[ Rupha/RukaPharita ]Bác Sĩ ! Xin Hãy Cưới Em
"Sự sống - Cái chết"
Tiếng máy thở và máy đo nhịp tim vẫn chạy liên tục giữa căn phòng trống
Tiếng bác sĩ, y tá hối hả chạy đôn chạy đáo để truyền dịch
Cả tiếng khóc than của người ngoài cuộc
Trên giường bệnh là một cô gái, thân thể bê bết máu cùng một con dao xuyên qua lồng ngực phải
Park Chaeyoung [Mẹ Nàng]
HÃY CỨU CON TÔI *khóc*
Park Chaeyoung [Mẹ Nàng]
XIN HÃY CỨU CON TÔI *khóc lớn*
Lalisa Manobal [Ba Nàng]
*ôm Em*
2 người phụ nữ ôm lấy nhau trước cửa phòng phẩu thuật
Một người gào khóc hết tâm can
Còn người kia như đau lòng đến chẳng thể khóc
Lalisa Manobal [Ba Nàng]
Con bé sẽ ổn, họ sẽ cứu được Riri của mình mà chị *ôm chặt*
Park Chaeyoung [Mẹ Nàng]
Lisa..hic... ahh *dụi vào cổ Y mà khóc*
Ruka Kawai [Cô]
Truyền dịch nhanh lên!! *hối hả*
Nvat phụ [Nhiều]
Không xong rồi chị Ruka
Từ ngoài phòng cậu bạn kia thở mệt chạy vào với vẻ gấp rút
Nvat phụ [Nhiều]
Viện...viện...trưởng..*thở*
Ruka Kawai [Cô]
Làm sao *gằn giọng*
Nvat phụ [Nhiều]
Viện trưởng không thấy đâu hết *hết hơi*
Nvat phụ [Nhiều]
Các bác sĩ khác cũng đi dự Hội thảo sức khỏe hết rồi
Ruka Kawai [Cô]
CÁI GÌ !! *nói lớn*
Ruka Kawai [Cô]
Mau điện cho Viện trưởng
Nếu không có mặt ông ta để mà phẩu thuật chắc cô gái trẻ kia sẽ chết mất
Ruka chỉ là một thực tập sinh đi theo phụ việc cho Viện Trưởng và bệnh viện
Chưa từng đụng đến dao kéo
Nvat phụ [Nhiều]
Khóa...khóa...máy rồi ạ *rung*
Ruka Kawai [Cô]
MẸ NÓ *đá cậu ta*
Không còn nhiều thời gian
Cô lại gần bệnh nhân xem xét vết thương, bị gâm sâu khoảng 3,5cm bên ngực phải
Ruka Kawai [Cô]
*lục lọi trong balo*
Nvat phụ [Nhiều]
*há hóc mồm*
Ruka Kawai [Cô]
Chuẩn bị đồ cho tôi *gằng giọng*
Một đôi tay cầm dao mổ bên cạnh là vài người trợ lí
Ruka Kawai [Cô]
"tôi xin lỗi cô, nhưng nếu tôi không làm vậy cô cũng sẽ chết"
Hồi đáp lại suy nghĩ của Cô chỉ là tiếng máy
Jay Park [ Y tá ]
Sẵn sàng chưa Ruka
Jay Park [ Y tá ]
Chúng ta bắt đầu thôi *nhìn Cô*
Ruka Kawai 24t, từ khi còn bé phải sống với một người ba tồi tệ nên Cô đã chọn một ngôi trường xa nhà, đó là trường Y.
