy người này sao cứ hở ra là đổ thừa bị nguyền vậy?!*
Mẫn Mẫn
*cái gì chắc chắn cũng có lời giải thích nhưng quan trọng là có đủ thông minh để nhận ra hay ko thôi...*
Mẫn Mẫn
*ko lẽ giờ mình lôi bùa ra ếm họ hả?!* (^^💢
Lê Hoa Phi
nhưng mà Phàm Dương thái t-
Phàm Dương
ta chưa nói hết xin nương nương đừng chen vào! /lạnh giọng/
Lê Hoa Phi
/run sợ mà im lặng/
Ngọc Diệp Phi
Phàm Dương thái tử.../khóc/
Phàm Dương
*ôi thôi làm ơn đừng khóc, ta ko biết dỗ phụ nữ đâu...* /mệt mỏi/
Phàm Dương
haizz...trước đó thì Ngọc Diệp nương nương hãy mau đứng lậy đi
Phàm Dương
dưới đất rất lạnh và bẩn, ko tốt cho người mới xin nở như nương nương
Phàm Dương
còn các ngươi còn ko mau đỡ Ngọc Diệp phi nương nương dậy!! /nhìn đám nô tì, quát/
Ngọc Diệp Phi
cảm ơn người Phàm Dương thái tử /đứng dậy/
Mẫn Mẫn
*oi cha...thông qua cách nói chuyện của Phàm Dương thái tử thì ngài ấy có vẻ là một người khó tính*
Miêu Miêu
*cái tên thái dám kia là đại phu à?*
Miêu Miêu
*hắn ta bị mù ư? ở gần như vậy mà vẫn chưa biết chuyện gì đang sảy ra sao?*
Mẫn Mẫn
*ừm...những đứa trẻ sơ sinh chết? nhức đầu, đau bụng và buồn nôn?*
Mẫn Mẫn
*triệu chứng có đôi chút quen...*
Mẫn Mẫn
Miêu Miêu này, muội có thấy-.../quay sang thì khựng lại/
Mẫn Mẫn
*ủa? con bé đâu rồi?* /nhìn xung quanh/
Mẫn Mẫn
*quả nhiên con bé rất thông minh...*
Mẫn Mẫn
a-.../nhìn thấy bống lưng Miêu Miêu/
Mẫn Mẫn
/chạy theo, lướt qua ai đó/ có lẽ...em ấy cũng nhận ra rồi
Nhân vật bí ẩn
"...." /liếc nhìn/
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Mẫn Mẫn
tôi đc triệu tập sao?
NVP (cân mọi loại vai)
đúng vậy, tới phòng quản lí nhân viên đi
Miêu Miêu
*họ cần gì nhỉ?*
Mẫn Mẫn
*...ko lẽ bị phát hiện rồi?*
Mẫn Mẫn
/nhìn Miêu Miêu/ *chắc là ko phải đâu...ha?*
NVP (cân mọi loại vai)
/mở cửa/ vào đi
nói rồi các nô tì bao gồm cả Mẫn Mẫn và Miêu Miêu điều đi vào
Miêu Miêu
*hả? vai rộng, đàn ông sao? tiếc nhỉ*
Mẫn Mẫn
*đó là...Nhâm Thị? người mà mấy cung nữ cứ bàn tán suốt ấy hả?*
Nhâm Thị
/viết cái gì đó rồi dơ lên/
Mẫn Mẫn và Miêu Miêu
! /giật mình/
tờ giấy đại loại như sau:
*hai người phụ nữ tàn nhanh và có vết sẹo trên trán, hai cô phải làm thêm giờ
Nhâm Thị
ngày hôm nay tới đây thôi, mọi người có thể quay trở lại phòng
Miêu Miêu
*a- mình hiểu rồi, chỉ có mình và Mẫn Mẫn tỷ tỷ là biết chữ trong phòng này!*
Phàm Dương
đi đâu? /chặn cửa/
