Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Quân Hôn Thiên Ý: Khắc Tình Vào Tim

Chương 1: Hối hận rồi

Sống trên đời ai rồi cũng sẽ trải qua ít nhất một chuyện ngu ngốc, chỉ khác là...

Có người sẽ còn có cơ hội để thay đổi, để chuộc lại lỗi lầm của bản thân, dùng quãng đời còn lại bù đắp những gì ở quá khứ đã xảy ra.

Tuy nhiên, có những người dù muốn đến đâu thì cũng không còn cơ hội để quay đầu làm lại, cái giá họ phải trả chính là bằng mạng sống của mình.

Đời trước, Doãn Hân Nghiên đã được gia đình ép gả cho Đại thiếu gia nhà họ Uông, tên Mạc, anh là một Đô Đốc có tiếng khó gần và cực kì nghiêm khắc, ban đầu cô đã liên tục từ chối, nhưng với sức nặng từ gia đình thì cô đã phải ngoan ngoãn gả cho anh.

Ngày đầu tiên kết hôn thì Uông Mạc đã hứa sẽ không chạm vào cô, hôn nhân của họ chỉ cần kéo dài một năm, chỉ cần một năm mà họ chưa có con thì anh sẽ có cớ để cùng cô ly hôn.

Trong suốt một năm đó thì Doãn Hân Nghiên đã ngoan ngoãn trở thành Uông đại thiếu phu nhân mẫu mực của Uông gia, chẳng những vậy mà những thành viên của Uông gia cũng rất thích cô.

Gần đến ngày giới hạn hôn nhân thì Doãn Hân Nghiên đã đứng ở trước mặt của Uông Mạc, nói:

- Uông Mạc, chúng ta ly hôn đi, tôi yêu người khác rồi.

Uông Mạc chỉ đưa mắt nhìn cô, sau đó lại nói:

- Là Uông Tráng sao? Em ly hôn với tôi vì muốn đường đường chính chính ở bên cạnh nó sao?

- Đúng vậy, tôi định sau khi ly hôn sẽ nói rõ tâm tư với anh ấy. Tôi cũng không muốn gánh tội ngoại tình, nên chúng ta ly hôn thôi.

Hiển nhiên Uông Mạc cũng không từ chối, trước sau gì cũng ly hôn, sớm thêm vài tháng hay vài ngày cũng không khác nhau là mấy.

Sau ba tháng ly hôn thì Doãn Hân Nghiên đã đường đường chính chính ở bên cạnh Uông Tráng - người đàn ông mà cô thực sự yêu.

Nhưng mà thật không ngờ tên Uông Tráng đó tiếp cận cô, gieo hi vọng cho cô, giả vờ yêu thương cô, chiều chuộng cô là vì người bạn gái mắc bệnh máu trắng của hắn ta.

Thứ hắn ta cần chính là tủy của cô, là giác mạc của cô... Còn tình yêu gì đó chỉ là cái bẫy để con ngu như cô nhảy vào thôi.

Trên bàn phẫu thuật lạnh lẽo, cô đã chết ở một nơi mà không ai hay biết, khi đó cô chỉ cảm thấy rằng cuộc đời mình quá đỗi nực cười, bây giờ cuối cùng cũng có thể thanh thản rồi.

Nhưng!

Linh hồn của cô không thể nào rời khỏi thế tục được, cô bây giờ giống như một lệ quỷ mà lưu lạc khắp nơi, có khi thì đến Uông gia tìm Uông Tráng và người bạn gái Đổng Ninh, có khi lại đến quân doanh của Uông Mạc, có lúc lại len lén đến Doãn gia. Ban đầu cô còn cho rằng sẽ chẳng có ai tìm kiếm được thi thể của cô, nhưng thật không ngờ người mẹ kế - Văn Lang Hoa, người mà cô cho rằng đã chen chân phá hoại tình cảm gia đình của cô lại là người đầu tiên phát hiện sự mất tích của cô.