Luôn đạt điểm A+ trong các buổi thực hành giải phẩu, phải nói Cô là một viên ngọc sáng của ngành y học
Ca phẩu thuật lần này là sự đánh đổi
Là do Cô - Ruka Kawai quyết định
Chaeyoung khóc mệt quá đã thiếp đi, chỉ còn thân ảnh với đôi vai lớn đang đi lại vô thức trước cửa phòng
Lalisa Manobal [Ba Nàng]
"lạy Chúa xin hãy chở che Riri của chúng con"
Lalisa Manobal [Ba Nàng]
Con tôi sao rồi bác sĩ *rung*
Ruka Kawai [Cô]
Không...xong...rồi...*ngất*
Lalisa Manobal [Ba Nàng]
*đứng hình*
Lalisa Manobal [Ba Nàng]
Bác sĩ, bác sĩ *đỡ Cô*
Jay Park [ Y tá ]
Hiện tại còn đang hôn mê nhưng đã qua cơn nguy kịch
Jay Park [ Y tá ]
Sẽ tỉnh lại sau 2 tiếng nữa
Lalisa Manobal [Ba Nàng]
Dạ dạ
Lalisa Manobal [Ba Nàng]
Tôi cảm ơn bác sĩ *cuối đầu*
Nvat phụ [Nhiều]
Còn chị Ruka thì sao anh Jay
Jay Park [ Y tá ]
Haizzz chắc con bé mệt lắm
Jay Park [ Y tá ]
Em qua chườm khăn cho nó trước đi anh sẽ qua sau
Chuyện là Cô duy trì cuộc phẩu thuật kéo dài 3 tiếng nên rất mệt
Thần chết cũng đã cuối đầu xin thua
Cuộc phẩu thuật đầu tiên thành công tốt đẹp
Nvat phụ [Nhiều]
Chị Ruka tỉnh rồi
Ruka Kawai [Cô]
à..ừm...*ngồi dậy*
Ruka Kawai [Cô]
Cô gái kia đang ở phòng nào
Ruka Kawai [Cô]
Tôi không muốn nhắc lại *cau mày*
Nvat phụ [Nhiều]
Dạ..phòng hồi sức 15 ạ *hơi sợ*
Cô không nói gì nữa liền bật dậy xuống giường đi thẳng đến phòng hồi sức
Park Chaeyoung [Mẹ Nàng]
Con ăn miếng cháo đi mẹ nấu nhiều lắm *đút Nàng*
Lalisa Manobal [Ba Nàng]
Trời ơi chị, con nó mới tỉnh chị từ từ thôi
Park Chaeyoung [Mẹ Nàng]
Em thì biết cái gì *liếc Y*
Lalisa Manobal [Ba Nàng]
*rén*
Pharita Chaikong [Nàng]
Con nhờ mẹ đút đó ba *cười cười*
Đâu đó ở ngoài cửa phòng nhìn vào
Ruka Kawai [Cô]
"Tốt rồi còn cười được"
Ruka Kawai [Cô]
"Mày đúng là giỏi mà Ruka"
Ruka Kawai [Cô]
Hahhhaahhahaha *cười đắc ý*
Lalisa Manobal [Ba Nàng]
Vợ ơi bệnh viện này có vong hay sao ấy *ớn lạnh*
Park Chaeyoung [Mẹ Nàng]
À..ừm..ráng chịu vài bữa đi *nhìn xung quanh*
Pharita Chaikong [Nàng]
*cười mỉm*
Trước cửa có dáng một cô gái xoắn 1 bên ống quần đứng chống nạnh cười làm Nàng cũng vô thức cười theo
Pharita Chaikong [Nàng]
"đáng iu"
Cảm tình
Lee Dain [Rora-Em]
Hé lô cả nhà iu của kem
Lee Dain [Rora-Em]
*bước vào sang chảnh*
Pharita Chaikong [Nàng]
"tới nữa rồi"
Lalisa Manobal [Ba Nàng]
Rora hả con, vào đây ngồi *ngoắt lại*
Em từ ngoải cửa đi sang chảnh vào phòng hồi sức của Nàng
Lee Dain 17 tuổi hay còn gọi là Rora là bạn thân của Nàng, từ nhỏ đến giờ Nàng chỉ chơi với mình em
Lee Dain [Rora-Em]
Em iu đã khỏe chưa
Lee Dain [Rora-Em]
Tao lo cho mày lắm đấy
Pharita Chaikong [Nàng]
Đỡ hơn rồi
Nàng - Pharita 17 tuổi, con gái của La gia nổi tiếng nhất nhì cái vùng này, ba Nàng là một quân nhân còn mẹ là một dược sĩ bào chế nổi tiếng
Nàng từ nhỏ đến lớn luôn được bảo bọc bởi ba mẹ, lần này do tai nạn nên mới thành ra cớ sự vậy
Park Chaeyoung [Mẹ Nàng]
Thôi hai đứa ngồi nói chuyện đi
Park Chaeyoung [Mẹ Nàng]
Ba mẹ ra ngoài *nắm tay Y rời đi*
Pharita Chaikong [Nàng]
Nè tay bị sao đấy *cầm tay Em lên xem*
Lee Dain [Rora-Em]
*rụt tay lại*
Lee Dain [Rora-Em]
Sời ba cái vết thương ngoài da
Pharita Chaikong [Nàng]
Mày đánh nó à *nhướng mày*