Nhâm Thị
đáng tiếc quá.../đặt tay lên vai Miêu Miêu/
Nhâm Thị
im lặng và đi theo tôi và thái tử /nhìn Mẫn Mẫn/
Phàm Dương
hi vọng hai ngươi hợp tác /đặt tay lên vai Mẫn Mẫn/
Mẫn Mẫn và Miêu Miêu
*mình có cảm giác hai tỷ muội mình sắp bị làm thịt tới nơi vậy...*
Phàm Dương
lạ thật...ta ko ngờ ra rằng hai ngươi lại biết chữ
Mẫn Mẫn
vâng, hai nô tì sinh thấp kém nên có lẽ là có gì đó trùng hợp thôi ạ
Miêu Miêu
đúng vậy thưa Phàm Dương thái tử, chắc là trùng hợp thôi
Nhâm Thị
/đi phía sau Phàm Dương/
Nhâm Thị
ngộ nhỉ? ko có sự trùng hợp nào mà lại trùng hợp tận hai lần đâu^^
Mẫn Mẫn
/toát mồ hôi/ *Miêu Miêu, muội báo hại cả tỷ rồi!*💦
Miêu Miêu
*mình đã chắc chắn là ko ai xung quanh khi mình để bức thư*
Miêu Miêu
*có lẽ là mình bị nhìn thấy*
Miêu Miêu
*tuy là bị nhìn thấy nhưng có nhiều thôi tin về mình như là tàn nhan và vóc dáng nhỏ, và đến mức triệu tập các nô tì ko thể đọc để so sánh*
Miêu Miêu
*nhưng sao Mẫn Mẫn tỷ tỷ cũng có trong đó?*
Miêu Miêu
*tỷ ấy có làm mấy việc này đâu? ko lẽ chỉ vì tỷ ấy cũng góp công?*
Miêu Miêu
*nhưng làm sao hắn biết đc?!*
Miêu Miêu
/nhìn Nhâm Thị/ *quả là con người nguy hiểm!*
Miêu Miêu
*Hay tại hắn quá rảnh?*
Phàm Dương
/gõ cửa/ Ngọc Diệp phi nương nương
Ngọc Diệp Phi
Cứ tự nhiên!
Phàm Dương
hừm...xin phép /mở cửa/
Nhâm Thị
thần và Phàm Dương thái tử đã mang hai người đó đến
Miêu Miêu
*mình nên làm gì đây...?*
Mẫn Mẫn
*mang?? làm như Miêu Miêu với mình là món đồ vậy!*
Ngọc Diệp Phi
/đang bế công chúa, quay qua nhìn/ cảm ơn về những gì cả hai đã làm
Mẫn Mẫn
*ừm...công chúa có vẻ rất khỏe mạnh, vậy thành công rồi* /hơi mỉm/
Phàm Dương
*hừ-...quả đúng như mình suy đoán*
Mẫn Mẫn và Miêu Miêu
thần ko dám nhận sự đối sự này đặc biệt là hơn cấp bậc mình!
Phàm Dương
*đồng thanh luôn cơ đấy*
Ngọc Diệp Phi
ko, sự cảm kích của ta còn hơn như này nữa
Ngọc Diệp Phi
hai ngươi là vị cứu tinh của con ta
Phàm Dương
ehem! Ngọc Diệp phi nương nương
Phàm Dương
hình như người quên gì đó
Ngọc Diệp Phi
à- phải rồi, cả ngươi nữa! /quay sang nhìn Mẫn Mẫn/
Mẫn Mẫn
*tưởng đâu thoát đc kiếp nạn này rồi chứ*
===========================
Chapter 02
===========================
Mẫn Mẫn
mọi người, em lau sàn, tưới hoa và đã lấy đồ vô xong hết rồi
Hồng Nương
ồ- nếu xong rồi thì em có thề về phòng nghỉ ngơi
Mẫn Mẫn
hmm...mọi người cần tôi giúp gì nữa ko?