Khoảng nửa năm sau, khi cảnh sát phát hiện thi thể của Doãn Hân Nghiên bị ném ở một căn nhà hoang cách xa trung tâm Thành Đô thì cô chỉ là một cỗ thi thể đã lạnh ngắt, khi đó Văn Lang Hoa đã khóc đến ngất đi.

Tang lễ sau đó của Doãn Hân Nghiên cũng nhanh chóng được tiến hành, hiển nhiên người của Uông gia cũng đã đến viếng thăm, nhưng đã bị mẹ kế của cô và em trai Doãn Vĩ Nghiêm ngăn lại, thằng bé Doãn Vĩ Nghiêm là đứa em cùng cha khác mẹ, từ nhỏ cô đã không thích nó, nhưng không ngờ vào lúc này nó lại là người đứng ra túm lấy cổ áo của Uông Mạc, hung hăng nói:

- Uông Mạc! Chị gái tôi gả cho anh chỉ mới một năm, vậy mà lại thành ra nông nỗi này, rốt cuộc anh có biết làm chồng không hả!

Tuy nhiên thì Uông Mạc có thể nói ra sự thật rằng họ đã ly hôn, nhưng anh không nói, thay vì dùng ly hôn để biện minh thì anh chỉ nhìn Doãn Anh Sơn - cha của cô, sau đó là cúi đầu:

- Doãn Thiếu tướng, là lỗi của con, là con không chăm sóc cho Hân Nghiên, muốn đánh muốn giết... Đều tùy ý cha.

Doãn Anh Sơn chỉ nhìn anh, sau đó thở dài nói:

- Không trách con, cha biết Nghiên Nghiên không muốn gả... Là cha ép nó... Đáng lý ra cha không nên ép nó...

Nhìn giọt nước mắt của cha, nhìn sự thống khổ của mẹ kế, sự hối hận của em trai, hơn hết là sự đau lòng xót xa của Uông Mạc...

Doãn Hân Nghiên hối hận rồi, cô không muốn chết dễ dàng như vậy!

Cô phải sống! Không chỉ vậy mà còn phải sống thật tốt nữa kì!

Cô... Hối hận rồi! Cô thật sự hối hận rồi!

Một giây sau đó, trước mắt của Doãn Hân Nghiên có một ánh sáng màu trắng vô cùng chói mắt, cô còn nghĩ rằng bản thân đã đến giới hạn và phải đến âm phủ báo danh.

Nhưng khi cô ngồi bật dậy thì liền giật mình, Chu Băng Thanh - bạn thân của cô liền nhanh chóng kéo tay cô, nói:

- Nghiên Nghiên, đang trong giờ học mà, cậu đứng lên làm gì chứ?

Giờ học?

Vậy...

Cô... Trùng sinh rồi?

#Yu~

Chương 2: Khác gì tiểu thuyết

Lúc này Doãn Hân Nghiên cũng đưa mắt nhìn xung quanh, ừ thì người ta cũng đang nhìn cô bằng cặp mắt khó hiểu, nhưng giảng viên của cô - Lâm Tế lại nhìn cô rồi bật cười, nói:

- Bạn học Doãn, hiện tại vẫn đang trong giờ học, em nên ngồi xuống thì hơn.

Doãn Hân Nghiên cũng chỉ cười gượng rồi ngồi xuống, cô lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại, hôm nay là ngày 1 tháng 5 năm 2020, tức là năm nay cô hai mươi tuổi, phải thêm một năm nữa thì cô mới bị cha ép gả cho Uông Mạc?

Hơn nữa... Hình như trong một năm này cô luôn sống ở nhà của Chu Băng Thanh vì xung đột với cha trong chuyện của mẹ kế và Doãn Vĩ Nghiêm, đột nhiên cô nhớ lại những chuyện mình đã làm, Doãn Hân Nghiên bắt đầu đau đầu, chóng mặt rồi đó... Thật không hiểu tại sao mẹ kế và đứa em trai lại chịu đựng cô tốt như vậy chứ?

Chu Băng Thanh ở bên cạnh liền huých tay vào tay cô, nhỏ giọng nói:

- Nghiên Nghiên, cậu không sao chứ? Tối qua cậu lại lén tớ chạy vào nhà vệ sinh viết tiểu thuyết à?