Lee Dain [Rora-Em]
À...ừm..*cuối mặt*
Em không biết nên trả lời Nàng thế nào
Không lẽ nói với Nàng là vừa đánh thừa sống thiếu chết cái thằng đâm Nàng
Pharita Chaikong [Nàng]
Haizz
Pharita Chaikong [Nàng]
Cũng lỡ rồi tao không sao
Pharita Chaikong [Nàng]
Mày đánh nó vậy tội nó
Lee Dain [Rora-Em]
Ê ấm đầu hả má
Lee Dain [Rora-Em]
Nó đâm mày muốn lòi phèo kìa ở đó mà tội
Lee Dain [Rora-Em]
*liếc Nàng*
Pharita Chaikong [Nàng]
Dù sao cũng lỡ rồi tao cũng không bị sao mà
Lee Dain [Rora-Em]
Mày nói đỡ cho nó nữa tao đánh mày luôn đó *giơ tay lên*
Pharita Chaikong [Nàng]
Thôi cho tao xin *cười cười*
Ruka Kawai [Cô]
Cô đã khỏe hơn chưa *đi vào*
Pharita Chaikong [Nàng]
Tôi ổn rồi bác sĩ
Pharita Chaikong [Nàng]
Chỉ còn hơi đau ở vết thương *sờ ngực*
Ruka Kawai [Cô]
Sẽ mau lành
Cô lấy trong túi ra một tuýt thuốc nhỏ rồi đưa cho Nàng
Ruka Kawai [Cô]
Ngày bôi 3 lần *đưa Nàng*
Pharita Chaikong [Nàng]
*cầm lấy*
Pharita Chaikong [Nàng]
Cảm ơn ạ *cười*
Ruka Kawai [Cô]
Không có gì
Ruka Kawai [Cô]
Nếu thấy không ổn chỗ nào cứ gọi cho tôi *rời đi*
Cô để lại một chiếc card nhỏ trên bàn
Nàng vô thức lại cười vì sự gượng gạo của Cô
Chẳng hiểu sao Nàng lại có cảm tình với con người này
Dáng vẻ ngốc nghếch có chút lạnh lùng nhưng lại vô cùng đáng yêu
Pharita Chaikong [Nàng]
"Ruka Kawai"
Pharita Chaikong [Nàng]
*cười ngại*
Lee Dain [Rora-Em]
Đấy đấy
Lee Dain [Rora-Em]
Biểu hiện của con quỷ tình yêu đấy
Pharita Chaikong [Nàng]
Khùng
Viện Trưởng
Tính mạng con người mà lũ chúng mày coi rẻ vậy à *đập bàn*
Viện Trưởng
Nó là con của Ngài La đó con ngu *nắm cổ áo Cô*
Ruka Kawai [Cô]
ưm..ưm..*bị siết chặt*
Viện Trưởng
Nó có mệnh hệ gì cái mạng quèn của mày cũng không đền nổi *thả mạnh ra*
Ruka Kawai [Cô]
Aaaaa *ôm cổ mình*
Người đàn ông trong căn phòng tức giận mà chửi bới
Ông ta thả tay làm Cô té xuống đất
Ông ta là viện trưởng, đã từng rất tâm huyết với nghề nhưng khi bị đồng tiền che mờ mắt
Ông đã vô số lần trục lợi trên bệnh nhân, ông ta như con quỷ khát của cải tiền bạc
Ruka Kawai [Cô]
Vậy lúc đó ông ở đâu *lớn giọng*
Viện Trưởng
Tao có công việc riêng của tao
Ruka Kawai [Cô]
Đi chơi gái đó hả!! *hét*
Cô tức giận mà ném một đống giấy tờ bệnh án vào mặt ông ta
Viện Trưởng
Con nhải này mà muốn chết hả *bóp cổ Cô*
Ruka Kawai [Cô]
aaaa..ưmm...*giữ chặt*
Bỗng có dáng người tiến lại đẩy ông ta ra
Jay Park [ Y tá ]
Đủ rồi thưa viện trưởng *đẩy ông*
Nvat phụ [Nhiều]
Chị có sao không *đỡ Cô*
Viện Trưởng
Bọn mày đừng có nhiều chuyện
Viện Trưởng
Tao đang dạy học trò của mình
Jay Park [ Y tá ]
Ông không xứng làm thầy của Ruka đâu *kéo Cô rời đi*
Viện Trưởng
Mẹ kiếp cái lũ nhải con này *đá vào ghế*
Cô đang đi lang thang ở hành lang bệnh viện
Cô nghĩ về đời mình, toàn gặp chuyện không may mắn
Ruka Kawai [Cô]
"cái cuộc đời chó chết"
Pharita Chaikong [Nàng]
*nhìn thấy Cô*
Nàng đã có thể đi lại được nhưng vẫn còn phải ở bệnh viện
Vô tình đi dạo lại gặp Cô
Pharita Chaikong [Nàng]
Nè chị ơi *gọi lớn*
Pharita Chaikong [Nàng]
CHỊ ƠII *hét*
Ruka Kawai [Cô]
Hả..hả..*giựt mình*
Pharita Chaikong [Nàng]
*vẫy tay*
Cô thấy Nàng liền nhanh chóng đi lại
Ruka Kawai [Cô]
Có chuyện gì sao?