Anh Hoa
nếu xong rồi thì em cứ đi nghỉ ngơi đi
Ái Lam
em cứ về nghỉ ngơi đi
Mẫn Mẫn
mọi người trong vẫn bận rộn mà
Quý Viên
ko sao ko sao /đẩy Mẫn Mẫn ra ngoài/
Quý Viên
ở đây đã đủ người rồi
Quý Viên
nên em cứ về nghỉ ngơi đi nha
Quý Viên
/mỉm cười rồi đống cửa/
Mẫn Mẫn
*ánh mắt vừa rồi...là sao?*
Mẫn Mẫn
hừm...kệ đi /rời đi/
Mẫn Mẫn
*có lẽ do mình vừa vào nên họ vẫn chưa tin tưởng mình cho lắm*
Mẫn Mẫn
*thế thôi, lần sau làm bù vậy*
Mẫn Mẫn
*hình như trước đây khi Ngọc Diệp phi mang thay thì thức ăn đc đưa đến 2 lần điều có độc*
Mẫn Mẫn
*trong hai người thử đồ ăn thì một người bị chỉ nhẹ, còn người toàn lại thì toàn thân tê liệt vì bị tổn thương thần kinh*
Mẫn Mẫn
*cũng vì việc con của Lê Hoa phi mất nên mọi người điều đang cảnh giác*
Mẫn Mẫn
*vì thế mà những nô tì cấp thấp phải thử thức ăn...*
Mẫn Mẫn
*vậy thì có thể hiểu tại sao họ lại có biểu hiện đó, họ nghĩ rằng Miêu Miêu đang đc sử dụng như một món đồ bỏ*
Phàm Dương
Miêu Miêu, ta biết đây sẽ là một công việc nguy hiểm với ngươi
Phàm Dương
nhưng ngươi có thể làm đc mà đúng ko...?
Miêu Miêu
Phàm Dương thái tử cứ yên tâm ạ
Miêu Miêu
nô tì làm đc công việc này
Miêu Miêu
*cơ mà...* /liếc nhìn Nhâm Thị/
Nhâm Thị
^^ /cái nhìn gạ t.ình/
Miêu Miêu
*tại sao tên này lại nhìn mình và cười như thế?*
Nhâm Thị
*có lẽ là đủ nếu mình nhìn cô ta như thể này* /lấp lánh/
Miêu Miêu
*hừ- tên này rãnh rỗi quá...*
Phàm Dương
ngài Nhâm thị hãy mau dẹp gương mặt đó đi
Phàm Dương
nhìn ghê chết đi đc /ánh mắt khinh bủy nhìn Nhâm Thị/
Nhâm Thị
vậy sa-.../rùng mình/
Nhâm Thị
*sao đột nhiên lạnh sống lưng vậy nhỉ?*
Phàm Dương
*có...sát khí?* /hướng mắt nhìn Mẫn Mẫn/
Mẫn Mẫn
/nhìn chằm chằm Nhâm Thị/
Phàm Dương
*...ánh mắt đó hình như muốn nói là 'đừng nhìn em gái tôi bằng ánh mắt đó'*
Miêu Miêu
*mà dù sao nếu như sợ độc thì nên dùng đĩa bằng bạc...*
Miêu Miêu
/gấp miếng thức ăn lên/
Miêu Miêu
*ko có gì lạ về màu sắc* /nhìn kĩ/
Miêu Miêu
/đưa lên mũi ngửi/ *mùi cũng vậy*
Miêu Miêu
*ko có cảm giác tê*
Miêu Miêu
/nuốt/ ực-...theo như những gì nô tì thấy thì món này ko có độc
All (từ ai thì từ)
phù~ /thở phào/
Hồng Nương
tiếp đến là cái này /đưa cho Miêu Miêu/
Miêu Miêu
/gấp miếng thức ăn lên nhìn/ *độc phát tán nhanh thì ko sao...*
Miêu Miêu
*nhưng nếu độc phát tán chậm thì có người thử độc cũng vô dụng mà thôi*
All (từ ai thì từ)
*...nhóc đó đang cười??*
Phàm Dương
*cười? làm công việc thử độc mà sao nhìn nô tì này có vẻ vui vậy??*
Phàm Dương
/liếc mắt nhìn Mẫn Mẫn/
Mẫn Mẫn
*ôi trời ạ...tỷ ko biết muội đang nghĩ gì*
Mẫn Mẫn
*chứ nhìn muội cười là biết muội rất..*
Mẫn Mẫn
*...rất thỏa mảng với công việc lắm luôn ấy*
Phàm Dương
*em gái mình làm công việc nguy hiểm như vậy mà ko lo lắng gì sao?*
Mẫn Mẫn
nếu như mọi người sợ độc thì sao ko thay bằng chén bạc?
Miêu Miêu
em cũng thấy vậy, ta nên thay bằng chén bạc thì sẽ tốt hơn
Hồng Nương
đó cũng là những gì mà Nhâm Thị đã nói...
