[Bungou Stray Dogs/Alldazai/Chudaz]Tà Duyên
1
tác phẩm sẽ có nhiều phân cảnh có phần kinh dị, gớm ghiếc
không theo cốt truyện chính, nhân vật sẽ có sự thay đổi để phù hợp với cốt truyện
cuối cùng không đọc thì biến cấm có đục thuyền
Dazai đã ở bên Chuuya tròn 7 năm,đó là một tình yêu cuồng nhiệt,đến với nhau trong sự bồng bột của tuổi trẻ
họ thầm lặng bên nhau,vun đắp tình yêu quý giá của họ bằng những lần hoan ái nồng nhiệt
thế nhưng, giây phút họ công khai tình yêu ấy, cái họ nhận lại là sự phản đối gay gắt từ cả Công ty Thám tử Vũ trang và Mafia cảng
tại sao ư? vì vốn cả hai đến từ hai thám cực đối lập, vốn chẳng thể dung hợp
có lẽ họ nên buông bỏ mối quan hệ này....
Dazai nặng nề bước đi vào con hẻm nhỏ, nơi mà cậu và người thương bí mật lui tới hằng đêm
ánh mắt thoáng hiện lên nét buồn rười rượi, cậu cắn môi cố tỏ ra mình vẫn ổn, vì chỉ như thế người thương mới chắp nhận buông bỏ tình yêu này
cậu đã từng có một suy nghĩ thoáng qua rằng nếu cậu rơi nước mắt, Chuuya sẽ đến và nhất quyết chẳng buông tay, sẽ vẫn yêu mặc người người phản đối, bởi hắn không muốn bỏ rơi cậu
thế nhưng, chỉ khi gạt bỏ mối quan hệ này cả hai mới có thể bước tới trên con đường riêng của cả hai
cậu đợi mãi, đợi mãi, tưởng chừng như từng giây trôi qua là hằng thiên niên kỉ
Nakahara Chuuya
Dazai, tôi đến rồi, có chuyện gì thế
Dazai Osamu
ừm... chuyện này.. //ngập ngừng//
cậu cứ ngập ngừng không nói thành lời, cậu không đủ dũng khí để nói lời chia tay
hắn nhìn cậu hồi lâu, như biết cậu chuẩn bị nói gì, tay đã vô thức siết chặt
Dazai Osamu
c-chúng ta.... chia tay đi...
hắn chết lặng hồi lâu, dù biết được kết quả nhưng hắn không muốn chấp nhận chuyện này
gương mặt hắn trở nên vô cùng khó coi, lập tức tiến tới ép cậu vào tường chấp vấn
Nakahara Chuuya
tại sao chứ, Dazai
Nakahara Chuuya
TẠI SAO!!!
Dazai Osamu
cậu thừa biết mà, Chuuya
Dazai Osamu
thế giới của tôi và cậu khá-
Nakahara Chuuya
NGẬM MIỆNG LẠI NGAY!!!
Nakahara Chuuya
bọn họ ngăn cấm à, tôi mặc kệ đấy, dù có san phẳng thành phố này tôi cũng phải có được
hắn phẫn nỗ gào lên khiến cậu giật mình
chưa bao giờ cậu thấy hắn giận dữ thế này bao giờ
không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo, ngột ngạt, bàn tay hắn đặt trên vai cậu lạnh buốt khó tả, như tay... người chết vậy
bây giờ cậu mới nhận thấy mùi máu tanh tưởi trên cơ thể hắn, không lẽ hắn vừa đánh nhau?