Pharita Chaikong [Nàng]
Nói chuyện với em đi
Pharita Chaikong [Nàng]
Em chán quá *ngồi xuống ghế*
Ruka Kawai [Cô]
Được *ngồi xuống*
Cô chầm chậm đặt mông xuống ghế
Pharita Chaikong [Nàng]
Chị có vẻ không được vui nhỉ *nhìn Cô*
Ruka Kawai [Cô]
Ừm..chắc do tôi mệt quá thôi
Pharita Chaikong [Nàng]
Chị phải biết nghỉ ngơi đó
Pharita Chaikong [Nàng]
Sức khỏe là vô cùng quan trọng *cười tươi*
Nàng nói rồi nở một nụ cười tươi nhìn Cô
Pharita Chaikong [Nàng]
Chị sao vậy *vẫy tay trước mắt Cô*
Ruka Kawai [Cô]
Hả..hả *tỉnh mộng*
Pharita Chaikong [Nàng]
Cứ như người mất hồn
Pharita Chaikong [Nàng]
Em có cướp hồn chị đi đâu chứ *bĩu môi*
Ruka Kawai [Cô]
Chắc là có..*nói nhỏ*
Pharita Chaikong [Nàng]
Chị nói gì sao?? *hỏi lại*
Ruka Kawai [Cô]
Tôi nói em ảo tưởng!! *nghiêm mặt*
Liêm sĩ??
Pharita Chaikong [Nàng]
À phải rồi!
Pharita Chaikong [Nàng]
Chị là người đã làm phẩu thuật cho em đúng không
Pharita Chaikong [Nàng]
Cảm ơn chị
Pharita Chaikong [Nàng]
Đã cứu lấy em *cười*
Ruka Kawai [Cô]
Trách nhiệm thôi
Ruka Kawai [Cô]
Không cần khách sáo
Ruka Kawai [Cô]
Phải rồi, làm sao mà cô bị nặng như vậy *nhìn Nàng*
Pharita Chaikong [Nàng]
Là do một bạn nam lớp em mang dao đi học
Pharita Chaikong [Nàng]
Xong rồi cầm nó rượt các bạn vô tình đâm trúng em thôi à
Còn Cô chỉ biết im lặng không đáp nổi lại câu chuyện của Nàng
Pharita Chaikong [Nàng]
À phải rồi chị làm bác sĩ được bao nhiu năm rồi
Ruka Kawai [Cô]
Tôi thực tập
Pharita Chaikong [Nàng]
???
Pharita Chaikong [Nàng]
Vậy em là...*ngập ngừng nhìn Cô*
Ruka Kawai [Cô]
Ca phẩu thuật đầu tiên của tôi
Pharita Chaikong [Nàng]
...