Doãn Hân Nghiên ngơ ra một lúc, nhưng rồi ngay sau đó thì cô mới chợt nhớ ra một chuyện... Phải rồi ha, từ năm cô mười tám tuổi thì đã có một niềm đam mê mãnh liệt với tiểu thuyết ngôn tình, để thỏa mãn bản thân thì cô đã tìm tòi và học hỏi rồi tự viết tiểu thuyết đăng lên mạng, tuy rằng thu nhập không cao nhưng cô cũng được tung hô là đại thần đó.

- Không có, đêm qua tớ nằm mơ, tớ thấy tớ kết hôn rồi bị giết, sau đó lại trùng sinh.

Chu Băng Thanh nhìn cô bạn bằng cặp mắt cạn lời, nhưng rồi sau đó cô ấy lại nhẹ nhàng nói:

- Nghiên Nghiên à, tớ thấy cậu càng lúc càng nhiễm nặng rồi đó. Nên bỏ viết tiểu thuyết đi thì hơn.

Mặc dù Doãn Hân Nghiên không nhớ năm đó tại sao bản thân lại không viết tiểu thuyết nữa, hình như là sau khi kết hôn thì phải? Khi đó cô chỉ chăm chăm trở thành Uông đại thiếu phu nhân, trở thành một Đô Đốc phu nhân chuẩn chỉnh trong mắt tất cả mọi người mà quên mất đi sở thích của bản thân.

Bây giờ khi nhớ lại, cô cũng chỉ thấy buồn cười thôi... Cuộc đời cô bây giờ... Khác gì những câu chuyện tiểu thuyết vô tri mà cô đã viết trước kia chứ?

Ép hôn, hợp đồng, giao dịch, ly hôn, tưởng là chân tình hóa ra chỉ là hư vô, bị giết, phi tang thi thể, sau đó thì lại trùng sinh sống lại một đời.

Chỉ là cô không biết sau sự trùng sinh này thì mọi chuyện sẽ có thay đổi gì nhỉ?

Mải mê suy nghĩ mà không biết đã tan học từ khi nào, lúc cô đang chuẩn bị thu dọn sách vở thì Giảng viên Lâm Tế đã bước đến, anh ấy đưa mắt nhìn cô, sau đó lại nói:

- Em không khỏe ở đâu sao?

- A dạ? Không có ạ, cảm ơn thầy Lâm đã quan tâm.

- Nghiên Nghiên, em phải chú ý sức khỏe của mình, bây giờ trời đã vào hè rồi nên nắng nóng dễ bị say nắng lắm đấy.

Sau đó thì Lâm Tế còn đưa cho cô một chai nước khoáng, nhìn qua thì cũng đủ biết là anh ấy mới đi mua rồi. Cơ mà... Tại sao Lâm Tế lại đưa cho cô nhỉ?

Lúc này Chu Băng Thanh ở bên cạnh liền phì cười, nói:

- Doãn Hân Nghiên ơi Doãn Hân Nghiên, không biết cậu khờ thật hay giả khờ nữa. Giảng viên Lâm đã bật đèn xanh khắp người rồi mà cậu không nhìn ra sao?

- Thầy Lâm á?

- Ừ, cậu không thấy thầy ấy liên tục thả đèn cho cậu thấy à? Nhưng đáng tiếc cho thầy Lâm thật đó... Nháy tín hiệu với ai không nháy lại nháy với con ngốc như cậu.

Doãn Hân Nghiên cũng chỉ bĩu môi, mặc dù Lâm Tế rất tốt nhưng cô rất tiếc, cô không thích thầy ấy, với cả cô cũng không học dốt đến mức phải tán tỉnh giảng viên để qua môn đâu.

Bây giờ, hiện tại và ngay tại đây, Doãn Hân Nghiên đã đặt ra mục đích của mình chính là trong vòng một năm phải hòa hợp với Doãn gia, cùng mẹ kế và em trai hàn gắn tình cảm, sau đó lại còn phải vui vui vẻ vẻ gả cho Uông Mạc, sinh con cho anh nữa chứ!