Hồng Nương
nhưng lần này thì hắn ta kêu ko dùng...
Mẫn Mẫn
nếu độc phát tán nhanh thì ko sao
Mẫn Mẫn
nhưng lỡ đâu đó là loại độc phát tán chậm thì sẽ như nào?
Mẫn Mẫn
vậy thì ko chỉ người thử thức ăn bị trúng độc mà ngay cả Ngọc Diệp phi cũng vậy
Mẫn Mẫn
thế...người chịu trách nhiệm là Miêu Miêu ko phải sao?
Hồng Nương
aha...chuyện đó tất nhiên cũng có thể sảy ra lắm
Hồng Nương
nhưng Nhâm Thị nói sẽ chịu trách nhiệm nên đành vậy /cười từ/
Miêu Miêu
*vậy tất cả là do kế hoạch của tên đó à?*
Hồng Nương
mà hai em có vẻ biết nhiều về thảo mộc và độc nhỉ?
Miêu Miêu
em từng là dược sĩ
Mẫn Mẫn
em chỉ biết sơ sơ vì Miêu Miêu và cha là dược sĩ thôi
Miêu Miêu
vâng, em có thể nói rằng những thứ đó và biết chữ thì bậc sẽ cao hơn
Miêu Miêu
và cả lương cũng vậy
Mẫn Mẫn
nhưng chỉ cần nghĩ tới việc...
Mẫn Mẫn
bọn bắt cóc hai bọn em cũng đc tiền...mặc dù hai bọn em bị bắt đưa đến đây
Hồng Nương
vậy có nghĩa là....
Hồng Nương
thà hai bọn em nhận lương thấp còn hơn cho bọn chúng thêm tiền?
Hồng Nương
/cầm lấy chiếc bình trên bàn đưa cho Miêu Miêu/
Hồng Nương
chưa kể nếu em ko làm đc việc thì sẽ đc tự do sao 2 năm
Miêu Miêu
...gì vậy? /định cầm lấy chiếc bình/
Rắc- âm thanh chiếc bình rơi xuống tạo ra một vết nức
Hồng Nương
cái bình này rất đắt tiền đấy
Hồng Nương
nó còn đắt hơn cả tiền lương của hai bọn em cộng lại nữa đó
Hồng Nương
nên hai em có thể quên đi đưa tiền cho người khác
Hồng Nương
mà phải dùng số tiền đó để bồi thường
Mẫn Mẫn
*oh-...* /hiểu ra vấn đề/
Miêu Miêu
a-...em rất xin lỗi
Miêu Miêu
xin hãy dùng tiền của bọn họ để bồi thường
Miêu Miêu
nếu ko đủ thì lấy tiền của em cũng đc
Mẫn Mẫn
...còn nếu ko đủ nữa thì cứ lấy tiền của em bù vô
Hồng Nương
nếu hai em nói vậy thì chị sẽ thông báo cho cấp trên
Hồng Nương
đây là tiền của em khi thành người thử đồ ăn /đưa một tấm bảng gỗ cho Miêu Miêu/
Hồng Nương
đây là tiền của em khi thành người thử đồ ăn
Hồng Nương
em có thể xem nó như tiền bồi thường vì độ nguy hiểm^^
Miêu Miêu
*bằng tiền lương lúc trước của mình* /cầm lấy/
Hồng Nương
còn đây là của em /đưa tấm bảng gỗ cho Mẫn Mẫn/
Hồng Nương
chị đã từ bớt để bù vào chiếc bình mà 'Miêu Miêu đã làm vỡ' rồi^^
Mẫn Mẫn và Miêu Miêu
"...."
Mẫn Mẫn và Miêu Miêu
bọn em cảm ơn rất nhiều /cúi đầu/
Miêu Miêu
tỷ có thấy chị ấy khá tốt bụng trong việc đối sử với người khác ko?
Mẫn Mẫn
mà mấy vết thương và bỏng của muội sao rồi?
Miêu Miêu
vẫn ổn tỷ đừng lo
Mẫn Mẫn
ừ, có gì thì nói đấy nhé
Miêu Miêu
vâng vâng muội biết rồi
đợi khi cả hai đi khuất bóng thì...