Ruka Kawai [Cô]
Chẳng phải tôi đã cứu sống cô sao
Ruka Kawai [Cô]
Tay nghề của tôi cũng không tệ
Pharita Chaikong [Nàng]
Chị giỏi thật
Pharita Chaikong [Nàng]
Cảm ơn đã cứu em
Ruka Kawai [Cô]
Tôi về đây, mai sẽ đến thăm cô
Pharita Chaikong [Nàng]
Dạ *cười tươi*
Không biết vì sao mà Nàng lại vui khi Cô nói ngày mai sẽ lại đến
Cũng giống như khi chị đến vào lúc 4 giờ chiều thì 3 giờ em đã vui rồi vậy
Park Chaeyoung [Mẹ Nàng]
Nhanh nhanh cái tay lên *liếc Y*
Lalisa Manobal [Ba Nàng]
Em làm đây vợ đừng có nóng *rén*
Park Chaeyoung [Mẹ Nàng]
Hôm nay gái cưng của mẹ xuất viện rồi mẹ dẫn đi chơi nghen *xoa đầu Nàng*
Pharita Chaikong [Nàng]
Dạ mẹ
Tiếng mở cửa làm nụ cười của Nàng nhanh chóng hiện lên trên gương mặt
Nhưng lại mất đi ngay sau đó, mà thay vào đó là vẻ mặt khó chịu
Lee Dain [Rora-Em]
Hé lô cả nhà iu của kem
Pharita Chaikong [Nàng]
"làm tưởng..."
Lee Dain [Rora-Em]
Bộ thấy mình bạn không vui hả *kéo kính xuống*
Pharita Chaikong [Nàng]
Đúng *mặt nhăn nhó*
Lalisa Manobal [Ba Nàng]
Qua đây phụ bác dọn đồ nè Rora kệ con bé đi
Park Chaeyoung [Mẹ Nàng]
Làm một mình đi đừng có đùn đẩy cho Rora *nhéo lổ tai Y*
Lee Dain [Rora-Em]
Để con phụ cho *cười gượng*
Lần này Nàng chẳng còn buồn nhìn nữa
Gương mặt xụ xuống còn không để ý đến người kia đã đứng sau lưng mình
Ruka Kawai [Cô]
Làm gì mặt như đống cức vậy
Pharita Chaikong [Nàng]
NÈ ĐỪNG CÓ QUÁ ĐÁNG *quát Cô*
Park Chaeyoung [Mẹ Nàng]
...
Lalisa Manobal [Ba Nàng]
"vụ gì hot"
Ruka Kawai [Cô]
Ờ..xin lỗi ghẹo tí thôi
Pharita Chaikong [Nàng]
Vô duyên *xoay mặt qua hướng khác*
Chắc là Nàng đang cay cú vụ của Rora nên quay sang trút giận lên người Cô
Ruka Kawai [Cô]
Vậy thôi tôi về
Ruka Kawai [Cô]
Có quà cho cô, cô không nhận thì thôi *định rời đi*
Cô xoay người định rời đi thì có bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo mình mà giữ chặt
Pharita Chaikong [Nàng]
Quà đâu
Nàng bĩu chiếc môi mà nhìn Cô
Ruka Kawai [Cô]
Cô không cần đồ của người vô duyên này đâu ha *nhướng mày*
Pharita Chaikong [Nàng]
Ai nói không cần *nhẹ giọng*
Ruka Kawai [Cô]
Đây là thuốc bôi sẹo, còn đây là kẹo
Ruka Kawai [Cô]
Cho cô *đưa Nàng*
Pharita Chaikong [Nàng]
*vui vẻ nhận lấy*
Nàng cầm lấy túi đồ Cô cho mà cười tít cả mắt, cứ như một đứa trẻ nhỏ được cho kẹo
Thay vào sự vui vẻ của Nàng là vẻ mặt ngạc nhiên sửng sốt của Ba mẹ và cả cô bạn của Nàng
Lalisa Manobal [Ba Nàng]
*xoa mắt*
Park Chaeyoung [Mẹ Nàng]
*tát vào mặt*
Lee Dain [Rora-Em]
*rớt mắt kính*
Pharita Chaikong [Nàng]
Em cảm ơn *cười ngại*
Ruka Kawai [Cô]
Ừm tôi về *rời đi*
Cô bước ra khỏi phòng còn lại là 6 con mắt vô cùng bất ngờ nhìn bóng lưng Cô đi rồi nhìn Nàng
Gương mặt Nàng từ lúc nào đã đỏ ửng lên rồi
Lee Dain [Rora-Em]
Bộ ai dựa mày hả ??