Hơn nữa... Cô còn phải khiến cho tên khốn Uông Tráng kia nếm thử cảm giác bị chơi đùa là như thế nào! Mối hận này... Cho dù có chết thêm lần nữa thì cô cũng sẽ không quên đâu!

Đúng vậy! Nên như vậy!

- Đi thôi Thanh Thanh, chúng ta về nhà thôi.

- Hả? Nghiên Nghiên à cậu ổn không? Hôm qua tớ đã nói với cậu rằng chiều nay có việc nên không về nhà mà. Con ngốc này, cậu uống nhầm thuốc rồi hả?

Đột nhiên Doãn Hân Nghiên lại nhớ đến một chuyện.

Đúng rồi, vào ngày này thì Chu Băng Thanh đã không về nhà mà nghe theo sự xúi giục của tên nào đó mà đến quán bar, sau đó thì cậu ấy đã bị người ta làm chuyện xằng bậy, uy hiếp phải gia nhập giới giải trí bằng con đường scandal.

Tuy rằng sau đó thì cậu ấy cũng nổi tiếng, nhưng Chu Băng Thanh đã mắc bệnh trầm cảm rồi tự sát sau khi cô kết hôn được hai ngày.

Không được! Cô không thể để cậu ấy đi đến đó!

#Yu~

Chương 3: Sau khi ngủ gục đã đổi tính?

Suy nghĩ một lúc thì Doãn Hân Nghiên cũng đã kéo tay của Chu Băng Thanh, sau đó nghiêm túc nói:

- Thanh Thanh, tớ định sẽ quay về Doãn gia, cậu về chung với tớ được không?

- Hả? Nhưng tớ có hẹn rồi, hay là cậu về trước đi, đợi khi nào tớ xong việc tớ sẽ qua đó với cậu, được không?

- Không được, không muốn, tớ muốn cậu về với tớ cơ! Thanh Thanh, tớ chỉ có một mình cậu là bạn thân thôi, lẽ nào cậu định bỏ mặc tớ không quan tâm sao?

Kèm theo sự nài nỉ đó là một gương mặt mếu máo và rơm rớm nước mắt, thử hỏi xem với một cô gái xinh đẹp như Doãn Hân Nghiên thì làm sao có thể từ chối được đây? Chu Băng Thanh cũng chỉ thở dài rồi chấp nhận.

Sau khi nhận được sự đồng ý của Chu Băng Thanh thì Doãn Hân Nghiên mới thở phào nhẹ nhõm, vậy là cô đã có thể cứu giúp người bạn thân duy nhất ra khỏi vũng bùn rồi. Tuy rằng Chu Băng Thanh rất thích đóng phim, cũng thích làm diễn viên nữa, nhưng nếu để cô ấy đi lên bằng scandal thì cô không thích chút nào.

Nghĩ ngợi một lúc, phải rồi, cô có cách để Chu Băng Thanh có thể làm diễn viên rồi!

[...]

Không nhắc đến Doãn gia thì thôi, mỗi lần nhắc đến là cô đều cảm thấy bản thân quá ngu ngốc. Ở đời trước rõ ràng cha và dì đã lựa chọn cho cô một mối hôn sự rất tốt, Uông Mạc tuy rằng lãnh đạm nhưng rất tôn trọng cô, kết hôn gần một năm nhưng anh ấy ở nhà cũng không quá nhiều, thời gian chạm mặt không nhiều nhưng anh ấy chưa từng quên món quà tặng cô vào các ngày lễ, ngày sinh nhật thậm chí là những việc nhỏ nhặt như khi cô cảm thấy không vui.

Đặc biệt chính là tuy rằng hai người không thường xuyên ở cạnh nhau nhưng Uông Mạc tuyệt nhiên chưa hề có ý định ngoại tình, cuộc hôn nhân tưởng chừng là vô nghĩa nhưng anh ấy lại chấp hành cực kỳ tốt luật hôn nhân. So với anh ấy, thì Doãn Hân Nghiên mới là kẻ đáng bị lên án.