Quý Viên
có thể vết bỏng trên trán của Mẫn Mẫn là do cố bảo vệ Miêu Miêu
Anh Hoa
nên vô tình bị nước sôi hay thứ gì đó túng phải
Ái Lam
sau nhiều năm bị bố mẹ hành hạ thì hai em ấy đã bị bán vào hậu cung
Ái Lam
còn bây giờ Miêu Miêu phải trở thành người thử thức ăn có độc
Ái Lam
chắc Mẫn Mẫn sẽ phải đau khổ khi thấy em mình ăn thức ăn có độc lắm
All (từ ai thì từ)
(cả ba): *hai em ấy thật đnags thương...*
===========================
Chapter 03
Tác Giả- 《....》
dành cho những ai ko biết
Tác Giả- 《....》
vết bỏng trên trán của Mẫn Mẫn là ở bên trái
Tác Giả- 《....》
nó khá lớn đấy, chỉ 2-3cm nữa là chạm tới mắt rồi
Tác Giả- 《....》
ko chỉ vậy, Mẫn Mẫn cũng giống Miêu Miêu là có tàn nhan
Tác Giả- 《....》
và n9 Mẫn Mẫn của ta có thân phận rất đặc biệt đó nha
Tác Giả- 《....》
ai đoán đc thì comment
Tác Giả- 《....》
tui sẽ giữ kính đến thời điểm thích hợp thì sẽ tiết lộ, nhưng nếu ai đoán đc thì tui sẽ tiết lộ sớm
Tác Giả- 《....》
đc rồi! chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
===========================
sau vài ngài ở cung "Thủy Thúy" 《phải cung Thủy Thúy ko mọi người?🤔》
Miêu Miêu đc triệu tập để thử thức ăn 2 lần một ngày và thêm một lần khi có tiệt trà
vì cứ vài ngày thì hoàng đế lại mở tiệc và Miêu Miêu phải làm việc
Miêu Miêu
*lại là nụ cười đó...*
Mẫn Mẫn
/đứng cạnh chỗ Ngọc Diệp phi đang ngồi/
Mẫn Mẫn
*tên này rảnh quá nhỉ? sao cứ qua đây miết vậy ko biết...*
Mẫn Mẫn
*bộ ai làm thái dám cũng rảnh rỗi đến mức này sao...?*
Miêu Miêu
nô tì có thể giúp gì ạ?
Nhâm Thị
/đưa ra một cái hộp/ ta nhận đc thứ này từ một tướng quân
Nhâm Thị
làm phiền cô kiểm tra^^
Mẫn Mẫn
*một tướng quân...? tặng cho hắn á??*
Miêu Miêu
ở trong cái bánh bao này có thuốc kích d[u]c
Mẫn Mẫn
*ố là la~~* /nở một nụ cười/
Nhâm Thị
sao cô có thể nhận ra mà ko cần ăn?
Miêu Miêu
thứ này ko có gì nguy hại
Miêu Miêu
nên hãy mang nó đi chỗ khác mà ăn
Nhâm Thị
nghĩ đến người đã đưa nó cho ta...
Nhâm Thị
ta chắc chắn ko muốn ăn
Miêu Miêu
có khi tối nay người đã tặng ngài sẽ đến đấy
Mẫn Mẫn
*tên này biết bên trong có gì mà vẫn đưa cho Miêu Miêu...*
Mẫn Mẫn
*mình cần cách ly Miêu Miêu khỏi tên này!*
Ngọc Diệp Phi
pff-...fufufufu /khúc khích/
Miêu Miêu
/nhìn Ngọc Diệp phi thì vô tình chạm mắt Mẫn Mẫn/
Mẫn Mẫn
GTBAM: muội mau đi đi
GTBAM = giao tiếp bằng ánh mắt
Miêu Miêu
a- nếu chỉ có vậy, nô tì xin lui
Nhâm Thị
khoan đã, ta còn một chuyện muốn nhờ
Nhâm Thị
ngươi có thể tạo ra thuốc kích d[u]c cho ta đc ko?