Lee Dain [Rora-Em]
*há hốc mồm*
Pharita Chaikong [Nàng]
Khùng
Lalisa Manobal [Ba Nàng]
Con gái tôi biết yêu rồi sao *buồn*
Park Chaeyoung [Mẹ Nàng]
Bớt khùng con bé dả bộ với mình thôi
Park Chaeyoung [Mẹ Nàng]
Đúng không con gái iu của mẹ
Pharita Chaikong [Nàng]
Dạ
Park Chaeyoung [Mẹ Nàng]
Thấy chưa
Pharita Chaikong [Nàng]
Hình như con thích chị ấy rồi
Nàng nói vô cùng hồn nhiên, vừa nói vừa cười rất tươi
Park Chaeyoung [Mẹ Nàng]
...
Lalisa Manobal [Ba Nàng]
Đã nói chuyện được bao nhiêu câu đâu mà thích hả con *tạch lưỡi*
Park Chaeyoung [Mẹ Nàng]
Ba con nói đúng đó *khoanh tay*
Lee Dain [Rora-Em]
Đúng đúng *hùa theo*
Pharita Chaikong [Nàng]
Nhưng mà con thích chị ấy
Pharita Chaikong [Nàng]
Từ nay con sẽ theo đuổi chị ấy
Park Chaeyoung [Mẹ Nàng]
...
Lalisa Manobal [Ba Nàng]
...
Aisss có phải là mất giá tiểu thư nhà La gia quá khôngg?? Đường đường là tiểu thư nhà tài phiệt thân con gái mà lại vứt cái liêm sĩ đi cua người ta
Sau khi Nàng xuất viện về nhà thì không còn được gặp Cô nữa
Tâm trạng của Nàng lúc nào cũng chán nản chẳng muốn làm gì
Lee Dain [Rora-Em]
Từ hôm về nhà mày buồn đi hẳn đó Rita
Pharita Chaikong [Nàng]
Chắc tao bệnh rồi mày ơi
Nàng vừa nói vừa ôm mặt lăn mấy vòng trên chiếc giường
Lee Dain [Rora-Em]
Đâu tao xem *tiến lại sờ trán Nàng*
Lee Dain [Rora-Em]
Không có nóng
Lee Dain [Rora-Em]
Vậy mày bị gì
Pharita Chaikong [Nàng]
Bệnh nặng...
Pharita Chaikong [Nàng]
Chắc là tương tư rồi *cười ngại*
Nàng không giấu được vẻ ngại ngùng đành đem gối che mặt lại
Lee Dain [Rora-Em]
Vậy đến gặp chị ta đi, biết đâu chị ta cũng nhớ mày
Pharita Chaikong [Nàng]
Ờ ha
Pharita Chaikong [Nàng]
Sao tao nghĩ không ra *ngồi bật dậy*
Lee Dain [Rora-Em]
Tại mày ngu mà *cười lớn*
Pharita Chaikong [Nàng]
Cút *chỉ tay ra cửa*
Lee Dain [Rora-Em]
Em xin lỗi ạ *tắt cười*
Park Chaeyoung [Mẹ Nàng]
Con nấu gì vậy Rita
Pharita Chaikong [Nàng]
Dạ cơm rang ạ *vừa nấu vừa cười*
Park Chaeyoung [Mẹ Nàng]
Mà ba không ăn được hành
Park Chaeyoung [Mẹ Nàng]
Con đừng để vào
Pharita Chaikong [Nàng]
Nhưng con có nấu cho ba đâu *tiếp tục nấu*
Lee Dain [Rora-Em]
Nó nấu cho cái chị bác sĩ hôm bữa đó bác *chề môi*
Park Chaeyoung [Mẹ Nàng]
"Ôi trời phật ơi có phải con mình không vậy"
Sau 30p hơn thì Nàng cũng đã rang cơm thơm phứcccc
Không biết từ khi nào chỉ cần nghĩ đến người bác sĩ đó thì Nàng lại tươi cười
Nàng cũng không biết nhưng cứ thuận theo cảm xúc mà làm
Jay Park [ Y tá ]
Ruka có người tìm em này *dắt Nàng vào*
Ruka Kawai [Cô]
Em đang bận nói họ khi khác nhé
Cô vẫn chăm chú làm đống bệnh án mà chẳng nhìn lấy Anh một cái
Jay Park [ Y tá ]
Nhưng mà...cô bé này không chịu đi
Jay Park [ Y tá ]
*lắc đầu thở dài nhìn Nàng*
Cô bỏ bút xuống ngước lên nhìn
Gương mặt bị che bởi một bên tóc đang cuối mặt xuống
Ruka Kawai [Cô]
Vậy anh ra ngoài đi
Jay Park [ Y tá ]
Ừm anh đi *rời đi*
Ruka Kawai [Cô]
Cô tìm tôi làm gì? *nhìn Nàng*
Pharita Chaikong [Nàng]
Chẳng phải chị nói bị gì thì đến tìm chị hả *mếu môi*
Ruka Kawai [Cô]
Vậy cô bị gì?