Chu Băng Thanh nhìn thấy người bạn của mình cứ đứng chết lặng ở bên ngoài liền nhẹ nhàng chạm vào tay cô, nói:

- Nghiên Nghiên, nếu cậu chưa sẵn sàng thì khoan về cũng được mà. Cậu ở nhà tớ cũng rất tốt còn gì?

- Không phải đâu, chỉ là tớ suy nghĩ vài thứ thôi... Tớ...

Còn chưa để Doãn Hân Nghiên nói hết thì một chiếc xe sang trọng đã dừng lại ở trước cổng Doãn gia, bước xuống là một người phụ nữ rất xinh đẹp, bà ấy vừa nhìn thấy cô đã muốn lao đến ôm cô, nhưng rồi cũng khựng lại, nhỏ giọng nói:

- Hân Nghiên về rồi à, cha và ông nội trông con lắm đấy.

Dừng một chút, người phụ nữ đó lại hốt hoảng nói:

- Trời nắng như vậy mà sao lại không mang theo dù. Người đâu? Mau! Mau che nắng cho Đại tiểu thư đi chứ!

Người phụ nữ này chính là mẹ kế của cô - Văn Lang Hoa, mẹ cô đã rời khỏi cha cô từ khi cô mới lọt lòng, trong một năm cha cô vẫn luôn là gà trống nuôi con, nhưng vì Doãn gia không thể một ngày thiếu nữ chủ nhân, nên đã có người làm mai bà ấy cho cha cô, không lâu sau hai người đã kết hôn, rồi sinh ra Doãn Vĩ Nghiêm.

Ban đầu khi cô bắt đầu hiểu chuyện thì bảo mẫu ở bên cạnh đã tiêm nhiễm vào đầu cô rằng Văn Lang Hoa là kẻ thứ ba, là bà ấy chen chân vào hôn nhân của cha và mẹ, khiến cho họ phải ly hôn. Kể từ đó, cô đã bắt đầu căm ghét người mẹ kế này, lúc nào cô cũng bày ra thái độ ương ngạnh không nghe lời, cho dù bà ấy có thương cô đến mấy thì cô cũng cho rằng nó là sự giả tạo và rất buồn nôn.

Cho đến khi cha cô ép cô gả cho Uông Mạc thì mẹ ruột mới tìm đến, bà ấy đã thì thầm to nhỏ rằng mối hôn sự này đáng lẽ không phải cho cô, mà là cho cháu gái của Văn Lang Hoa, nhưng các đại sư đều nói số mạng của Uông Mạc mệnh yểu, sẽ không sống qua tuổi ba mươi, cho nên Văn Lang Hoa mới đẩy người đàn ông mệnh yểu đó cho cô.

Hơn nữa mẹ ruột còn nói rằng Văn Lang Hoa sợ rằng nếu cô không gả đi thì tài sản phải chia đôi, con trai của bà ấy sẽ chịu thiệt, nên phải gấp rút đuổi cô đi. Vì con gái gả rồi như bát nước hất đi, sau này sẽ không còn ai tranh gia sản với con trai của bà ta nữa.

Hiển nhiên lời của mẹ ruột đáng tin hơn rồi, khi đó Doãn Hân Nghiên đã tin tưởng mẹ ruột và càng lúc càng căm ghét bà ấy và đứa con trai kia hơn.

Mãi cho đến khi chết rồi thì cô mới biết, bà ấy là thật lòng lo lắng cho mình, tài sản của cha để lại cũng chia ra làm hai phần, thậm chí là phần của cô còn nhiều hơn của Doãn Vĩ Nghiêm nữa kìa.

Cô nhìn Văn Lang Hoa đang cười với mình, gương mặt có chút xấu hổ mà đỏ lên, lại cúi mặt xuống, lí nhí nói:

- Ca... Cảm ơn dì.

Văn Lang Hoa ngạc nhiên, Chu Băng Thanh càng ngạc nhiên hơn...

Sau khi ngủ gục ở lớp, Doãn Hân Nghiên đổi tính rồi?

#Yu~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play