Mẫn Mẫn
*c-cái tên này hắn đang nghĩ cái quái gì vậy?!!*
Mẫn Mẫn
*từ "ăn đi" thành "tạo đi"*
Mẫn Mẫn
*cuối cùng thì hắn đang muốn gì?!*
Mẫn Mẫn
! /quay ngoắt sang nhìn Miêu Miêu/
Miêu Miêu
chỉ cần đủ dụng cụ và nguyên liệu thích hợp
Miêu Miêu
thì nô tì làm đc
Miêu Miêu
a- Mẫn Mẫn tỷ tỷ
Miêu Miêu
tỷ làm gì- /khựng lại/
Tác Giả- 《....》
ai muốn xem thì qua manga xem đi nha=)
Tác Giả- 《....》
tui sợ bị báo cáo lắm (T^T)
Miêu Miêu
ồ! chưa sao cả! có vẻ chưa có chuyện gì sảy ra!
Mẫn Mẫn
cái con bé này!! /cốc đầu Miêu Miêu/
Ngọc Diệp Phi
nhìn giống như bánh mì đen
Ngọc Diệp Phi
đây là thuốc kích d[u]c mà Nhâm Thị cần sao?
Miêu Miêu
/lấy một cái túi rồi mở nó ra/
Miêu Miêu
/chìa ra/ đây mới là thứ mà ngài ấy cần
Nhâm Thị
vậy thì mấy cái bánh này để làm gì?
Miêu Miêu
là để nô tì lót dạ
Miêu Miêu
vì nô tì đã quen với rượu và các chất kích thích
Miêu Miêu
nên nó ko có tác dụng-
Miêu Miêu
*chết! mình quên mất tỷ ấy có ở đây-*💦
Mẫn Mẫn
MUỘI NÓI CÁI GÌ CƠ?!
Nhâm Thị
ểh? /cầm miếng bánh/
Nhâm Thị
có nghĩa là nếu ta có ăn thì cũng ko bị làm sao đúng ko?
Nhâm Thị
hahaha! ta đùa thôi /để miếng bánh xuống/
Mẫn Mẫn
ngài đùa ko vui đâu ngài Nhâm Thị à.../ánh mắt phán xét/
Miêu Miêu
dù sao thì, nô tì có lời cảnh cáo
Miêu Miêu
nó khá là mạnh nên hãy dùng ít
Miêu Miêu
vì nếu dùng nhiều quá sẽ bị chảy máu mũi
Ngọc Diệp Phi
nếu có hiệu quả như thể thì ngươi nên làm chi hoàng đế
Ngọc Diệp Phi
để thú vị hơn...fufufu
Miêu Miêu
thưa quý phi, thuốc này mạnh gấp 3 lần thuốc của bệ hạ
Ngọc Diệp Phi
có nghĩa bệ hạ sẽ làm lâu hơn gấp 3 lần ư? /lí nhí/
Mẫn Mẫn và Miêu Miêu
"....."
Miêu Miêu
vì vậy đại nhân nên dùng thứ này khi có hai người /đưa cho Nhâm Thị/
Nhâm Thị
ta hiểu rồi /cầm lấy rồi cất vào tay áo/
Cao Thuận
chúng ta về thôi thưa đại nhân
Mẫn Mẫn
nếu vậy thần xin phép mang thứ này đi thủ tiêu /cầm dĩa bánh/
Miêu Miêu
khoan đã! cái này là của muội mà!
Mẫn Mẫn
đúng, nó là của muội
Mẫn Mẫn
nhưng thứ này...ko phù hợp với muội đâu Miêu Miêu à
Mẫn Mẫn
nên tỷ phải đi thủ tiêu nó
Mẫn Mẫn
khi nào muội đủ tuổi tỷ sẽ cho muội ăn nó
Miêu Miêu
nhưng đó là buổi tối cảu muội mà!
Mẫn Mẫn
tỷ sẽ làm cho muội món khác
Mẫn Mẫn
món này....tuyệt đối!
Miêu Miêu
đi mà!! cho muội ăn đi! /ánh mắt lấp lánh/
Miêu Miêu
t-tỷ tỷ.../gục ngã/
Ngọc Diệp Phi
fufufufu! /khúc khích/
Ngọc Diệp Phi
*đáng yêu quá đi~*
Nhâm Thị
*mình tính lấy một cái ăn mà lại...*
Cao Thuận
ngài Nhâm Thị...
Ngọc Diệp Phi
nếu vậy thì ta cũng lui
Hồng Nương
/nhìn Miêu Miêu đang gục ngã dưới đất/
===========================
Download MangaToon APP on App Store and Google Play