Pharita Chaikong [Nàng]
Bị tương tư bác sĩ Ruka đó
Ruka Kawai [Cô]
"thích mình sao..."
Pharita Chaikong [Nàng]
Em có làm cơm cho chị
Pharita Chaikong [Nàng]
Chị nghỉ trưa đi rồi ăn cơm *cười tươi*
Khác với khuôn mặt chù ụ lúc nãi thì Nàng đã rất vui khi nói về phần cơm trưa mình làm cho Cô
Ruka Kawai [Cô]
Tôi không ăn
Ruka Kawai [Cô]
Cô mang về đi
Pharita Chaikong [Nàng]
Em đã làm cả buổi đó *buồn*
Ruka Kawai [Cô]
Nhưng tôi không ăn
Cô gằng giọng nhấn mạnh từng chữ với Nàng
Nhìn sang gương mặt kia có chút buồn, ánh mắt từ khi nào đã chùn xuống
Pharita Chaikong [Nàng]
Còn bị phỏng nữa *cuối mặt bĩu môi*
Ruka Kawai [Cô]
"Aissss mày bị gì vậy Ruka, phải nghị lực lên"
Ruka Kawai [Cô]
"Nhưng mà cô ta sao đáng iu vậy chứ"
Pharita Chaikong [Nàng]
Đau lắm *bĩu môi giả vờ khóc*
Ruka Kawai [Cô]
Được rồi đem lại đây tôi ăn
Pharita Chaikong [Nàng]
Nae ~~ *cười tươi*
Nàng vui vẻ tiến lại chỗ Cô, đặt hộp cơm lên bàn
Mở nắp ra láy muỗng định đút Cô ăn
Ruka Kawai [Cô]
Nè tôi không phải em bé *né*
Pharita Chaikong [Nàng]
*bĩu môi*
Ruka Kawai [Cô]
Aaaaaa *há miệng*
Ruka Kawai [Cô]
Ăn 3 muỗng nữa thôi *giơ 3 ngón tay lên*
Nàng gật đầu rồi bắt đầu đếm số muỗng cơm
Cứ như cho một đứa trẻ ăn vậy
Pharita Chaikong [Nàng]
Một
Nàng xúc một muỗng cơm thiệt đầy, muốn tràn ra khỏi muỗng mà đút cho Cô ăm
Ruka Kawai [Cô]
Ưm...*mở to mắt*
Ruka Kawai [Cô]
Ìu...á *ngốn nghiến*
Pharita Chaikong [Nàng]
Ngoan còn 2 muỗng
Thoáng chốc thì "em bé" của Nàng cũng đã ăn xong
Pharita Chaikong [Nàng]
Chị thấy em nấu có ngon hong *nhìn Cô bằng đôi mắt long lanh*
Ruka Kawai [Cô]
À không ngon lắm ngon lắm
Cô vừa nói từ dỡ thì gương mặt nhỏ nhắn kia đã bĩu cái môi ra rồi, trông đáng iu chết đi được
Chả hiểu Cô bị gì mà cứ phải mắc nợ cô bệnh nhân này
Do là ca phẩi thuật đầu tiên nên Cô ưu ái cho Nàng sao?
Ruka Kawai [Cô]
Tôi chưa biết tên cô
Pharita Chaikong [Nàng]
Chị hỏi thì em xin thưa
Pharita Chaikong [Nàng]
Em tên là Vợ của Ruka Kawai ạ
Ruka Kawai [Cô]
"Bị điên hả trời"
Ruka Kawai [Cô]
Vợ tôi khi nào? *nhướng mày nhìn Nàng*
Ruka Kawai [Cô]
Ưm..ưm..*mở to mắt*
Nàng nhanh chóng chớp tới hôn vào môi Cô
Quả thật Rita của chúng ta để liêm sĩ chuồng gà mà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play