Dazai Osamu
bình tĩnh đi Chuuya
Dazai Osamu
được rồi, tôi sẽ không nói chuyện này nữa, được không
tuy vậy, gương mặt của hắn không dễ chịu hơn là bao
biểu cảm hắn trở nên méo mó đến đáng sợ, cảm xúc trên khuôn mặt thay đổi liên tục như một con robot bị hư
cậu hơi run lên, chỉ còn cách áp nhẹ môi mình lên đôi môi khô ráp của hắn như cách cậu thường làm để dỗ dành hắn
quái lạ, tại sao khoang miệng hắn lại ngập mùi máu tanh?!!
cậu thoáng giật mình đẩy hắn ra, không hiểu sao lại có cảm giác rờn rợn
Dazai Osamu
tôi đi mua nước, cậu đợi tôi một lát//quay đi//
Nakahara Chuuya
//nắm lấy tay cậu//
bàn tay lạnh toát của hắn chạm vào khiến cậu rụt tay lại, quay lại nhìn thì chẳng còn thấy hắn ở đâu nữa
cậu hơi hoảng, vội chạy đi tìm hắn hắn nhưng không thấy đâu
cậu chợt thấy đau nhói ở tay và vai, kiểm tra thì phát hiện những chỗ hắn chạm vào đều tím tái đến đau nhức
cậu nhận được một cuộc gọi từ lão già Mori chết tiệt, định cúp máy nhưng linh cảm có đều gì đó không ổn bắt cậu nghe điện thoại
Mori Ougai
📞Dazai, cậu đang ở đâu vậy//sốt sắn//
Dazai Osamu
📞chuyện gì vậy?
Mori Ougai
lúc nãy Chuuya có đếm tìm tôi nói về chuyện của cậu và cậu ta, tôi và cậu ta cãi nhau một hồi thì hắn lao ra ngoài gặp cậu nhưng...
Dazai Osamu
📞NHƯNG SAO CƠ?!!
Mori Ougai
📞cậu ta phóng nhanh ra ngoài thì gặp tai nạn, mới vừa... mới vừa mất cách đây 5 phút
2
tác phẩm có nhiều phân cảnh kinh dị, gớm ghiếc
không theo cốt truyện chính nhân vật sẽ có sự thay đổi để phù hợp với cốt truyện
cuối cùng không đọc thì biến cấm có đục thuyền
sau khi nghe tin người thương đã mất trong một vụ tai nạn, Dazai bàng hoàng không thể đứng nổi
khóe mắt cậu cay cay, không tự chủ mà khóc nức lên trong con hẻm vắng không người
thế là người cậu yêu đã không còn, cậu đã không thể thông suốt suy nghĩ chuyện gì
có lẽ, Chuuya đã quay lại để nói với cậu lời cuối, níu kéo tình yêu duy nhất của cả hai
nhưng cậu cố lau nước mặt, sử dụng khuôn mặt bình tĩnh nhất để đến bệnh viện
đương lúc bần thần, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu từ phía sau
Edogawa Ranpo
nếu muốn khóc thì khóc luôn đi, không ai trách móc gì đâu
Dazai Osamu
tôi không sao.. //khẽ lắc đầu//
cậu cố vẽ nụ cười trên khuôn mặt, nhưng khóe mắt đã đỏ lên
cậu chào hỏi qua loa với Ranpo, nhanh chóng đẩy cửa vào trong, cậu muốn nhìn người thương lần cuối
Dazai nhẹ nhàng tiến tới gường của Chuuya, thi thể hắn được phủ nhẹ bên trên một lớp vải trắng
cậu kéo nhẹ lớp vải ấy, để lộ gương mặt be bét máu của hắn
thi thể hắn đầy các vết thương lớn và các vết b.ầm tím, khuôn mặt đã bị hủy một nửa đến mức không nhìn nổi, một bên mắt đã l.ò.i ra vô cùng kinh khủng
cậu sờ nhẹ lên mái tóc cam rực rỡ ấy, cổ họng đã nấc lên từng tiếng não nề
Dazai Osamu
chúng ta không chia tay nữa... không chia tay nữa, Chuuya cậu đừng đùa nữa//nức nở//
chợt không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo, cậu cảm thấy có chút ơn lạnh
một bàn tay chẳng chút hơi ấm chạm nhẹ vài gáy cậu, từ từ ôm lấy người con trai ấy vào lòng
cậu giật mình quay đầu lại, cậu chẳng nhìn thấy một ai, điều này khiến cậu bối rối
nhưng lúc cậu quay lại, hình ảnh người thương đẫm máu hiện ra trước mắt cậu, điều này khiến cậu lùi về phía sau muốn bỏ chạy nhưng bóng ma Chuuya lại lập tức chắn trước mặt
nhìn về phía thi thể hắn, cơ thể Chuuya vẫn ở đó, Dazai lấy lại sự bình tĩnh nhìn thẳng vào hình bóng mờ ảo của hắn
Nakahara Chuuya
em đã bảo sẽ không bỏ rơi mà, em sẽ không lừa tôi chứ//sờ má cậu//
Dazai Osamu
Chuuya, cậu đừng manh động//lùi lại//
bàn tay hắn chạm vào má cậu khiến nó tê rát, cậu định nói gì thêm bỗng nhiên thấy choáng váng
nụ cười hắn trở nên méo mó, kéo rộng lên tận mang tai, đôi mắt gã dần chuyển sang màu máu
Edogawa Ranpo
DAZAI, CẬU KHÔNG SAO CHỨ//đập cửa xông vào//
dưới sàn, Dazai đang bất động nằm bên dưới, Ranpo nhanh chóng gọi bác sĩ đưa cậu cấp cứu
trong phòng, ở một góc khuất, Chuuya đang ẩn hiện trong bóng tối
Nakahara Chuuya
Dazai, tôi sẽ không buông tay đâu
3
tác phẩm có nhiều phân cảnh kinh dị, gớm ghiếc
không theo cốt truyện chính nhân vật sẽ có sự thay đổi để phù hợp với cốt truyện
cuối cùng không đọc thì biến cấm có đục thuyền
sau khi được kiểm tra kĩ càng cơ thể và xác định không có gì nguy hiểm nữa, Dazai đã về nhà một cách thất thểu
đầu cậu liên tục hiện ra hình ảnh Chuuya xuất hiện đầy máu, cậu lắc đầu cố giữ bình tĩnh
đèn đường liên tục chớp tắt trên con đường vắng vẻ, đáng lẽ ra cậu nên đi về cùng Kunikida hoặc Atsushi để đảm bảo an toàn
một mình đi bộ trên đường, cậu chợt có chút sợ hãi, nhất là khi mới nhìn thấy linh hồn của người thương lúc sáng
đột ngột có tiếng loạt soạt phía sau, cậu nhìn về sau một cách cảnh giác
Edogawa Ranpo
Dazai, không ai nói với cậu là đi ban đêm tuyệt đối không quay đầu về sau à
Edogawa Ranpo
tôi mà là ma thật là cậu coi như xong//bóc kẹo//
cậu chỉ biết cười xòa chứ chẳng biết làm gì, cả hai cứ thế bước tiếp trên con đường vắng
chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ biết im lặng đi tiếp, bầu không khí cũng trở nên ngại ngùng
Dazai Osamu
sao anh đi một mình thế, anh Ranpo
Edogawa Ranpo
thống đốc có việc nên tôi đi một mình về, sao thế
Dazai Osamu
tôi chỉ thắc mắc thôi
hai người đang nói chuyện rôm rả thì có tiếng rú lên của những con chó trên thành phố, gió chợt thổi mạnh hơn làm đát cát dưới đường bay tứ tung
cậu che mắt lại,cố không để bụi vào mắt thì bỗng nghe tiếng động lạ
đó là tiếng cười khanh khách của một người đàn ông, người đó cười điên dại như trêu đùa cả hai
hơn ai hết cậu biết đó là Chuuya
ở xa xăm, bóng dáng quen thuộc ấy dần hiện ra trong màn đêm, với nụ cười ngoác rộng
thật ra t đang miêu tả lại cái điệu cười ngày đầu đọc h á😇
Download MangaToon APP on App Store and Google Play